CHƯƠNG 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đây đột nhiên cô hơi dừng một chút, nhưng hàm ý bên trong ai cũng hiểu. Lòng Lâu Tư Bạch đột nhiên nhảy dựng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên.

Dường như Tô Yên không có cảm giác gì, còn tủm tím cười hỏi Lâu Tư Bạch:"Thanh niên tri thức Lâu, anh cảm thấy kế hoạch này của tôi có được hay không?"

Lâu Tư Bạch nhìn Tô Yên, trầm mặc không nói, cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, cúi đầu, không bao giờ liếc mắt nhìn Tô Yên một cái.

Chỉ là sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng chút, đại khái đây là thái độ của hắn.

Trong mắt Tô Yên hiện lên một tia ảo não, cảm thấy lời này có thể khiến cho Lâu Tư Bạch chú ý, rốt cuộc chỉ cần đầu óc không có vấn đề, không sai biệt lắm thì có thể đoán được tâm tư của cô.

Huống chi Lâu Tư Bạch còn cực kỳ thông minh. Nhưng cô không hối hận, quan hệ này nếu như vẫn luôn không đâm thủng, khả năng người này còn cái gì thì cũng không phát hiện ra đâu. Mãi cho đến khi làm cơm xong, Lâu Tư Bạch cũng chưa nói chuyện.

Cơm nước xong, sau đó rửa mặt, Tô Yên cầm sách vở đi phòng khách, ngồi trên bàn soạn bài. Ngày hôm qua không có cơ hội chuẩn bị, hôm nay tìm được sách vở sơ trung này, liền phải nhìn kỹ một cái. Nàng còn muốn dạy thật tốt, ở trước mặt lãnh đạo tăng cảm giác tồn tại.

Bàn trong phòng khách đối diện cửa, ánh sáng tốt hơn nơi khác, Tô Yên cầm bút chì viết mấy thứ, lúc này cũng không có yêu cầu cô phải xem sách phụ đạo nào.

Sau khi chuẩn bị xong giáo án, Tô Yên đã hoàn thành bài tập mà Lâu Tư Bạch giao hôm nay cho mình, sau khi hoàn thành việc này, những người khác đã rửa mặt sạch sẽ.

Tô Yên duỗi người, giữa trưa không ngủ, trường học công xã sắp xếp văn phòng cho giáo viên nhưng chỉ có cái bàn, muốn ngủ thì chỉ có thể gục ở trên bàn một lúc.

Tô Yên không có thói quen ngủ như vậy, vẫn cảm thấy giường thoải mái hơn. Kỳ thật hiện tại nhớ lại, cô cũng không hiểu mình thích nghi thế nào trong sinh hoạt ở nông thôn, tới thế giới này chỉ mới mấy tháng, hiện đại phồn hoa thật giống như cách cô rất xa, có thể bình tĩnh đối mặt với những ngày khó khăn của đội sản xuất.

Tô Yên trở lại phòng, nằm ở trên giường nằm trên giường học thuộc lòng một hồi các công thức hóa học và ngữ văn trong lòng nghĩ ngày mai có thể đem sách tới trường học xem, giữa trưa có thể bớt chút thời gian học tập trong chốc lát.

Khoảng cách giữa trường học và chỗ ở của thanh niên tri thức tuy rằng không xa, nhưng đi qua đi lại một chuyến cũng rất phiền toái.

Tô Yên tự nhận mình không phải kiểu người chăm chỉ gì, tính toán giữa trưa về sau đều không trở lại, nhưng mà về điểm dạy học này qua buổi sáng tựa hồ có chút không đủ thời gian.

Nghĩ đến học tập, lại không khỏi nghĩ đến Lâu Tư Bạch, cũng không biết buổi sáng ngày mai Lâu Tư Bạch còn nguyện ý phụ đạo cho cô hay không?

Chu Yến sau khi tam làm trở về cũng nằm trên giường có lẽ là trong  lòng nghĩ đến khó chịu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi Tô Yên sao lại thế này:"Cô thật sự đi công xã bên kia dạy học?"

Điều cô càng muốn hỏi là Tô Yên có biết trước việc này không?

Tuy rằng hôm nay cô giúp Tô Yên nói chuyện, nhưng nghe Hàn Lệ Lệ nói như vậy, cũng có chút khó chịu trong phòng. Tô Yên đã chuẩn bị tốt trong lòng, ra vẻ kinh ngạc nói:"Cô biết rồi à?"

Sau đó phản ứng lại:"Thôi đi, cũng là tôi không đúng, không dám nói trước với cô chuyện này, ngày hôm qua đội trưởng Thái bảo tôi sáng nay đi công xã báo cáo, tôi cũng không xác định được  việc này có đáng tin hay không nên cũng không dám nói cho cô biết."

Nghe Tô Yên nói như vậy, Chu Yến cảm thấy có vài phần đạo lý, nếu có chuyện như vậy, đổi lại là cô, cô cũng không dám nói chuyện này ra khi chưa được xác định chính xác, nếu cuối cùng không được, nói ra ngược lại rất mất mặt.

Nháy mắt trong lòng liền thoải mái hơn nhiều.

Thở hắt ra, giống như nghĩ tới cái gì đó, vội đem chuyện phát sinh hôm nay nói hết một lần với Tô Yên. Chu Yến nói rõ ràng rất nhiều, không giống Lâu Tư Bạch không nói cho cô biết chuyện mọi người sau lưng cô nói bậy bạ, trực tiếp lược bỏ rất nhiều việc, làm cô chuyện gì cũng không biết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro