Chapter 1:Thập tam a ca và thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dận Dung là hoàng thập tam tử của Hy Tông đế Trường Cung.Vốn là con của hoàng quý phi,thân phận cao quý nhưng vì thất a ca Dận Ưu là a ca do tiên hoàng hậu sinh ra nên phải nhường ngôi thái tư cho hoàng huynh.Dẫu không là thái tử,Dận Dung vẫn được Hy Tông và các đại thần kỳ vọng nối ngôi.Dận Dung bản tính có cương có nhu,bản lĩnh hơn người được người người ca tụng.

Thái tử Dận Ưu là con trai duy nhất còn sống của tiên hoàng hậu.Vì thế nên hắn được lập làm thái tử.Ngồi ở Đông cung nhưng mọi công lao,danh tiếng đều bị hoàng đệ Dận Dung giành hết khiến hắn sinh lòng đố kỵ,tìm cách ám hại Dận Dung.

Năm Hy Tông thứ 10,Liễu thân vương Dận Dung nhận chỉ vi phục xuất tuần cùng Linh thân vương Dận Hộ đến Tắc Châu.Dận Dung lấy tên Dương Dung cùng Dương Hộ(Dận Hộ) đến Tắc Châu.Người đầu tiên họ nghe ngóng chính là Tắc quận vương Sử Hạnh và con trai ông ta Sử Hoài.

Hộ:Ca,nghe nói tên Sử Hạnh này âm thầm kết binh mưu phản đúng không?

Dung:Không hẳn.Chỉ là tập kết một đội quân nhỏ muốn tiến công tộc A Man rồi xưng bá thôi.

Hộ:Vậy sao thái tử lại nói với hoàng a mã là hắn muốn tạo phản?

Dung:Tộc A Man và thái tử chắc chắn có qua lại nên hắn mới nóng lòng diệt trừ Sử Hạnh như thế.

Hộ:Vậy sao huynh không nói cho hoàng a mã biết?

Dung:Ngốc!Bây giờ thái tử muốn gán tội cho Sử Hạnh,đây không phải cơ hội để ta chiêu mộ Tắc vương sao?Nếu ông ta chịu giúp ta,ta sẽ cho ông ta một phần đất của tộc A Man và tộc A Diêu để ông ta làm bá một vùng.Hơn nữa lần này hoàng a mã cho chúng ta đến đây vừa hay để chúng ta nói chuyện liên minh với Sử Hạnh.

Hộ:Lỡ ông ta gây bất lợi cho Đại Khánh?

Dung:Nếu ta ngồi lên long vị,ông ta sẽ không có cơ hội đó.Đi,gặp Sử Hạnh thôi!

Dận Dung và Dận Hộ đến trước Tắc vương phủ,một tên thị vệ chặn hai người lại.

"Hai ngươi là ai?"

Dung:Chúng ta là thủ hạ của Linh thân vương!

Hộ:Đây là lệnh bài!

"Mời hai vị vào trong!"

Tắc vương Sử Hạnh vừa nghe nói có người của Linh thân vương đến liền bỏ hết công việc ra đón.

Hạnh:Hai vị phụng lệnh Linh thân vương đến đây có chuyện gì sao?

Dung:Linh thân vương nhờ bọn ta đến hỏi ngài một vấn đề.

Hạnh:Xin hai vị cứ nói!

Dung:Thái tử gia nói Tắc vương tự tiện kết binh ở nơi này ý đồ mưu phản.Không biết là sự thật hay giả?

Hạnh:Thái tử gia nói thế là đổ tội cho lão rồi.Lão nào có ý nghĩ bất chính bất trung đó.

Dung:Nhưng thứ mà Linh thân vương nghe được là Tắc quận vương có một đội quân dùng để đánh A Man tộc thì phải.

Hạnh:Linh thân vương biết sao...Thôi được,ta thú thật vậy.Ta muốn đưa quân đánh tộc A Man để chiếm đất rồi sẽ đưa cả nhà đến đó ở,xưng bá một vùng nhỏ thôi.

Hộ:Tại sao ngài lại muốn như vậy?

Hạnh:Ta trước là công thần đi theo tiên đế.Từ khi hoàng thượng đăng cơ thì không còn được trọng dụng.Thái tử gia nhiều lần đưa người đến gây khó dễ ép ta giao Tắc Châu cho thủ hạ của ngài ấy là Phạm Kiệt.Nhưng mà nếu ta làm vậy thì Sử gia chắc chắn sẽ bị hại chết.Vậy nên ta không đồng ý.Thái tử không thể giết ta gây chú ý nên mới nói ta mưu phản để mượn hoàng thượng ép ta rơi khỏi vị trí này.

Dung:Linh thân vương có dặn nếu ngài chối bỏ thì lập tức đưa quân đến bắt sống ngài,nếu ngài tự nói ra thì sẽ chừa cho ngài con đường sống.

Hạnh:Đại ân Linh thân vương lão xin cảm tạ.Linh thân vương muốn lão làm chuyện gì lão cũng sẽ làm.

Sử Hạnh biết Dận Hộ đã cho người đến đây thì dĩ nhiên đã chuẩn bị đủ để ép ông ta liên minh đấu với thái tử.Cũng tốt thôi vì thập tam a ca so với thái tử vẫn có nhiều ưu thế trong cuộc tranh ngôi này.

Dung:Rất đơn giản,diệt trừ Phạm Kiệt và những kẻ thái tử phái đến,không bắt tay với thái tử hại Liễu thân vương và hai vị vương gia.Còn có chọn một số quân tinh nhuệ huấn luyện kĩ càng rồi đưa đến Bắc Kinh gia nhập Chính Bạch kỳ.Tất cả đều phải bí mật.Đổi lại,khi đăng cơ Linh thân vương sẽ xin hoàng thượng cho ông một phần tộc A Man và A Diêu.Thấy thế nào?

Hạnh:Được như vậy lão xin cảm tạ Linh thân vương quá!Yên tâm lão sẽ làm theo ý của ngài ấy.

Hộ:Vậy bọn ta thay Linh thân vương cảm tạ quận vương.Chúng ta về thôi.

Dung:Khoan đã!Tắc quận vương,ta nghe nói ông có hai thanh kiếm quý trong phủ tên là Tinh Thất kiếm và Liên Châu kiếm.Linh thân vương có dặn bọn ta xin ngài hai thanh kiếm đó làm quà cho Liễu thân vương và Lân thân vương ấy mà.

Sử Hạnh nhìn Dận Dung rồi gọi Sử Hoài

Hạnh:Đi lấy kiếm ra!

Hoài:Cha...

Hạnh:Đi!

Hoài:Dạ!

Sử Hoài đem hai thanh kiếm đặt trước mặt Dận Dung.Y ra hiệu Dận Hộ kiểm tra.Dận Hộ rút kiếm ra xem

Hộ:Là kiếm tốt đó.Lưỡi kiếm sắc bén nhưng cầm lên rất nhẹ.

Dung:Tắc vương đừng tiếc nuối hai thanh kiếm này quá.Đợi mọi việc xong xuôi sẽ đem một trong hai thanh trả lại cho ngài.

Hạnh:Lão không dám.Dù gì Sử gia cũng không có ai dùng kiếm giỏi.Để chúng trong tay thiên tử tương lai và thập ngũ a ca không chừng có ích hơn.

Dung:Vậy xin đa tạ ngài.Chúng ta phục mệnh thôi!

Đợi Dận Dung và Dận Hộ rời đi Sử Hoài nổi cáu ra mặt nói với Sử Hạnh

Hoài:Cha!Đó là bảo kiếm gia truyền của chúng ta!

Hạnh:Kiếm và mạng cái nào quan trọng hơn?Lấy kiếm đi thì còn mạng,không lấy kiếm sẽ lấy mạng chúng ta.Mặc dù đây là Tắc Châu nhưng Linh thân vương đã dám cho người đến thì ắt cũng có chuẩn bị rồi.Hơn nữa kiếm trong tay chúng ta cũng chỉ là vật trang sức thôi,quan trọng là đạt được điều chúng ta muốn.

Hoài:Nhưng mà...

Hạnh:Đem kiếm về chính là để nắm thóp chúng ta thôi!

Hoài:Chúng ta có làm gì sai đâu chứ?

Hạnh:Lấy kiếm đi nếu chúng ta trở mặt thì sẽ dùng kiếm của Sử gia vào cung giết thái tử đổ tội cho Sử gia.Ta quá hiểu ý của Linh vương gia.

Hoài:Vậy sao còn đưa kiếm chứ?

Hạnh:Hai tên đó chỉ cần ra hiệu lệnh thì quân lính sẽ tràn vào bắt chúng ta với tội mưu phản ngay.Đây là cách tốt nhất.Chúng ta không chống được thái tử thì càng không chống được huynh đệ Liễu thân vương.Chỉ cần có thể đến A Man,gia đình bình yên thì ta chấp nhận.

...

Dận Hộ cầm hai thanh kiếm trong tay thì thích thú khen ngợi ca ca

Hộ:Ca,huynh đúng là cao tay,vừa có bảo kiếm vừa nắm được điểm yếu của lão.

Dung:Chắc lão đang nghĩ ta đem rất nhiều quân đến để bắt lão nên mới sợ vậy.

Hộ:Không tổn hao binh lại có thêm một kẻ đào tạo quân giúp,huynh đúng là lợi hại.

Dung:Bây giờ chúng ta đi đến Lưu Châu rồi vòng qua Du Châu.

Hộ:Sao không đến Đào Châu rồi đi thẳng đến Du Châu?

Dung:Đệ động não chút đi chứ.Nếu ta đến Đào Châu thì Sử Hạnh cho người theo dõi sẽ biết chúng ta không về kinh thành mà đến Du Châu vậy lộ trình lộ hết cả đó.

Hộ:Đúng ha.Đệ không nghĩ tới điều này.

Dung:Đi thôi đến Lưu Châu!

Lưu Châu

Lưu quận vương Dương Ung tổ chức đại yến sinh thần cho con trai Dương Khôn của mình cực kỳ linh đình.Ông đã chờ đứa con này 13 năm mới đón được nó đến thế gian này nên cực kỳ sủng ái.Ngữ Uyên với thân phận nghĩa nữ cũng có mặt chung vui.

"Vương gia,bên ngoài có hai vị công tử xin gặp!"

Ung:Hôm nay là đại yến vương phủ,ta không tiếp!

"Họ nói là người từ kinh thành đến đây."

Ung:Kinh thành...mau mời vào!

"Dạ!Hai vị xin mời!"

Hộ:Dận Hộ tham kiến đường cữu!

Ung:Thập tứ gia!

Dung:Dận Dung tham kiến đường cữu!

Ung:Thập tam gia!Dương Ung bái kiến nhị vị vương gia!

Dung:Đường cữu không cần khách khí.Hôm nay bọn con đi qua Lưu Châu nghe nói người tổ chức sinh thần cho đường đệ nên ghé vào chung vui.

Ung:Vậy thì thật là diễm phúc!A Tuyên,mau đi chuẩn bị rượu thịt cho hai điệt tử của ta!Hai đứa ngồi đi!

Dung+Hộ:Tạ đường cữu!

Ngữ Uyên sắc mặt trầm xuống,thức ăn đang nhai trong miệng nhạt hẳn đi.Nàng nhìn hai đứa con trai của đương kim hoàng đế căm hận.

Ung:Giới thiệu với hai con đây là nghĩa nữ Hoàng Phủ Ngữ Uyên của ta.Còn đây là trưởng nữ Dương Cam của ta.A Khôn thì đã ngủ rồi không ra mắt hai vị a ca được.

Dung: Hoàng Phủ tiểu thư!Dương tiểu thư!

Dận Dung để ý ánh mắt của Ngữ Uyên nhìn mình rất kì lạ,rõ ràng không hề có thiện ý.Lần đầu gặp nhau lại có thể nhìn mình như thế chắc chắn có ân oán với hoàng a mã hay ngạch nương rồi!

Dận Dung và Dận Hộ được Dương Ung giữ lại trong phủ.Ngữ Uyên thấy đây là cơ hội tốt liền tính toán hành thích hai vị vương gia đương triều.Nửa đêm,cô mặc y phục đen nhảy vào phòng Dận Dung và Dận Hộ.Cô tiến đến giường của Dận Dung rút kiếm đâm vào tấm chăn trên giường.

Uyên:Không có người!

Hộ:Thập tam ca đoán không sai,cô nhất định sẽ đến giết bọn ta!Nói mau,rốt cuộc bọn ta có thù gì với ngươi?

Uyên:Ta giết ngươi!

"Mau bao vây chỗ này lại nhanh!"Tiếng quân binh mà Dận Dung dẫn đến truyền vào căn phòng.

Hộ:Ta cho cô cơ hội nói rõ bằng không ta ra hiệu ca ca ta sẽ xông vào đây.

Uyên:Cha của các ngươi giết hại cả nhà ta,ta chính là muốn giết các ngươi trả thù.

Hộ:Bên đó có y phục của cô do ca ca ta từ phòng cô đem về,thay nhanh rồi cùng ta ra ngoài.

Dung:Thập tứ đệ không sao chứ?

Hộ:Đệ không sao,thích khách chạy mất rồi mau đuổi theo đi!

Dung:Du thị vệ nhờ cả vào ngươi!

"Rõ!"

Dận Hộ và Ngữ Uyên mở cửa phòng bước ra.Du thị vệ hành lễ

"Tham kiến vương gia,tiểu thư!Sao tiểu thư lại..."

Hộ:Cô ấy nghe chỗ ta có tiếng động liền đến để xem tình hình thôi.Xém chút còn bị thích khách bắt đi.Đa tạ tiểu thư!

Dung:Mọi người đi bắt thích khách đi,ta có chuyện muốn nói với họ!

"Dạ!"

Đợi đám quân binh đi hết,Dận Dung tiến đến chỗ hai người mở lời

Dung:Đã nói rồi sao?

Hộ:Dạ!Cô ấy nói do hoàng a mã chúng ta hại chết gia đình cô ấy.

Dung:Hoàng a mã...cô là người thành Diệu Ninh?

Hộ:Sao huynh lại biết?

Dung:Ta nhớ trước đây có người nói với ta khi a mã còn là vương gia từng gây ra một cuộc thảm sát cả nhà tướng trấn thủ thành Diệu Ninh vì họ ngoan cố không đầu hàng.Nhờ chiến công đó mà a mã mới được phong thái tử rồi kế ngôi.

Uyên:Ngươi đã biết thân phận của ta,tại sao còn cứu ta?

Dung:Ta không phải người không hiểu chuyện.Lúc gặp cô ở yến tiệc ta đã biết cô có thâm thù đại hận với phụ mẫu của ta.Ta tha cho cô là để muốn hỏi rõ ràng,đó là điều đầu tiên.Thứ hai,ta dành sự khoan dung cho cô bởi gì ta không bao giờ đối xử tàn nhẫn với nữ nhân.Nhưng mà đây là lần duy nhất.Hoàng a mã vẫn đang cho người truy sát cô.Hãy cẩn thận!À đúng rồi,chắc cô biết thái tử Dận Ưu?

Uyên:Là kẻ được tên hoàng đế chọn thừa kế ngai vị.Ngươi hỏi như vậy là muốn ta giúp ngươi diệt trừ hắn sao?

Dung:Để ta nói cho cô nghe.Dù thực tế người hoàng a mã muốn truyền ngôi là ta chứ không phải hắn.Nhưng trong lòng hoàng a mã rất yêu ngạch nương hắn là tiên hoàng hậu.Cho nên hoàng a mã luôn muốn bảo vệ cốt nhục duy nhất của bọn họ.Cô đã không thể giết được bổn vương thì có thể tìm hắn.Vì dù sao đi nữa thì cũng coi như trả ơn ta cứu cô.

Uyên:Liễu thân vương đức độ phi phàm không ngờ là kẻ thâm hiểm như vậy.Được!Ta sẽ giúp ngươi.Ta cũng hứa sẽ không làm hại ba huynh đệ các ngươi.Nhưng a mã các ngươi thì ta không hứa đâu.

Ngữ Uyên dứt lời liền nhanh chóng rời đi.Dận Dung nhếch mép đắc ý.

Hộ:Ca,lúc nãy...

Dung:Nói thêm vài thứ thôi!

------------------------------endchap1--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro