CHƯƠNG 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thế, Tô Yên cũng không quấy rầy hắn, đem băng ghế đến đặt đối diện Lâu Tư Bạch ngồi xuống, đem sách ra xem.

Đối với quyển "Hồng Lâu Mộng", lúc trước cô đã xem qua, khi đó là vì muốn hoàn thành bài tập hè nên mua quyển sách này về để viết cảm nghĩ. Cô viết vài cảm nghĩ lộn xộn dựa theo mấy bài được tìm trên mạng.

Cô không phải là một người thích học hỏi, cô cố gắng học tập chỉ vì để thi đại học, cũng như là để tìm công việc tốt sau này. Đối với những cuốn sách kinh điển, thì cô vẫn thích theo đuổi các bộ phim truyền hình và chơi game hơn.

Lúc này, Tô Yên liền bắt đầu đọc "Hồng Lâu Mộng" khả năng không có gì quấy nhiễu, cô phát hiện 2 trang này dường như rất có ý nghĩa. Cô mở trang sách ra ngửi được mùi thơm.

Thoáng chốc đã là buổi chiều, cuối cùng vẫn là cô đối diện với Lâu Tư Bạch, người đang rất tỉnh táo.

Giọng của một nam sinh trong phòng truyền qua cánh cửa càng ngày càng lớn, làm cho Lâu Tư Bạch bừng tỉnh, hẳn mới phản ứng lại và ngẩng đầu nhìn Tô Yên ở phía đối diện, ngạc nhiên rằng cô đang làm gì ở đây.

Trang sách trên tay đã đọc được hơn một nửa, bởi vì hắn đọc sách rất chậm, gần như là đọc từng chữ, và từng dấu chấm câu đều rất nghiêm túc đọc nó.

Từ nhỏ hắn là người rất yêu thích đọc sách, quyển "Thép đã tôi thế đấy" là cuốn sách yêu thích của hắn, bởi vì cuốn sách này có nhiều điểm khiến cho mọi người gắn kết với nhau.

Nghe thấy tiếng động, hắn do dự cất sách đi để lúc sau về phòng đọc tiếp. Dường như lúc này nên làm bữa tối rồi, nếu cứ tiếp tục ngồi đây cũng không tốt.

Đang định đứng dậy thì thấy Tô Yên đối diện cười vui vẻ với hắn, sau đó tự đắc quơ quơ quyển sách đang cầm trong tay, mê mẫn nói:"Cuốn 'Hồng Lâu Mộng' này hiện tại có muốn mua cũng không mua được đâu nhỉ"

Lâu Tư Bạch tất nhiên có nghe nói đến 'Hồng Lâu Mộng' trước đó, vì trong sách giáo khoa cấp 3 có vài đoạn trích, mấy năm trước khi còn học trung học, hắn đã từng mượn cuốn sách này đọc, thật đáng tiếc là cuốn sách này có muốn đọc cũng khó mà tìm được.

Hồi còn đi học, giáo viên cũng đã từng nhắc đến cuốn sách này nhưng không nói nhiều về nó. Lâu Tư Bạch chỉ nhớ tên các nhân vật chính, còn về nội dung thì không nhớ rõ.

Lúc này, nhìn thấy Tô Yên kiêu ngạo cầm quyển sách trước mặt, quơ trước quơ sau, Lâu Tư Bạch liền trầm mặc một lát, bình tĩnh nói:"Cô muốn cái gì?"

"..."

Tô Yên nhất thời không trả lời  được khi nghe hắn hỏi vậy.

Cô có thể muốn cái gì chứ, nếu cô muốn Lâu Tư Bạch trở thành người của mình thì hắn sẽ đống ý chứ?

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng cô, còn dũng khí để nói ra thì không có.

"Hmm" cô đảo mắt, suy nghĩ một hồi lâu liền nói:"Bắt đầu từ ngày mai, sau khi ăn cơm trưa xong, hãy dành nửa tiếng dạy tôi đọc sách."

Sợ Lâu Tư Bạch sẽ hiểu lầm, cô liền bổ sung thêm:"Tôi vừa xem lại sách cấp ba, các mặt khác tôi đều quên hết rồi, chỉ trừ Ngữ Văn là còn nhớ, tôi nghĩ mình sẽ chăm chỉ học thật tốt."

Mỗi ngày vào bữa trưa Lâu Tư Bạch chỉ có 2 tiếng để nghỉ ngơi, cộng với công việc thường ngày rất nhiều. Tô Yên biết cô không nên chiếm dụng quá nhiều thời gian của Lâu Tư Bạch, nhưng dù sao thì Lâu Tư Bạch cũng thường không ngủ, chỉ bằng dành thời gian này cho cô.

Lâu Tư Bạch vừa định cau mày, nghe xong câu nói này thì dần thả lỏng. Hắn liền đồng ý với cô, nếu có gì không hiểu cứ tới tìm hắn. Bây giờ nói ra câu nói đó, có hơi kỳ lạ.

Khi nghe xong lời giải thích của cô, hắn cho rằng thành tích của Tô Yên trước kia không tốt cho nên mới lấy lý do này, còn việc cô muốn chăm chỉ học tập là thật, nhưng thành tích không tốt cái gì đều không không hiểu cũng là thật.

Về phần tại sao Tô Yên đột nhiên muốn chăm chỉ học tập, thì cô không nói lý do, còn Lâu Tư Bạch cũng không chủ động hỏi về nó.

Chỉ gật đầu, hỏi "Có thể à?"

Tô Yên cười với hắn, đôi mắt cong cong còn đồng tử thì sáng rọi lên. Dường như đây là một chuyện rất thú vị đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro