Chương 53: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Trương cười đến mặt mày hớn hở, trong lòng cũng yên tâm hơn: "Này có gì đâu mà phiền? Về phương diện chăm gà này cả cái thị trấn này dì dám nói thứ hai thì không ai dám nói xưng thứ nhất. Cháu yên tâm, để dì lo cho, giờ dì phải về nhà làm cơm tối cho bọn trẻ nữa, sau này có vấn đề gì về việc chăm gà thì cứ kêu Cơm Nắm tới tìm dì."
Tô Tiếu Tiếu: "Vậy phải cảm ơn dì Trương trước rồi ạ, Cơm Nắm Bánh Đậu mau tạm biệt dì Trương nào."
Cơm Nắm dắt em trai đứng dậy vẫy tay với dì Trương, còn cầm tay Bánh Đậu nhỏ vẫy vẫy: "Tạm biệt bà Trương ạ."
Dì Trương cười híp cả mắt: "Tạm biệt tạm biệt, ngoan quá, có thời gian đi tìm Đôn Đôn nhà bà chơi nhé."
...
Tiễn dì Trương cũng đã gần đến năm giờ, hôm nay hồng đã gọt vỏ xong, Tô Tiếu Tiếu còn phải chuẩn bị cơm tối nữa, cô cầm hồng đã gọt vỏ xong phơi trên bờ tường còn hồng chưa gọt vỏ thì để Cơm Nắm và Bánh Đậu nhặt để lên ghế đá.
Hai anh em bị vật nhỏ lông vàng óng thu hút toàn bộ lực chú ý nên lần đầu tiên không nhận nhiệm vụ mà Tô Tiếu Tiếu phát mà ngồi xổm ở đó không chịu đi.
Cơm Nắm sờ gà con hỏi Tô Tiếu Tiếu: "Mẹ ơi, bọn nó đáng yêu quá, có phải cũng giống như vịt con xấu xí mà mẹ nói không?"
Tô Tiếu Tiếu bước tới ngồi xổm xuống, nắm một con gà đặt trong lòng bàn tay, lắc đầu: "Lông thì giống, mắt cũng giống nhưng cằm thì khác, cằm của vịt con hơi dẹt, bởi vì phải đạp nước bơi đi nên chỗ bàn chân sẽ dính lại giống như một cái quạt mới có thể cản nước được."
"Ồ." Cơm Nắm gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
Tô Tiếu Tiếu lại bảo: "Nếu con không giúp mẹ rửa hồng vậy thì ra vườn đào xem có giun nhỏ hay không, nếu có thì đào mấy con cho gà con ăn nhé."
"Vâng thưa mẹ, con đi đào giun nhỏ cho gà con ăn." Cơm Nắm chạy vụt mất.
Cậu bé chạy đến vườn dùng hai tay bới đất, Tô Tiếu Tiếu chặt một đoạn trúc mà Hàn Thành mang về rồi ngồi đó thị phạm: "Đào như vậy này, đừng dùng tay đào, có câu nói 'công dục thiện kỳ sự; tất tiên lợi kỳ khí' chính là nói để làm tốt một chuyện chúng ta cố gắng dùng hết toàn bộ công cụ tốt nhất, như vậy mới có thể làm ít công to, cũng cố hết sức đừng để bản thân bị dơ như vậy, mẹ giặt quần áo cũng vất vả lắm."
Cơm Nắm cái hiểu cái không, nhưng không được dùng tay đào mà phải dùng dụng cụ và đừng làm bẩn quần áo thì cậu bé hiểu: "Báo cáo mẹ, đã nhận được!"
Tô Tiếu Tiếu xoa đầu cậu bé, đứa nhỏ thông minh dạy trước một vài thứ cũng không có gì không tốt, có thể tiếp thu được bao nhiêu cũng không sao, quanh năm suốt tháng mưa dầm thấm đất thay đổi ngầm cũng có thể có ích.
Bánh Đậu nhỏ như cái đuôi nhỏ của Tô Tiếu Tiếu, cậu bé không giúp anh trai đào giun mà giúp Tô Tiếu Tiếu nhặt hồng, bé con một lần chỉ có thể ôm một quả, chạy qua chạy lại rất nhiều vòng cũng không phiền.
Tô Tiếu Tiếu cực kỳ thích cậu bé mới ôm lên thơm hai cái, mười quả còn lại để tự cậu bé nhặt còn cô đi chuẩn bị cơm tối.
Lúc này có thể trải nghiệm được lợi ích của nhà một tầng có sân rộng, hứng thú chăm trẻ cũng vô cùng nhiều.
Cơm tối cũng đơn giản, sườn xào tỏi đã được ướp từ trước giờ bỏ vào nồi đun một lúc là xong, không muốn rửa nồi để luộc rau nên Tô Tiếu Tiếu lấy một quả dưa chuột từ trong đống rau mà Châu Ngọc Hoa mang tới, không cần gọt vỏ, thái thành từng lát rồi bỏ vào một cái đĩa khác, dùng đũa chia thành hai tầng xếp trên đống sườn, rồi đặt giá hấp lên, bỏ cơm lên trên hấp. Như vậy chỉ cần xào một nồi đã có thể có cơm có thịt có rau, vừa khỏe mạnh vừa dinh dưỡng.
Tô Tiếu Tiếu qua đây lâu như vậy cũng chưa được uống canh lần nào, cô nghĩ đến vào thu rồi chắc hẳn phải nấu thêm ít canh bồi bổ cơ thể cho mọi người mới được. Đợi trời lạnh hơn một chút có thể gói sủi cảo và bánh bao, như vậy bữa sáng để nóng lên là có thể ăn, cũng tiện hơn nhiều.
Nhưng việc cấp bách trước mắt là phải trồng rau củ đã, muốn ăn rau gì có thể lập tức đến vườn hái, từ lúc hái rau đến sau khi vào bụng còn chưa đến nửa tiếng, vậy cũng ngon biết bao nhiêu.
Nhưng chuyện này cũng giống như gà con đều chạm vào điểm mù kiến thức của Tô Tiếu Tiếu, kiếp trước cô hoàn toàn chưa tiếp xúc với trồng trọt, cùng lắm chỉ trồng các loại hoa mọng nước ở ban công và chơi Nông trại vui vẻ rất giỏi. Nguyên chủ cũng chưa từng ra ruộng, cũng không biết Hàn Thành có biết trồng cây không, nghĩ đến mà phát sầu lên được.
Tô Tiếu Tiếu còn đang suy nghĩ vấn đề nhà mình trồng gì thì đột nhiên bên ngoài truyền tới giọng nói của Cơm Nắm: "Mẹ ơi mau tới đây, có người trộm hồng nhà chúng ta kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan