Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Weiyi1314



Ăn một bát cháo gà nóng hổi thơm phức vào bụng xong, Dư Noãn Noãn cảm thấy cuộc đời này thật viên mãn.

Nhìn những người khác, gương mặt họ cũng đầy sự thỏa mãn như vậy.

Dư Cương liếm môi một cái, đôi mắt trông mong nhìn Hứa Thục Hoa: "Bà ơi, cháo ngon quá, thịt gà cũng ngon nữa, sau này có được ăn nữa không ạ?"

Nếu là trước đây, vừa ăn xong bữa này đã lo hỏi bữa sau thì Hứa Thục Hoa nhất định sẽ sừng sộ mắng cho một trận.

Nhưng bây giờ và trước đây đã khác nhau, điều kiện của nhà họ Dư bây giờ đã tốt hơn trước kia một chút.

Ăn một bữa thịt cá thịnh soạn thì không được nhưng thỉnh thoảng nấu cho mấy đứa nhỏ ăn mấy món như cháo thịt gì đó thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Hôm nay Dư Noãn Noãn ăn hết một bát cháo thịt, Hứa Thục Hoa cũng xem như là hiểu rằng, Dư Noãn Noãn thích ăn thịt.

Dù bà rất yêu thương cưng chiều Dư Noãn Noãn nhưng cũng không thể không quan tâm đến sáu đứa cháu còn lại.

Chẳng qua chỉ thêm một chút nước và chút thịt thôi mà, đâu có gì ghê gớm lắm.

"Đương nhiên là có!" Hứa Thục Hoa lớn tiếng trả lời: "Ngày mai bà nấu tiếp."

Nghe Hứa Thục Hoa nói vậy, Dư Noãn Noãn vui cười khanh khách.

Ăn thịt ngon, cô thích!

Buổi trưa, nhà họ Dư hầm gà.
Món hầm này không giống với món cháo thịt hồi sáng, khi chảo nóng đổ dầu vào, dầu nóng thì thả hành, gừng, tỏi, tiêu, hoa hồi vào xào, đến khi mùi thơm bay khắp nhà thì sẽ đổ thịt gà vào xào.

Khi thịt gà dần đổi màu thì cho muối, xì dầu, tương ớt lên men vào.

Các hương vị mặn, thơm, tươi sống, cay nồng hòa quyện vào nhau bay vào mũi người khác, kích thích tuyến nước bọt tiết nước bọt liên tục.

Mùi hương này không chỉ thơm mà còn bay rất xa.

Nhà ở nông thôn cách xa nhau, nhưng nhà họ Cố và nhà họ Vương cũng có thể ngửi thấy mùi thơm từ nhà họ Dư.

Đang là giờ nấu cơm trưa, nên nhà họ Vương và nhà họ Cố cũng đang chuẩn bị bữa trưa.

Mỗi ngày đều ăn như thế này, cũng không có suy nghĩ gì.

Bây giờ so sánh với mùi hương thơm nức này, nhìn lại những món ăn đang nấu trong nồi nhà mình thì chẳng còn cảm giác thèm ăn nữa.

Bà Vương mạnh tay đảo chiếc xẻng qua lại, nhìn hung tợn cứ như muốn đập nát luôn cái nồi vậy: "Nhất định là Hứa Thục Hoa cố ý! Hầm gà thì cứ hầm gà, việc gì phải làm cho tất cả mọi người trong thôn đều ngửi thấy được nhà họ Dư đang hầm gà chứ, khoe mẽ, còn không phải là bán mấy quả dại rồi kiếm được chút tiền sao, muốn bay lên trời hả..."

Bà Vương mắng chửi một cách hùng hổ, nhưng lại không giấu được sự đố kị căm hờn trong giọng nói của bà ta.

"Ôi! Thơm quá! Bà ơi! Cháu muốn ăn thịt!"

Vương Đại Bảo khóc lóc chạy vào nhà bếp ôm lấy chân bà Vương thét lên.

Thấy Vương Đại Bảo khóc sướt mướt, bà Vương nhất thời cảm thấy đau lòng, bà ta cúi xuống ôm Vương Đại Bảo vào lòng: "Đại Bảo đừng khóc nhé! Bà làm món mì cà tím cho cháu ăn nhé!"

"Cháu không ăn mì cà tím đâu! Cháu muốn ăn thịt! Ăn thịt! Cháu muốn ăn thịt cơ!"

Vương Đại Bảo vẫn chưa được hai tuổi nhưng cơ thể lại hơi béo một chút.

Làn da nó vốn dĩ là đã đen sẵn rồi, sau này lại cứ chạy ra ngoài chơi suốt cả mùa hè, phơi nắng mãi rồi lại càng đen hơn.

Bây giờ nhìn lại toàn thân thì đã vừa béo vừa đen.

Vương Đại Bảo vừa đen vừa béo xoay qua xoay lại trong lòng bà Vương không khác gì cái bánh quai chèo, hai tay hai chân đạp đá lung tung, đầu cũng lắc qua lắc lại như cái trống bỏi.

Hai mắt nhắm chặt, mồm thì há to, khóc mãi nhưng lại chẳng rót một giọt nước mắt nào, cứ không ngừng la hét muốn ăn thịt mãi.

Như vậy cũng là kiểu trẻ con mà Hứa Thục Hoa ghét nhất.

Từ đứa lớn nhất nhà họ Dư là Dư Vĩ đến đứa nhỏ nhất là Dư Noãn Noãn, không có đứa nào ồn ào ầm ĩ như vậy cả.

Mỗi lần Hứa Thục Hoa thấy Vương Đại Bảo ồn như vậy đều âm thầm cảm thấy may mắn nó
không phải cháu mình.

Nếu không bà thật sự sẽ trở thành một người bà độc ác.

Bà Vương không chán ghét bộ dáng này của Đại Bảo chút nào, ngược lại vô cùng đau lòng.

"Đại Bảo không khóc! Không khóc nha! Đại Bảo mà khóc nữa, nội cũng sắp khóc theo cháu đây này!"

Bà Vương nói xong nghẹn ngào.

Vương Đại Bảo đối với lời này không có chút dao động, vẫn như cũ giương miệng đòi ăn thịt.

Thấy vậy, bà Vương cũng không nấu com nữa, ném nồi sạn lên bệ bếp, ôm vương Đại Bảo đi ra ngoài.

Thấy bà Vương ôm Vương Đại Bảo đi, Lý Thúy Hoa vốn đang ngồi nhóm lửa đứng lên, cầm lấy nồi sạn tiếp tục nấu cơm.

Lý Thúy Hoa cũng không vừa mắt bà Vương.

Cô ta đã gả đến nhà họ Vương mấy năm, trơ mắt nhìn mỗi lần bà Vương đến nhà họ Dư kiếm chuyện đều là lúc đi vui vẻ, lúc về cụt hứng.

Qua nhiều lần như vậy, Lý Thúy Hoa cũng không ôm hy vọng với bà Vương, nhưng cô ta cũng không ngăn cản.

Lỡ như lần này bà Vương...may mắn, thành công thì sao!

Dù sao mặc kệ kết quả thế nào, bà Vương đều sẽ không làm Vương Đại Bảo bị thương, cô ta cũng lười quan tâm.

Bà Vương ôm Vương Đại Bảo vội vàng đi ra nhà họ Vương, mới vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy đối diện cũng có người đang bước từng bước lớn đến nhà họ Dư.

Nhìn kỹ, đó không phải Vương Đệ Lai thì là ai?

Nhìn thấy Vương Đệ Lai, hai mắt bà Vương sáng lên.

"Chị dâu! Chị dâu!"

Miệng bà Vương thì gọi, bước chân thì nhanh hơn ba phần, rất nhanh đã chạy tới trước mặt Vương Đệ Lai.

Vương Đệ Lai nhíu mày nhìn bà Vương, "Bà làm gì vậy?"

Bà Vương khà khà nở nụ cười, "Chị dâu là đến tìm Hứa Thục Hoa hả? Chúng ta cùng đi, nhiều người sức lực mạnh phải không!"

Nghe thấy lời này của bà Vương, Vương Đệ Lai lại thấy hứng thú, "Bà tìm bà ta gì?"

Chẳng lẽ giống mình, là đi xin thịt gà?

Nếu là thật, vậy thì không được.

Vốn dĩ bà ta muốn xin không được bao nhiêu, lại thêm một bà Vương, vậy không phải càng ít sao?

Đang nghĩ ngợi liền nghe thấy bà Vương nghiến răng nghiến lợi nói, "Đương nhiên là tìm bà ta tính sổ rồi! Bà ta hầm gà thì hầm gà đi, mùi vị còn bay xa như vậy, còn để người khác ăn cơm không? Khiến Đại Bảo nhà em thèm mà khóc, hôm nay nếu bà ta là không đền cho em hai chén thịt gà, chuyện này không xong đâu!"

Dứt lời, bà Vương cười khà khà với Vương Đệ Lai, " Chị dâu cũng có mục đích giống em à? Em nói này, chúng ta ngần ấy năm đều bị Hứa Thục Hoa bức ép, nên liên hợp lại, chúng ta nhiều người, còn sợ Hứa Thục Hoa bà ta sao?"

Vương Đệ Lai cũng không khỏi suy ngẫm: Nghe thấy lời này, hình như thật sự có chuyện như vậy à!

"Chậc chậc chậc! Không phải tôi nói, đừng nói hai người các người cộng lại, dù là lại thêm mười người như các người cũng không phải đối thủ của tôi."

Vương Đệ Lai cùng bà Vương giật nảy mình, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Thục Hoa một tay bưng chén, một tay cầm đũa đang say mê mà ăn.

Bất quá chỉ cách nhau hai ba mét, bởi vậy có thể thấy rất rõ ràng, Hứa Thục Hoa lúc này đang ăn chính là thịt gà thơm ngào ngạt.

Đại khái là vừa lấy ra khỏi nồi, còn bốc ra hơi nóng.

Vương Đệ Lai và bà Vương đồng thời nuốt một ngụm nước bọt.

Thơm quá! Thật muốn ăn!

Hai người nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng cũng từng này tuổi rồi, khẳng định là không thể nào nói ra.

Nhưng Vương Đại Bảo mới hai tuổi thì không kiêng dè như vậy.

Nhìn thấy thịt gà nóng hôi hổi, thơm ngào, Vương Đại Bảo lại lần nữa giãy giụa.

Lần này sức lực của nó còn lớn hơn trước, bà Vương thiếu chút nữa liền không vững, suýt nữa làm nó té trên mặt đất.

Vương Đại Bảo thấy giãy giụa không có kết quả, dứt khoát duỗi tay về phía Hứa Thục Hoa, " Cháu muốn ăn thịt! Cháu muốn ăn thịt!"

Bà Vương khẽ động khóe miệng, cười cười, "Cái kia, xem đứa nhỏ thèm__"

"Thèm thì ăn đi!"

Nghe thấy Hứa Thục Hoa nói như vậy, bà Vương liền vui vẻ, "Tình cảm tốt quá! Đại Bảo, mau cảm ơn bà nội Dư, bà nội Dư của cháu bảo cháu đến ăn thịt kìa!"

Hứa Thục Hoa liếc bà Vương một cái, "Trưa trời trưa trật, bà mơ mộng hão huyền gì vậy? Thèm thì về nhà mình tự giết gà mà hầm thịt đi!"

Vừa nghe lời này, bà Vương liền biết vừa rồi là mình hiểu lầm.

Nhưng bà ta cũng không cảm thấy đây là vấn đề của mình chút nào, đây rõ ràng chính là vấn đề của Hứa Thục Hoa.

"Hứa Thục Hoa, bà bao lớn rồi, bà so đo gì với trẻ con chứ? Đại Bảo nhà tôi mới hai tuổi, có biết gì đâu? Thằng bé không phải muốn ăn thịt sao? Thằng bé có thể ăn bao nhiêu? Bà tùy tiện bớt ra một miếng không phải đủ nó ăn rồi sao?"

Hứa Thục Hoa còn chưa đáp lại, một đám con nít liền xông ra của nhà họ Dư.

Dư Vĩ chạy đầu tiên, hất cằm về phía bà Vương, "Đây là bà nội tôi! Dù là bót ra một miếng thịt cũng là cho mấy anh em chúng tôi ăn. Vương Đại Bảo cũng không phải không có bà nội, mắc mớ gì mà tìm bà nội tôi đòi ăn?"

Lời này đơn giản mà hỏi thẳng, lại khiến bà Vương không có cách nào trả lời.

Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì!

Đương nhiên là bởi vì bà ta không nỡ giết gà nhà mình!

Giết gà rồi, thịt gà ăn hai bữa là hết. Nhưng còn gà, vậy mỗi ngày đều có trứng gà để lấy!

Tuy bà Vương không đi học, không biết đếm, nhưng số lượng đơn giản này vẫn có thể tính rõ ràng.

Bà Vương doạ nạt nhìn Dư Vĩ, "Tao đang nói chuyện với bà nội mày! Người lớn nói chuyện, con nít đùng xen mồm vào!"

Dư Vĩ không sợ chút nào, "Sao lại không được xen vào? Bà nội tôi nói, ai nói đúng thì nghe người đó. Tôi nói đúng, bà nên nghe tôi! Bà nội tôi nói cũng đúng, cháu bà muốn ăn thịt gà, bà nên về nhà giết gà cho nó ăn! Bà nội tôi nói, chỉ có ăn xin mới xin đồ ăn người khác. Các ngươi cũng đâu phải ăn xin."

Bà Vương "....."

Đứa nhỏ hư này, thật sự là nghe lời Hứa Thục Hoa, cái miệng nhỏ lanh lẹ khiến người khác căn bản không tiếp lời được.

Dư Vĩ như ông cụ non mà xong một tràng rồi kéo vạt áo Hứa Thục Hoa, " Nội, chúng ta vào nhà ăn cơm đi! Không phải nội nói rồi sao? Không nói lời vô nghĩa với người ta, lãng phí nước bọt."

Hứa Thục Hoa nhịn cười đã nửa ngày, nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không nổi nữa.

" Được được được! Chúng ta vào nhà đi!"

Hứa Thục Hoa nói rồi theo Dư Vĩ đi vào sân, "Vĩ Tử, không phải cháu muốn bắt cá sao, buổi chiều mát mẻ, bảo chú tư cháu dẫn cháu đi, chú tư cháu giỏi bắt cá lắm!"

Hứa Thục Hoa cảm thấy, trẻ con làm chuyện tốt thì nên khen thưởng không thể đả kích sự tích cực của trẻ con.

Vừa nghe có thể đi bắt cá, Dư Vĩ vui mừng nhảy cao ba thước.

Dư Noãn Noãn đã có chút mơ màng sắp ngủ, nghe thấy âm thanh của Dư Vĩ lại giật mình mở mắt.

Sau khi nghe rõ Dư Vĩ nói gì, con sâu ngủ lập tức bay đi.

Bắt cá! Cô thích!

Dư Noãn Noãn quay đầu nhìn Dư Vĩ, lộ ra một nụ mỉm ngọt ngào, "Anh, đi."

Dư Vĩ chạy chậm đến trước mặt Trần Xảo Cầm, ngẩng đầu nhìn Noãn Bảo đang trong lòng cô, "Noãn Bảo, buổi chiều anh cả đi bắt cá, buổi tối bảo nội chúng ta làm cá ăn."

Hứa Thục Hoa buồn cười nhìn Dư Vĩ, "Này còn chưa bắt đâu, đã nghĩ ăn thế nào rồi!"

Dư Vĩ thề son sắt, "Nội, nội yên tâm, khẳng định có thể bắt được!"

Dư Noãn Noãn thấy Dư Vĩ không hiểu ý của mình nên có chút sốt ruột.

Nhưng mà, càng sốt ruột thì càng nói không nên lời.

Dư Noãn Noãn nén khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cuối cùng mới nói một chữ, "Đi!"

Hứa Thục Hoa nhìn Dư Noãn Noãn chằm chằm, có chút không chắc chắn mà nói, "Noãn Bảo muốn đi sao?"

Hai mắt Dư Noãn Noãn lập tức phát sáng, "Đi! Đi! Đi!"

Quả nhiên, người hiểu cô, vẫn là Hứa Thục Hoa xếp thứ nhất mà!

Nhìn thấy Dư Noãn Noãn vui mừng như vậy, Hứa Thục Hoa cũng vui vẻ, "Được, chúng ta cùng đi! Cũng để Noãn Bảo nhìn xem cha cháu bắt cá như thế nào."

Qua bữa cơm trưa, nghỉ ngủ một giấc, chờ đến ba bốn giờ chiều không còn nóng như vậy nữa, mấy người nhà họ Dư mới ra khỏi cửa.

Hứa Thục Hoa vốn có ý định là Dư Hải dẫn theo Dư Vĩ, bà bế Dư Noãn Noãn, sau đó xách một cái thùng gỗ là được.

Nhưng là Dư Vĩ muốn đi, Dư Noãn Noãn cũng muốn đi, năm đưa còn lại cũng muốn đi.

Hứa Thục Hoa phải bế Du Noãn Noãn, đâu rảnh lo cho mấy đứa khác.

Cuối cùng dứt khoát gọi ba người Dư Hồ, Dư Hà, Dư Giang lại.

Con của bọn họ, đương nhiên để người làm cha như bọn họ dẫn theo.

Bốn người biến thành mười hai người, kia thật là hoành tráng.

Đi trong thôn hấp dẫn không ít ánh mắt.

Lúc đầu người trong thôn còn tưởng rằng, Hứa Thục Hoa lại tìm được thứ gì ở trong núi có thể bán kiếm tiền .

Sau khi hỏi rõ ràng bọn họ là muốn đi bắt cá, cũng quả thật là đi về phía bờ sông thì bèn không có hứng thú.

Chỗ bọn họ có một con sông, là sông hộ thành.

Bên trong có cá, nhưng đều ở mấy chỗ sâu một chút. Khu nước cạn bên bờ sông không có cá lớn, nhưng con lớn bằng ngón tay thì có một ít.

Nhưng không dễ bắt thì không nói, bắt được cũng không cách nào ăn được, chỉ tổ tốn thời gian.

Cũng chỉ là trẻ con trong thôn không biết chán cái trò bắt cá này, người lớn rất ít xách thùng nước tới bắt cá.

Tam Lí Kiều cũng có người chuyên bắt cá, nhưng người ta là chèo thuyền nhỏ tới giữa sông thì giăng lưới bắt cá, hoàn toàn không phải một cái khái niệm.

Mấy người nhà họ Dư tới bờ sông, cởi giày xắn quần chuẩn bị xuống sông.

Đang là tháng tám, lại là ba bốn giờ chiều, tuy nước sông có chút lạnh nhưng không khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương ngược lại còn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Bốn anh em Dư Hải nhìn mấy đứa trẻ, có thể bắt được cá hay không không sao cả, mấy đứa trẻ thì không thể xảy ra chuyện.

Hứa Thục Hoa bế Dư Noãn Noãn, tìm tảng đá ở chỗ cách sông mấy mét rồi ngồi xuống.

Dư Noãn Noãn chớp chớp mắt nhìn người lớn và trẻ con đang nghịch nước, có thể nghịch nước tốt thật đó! Cô cũng muốn nghịch!

Cho dù chỉ là sờ một cái! Dư Noãn Noãn nghĩ, giơ cánh tay lên chỉ vào nước sông nói, "Đi!"

Hứa Thục Hoa hoảng sợ, "Noãn Bảo, chỗ đó không thể đi! Nguy hiểm!"

Dư Noãn Noãn, "Đi!"

Nói rồi nhìn vào mắt Hứa Thục Hoa, mang ý nếu bà không để cháu đi thì cháu khóc cho bà xem.

Hứa Thục Hoa và Dư Noãn Noãn mắt nhỏ trừng mắt lớn, cuối cùng vẫn là bại trận.

"Được, đi!"

Hứa Thục Hoa bế Noãn Bảo, tránh khỏi đám người Dư Hải, đi tới một chỗ tương đối yên tĩnh, tránh cho người lớn trẻ nhỏ bọn họ nô đùa làm toé nước lên người Dư Noãn Noãn.

Đi tới một bên sông ngồi xổm xuống, Hứa Thục Hoa đưa tay cầm lấy tay Dư Noãn Noãn sờ vào nước, "Noãn Bảo của chúng ta cũng sờ sờ__"

Dư Noãn Noãn đưa tay vào trong nước, phát hiện nước mát mẻ, trong buổi chiều khô nóng này, ngâm vào đặc biệt thoải mái.

Cô đung đưa tay ở trong nước vài cái, đột nhiên thấy được một bụi cỏ màu xanh.

Đây là bèo sao?

Trong lòng Dư Noãn Noãn nghĩ như vậy, tay đã sờ đến lá bèo.

Chính vào khoảnh khắc hai bên tiếp xúc kia, một đám bèo nho nhỏ trong nháy mắt lớn lên, biến thành một mảng xanh um tươi tốt, bồng bềnh trên mặt nước.

Nhìn đám bèo xanh tươi trôi theo dòng nước kia, Hứa Thục Hoa bị dọa mặt mũi trắng bệch hai tay ôm Dư Noãn Noãn lại chặt thêm chút.

Đây là làm sao?!

Đây nếu là không có ai thì thôi, nhưng cách đó không xa, Du Giang và mọi người đang ở đó!

Bọn họ chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy bất thường ở bên này.

Dư Noãn Noãn cũng hoảng sợ, vừa rồi cô căn bản không định tóm lấy đám bèo kia, là do bèo dập dềnh theo làn nước, tự mình đập vào tay cô.

Dư Noãn Noãn cảm thấy mình rất vô tội, nhưng lại không thể túm đám bèo lại đánh một trận.

Đừng nói túm được để đánh một trận nữa, Dư Noãn Noãn ,đã rút tay mình ra khỏi nước, sợ mình lại không cẩn thận đụng vào bèo.

Hứa Thục Hoa quá mức căng thẳng, căn bản không chú ý tới động tác đó của Dư Noãn Noãn.

Bà đang suy nghĩ rốt cuộc nên làm gì.

Không đợi Hứa Thục Hoa nghĩ ra cách, đột nhiên nhìn thấy một đàn cá từ bốn phương tám hướng bơi tới.

Dẫn đầu đều là cá con, một đàn cá con dày đặc, nhìn thấy khiến trên người nổi cả da gà.

Nhưng chỉ không bao lâu sau, kéo đến chính là cá lớn.

Số cá đó hiển nhiên đều là hướng về phía bèo, sau khi đến nơi liền bắt đầu ăn bèo.

Dư Noãn Noãn và Hứa Thục Hoa thấy một màn này, có chút ngây người.

Đúng lúc này, Dư Vĩ phát hiện bất thường.

"Mấy con cá nhỏ đó sao lại bơi đi rồi? Chúng nó muốn đi đâu nhỉ?"

Dư Vĩ nói, theo hướng đàn cá nhỏ bơi mà nhìn sang thì thấy Hứa Thục Hoa đang ôm Dư Noãn Noãn ngồi xổm ở bên bờ, biểu cảm có hơi ngẩn ra, "Nội, nội nhìn gì vậy? Bên chỗ nội có rất nhiều cá phải không?"

Cách khoảng mấy mét, vóc người Dư Vĩ lại không cao, chỉ có thể nhìn thấy nước bên kia có hơi đen, có rất nhiều bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, cũng không thể thấy rõ tình hình cụ thể.

Dư Hải và mọi người đều nghe thấy Dư Vĩ nói, cũng nhìn qua phía Hứa Thục Hoa.

Bốn anh em Dư Hải đúng cao nhìn xa, liếc mắt nhìn qua một cái liền thấy rõ tình hình.

Rất nhiều cá!
Rất nhiều rất nhiều cá!

Dư Giang chỉ trố mắt một lát, liền vội vàng tiếp gọi ba người em, "Đều thất thần làm gì! Thằng hai thằng ba, về nhà lấy thau lấy thùng đi! Chạy nhanh lên! Thằng tư, mau cùng anh qua đó bắt cá! Vĩ Tử, dẫn mấy em con lên bờ đi!"

Dư Vĩ hôm nay tới chính là bắt cá, nghe thấy Dư Giang nói muốn bắt cá nên cũng nóng lòng muốn thử, "Cha, con cũng muốn bắt cá."

Lông mày Dư Giang dựng lên, "Con là muốn ăn hay là muốn bắt!"

"Muốn ăn!"

Căn bản không cần nghĩ, Dư Vĩ liền đưa ra quyết định, sau đó gọi mấy đứa em lên bờ, cũng không mang giày, chân trần cẩn thận mà đi trên mấy tảng đá về phía Hứa Thục Hoa.

Tốc độ của Dư Giang và Dư Hải càng nhanh thêm chút, hai người chỉ trong chốc lát liền đến chỗ đàn cá.

Dường như đàn cá căn bản không phát hiện hai người họ đã đến, vẫn như cũ tụ tập ở đây.

Thấy vậy, Dư Giang và Dư Hải căn bản không kịp suy nghĩ sâu xa xem số cá đó sao lại không chạy, hai tay Dư Giang chụp lấy thùng nước, đưa cả miệng thùng vào trong nước.

Đợi khi anh ấy nhấc thùng nước lên, trong thùng có nước còn có cá.

Dư Hải đầu óc nhanh nhạy, nói với Dư Giang, "Anh cả, anh trút chúng nó vào bờ, trút xa một chút, Vĩ Tử, cháu dẫn mấy đứa em đúng canh, đừng để cá nhảy về nước."

Bên bờ đều là đá, Dư Giang xách đi hai ba bước liền đổ cá trong thùng nước ra ngoài.

Nước ngấm vào khe hở của đá, cá lớn cá nhỏ chỉ có thể giãy trên đá.

Sáu anh em Dư Vĩ là lần đầu tiên thấy nhiều cá như đều vô cùng phấn khởi, chúng vây quanh số cá đó, nhìn thấy con nào nhảy xa liền chạy lon ton theo bắt.

Cá trơn trượt, tay họ nhỏ mà lực cũng nhỏ, hoàn toàn không bắt được con nào nhưng vẫn chơi không biết chán.

Dư Giang còn có thể dùng thùng nước mà Dư Hải thì chỉ có thể dựa vào đôi tay.

Anh không thèm để mắt đến cá bé mà chỉ bắt những con cá lớn, cơ bản là nhắm con nào bắt được con đó.

Sau khi bắt được, anh không hề do dự ném thẳng lên bờ, ném rất xa để đảm bảo cá không nhảy trở về.

Dư Noãn Noãn nhìn động tác nhanh nhẹn, dứt khoát của Dư Hải, mắt bừng sáng.

Hóa ra Hứa Thục Hoa nói Dư Hải bắt cá rất giỏi, là thật sự rất giỏi!

Người ba xinh đẹp này của cô có rất nhiều thuộc tính ẩn.

Dư Hà và Dư Hồ cũng nhanh chóng trở về, hai người đều tay này xách thùng gỗ, tay kia cầm chậu gỗ.

Ở sau lưng họ không xa, còn có bốn người chị dâu Trần Xảo Cầm, họ cũng không đến tay không, đều cầm cái đựng cỡ to, nhỏ.

Nhìn thấy cảnh này, Dư Noãn Noãn không biết nói thế nào thì tốt, chẳng lẽ họ muốn bắt hết số cá này.

Hứa Thục Hoa cũng hiểu rõ ý của họ nên lúc này cũng không lo lắng nữa, càng không sợ hãi, bà bế Noãn Bảo đứng lên, lùi ra sau vài bước, ngẩng đầu ưỡn ngực bắt đầu dặn dò:

" Thằng cả, thằng hai, thằng ba, thằng tư, các con cầm thùng nước xuống sông đi, nhà thằng cả này, bốn người các con để chậu bên nước, để đám người thằng cả lùa cá vào trong, cá vào đầy rồi thì nhanh chóng nâng cao một chút và nhặt những con trên mặt đất đó bỏ vào chậu luôn, đừng quên đổ nước vào không là chúng sẽ chết đấy."

Mọi người vốn đang hoảng loạn nhưng khi nghe thấy sự sắp xếp của Hứa Thục Hoa, họ đều dần dần bình tĩnh lại, phân chia rõ ràng phối hợp rất ăn ý.

Dư Noãn Noãn nhìn Hứa Thục Hoa với ánh mắt khâm phục, người bà này của cô không tầm thường chút nào!

Nếu cho Hứa Thục Hoa một cơ hội, không biết chừng bà có thể làm một người lãnh đạo giỏi.

Nhìn khí thế lúc nãy bà sắp xếp, nói là chỉ điểm giang sơn cũng không ngoa.

Ở bên này, họ bắt cá vô cùng sôi nổi, bà Vương cũng bế Vương Đại Bảo tới.

Bà ta bế Vương Đại Bảo ra ngoài chơi, vừa đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy đám người Trần Xảo Cầm cầm chậu chạy về phía sông, bà ta tò mò nên đi theo tới đây.

Đến khi nhìn thấy những con cá này, bà Vương trợn tròn mắt.

"Ai da, sao lại nhiều cá như vậy!"

Bà Vương thở dài, vừa muốn tiến lên vừa muốn lùi lại.

Bà ta cũng muốn bắt cá nhưng không có chỗ thả.

Do dự một lúc, bà ta nghiến răng bế Vương Đại Bảo chạy về nhà. Bà ta muốn gọi con trai, con dâu ra bắt cá!

Hứa Thục Hoa cũng nhìn thấy bà Vương nhưng không hề để tâm.

Con sông này không phải của nhà họ Dư, cá cũng không phải là của nhà họ, chỉ cần bà Vương có bản lĩnh thì cứ việc tới bắt!

Nghĩ đến đây, Hứa Thục Hoa thoáng nhìn mặt sông.

Bởi vì bốn anh em nhà họ Dư liên tục bắt cá nên đã khiến đàn cá sợ hãi, ngoài những con bị bắt ra thì số còn lại bơi đi cũng không ít.

Một mảng bèo lớn đó cũng bị đám người Dư Hải kéo đứt thành từng mảng nhỏ, có mảng trôi theo dòng nước, có mảng thì chất thành đống bên bờ sông, bám vào đá.

Hứa Thục Hoa thấy thùng và chậu nhà mình mang đến đã chất đầy cá, bà khoát tay: "Được rồi! Đừng bắt nữa!"

Nhiều cá như vậy, dù bữa nào cũng ăn thì cũng ăn không hết, phải nghĩ cách để đưa đến thị trấn bán mới được!

Thấy thời gian vẫn còn sớm, bây giờ vẫn kịp đến thị trấn, Hứa Thục Hoa suy nghĩ một lúc cảm thấy bây giờ nhanh chóng đi thị trấn vẫn quan trọng hơn.

Bốn anh em Dư Giang, Dư Hải vẫn chưa bắt đủ dừng lại, lau mồ hôi trên mặt, lúc này mới cảm thấy đau, mỏi lưng.

Dư Giang xoa lưng, cười nói với Hứa Thục Hoa: "Mẹ, bắt được nhiều cá như vậy, tối nay chúng ta có thể ăn thoải mái rồi!"

"Con chỉ biết mỗi ăn thôi!" Hứa Thục Hoa lườm Dư Giang: "Bây giờ con mau đến nhà trưởng thôn mượn xe ba bánh, sau đó bỏ cá lên, chúng ta đi trấn bán cá."

Dư Giang hoàn toàn không ngờ cá bắt được còn có thể đem bán, nghe Hứa Thục Hoa nói vậy thì hơi sững sờ: "Tới thị trấn bán cá á?"

"Không bán thì giữ lại để ăn à? Nhiều cá như vậy thì ăn đến lúc nào mới hết?"

Hứa Thục Hoa dứt lời, thấy Du Giang vẫn không nhúc nhích thì cũng không trông mong vào anh nữa: "Thằng tư, con đi đi, nhanh lên một chút!"

"Vâng!"

Dư Hải đáp một tiếng, vội vàng lên bờ, mang giày vào chạy ra ngoài, mới một lát mà đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thấy vậy, Hứa Thục Hoa mới hài lòng gật đầu.

Kể ra thì bốn người con trai đều ngoan ngoãn và hiếu thảo như nhau nhưng xét về độ khôn khéo thì ba đứa con trai đầu cộng lại với nhau cũng không bằng đứa con trai thứ tư.

Ba người Dư Giang cũng lần lượt lên bờ và đi giày vào.

Hứa Thục Hoa nhìn mảng bèo vẫn trôi theo sóng nước, lại gọi Dư Giang một tiếng: "Thằng cả, nhổ đám bèo này đi, mẹ thấy những con cá này khá thích ăn chúng, con nhổ lên nghiền nát rồi bỏ vào mỗi thùng một ít."

Nghe bà nói vậy, Dư Giang hơi khó hiểu nhìn Hứa Thục Hoa.

Không phải là muốn đưa những con cá này đến thị trấn bán à? Còn cho chúng ăn làm gì?

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Dư Giang nhanh chóng đi nhổ bèo.

Đúng là anh ấy không thông minh lắm nhưng mà cũng không ngốc, sao anh ấy lại không nhận ra vừa nãy mình bị Hứa Thục Hoa ghét bỏ chứ.

Bây giờ không dễ gì mới được Hứa Thục Hoa sai bảo, đương nhiên anh ấy phải làm ngay lập tức để bù đắp lại.

Dư Giang vừa nhổ bèo lên, bà Vương cũng đưa con trai và con dâu tới.

Ngoài nhà họ Vương ra, còn có không ít người trong đến.

Sau khi mọi người đến, họ nhìn thấy cá trong chậu và trong thùng thì lập tức bùng nổ.

"Ôi trời đất ơi! Đã bắt được bao nhiêu con cá đấy!"

"Nhà ông Dư đào cả ổ cá rồi nhỉ?"

"Nhiều cá như thế thì ăn đến bao giờ mới hết!"

"Dưới sông còn có cá nữa không?"

"Bà Dư, nhà bà làm thế nào mà bắt được nhiều cá vậy, dạy cho chúng tôi với!"

Hứa Thục Hoa lắc đầu: "Sông ở đây này, mấy người muốn bắt thì tuỳ ý bắt, tôi làm gì có cách nào! Chỉ là đưa mấy đứa con ra nghịch thôi, may mắn mới bắt được một ít!"

Bà Vương bĩu môi: "May mắn gì chứ! Chỉ là không muốn nói cho chúng tôi mà thôi!"

"Thế nào?" Hứa Thục Hoa nói lớn tiếng hơn vừa nãy một chút: "Tôi không nói cho bà biết đấy, bà muốn thế nào?"

Bà Vương: "...."

Bà ta có thể làm gì?

Bà Vương biết không thể hỏi được gì từ Hứa Thục Hoa nên dứt khoát không hỏi nữa, bà ta chạy chậm đến bên bờ sông, mở to mắt nhìn như thể sợ bỏ lỡ con cá nào.

Nhưng bà ấy nhìn một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy con cá nào cả.

Điều này khiến bà Vương rất tức giận: "Bà Dư, con sông này có phải là của nhà họ Dư các người đâu, sao lại bắt hết cá như vậy chứ?"

Hứa Thục Hoa bật cười: "Nói cứ như con sông này là của nhà bà vậy, tôi bắt được bao nhiêu cá là bản lĩnh của tôi! Nếu bà có bản lĩnh thì bà cũng bắt hết cá ở con sông này đi, tôi sẽ không nói gì đâu!"

Không có bản lĩnh mà còn ở đây nói những lời vô nghĩa như vậy, Hứa Thục Hoa càng thêm chán ghét bà Vương.

Lúc này, Dư Hải đi mượn xe đã trở lại.

Bên bờ sông toàn là đá, xe khó đi đến nên anh dứt thoát để xe ở trên đường cách đó không xa.

Dư Hải chạy đến hỏi Hứa Thục Hoa tiếp theo phải làm gì.

Thùng xe ba bánh không lớn lắm, chắc chắn sẽ không chứa nổi nhiều thùng và chậu như vậy.

Nên Hứa Thục Hoa bảo đám người Dư Hải bắt những con cá lớn bỏ vào một chậu, nếu chậu không chứa được nữa thì bỏ vào hai thùng, sau đó khiêng cái chậu lớn và hai cái thùng này lên xe ba bánh.

Vẫn còn rất nhiều cá, có lớn có bé đủ cả, đủ cho cả nhà ăn thoải mái.

Mọi người vây xem thấy vậy, cứ liên tục dò hỏi Hứa Thục Hoa đang muốn làm gì.

Khi họ biết Hứa Thục Hoa muốn đưa cá lên thị trấn bán thì người nào người nấy cũng ngưỡng mộ đến mức hai mắt tỏa sáng.

Nhiều cá như thế, có thể bán được không ít tiền đâu!

Sao họ lại không may mắn như vậy chứ!

Dân quê ngày nào cũng sống trong cảnh bần hàn, túng thiếu, quanh năm suốt tháng không thấy thức ăn mặn là chuyện bình thường.

Không thấy nên cũng không muốn ăn.

Nhưng bây giờ nhìn thấy những con cá tươi ngon thế này, những người ở đây đều hơi thèm.

Có người tâm tư xao động, hỏi Hứa Thục Hoa: "Bà Dư, còn thừa nhiều cá như vậy nhà bà cũng ăn không hết đâu, nếu để cá chết thì tiếc lắm, hay là đổi cho chúng tôi một ít nhé?"

Hứa Thục Hoa liếc nhìn người nói chuyện: "Bà muốn lấy gì để đổi?"

Người đó nghĩ một chút, nói: "Dùng lương thực, trái cây hoặc rau củ cũng được!"

Hứa Thục Hoa nghĩ thầm nhà tôi có trái cây, rau củ ăn không hết, còn cần phải đổi với bà á?

Nhưng nếu là lương thực thì còn tạm được.

"Vậy thì dùng lương thực đi, nửa cân lúa mạch đổi một cân cá, ngô khoai gì đó thì một cân đổi nửa cân cá."

Cái giá mà Hứa Thục Hoa đưa ra cũng coi như hợp lý, người đó nghe xong thì đồng ý ngay: "Vậy được, giờ tôi sẽ về nhà lấy lương thực, bà muốn đổi ở đây hay là đến nhà bà?"

"Đến nhà tôi, ở đây cũng đâu có cân chứ! Bà cũng đừng đi vội, chuyển giúp tôi một chút, mấy người còn ai muốn đổi nữa thì đến giúp đi, lát nữa sẽ tính rẻ cho mấy người một chút."

Hứa Thục Hoa mời chào như vậy, mọi người vây xem cũng không đứng yên nữa, nhộn nhịp tiến lên giúp đỡ.

Dư Noãn Noãn khâm phục nhìn Hứa Thục Hoa, bà đúng thật là bà nội kho báu!

Sao bà lại thông minh như vậy chứ!

Nhiều người nhiều sức, chỉ cần một chuyến đã khiêng hết cá vào trong sân nhà họ Dư.

Hứa Thục Hoa phải ở nhà đổi cá nên bảo bốn anh em Dư Hải cùng nhau lên thị trấn bán cá.

"Thằng tư, con đã quen bán cá rồi, giao cho con mẹ rất yên tâm!"

Hứa Thục Hoa nói với Dư Hải xong, bà lại nhìn ba người Dư Giang: "Thằng tư còn nhỏ, ba đứa làm anh thì phải trông chừng một chút, đừng có để người ta bắt nạt nó. Chúng ta không kiếm chuyện nhưng cũng không sợ phiền phức, nếu có đứa nào không có mắt thì đánh cho một trận trước rồi nói sau!"

Dặn dò xong, Hứa Thục Hoa thúc giục họ đi nhanh lên một chút.

Tính thời gian, đến khi họ tới thị trấn thì cũng vừa khéo là giờ tan tầm.

Người đi làm về nhìn thấy nhiều cá tươi ngon như vậy, mua về nấu bữa tối...ừm, chắc chắn cá của họ sẽ bán rất chạy.

Bốn anh em Dư Hải vừa đi ra, người trong thôn cũng đưa lương thực đến đổi cá.

Hứa Thục Hoa không nhúng tay vào, bà chỉ bế Dư Noãn Noãn đứng bên cạnh nhìn, để mấy đứa con dâu Trần Xảo Cầm cân cá và lương thực.

Đương nhiên, Hứa Thục Hoa cũng không quên giữ lại một thùng cất vào trong nhà bếp, đó là thức ăn của cả nhà họ.

Có người nỡ lấy lương thực đổi nhưng cũng có người không nỡ.

Bà Vương là một trong những người không nỡ.

Nhìn thấy sự náo nhiệt khác thường trong sân nhà họ Dư, bà ta vừa hâm mộ vừa đố kỵ.

"Khoe khoang gì chứ! Chỉ là bắt được vài con cá thôi mà!"

Bà Vương nói xong đang định đi thì lại bị Vương Đại Bảo ôm chân.

"Bà nội, cháu muốn ăn cá!"

Vương Đại Bảo giương mắt nhìn bà Vương, không có gà ăn, chẳng lẽ đến cá cũng không được ăn sao?

Bà Vương nhìn Vương Đại Bảo rồi lại nhìn Hứa Thục Hoa, sắc mặt không ngừng thay đổi.

Bà ta không muốn cúi đầu đi tìm Hứa Thục Hoa đổi cá nhưng cũng không đành lòng nhìn cháu trai thèm cá đến chảy nước miếng.

Bà Vương do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn bế Vương Đại Bảo về nhà lấy lương thực.

Vì sĩ diện, bà Vương cố ý không nhìn Hứa Thục Hoa, mà đi thẳng tới trước mặt Trần Xảo Cầm.

Hứa Thục Hoa thấy vậy cũng lười quan tâm.

Bà Vương vẫn keo kiệt, bà ta chọn một con cá lớn một cân, đưa cho Trần Xảo Cầm nửa cân lúa mì, "Đều là bà con trong thôn, đừng lấy một chút số lẻ đó nữa."

Nói rồi, bà Vương xách cá đang định đi, Trần Xảo Cầm hơi lưỡng tự nhìn Hứa Thục Hoa, thấy Hứa Thục Hoa không kiên nhẫn gật đầu nên cũng không nói gì.

Hứa Thục Hoa thật sự lười so đo với bà Vương, đương nhiên, điều kiện trước tiên là sau này bà ta đừng có đụng vào bà.

Không lâu sau khi bà Vương đi, Vương Đệ Lại cũng đến.

Bà ta xách theo một cái túi, đi đến trước mặt Trần Xảo Cầm, hếch cằm nói: "Cân cho bà một cân cá béo, bà không lấy cá không béo! Cá nhiều xương bà cũng không lấy!"

Nghe thấy bà ta nói vậy, Hứa Thục Hoa bật cười: "Bà giỏi quá cơ! Có phải bà vẫn chưa hiểu rõ đây là chuyện gì không? Là bà lấy lương thực đến xin tôi đổi cá, thái độ tốt một chút! Cứ kén cá chọn canh thì đừng đổi nữa!"

Vương Đệ Lai đanh mặt lại: "Bà có ý gì? Bà xem thường tôi có đúng không? Nếu không sao lại đổi cho người khác mà không đổi cho tôi?"

Hứa Thục Hoa gật đầu: "Bà nói đúng rồi đấy, tôi thật sự xem thường bà! Không có bản lĩnh gì nhưng cứ thích kiếm chuyện! Mau đưa chút lương thực đó đi đi, hôm nay không đổi cho bà nữa!"

Nghe thấy Hứa Thục Hoa nói vậy, mới đầu bà ta còn tức giận nhưng lại nhanh chóng bật cười, sau đó xoay hai vòng tại chỗ: "Mọi người nghe đi! Nghe xem Hứa Thục Hoa bà ta đang nói gì?Chúng ta lấy lương thực đến đổi cá của bà ta là cho bà ta mặt mũi, bà ta không cần mặt mũi thì thôi, để bà ta ăn không hết cho nó thối rữa, xem bà ta còn ra vẻ cái gì!"

Vương Đệ Lai nghĩ rất hay, bà ta cảm thấy sau khi bà ta nói như vậy, chắc chắn mọi người sẽ đứng về phía mình, cùng chèn ép Hứa Thục Hoa.

Nào ngờ, mọi người nghe thấy thế, chỉ nhìn bà ta một chút, sau đó nên làm gì thì làm, cứ như không hề nghe thấy bà ta nói vậy.

Thấy vậy, Vương Đệ Lai choáng váng, Hứa Thục Hoa thì lại rất vui vẻ.

Chắc là ngốc luôn rồi nhỉ! Ngay cả ai xin ai còn chưa làm rõ ràng mà lại dám ở đây xúi bẩy mọi người.

Đúng là não bị úng nước rồi!

Dư Noãn Noãn cũng vui vẻ nhìn Vương Đệ Lai, xem như cô cũng nhìn ra, Vương Đệ Lai chỉ có chút bản lĩnh này thì hoàn toàn không đủ để Cố Mặc chơi.

Bà ta còn có thể nhảy nhót khắp nơi, chắc là Cố Mặc đã nương tay.

Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bây giờ Cố Mặc vẫn còn nhỏ quá, có nhiều chuyện không thể làm được.

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, Dư Noãn Noãn đang nghĩ đến Cố Mặc, Cố Mặc đến ngay.

Cố Mặc vừa vào đến sân thì nhìn thấy vẻ mặt bùng bùng tức giận của Vương Đệ Lai, cậu chớp mắt.

Vương Đệ Lai thấy mọi người không để ý đến mình, bà ta vừa tức giận vừa lúng túng, quay người định rời đi.

Vừa quay người, bà ta chợt nhìn thấy Cố Mặc đứng trước cửa.

"Đồ ranh con, lại chạy ra ngoài làm gì? Sân nhà mình chưa đủ rộng để chứa nổi mày có phải không? Cả ngày cứ chạy đến nhà họ Dư, sao mày không làm cháu trai nhà họ luôn đi?"
Vương Đệ Lai la hét om sòm, người cũng bước về phía Cố Mặc.

Với bộ dạng thế kia thì rõ ràng là muốn đánh Cố Mặc.

Thấy vây, Dư Noãn Noãn lại càng hoảng sợ hơn, Vương Đệ Lai là người lớn, dù Cố Mặc có tài giỏi như thế nào đi nữa thì bây giờ cũng chỉ là một cơ thể ba khúc trẻ con thôi.

Nếu thật sự bị Vương Đệ Lai đánh thì đành cố chịu đựng thôi.

Bàn tay nhỏ bé của Dư Noãn Noãn nắm lấy ngón tay Hứa Thục Hoa: "Bà ơi!"

Hứa Thục Hoa vỗ vỗ Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo đừng sợ! Bà ở đây!"

Xoa dịu Dư Noãn Noãn xong, Hứa Thục Hoa bước nhanh về phía Vương Đệ Lai: "Vương Đệ Lai, bà làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt mà bà muốn..."

Hứa Thục Hoa còn chưa nói hết, chợt thấy cơ thể Vương Đệ Lai đứng cách bà mấy mét phía trước đột nhiên nhảy lên, đánh tới phía trước.

Song chỉ trong nháy mắt, rớt bịch xuống đất, bụi bay khắp nơi.

Hứa Thục Hoa dừng lại, nháy mắt mấy cái rồi lại tát mình mấy cái, rồi lập tức cười hả hê: "Vương Đệ Lai, bà nói xem bà đã lớn như thế nào rồi mà đi đường cũng để cho té ngã vậy!"

Dư Noãn Noãn cũng trừng mắt nhìn theo, tuy là vừa nãy cô không nhìn thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng cô nghĩ rằng chắc chắn không phải vô tình.

Nghĩ như vậy, Dư Noãn Noãn nhìn về phía Cố Mặc.

Đúng lúc Cố Mặc ngẩng đầu lên nhìn sang Dư Noãn Noãn bên này, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, dường như có pháo hoa vô hình bắn ra, bùm bùm, tia lửa văng ra khắp nơi.

Trong nháy mắt đối diện với ánh mắt của Cố Mặc đó, Dư Noãn Noãn xác nhận rõ ràng suy nghĩ trong lòng mình.

Quả nhiên là do Cố Mặc làm.

Ý cười lóe lên trong mắt Cố Mặc rồi biến mất, cậu cũng không né tránh ánh mắt của cô.

Dư Noãn Noãn mỉm cười, đôi mắt cong cong: Làm đẹp lắm!

Cố Mặc tựa như hiểu ý của Dư Noãn Noãn, mím môi mím chặt nãy giờ chợt nhếch lên, và trong tích tắc không ai phát hiện ra, lại khôi phục thành trạng thái bình thường.

Nói nghe thì có vẻ dài nhưng tất cả chỉ xảy ra trong một nháy mắt ngắn ngủi.

Bây giờ, Vương Đệ Lai đã bò dậy, bà ta đang gào khóc.

"Răng của tôi! Trời ơi! Răng của tôi!"

Nghe thấy tiếng kêu khóc của Vương Đệ Lai, Dư Noãn Noãn tò mò, răng Vương Đệ Lai bị làm sao vậy?

Đang nghĩ ngợi thì chợt thấy Vương Đệ Lai trở mình ngồi dậy, đúng lúc đối diện với Dư Noãn Noãn.

Ngoài gương mặt bụi của Vương Đệ Lai thì trên môi bà ta còn dính máu, còn tay bà ta thì đang cầm một chiếc răng dính máu.

Đây là...Té ngã gãy răng rồi sao?

"Răng của tôi! Răng của tôi! Ông trời ơi! Tôi phải sống thế nào đây!"

Vương Đệ Lai gào khóc, còn dùng cái tay rảnh rỗi còn lại vỗ bôm bốp liên tục vào bắp đùi mình.

Đây là lần đầu tiên Dư Noãn Noãn được chứng kiến cảnh tượng vừa hát vừa đọc, vừa cảm thấy mới lạ vừa cảm thấy buồn cười, càng cảm thấy đáng đời Vương Đệ Lai.

Cái này gọi là tự làm tự chịu, chính là tự làm tự chịu!

Nếu Vương Đệ Lai đối xử với Cố Mặc tốt một chút thì cũng đã không đến nổi mất một cái răng.

Nhưng hiển nhiên là Vương Đệ Lai không muốn như vậy.

Bà ta khóc một hồi thì lồm cồm bò dậy, tức giận vọt về phía Cố Mặc: "Đồ khốn khiếp, tất cả đều tại mày! Nếu không phải vì mày, bà đây đã không mất một cái răng! Ngày hôm nay bà sẽ đánh chết mày!"

Nói rồi, Vương Đệ Lai xông về phía trước, kết quả chân bước không vững, lại lần nữa té đập mặt xuống đất.

Lần này, Vương Đệ Lai nằm úp sấp trên mặt đất một hồi mới bò dậy.

Đến khi thấy được bộ dạng của bà ta thì Dư Noãn Noãn cười đến mức mắt híp thành đường chỉ.

Hai cái răng cửa của Vương Đệ Lai đều đã không còn!


Bên này gây ra tiếng động quá lớn, những người đang đổi cá đều dừng lại, nhìn về phía bên này.

Cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ của Vương Đệ Lai, mọi người tập tức cười rộ lên.

Thật ra trong lòng mọi người cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là cảm thấy dáng vẻ lúc này của Vương Đệ Lai khá buồn cười.

Nghe thấy tiếng cười của mọi người, Vương Đệ Lai vừa lúng túng vừa tức giận, đồng thời cũng cảm thấy có hơi bất thường.

Vô tình ngã một lần thì còn có thể nhưng sao lại có thể ngã hai lần liên tiếp chứ?

Bà ta nhìn về phía mình vừa đi qua, mặt đất bằng phẳng không gồ ghề, không có đá nhỏ, thậm chí cũng không có bùn đất.

Đi bộ trên một con đường như vậy mà tốc độ của bà ta cũng không nhanh, sao bà ta có thể ngã hai lần liên tiếp được?

Lúc này có gió thổi vào người, cơ thể Vương Đệ Lai không tự chủ được mà run rẩy.

Rõ ràng chỉ mới khoảng 5 giờ, mặt trời vẫn còn treo cao trên bầu trời, lại còn là giữa hè, cho dù có gió thổi cũng chỉ nên cảm thấy có hơi nóng bốc lên mới đúng nhưng Vương Đệ Lai lại cảm thấy người mình lạnh lẽo, sau lưng còn toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Không bình thường!

Rất không bình thường!

Vương Đệ Lai cẩn thận dùng khóe mắt để nhìn Cố Mặc, Cố Mặc đứng dưới bóng râm ở cổng lớn, cơ thể ba đầu nhỏ nhắn trông rất u ám khủng bố.

Đứa trẻ này...

Vương Đệ Lai vội vàng thu hồi tầm mắt lại, tay chân chống lên mặt đất đứng lên, lảo đảo chạy ra ngoài.

Nhìn thấy Vương Đệ Lai như gặp quỷ, Hứa Thục Hoa cười chế nhạo một tiếng.

Chỉ e rằng Vương Đệ Lai này lại muốn làm yêu quái!

Nghĩ như vậy, ánh mắt của Hứa Thục Hoa dừng lại trên người Cố Mặc.

Đứa trẻ này!

Hứa Thục Hoa ngồi xổm xuống, vẫy tay với Cố Mặc, "Ngốc Bảo, đến đây!"

Cố Mặc nhấc chân ngắn lên, bước từng bước ổn định phóng khoáng tới trước mặt Hứa Thục Hoa, ngẩng đầu lên nhìn bà: "Bà nội."

Giọng nói Cố Mặc mềm mại êm tai, giọng điệu cũng không phập phồng nhiều, nghe vào tai luôn khiến cho người ta cảm thấy như có một làn gió mát thổi qua tai, vô cùng dễ chịu.

Hứa Thục Hoa cười xoa đầu Cố Mặc: "Lát nữa bà nội nấu cháo cá, cháu đừng quên tới ăn đấy!"

Cố Mặc gật đầu: "Cảm ơn bà nội!"

"Ngốc Bảo ngoan quá!"

Người trong thôn, có người sẵn sàng nấu thức ăn ngon cho người thân trong nhà nhưng cũng có người tiếc lương thực.

Dựa vào bản lĩnh nói chuyện của mình, những người đổi cá đã đi hết.

Hứa Thục Hoa ôm Dư Noãn Noãn đi đến trước mặt mấy người Trần Xảo Cầm, cúi đầu nhìn xuống cái chậu trên mặt đất, cá còn lại không nhiều lắm, đa phần đều là cá nhỏ.

Những con cá nhỏ này nhiều xương, nấu ăn thôi đã đủ khó rồi, vì vậy không ai muốn cả.

Nhưng chỉ cần thay đổi cách làm thì những con cá nhỏ này chính là mỹ vị.

Hứa Thục Hoa chỉ huy bốn người con dâu: "Các con làm sạch mấy con cá này, lát nữa tẩm bột chiên lên, để ăn vặt!"

Dư Noãn Noãn cũng nhìn thoáng qua những con cá nhỏ kia, phần lớn đều dài bằng ngón tay của người lớn, được tẩm trong bột chiên giòn trong chảo dầu, đến cả xương cũng có thể ăn được.

Nghĩ đến vị cá chiên, Dư Noãn Noãn không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Mặc dù hành động của cô rất nhẹ nhưng khi Hứa Thục Hoa ôm cô, hai mắt như luôn có một con mắt nhìn cô, vì vậy bà đã thấy ngay lập tức.

"Noãn Bảo cũng muốn ăn à? Không thể được! Cổ họng non nót của con lỡ như bị hóc xương thì không phải chuyện đùa đâu! Bà nội nấu cháo cá thái lát cho cháu nhé!"

Mặc dù Dư Noãn Noãn có hơi thất vọng vì không thể ăn cá chiên nhưng cũng biết chuyện này là không thể, nên chỉ có thể gật đầu với vẻ mặt nặng nề.

Trương Ngọc Quế nhìn vẻ mặt này của Dư Noãn Noãn thì cười nói với Trần Xảo Cầm, "Noãn Bảo của chúng ta đúng là thông minh, nhỏ như vậy đã có thể nghe hiểu!"

Vương Đệ Lai chạy về nhà nhanh như một cơn gió, còn chưa kịp vào nhà đã ngồi thẳng xuống bậc của nhà chính, hơi thở dồn dập hổn hển.

Qua một lúc lâu, Vương Đệ Lai mới cảm thấy tim mình dần dần đập ổn định lại.

Vừa muốn thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy Cố Mặc đi vào từ cửa lớn.

Rõ ràng vẫn là người ban đầu kia, lúc đi bộ cơ thể lắc trái tắc phải giống như dùng một ngón tay cũng có thể đẩy ngã, nhưng hiện giờ ở trong mắt Vương Đệ Lai lại hoàn toàn không phải vậy.

Ánh mắt bà ta nhìn Cố Mặc đầy phòng bị, thấy Cố Mặc chậm rãi tới gần thì cả người đều lùi về phía sau: "Đứng lại! Mày mày mày, đừng tới đây!"

Cố Mặc lúc này đã sắp chạy đến giữa sân, nghe thấy Vương Đệ Lai nói vậy thì lập tức dứt khoát dừng lại.

Vương Đệ Lai nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng khó khăn nói: "Mày...Trở về phòng của mình đi!"

Đôi mắt đen nhánh như mực của Cố Mặc nhìn chằm chằm Vương Đệ Lai, ánh mắt kia giống như giếng sâu u tối, như muốn hút Vương Đệ Lai vào.

Bà ta thấy ánh mắt này thì sợ hãi, vội vàng quay đầu đi: "Đi đi! Đi mau!"

Giọng nói của Vương Đệ Lai quá lớn, lại quá khác thường, Cố Kiến Đông đang nằm trên giường trong phòng cũng nghe không nổi nữa, đi ra khỏi phòng: "Mẹ, ban ngày ban mặt mà mẹ kêu gào inh ỏi cái gì thế?"

Thấy Cố Kiến Đông, Vương Đệ Lai như thấy được vị cứu tinh: "Kiến Đông! Kiến Đông ơi! Con mau mau, mau đưa nó tránh xa mẹ ra!"

Cố Kiến Đông nhìn theo ngón tay của Vương Đệ Lai, nhìn thấy Cố Mặc đứng giữa sân thì lập tức nở nụ cười: "Mẹ, thằng nhóc này làm gì mẹ? Sao lại dọa mẹ thành như vậy?"

"Nó..."
Vương Đệ Lai há miệng thở dốc, lại phát hiện ra không biết nên nói cái gì.

Bà ta há miệng như vậy lại khiến Cố Kiến Đông nhìn thấy bà ta thiếu mất hai cái răng.

Cố Kiến Đông hoảng sợ nhìn Vương Đệ Lai: "Mẹ, răng của của mẹ đâu?"

Vương Đệ Lai lập tức che miệng mình lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Cố Mặc: "Là nó..."

Chuyện vừa xảy ra, tất cả đều là cảm giác của bà ta mà không có bất kỳ chứng cứ nào, bà ta muốn nói cái gì, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Đệ Lai, vẻ mặt Cố Kiên Đông trở nên nghiêm túc hơn: "Mẹ, có phải mẹ cảm thấy thằng nhóc này có vẻ kỳ lạ không? Muốn con nói nó chính là yêu quái, nếu không thì cũng là bị thứ bẩn thỉu gì đó dính lên người, lần trước sau khi nó sờ vào giỏ đựng đồ của con thì đã biến thành hòn đá, khi đó con nói với mọi người, mọi người còn không tin!"

Nghe Cố Kiến Đông nhắc tới chuyện này, Vương Đệ Lai càng cảm thấy Cố Mặc có vấn đề.

Bà ta suy nghĩ cẩn thận lại, từ từ vịn vào khung cửa đứng lên: "Đúng! Chắc chắn là có thứ gì bẩn thỉu trên người nó, tìm bà đồng! Cần phải tìm bà đồng! Mẹ đi luôn đây!"

Vương Đệ Lai nói xong, nép vào phía đông của sân đi ra ngoài, khi đi ngang qua Cố Mặc, hận mình không thể dính luôn vào tường, chỉ sợ đúng quá gần Cố Mặc sẽ bị thứ bẩn thỉu gì đó ám vào.

Cố Mặc nhìn Vương Đệ Lai chạy nhanh qua cửa nhà thì đáy mắt tràn ngập châm biếm.

Cậu không phải yêu quái, cũng không phải thứ dơ bẩn gì.

Nếu có thể, cậu cũng muốn tự hỏi xem tại sao mình lại xuất hiện ở đây.

Chỉ là không biết Vương Đệ Lai đi tìm bà đồng có bản lĩnh gì không, nói cho cậu biết tất cả chân tướng là gì.

Cố Kiến Đông đứng ở cửa nhà chính, nhìn chằm chằm Cố Mặc trong chốc lát rồi đột nhiên đè thấp giọng xuống nói: "Cố Mặc, nếu cháu thật sự có bản lĩnh như vậy thì có thể giúp chú một việc không?"

Cố Mặc lẳng lặng nhìn Cố Kiến Đông, không mở miệng nói gì.

Cố Kiến Đông giống như cũng không thèm để ý, tự mình nói tiếp: "Cháu có thể nghĩ cách gì để mẹ chú, cũng chính là bà của cháu, đồng ý cho chú và Xuân Hương thành thân hay không?"

Cố Mặc:"....."

Đây có phải tên ngốc không?

Lười phải để ý Cố Kiến Đông, Cố Mặc xoay người đi sang một bên, ngồi xuống một băng ghế nhỏ.

Hy vọng Vương Đệ Lai có thể nhanh chóng mời bà đồng tới, dù sao mọi chuyện cũng đã xong rồi, cậu còn muốn đến nhà họ Dư ăn cháo cá thái lát.

Không nói đến chuyện khác, tay nghề nấu cơm của Hứa Thục Hoa thật ra rất ngon.

Thấy Cố Mặc không phản ứng lại mình thì Cố Kiến Đông có hơi tức giận, muốn xông lên dạy dỗ lại Cố Mặc nhưng trước mắt lại chậm rãi hiện ra bộ dạng Vương Đệ Lai không có hai cái răng cửa.

"Bỏ đi, chú cũng không chấp nhặt với cháu, đợi lát nữa bà đồng tới, cháu tự chịu lấy."

Cố Kiến Đông nói xong thì xoay người đi vào nhà chính, chỉ một lát sau đã cầm theo một băng ghế đi ra, ngồi ở cửa nhà chính, nhìn Cố Mặc từ trên cao xuống.

Vương Đệ Lai cũng không để Cố Mặc chờ quá lâu, mười mấy phút sau, bà ta đã dẫn theo một bà cụ sáu bảy chục tuổi tới.

Cố Mặc nhìn bà cụ đó, phát hiện ra đây lại là người quen.

Bà cụ này tên là Triệu Huyền Linh, bà ấy tự nói rằng mình được kế thừa từ sư môn, tới thế hệ này của bà ấy, đúng lúc là thế hệ Huyền Tự, sự phụ lấy cho bà ấy một chữ Linh làm tên.

Từ khi còn trẻ, Triệu Huyền Linh đã đoán chữ đoán mệnh cho người ta, cầu may tránh họa.

Vào rất nhiều năm trước, nếu nhà ai có người bị đau đầu nhức óc, không đi tìm thầy thuốc mà lại đi tìm Triệu Huyền Linh.

Chuyện như vậy kéo dài đến hơn một thập kỷ trước, vì xu thế chung mà Triệu Huyền Linh đã trở thành một sự tồn tại mà ai cũng không thể tránh khỏi.

Những năm đó mặc dù Triệu Huyền Linh chịu đựng không ít khổ sở nhưng cơ thể khỏe mạnh, không chỉ chống đỡ được mà hai năm sau, khi chính sách được nới lỏng, lại làm lại nghề cũ.

Chỉ là sau mười mấy năm thay đổi, mọi người bị bệnh đã quen đi khám bác sĩ, việc làm ăn của Triệu Huyền Linh cũng không còn tốt như trước nữa.

Sau khi Cố Mặc được câu chuyện của Triệu Huyền Linh cũng tập trung quan sát bà ấy, trải qua một thời gian quan sát, Cố Mặc xác định, đây chính là một bà cụ bình thường.

Nếu không thì bọn họ đã gặp nhau nhiều lần trong thôn như vậy, sao Triệu Huyền Linh đến bây giờ cũng chưa từng nhìn ra cậu có cái gì không ổn?

Triệu Huyền Linh và Vương Đệ Lai gần như là sóng vai đi vào sân, đại khái là cảm thấy mình đã tìm được chỗ dựa, có chỗ dựa nên lúc này Vương Đệ Lai cũng không quá sợ Cố Mặc.

"Bà đồng, bà mau xem cho tôi, thằng nhóc này, có phải nó bị thứ gì bẩn thỉu ám lên người không? Hay là nói, bản thân nó có phải yêu quái không?"

Triệu Huyền Linh híp đôi mắt nhỏ lại, nhìn Cố Mặc từ trên xuống dưới một lần mà đánh giá.

Đứa trẻ Cố Mặc này nổi tiếng thông minh ở cầu Tam Lí, bà ấy cũng đã gặp qua không ít lần, cảm thấy Cố Mặc không giống với các đứa trẻ khác trong thôn, nhưng chắc chắn không liên quan gì đến yêu quái.

Nhưng vậy thì sao? Hiện giờ Vương Đệ Lai này là bà nội nói Cố Mặc là yêu quái, tìm bà ấy tới trừ yêu!

Có tiền không kiếm thì đúng là ngu ngốc, chỉ có thể để đứa trẻ Cố Mặc này chịu ấm ức một chút thôi.

Trong lòng Triệu Huyền Linh như điện quang hỏa thạch xoay chuyển ý niệm trong đầu, vẻ mặt lại nghiêm túc hơn vừa rồi rất nhiều: "Bà nói rất đúng, đứa trẻ này chính là bị thứ do bẩn dính lên người. Bởi vì trên người có âm khí nên sẽ khiến người bên cạnh gặp xui xẻo, cho nên bà mới liên tục té ngã, ngã gãy hai cái răng cửa!"

Vương Đệ Lai vừa nghe vậy thì ánh mắt nhìn Triệu Huyền Linh cũng càng thêm kính trọng: "Bà đồng, vậy bà bảo xem phải làm sao?"

Triệu Huyền Linh híp híp mắt: "Cũng không phải không có cách, chỉ là bà cũng biết, làm phép loại trừ đồ dơ, còn phải hao tốn linh lực, việc này ...."

"Tôi hiểu tôi hiểu!"

Vương Đệ Lai nói, vội vàng móc một cái túi vải từ trong túi áo ra.

Bà ta cẩn thận mà mở túi vải ra, bên trong là một cuộn tiền nhỏ, mệnh giá lớn nhất là năm đồng, còn có vài tờ một đồng, còn lại đều là tiền hào.

Vương Đệ Lai cầm tờ năm đồng kia nhét vào túi Triệu Huyền Linh, "Bà đồng chuyện này đành làm phiền bà rồi!"

Triệu Huyền Linh nhìn thoáng qua số tiền còn lại trong tay Vương Đệ Lai, mày hơi nhăn lại.

Không cần Triệu Huyền Linh nói gì, nhìn thấy động tác này của Triệu Huyền Linh, Vương Đệ Lai liền hiểu ý của Triệu Huyền Linh, lấy mấy tờ tiền một đồng kia ra, cuộn lại rồi nhét vào túi Triệu Huyền Linh, "Bà đồng, xin nhờ bà!"

Triệu Huyền Linh lúc này mới gật gật đầu, "Được, cứ trông cậy vào tôi!"

Cố Mặc giương mắt nhìn Triệu Huyền Linh, có chút tò mò Triệu Huyền Linh sẽ làm như thế nào.

Triệu Huyền Linh vừa vặn chạm mắt với Cố Mặc, thân người co rúm lại, lui về phía sau.

Sao trước kia bà ấy lại không phát hiện, ánh mắt của đứa nhỏ Cố Mặc này lại dọa người như vậy?

Không phải là thật sự bị thứ đồ dơ gì trên người chứ?

Triệu Huyền Linh nghĩ như vậy, biểu cảm càng thêm nghiêm trọng "Bà Cố, đứa cháu nhà các người không bình thường, nếu muốn xua đuổi hoàn toàn đồ do trên người nó, việc này -- "

Vương Đệ Lai nghe tiếng biết ý, liên tục vỗ ngực bảo đảm, "Bà đồng, bà yên tâm, chờ chuyện rõ ràng, tôi lại cho bà thêm một tờ mười đồng!"

Nghe thấy câu này, Triệu Huyền Linh vừa lòng thỏa ý, cũng không cảm thấy Cố Mặc có gì không đúng nữa, đi lên phía trước vài bước, vây quanh Cố Mặc rồi bắt đầu xoay tròn trong miệng còn lẩm bẩm.

Cố Mặc nghiêm túc nghe, thính lực của cậu rất tốt, tuy âm thanh của Triệu Huyền Linh rất nhỏ, tốc độ nói lại tương đối nhanh, nhưng cậu vẫn nghe rõ bà ấy đang nói gì.

"Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh...Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh..."

Nghe một hồi lâu, lặp đi lặp lại chỉ có một câu đó.

Đang lúc Cố Mặc suy nghĩ câu này rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ thì thấy Triệu Huyền Linh ngừng lại, không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ bùa màu vàng.

"Đi lấy nửa chén nước đến đây!"

"Tôi đây đi ngay! Đi ngay!"

Vương Đệ Lai đáp lại, chạy bước nhỏ vào bếp, chỉ lát sau lại chạy ra, trong tay bưng một cái chén sứ, trong chén là nửa chén nước.

Lúc này Triệu Huyền Linh liếc qua cái chén nước kia một cái, tay liền nhẹ nhàng lắc lư một chút.

Theo động tác của bà ấy, tờ bùa kia vậy mà lại tự mình bốc cháy, rất nhanh liền thành tro tàn, rơi vào trong chén.

Triệu Huyền Linh cao thâm khó đoán gật gật đầu, "Được rồi, đưa cái này cho thằng bé uống là được!"

Vương Đệ Lai vội gật đầu, bưng cái chén đi qua chỗ Cố Mặc, "Uống cái này đi."

Cố Mặc nhìn toàn bộ quá trình, mặt không biểu cảm, âm thanh mềm mại mang theo sự kiên định vô cùng, "Không uống."

Cậu là đồ ngu mới uống loại đồ này!

Trò bịp như này, vậy mà cũng có thể gạt người! Vương Đệ Lai này quả thật còn ngốc hơn cậu nghĩ!

Nghe thấy câu của Cố Mặc, biểu cảm Vương Đệ Lai trở nên hung dữ, nghiến răng nghiến lợi đến gần Cố Mặc, "Không uống? Chuyện này mày nói là được à? Hôm nay mày uống cũng phải uống không uống cũng phải uống!"

Dứt lời, Vương Đệ Lai tiến lên phía trước, cái tay không kia liền bắt lấy cằm của Cố Mặc.

Tần Nguyệt Lan và Cố Kiến Quốc mới vừa đi đến cổng liền thấy được một màn này, hai người hoảng sợ, vội vàng chạy vào sân, một trái một phải bắt được cánh tay Vương Đệ Lai.

"Mẹ! Mẹ đây là làm gì thế?"

"Mẹ! Mẹ muốn làm gì?"

Cánh tay bị hai người bắt lấy, Vương Đệ Lai không có cách nào tiến lên phía trước, vì thế không kiên nhẫn mà nhìn Cố Kiến Đông và Tần Nguyệt Lan.

"Hai người các con làm gì vậy ! Đứa nhỏ Cố Mặc này có đồ dơ trên người, rất tà, mẹ mời bà đồng đến đây, đây là nước bùa bà đồng đưa mẹ, các con biết tốn bao nhiêu tiền không? Còn cản mẹ làm gì? Mau buông ra, đưa nước bùa này cho thằng bé uống!"

Cho dù Cố Kiến Quốc luôn luôn nghe lời Vương Đệ Lai, hiện tại cũng không muốn buông Vương Vương Đệ Lai ra, "Mẹ, đây chỉ là mê tín dị đoan!"

Vương Đệ Lai còn chưa nói, Triệu Huyền Linh lên tiếng trước, "Gì mà mê tín dị đoan? Anh nói ai là mê tín dị đoan? Anh mới là mê tín dị đoan! Bà Cố, bà mời tôi tới, chuyện này tôi cũng làm thoả đáng rồi, nước bùa cũng đưa cho bà rồi, còn lại không phải chuyện của tôi, tôi đi đây! Bà đừng quên đưa tờ mười tệ tới cho tôi, nếu không, hừ, tôi có cách tiễn nó đi, cũng có cách mời nó về."

Dứt lời, Triệu Huyền Linh xoay người đi ra ngoài.

Tốc độ nhanh, một chút cũng không giống người ở tuổi này.

"Xem các con nói gì kìa! Khiến bà đồng nổi giận bỏ đi rồi kìa!? Còn không mau buông mẹ ra!"

Vương Đệ Lai lúc này rất tức giận, nhưng lại không dám dùng sức thoát ra, sợ làm đổ nước bùa.

Mắt thấy Cố Kiến Đông và Tần Nguyệt Lan còn không buông mình ra, Vương Đệ Lai dứt khoát gào lên, "Mọi người mau đến mà xem! Con trai con dâu cùng nhau bắt nạt mẹ già này! Người già rồi thì vô dụng mà! Bị con trai con dâu lôi kéo mà đánh!"

Giọng Vương Đệ Lai vốn đã lớn, giờ lại gân cổ mà gào, âm thanh càng truyền đi xa hơn.

Lúc này từng nhà đều đang nấu cá, nghe thấy một tràng này của Vương Đệ Lai cũng muốn đi đến xem xem rốt cục là chuyện như thế nào.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan không còn cách nào, chỉ có thể buông Vương Đệ Lai ra.

Nhưng Tần Nguyệt Lan cũng không nhàn rỗi, cô ấy tăng tốc đi về phía trước hai bước, một tay ôm Cố Mặc lên, chạy về phía cổng.

Chờ khi cách Vương Đệ Lai một khoảng Tần Nguyệt Lan mới ngừng lại, "Mẹ, trên người Ngốc Bảo không có đồ dơ, nước bùa kia cũng không phải thứ tốt gì, không thể cho Ngốc Bảo uống!"

Vương Đệ Lai bị tức mà ngã ngửa, bà dùng ngón tay chỉ vào cái miệng thiếu hai cái răng của của mình, "Nhìn xem! Nhìn xem! Cái răng này của mẹ là vì nó nên mới rụng__"

"Đừng đùa nữa!"

Vương Đệ Lai nói chưa nói xong đã bị cắt ngang, khiến cho bà ta có chút không vui, nhìn qua phía người nói chuyện kia, sau đó liền thấy Hứa Thục Hoa ôm Noãn Bảo đứng ở cổng.

Hứa Thục Hoa vẻ mặt châm chọc nhìn Vương Đệ Lai, "Cái răng của bà rõ ràng là tự bà đi không nhìn đường tự mình vấp ngã nên mới rụng mất, bây giờ còn không biết xấu hổ đổ lên đầu Ngốc Bảo, đúng là tuổi càng lớn da mặt càng dày!"

"Tôi__"

"Bà gì mà bà! Lúc ấy bà làm sao ngã, mọi người chúng tôi đều nhìn thấy nha!

Đứa nhỏ Ngốc Bảo cách bà xa nha! Mọi người nói có phải không?"

Người đến xem náo nhiệt đều là người vừa mới đổi ở nhà họ Dư, thật khéo là đều thấy Vương Đệ Lai ngã như thế nào.

Hiện tại nghe thấy lòi này của Hứa Thục Hoa đều cao giọng đáp "phải".

Càng có người lắm chuyện, nói về phía Vương Đệ Lai, "Tôi vừa mới nghe bà Triệu Huyền Linh kia nói, bảo bà đưa cho bà ta một tờ mười đồng? Bà Cố, nhìn không ra đó! Bà có tiền như vậy!"

Ném tiền vào nước còn có thể nghe tiếng, cho Triệu Huyền Linh, chỉ để đổi về một chén nước vô dụng kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro