Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong căn phòng nhỏ, một nam nhân hối hả chạy ra. Người này trông tuổi tầm từ 40 trở lên, vội vàng chỉnh lại y phục xộc xệch của mình, khuôn mặt tái mét mang thập phần sợ hãi. Phía sau có thêm hai nam nhân khác đuổi theo, tay luôn nắm chặt thanh kiếm dắt bên hông, miệng luôn hét lên: "Đứng lại! Đứng lại!". Tưởng chừng sắp chạy thoát khỏi nơi u tối này thì ngay lập tức Chu Khế bị té nhào ra đất, ngẩng đầu lên thấy một nữ nhân đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão, chưa kịp mở mồm cầu xin thì hai nam nhân phía sau đã đuổi tới, liền đập cho lão một trận thảm thiết.
Thấy hai nam nhân kia có vẻ nương tay một chút, Chu Khế liền hướng nữ nhân kia chắp tay, miệng liên tục kêu to:" Thập Tam Muội đại nhân a, tha cho ta đi mà, ta biết lỗi rồi aaaaa" rồi khóc lớn. Lúc này nữ nhân cao cao tại thượng kia phất tay cho hai nam nhân kia dừng lại, liếc mắt nhìn lão già Chu Khế:" Ngươi còn nhớ ta là Thập Tam Muội sao? Vào Trang Thu lầu xanh này, chơi đùa vui vẻ cùng các tỉ muội phong lưu mà muốn nguyên vẹn ra về ư? Chu Khế, ngươi từ khi nào mà hèn như vậy? Muốn....chết sao???".
Lão già Chu Khế co giật khóe miệng, mặt nhăn nhó, mếu máo:" Nga, tỉ muội ở đây chẳng lẽ đều già sụ như vậy, muốn ta cùng họ chơi đùa vui vẻ? Thập Tam Muội, ngài là muốn bức chết ta sao??!". Thập Tam Muội vẻ mặt mông lung nhìn hai nam nhân trước mặt, ngạc nhiên hỏi:" Này, lão già này nói nhảm gì vậy, hai người các ngươi có hiểu không?". Nghe vậy, nam nhân có dáng người vạm vỡ gọi là A Chề liền giận giữ, tay cầm chặt chuôi kiếm hét vào mặt Chu Khế:" Lão già mập kia, giỡn mặt hả???"
Thập Tam Muội mặt đầy khí lạnh nhìn Chu Khế:" Não ngươi có vấn đề phải không? Tỉ muội ở đây đều là sắc nước hương trời, ở đâu ra gái già???"
Lời vừa dứt, ngay lập tức từ phía trong viện, một nữ nhân hối hả chạy ra. Người này quấn chặt chiếc chăn dày trên người, dáng vẻ đầy phong lưu, tiếc là trên gương mặt đầy son phấn kia đã xuất hiện nét già khó coi, miệng đỏ chót thở hồng hộc, mặt nhìn Thập Tam Muội, tay lại chỉ về phía  Chu Khế:" Thập Tam Muội, làm chủ cho tỷ, xử lão cho tỷ!!!". Không gian ngay lập tức trở nên im bặt.
Thập Tam Muội mặt mày trở nên khó coi, kéo người phụ nữ kia về phía mình, nói nhỏ:" Lan Lan tỷ tỷ ơi, tỷ tính là để cái lầu xanh này phá sản phải không? Sao nghỉ hưu rồi không ở nhà đi, đến đây làm cái gì? Đâu phải muội để tỷ chết đói đâu, hàng tháng có tiền xã đoàn trợ cấp mà!". Lan Lan mặt phiếm hồng, ngượng ngùng nhìn Thập Tam Muội:" Ây da, tỷ đây chính là làm vì đam mê nga!". Thập Tam Muội lạnh mặt nhìn hai đệ đệ của mình, thật là hết nói nổi mà. Đột nhiên Lan Lan trở nên tức giận, nói lớn:" Nhưng mà muội cũng phải đòi lại công bằng cho tỷ chứ!!!".
Thập Tam Muội kiềm chế bản thân muốn chửi to, liếc nhìn Chu Khế:" Này, ta biết vừa rồi chính là do tỷ tỷ của ta ở đây già, sửu, dai nhưng mà ông bà ta ngày xưa có câu "gừng càng già càng cay", tỷ ta ở đây lâu như vậy, kinh nghiệm đầy mình như vậy thì cuộc chơi mới vui chứ, ngươi nói có phải không?". Lão Chu Khế miệng co giật, mếu máo:" Nhưng mà Thập Tam Muội đại nhân a, ta mới là không thích ăn gà kho gừng đâu!". Lan Lan nghe xong lập tức tức giận đạp mấy phát vào người Chu Khế, giọng điệu ai oán:" Lão già kia, ăn cho đã rồi kêu không thích ăn là sao hả?". Thập Tam Muội hừ lạnh:" Ta không cần biết ngươi ăn trúng dạng gì nhưng quy luật ở Trang Thu lầu xanh này là ăn bánh phải trả tiền, mau nộp tiền ra đây, đừng có mà nhiều lời". Chu Khế đau khổ móc trong túi ra mấy tờ polyme mới toanh, miệng lẩm bẩm:" Hừ, quảng cáo thì toàn rau xanh đến lúc ăn thì là rau hư, thật xúi quẩy!". Lúc này, người nam nhân có vóc dáng thư sinh im lặng từ nãy giờ tiến lên giật tiền trong tay Chu Khế, ngứa chân đá một phát vào mông lão, gằn giọng:"  Cút đi!".  Người này gọi là Thành Ke, dáng vóc có bao nhiêu mảnh mai thì mặt có bấy nhiêu vuông vức, dữ tợn. Chu Khế khổ sở đứng lên, phủi phủi cái mông thối rồi biến mất.
Thấy lão Chu Khế đã đi, Thập Tam Muội nhìn hai thằng đệ của mình, lạnh nhạt nói:" Hai ngươi cũng đi làm việc của mình đi". Trong khoảnh khắc  chỉ còn lại nàng và Lan Lan, Thập Tam Muội nhìn chằm chằm Lan Lan rồi nhét mấy tờ polyme hồi nãy vào tay Lan Lan:" Tỷ à, ở nhà dưỡng thân đi, ở đây để các muội muội khác lo cho". Lan Lan mặt buồn hiu, tưởng đã thông suốt ai ngờ Lan Lan chạy thẳng vào hậu viện, vừa chạy vừa nói vọng ra:" Tỷ muốn làm thêm một ngày nữa a~".
.......................hazz
Thật hết nói nổi......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro