CHƯƠNG 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất quá cuối cùng cũng nhịn không được, chạy tới tiệm cơm quốc doanh ăn một chén sủi cảo, còn tiện tay mua ba cái màn thầu bỏ vào túi.

Một đường che dù lái xe trở về chỗ ở của thanh niên tri thức, cô đi trả xe trước, ở nhà của đội trưởng Thái, cô nghe được tin giáo viên Vương của công xã muốn về hưu, người lớn tuổi rồi, hôm trước trời mưa còn té ngã một cái, sức khỏe chịu không nổi.

Đại đội trưởng có ý muốn cho Tô Yên đảm nhiệm vị trí giáo viên, hắn từ đội trưởng Thái nơi đó tìm hiểu một chút về Tô Yên, cũng cảm thấy công việc này với cô rất thích hợp.

Cô bé này lúc mới bắt đầu làm việc đều có chút vướng tay vướng chân người khác, nói ra bên ngoài cũng ảnh hưởng không tốt.

Hơn nữa, hắn đối Tô Yên có ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô bé này lười thì lười, nhưng lại không chiếm tiện nghi của người khác.

Mỗi lần tới mượn xe, đều sẽ mang chút đồ ăn vặt cho mấy đưa nhỏ trong nhà. Có thể thấy được cách làm người vẫn khá tốt.

Tô Yên đương nhiên là muốn trở thành giáo viên, làm giáo viên so với làm việc ngoài trời quả thật nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.

Tô Yên cầm sách trở về nhà thanh niên tri thức, thấy mọi người đều có mặt, nhưng mà bầu không khí hôm nay tựa có chút âm u.

Cô đem sách bỏ vào phòng, thấy mọi người đều không nói câu nào, bèn nhỏ giọng hỏi Chu Yến chuyện gì.

Chu Yến cùng cô nói chuyện, thì ra là đội sản xuất chia lương thực cho bọn họ ít hơn so với các xã viên khác.

Dựa theo lý thuyết thì lần phân chia lương thực này, hẳn là được đối đãi ngang hàng, thanh niên tri thức bọn họ cũng bỏ ra không ít sức lực để tu sửa kho hàng, mấy ngày nay có ai không sáng sớm liền đi ra ngoài làm việc, mỗi ngày đều đem một thân mồ hôi ướt đẫm về.

Bò lên lại bò xuống, dọn gạch vận chuyển lương thực, cũng may thanh niên tri thi có cung cấp dù, nếu là không có dù, những phần lương thực đó cũng chẳng có biện pháp nào khuân vác, hiện tại lại nói bọn họ, lương thực không đủ để phân chia.

Nếu không phải Võ Kiến Quốc để ý, chạy tới hỏi thăm xã viên của đội sản xuất, còn không biết lương thực của bọn họ bị chia ít đi, các xã viên là dựa theo đầu người mà chia, bọn họ thì chia dựa theo hộ, cho nên chỉ tính là một nên chỉ được chia 2 cân.

Loại đối xử khác biệt này, cho dù là Trần Hướng Đông cũng duy trì không được vẻ ngoài bình tĩnh thản nhiên.

Tô Yên đi vào phòng bếp nhìn nhìn, vốn dĩ muốn nhìn xem lúc giữa trưa bọn họ nấu cơm có dư lại nước ấm hay không, còn để mà gội đầu, một đường lái xe trở về, tóc đều ướt hết.

Nhưng bước vào phòng bếp, vừa xem liền phát hiện bếp nồi lạnh ngắt, cũng không có nước ấm, dường như mọi người cũng không ăn trưa.

Tô Yên nghĩ đến Lâu Tư Bạch, tên này xưa nay an tĩnh, mọi người đều không ăn, hắn khẳng định cũng sẽ không chủ động nói muốn ăn trưa.

Nhưng Tô Yên nhớ rất rõ ràng, người này hình như có bệnh bao tử, có lần nghe được Võ Kiến Quốc nhắc tới căn bệnh này, bất quá hắn cũng không nói nhiều, chỉ nói Lâu Tư Bạch thường xuyên cảm thấy dạ dày không thoải mái, có đôi khi còn đau đến tỉnh dậy lúc nửa đêm.

Cha của cô cũng có bệnh bao tử, là do lúc nhỏ trong nhà quá nghèo, không có cái gì để ăn, cho nên sau này mới đi làm đầu bếp, cảm thấy đều bếp không cần lo lắng vấn đề ăn uống.

Nghĩ vậy, Tô Yên âm thầm đẩy ván cửa của phòng nam thanh niên tri thức ra, sau đó lại giống như lần trước, cầm lấy cây gậy cào cào Lâu Tư Bạch.

Thân hình Lâu Tư Bạch thon dài, giường ván gỗ tại chỗ ở của thanh niên tri thức chỉ miễn cưỡng đủ cho hắn ngủ, lúc hắn vừa nằm xuống, chân liền duỗi tới gần sát đuôi giường.

Thế nên Tô Yên dễ như trở bàn tay cào tới chân hắn.

Chân của nam nhân này cũng thật đẹp, là cái kiều gầy gầy, vừa trắng lại vừa dài, móng chân cắt gọn gàng sạch sẽ.

Lâu Tư Bạch bị cào một chút liền nhận ra ngay, giấc ngủ của hắn không sâu, có thể nói người ở bên cạnh chỉ cần lật người là hắn liền có thể cảm nhận được.

Động tác quen thuộc như vậy, hắn rất nhanh liền biết rõ người này là ai, do dự một chút, vẫn là ngồi dậy xem xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro