Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32:

Thẩm Mỹ Hoa thấy Nghiêm Ngật liếc Lý Đại Ngưu một chút sau đó tiếp tục ăn cơm, như là không có chuyện gì.

Nàng vừa nhìn Nghiêm Ngật đang cúi đầu ăn cơm, vừa liếc nhìn Lý Đại Ngưu đang đi vào tiệm cơm.

Nàng bây giờ cùng Lý Đại Ngưu không có chuyện gì cả, những chuyện trước khi kết hôn của nguyên chủ cùng Lý Đại Ngưu, Nghiêm Ngật đều biết, nàng không có gì phải lo lắng cả. Nghĩ thông suốt nàng lại tiếp tục ăn đồ trong bát.

Lý Đại Ngưu trong lòng đang buồn phiền nương mình, thật vất vả mới được đi ra ngoài hàng ăn, lại nhất quyết muốn ăn chỗ này, xài hết bao nhiêu tiền. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Thẩm Mỹ Hoa đang ngồi cách đó không xa, còn chưa kịp cao hứng liền thấy nàng đang ngồi cạnh một người đàn ông mặc quân trang, bên cạnh còn có hai đứa nhỏ.

Sao nàng ta lại ở đây? Lý Đại Ngưu nhịn không được nhìn nàng vài lần, lại đưa mắt nhìn nam nhân ngồi cạnh nàng, liền dừng lại suy nghĩ muốn đi lên nói chuyện.

Có người muốn đi vào tiệm cơm, thấy Lý Đại Ngưu đang chắn trước mặt liền nói: "Đồng chí, phiền toái nhường đường một chút".

Lý Đại Ngưu nghe tiếng nói, liền đứng sang bên cạnh nhường đường.

Thẩm Mỹ Hoa nghe được động tĩnh ở cửa nhưng không có ngẩng đầu, tiếp tục gắp đồ ăn. Ăn xong thì đặt bát đũa xuống ngồi bên cạnh chờ Nguyên Bảo cùng Đại Lực vẫn còn đang ăn.

Hai đứa đang ăn mì, trên trán bốc lên 1 tầng mồ hôi mỏng, nàng đưa tay thử sờ sờ túi tiền nhưng không tìm được thứ gì giúp lao mồ hôi, đanh đưa tay trực tiếp lau trán giúp hai đứa.

Đại Lực đột nhiên cảm thấy trán lành lạnh, vừa ngẩng đầu liền thấy mợ đang giúp mình lau mồ hôi, trá tim đập bang bang, nhìn nàng không chớp mắt, đôi đũa trên tay cũng buông xuống.

-"Mau ăn đi". Thẩm Mỹ Hoa thấy Đại Lực ngồi yên không động đậy, liền giục bé mau ăn.

Ăn xong tất cả đều đứng dậy, Thẩm Mỹ Hoa vừa nghiêng đầu liền thấy Lý Đại Ngưu ngồi cách đó không xa đang nhìn chằm chằm nàng.

Thẩm Mỹ Hoa thấy hắn không chút nào che dấu ánh nhìn, nhớ lại lúc trước hắn có viết cho nguyên chủ hai bức thư, nhướn mày, không chớp mắt đi theo bọn nhỏ ra ngoài.

Lý Đại Ngưu thấy Thẩm Mỹ Hoa đứng dậy, hai ánh mắt vừa chạm nhau, hắn ta vừa định cười cùng nàng một chút liền thấy nàng gương mặt lạnh lùng, vờ như không nhìn thấy hắn, trực tiếp đi ra ngoài.

Lý Đại Ngưu ngồi trên ghế bỗng sực tỉnh, lại có chút không bình tĩnh nổi, sau đó lại tự an ủi chính mình, nhất định là do con trai cùng nam nhân kia còn đang ở bên cạnh nên nàng mới đối với hắn như vậy, đợi sau khi hắn trở về lại viết thư cho nàng vậy.

Đi ra khỏi tiệm cơm, Thẩm Mỹ Hoa không biết chút gì về những suy nghĩ của Lý Đại Ngưu, nàng chỉ nghĩ nhanh chóng đi mua lương thực, vừa ngẩng đầu lại thấy Nghiêm Ngật đang nhìn nàng.

Thẩm Mỹ Hoa sờ không ra suy nghĩ của hắn, liền trực tiếp hỏi: "Anh nhìn tôi như thế làm gì?".

-"Nương, nương đang chắn cửa xe đó!". Nguyên Bảo đoạt lời của cha bé.

Nương đang chắn lối vào, nên bé cùng ca ca không lên xe được.

Thẩm Mỹ Hoa nghe vậy thì đỏ mặt nghiêng thân, vừa nãy nàng chỉ nghĩ muốn nhanh chóng đi mua lương thực, nên đi có chút vội vàng, bọn họ chưa lên xe nàng đã đứng chờ ngoài cửa, không nghĩ đến lại cản lối vào.

Nghiêm Ngật nhìn vành tai phiếm hồng của nàng, liền đưa tay mở cửa xe để bọn nhỏ đi vào, đợi tất cả ngồi yên ổn mới lái xe đi hướng trạm lương thực.

Thẩm Mỹ Hoa thống qua cửa kính nhìn trạm lương thực. Ở B thị, trạm lương thực lớn hơn so với quên nhà nguyên chủ. Có thể là do đang giờ cơm trưa nên không có bao nhiêu người đứng xếp hàng.

Nghiêm Ngật đỗ xe xong thì dân theo ba người bọn họ đi về phía cửa trạm lương thực.

Nhân viên công tác trong trạm lương thực còn đang ngủ gật bổng nghe thấy tiếng nói chuyện của trẻ con, nhìn ra ngoài xem thì thấy là một đôi phu thê dẫn theo hai đứa nhỏ đi vào. Nam nhân mặc quân trang, nhìn đến cấp bậc trên vai hắn, lập tức đứng dậy, chuẩn bị tinh thần đi lên phía trước.

-"Đồng chí, cần mua gì sao, hôm nay vừa có bột và gạo đó". Nhân viên công tác nói xong, liền dẫn bọn họ vào bên trong.

Thẩm Mỹ Hoa đứng sau lưng họ, nhìn xem một thùng đầy gạo và bột mì.

Bột mỳ có 2 loại, một loại trắng, một loại lại hơi đen, còn gạo thì chỉ có duy nhất 1 loại.

Nhân viên công tác đưa bọn họ đi xem gạo cùng bột mì trong tiệm xong thì lấy lòng mở miệng, nói: "Đồng chí, ngài xem thử muốn loại nào, gạo thì 2 đồng 2 một cân, bột thì 2 đồng 8 một cân, các loại còn lại thì 1 đồng 6 một cân".

-"Bột mì lấy 30 cân". Nghiêm Ngật nói xong, nghĩ đến một thời gian nữa mình sẽ phải đi làm nhiệm vụ, nàng một thân một mình lớn bụng không tiện đi ra ngoài, lại nói tiếp: "Gạo lấy 50 cân".

1 cân ở Trung Quốc=0,5kg nha mn! Chứ không sợ mn thắc mắc sao ăn lắm thế!

Nhân viên công tác không nghĩ đến người trước mắt lại một hơi mua nhiều như vậy, liền nhanh chóng kêu nhân viên đang đứng ở cửa nhanh chóng tiến vào cùng cân.

Thẩm Mỹ Hoa nghe Nghiêm Ngật mua nhiều như vậy thì có chút ngoài ý muốn, hắn có nhiều phiếu lương thực thế cơ à?

Chỗ lương thực này nếu ăn tiếp kiệm thì 3 tháng tới sẽ không lo. Hắn mua nhiều như vậy là do không muốn nàng về sau lại phải đi sao?

Nàng suy đoán một lúc, thấy nhân viên công tác muốn đi, liền gọi lại, nói: "Thêm 50 cân gạo nữa". Nàng còn phiếu lương thực 50 cân, là nguyên chủ tích góp được, còn hai tháng nữa là hết hạn, phải nhanh chóng dùng cho xong.

Nhân viên công tác nhanh chóng lấy bao tải đựng bột mì cùng gảo rồi mang đi cân.

Đại Lực cùng Nguyên Bảo đứng ở bên cạnh tò mò nhìn hai bao tải to đựng bột mì cùng gạo đang được nhân viên công tác vác dựng đứng lên.

Nguyên Bảo quay đầu hỏi ca ca đang đứng bên cạnh: "Sao bọn họ lại làm như vậy?".

-"Bởi vì đồ nặng quá!". Thẩm Mỹ Hoa thấy hai đưa nhỏ một bộ khó hiểu thì chủ động mở miệng giải thích.

Đây là loại cân kiểu cũ, nàng khi còn nhỏ cũng đã từng gặp qua, cân đồ vật nặng tương đối chính xác.

Đại Lực cùng Nguyên Bảo cái hiểu cái không mà nhẹ gật đầu.

Thẩm Mỹ Hoa lấy ra phiếu lương thực cùng tiền đưa cho Nghiêm Ngật, để hắn trả tiền.

Nghiêm Ngật đưa tay cầm lấy phiếu lương thực, rồi nói: "Mang theo Đại Lực cùng Nguyên Bảo đi lên xe chờ đi". Nói xong liền đi về phía trước trả tiền.

Nàng nhìn hắn không muốn lấy tiền của mình thì cũng không tranh, khẽ vẫy vẫy mấy tờ tiền trong tay rồi cất vào túi, hắn không muốn, vậy tất cả chỗ này đều là tiền của nàng.

Nguyên Bảo lôi kéo ca ca đi theo sau lưng nương, rồi cùng nhau lên xe chờ cha.

Nghiêm Ngật phân phó xong liền cùng nhân viên công tác đem lương thực nâng lên xe, làm xong thì hướng cung tiêu xã chạy.

Thẩm Mỹ Hoa tại cung tiêu xã mua kéo giúp Triệu Ngọc Hà, lại mua thêm mấy cân bông, đem số phiếu sắp quá hạn trong tay sử dụng hết, cuối cùng thành ra mua không ít đồ.

Mãi cho đến 3 giờ chiều mới trở về, về đến nhà thì trời đã sầm tối.

Triệu Ngọc Hà ở trong phòng nghe ngoài cửa có tiếng Thẩm Mỹ Hoa, liền đưa tay mở cửa, thấy nàng cùng bọn nhỏ hai tay xách đầy đồ, Nghiêm đoàn trưởng thì khiêng một túi lương thực đi đằng trước.

Này là đã xài hết bao nhiêu tiền rồi?

-"Chị Ngọc Hà". Thẩm Mỹ Hoa nhìn thấy Triệu Ngọc Há đầy mặt kinh ngạc đang đứng ở cạnh cửa liền chào hỏi.

-"Mỹ Hoa, sao cô mua nhiều đồ thế?". Triệu Ngọc Hà thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được mà hỏi.

Đồ nhà người ta mua, nàng vốn dĩ không nên hỏi tới, nhưng là đây cũng mua quá nhiều rồi. Nhà Mỹ Hoa cùng Nghiêm đoàn trưởng mới bị phạt, ngay sau đó lại đi ra ngoài mua về nhiều đồ như vậy, người khác nhìn vào sẽ nói ra nói vào.

-"Trong nhà không có gì cả, vừa lúc lần này tiện đường đi thì mua luôn. Sau này bụng em to lên rồi, cũng không tiện đi ra ngoài". Thẩm Mỹ Hoa nhìn đồ vật trong tay mà nói. Cũng không nói rằng trong xe vẫn còn có.

-"Đúng nhỉ, sau này bụng cô lớn rồi ra ngoài cũng không tiện lắm!". Triệu Ngọc Hà nghe vậy cũng hiểu mà gật đầu.

Thẩm Mỹ Hoa đem đồ vật trong tay buông xuống, từ bên trong lấy ra cái kéo rồi nói: "Chị Ngọc Hà, đây là kéo mà chị cần này".

-"Cô chờ một lát". Triệu Ngọc Hà tiếp nhận kéo trong tay nàng, cười nói cảm tạ, rồi vào phòng lấy tiền đưa Thẩm Mỹ Hoa.

-"Chị Ngọc Hà, em nhận nhé!". Thẩm Mỹ Hoa cầm lấy tiền mà Triệu Ngọc Hà đưa.

Chị thấy nàng cầm tiền mà còn khách khí như vậy thì kêu nàng nhanh chóng nhận lấy rồi về nhà, trong tay nàng đang cầm nhiều đồ như vậy, rất mệt mỏi.

Thẩm Mỹ Hoa nghe vậy cũng cầm tiền rồi dắt bọn Nguyên Bảo về nhà.

Triệu Ngọc Hà vừa mới chuẩn bị vào nhà thì liền gặp Nghiêm Ngật lại đang khiêng một túi lương thực khác đi lên, trong tay còn ôm không ít đồ đạc. Thấy vậy, chị quay đầu lại nhìn cha con mình, bình thường nhờ mua hộ chút đồ vật cũng cò kè mãi mới đi, rồi khẽ lắc đầu ngao ngán.

Nguyên Bảo cùng ca ca đem đồ đạc trong tay buông xuống, rồi ngồi trên ghế mà thở.

Thẩm Mỹ Hoa cũng buông đồ đạc trong tay xuống, đứng dậy vào phòng bếp. Nhìn cái kệ bếp đã được làm không sai biệt lắm, chắc sẽ dùng được, liền đi rửa sạch tay, mở bao bột Nghiêm Ngật mới khiêng về ra, bỏ chiếc nồi sắt mới mua về lên beeos, bắt đầu chuẩn bị dùng bột làm mì.

Mì làm khá nhanh, một lúc là xong.

Mới này trên xe, nàng nghe thấy bụng hai anh em Đại Lực cùng Nguyên Bảo reo lên, nàng thì cũng có chút đói bụng.

Thẩm Mỹ Hoa đem đồ để sang một bên, chuẩn bị đi xuống lấy chút củi thì thấy hai anh em Đại Lực cùng Nguyên Bảo đang ngồi trên ghế, hữu khí vô lực.

-"Đói bụng rồi thì ăn trước một chút đào tô đi, một lát nữa cơm được lạu ăn". Đào tô lần trước mua vẫn còn không ít.

Nàng nói xong, hai đứa nhỏ lập tức từ trên băng ghế nhảy xuống, chạy đến ngăn kéo đựng đào tô lấy ăn.

Ngiêm Ngật vào cửa thấy nàng muốn đi ra ngoài, thì quét mắt hỏi: "Muốn đi đâu vậy?".

Nàng nghĩ đến sự việc lần trước lúc nấu nước liền nói: "Anh đi lấy giúp tôi chút củi, tôi đang nấu ít mì, phòng bếp hết củi rồi". Nói xong liền đứng dịch sang một bên để hắn có chỗ mà cất đồ vào.

Nghiêm Ngật đặt đồ vật cùng lương thực trong tay xuống rồi đi lấy củi dưới lầu.

Thẩm Mỹ Hoa nấu xong mì thì cũng đã bảy giờ, mấy người ngồi lại bắt đầu ăn cơm.

-"Đợi một chút đã". Thẩm Mỹ Hoa nói xong thì đi ra lật lên đống đồ mới mua để lấy đường đỏ.

Nàng hôm nay nấu mì dùng nước xuông cho nên mì có chút nhạt, giờ bỏ thêm chút đường đỏ chắc sẽ dễ ăn hơn.

Thẩm Mỹ Hoa bỏ thêm đường vào bát Nguyên Bảo cùng Đại Lực, thấy hai đứa bất động liền nói: "Trộn đều lên rồi ăn đi".

Nguyên Bảo nhìn xem đường đỏ trong bát, nuốt một ngụm nước bọt, làm theo nương nói, trộn đều lên, xong thì cúi đầu ăn một ngụm, thật sự rất ngon.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn Nguyên Bảo cùng Đại Lực liên tục ăn mì trong bát, khẽ cười, cũng cầm lấy đường cho vào bát. Ngẩng đầu lên thì bỗng thấy Nghiêm Ngật đang nhìn đường đỏ trong tay mình.

-"Anh cũng muốn ăn sao?". Thẩm Mỹ Hoa thấy hắn nhìn chằm chằm đường đỏ trong tay mình, liền đưa tới trước mặt hắn. Lúc nãy nàng không đưa là do nghĩ hẳn là hắn không thích ăn.

Nghiêm Ngật không đáp lại nàng, cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Thẩm Mỹ Hoa thấy hắn không muốn, liền nghĩ hắn không thích ăn đồ ngọt, đem đường để sang một bên, quấy đều đường đỏ trong bát lên.

Đại Lực cùng Nguyên Bảo liên tục ăn hai bát mới dừng lại.

Cả nhà ăn xong, Thẩm Mỹ Hoa liền nói với Nghiêm Ngật còn đang thu thập bát đũa: "Anh mang bọn nhỏ đi tắm rửa đi, tôi sẽ rửa bát".

Đại Lực cùng Nguyên Bảo vẫn còn e dè nàng, không có thoải mái như khi được Nghiêm Ngật tắm rửa cho.

Nghiêm Ngật không có phản đối, liền mang theo bọn nhỏ vào phòng tắm.

Thẩm Mỹ Hoa bưng bát đũa đi vào phòng bếp, tối nay nàng làm có chút nhiều mì, trong nồi vẫn còn tận một bát. Để đó đến mai cũng hỏng, đổ đi thì quá lãng phí, nàng không biết nên làm sao mới tốt.

Nghiêm Ngật ôm bọn nhỏ về phòng xong, đi ra phòng khách liền thấy nàng vẫy gọi hắn lại.

-"Còn một bát mì, để đến mai cũng không ăn được nữa, anh ăn nốt đi". Nàng đưa nốt bát mì ra cho Nghiêm Ngật xem.

Lúc nãy trên bàn hắn mới ăn được có một bát, chỗ này hẳn là ăn hết được.

-"Anh ăn xong thì rửa bát luôn đi, tôi về phòng viết nốt bản kiểm điểm, ngày mai phải nộp rồi". Ngày hôm qua mới viết xong đã bị hỏng, giờ nàng phải nhanh chóng viết bù lại.

Thẩm Mỹ Hoa thấy hắn không nói chuyện, liền coi như hắn đã đồng ý, nghiêng người ra khỏ bế rồi về phòng.

Nàng về phòng lấy ra bút mực bắt đầu viết, mới được vài chữ thì mực không ra nữa, mở ngăn kéo ra thì không thấy mực, tìm quanh phòng cũng không thấy, đành mở cửa định ra ngoài tìm.

-"Mực nước ở ...". Chưa nói hết câu liền thấy Nghiêm Ngật tay đang cầm đường đỏ đổvào bát.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn thích ăn ngọt!

Chương mới này mn!

Các bạn ơi, do dạo này mk đang bận quá, mk muốn hỏi có ai có hứng thú làm chung với mình bộ này không, muốn thì nhắn cho  mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro