CHƯƠNG 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn da của nguyên chủ non mềm, vải bông thời này đều là vải thô, mặc vào sẽ không thoải mái, cho nên đồ lót của Tô Yên đều là do mẹ Tô tự tay làm.

Mẹ Tô tay nghề rất tinh xảo, làm theo kiểu dáng lưu hành một thời, chính là kiểu dáng giống bikini ở hiện đại. Mấy năm trước lúc còn quan hệ hòa hảo với Liên Xô, mẫu đồ lót phụ nữ Liên Xô hay mặc cũng truyền về nước, chỉ là phụ nữ Liên Xô mặc cỡ to quá, không phù hợp với người Trung Quốc.

Mẹ Tô cũng có một bộ y vậy, giá cả không hề rẻ, cũng mặc được mấy lần rồi cất qua một góc. Trước khi nguyên chủ về nông thôn, mẹ Tô phỏng theo kiểu dáng này làm cho cô vài bộ đồ lót.

Tô Yên vốn dĩ cũng không định để Lâu Tư Bạch giặt đồ lót của mình, nhưng nghĩ lại vẫn đưa cho hắn. Không thể khách khí với hắn quá, khách khí rồi hắn lại cho cô có mục đích gì khác.

Ừ thì đúng là có mục đích khác thật, nhưng cũng không thể để hắn nhìn ra liền được.

Loại người như Lâu Tư Bạch, cô mà không chủ động thì hắn còn lâu mới có phản ứng.

Cả nhóm thanh niên tri thức đâu phải chỉ có mình cô thích Lâu Tư Bạch, tỷ như Hàn Lệ Lệ này, rồi Phương Dương này. Nhưng Tô Yên có thể nhìn ra, Lâu Tư Bạch hình như là không biết điều này.

Trước khi Lâu Tư Bạch thích cô, giữa hai người nhất định phải có quan hệ tốt. 

Lúc Lâu Tư Bạch trở về, những người khác còn chưa thức, hắn phơi quần áo lên sào trúc rồi trở về phòng.

Khi hắn vào phòng, Trần Hướng Đông đã dậy rồi, mặt đờ đẫn ngồi trên giường, hẳn là vừa tỉnh dậy không lâu.

Thấy Lâu Tư Bạch vào phòng, hắn ngáp một cái, xoa xoa mái tóc rối tung rối mù của mình. Ở nông thôn không có tiệm cắt tóc, rất nhiều xã viên đều dùng liềm cắt lúa của đội sản xuất cắt bừa, trừ vài người có tay nghề tốt ra, rách da chảy máu da đầu cũng là chuyện bình thường.

Nhưng đám thanh niên tri thức và đội sản xuất không thân quen gì mấy, không ai giúp bọn họ cạo đầu. Thật ra ở trên huyện cũng có tiệm cắt tóc, người lớn cắt giá hai hào rưỡi một lần, số tiền đó đối với họ là quá lớn rồi.

Trần Hướng Đông nghĩ một lát rồi quyết định trưa nay mượn kéo của Tô Yên dùng một lát.

"Hôm nay cậu dậy sớm vậy?" Hắn thuận miệng hỏi một câu.

Lâu Tư Bạch đang đặt chậu gỗ lên giường, nghe thế động tác hơi ngừng, khẽ ừ một tiếng.

Sau đó, hắn cởi giày leo lên giường, ngồi dựa vào tường phía đầu giường, sau lưng kê một cái gối, gương mặt xưa nay luôn bình thản đột nhiên có thêm chút thần thái, cầm lấy quyển sách mới ở cạnh gối.

Quyển sách này tối qua hắn đã đọc hai mươi trang, mỗi trang đều đọc rất nghiêm túc, một chữ cũng không đành bỏ lỡ. Quyển sách rất mới, giống như chưa từng có người chạm vào, Lâu Tư Bạch không nỡ phá hỏng nó nên không dám gập dấu trang vừa đọc tối qua.

Tuy Tô Yên nói muốn tặng quyển sách này cho hắn, nhưng Lâu Tư Bạch cũng không nghĩ đến việc chiếm hời từ chỗ cô, tự nhủ đọc xong ba đến năm lần rồi sẽ đem trả.

Mỗi lần hắn đọc đều nhập tâm đến nổi quên hết tất cả thế giới xung quanh đến mức Võ Kiến Quốc gọi mấy lần mới nhận ra là đã đến giờ ăn cơm.

Thời điểm ăn cơm, Trần Hướng Đông liền nói với Tô Yên chuyện mượn kéo cắt tóc, Tô Yên không có gì không đồng ý, chẳng cần suy nghĩ liền gật đầu:" Được thôi, đợi buổi trưa tôi đưa cho, hay là để lát nữa đi, đợi đến buổi trưa về mệt chỉ muốn ngủ thôi."

Nói xong lại nhìn những người khác:" Hay là tất cả cùng nhau cắt đi, hình như tóc mọi người đều dài hết rồi."

Nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt của cô dừng ở Lâu Tư Bạch, tóc hắn cũng không ngắn, đã dài quá tai rồi, may nhờ gương mặt tuấn tú nên để tóc không dài không ngắn trông như mĩ nam bước ra từ truyện tranh Nhật Bản vậy.

Lâu Tư Bạch dường như không chú ý đến ánh mắt của Tô Yên, nghiêm túc cúi đầu ăn cơm.

Cuối cùng, sau khi cơm nước xong, hắn vẫn bị Võ Kiến Quốc kéo đi cùng:" Sách thì đọc lúc nào mà không được, không phải vội đọc lúc này, tóc cậu cũng đâu có ngắn, tranh thủ chạy ra cắt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro