Chương 3: Không gian tùy thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại sọt này khá lớn, đựng trứng gà cũng nhiều, nghe bác gái kia nói một sọt trứng gà trừ đi cái sọt vẫn nặng đến 45 cân.

Một cân trứng gà bác gái lấy cô tám đồng, hai sọt trứng gà 90 cân, vốn là hơn 700 đồng nhưng bác gái bớt cho cô 20 đồng nên chỉ lấy 700 cho chẵn. Cô cảm thấy hai sọt trứng gà vẫn chưa đủ, nhưng trước mắt cứ tạm như vậy đã. Sau đó trên tờ danh sách đồ vật cần mua cô gạch đi 2 chữ trứng gà.

Lúc này bác gái bên cửa hàng bánh bao gọi cho cô. Lâm Thanh Hòa lại lái xe trở lại quán bánh bao rồi lại cho thêm ba hộp xốp đựng bánh bao lên xe.

Nhưng Lâm Thanh Hòa vẫn muốn mua thêm bánh bao ở đây nên cô nói với bác gái chủ cửa hàng muốn đặt thêm 500 cái, sáng mai cô sẽ đến lấy.

Bác gái tuy rằng có chút không hiểu được, ăn nhiều bánh bao như vậy, lại còn ăn liền trong 2 ngày, nhưng vì Lâm Thanh Hòa đưa luôn một ngàn đồng tiền đặt cọc rất thống khoái, cho nên bác gái cũng không suy nghĩ nhiều. Có tiền ai lại ngại kiếm nhiều thêm nên bà trực tiếp kêu Lâm Thanh Hòa sáng mai đúng thời gian này lại đến đây lấy bánh bao, đến lúc đó bà sẽ đóng gói đầy đủ và cẩn thận cho cô.

Lâm Thanh Hòa tỏ vẻ yên tâm rồi chào bác gái, sau đó lái xe quay lại chợ bán thức ăn bên kia. Lúc này các cửa hàng trong chợ đã mở cửa hết nên người đến người đi bắt đầu náo nhiệt.

Lâm Thanh Hòa đem ánh mắt chăm chú vào mấy quầy thịt lợn, hôm nay vận khí của cô khá tốt nên thịt lợn hôm nay ở các quầy đều là thịt lợn nuôi nhà chứ không phải là thịt lợn công nghiệp. Thịt này hương vị tốt, ăn lại thơm ngon, nhiều nạc ít mỡ. Giá cả tuy cao hơn một chút, nhưng Lâm Thanh Hòa một chút cũng không để ý.

Vốn đang muốn điệu thấp mua vừa phải thôi, nhưng nhìn thấy loại này thịt lợn này, Lâm Thanh Hòa cũng mặc kệ, trực tiếp nói với mấy ông chủ quầy thịt muốn nửa phiến xương sườn, thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt mỡ này đó, cô đều lấy tất.

Mấy ông chủ quầy thịt vui mừng nhìn cô, đây là có chuyện gì, tự nhiên vớ được một khách sộp, hôm nay có thể nghỉ sớm rồi.

"Nhà tôi có việc lớn nên cần mua thịt mà chỗ thịt hẹn trước tự nhiên lại xảy ra vấn đề nên tôi phải đi mua gấp. Ở nhà giờ còn đang loạn lên giục đi mua nhanh rồi về." Lâm Thanh Hòa tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nói: "Mọi người nhanh chóng giúp tôi đem xương sườn chặt ra, này đó thịt ba chỉ thịt mỡ liền thì cứ để như vậy rồi cho vào túi cho tôi là được."

Mấy ông chủ quẩy thịt không chút chần chờ, lập tức giơ tay chặt xuống đem xương sườn gì cô muốn đều chặt và chia đều sau đó cho vào túi.

Lâm Thanh Hòa thanh toán cho từng nhà một, xương sườn tổng cộng 80 cân, một cân 25 đồng, xương sườn tiêu tốn của cô hai ngàn đồng. Còn có thịt ba chỉ, thịt thịt nạc cùng thịt mỡ, bởi vì tốt cả đều là thịt ngon loại 1 nên giá cả cũng không phải rẻ. Nhưng do cô mua nhiều nên các chủ quầy hàng cũng bớt cho cô số lẻ. Dù được bớt một chút nhưng một lần mua nhiều như vậy cũng tiêu phí khá nhiều tiền.

Sau khi cho hết thịt lên xe, cô lại cho xe chạy đến chỗ vắng vẻ và cho hết vào không gian.

Này một phen mua thịt lợn đã mất 5000. Tiền mua bánh bao mua trứng gà nữa, hiện tại cô chỉ còn dư lại bốn vạn 5000 đồng. Trên tờ danh sách cô lại đem mục thịt gạch đi. Cái chợ bên kia cô không quay lại nữa, cô liền lái xe vào trung tâm để đi siêu thị. Cái siêu thịt này vừa to giá cả lại rẻ hơn nhiều siêu thị khác.

Cô bắt đầu chọn gạo, một lần cô mua luôn 50 bao gạo loại 1, mỗi bao là hai mươi cân, đóng gói chân không.

Giám đốc siêu thị thấy cô mua nhiều như vậy còn tưởng rằng cô muốn mở cửa hàng, nhưng sau khi hỏi lại thì mới biết không phải. Lâm Thanh Hòa tỏ vẻ là công ty có sự kiện nên muốn mua vài đồ dùng sinh hoạt hữu ích để làm quà tặng.

Ngoại trừ 50 bao gạo, cô còn đặt 50 bao hai mươi cân bột mì loại 1.

Bởi vì cô mua hàng với số lượng khá lớn nên siêu thị để giá đều là giá bán sỉ cho cô.

Trừ cái này ra còn có dầu đậu phộng, loại này dầu đậu phộng cô bình thường cũng dùng, một thùng 5.5 kg, tương đương là mười một cân, nàng nhìn một chút giá bán sỉ, do dự một chút sau đó lấy năm thùng, thực sự là không có biện pháp, giá quá đắt, cô không thể mua nhiều!

Lâm Thanh Hòa tính toán lại giá cả và tiền dư một chút, sau đó lại đánh giá một chút không gian, xem không gian còn lại bao nhiêu để mua thêm đồ dự trữ khác.

Sau đó nhân viên siêu thị đem hàng hóa của cô đều đưa lên xe Minibus giúp cô, nhưng xe minibus quá nhỏ không thể chứa hết đồ cô đã mua.

Lâm Thanh Hòa nói cứ để một nửa lên trước, còn 1 nửa thì tầm nửa giờ sau cô lại qua đây lấy, nhân viên siêu thị nói không thành vấn đề. Cô muốn đến lấy nửa còn lại lúc nào cũng được.

Lâm Thanh Hòa chở 50 bao gạo cùng năm thùng dầu đậu phộng rời đi trước, ở nửa đường cô lại đem này gạo cũng dầu thu vào trong không gian. Hơn nữa ở trên vở cô đem dầu cùng gạo gạch đi.

Làm quản lý bộ phận tiêu thụ nên Lâm Thanh Hòa rất am hiểu việc sắp xếp thời gian để công việc có hiệu quả nhất.

Nên đến nửa đường cô liền đổi hướng đi đến tiệm thuốc cạnh bệnh viện, cái này tiệm thuốc cô đã tới một lần, thuốc ở đây có đầy đủ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro