Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lối cầu thang đã thoáng người, các cô gái trở về lớp của mình. Đi ngang qua A17, Khả Nghi bất chợt thấy cuộc trò chuyện vui vẻ của Khiết Ngôn và Mộc Uyển vẻ mặt anh cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Lạc Nghi kéo Khả Nghi

- Đi thôi, đừng để ý làm gì!

- Tớ biết rồi!

- Điều quan trọng là cậu phải đấu với Mộc Uyển. Theo tớ nghĩ với vẻ ngoài xinh xắn như vậy, Mộc Uyển không thể thua đâu nên cậu phải cố lên! - Lạc Nghi khoác tay lên vai cô

- Biết rồi mà. À..cậu đi đâu đây? A5 bên kia mà, khu này từ A10 trở đi. Ôi..đồ ngốc.. Cậu bị lạc Hạ Nghi rồi kìa!

  Nhắc mới nhớ, A5 bên lối phải mà sao Lạc Nghi lại " lạc trôi " vào lối bên trái từ A10 trở đi?  Nhận thấy có gì đó sai sai, sai quá sai, Lạc Nghi ngo trước ngó sau rồi nghe tiếng chuông điện thoại trong túi

- Alo! Tớ nghe đây Hạ Nghi!

- Đồ ngốc! Khối cậu đang đứng là chuyên Piano rồi, về lại nhanh! -Tiếng hét của Hạ Nghi trong Đien thoại phát ra đến nỗi Khả Nghi còn nghe

- À.. Biết rồi, về ngay - Lạc Nghi cúp máy đưa tay lên gãi đầu

- Thôi cậu về lớp với Hạ Nghi đi không một lát nữa cậu ấy mang dao ra tìm cậu đấy - Khả Nghi bật cười trước sự ngốc nghếch của Lạc Nghi

- Được rồi, tớ về lớp đây. Trường gì rộng thấy sợ hen chi Đi nhầm là phải. Cậu vào lớp đi nhé! Bye xíu gặp - Vừa dứt câu, Lạc Nghi chạy một mạch đến khu Guitar

  Khả Nghi mỉm cười tiếp tục công việc tìm A13, từ sau Tử Nghi chạy đến vỗ vai Khả Nghi

- Lớp mình ở phía trước kìa!

- Oh! Mà..cậu sao vậy? Nhìn biểu cảm cậu không được tốt - Khả Nghi nhìn Tử Nghi

- À không có gì đâu, chỉ là lúc nãy  nói chuyện với người không nên gặp thôi

- Ý cậu là Ất Nhi?

- Không hẳn vậy! Mà thôi đừng nhắc đến chị ta nữa. Vào lớp thôi!

  Hai Cô bạn vào lớp rồi về chỗ người nấy .
  
                    ~• GIỜ RA CHƠI •~

- Tối nay tụi em rảnh không? Tối nay đi chơi nhé! - Phong Thần

- OK!  Tối nay Tử Nghi này cũng chẳng có việc gì bận - Tử Nghi gật đầu

- Các cậu thì sao? -Tử Nghi

- Ừ cũng được - Hạ Nghi

- Ừm - Khả Nghi

- Đồng ý! -Lạc Nghi

- Em uống nước không? Anh mua cho? - Hàn Thiên

- Ừ..nước suối nhé! - Hạ Nghi trả lời

- Ngay cả Hàn Thiên với Hạ Nghi đều đổi cách xưng hô rồi, chúng ta tại sao không đổi? - Phong Thần thắc mắc biểu cảm nữa thật nữa đùa

- Nếu anh muốn giữ mối quan hệ này tốt thì đừng có mà ý kiến! -Tử Nghi khiến cho cả bọn một phen xấu hổ thay cho Phong Thần

- Hôm nay tập trung ở nhà ai nữa đây? -Khả Nghi

- Lạc Nghi thì sao.. Chúng ta tập trung ở nhà Lạc Nghi đi - Màn trả đũa hết sức tinh tế của Tử Nghi. Quá nhanh quá nguy hiểm

- Thế thì nhà của Lạc Nghi nha - Khiết Ngôn

   Lạc Nghi đơ cả người chẳng kịp phản ứng gì cả thì đã bị Tử Nghi trả đũa một cú không tồi. Cũng phải thôi, đợt trước cô cũng làm vậy với Tử Nghi rồi còn gì.. Bị đánh úp bất ngờ Lạc Nghi chỉ kịp lườm Tử Nghi như cách mà Tử Nghi lườm cô vào hôm trước. Tự hỏi màn trả đũa này bao giờ mới chấm dứt?  Riêng Lục Hàn Tử Nghi lại cảm thấy rất ư là hả hê vì trả được mối thù in dấu chân Lạc Nghi

   "  Kaka.... Vừa lắm Lạc Nghi "

  Cũng như mọi lần, tối hôm đó họ lại hẹn nhau đi chơi dần dần và cũng thân nhau nhiều hơn trước. Các cặp đôi cũng dần thay đổi cách xưng hô, đó là điều duy nhất có nằm mơ các nữ sinh khác cũng không nằm thấy được. Những buổi đi chơi của họ thường là những cuộc ăn uống, đi dạo hay thậm chí là tâm sự cho nhau nghe 
  Họ lập tức trở thành những nghi vấn hẹn hò hay âm thầm thích nhau, đều đó có thể đứng nhưng trong một số họ không ai quan tâm cả.

  Mấy tuần trôi qua êm đềm như không có chuyện gì xảy ra. Các cô " chị " cũng trở nên im hơi lặng tiếng mặc dù vẫn gặp nhau hằng ngày trong trường nhưng một số người có liên quan vẫn không mảy may gì nhau .

   Thời gian gần đây ngôi trường vốn yên bình lại xảy ra tin đồn ma quỷ làm sinh viên trong trường nháo nhào cả lên. Cụ thể xuất phát từ tin một học sinh có khóa học thêm vào buổi tối, trong khi trên đường đi ngang qua phòng kho dự trữ các thiết bị âm nhạc như đàn Guitar, piano, kèn, trống, Sáo,... Vốn đã lâu không sử dụng và bỏ hoang. Căn nhà kho lâu nay u ám và khóa kín cửa ít ai dám bước vào vậy mà sinh viên đó lại nghe thoang thoảng có ai đó kêu tên mình. Đến khi bước vào khung cửa thì cửa lại không khóa, tự động mở tung ra.   Cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt người sinh viên đó là một người con gái tóc xoã dài, mặc bộ đồ trắng đứng yên ở góc tường, đàn piano ngân giai điệu  trong khi chẳng một ai chạm vào nó, Guitar đứt dây, Violong yên vị dưới đất mà vẫn nghe bài hợp âm ảm đạm, trống tự đánh, tiếng hát vẫn phát ra mặc dù bóng người con gái vẫn mím chặt môi, tiếng khóc trộn lẫn tiếng cười, mọi âm thanh rùng rợn đều phát ra mặc dù không ai tác động vào nó.  Bỗng tất cả đều tạo thành giai điệu bài Gloomy Sunday ( Chủ nhật buồn ) - một bài hát được cấm thực hành dưới mọi hình thức trong trường. Thế mà đồng loạt những hiện tượng lạ đều kết thành giai điệu bài hát này  .

    Hoảng loạn chạy ra ngoài trong tình trạng mất kiểm soát, nam sinh viên đã vô tình vấp phải cây đàn Violong la lùng nằm ngoài đầu cửa ra vào và ngã vài vòng cầu thang dẫn đến mất trí nhớ, tâm thần bất ổn định... Mọi  chuyện được lan ra với tốc độ chóng mặt, khiến ai đi qua đó cũng phải e dè, sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro