Chương 20: Con thích gì cha mua tất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor Weiyi1314


Có kinh nghiệm bán một bình mơ vừa nãy, Dư Hải cảm thấy con số bản thân đưa ra này vẫn là khá công bằng.

Từ trong lòng ông Tạ cũng có cán cân của bản thân, sau khi nghe được lời Dư Hải nói, vừa lòng gật gật đầu, "Được, cứ làm theo cậu nói."

Bốn mươi lăm cân, thì được ba mươi sáu đồng.

{45 cân bên Trung được 22,5 cân bên mình nha mọi người, edit đến mấy cái này đau hết car đầu<_>'}

Hơn nữa buổi sáng thu được lẻ tẻ, cũng không kém bao nhiêu, hơn ba mươi đồng.

Cứ như vậy công sức nửa ngày, đã bán lời được hơn bảy mươi đồng, Cố Kiến Quốc sợ ngây cả người.

Dư Hải lấy tiền cất vào trong túi, nói với ông Tạ, "Ông Tạ, bình sứ để lại cho ông, vậy chúng tôi đi đây!"

Ông Tạ cũng biết gần đến giờ cơm trưa rồi, bọn Dư Hải phải về ăn cơm, cũng không làm chậm trễ thời gian của họ nữa, vì thế vội vàng nói chuyện táo chua cho họ, "Cây táo chua nhà cậu năm nay sinh trưởng thế nào rồi? Táo chua năm nay giữ lại cho tôi đi, đừng bán cho người khác!"

Dư Hải nghe vậy, suýt chút nữa ngửa mặt lên trời cười lớn.

Anh dám cam đoan, ngoại trừ ông Tạ, không có người nào tình nguyện chịu bỏ tiền ra mua táo chua nhà anh.

Ý của ông Tạ sao lại nghe như sợ anh bán cho người khác?

"Ông Tạ yên tâm, táo chua trong nhà năm nay lớn lên rất tốt, sản lượng tuyệt đối là gấp đôi năm ngoái, tất cả đều giữ cho ông."

Nghe Dư Hải nói như vậy, lòng ông Tạ lại thỏa mãn nhẹ nhõm, "Được, vậy các cậu mau về nhà đi! Mấy đứa nhỏ đói bụng hết rồi!"

Ông Tạ nói xong, lại nhìn một vòng quanh cửa tiệm.

Đáng tiếc là nhà ông đây là tiệm thuốc, nếu không phải bán thuốc Tây thì cũng là thuốc Đông y, cũng không có đồ gì trẻ em có thể ăn được.

Chờ ra đến giao lộ, Dư Noãn Noãn liền kéo kéo vạt áo Dư Hải, "Ba ba, Noãn Bảo đói bụng."

Cả một buổi sáng, cô chỉ ăn hai quả mơ.

Nếu là ở nhà, lúc nửa buổi sáng Hứa Thục Hoa chắc chắn sẽ chuẩn bị cho cô thứ gì đó để ăn.

Đứa trẻ như cô lớn vậy rồi, vốn là ít đồ ăn nhiều cơm.

Cả buổi sáng chưa ăn, Dư Noãn Noãn thấy mình như cá rời nước vậy, trở nên khô quắc.

Dư Hải xoay hơn nửa người sang nhìn về phía Dư Noãn Noãn, thấy Dư Noãn Noãn ỉu xìu, hoảng sợ hét lên, "Noãn Bảo đói bụng à? Ăn! Chúng ta ăn ở đây! Ba không thiếu tiền!"

Dứt lời, Dư Hải liền nhìn về phía Cố Kiến Quốc, "Kiến Quốc, hai đứa nhỏ đều đói bụng rồi, chúng ta không về nhà ăn nữa, tìm một quán ăn ăn, ăn xong còn thể dẫn mấy đứa nhỏ đi dạo trong thị trấn."

Cố Kiến Quốc hiển nhiên không có ý kiến gì.

Hiện tại vẫn là tiệm cơm nhà nước, nhưng mà ăn cơm trong tiệm cơm nhà nước phải có phiếu.

Mà một số tiệm ăn tư nhân nhỏ sẽ không cần phiếu.

Cho nên cuối cùng bọn họ tới một tiệm ăn tư nhân nhỏ.

Tiệm ăn nhỏ chỉ một gian mặt tiền của cửa hàng, nhìn qua rất sạch sẽ, tấm biển trên cửa viết thực đơn, trái lại món ăn rất phong phú.

Dư Hải nghĩ Dư Noãn Noãn không biết chữ, liền đọc chữ trên đó cho Dư Noãn Noãn nghe.

"Noãn Bảo, bọn họ có bánh chẻo, có vằn thắn, có mì kéo, có mì nước, còn có cơm, con muốn ăn gì?"

Dư Noãn Noãn vừa mới đảo mắt qua đã xem hết được những thứ này rồi, nghe vậy nghĩ nghĩ, rồi nói, "Muốn vằn thắn!"

Dư Hải xoa đầu Dư Noãn Noãn, "Tiểu nha đầu con, con có biết vằn thắn là gì không?"

Dư gia chưa từng làm vằn thắn ăn ở nhà, dù Dư gia nhiều miệng ăn , nhưng để làm ra vằn thắn cũng rất phiền phức.

Cho nên Dư Noãn Noãn lớn như vậy, vẫn chưa từng thử qua vằn thắn.

Dư Noãn Noãn mới mặc kệ Dư Hải nói ra sao, cô ngồi trên băng ghế nhỏ, kiên định lặp lại lần nữa, "Chỉ muốn vằn thắn!"

"Được được được! Muốn vằn thắn!" Dư Hải nói xong kêu một tiếng với ông chủ, " Ông chủ, một bát vằn thắn!"

Cùng lúc đó, Cố Kiến Quốc cũng đang hỏi Cố Mặc muốn ăn gì.

Cố Mặc nhìn Dư Noãn Noãn: "Con cũng muốn hoành thánh!*"

{*Hoành thánh, hay hồn đồn, hoành thánh hoặc vằn thắn là một món ăn có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc, phổ biến ở nhiều nước Á Đông. Cách gọi "hoành thánh" hoặc "vằn thắn" được cho là xuất phát từ âm Quảng Đông của chữ 雲吞(Yún tūn) mà âm Hán Việt là "vân thôn", có nghĩa là "nuốt mây". Ngoài khu vực Quảng Đông người Hoa gọi là 餛飩 (pinyin: hún tún, âm Hán Việt: "hồn đồn").
Nhân Hoành thánh làm từ thịt heo, hải sản và rau băm nhỏ,gói lại bằng vỏ bột mì rồi đem hấp chín. Sau khi hấp xong,vỏ bột mì chuyển màu trắng hơi trong cho phép nhìn thấy nhân bên trong. Viên hoành thánh còn được gọi là sủi cảo (水餃: Shuǐjiǎo ), hoành thánh nhân tôm được gọi là há cảo.
Hoành thánh có thể là một món riêng ăn kèm với xốt gia vị. Hoành thánh cũng có thể được dùng trong món mì hoành thánh, súp hoành thánh.
Món hoành thánh theo người Hoa du nhập vào Việt Nam vào khoảng thập niên 1930, biến đổi thành món mì hoành thánh không còn hoàn toàn giống với món ăn nguyên gốc Trung Hoa. Trong món mì hoành thánh tại Việt Nam có hoành thánh (sủi cảo) làm từ thịt nạc và tôm tươi, xá xíu thái mỏng, trứng gà luộc, gan lợn, nấm hương, cải xanh, hẹ; sợi mì làm từ bột mì và trứng. Để làm nước dùng, người ta ninh xương gà, xương lợn, cá tầm khô, một số vị thuốc bắc, và vỏ tôm.} Nguồn Wikipedia

Cố Mặc chợt nhớ ra Dư Noãn Noãn tìm được cây mơ nhờ mùi vị, vậy chứng tỏ vị giác của Dư Noãn Noãn rất nhạy bén.

Bây giờ Dư Noãn Noãn muốn ăn hoành thánh, vậy có phải hoành thánh cũng khá là ngon không?

Chọn theo sự lựa chọn của Dư Noãn Noãn chắc không sai đâu...nhỉ?

Cố Kiến Quốc và Dư Hải đều thích ăn mỳ, thêm vào đó, trời cũng khá nóng nên hai người muốn ăn mỳ trứng.

Mỳ và hoành thánh nhanh chóng được bưng lên, mỗi người một bát.

Nhìn cái bát to đùng trước mặt, Dư Noãn Noãn muốn nói lại thôi.

Cái bát lớn như vậy, cô và Cố Mặc ăn chung với nhau có khi còn ăn không hết, nói chi đến giờ cô một bát, Cố Mặc một bát.

Dư Hải lại chẳng có cảm giác gì, anh đưa cái thìa cho Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo mau ăn đi con!"

Hoành thánh mới được múc ra còn nóng hôi hổi mà Dư Hải bảo cô mau ăn đi.

Dư Noãn Noãn liếc mắt nhìn Dư Hải, sao trước đây cô không phát hiện ra rằng, người cha Dư Hải này chẳng đáng tin chút nào vậy?

Cũng may là Cố Kiến Quốc vẫn rất ổn áp.

"Noãn Bảo từ từ rồi ăn, còn nóng lắm!"

Nghe Cố Kiến Quốc nói vậy, lúc này Dư Hải mới nhớ ra, anh đẩy cái bát ra xa một chút rồi cười nói với Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo đợi một lát rồi ăn nhé! Đừng để bị bỏng!"

Nói rồi, Dư Hải đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Dư Noãn Noãn còn đang tò mò Dư Hải đi ra ngoài làm gì, không ngờ Dư Hải mới đi một chốc đã về, trên tay còn cầm hai chai nước cam có ga.

Đây là loại nước ngọt thịnh hành nhất thập niên tám mươi, dù kiếp trước Dư Noãn Noãn chưa bao giờ được uống nhưng lại nghe không ít người nhắc đến.

Hai chai nước ngọt đã mở sẵn, còn cắm một chiếc ống hút nhựa.

Dư Hải đặt mỗi chai xuống trước mặt Dư Noãn Noãn và Cố Mặc, "Uống nước trước, lát nữa rồi ăn!"

Có nước cam có ga, Dư Noãn Noãn cũng không vội muốn ăn hoành thánh.

Hai tay cầm cái chai, cô cẩn thận hút một hơi nước ngọt vào miệng, Dư Noãn Noãn vui vẻ híp mắt lại.

Nếu không phải do hoàn cảnh không cho phép thì cô còn muốn nhịp chân mấy cái.

Uống ngon lắm!

Cố Mặc thấy Dư Noãn Noãn uống vui vẻ như vậy, cũng cầm chai lên, học Dư Noãn Noãn uống hút một ngụm.

Nuốt một ngụm vào bụng lông mi Cố Mặc giật giật, nhưng cậu khôi phục rất nhanh, lại tiếp tục uống tiếp.

Dư Hải sợ hai người uống nước no bụng không ăn được nên thấy hai người uống được gần nửa chai thì không cho hai người uống nữa, "Hoành thánh nguội rồi sẽ không ngon nữa, hai đứa ăn trước đi! Ăn xong lại uống tiếp nhé?"

Dư Noãn Noãn cũng không phải là một đứa trẻ thật sự, đương nhiên cô biết rõ đạo lý quan trọng của một người ăn không ngồi rồi, cho nên cô nhanh nhẹn gật đầu: "Dạ được!"

Hoành thánh ở đây ăn rất ngon, vỏ mỏng nhân dày, mà còn toàn là thịt nạc, trong nước lèo có tôm khô và tảo tía*, vô cùng tươi.

*Nori (海苔) là loại rong biển thường thấy nhất, dù trông màu xanh nhưng thực chất, rong biển có màu tảo đỏ. Đôi lúc được gọi là "tảo tía" hay đơn giản "rong biển", nori vẫn được biết đến nhiều bằng cái tên tiếng Nhật của nó. Loại rong biển này trông như tờ giấy và được dùng nhiều nhất để cuốn sushi hay cơm nắm.

Dù tay Dư Noãn Noãn rất nhỏ nhưng cô lại cầm thìa rất ổn định, mỗi lần múc một cục hoành thánh, đưa đến bên miệng thổi thổi rồi mới bỏ vào miệng cắn một miếng nhỏ, ăn rất sạch sẽ, không hề rơi chút nào trên quần áo, ngay cả mặt cũng không bẩn.

Những thực khách khác trong tiệm thấy dáng ăn của cô như vậy thì ai cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, dù có đang ăn cơm cũng không quên nhìn sang phía bên này.

Không để lãng phí những cục hoành thánh còn lại, Dư Hải và Cố Kiến Quốc bưng bát lên xì xụp húp mấy hớp ăn sạch bát.

Ăn uống no say xong, Dư Hải bế Dư Noãn Noãn lên: "Noãn Bảo, đi, cha dẫn con đi dạo trung tâm bách hóa nhé! Con thích gì thì cha mua tất."

Nghe Dư Hải nói vậy, Dư Noãn Noãn bật cười khanh khách.

Không phải là cô thấy buồn cười mà là cô cảm thấy vui.

Ai mà không muốn một người cha như vậy chứ!

Nhóm bốn người đi tới trung tâm bách hóa, bên ngoài trung tâm bách hóa có người giữ xe nên cũng không lo xe bị trộm mất.

Một năm rồi mới đến lại trung tâm bách hóa, thứ Dư Noãn Noãn nghĩ đến đầu tiên đương nhiên là nhân viên bán hàng khinh thường khách hàng.

Nhưng bây giờ cô đã lớn rồi, cũng không lớn lên nhiều lắm nhưng chẳng cần phải ăn bánh quy nữa nên không tới quầy hàng đó làm gì.

Hàng hóa trong trung tâm bách hóa rất đầy đủ, quần áo giày dép gia cụ đều có hết.

Mùa hè sắp đến rồi nên quần áo mùa hè đã được bày ra bán.

Gần như là vừa mới lên đến tầng hai, Dư Hải lập tức nhìn thấy một chiếc váy nhỏ xinh xinh.

Rất đẹp!

Noãn Bảo mặc vào chắc chắn còn đẹp hơn!

Dư Hải bế Dư Noãn Noãn chạy thẳng đến đó, chỉ vào chiếc váy trắng nói với nhân viên bán hàng: "Cái này, lấy một cái xuống cho cục cưng nhà tôi mặc thử đi!"

Dư Noãn Noãn biết nhân viên bán hàng bây giờ không giống như những nhân viên bán hàng mà cô đã gặp ở kiếp trước, kiếp trước họ hận không thể lấy hết đồ xuống rồi cho bạn thử từng cái một.

Còn nhân viên bán hàng bây giờ thì bạn phải năn nỉ mãi thì cũng chưa chắc người ta đã lấy xuống cho bạn.

Nhân viên bán hàng nghe Dư Hải nói vậy thì rất là không vui.

Váy nhỏ đã không tiện, nó còn màu trắng, lỡ mặc thử rồi bẩn thì sau này bán như thế nào?

Nhưng sau khi nhìn thấy Dư Noãn Noãn trong lòng Dư Hải thì nhân viên bán hàng đã đổi ý!

Tại sao lại có một đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ!

Mái tóc xoăn của cô bé trông giống hệt búp bê được bày bán dưới lầu!

Còn thêm cả làn da trắng nõn nà, mặt mũi xinh xắn, lông mi cong vút, đôi mắt đen láy to tròn...

Nhân viên bán hàng hít sâu một hơi, cô ta không được rồi!

Chiếc váy này, lập tức, lập tức phải được mặc trên người đứa trẻ này!

Nhân viên bán hàng không nói nhiều mà lấy váy xuống ngay, cô ta nhìn nhìn số đo rồi cười ngọt ngào còn hơn cả đường mật: "Tốt quá! Chiếc váy này vừa đúng số đo."

Cô ta nói rồi bắt đầu cởi đồ của Dư Noãn Noãn.

Mặc dù Dư Noãn Noãn mới chỉ hơn một tuổi nhưng cũng không muốn cởi đồ trước mặt đàn ông con trai, thế nên cô nhìn nhân viên bán hàng với ánh mắt tha thiết: "Chị ơi, đi vào trong thay đi!"

Ở đây cũng không có phòng thay đồ, nhưng có treo một tấm mành, có thể đi ra sau tấm mành thay quần áo.

Nhân viên bán hàng mới chỉ mười tám mười chín tuổi, Dư Noãn Noãn gọi dì cũng được, nhưng cô lại gọi chị, giọng nói ngọt xớt, nghe mà nhân viên bán hàng đỏ mặt: "Được rồi! Để chị bế em vào trong thay đồ!"

Dư Noãn Noãn tụt khỏi tay Dư Hải: "Để em tự đi ạ!"

Nói rồi, Dư Noãn Noãn chủ động nắm tay nhân viên bán hàng, đi theo cô ta ra đằng sau chiếc mành.

Bàn tay Dư Noãn Noãn trắng trắng múp múp, sờ sờ cảm thấy trơn láng y như đậu hũ non, lại còn mềm giống mạch nha nữa chứ.

Nhân viên bán hàng nhịn không được nhéo nhéo mấy cái, rồi lại nhìn lén Dư Noãn Noãn, đúng lúc bắt gặp Dư Noãn Noãn đang cười tươi nhìn cô ta, mặt cô ta lại càng đỏ hơn.

Hai người đi ra phía sau tấm mành, nhân viên bán hàng giúp Dư Noãn Noãn cởi đồ ra, mặc váy vào, quần thì không cởi.

Dư Noãn Noãn đang mặc một chiếc quần bó màu xám nhạt, trông khá giống với quần legging của kiếp trước, ống quần chỗ hai bên cổ chân mỗi bên được đính một chiếc nơ, dù đã mặc cả buổi sáng đến tận trưa nhưng vẫn không bị bẩn.

Đây là một chiếc váy công chúa cộc tay màu trắng, tà váy xòe ra nên mặc một chiếc quần bó màu xám nhạt ở trong cũng không quá xấu.

Nhân viên bán hàng nắm tay Dư Noãn Noãn dắt cô đi ra ngoài, cùng nhau đi đến chỗ mấy người Dư Hải.

Cố Mặc đang chán chết đi được lại vô tình trông thấy Dư Noãn Noãn mặc chiếc váy trắng đó đi về phía bên này, thì nhìn đến ngơ cả người.

Cậu luôn biết rằng Dư Noãn Noãn rất đẹp nhưng không ngờ rằng chỉ mặc thêm một chiếc váy thôi mà đã trông càng xinh đẹp hơn như vậy.

Với bộ dạng của Dư Noãn Noãn bây giờ, trông cô không hề giống đã sinh ra và lớn lên ở khu vực cầu Tam Lí chút nào.

Mà trông như một cô công chúa nhỏ được chăm sóc cẩn thận trong một gia đình giàu có.

Dư Hải và Cố Kiến Quốc cũng không hơn Cố Mặc bao nhiêu, họ đều kinh ngạc nhìn Dư Noãn Noãn.

Mãi đến khi Dư Noãn Noãn đi đến trước mắt họ, lúc này Dư Hải mới dụi dụi mắt, tay vỗ đùi đôm đốp: "Được lắm! Phải mua chiếc váy này! Bao nhiêu tiền!"

Nhân viên bán hàng đang mím môi cười, cô ta bán quần áo để người ta mặc vào trông xinh đẹp như vậy thì cô ta cũng cảm thấy rất kiêu ngạo.

Nhân viên bán hàng ngồi xổm xuống nhìn tem giá: "Đây là kiểu dáng mới nhất của mùa hè năm nay, được đưa đến từ phía nam, cũng là kiểu thịnh hành nhất hiện nay, dù hơi đắt một chút nhưng chắc chắn là đáng giá, mặc vào cũng không bị đụng hàng."

Cũng không trách nhân viên bán hàng nói về điều này trước, chủ yếu là vì bộ váy này không hề rẻ chút nào.

Một chiếc váy nhỏ thế này mà đắt hơn một đồng.

Dư Hải lười nghe nhân viên bán hàng luyên thuyên nên anh khoát tay ngăn cô ta lại nói thẳng: "Cô cứ việc nói thẳng đi, hết bao nhiêu tiền!"

"Một đồng năm."

"Mua!"

"Anh đừng nghĩ là nó đắt, nhìn Noãn Bảo của chúng ta mặc vào đẹp biết bao...Cái gì? Mua?"

Chống lại ánh mắt không thể tin nổi của nhân viên bán hàng, Dư Hải đắc ý hất cằm: "Mua!"

Nói rồi, Dư Hải móc một xấp tiền trong túi ra, đếm đủ một đồng năm đưa cho nhân viên bán hàng.

Nhìn xấp tiền dày trong tay Dư Hải, miệng của nhân viên há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng.

Dư Noãn Noãn nhìn cảnh này cứ cảm thấy quen quen.

Mua đồ cho Dư Noãn Noãn thì đương nhiên không thể bên nặng bên nhẹ, nên cũng phải mua một bộ đồ mới cho Cố Mặc.

Dư Hải vuốt cằm, nhìn quanh một hồi rồi nhìn qua Cố Kiến Quốc: "Kiến Quốc, chú định mua đồ gì cho Ngốc Bảo vậy?"

Cố Kiến Quốc nhìn Cố Mặc, cảm thấy hơi lúng túng.

"Anh tư, hay là anh chọn cho Ngốc Bảo một bộ đi!"

Dư Hải rất thích việc lựa chọn quần áo nên nghe vậy thì anh gật đầu ngay: "Vậy được rồi, để anh lựa."

Lại lần nữa nhìn những bộ quần áo được treo trong các quầy hàng một lượt, cuối cùng Dư Hải chỉ vào một bộ đồ ngắn tay màu trắng nói: "Cài này đi! Trẻ con mặc đồ có đẹp hay không không quan trọng, quan trọng nhất phải thoải mái, không thể quá lòe loẹt, mặc vào khó chịu sẽ không tốt."

Dư Noãn Noãn nhìn bộ váy công chúa trên người mình, rồi lại nhìn bộ đồ Dư Hai đã chọn cho Cố Mặc, cô đã cố nhẫn nhịn nhưng vẫn không thể nhịn được cong mắt cười.

Kiểu dáng bộ đồ rất đơn giản nhưng chất liệu vải mặc vào rất thoải mái, áo là một chiếc áo ngắn tay màu trắng, trên vạt áo còn có in hình một con gấu, còn quần là một chiếc quần đùi màu đơn giản, để lộ đôi chân béo mụp trắng nõn ngắn ngủn của Cố Mặc ra ngoài.

Vốn là một bộ đồ trông rất đơn giản nhưng Cố Mặc mặc vào lại làm cho nó trông có vẻ rất đặc biệt.

"Ngốc Bảo của chúng ta trông thật xinh trai, làm cho bộ quần áo trông càng đẹp hơn!" Dư Hải khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro