CHƯƠNG 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có thể có chuyện xưa gì? Thật ra trước đây thường xuyên nghe cô cùng dượng oán giận lãnh đạo nhà xưởng khi dễ người như thế nào, nhân viên tạp vụ lục đục với nhau, nhưng những cái đó, cô hẳn là không thích nghe, và hắn cũng không muốn nói về điều đó. Hắn không muốn cho cô biết những gì hắn đã trải qua trong quá khứ.

Tô Yên thật ra không có nghĩ nhiều, cô ngồi dậy, ôm gối của hắn vào trong ngực, "Hắc hắc" cười hai tiếng, sau đó ngồi sát vào hắn:" Tôi đây nói cho anh nghe."

Sau đó đem tập chuyện xưa mà chính mình đã nghe ở nhà bà ngoại kể cho hắn nghe, đều là các chuyện ma quỷ hồi xưa, đó là cuốn sách cũ ngày xưa, mặt bìa rất dọa người người, cô còn nhớ rõ trước kia nhìn sợ tới mức nửa đêm ngủ không yên, có mấy cái bây giờ cô vẫn còn có ấn tượng.

Tô Yên kể một câu chuyện về một xác chết nữ không đầu, vốn dĩ tưởng dọa được Lâu Tư Bạch, nào biết càng nói giọng càng thấp, cuối cùng chính mình rùng mình một cái, , nuốt nuốt nước miếng, đem gối đầu ôm chặt trong lòng ngực:"Quên đi, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cười".

Sau đó cô nhanh chóng kể một câu chuyện cười:"Tiểu Minh nói với ba rằng con lạnh quá, ba đau lòng nói, vậy con chạy nhanh đến góc tường đợi, Tiểu Minh kỳ quái hỏi vì cái gì, ba nói vì góc tường có 90 độ"

Nói xong chính mình liền haha nở nụ cười, nhưng cười không thật tâm, đột nhiên xoay đầu xem phía sau, không có cái gì hết, nhưng vẫn là có chút sợ, dịch sát lại người Lâu Tư Bạch.

Lâu Tư Bạch buồn cười:"Đều là phong kiến mê tín, đừng sợ".

Đôi mắt thấy Tô Yên gắt gao ôm gối đầu vào trong lòng ngực, lỗ tai có chút nóng, hỏi một câu:"Muốn uống nước không? Tôi đi lấy cho cô một chén nước?"

Tô Yên không cần suy nghĩ liền lắc đầu, bắt lấy tay hắn:"Không khát, anh đừng đi".

Tô Yên thật sự sợ, nghĩ đến tình tiết sau của chuyện xưa, cảm giác phía sau luôn có thứ gì, có chút hối hận khi kể đề tài này.

Cô cắn cắn môi, sau đó do dự ngẩng đầu nhìn hắn:"Cái kia...Tôi buổi tối có thể cùng anh cùng nhau ngủ không?"

Lâu Tư Bạch nghe xong trực tiếp xoay đầu nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được, Tô Yên cũng nhìn hắn, ngẩng đầu, trên gương mặt tươi tắn, xinh đẹp có mấy vết thâm ở hai bên gò má, nhưng cũng không rõ ràng, da cô rất trắng, nhưng vết thủy đậu cũng nhạt màu, nhìn kỹ mới thấy. Truyền nước quả thực có hiệu quả, lúc chiều ngủ một giấc dậy đã thấy mấy nốt thủy đậu trên mặt cô xẹp xuống, hộ sĩ đã nói qua, mấy nốt mụn xẹp xuống xong sẽ kết vảy, không được dùng tay cạy vảy ra mà phải để nó tự bong.

Nốt thủy đậu trên má cô khá nhỏ, cũng chỉ có ba bốn cái, sau khi xẹp xuống không để lại quá nhiều dấu vết.

Thấy Lâu Tư Bạch không nói lời nào nhìn cô với ánh mắt kì quái, Tô Yên liền biết hắn hiểu sai rồi, đôi mắt cong lên, trêu ghẹo:"Nghĩ cái gì đó? Anh ngủ trên giường của Võ Kiến Quốc, tôi ngủ trên giường của anh".

Sợ hắn không đồng ý, nhanh chóng bổ sung một câu, "Hồng quân Liên Xô qua thảo nguyên từng phải nằm dưới đất ngủ, cũng chẳng phân biệt nam nữ, anh là nam mà còn sợ chịu thiệt à?"

Lâu Tư Bạch nói không lại cô, cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, cúi đầu khẽ ừ một tiếng.

Tô Yên không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý thật, sợ hắn hối hận, trực tiếp leo lên giường hắn, "Tôi ngủ đây nhá".

Mắt nhắm chặt, nằm im không nhúc nhích, cứ như là ngủ say rồi vậy.

Lâu Tư Bạch thấy thế không nói nên lời, chính hắn đã đồng ý rồi còn biết nói gì đây.

Nhìn gương mặt điềm tĩnh của Tô Yên, khóe miệng Lâu Tư Bạch hơi cong lên, xuống giường cất đèn dầu đi, tiện tay dém kĩ góc chăn, sau đó xoay người lên giường Võ Kiến Quốc.

Chăn của Võ Kiến Quốc không biết đã bao lâu rồi không đem ra giặt, toàn mùi mồ hôi hôi rình, Lâu Tư Bạch nhíu nhíu mày. Trong bóng đêm, Tô Yên đột nhiên nói một câu:"Lâu Tư Bạch, ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro