Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mĩ Hoa vừa mở cửa ra liền thấy một người trẻ tuổi mặc quân trang đứng ngoài .

Cậu ta hướng Thẩm Mĩ Hoa chào một cái rồi nói: "Thẩm đồng chí, tôi là Chu Thiết, trong đội phái tôi tới để hỏi cô một vài vấn đề".

Thẩm Mĩ Hoa vừa nghe nói liền nhớ tới lần trước chị Ngọc Hà nói trong đội đang phái người điều tra chuyện của nàng cùng Vương Mạn, thấy cậu ta đứng yên ngoài cửa liền kêu Chu Thiết mau vào trong.

Chu Thiết đi theo sau nàng.

Nguyên Bảo cùng Đại Lực thấy có một cái thúc thúc đi sau Thẩm Mĩ Hoa thì buông bát đũa trong tay ra nhìn bọn họ.

Thẩm Mĩ Hoa thấy bọn Đại Lực không ăn cơm mà chỉ nhìn mình, liền quay ra nói với Chu Thiết: "Chu đồng chí chờ một chút".

Nàng nói xong liền đi đến cạnh bọn Đại Lực, khom lưng dặn dò: "Nương cùng thúc thúc có chuyện cần nói, hai đứa về phòng ăn nốt, nói xong nương sẽ gọi hai đứa đi ra".

Đại Lực nhẹ gật đầu rồi bưng bát, dắt Nguyên Bảo về phòng, còn nàng thì bưng đồ ăn đến phòng cho chúng.

Giải quyết xong, nàng đi về phòng khách, nói với Chu Thiết: "Thật ngại quá, để cậu chờ lâu". Nói xong thì bảo Chu Thiết nhanh ngồi xuống, đừng đứng.

Chu Thiết ngồi trên băng ghế nói: "Thẩm đồng chí, tôi muốn hỏi cô một vài vấn đề". Thấy nàng đồng ý thì nói tiếp.

-"Cô cùng Vương Mạn phát sinh tranh chấp khi nào?". Chu Thiết lấy giấy bút ra rồi bắt đầu tra hỏi.

-"Giữa trưa hôm kia, khoảng 12 giờ". Thẩm Mĩ Hoa nghĩ đó là hôm mang Đại Lực đi bệnh viện xong rồi về, nàng đi mua cơm, thời gian không sai biệt lắm khoảng đó.

Chu Thiết: "Phát sinh tranh chấp trước tòa nhà này?".

Thẩm Mĩ Hoa gật đầu, lúc ấy nàng vừa xuống lầu liền gặp Vương Mạn.

Chu Thiết: "Ai ra tay trước, vì sao động thủ?".

-"Vương Mạn". Còn nguyên nhân thì nàng thật sự không biết, cố nhớ lại cuộc nói chuyện lúc đó rồi kể cho Chu Thiết.

Chu Thiết ghi xong toàn bộ sự việc, rồi nói: "Cảm ơn Thẩm đồng chí đã phối hợp, đợi có kết quả, trong đội sẽ thông báo cho cô".

-"Không cần khách khí". Thẩm Mĩ Hoa cười nói, đem người đưa ra cửa sau đó mới đóng cửa lại.

Nàng nghĩ lại một chút những gì đã nói vừa nãy, sau đó đi đến phòng hai đứa Đại Lực gọi: "Nương nói xong rồi, hai đứa ra đây ăn cơm đi".

Kêu xong thì vài giây sau trong phòng vang lên tiếng bước chân, cửa mở ra, Nguyên Bảo ôm bát đứng sau cửa.

-"Hai đứa ăn xong rồi?". Thẩm Mĩ Hoa nhìn cái bát đã thấy đáy.

Nguyên Bảo lắc lắc đầu, bé còn muốn ăn.

-"Vậy con kêu ca ca cùng ra ngoài ăn đi". Thẩm Mĩ Hoa thấy bé lắc đầu thì kêu bé nhanh kêu Đại Lực ra ngoài cùng ăn.

Ba người ngồi quanh bàn, ăn nốt những đồ ăn còn lại thì cửa lại vang lên, cả ba nhìn nhau.

Nàng đứng dậy, vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng Hồ Ái Bình.

-"Mỹ Hoa mở cửa nhanh".

Thẩm Mĩ Hoa vừa mở cửa liền thấy Hồ Ái Bình mặt hơi đỏ, đứng ngoài.

Cô ấy vừa thấy người mở cửa, liền đưa tay lôi kéo nàng, kích động nói: "Mỹ Hoa, tôi có.....có".

Thẩm Mĩ Hoa bị một loạt các hành động của cô ấy làm cho đơ ra, chưa phản ứng kịp. Có, có cái gì cơ?

Hồ Ái Bình thấy Thẩm Mĩ Hoa không nói lời nào, vỗ vỗ tay nàng: "Sao cô không nói gì?".

Thẩm Mĩ Hoa thấy dáng vẻ vui vẻ của Hồ Ái Bình, nghĩ nghĩ rồi nói: "Cô có cái gì? Đứa nhỏ sao?".

Nàng vừa nói xong,cô ấy liền dùng sức gật đầu: "Ngày hôm qua, sau khi cùng cô tách ra, tôi đến phòng khám thì bác sĩ bảo có".

Nói đến đây, nụ cười trên mặt Hồ Ái Bình càng thêm sáng lạn. Ngày hôm qua về liền nói cho lão Lý nhà nàng, khiến hắn cao hứng đến hỏng rồi.

Thẩm Mĩ Hoa thấy cô ấy thật sự mang thai, cười nói chúc mừng.

Hồ Ái Bình nghe Thẩm Mĩ Hoa chúc mừng, lôi kéo tay nàng lung lay: "Hôm nay tôi tới tìm cô là muốn rủ cô cùng đi cung tiêu xã mua chút vải về làm quần áo cho đứa nhỏ".

Thẩm Mĩ Hoa thấy cô có vẻ muốn đi luôn liền hỏi: "Giờ đi luôn sao? "Từ giờ đến lúc sinh còn tận nửa năm, giờ đã mua vải thì có chút sớm.

Hồ Ái Bình gật đầu, lập tức nói: "Đi luôn". Nói xong liền lôi kéo Thẩm Mĩ Hoa vào nhà, vừa vào liền thấy có hai đứa nhỏ đang ngồi trên bàn ăn cơm, mắt thì nhìn chằm chằm cô.

-"Lần này bọn nhỏ cũng tới sao?". Hồ Ái Bình quay đầu hỏi .

Thẩm Mĩ Hoa ân một tiếng, vẫy tay kêu hai đứa bé lại đây.

Đại Lực cùng Nguyên Bảo có chút sợ hãi, ngồi trên ghế không nhúc nhích, nhưng vẫn mở miệng chào Hồ Ái Bình.

Hồ Ái Bình thấy bọn nhỏ gọi mình là thẩm thẩm, cười tiến lên xoa đầu chúng, rồi nói với Thẩm Mĩ Hoa: "Vừa lúc, hay chúng ta mang theo bọn nhỏ đi cùng luôn đi".

Bên ngoài trời còn rất lạnh, nàng sợ bọn nhỏ lại bị sốt, vốn muốn cự tuyệt Hồ Ái Bình sau này lại đi, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Đại Lực cùng Nguyên Bảo đang nhìn mình, lời nói đến miệng liền nuốt xuống.

-"Chờ chút, tôi đi lấy khăn quàng cổ đã". Thẩm Mĩ Hoa nói xong liền vào phòng lấy tiền , phiếu cùng khăn quàng cổ của bọn Đại Lực ra, che kín cho chúng không một khe hở.

Hồ Ái Bình nhìn hai đứa nhỏ chỉ còn lộ ra con mắt, lại nhìn thoáng qua Thẩm Mĩ Hoa, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì cho tốt.

Thẩm Mĩ Hoa khóa cửa lại, cả bốn người cùng đi cung tiêu xã.

Cung tiêu xã trong căn cứ chỉ có một tầng, không phải rất lớn, nhưng đồ cần dùng thì đều có, bên trong còn đứng không ít người.

Hồ Ái Bình thấy Thẩm Mĩ Hoa định dẫn theo hai đứa bé đến chỗ bán điểm tâm thì nhanh chóng nói: "Mỹ Hoa, chúng ta đi xem vải trước đi".

Nàng quay ra nhìn nơi bán vải đã bị vây kín không ít người, nếu lại chậm trễ thêm nữa, phòng chừng vải liền bị đoạt hết, liền dẫn theo hai đứa nhỏ nhanh đi đến quầy vải.

Trong quầy bán không ít vải, Thẩm Mĩ Hoa quay đầu nhìn Đại Lực cùng Nguyên Bảo, hai đứa lúc nhìn khối vải này, lúc lại nhìn khối vải kia, có vẻ rất thích.

-"Hai đứa thích màu nào?".

Đại Lực nghe mợ nói,liền không xem vải nữa, cũng không có nói gì, mắt lại liếc qua nhìn tấm vải màu đen mà bé thích.

Nguyên Bảo nhìn thoáng qua Đại Lực, thấy ca ca không nói chuyện, bé cũng nhẹ nhàng lắc đầu.

-"Hai đứa không nói gì thì nương sẽ trực tiếp mua luôn". Thẩm Mĩ Hoa nói xong, đi đến cạnh quỹ viên nói: "Đồng chí, cho tôi 6 thứơc vải đen".

Đại Lực cùng Nguyên Bảo thấy nàng trực tiếp mua thì giật mình, đứng yên tại chỗ, không biết làm sao.

Hồ Ái Bình thấy Thẩm Mĩ Hoa một hơi liền mua nhiều vải như vậy, hít một hơi khí lạnh: "Cô mua nhiều như vậy làm cái gì?".

-"Có việc cần dùng". Thẩm Mĩ Hoa nói xong kêu quỹ viên bọc vải lại cho mình.

Quần áo bọn Nguyên Bảo đã có chút cũ, cái nào cũng nhiều miếng vá, vừa lúc đi cung tiêu xã, nàng mua vải về làm luôn.

Hồ Ái Bình nghe vậy thì rất cao hứng, trước đó Mỹ Hoa đối xử với hai đứa nhỏ rất không tốt, cô đã khuyên rất nhiều lần nhưng nàng không nghe, đành thôi. Nhưng hiên giờ Mỹ Hoa đã thông suốt, cô thật tâm vui vẻ cho nàng ấy.

Hồ Ái Bình cũng bảo quỹ viên bán cho hai thước vải đen, Mỹ Hoa đều đối với mấy đứa nhỏ hào phóng như vậy, cô cũng không thể thua kém được.

Thẩm Mĩ Hoa cầm lấy vải, liền mang theo hai đứa bé đến nơi bán điểm tâm, từ nãy đến giờ, Đại Lực cùng Nguyên Bảo luôn nhìn về chỗ này.

Trong tụ bảo túi của nàng có đồ ăn, nhưng Nghiêm Ngật ở nhà, nàng không dám lấy ra. Đôi mắt người kia như rađa vậy, không chú ý một cái là bị hắn phát hiện ra luôn, nàng không dám mạo hiểm.

Thẩm Mĩ Hoa trực tiếp dẫn hai đứa đến trước quầy hàng, hỏi: "Hai đứa muốn ăn cái nào?".

Bên trong quầy có bày rất nhiều bánh quy cùng kẹo sữa.

Đại Lực cùng Nguyên Bảo nhìn bánh quy bên trong nuốt một ngụm nước bọt, vừa nghe Thẩm Mĩ Hoa nói thì lại thu hồi ánh mắt rồi lắc đầu.

Thẩm Mĩ Hoa thấy bọn nhỏ không nói, biết là chúng không dám, im lặng thở dài: "Không nói vậy ta liền trực tiếp mua như hồi nãy".

Nàng nói xong thì quay ra bảo quỹ viện, tay chỉ bánh quy và đường: "Cái bánh quy kia lấy nửa cân.........".Còn chưa nói hết, tay liền bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lại.

(1 cân ca TQ=0,5kg nha)

-"Nương, con muốn ăn cái kia". Lôi kéo tay nàng chỉ vào chỗ để đào tô*, nhỏ giọng nói.

(Mình không biết đào tô chính xác là món gì, nhưng có l là mt loi mt cái cây ph đường- Hãy tha th cho k kém hiu biết này😭😭😭)

Thẩm Mĩ Hoa cúi đầu nhìn bàn tay bị Nguyên Bảo nắm, trong lòng mềm nhũn: "Còn muốn gì nữa không?".

Nguyên Bảo lắc lắc đầu, ngón tay chỉ đào tô, bé chỉ thích ăn đào tô.

Thẩm Mĩ Hoa nói với quỹ viên xong, lại quay đầu hỏi Đại Lực, thấy bé vẫn không nói gì, đưa tay nắm tay bé, nhẹ giọng hỏi: "Còn Đại Lực thì sao? Con muốn ăn cái gì?".

Đại Lực nhìn mợ đang nắm tay mình, chớp chớp mắt nhìn lại, vẫn đang nắm tay, nhìn một hồi lâu mới khẽ nói: "Kẹo".

Thẩm Mĩ Hoa không nghĩ đến Đại Lực thật sự đáp lại nàng, trong lòng vui vẻ, mở miệng hỏi tiếp: "Cái kia hả?".

Trong quầy có tới vài loại kẹo, không biết Đại Lực là muốn loại nào.

Đại Lực liền đưa tay chỉ vào quầy kẹo sữa ở giữa.

-"Đồng chí, kẹo này bán thế nào?". Thẩm Mĩ Hoa vội vàng hỏi.

Quỹ viên thấy nàng có vẻ muốn mua, nhanh chóng nói: "Một mao một cân, không cần phiếu".

-"Tôi lấy một cân". Một mao cũng không mắc, thật khó Đại Lực mới chịu mở miệng.

Quỹ viên lấy giấy dầu đựng vào một cân, dùng cân đo lại cẩn thận mới bọc vào đưa cho nàng.

-"Đồng chí, còn chỉ kia bán thế nào?". Thẩm Mĩ Hoa nhìn thấy mấy cuộn chỉ, nhớ ra trong nhà một cuộn chỉ cũng không có, liền hỏi.

-"Một phân tiền một cuộn". Quỹ viên lấy một cuộn chỉ đên đưa cho nàng xem.

Thẩm Mĩ Hoa thấy quỹ viên lấy ra một cuộn chỉ rất lớn. Một cuộn như vậy có thể dùng rất lâu, lại chỉ vào cuộn chỉ trắng bên trong, nói: "Cũng lấy cho tôi thêm 1 cuộn trắng".

Hồ Ái Bình nhìn Thẩm Mĩ Hoa tiêu tiền như nước, mắt không chớp một cái mà mua đồ, liền hâm mộ.

Tiền lương mỗi tháng của Nghiêm đoàn trưởng một nửa là cho Mỹ Hoa, không giống như nhà cô, tiền lương mỗi tháng vừa đến tay là phải gửi về nhà một nửa, còn lại trừ một phần để tích góp, cũng không còn lại bao nhiêu, mỗi lần tiêu tiền là bó tay bó chân.

Thẩm Mĩ Hoa cầm đồ vật đã được gói kĩ, hỏi  Hồ Ái Bình bên cạnh: "Cô mua xong rồi sao?".

-"Xong rồi, về thôi". Không đi nữa, đi tiếp cô sẽ không nhịn được mà muốn tiêu tiền.

Bọn họ ra khỏi cung tiêu xã, đến chỗ rẽ, Hồ Ái Bình liền nói: "Tôi đi trước, lão Lý nhà tôi hẳn là về rồi".

Thẩm Mĩ Hoa gật gật đầu nói tạm biệt rồi mang theo bọn nhỏ về. Nghiêm Ngật hẳn cũng sắp về rồi.

Về đến nhà, nàng liền rót bát nước nóng cho hai đứa nhỏ uống để xua khí lạnh, lại kêu chúng ngồi trong phòng khách ăn kẹo,đào tô, còn nàng thì vào phòng bếp rửa bát, bát lúc trưa ăn còn để đó chưa rửa.

Nghiêm Ngật mở cửa bước vào liền thấy Đại Lực cùng Nguyên Bảo ngồi trên ghế ăn đào tô.

-"Cữu cữu". Đại Lực thấy cữu cữu về liền đúng dậy, nhào về phía hắn.

Nguyên Bảo thấy ca ca chạy về phía cha thì cũng chạy theo.

Nghiêm Ngật khom lưng ôm hai đứa vào lòng.

Đại Lực đem đào tô đưa đến bên miệng hắn, kêu hắn ăn, Nguyên Bảo cũng đưa tay nhét đào tô vào miệng cha bé.

Nghiêm Ngật thấy vậy, kêu bọn chúng tự ăn, mắt lại nhìn vào đào tô trên tay hai đứa, hỏi: "Đào tô ở đâu vậy?".

-"Nương mua". Nguyên Bảo một tay ôm cha, một tay chỉ vào phòng bếp.

Nghiêm Ngật theo hướng tay Nguyên Bảo nhìn qua liền thấy Thẩm Mĩ Hoa đang quay lưng về phía bọn họ mà rửa bát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro