Chương 27:Có kết quả xử phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mĩ Hoa nằm trên giường, tay để sát mép giường, mắt nhìn trần nhà đến xuất thần.

Nghiêm Ngật đi đến, đưa tay đẩy cửa phòng ra, đẩy mãi không được. Cửa đã bị khóa từ bên trong, đành đưa tay gõ cửa.

Thẩm Mĩ Hoa nghe thấy tiếng gõ , nhớ đến khi nãy nàng tiện tay khóa cửa lại, đành đứng dậy, vén chăn lên, rùng mình một cái, đi đến mở cửa ra, rồi nhanh chóng chạy lại về giường.

Nghiêm Ngật nhìn đến cái gáy của nàng, thấp giọng nói: " Hai ngày nay ăn thanh đạm chút đã".

Thẩm Mĩ Hoa nghe hắn mở miệng thì nhẹ gật đầu: "Ân, đói bụng thì tôi sẽ ra ăn".

Nàng biết hắn không cho ớt vào cháo là vì nàng mới bị sốt khỏi, nhưng khi nãy nhìn thấy chỗ cháo thanh đạm kia thì nàng thật sự ăn không vô.

Vừa dưt lời, trong phòng liền yên tĩnh lại, qua vài giây, vang lên tiếng đóng cửa. Thẩm Mĩ Hoa quay đầu, thấy sau lưng không còn bóng người, nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng đột nhiên sinh ra cỗ thất lạc khó hiểu.

Nàng đắp lại chăn, nhắm mắt lại, nằm trên giường không nhúc nhích.

Ngoài phòng khách, Đại Lực cùng Nguyên Bảo chỉ thấy có mình cha đi ra, nhìn phía sau, vẫn không thấy thân ảnh Thẩm Mĩ Hoa, hai đứa thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn cháo.

Trong phòng khách, ba người yên tĩnh ăn cơm. Nguyên Bảo ăn xong đồ ăn trong bát, lại nhìn phần của nương, từ trên ghế nhảy xuống, đi vòng qua bàn, đậy nắm thức ăn của nương lại, hai tay nâng cà men, quay ra nhìn cha mình.

Nghiêm Ngật thấy động tác của Nguyên Bảo liền biết bé muốn làm gì, nhẹ gật đầu.

Nguyên Bảo thấy cha đồng ý, hai tay ôm chặt cháo trong ngực hướng tới phòng nương mà đi.

Thẩm Mĩ Hoa nghe cửa phát ra tiếng động, cho rằng là gió thổi, nên không có mở mắt ra, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân, nàng mới nghiêng đầu ra phía sau, liền thấy Nguyên Bảo bưng cà men đi đến, nàng ngẩn người ta, hai tay chống giường, đứng dậy.

-"Con ăn xong rồi sao?". Thẩm Mĩ Hoa hỏi Nguyên Bảo đang cẩn thận đi đến bên giường. Bé nghe nương hỏi liền gật đầu, cà men trong tay cũng khẽ động, Nguyên Bảo sợ đổ, liền đứng im tại chỗ.

Nguyên Bảo đứng yên mấy giây rồi mới bưng cà men đến cho nương.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn cánh cửa đã được đóng lại, tiếp nhận cà men trên tay bé, thấp giọng nói: "Cảm ơn Nguyên Bảo". Nàng không nghĩ tới bé sẽ mang thức ăn đến cho mình.

Nguyên Bảo nghe vậy, mặt liền đỏ lên, đứng bên giường nhìn nàng.

Thẩm Mĩ Hoa đem cà men để sang một bên, không có mở ra, quay sang lại thấy Nguyên Bảo nhìn chằm chằm mình, bé là muốn nàng phải ăn luôn sao?

Do dự vài giây, cuối cùng nàng vẫn đưa tay mở nắp cà men ra uống 1 ngụm, vừa mới nuốt vào, hơi giật mình, nhìn Nguyên Bảo, đây là cháo ngọt sao?

Nghiêm Ngật có cho thêm đường vào cháo?

Nguyên Bảo thấy nương đã ăn, liền xoay người chạy chậm ra ngoài tìm cha.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn bóng lưng chạy đi của Nguyên Bảo, cúi đầu nhìn cà men trong tay, lại uống từng miếng từng miếng, mãi đến khi cà men thấy đáy.

-"Cha, nương ăn rồi'. Nguyên Bảo chạy về phòng khách, , đến gần người cha, hai tay để lên đùi Nghiêm Ngật.

Nghiêm Ngật cười, đưa tay xoa xoa đầu Nguyên Bảo: "Nguyên Bảo thật lợi hại".

Hắn vừa dứt lời, bé liền đỏ mặt, hai tay ôm eo cha mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào bụng cha.

Sau bữa cơm Nghiêm Ngật thu dọn bát đũa vào phòng bếp rửa, còn hai đứa Đại Lực thì chơi trong phòng khách.

Thẩm Mĩ Hoa uống xong cháo liền cầm cà men đi ra phòng khách. Đại Lực cùng Nguyên Bảo quay ra nhìn nàng một lúc lại tiếp tục chơi đùa viên đá trong tay.

Nàng lại cầm cà men trong tay đi vào phòng bếp. Nghiêm Ngật đang rửa bát nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu thì thấy Thẩm Mĩ Hoa cầm cà men đứng ở phía sau.

Thẩm Mĩ Hoa đứng ở cửa, có chút mất tự nhiên, nhìn Nghiêm Ngật đang rửa cà men mình mới ăn. Nghĩ đến khi nãy người ta khuyên nàng ăn thì nàng không ăn, hiện tại lại chủ động đưa cà men đến để rửa, liền có chút ngượng ngùng.

Nghiêm Ngật quét mắt thấy nàng mặc quần áo mỏng manh đứng ngoài cửa bất động, môi mỏng thoáng mím: "Còn có việc gì sao?".

Thẩm Mĩ Hoa nghe ý muốn đuổi người của hắn, liền lắc lắc đầu, xoay người đi ra phòng khách, đang định ngồi xuống chơi đùa cùng bọn nhỏ thì liền nghe thấy tiếng đập cửa.

-"Mỹ Hoa có ở nhà không?". Triệu Ngọc Hà ở ngoài gõ cửa.

-"Đến đây". Thẩm Mĩ Hoa nghe là tiếng Triệu Ngọc Hà, liền nhanh chóng đi ra mở cửa, để chị vào nhà.

Triệu Ngọc Hà theo Thẩm Mĩ Hoa vào cửa, liền nói: "Mấy ngày nay không thấy cô đi ra ngoài nhỉ". Chị mỗi lần mở cửa đều thấy cửa nhà Mỹ Hoa đóng.

-"Mấy ngày nay trời lạnh, em sợ bọn nhỏ bị nhiễm lạnh nên không ra ngoài". Thẩm Mĩ Hoa lôi kéo Triệu Ngọc Hà ngồi xuống ghế.

Nàng kêu chị ngồi xuống, nói: "Chị Ngọc Hà ngồi đi, em đi rót cho chị cốc nước".

-"Không cần đâu, tôi nói với cô mấy câu rồi về ngay ấy mà, Đại Hổ vẫn còn chờ ở nhà".

Thẩm Mĩ Hoa thấy chị kiên trì không muốn mình rót nước, liền ngồi xuống cạnh, hỏi: "Chuyện gì vậy chị?".

Triệu Ngọc Hà nói: "Bên đội cho ra kết quả chuyện của cô cùng Vương Mạn rồi".

Có kết quả rồi, nhanh như vậy? Thẩm Mĩ Hoa nhanh chóng mở miệng hỏi tiếp: "Kết quả ra sao vậy chị?".

-"Cô nghe rồi cũng không thể đi trong đội ầm ĩ, không thì tôi sẽ không nói". Muốn Thẩm Mĩ Hoa cam đoạn trước rồi chị mới nói.

Chị ban đầu vốn không có ý định nói chuyện này cho Mĩ Hoa, nhưng nghĩ có lẽ Nghiêm Ngật cũng sẽ không nói kết quả xử phạt cho nàng, cuối cùng chị vẫn quyết định đến nói.

Thẩm Mĩ Hoa nghe Triệu Ngọc Hà nói lời này, cả người liền căng thẳng, cuối cùng, kết quả cũng không mấy khả quan.

-"Chị Ngọc Hà, chị cứ nói đi, em sẽ không đi trong đội gây ầm ĩ đâu". Nàng hiện tại đang mang thai đứa nhỏ, cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám đi.

Triệu Ngọc Hà thấy Thẩm Mĩ Hoa đã đáp ứng, hắng giọng một cái, chậm rãi nói: "Trong đội phạt Vương Mạn viết bản kiểm điểm, vài ngày sau lại triệu tập mọi người trong căn cứ chỗ chúng ta đi nghe. Cô cũng phải viết, nhưng không cần đi lên đọc kiểm điểm". Nói xong, chi liền chờ phản ứng của nàng.

Thẩm Mĩ Hoa nghe Triệu Ngọc Hà nói, liền hỏi lại: "Hết rồi sao chị?".

Không phải vừa rồi kêu không cho nàng đi trong đội làm ầm ĩ sao? Kết quả xử phạt hẳn là không chỉ đơn giản như vậy.

Triệu Ngọc Hà thấy Thẩm Mĩ Hoa không giật mình khi nghe kết quả xử phạt Vương Mạn, phảng phất như thấy kết quả này là rất bình thường.

Thẩm Mĩ Hoa thấy Triệu Ngọc Hà không nói lời nào đầy mặt nghi hoặc nhìn mình, biết chị đang nghĩ gì, liền nói: "Lần này là do Vương Mạn ra tay trước, trong đội chỉ cần em viết bản kiểm điểm đã là rất nhẹ".

Nếu lần này vẫn là nàng ra tay trước, trong đội sợ là muốn nợ mới, nợ cũ tính toán chung 1 thể.

Triệu Ngọc Hà lấy lại tinh thần, cảm thấy Mỹ Hoa có đạo lý, không giống như những người trong đội nói nàng là không có đầu óc.

Thẩm Mĩ Hoa lại nói: "Chị Ngọc Hà, trong đội ngoài để cho em cùng Vương Mạn viết bản kiểm điểm thì còn gì nữa không?".

-"Còn". Triệu Ngọc Hà nắm tay nàng trả lời. Thẩm Mĩ Hoa chờ chị nói tiếp.

-"Tôi nghe được là Nghiêm đoàn trường nhà cô cùng Vương chính ủy, sang năm sẽ không được đi lên trên. Tiền lương Vương chính ủy cũng bị hạ một cấp, phát theo chức chỉ đạo viên". Triệu Ngọc Hà nói tin tức mình nghe được từ cha bọn nhỏ cho nàng, nói xong lại lo lắng nhìn, sợ Thẩm Mĩ Hoa sẽ sinh khí đi trong đội gây ầm ĩ.

Lại nhanh chóng nói thêm: "Không cho Nghiêm đoàn trường nhà cô thăng chức vì lần trước cô ra tay trước, trong đội không có khả nàng chỉ phạt một mình cha Vương Mạn".

Bình thường Mỹ Hoa hay đi trong đội gây ầm ĩ, quan hệ cũng mọi người cũng không tốt, nên lần này không phạt là không được.

Nàng cùng Vương Mạn không ở trong biên chế, nên liền phạt Vương chính ủy cùng Nghiêm đoàn trưởng răn đe, để họ tự quản người nhà mình cho tốt.

Thẩm Mĩ Hoa nghe là như vậy, nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong sách có đề cập tới Nghiêm Ngật 2 năm sau mới có thể đi lên trên.

Cho nên sang năm không được lên trên với Nghiêm Ngật không có gì quá ảnh hưởng.

Triệu Ngọc Hà thấy Thẩm Mĩ Hoa thần sắc bình thường, không có chút nào tức giận, là vừa nãy lúc chị nói Mĩ Hoa không nghe được sao?

Thẩm Mĩ Hoa mở miệng cười nói: "Cảm ơn chị Ngọc Hà đã nói với em chuyện này".

Triệu Ngọc Hà thấy Thẩm Mĩ Hoa cười nói cảm tạ mình, liền giật mình: "Mỹ Hoa, cô không sao chứ".

Mỹ Hoa sẽ không giận đến choáng váng đầu óc rồi chứ.

-"Em không sao, kết quả trong đội đưa ra đã rất công bằng rồi". Thẩm Mĩ Hoa thấy chị bộ dạng giật mình, biết chị trong lòng nghĩ gì, không có mở miệng giải thích.

Triệu Ngọc Hà thấy Thẩm Mĩ Hoa không có sinh khí, trong lòng nhẹ thở ra, như vậy là tốt rồi; nàng chỉ sợ Mỹ Hoa đi trong đội làm ầm ĩ, đến thời điểm đó lại đem sự việc làm đến rồi bời.

Nàng đưa tay vỗ vỗ tay Mỹ Hoa, mở miệng nói: "Tôi nghe nói cô mang thai, mấy tháng rồi".

-"Hơn ba tháng, chị Ngọc Hà nghe ai nói vậy". Thẩm Mĩ Hoa có chút kinh ngạc, việc nàng mang thai vẫn chưa nói với ai, sao chị Ngọc Hà lại biết được.

-"Nghiêm đoàn trưởng nhà cô nói, không thì trong đội sẽ không xử phạt Vương Mạn nặng như vậy, yêu cầu cô ta phải kiểm điểm trước mắt tất cả mọi người". Triệu Ngọc Hà nghe cha bọn nhỏ nói, chị cũng giật mình.

Bọn họ đều không nghĩ đến Nghiêm Ngật sẽ nói Mỹ Hoa mang thai, nếu không nói việc này, trong đội phỏng chừng sẽ chỉ giáo dục tư tưởng cho Vương Mạn một phen, rồi để cô ta viết bản kiểm điểm nộp lên, nhưng Mỹ Hoa có chút thân thể, nên việc này liền nghiêm trọng.

Thẩm Mĩ Hoa nghe là Nghiêm Ngật nói, có chút không dám tin, hắn như vậy không phải là giúp trong đội xử phạt Vương Mạn nặng thêm sao?

Ngày hôm qua nàng nói với hắn chuyện trong đội đến điều tra, hắn rõ ràng rất lãnh đạm, một bộ không muốn nhiều lời.

Triệu Ngọc Hà thấy Mỹ Hoa biểu tình giật mình, vỗ vỗ tay nàng, vừa định nới tiếp chuyện chị mới nghe được, liền thấy Nghiểm đoàn trưởng xuất hiện tại cửa ra vào.

Nghiêm đoàn trưởng ở nhà? Triệu Ngọc Hà nghĩ đến những lời chị vừa nói đều bị hắn đứng tại cửa ra vào nghe được đi, mặt già đỏ ửng.

-"Nghiêm đoàn trưởng hôm nay không đi trong đội sao?". Triệu Ngọc Hà chủ động mở miệng.

Nghiêm Ngật ân một tiếng, rót ly nước đặt ở trước mặt Triệu Ngọc Hà.

-"Thôi không cần đâu, đi ra ngoài đã được một lúc, cần về rồi, Đại Hổ vẫn còn đợi ở nhà một mình". Nói xong chị hướng Thẩm Mĩ Hoa cười cười.

-"Mỹ Hoa, có thời gian thì đến nhà chị chơi nha".

Thẩm Mĩ Hoa thấy chị muốn về, đưa mắt nhìn Nghiêm Ngật đứng bên, liền không có mở miệng giữ lại, đưa Triệu Ngọc Hà đến cửa, rồi đóng lại đi vào.

Nàng xoay người liền thấy Nghiêm Ngật ngồi ở bên cạnh Đại Lực, nhìn bọn nhỏ chơi đùa, nghĩ đến hắn đã giúp nàng việc xử phạt, trong lòng liền vui vẻ.

Nàng đang do dự có nên hàm súc cảm tạ hắn một chút, liền thấy hắn quay ra nhìn nàng: "Em không lạnh sao?".

Thẩm Mĩ Hoa bị hắn bất thình lình hỏi một câu làm cho giật mình, theo bản năng lắc lắc đầu, nàng không lạnh nha, trên người còn đang mặc một cái áo bông rất dày đâu.

Nàng đang lắc đầu liền thấy hắn cau mày, hắn đây là sợ nàng bị cảm lạnh đi, vì thế thử mở miệng: "Tôi đi về phòng trước".

Nói xong liền nghe thấy hắn ân một tiếng.

Thật đúng là sợ nàng bị cảm lạnh, nhìn lại một lớn hai nhỏ thì quay người lại về phòng ngủ.

Mãi đến giữa trưa nàng mới tỉnh lại, có chút đau đầu, chóng mặt đứng dậy xuống giường lấy nước, vừa đẩy cửa ra liền thấy ngoài phòng khách có chút ầm ĩ, đi đến  liền sững sờ tại chỗ, trong phòng có rất nhiều nam nhân trẻ tuổi mặc quân trang.

Bọn họ vừa nhìn thấy nàng liền yên tĩnh.

--------------------------------------------------------------------------------------

THANKS LỜI CHỨC CỦA MN NHÉ! CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN!!1

          😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Với cả mk đang suy nghĩ có nên đặt tên chương ko, mn cho mk lời khuyên với.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro