Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến được khóa A, theo bảng chỉ dẫn sơ đồ khóa A thì Hạ Nghi, Tử Nghi,  Lạc Nghi, Khả Nghi tách nhau ra.  Tử Nghi - Khả Nghi về khu chuyên Piano,  Hạ Nghi -Lạc Nghi về khu chuyên Guitar cả đám hẹn nhau tại quán tự phục vụ vào giờ ra chơi. Vì bữa đầu đi học nên tất cả các sinh viên chung khu chuyên các nhạc cụ sẽ có một buổi nghe các giảng viên thuyết giải về Nghệ thuật ca hát và ý nghĩa của các loại nhạc cụ.

Tất cả tập trung vào phòng Nghe-nhìn từng khu nghe thuyết giảng khoảng hai tiếng đồng hồ.
 
         * LỚP GUITAR *

  - Hạ Nghi ah!  Chúng ta sẽ ngồi ở đâu bây giờ? - Lạc Nghi ngóng trước ngóng sau tìm chỗ ngồi.

  - Ngồi đâu chả được! Đây đi! - Hạ Nghi chỉ vào bàn số 4 dãy 1 rồi ngồi xuống, Lạc Nghi cũng vòng tay tháo balo xuống ngồi kế bên.

  - Không biết một lát có tách chỗ không nữa! - Lạc Nghi
 
  - Tách thì tách. Chứ biết sao giờ - Hạ Nghi

    Tất cả các sinh viên còn lại bước vào lớp, nổi bật của sự chú ý nghiêng về hai chàng trai lạ. Xem chừng họ là những người con trai " kì quặc " của Khả Nghi lúc nãy.  Hạ Nghi thấy họ bước vào lớp rồi cúi đầu xuống bàn không quan tâm. Cô  chẳng để tâm đến tiếng hò hét của các nữ sinh kia, vô tư úp mặt xuống bàn nhắm mắt lại nhưng không ngủ.  Có vẻ như Lạc Nghi không như vậy, kể từ khi hai chàng trai bước vào lớp thì cô đã nhanh chóng phát hiện ra anh - người con trai tóc xám khói có tên là Vương Đại Thiếu.

Ánh mắt vô hồn gán chặt vào hình bóng của anh, từng cử chỉ của anh nhưng đến khi anh vô tình quay xuống nhìn Lạc Nghi thì cô lại rụt rè lãng tránh ánh mắt sang chỗ khác. Đến khi anh quay lên thì cô lại nhìn anh, anh không cười, hay nói đúng hơn là anh ít cười. Anh mang vẻ lạnh lùng đến khó tả nhưng có vẻ ngay lúc này anh không biết rằng có ai đó vì anh mà trong lòng cảm thấy không ổn rồi, tim đập loạn xạ dư nhịp hay thiếu nhịp cũng đều có. Lạc Nghi bất giác mỉm cười.

  - Thích anh ấy à? - Hạ Nghi vẫn cúi mặt xuống và không định nhìn lên nhưng có vẻ mọi việc xảy ra cô điều biết.

  - Ơ... Làm... làm gì có -Lạc Nghi đỏ mặt

- Thôi đừng chối, tớ biết hết cả rồi.

- Biết?  Biết gì chứ? - Lạc Nghi vẫn chối

- Biết gì thì cậu là người rõ nhất. Không phải ai cậu cũng thích được đâu, cậu hãy nhớ!
- Ừ, tớ biết mà - Chất giọng buồn của Lạc Nghi bắt đầu lan toả. Chắc chắn là không ổn rồi!

    " Haizz. Đồ ngốc! " Hạ Nghi pov's.

Giảng viên bước vào lớp, bắt đầu công việc xếp chỗ.

- Được rồi! Em tên là Lâm Hạ Nghi!

- Vâng! Có ạ!

-  Trương Hàn Thiên!

- Có! - Một chất giọng ngọt ngào vang lên ở cuối lớp

- Hai em sẽ ngồi chung với  nhau ở bàn cuối dãy 2 . Các em có 2 phút để sắp xếp đồ cá nhân. Hai phút bắt đầu.

   Hạ Nghi chán nản khoác balo xuống dãy cuối không quên đưa tay " Tạm biệt " với Lạc Nghi. Cả hai ngồi xuống, cô tiếp tục úp mặt xuống bàn, không mảy may đến người bên cạnh đang làm gì.

- Khi nào hết tiết gọi tôi! - Hạ Nghi cất giọng lên, nói một câu đầu tiên với người con trai ngồi bên.
 
- Nếu em thật sự ngủ thì tôi sẽ gọi. - Người con trai mang bảng tên Hàn Thiên cũng lên tiếng.

- Tùy anh. - Hạ Nghi lạnh lùng trả lời

Hàn Thiên quay sang nhìn cô, hơi ngạc nhiên bởi vì trước đây anh chưa thấy cô gái nào nói chuyện " tỉnh bơ " với anh như vậy, không run thì cũng nói lắp nhưng Hạ Nghi là người đầu tiên anh thấy

    " Cô ấy thật khác lạ. Xem ra cũng dễ thương nhỉ! ". Hàn Thiên pov's.

Tiếng giảng viên lại tiếp tục vang...
 
- Em tên Vương Đại Thiếu!

- Có - Một giọng trầm vang lên thu hút đầy ánh mắt sáng rỡ

- Hoàng Lạc Nghi!

- Dạ có!

- Hai em sẽ cùng bàn với nhau. Bàn dãy 1 cũng là chỗ của Lạc Nghi hiện giờ. Hai phút cho hai đứa bắt đầu.

   Lạc Nghi giật mình, không tin được vào chính mình. Phút chốc đơ cả người ra, hai gò má chợt biến sắc ửng đỏ lạ thường cứ nhay người say vậy. Hạ Nghi nghe được cũng ngẩng đầu lên quan sát tình hình, cô thở dài biết rõ tình trạng hiện giờ của bạn mình. Cô biết rằng, trong lòng Lạc Nghi bây giờ...  Hỗn loạn vô cùng, bối rối vô cùng. Đúng vậy, bây giờ đối với Lạc Nghi mà nói mọi thứ rối bời lên có chút vui nhưng lại có chút buồn, lâng lâng khó xác định .

   - Cô định cho tôi ngồi sàn học luôn à? - Đại Thiếu cất tiếng, tay khoác balo đứng trước mặt của Lạc Nghi.

Cô tỉnh lại, lùi vào nửa phần còn lại của chiếc ban. Khuôn mặt cứ không ngừng ửng đỏ, tim trong lòng ngực muốn nhảy ra ngoài.

- Vâng... Anh.. anh ngồi đi.

Đại Thiếu liếc mắt lạnh lùng ngồi xuống, không khí hai người trở nên nặng nề đến lạ thường.
------
         
                      * LỚP PIANO *
  - Chẳng biết xíu có đổi chỗ không nữa - Khả Nghi

- Chẳng biết. Thôi thì tạm thời cậu ngồi bàn trước, tớ ngồi bàn sau lỡ có chuyển thì vẫn còn ngồi gần.  - Tử Nghi

- OK!

Cả phòng bỗng " ồ" lên một tiếng, cả hai cô gái quay lại. Từ ngoài bước vào, hai người con trai khoác balo một bên vai cùng nhau vào chỗ mặc kệ lời hò hét của các nữ sinh.

- Lại nữa. Họ là gì cơ chứ? Sao phải làm quá lên vậy? - Tử Nghi khó chịu.

- Ai biết đâu!  Trường này thật lạ lùng - Khả Nghi

Mai mê nói chuyện, Khả Nghi và Tử Nghi không biết rằng đã có hai người con trai đứng trước mỗi bàn nhìn hai cô chằm chằm.  Khả Nghi giật mình quay người lên.

  - Tôi ngồi đây được chứ?

Cô ngước lên nhìn người con trai vừa mới cất tiếng nói rồi khẽ gật đầu

- Được

Anh chàng tiến lại rồi  ngồi xuống,  mở lời

- Tôi tên Dương Khiết Ngôn, sinh viên năm 3, còn em?

- Hàn Khả Nghi,  sinh viên năm hai

- Vậy em mới vào trường à? Em nhìn chẳng quen tí nào

- Ừ đúng rồi  -nói rồi Cô úp mặt xuống bàn. Khiết Ngôn nhìn cô cảm thấy thật lạ
         ---

- Tôi có thể ngồi đây không? - Anh chàng còn lại tiếng về chỗ Tử Nghi

- Tất nhiên - cô nhìn lên bảng tên Phong Thần

Phong Thần nhìn một nơi cố định, nhìn hồi lâu mới nói

- Lục Hàn Tử Nghi
 
Tử Nghi giật mình, quay sang nhìn Phong Thần

- Sao anh biết tên tôi?

- Chiếc vòng tay của em - Phong Thần chỉ vào cái vòng màu đen trên tay Tử Nghi
Cô xấu hổ, tháo vòng tay ra một cách thô bạo 
Phong Thần mỉm cười

- Anh cười cái gì? - Tử Nghi tức giận

- Chẳng có gì - Phong Thần cố nhịn cười nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói tiếp

- Thích thì cười thôi, không được à?

- Mặt tôi có gì cho anh cười à? - Cô cảm thấy rằng, nếu không mặc chiếc váy đáng ghét này và xung quanh không có ai thì cái tên thối tha này nhất định sẽ xuống sàn ngồi một phát cho hả giận.

- Không. Chẳng có gì cả - Phong Thần

    " Cứ coi như anh biết điều!  Hên đấy!". Tử Nghi pov's.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro