Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thanh Mạn phản ứng nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh hơn mỏ ngỗng, trong nháy mắt, mỏ ngỗng đã mổ vào mu bàn tay của cô.

"Ai nha!" Cô nhanh chóng rút tay lại vì đau.

Sở Sở cũng vì tiếng hét của Tần Thanh Mạn mà chạy tới, khuôn mặt của đứa trẻ rất xấu xí, trong đầu cậu đã tưởng tượng ra một vết bầm tím hoặc một vết thương nào đó, "Chị ơi" Trong mắt cậu đã có một lớp sương mù.

"Chị không sao, đừng khóc." Đương nhiên mu bàn tay của Tần Thanh Mạn bị con ngỗng mổ vào cũng đau, nhưng chỉ đau chứ không bị thương, thậm chí còn không bị bầm tím.

Tiếng hét vừa rồi của cô đáng sợ hơn là đau đớn.

Sở Sở vô cùng lo lắng nắm lấy tay Tần Thanh Mạn lật lại kiểm tra, cô mới thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện quả thực không có vết bầm tím hay chảy máu nào, chỉ có dấu vết mờ nhạt do mỏ con ngỗng để lại.

Dấu vết không sâu và có thể sẽ biến mất không dấu vết trong vòng chưa đầy nửa giờ. Lúc này trên mặt đứa trẻ mới nở nụ cười.

"Chị, ngỗng biết chị là người tốt, biết chị sẽ không giết chúng để lấy thịt nên chúng không thực sự mổ chị." Sở Sở tuy còn nhỏ nhưng có cách hiểu của riêng mình.

"Vâng, họ nhớ ơn cứu mạng của chúng ta." Tần Thanh Mạn đưa tay véo đôi má không có chút bầu bĩnh của Sở Sở, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt đứa trẻ.

Hai con ngỗng trong nhà thím A Vân đều là những con ngỗng trưởng thành, những con ngỗng trưởng thành này muốn được công nhận là chủ nhân thì phải dùng những thủ đoạn phi thường.  Tần Thanh Mạn trước khi xuyên sách đều thích đọc các loại sách linh tinh, cô biết một chút về quá trình phát triển của của chim ưng, vốn dĩ cô định huấn luyện ngỗng theo cách huấn luyện của chim ưng, nhưng cô không ngờ hai con ngỗng này lại có linh tính.

Không những nhớ ơn cứu mạng mà còn biết không làm tổn thương chính mình.

"Chị ơi, em có thể sờ vào nó được không?" Sở Sở thấy hai con ngỗng này không có ác cảm với Tần Thanh Mãn, vẫn chưa từng có bạn cùng chơi muốn đến gần hai con ngỗng, cho nên nói xong liền nhìn hai con ngỗng bằng ánh mắt khát vọng.

"Tạm thời thì không được, chúng ta chờ một chút." Tần Thanh Mạn không đồng ý với việc Sở Sở hiện tại cùng hai con ngỗng ở chung.

Bởi vì cô vẫn không thể chắc chắn liệu hai con ngỗng có thực sự nhận ra chủ nhân hay không, nếu không, chúng có thể sẽ làm tổn thương người khác.

Sở Sở hiểu ý của Tần Thanh Mạn.

Bất đắc dĩ, cuối cùng cậu cũng ngồi xổm xuống tư thế như trước, nhưng ánh mắt lại rất sáng nhìn hai con ngỗng lớn.

"Sở Sở, giúp chị lấy thêm chút nước nóng vào chậu." Tần Thanh Mạn đẩy đứa nhỏ ra.

"Dạ được, chị." Sở Sở nghe Tần Thanh Mạn nói, lập tức đứng dậy đi về phía bếp lò, bởi vì lửa rất mạnh nên vòi trên bếp luôn bốc khói.

Trong lúc Sở Sở đang dùng thìa thiết rót nước nóng, Tần Thanh Mạn hít một hơi thật sâu, lại đưa tay về phía con ngỗng.

Lần này cô không hề lùi bước, ngay cả khi con ngỗng nhìn chằm chằm vào tay cô.

"Ca——"

Tiếng ngỗng cảnh báo vang lên, hai con ngỗng bước đi lo lắng tại chỗ.

"Ngoan, đừng sợ, ta sẽ không làm hại mày, ta chỉ muốn tắm rửa thân thể cho mày, vào nhà lão Trần gia chúng ta nhất định phải chú ý vệ sinh, nếu không vệ sinh thì sẽ không vào được." Để chiếm được lòng tin của ngỗng, Tần Thanh Mạn thực sự đã làm mọi cách, nhặt cành mận gai trong chậu lên.

"Cac Cac--"

Đàn ngỗng không hiểu được lời nói của Tần Thanh Mạn, đối mặt với bàn tay lại duỗi ra, đôi mắt đậu đen của chúng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang tới, đồng thời nhìn vào đôi mắt của Tần Thanh Mạn, trong đôi mắt sắc bén có một chút mê mang cùng và sợ hãi.

"Ngoan, đừng sợ, ta thật sự sẽ không làm tổn thương ngươi."

Tần Thanh Mạn mỉm cười, cố gắng hết sức để thể hiện lòng tốt của mình với hai con ngỗng, cô tin rằng linh tính của đàn ngỗng có thể cảm nhận được rằng cô không làm thương tổn chúng, nhưng nếu muốn hai con ngỗng thực sự chấp nhận cô thì khẳng định cô vẫn còn phải bị mổ.

Quả nhiên suy đoán của cô không sai.

Hai con ngỗng vốn đã hoảng sợ không ngừng mổ vào bàn tay đang đến gần của Tần Thanh Mạn. Nhưng mỗi lần mổ đều giảm bớt lực, cuối cùng mổ ở trên tay Tần Thanh Mạn tựa như lông hồng. Lúc này, Tần Thanh Mạn biết thời cơ đã chín muồi.

Cuối cùng, cô bế được một con ngỗng, mặc dù con ngỗng vẫn còn vùng vẫy và kêu gào, nhưng cuối cùng nó không thực sự mổ cô, điều này giúp cô có cơ hội cọ rửa toàn bộ cơ thể con ngỗng.

Hai con ngỗng được cọ rửa riêng biệt và thay vài chậu nước trước khi chúng sạch hoàn toàn.

Khi Tần Thanh Mạn đang cọ rửa hết lần này đến lần khác, hai con ngỗng không cảm nhận được nguy hiểm cuối cùng chọn cách im lặng chịu đựng, điều này khiến Sở Sở ghen tị cũng nhân cơ hội lén lút chạm vào lưng hai con ngỗng.

Lông ngỗng vốn có khả năng chống thấm nước nên dù có rửa bằng nước thì lông của hai con ngỗng cũng không bị ướt, ngược lại, do bị cọ sát nên lông trên hai con ngỗng lại càng nhờn và trơn hơn, điều này cho thấy được ở nhà thím A Vân chúng đều ăn không tồi.

"Chị ơi, sao bọn nó không ăn?" Sở Sở ngồi xổm cách hai con ngỗng không xa, quay đầu hỏi Tần Thanh Mạn đang dọn dẹp bồn nước.

Tần Thanh Mạn dùng cây bàn chải dính đầy tro củi để cọ đi cọ lại cái chậu mà cô vừa lau cho ngỗng. Nghe được câu hỏi của Sở Sở, cô trả lời: "Bọn nó vừa mới vào nhà chúng ta, trước đó đã bị thím A Vân dọa sợ, chắc chắn chúng nó không có cảm giác thèm ăn. Đừng lo lắng, lát nữa chị sẽ rắc một ít gạo khi nào chúng nó đói chúng nó sẽ ăn.

"Dạ."

Sau khi nhận được lời nói của Tần Thanh Mạn, Sở Sở mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên nhìn hai con ngỗng. Cậu ấy muốn chơi với hai con ngỗng.

Nhìn Sở Sở như vậy, Tần Thanh Mạn trong lòng thở dài.

Nguyên chủ vốn là người nhút nhát, da mỏng, xấu hổ đến mượn nguyên liệu, đành phải tìm mọi cách kiếm điểm công hoặc là lên núi hái. Cứ như vậy, cô bận rộn giống như một con quay sợi, căn bản không thể chú ý đến đứa trẻ nhỏ như Sơ Sở.

Sở Sở còn quá nhỏ để đi làm, dinh dưỡng cũng không tương xứng. Cậu còn nhỏ nên thường không dám chơi với trẻ con trong thôn nên luôn ở nhà một mình. Trẻ em không có bạn cùng chơi nên rất khát vọng với bạn chơi cùng nó. Lúc này, hai chú ngỗng là đôi bạn thân thiết nhất trong mắt đứa trẻ.

"A!" Ngay lúc Tần Thanh Mạn đang nghĩ đến việc để Sở Sở ra ngoài chơi nhiều hơn với lũ trẻ trong thôn sau khi tuyết tan vào mùa xuân thì tiếng kêu ngắn gọn và kinh ngạc của Sở Sở đột nhiên vang lên.

"Sao vậy?" Tần Thanh Mạn không nhìn thấy con ngỗng mổ Sở Sở, cũng không thấy có gì ngoài ý muốn nên không lập tức đến gần đứa bé.

Chủ yếu là vì cô không cảm nhận được sự nguy hiểm từ tiếng khóc của đứa trẻ.

"Chị!" Đối mặt với câu hỏi của Tần Thanh Mạn, Sở Sở chỉ vào mông con ngỗng nói: "Chị, con ngỗng ị rồi!" Nghe thấy ngỗng ị, Tần Thanh Mạn bất đắc dĩ thở dài.

Thật bất lực khi nuôi những con vật nhỏ khi vùng núi phía Đông Bắc bị tuyết bao phủ dày đặc, bên ngoài lạnh đến mức chúng tôi không thể nuôi chúng nên chỉ có thể nuôi ngỗng trong nhà. Ngỗng không phải là con người và chúng phải ị bất cứ khi nào chúng muốn.

Đứng dậy, Tần Thanh Mạn dùng xẻng xúc một xẻng tro củi phủ lên phân tươi của con ngỗng, nhằm ngăn chặn mùi khó chịu lan rộng và khử trùng.

Tro của củi mới xúc từ dưới bếp có tính ấm và có thể nhanh chóng tiêu diệt vi khuẩn trong phân.

"Chị ơi, chuyện này sau này em sẽ làm." Sở Sở rất thông minh, nhìn Tần Thanh Mạn làm một lần, lần sau cậu sẽ biết nên làm như thế nào.

"Được." Tần Thanh Mạn thấy Sở Sở rất tích cực, cũng không có làm giảm nhiệt tình của đứa nhỏ, mỉm cười đưa xẻng cho đứa bé, đứa nhỏ tuy còn nhỏ nhưng có thể làm được những chuyện gì nếu có đủ khả năng. Bằng cách này, đứa trẻ sẽ có cảm thấy an toàn hơn.

"Mấy ngày nữa chúng ta sẽ dựng hàng rào cao bằng nửa người bao quanh nhà, sau đó đàn ngỗng có thể tự do hoạt động." Tần Thanh Mạn không có ý định trói chân ngỗng mãi được, buộc lâu sẽ không có lợi cho dã tính của con ngỗng. Cô muốn một con ngỗng hung dữ, có thể trông coi nhà cửa và sân vườn.

"Chị ơi, em có thể giúp gì được không?" Sở Sở chạy đến trước mặt Tần Thanh Mạn, ngước mắt nhìn cô, đôi mắt to tràn đầy khát vọng.

"Có thể chứ, Sở Sở của chúng ta có thể làm việc, đương nhiên có thể giúp chị làm việc rồi." Tần Thanh Mạn vuốt ve mái tóc màu vàng mềm mại của đứa trẻ, sau đó liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, cũng đã đến lúc rồi làm bữa tối.

Tần Thanh Mạn không quan tâm đến việc sống chung phòng khách với ngỗng vì điều kiện không cho phép.

Với ngô và củ cải do thím A Vân cung cấp, khẩu phần ăn của hai con ngỗng tạm thời được giải quyết, hai con ngỗng yên tâm ổn định cuộc sống ở nhà Tần gia, nhờ ân cứu mạng của Tần Thanh Mạn và việc hai chị em cho chúng ăn, không đến một tuần hai con ngỗng đó liền nhận chủ.

Hai con ngỗng hung dữ chỉ nhận ra Tần Thanh Mạn và Sở Sở, cho dù thím A Vân, chủ cũ đến cửa cũng không nhận.

Với sự giúp đỡ của hai con ngỗng, cuối cùng hai chị em cũng có thể có được một giấc ngủ ngon.

Thời gian trôi qua chậm chạp như vậy đã hơn nửa tháng.

Trong nửa tháng qua không có người xui xẻo nào đến tìm phiền phức, Tần Thanh Mạn và Sở Sở cũng tâm tình rất tốt, trong nhà có thêm hai con ngỗng, khiến bọn họ cười không ngớt.

Nhưng khi số lượng củ cải, khoai tây và khoai lang đỏ trong hầm giảm dần, Tần Thanh Mạn biết rằng đã đến lúc phải tìm thêm lương thực. Vì vậy, cô để mắt đến những ngọn núi xung quanh thôn Cao Sơn.

Những ngày đầu đông chí, thời tiết rất tốt, nắng chói chang, không có gió, lão thợ săn nói mấy ngày nay thời tiết rất hoàn hảo, bí thư đại đội Trịnh An Quốc vốn đã chờ đợi đã lâu, lập tức triệu tập mọi người trong thôn để thông báo có thể vào núi.

Đây là cuộc quy mô lớn vào trong núi, những người đàn ông cường tráng lên núi đi săn cuối năm, những người phụ nữ nhanh tay chân cũng sẽ theo họ lên núi vì đây là thời điểm an toàn nhất.

Trên núi có tuyết vào mùa đông nên không có nhiều thứ để hái vào thời điểm này.

Phụ nữ không theo núi hái lượm, cũng không thể giúp đỡ thợ săn, việc duy nhất họ có thể làm là đào hốc cây.

Những ngọn núi ở phía Đông Bắc rất rộng lớn và là thiên đường của nhiều loài động vật.

Nhiều loài động vật sẽ dự trữ thức ăn cho mùa đông, lúc này nếu thức ăn trong thôn không còn đến mùa xuân thì sẽ lên núi đào hốc cây, lúc này trên cây có thể có quả phỉ, hạt thông, hồ đào,...

Những loại hạt này giàu dinh dưỡng và chứa nhiều dầu, giúp con người và sóc sống sót qua mùa đông giá rét. Tần Thanh Mạn lựa chọn đi lên núi.

Nhà cô có thêm hai con ngỗng, ăn rất nhiều, nếu không bù thêm vào, nó sẽ ăn phải khẩu phần ăn của cô và Sở Sở. Điều này là hoàn toàn không thể.

Mùa đông ở Đông Bắc Trung Quốc vốn đã dài, nếu không tích trữ lương thực, nếu gặp tai nạn sẽ gặp rắc rối.

Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Sở Sở, Tần Thanh Mạn xách túi vải bố đi theo người dân trong thôn lên núi, lần này lên núi rất nhiều người, cô nhìn thím A Vân trong đám đông, bọn họ quen nhau bởi vì về chuyện con ngỗng.

Chậm rãi bước đi cùng nhau.

Ngay khi Tần Thanh Mạn theo người trong thôn lên núi, Vệ Lăng ở cách đó vài km trong doanh trại quân đội nhận được một lá thư từ kinh thành.

Vệ Lăng vô cùng bực bội sau khi đọc nội dung bức thư.

Thân là một linh hồn xuyên đến một thế giới xa lạ, anh không hề muốn kết hôn, anh không nghĩ rằng những cô gái ở thời đại này sẽ sinh ra tâm linh va chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro