Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:

Thẩm Mĩ Hoa thấy hắn đen mặt, là đang tức giận nàng lớn bụng còn chạy loạn sao?

-"Tôi đi rất chậm, hơn nữa đường đi cũng không trơn". Lúc nãy nàng rất cẩn thận, đi lên cầu thang đều giữ tay vịn.

Ngiêm Ngật nghĩ tới giấc mơ lúc nãy của mình,nhớ lại cảnh tượng nàng bị ngã xuống đất cả người đầy máu, lại nhì xem người đang đứng trước mặt mình bình yên vô sự, dừng lại vài giây, mở miệng nói: " Vào đi".

Thẩm Mĩ Hoa thấy mặt hắn vẫn có chút lạnh lùng, nhưng so với vừa rồi thì đã đỡ hơn chút, đây là hết giận rồi sao? Vừa nghĩ nàng vừa đi theo hắn vào phòng.

Bước vào, thấy hắn kéo ngăn tủ, lấy phiếu cơm, muốn đi mua. Nhớ tới chỗ nước nóng dưới lầu, vội vàng mở miệng: "Nước nóng dưới lầu vẫn còn trong nồi, chưa rót vào phích".

Giờ mà không nhanh cho vào phích, chờ hắn về mới rót vào thì nước đã nguội rồi. Mà như vừa nãy, nàng chỉ đi nấu chút nước nóng mặt hắn đã đen xì lại, nếu giờ lại xuống lầu rót nước vào phích, đến khi hắn về sợ là sẽ bị nói.

Ngiêm Ngật đóng ngăn kéo lại, quay lại nhìn nàng một chút rồi đi đến phòng bếp mang theo bình nước nóng xuống lầu.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn hắn không nói một lời mà bước xuống lầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

-"Mi Hoa, Nghiêm đoàn trưởng nhà cô làm sao vậy, sắc mặt có chút không tốt lắm". Triệu Ngọc Hà bưng cơm tới hỏi Thẩm Mĩ Hoa đang ngồi trong phòng khách. Lúc nãy chị mới từ dưới lầu đi lên thì gặp Ngiêm Ngật, nhìn dáng vẻ trông không được vui cho lắm.

-"Chắc là do tối qua ngủ không đủ giấc". Thẩm Mĩ Hoa không có nói nguyên nhân là do nàng đi xuống lầu nấu nước khiến Ngiêm Ngật không vui.

Triệu Ngọc Hà bưng cơm trong tay, quay ra nhìn Ngiêm đoàn trưởng đang đứng dưới lầu, có vẻ như không giống không ngủ đủ giấc, lại lắc lắc đầu, xoay người tạm biệt Thẩm Mĩ Hoa rồi đi về phòng.

Thẩm Mĩ Hoa ngồi trên ghế một lát rồi đứng dậy bước vào phòng bọn nhỏ, vừa vào liền thấy Nguyên Bảo hai tay đang chống lên giường, chổng mông chuẩn bị đứng dậy.

Đại Lực đang mặc quần áo thì nghe thấy tiếng mở cửa, xoay xoay thân thể nhìn về phía cửa thì gặp mợ đứng đó.

Nàng nhìn Đại Lực bị áo lông kẹt ở cổ, tay vẫn chưa xỏ vào áo, liền đi đến bên giường kéo quần áo mặc lại cho bé.

Nguyên Bảo hai tay đang chống giường, thấy nương bé tiến vào liền dừng lại động tác, rồi nhỏ giọng hô: "Nương".

Thẩm Mĩ Hoa giúp Đại Lực mắc tốt quần áo rồi qua lại xem Nguyên Bảo đang chổng mông, bất động ngồi bên cạnh. Sau đó đưa tay bế bé lên, cầm lấy quần áo bên cạnh để bé tự mình mặc vào.

Nguyên Bảo đưa tay cầm lấy quần áo, mặc vào, sau khi đã chỉnh tề, bé quay lại nhìn nương mình, một bộ chờ khen. Bé không để nương phải hỗ trợ chút nào, tự bé mặc đó nha.

Thẩm Mĩ Hoa thấy Nguyên Bảo đã mặc xong quần áo, nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, hẳn là Nghiêm Ngật mang nước nóng lên rồi.

-"Hai đứa đi giày vào rồi ra ngoài đánh răng rửa mặt". Thẩm Mĩ Hoa kêu hai đứa nhỏ nhanh chóng xuống giường.

Đại Lực từ trên giường đi xuống, nắm tay Nguyên Bảo cùng ra ngoài.

Nguyên Bảo đi được vài bước, lại quay đầu nhìn nương mình. Thấy nương vẫn chưa mở miệng khen bé, cái miệng nhỏ nhắn méo đi, rồi nắm tay ca ca ra ngoài.

Nghiêm Ngật đem nước nóng bỏ vào phòng bếp, thấy ba người bọn họ từ trong phòng bước ra, chậm rãi tiến đến trước Đại Lực, nói: "Cữu cữu đi mua cơm, bên ngoài tuyết đang rơi, lát con đừng mang đệ đệ ra ngoài".

Hắn nói xong, mắt lại liếc qua nhìn Thẩm Mĩ Hoa đang đứng đằng sai hai đứa nhỏ.

Người tiếp nhận ánh mắt của hắn- Thẩm Mĩ Hoa: "................".

Đại Lực gật đầu với cữu cữu mình, bé sẽ không mang đệ đệ ra ngoài, sẽ ngoan ngoãn đợi ở nhà.

Nghiêm Ngật phân phó xong Đại Lực rồi mang theo cà men đi xuống dưới lầu.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn cánh cửa ba một tiếng rồi đóng lại, qua đầu nhìn hai đứa nhỏ còn đang đứng trong phòng..

-"Đánh răng rửa mặt thôi nào". Nàng nói xong thì mang theo bọn nhỏ đi vào phòng bếp, rót nước nóng cho chúng rửa mặt rồi cùng nhau trở lại phòng khách ngồi đợi.

Nàng ngồi trên ghế xoa xoa tay, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, đứng dậy ra mở cửa thì thấy Chu Thiết đang đứng ngoài.

-"Mời vào". Thẩm Mĩ Hoa trên tay cậu ta có cầm 1 phong thư, liền biết được, hẳn là đến đưa kêt quả xử phạt rồi.

Chu Thiết không có đi vào, đứng ở cửa, đưa phong thư trong tay đến trước mặt nàng, nói: "Thẩm đồng chí, đây là kết quả xử phạt trong đội đưa".

-"Cám ơn". Thẩm Mĩ Hoa thấy Chu Thiết muốn rời đi luôn nên cũng không kiên quyết mời vào nữa, đưa tay nhận lấy phong thư.

Chu Thiết thấy nàng đã nhận lấy phong thư, hướng Thẩm Mĩ Hoa chào kiểu quân đội, sau đó xoay người xuống lầu.

Thẩm Mĩ Hoa đóng cửa rồi mở phong thư ra, từ bên trong rút ra 1 tờ giấy, nhanh chóng đọc lướt qua, kết quả xử phát giống như chị Triệu đã nói.

Nàng đem thư nhét lại vào phong bì bỏ vào ngăn kéo, đứng dậy đi vào phòng bếp xem Nguyên Bảo cùng Đại Lực, hai đứa nhỏ nãy giờ vẫn cứ trong bếp, chưa đi ra.

Đại Lực nghe tiếng bước chân của mợ, quay đầu nhìn nàng một cái, rồi quay lại vắt khô khăn lau mặt.

Nàng nhìn hai đưuá bé mặt đỏ tỏa hơi nóng, liền nói: "Rửa mặt đánh răng xong chưa?".

Đại Lực đem nước trong chậu đổ đi, rồi quay lại nói: "Rồi ạ!".

Nguyên Bảo nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng mở cửa, thò đầu ra thấy là cha mình, liền vui vẻ lôi ca ca chạy ra phòng khách.

Nghiêm Ngật đem cà men đặt lên bàn rồi mở ra.

Thẩm Mĩ Hoa bưng bắt đũa đến trước bàn cơm, thấy không khí có chút yên lặng, nhìn Nghiêm Ngật một lát, rồi chủ động bắt chuyện: "Vừa rồi trong đội cho người đến đưa kết quả xử phạt".

Nghiêm Ngật lấy hết đồ ăn trong cà men ra, chờ nàng nói tiếp.

Vừa rồi trên đường về hắn có gặp Chu Thiết. Cậu ta vừa thấy hắn liền nói là đến đưa kết quả xử phạt.

Thẩm Mĩ Hoa: "Anh có muốn xem thử hay không?".

-"Không cần". Kết quả xử phạt hắn đã biết trước rồi, không cần xem lại làm gì.

Nguyên Bảo thấy cha mình nói không muốn xem . liền đưa tay giữ vạt áo Nghiêm Ngật, mở miệng nói: "Cha, Nguyên Bảo muốn xem".

Thẩm Mĩ Hoa thấy Nguyên Bảo vẻ mặt tha thiết muốn xem, nghĩ đến việc bé còn chưa biết chữ, nhếch miệng lên, cười nói: "Nguyên Bảo muốn xem sao?".

Nguyên Bảo nghe nương mình nói, nghẹ gật đầu: "Muốn".

-"Ở trong ngăn kéo đó". Thẩm Mĩ Hoa cười, chỉ vào ngăn kéo phía sau, để bé tự đi lấy.

Nguyên Bảo từ trên ghến nhảy xuống, chạy đến cạnh ngăn kéo, mở ra, cầm lấy phong thư bên trong, đưa đến trước mặt cha mình, miệng nhỏ chu ra, nói: "Cha, đọc".

Thẩm Mĩ Hoa nghe lời Nguyên Bảo nói, tươi cười kẹt lại trên mặt, này cùng nàng nghĩ có chút không giống nhau.

Nghiêm Ngật nhìn phong thư trên tay Nguyên Bảo, lại nhìn bé vẻ mặt đầy mong chờ, vươn tay ra, định cầm. Tay chưa đụng tới phong thư, liền bị một bàn tay tinh tế cướp mất.

-"Thời gian không còn sớm, ăn xong lại nói chuyện". Thẩm Mĩ Hoa đem phong thư để sang một bên, gắp thức ăn vào bát cho Nguyên Bảo rồi giục bé nhanh ăn.

Nguyên Bảo thấy phong thư đã bị nương lấy đi, thì ngẩng đầu nhìn cha mình.

Nghiêm Ngật đưa mắt nhìn Thẩm Mĩ Hoa đang ân cần gắp thức ăn cho bọn nhỏ, cứi đầu xoa xoa đầu Nguyên Bảo, nói: "Ăn cơm đi".

Nguyên Bảo ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế ăn đồ ăn trong bát.

Sau bữa cơm, Nghiêm Ngật thu dọn bát đũa, sửa sang quần áo, rồi đi vào trong đội. Thẩm Mĩ Hoa thu dọn bàn ăn, rửa tay sạch sẽ xong đi vào liền thấy Nguyên Bảo đang nhìn nàng.

-"Sao vậy?". Thẩm Mĩ Hoa ngồi trên băng ghế hỏi bé.

Nguyên Bảo thấy nương ngồi yên rồi, nhah chóng chạy đi lấy phong thư, đưa đến trước mặt nàng.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn phong thư trong tay thì sửng sốt, nàng không nghĩ đến bé còn nhớ rõ chuyện này.

Nguyên Bảo thấy nương mình không nói lời nào , đem phong thư đặt lên trên đùi nàng, lại lôi kéo thêm ca ca mình ở trước mặt nương chờ nàng đọc cho bọn bé nghe.

Trước mặt bọn nhỏ mà đọc kết quả xử phạt bản thân khiến nàng có chút ngượng ngùng. Đưa mắt nhìn hai đưa bé đang ngồi trước mặt chờ, nàng đành phải mở phong thưu ra, nhẹ ho 1 tiếng, mặt nhìn kiếc qua, làm bộ làm tịch nói: "Mai cha / cữu cữu được nghỉ, muốn mang hai đứa đi chơi".

Hai đứa bé trước mặt vừa nghe vậy, trước là ngẩn người, ngay sau đó trên mặt liền tươi cười như hoa nở, kêu to một tiến rồi từ trên ghế nhảy xuống chạy về phòng.

Thẩm Mĩ Hoa đứng ở phòng khách nghe tiếng cười của bọn chúng, cũng lắc đầu cười theo, ngồi trên ghế thêm một lúc, thì đứng dậy dọn dẹp nhà cửa.

Mãi đến giữa trưa, mặt hai đứa Nguyên Bảo và Đại Lực vẫn tràn đầy tươi cười.

Nguyên Bảo cùng ca ca mình ghé vào bên cửa sổ nhìn tuyết rơi, miệng hà hơi vào cửa sổ, thỉnh thoảng lại cười ra tiếng.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn đồng hồ treo tường, đã mười hai giờ, Nghiêm Ngật vẫn chưa có trở lại, bình thường hắn về sớm lắm mà.

Nàng đanng nghĩ thì cửa vang lên tiếng đập cửa.

Nguyên Bảo đang hà hơi vui đùa, nghe thấy tiếng cửa, liền nhanh chóng quay đầu chạy ra mở. "Cha".

Người đang đứng ngoài cửa bị tiếng kêu cha bất thình lình làm cho giật mình, ngẩng đầu nói với Thẩm Mĩ Hoa đang đứng cạnh cửa: "Tẩu tử, đoàn trưởng đang bận nên không có thời gian trở về, đây là đồ ăn trưa".

Thẩm Mĩ Hoa bước nhanh tới cửa, đưa tay nhận lấy đồ ăn, nói tiếng cám ơn: "Vất vả cho cậu rồi".

Đợi người nọ đi sau, nàng nắm tay Nguyên Bảo đang đầy mặt thất vọng về chỗ bàn ăn.

-"Cha buổi tối sẽ về thui". Thẩm Mĩ Hoa đưa tay xoa xoa đầu Nguyên Bảo, biết bé đang rất mong gặp Nghiêm Ngật nên an ủi.

Nguyên Bảo ân một tiếng, theo ca ca đến chỗ ngồi ăn cơm.

Thẩm Mĩ Hoa thấy hai đứa nhỏ cảm xúc có chút suy sụp, ăn cũng không nhiều, đưa tay gắp thứ ăn cho chúng, dặn dò: "Ăn nhiều chút".

Sớm biết Nghiêm Ngật trưa nay không về, nàng sẽ không nói cho bọn nhỏ chuyện đi chơi.

Cả một buổi chiều cả hai đứa đều có chút buồn bã ỉu xìu, đến tối vẫn cứ ngồi trên ghế ngoài phòng khách ngóng Nghiêm Ngật về.

Thẩm Mĩ Hoa nhìn đồng hồ đã sáu rưỡi, đi đến trước mặt bọn nhỏ, nói: "Tắm rửa rồi lên giường chờ tiếp".

Đại Lực nhìn mợ, mím môi lắc đầu, Nguyên Bảo ngồi bên cạnh thấy vậy cũng lắc theo, bọn chúng muốn chờ cha về rồi cùng nhau tắm cơ.

Nàng thở dài, đang chuẩn bị khuyên tiếp, thì khóa cửa chuyển động vài cái, Nghiêm Ngật bước vào, trên vai toàn là tuyết.

-"Cữu cữu". Đại Lực thấy cữu cữu về, liền lôi kéo đệ đệ chạy vọt qua.

Thẩm Mĩ Hoa thấy hắn khom lưng ôm hai đứa nhỏ, liền nói: "Anh tắm cho bọn nhỏ nhé, tôi về phòng trước". Nói xong nàng xoay người về phòng ngủ.

Nàng ngồi ngoài này cũng không giúp ích được cái gì, còn một phần kiểm điểm chờ nàng giao, ngày mai còn muốn đi ra ngoài, nên đêm nay nàng muốn viết cho xong.

Thẩm Mĩ Hoa đem một chậu nước nóng về phòng, đặt dưới gậm ghế, bỏ giày ra, cho chân vào ngâm, chân chạm nước nóng có chút giật giật, thật là thoải mái quá.

Nàng kéo ra ngăn kéo, cầm giấy bút bên trong đặt lên bàn, nghĩ nên viết thế nào, suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra, nàng đưa tay lên khẽ gãi đầu.

Nghiêm Ngật đem con dỗ đi ngủ, đẩy cửa ra liền thấy Thẩm Mĩ Hoa đang ngồi trước bàn ngâm chân, trên tay còn cầm bút, nhăn mặt.

Thẩm Mĩ Hoa nghe tiếng đẩy cửa thì quay lại hỏi: 'Bọn nhỏ ngủ hết rồi sao?".

Nghiêm Ngật từ trên chân nàng thu hồi ánh mắt: "Ngủ rồi".

Thẩm Mĩ Hoa thấy hắn không cầm theo văn kiện về, khẽ dò hỏi: "Anh muốn dùng bàn không? Không cần thì tôi viết bản kiểm điểm trước".

-"Không cần".

Nàng nghe hắn nói không cần liền xoay người lại nhìn tờ giấy vẫn còn trống rỗng trên bàn, lại đưa tay gãi gãi đầu, nàng khồng biết thời này kiểm điểm nên viết thế nào, thẳng đến khi chậu nước lanh hoàn toàn nàng vẫn không viết ra được bao nhiêu chữ.

Nghiêm Ngật ngồi trên giường nghe bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng thở dài, vừa nâng mắt lên thấy nàng đưa hai tay níu chặt lỗ tai mình, trong mắt lóe qua một tia ý cười, cúi đầu tiếp tục lật sách.

Đã sắp 8 giờ, Thẩm Mĩ Hoa có chút gấp, cầm bút quyết định trước tiên bắt đầu ghi những chuyện đã xảy ra, sau đó viết chính mình lẽ ra không nên ra tay, sau lần này nàng đã nhận thức được sai lầm của bản thân và nhất định sẽ không tái phạm. Đến khi nàng viết xong thì cũng đã tám rưỡi.

Nghiêm Ngật thấy nàng đứng dậy duỗi eo, khép lại sách trong tay, hướng nàng nói: "Viết xong rồi sao?".

Thẩm Mĩ Hoa nghe hắn hỏi, thì đưng lại động tác, quay ra nhìn hắn, chần chờ một lúc rồi nhẹ gật đầu.

Nghiêm Ngật như thế nào lại hỏi nàng viết xong hay chưa, không giống phong cánh bình thường của hắn lắm. Không phải là muốn xem bản kiểm điểm của nàng đi, bỗng nhiên phía sau lưng có chút lạnh. Chữ nàng cùng nguyên chủ có chút không giống nháu, nãy viết nàng quên mất bắt chước nàng ta.

Nghiêm Ngật: "Lấy ra cho tôi xem qua".

-"Tôi còn chưa sửa xong, chờ tôi sửa nốt rồi lại nói, thời gian cũng không còn sớm. Ngủ đi". Thẩm Mĩ Hoa nói xong xoay người đi lấy tờ giấy trên bàn, động tác có chút gấp, vô tình khiến tờ giấy rơi luôn vào chậu rửa chân.

Mực dính nước, chữ tự động bị nhòe đi.

Nàng nhìn tờ giấy trong chậu có chút há hốc mồm, cái này......, nàng thật sự không phải cố ý, ngya sau đó lại quay ra nhìn Nghiêm Ngật.

Rất chân thành xin lỗi các bạn vì tui đã thất hứa😖 trước tết tôi đã lên kế hoặc là sẽ "cắm cung" trong phòng edit(thật đó, hãy tin tui). Nhưng mọi người biết đó" người tính sao bằng trời tính", tui bị vỡ kế hoạch. 😭😭

Trước và sau tết tui thật sự rất bận ấy. Tui cũng có đọc được những comment của các bạn chờ chương mới, nhưng  bất lực ạ!

Riêng chương 30 này tui đã edit từ trước tết ấy, nhưng cứ đang edit lại có chuyện nên phải ngắt. Thành ra cả tháng chưa xong! Tui sorry mn!!

 Tui sẽ cố gắng hết sức ra chương mới ạ! 

À MÀ CHƯƠNG NÀY TUI CHƯA SOÁT LỖI, CÁC BẠN THẤY CÓ GÌ SAI THÌ COMMENT TUI SỬA SAU NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro