83-84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 83 BUÔNG TAY DỄ DÀNG

EDIT: Heo Mọi [Vy Vy]

BETA: Sara

“Mộ Dung Thập Thất!” Hiên Viên Mặc nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ làm chính thất? Nàng có biết bản thân đang nói cái gì hay không?! Vị trí chính phi, lấy thân phận hiện tại của nàng chỉ là vọng tưởng! “Nàng đừng si tâm vọng tưởng! Cho dù bổn vương có điều thua thiệt với nàng, nhưng quả quyết sẽ không hứa vị trí chính phi cho nàng! Nàng nên biết đủ là gì, gả cho bổn vương, mọi chuyện đều có thể được giải quyết dễ dàng.”

Không quan tâm lửa giận của hắn, ánh mắt Thập Thất như bị băng tuyết bao trùm, nàng lạnh lùng nói: “Một khi đã như vậy, không cần miễn cưỡng? Ta muốn ngài không cho được, vậy thì, không cần bàn nữa.” Nàng đã dần dần mất đi sự kiên nhẫn, không bằng dứt khoát cho nhanh. Chỉ là trong lúc nói ra điều kiện trên, trong lòng Thập Thất cũng tự hỏi chính mình, tại thời buổi loạn thế này, sẽ có một người nam nhân có thể cho nàng một tình yêu cả đời nhất thế một đôi sao?

Nét mặt Hiên Viên Mặc âm trầm, thái độ Thập Thất chuyển biến, làm cho hắn âm thầm cắn răng, nàng đang cố ý! Trách không được vừa rồi nàng đáp ứng nhanh như vậy! Mục đích cuối cùng chính là như thế này đây! Lấy cớ hắn không thể thỏa mãn được điều kiện của nàng, tiện đà từ chối hôn sự! Khiến hắn không thể phản bác! “Nàng thật sự nghĩ bổn vương không phải nàng thì không cưới?” Là biểu hiện vừa rồi của hắn quá mức bức thiết? Nên khiến nàng thị sủng mà kiêu, đã quên chính mình có thân phận như thế nào sao?

Thập Thất nhíu mày, lắc lắc đầu, cười nói: “Quên nói còn có một điều kiện nữa, muốn lấy ta, thì kiếp này chỉ có một nữ nhân là ta. Nếu ta nhớ không lầm, trong phủ Tam Vương gia đã có hơn hai mươi thị thiếp. Mộ Dung Thập Thất ta khinh thường nhất là cùng một đám người dùng chung một cái nhà vệ sinh công cộng. Vương gia nếu thật sự muốn lấy ta, sẽ phải bỏ nhiều thứ đấy.” Trong lúc nói chuyện, nàng âm thầm cân nhắc quan hệ lợi hại, cho dù có thật sự chọc giận hắn, cũng không sao cả. Trong khoảng thời gian này, bản thân hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, sắp tới còn có thể phát sinh càng nhiều chuyện khiến hắn sứt đầu mẻ trán. Hắn căn bản sẽ không có thời gian đi đối phó nàng. Cho dù hắn có tâm tư, cũng không biết đến năm nào tháng nào, đến lúc đó, nàng đã không còn bị người khác khống chế.

“Xem ra, nàng thật sự nghĩ rằng bổn vương đối với nàng có điểm khác biệt! Ở trong mắt bổn vương, nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân có khả năng làm vui lòng bổn vương mà thôi! Nàng thật đúng là đề cao bản thân, nàng có tư cách gì cò kè mặc cả với bổn vương? Nếu không phải bổn vương đối với nàng có chút hứng thú, thì ngay cả danh phận trắc phi đối với nàng cũng là điều vọng tưởng…”

Hiên Viên Mặc khó đè nén lửa giận ở lồng ngực, nghe xong lời Thập Thất nói, hắn không hề suy nghĩ nhiều, lời chửi rủa liền tuôn ra khỏi miệng.

Mộ Dung Phong, Mai Hoa, Cẩm Sắc nghe thấy lời lẽ miệt thị của Hiên Viên Mặc, sắc mặt u ám xuống. Từ đầu tới cuối đều là hắn tự mình đa tình! Thập Thất vốn đã có rất nhiều phiền toái, hắn vẫn cố gắng sáp một chân vào! Hôm qua một Liễu Nguyệt Phi đã gây phiền phức cho tiểu thư, hôm nay hắn liền khẩn cấp đến ức hiếp tiểu thư?

Không cần nghĩ nhiều cũng biết, cho dù tiểu thư gả vào vương phủ cũng sẽ không có ngày lành mà sống!

Thập Thất nheo mắt lại, ngăn cản Hiên Viên Mặc thao thao bất tuyệt, cười lạnh nói: “Nếu ta không đủ tư cách, Tam Vương gia không cần lãng phí thời gian đến Mộ Dung phủ cầu thân? Như vậy cũng không cần mất thân phận mà đi nói năng lỗ mãng với một nữ tử?”

“Nàng!” Hiên Viên Mặc giận chỉ vào Thập Thất, chưa từng có người nào dám chen ngang khi hắn đang nói, mà nàng lại ba lần bốn lượt chặn lại, nhưng những lần phản bác trước đều là ngầm châm chọc! Ban đầu trưng ra khuôn mặt tươi cười đón chào, chẳng qua là để giờ khắc này cho hắn một cái tát vang dội!

Nàng quả nhiên mang thù trong lòng!

“Vương gia còn muốn uy hiếp Thập Thất nữa sao? Thậm chí lấy người nhà Thập Thất làm lợi thế? Cần gì phải phức tạp như thế?” Thập Thất dời tầm mắt băng lãnh, ngữ khí lại càng rét lạnh hỏi. Từ thời điểm hắn hạ độc với người vô tội như mẹ, thì trong mắt nàng, hắn chính là kẻ ti bỉ vô sỉ. Lúc này đây, theo nàng thấy, chẳng qua là vì tương lai có thể dễ dàng chế trụ cha mà không xảy ra biến cố nào, vào thời khắc phi thường nhạy cảm như bây giờ, hắn sẽ không để Hiên Viên Hạo nắm được bất kỳ nhược điểm nào, cho nên mới nghĩ đến việc lấy nàng!

Hắn nghĩ Mộ Dung Thập Thất nàng là loại người nào? Nghĩ rằng nàng là một con gấu bông không có suy nghĩ nên mặc sức chơi đùa? Cho dù hắn có năng lực to lớn, cũng đừng mong vọng tưởng nắm được nàng!

Cũng đích xác như nàng suy nghĩ, nhãn thần Hiên Viên Mặc lóe ra, hắn quả thật có tâm tư khác, tuy rằng hắn có cảm giác đặc biệt với Thập Thất, nhưng còn chưa đủ để hắn buông tha cho nhiều thứ. Hắn không tín nhiệm Mộ Dung Phong và nàng, cho nên, muốn không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ có thể làm cho Mộ Dung Thập Thất trở thành nữ nhân của hắn, hắn mới có thể yên tâm.

Thập Thất nhíu mày, hắn cùng với Liễu Nguyệt Phi đều là cá mè một lứa, nghĩ rằng bản thân mình là một cái bánh trái thơm ngon, nghĩ rằng bất kể con bướm hay là ruồi bọ đều sẽ quay chung quanh bọn họ, bất kể kẻ nào đều có thể bị bọn họ đùa bỡn trong tay, coi tính mệnh của người khác như con kiến, tùy ý giẫm đạp, lợi dụng. Điều đó thật khiến nàng thấy phản cảm vô cùng, mà giờ phút này nàng vẫn chưa đủ cường đại, nếu không sao nàng có thể để bọn họ tùy ý lợi dụng như thế?!

“Theo suy nghĩ của hạ quan, tiểu nữ tuy rằng có chút tùy hứng, thế nhưng những lời này con bé đã từng nói qua với phu nhân hạ quan. Mặc dù có chút si tâm vọng tưởng. Thế nhưng hạ quan cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc gả tiểu nữ cho vương công quý tộc. Cho dù là nông thôn dã phu, chỉ cần thật tình đối đãi tiểu nữ, chấp nhận lời thề của con bé. Hạ quan tuyệt đối sẽ không có dị nghị khác. Nhưng Vương gia dù sao cũng là người có thân phận tôn quý, làm sao có thể chỉ có một nữ nhân là tiểu nữ? Cho nên, hạ quan cho rằng tiểu nữ không có phúc, không thể gả cho Vương gia.” Lăn lộn trong quan trường nhiều năm, tuy rằng không có bản lĩnh bày mưu tính kế, nhưng Mộ Dung Phong vẫn nhìn ra suy nghĩ của người khác qua sắc mặt, biết tình huống hiện tại đã hết sức căng thẳng. Nên ông dứt khoát uyển chuyển nói, cho Hiên Viên Mặc một cái bậc thang đi xuống.

Bậc thang này, phải xem Hiên Viên Mặc đi hay là giẫm đạp lên!

Thấy thái độ hèn mọn của Mộ Dung Phong, Thập Thất nhíu nhíu mày. Ngầm hạ quyết định: Sau này không thể để cho cha mẹ vì nàng mà ở trước mặt người khác ăn nói khép nép thế này nữa.

Âm thầm truyền cho Mai Hoa và Cẩm Sắc một ánh mắt. Hai người ngầm hiểu ý, lập tức quỳ gối trước mặt Hiên Viên Mặc, Cẩm Sắc nước mắt, nước mũi tèm lem, khóc lóc kể lể: “Thỉnh Vương gia tha cho tiểu thư. Tuy rằng trong thiên hạ ít có nữ tử có thể so sánh với tiểu thư, nhưng những nữ tử trong phủ Vương gia đều là sắc nghệ song tuyệt, không thiếu người như tiểu thư. Xin Vương gia đừng bức bách tiểu thư. Bọn nô tỳ vô cùng đau lòng thay cho tiểu thư.”

“Tuy rằng lời lẽ của tiểu thư đụng chạm Vương gia, nhưng giờ đây tiểu thư cũng đã là Minh Nguyệt quận chúa của Phượng Thiên quốc. Thân phận cao quý, nếu chỉ làm trắc phi, nhất định sẽ khiến người khác dị nghị, xin Vương gia cân nhắc.”

Hai người nói vô cùng ăn ý, ngươi một câu ta một câu, lại còn mang theo vài phần vô tội. Một người nói Thập Thất không người nào có thể so, một người nói Thập Thất có thân phận tôn quý.

Khóe miệng Thập Thất co giật, bảo các nàng hỗ trợ chỉ là phụ họa mà thôi, còn làm cho tâm không cam, tình không muốn như thế, nàng không ngại nghe thêm vài câu hạ thấp bản thân, nhưng hai nha đầu này, không nên nói thì đừng nói, đừng có biến tướng khen nàng như thế chứ. Nếu không phải lúc này Hiên Viên Mặc đang đứng trước mặt, nàng quả thật sẽ thật sự phối hợp trưng ra bộ mặt đỏ thẫm thẹn thùng.

Hiên Viên Mặc nhìn ba người, lại nhìn Thập Thất vẫn lạnh lùng đứng tại đó. Sát khí và lửa giận trong ưng mâu dần dần tiêu giảm một chút, vừa rồi lúc trầm mặc, hắn tự nghĩ lại, xác thật là hành vi hôm nay của hắn có chút lỗ mãng, không bận tâm gì cả. Hiện tại nghĩ đến thật sự có chút đường đột. Nhưng thái độ của nàng quả thật khiến hắn tức không có chỗ xả.

Lưu Trầm vẫn canh giữ ở phía sau Hiên Viên Mặc, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, vẫn trầm mặc không nói. Thế nhưng, thái độ Mộ Dung Thập Thất hiện tại thập phần rõ ràng, nàng cũng không muốn gả cho Vương gia. Cho dù gả cũng muốn làm chính phi. Điều này sao có thể? Vị trí chính phi là của Liễu tiểu thư. Cho dù Liễu tiểu thư sắp bị đưa đi hòa thân, nhưng hắn biết Vương gia tuyệt đối sẽ không bàng quang, Liễu tiểu thư chính là Vương phi được Vương gia ngầm thừa nhận từ lâu!

 “Vương gia… sắp đến giờ tiến cung rồi.” Lưu Trầm tìm một lý do, để cho Hiên Viên Mặc có đường lui. Nếu tiếp tục giằng co nữa, kết quả đơn giản nhất chính là, uy hiếp Mộ Dung Thập Thất phải gả. Hoặc là Vương gia tức giận bỏ đi. Điều đó còn không bằng lúc này rời đi.

Sao Hiên Viên Mặc lại không biết suy nghĩ của Lưu Trầm, trầm mặc nửa khắc. Liền hừ lạnh với mấy người Mộ Dung Phong một tiếng: “Việc này trước từ bỏ, về sau lại bàn.” Hắn cũng biết vừa rồi bị Thập Thất chọc tức đến choáng váng đầu, nếu nàng có thái độ kiên quyết đến vậy, hắn nhiều lời cũng vô ích. Thật không ngờ khi hắn đối mặt với nàng, hắn lại mất đi lý trí. Việc hôm nay, bản thân hắn cũng có phần không đúng, đó là không thông báo trước một tiếng.

Thoạt nhìn, hành động cầu thân của hắn ngày hôm nay theo một ý nghĩa nào đó, có hương vị tựa như thổ phỉ cướp cô dâu.

Trước khi xoay người rời đi, nhìn sính lễ đỏ thẫm đầy sảnh đường, cảm thấy như có kim đâm đau hai mắt hắn, những thứ ấy giống như đang châm chọc hắn, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thập Thất một cái, lạnh lùng nói: “Những thứ này đều để lại đi, những thứ đã đưa đi, bổn vương khinh thường thu hồi.”

Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Thập Thất híp nửa con ngươi, thần sắc càng trở nên sắc bén. Hắn khinh địch buông tha như vậy? Thay đổi có phần quá nhanh, chẳng lẽ hắn lại có chủ ý khác?

Lúc đi tới cửa, Hiên Viên Mặc đột nhiên quay đầu lại, ưng mâu dừng trên người Thập Thất, trầm giọng hỏi: “Những lời vừa nãy nàng nói là thật, hay là dùng để qua loa trốn tránh bổn vương?” Cả đời nhất thế một đôi, nghe vào trong tai hắn, cực kỳ hoang đường. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định vừa rồi của nàng, lại không giống giả vờ.

“Là thật.”

Cánh tay trong cổ tay áo của Hiên Viên Mặc run nhè nhẹ, thân hình dừng một chút, giọng hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Yên tâm, bổn vương còn không đến mức ti bỉ, bởi vì nàng cự tuyệt mà liên lụy người khác.”

Sau khi hắn rời đi, Mộ Dung Phong, Mai Hoa, Cẩm Sắc, đồng loạt nhìn sang Thập Thất. Tam Vương gia sao lại thế này? Thái độ thay đổi có phần quá nhanh?

Vốn đã làm tốt công tác chuẩn bị cho một trận đánh ác liệt, ai ngờ, hắn lại dễ dàng bỏ qua như vậy?

“Thập Thất, về sau phải giữ khoảng cách với Tam Vương gia.” Đừng dính dáng gì đến Tam Vương gia, loại chuyện này sẽ còn có thể phát sinh nữa. Lần này Tam Vương gia buông tha Thập Thất, đã là điều khó có thể tin, lần sau ai có thể đảm bảo sẽ như thế? Mộ Dung Phong dặn dò.

Thập Thất gật đầu trả lời: “Cha yên tâm.” Tầm mắt vẫn khóa chặt vào cánh cửa, thâm trầm nội liễm…

Sau khi trở về phòng, Thập Thất sai Cẩm Sắc đi phòng bếp hầm cháo tổ yến, lại gọi Mai Hoa tiến vào phân phó một chuyện.

“Hiên Viên Mặc đột nhiên buông tha không khó xử ta, có lẽ còn có mục đích khác. Phái người tra rõ xem nhiều ngày tới có chuyện gì lớn sắp phát sinh không.” Thập Thất trầm giọng mệnh lệnh.

Mai Hoa gật đầu: “Vâng.”

“Liễu Nguyệt Phi trong hai ngày này nhất định sẽ không an phận, nhìn kỹ nàng cho ta! Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta giở trò, tìm được đường sống!” Thập Thất âm trầm nói. Nếu thế lực của nàng đủ lớn, sẽ sai người đi bảo hộ tên thế tử kia, khiến cho Liễu Nguyệt Phi phải gắn bó suốt đời với hắn!

“Vâng.”

“Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta không thể cứ tiếp tục ở mãi trong phủ. Ta muốn đi tìm một người, bắt hắn thực hiện hứa hẹn.” Phân phó tốt chuyện của Hiên Viên Mặc và Liễu Nguyệt Phi xong, Thập Thất lại nghĩ đến vấn đề an toàn của Mộ Dung Phong và Lí Uyển Nhi.

Mai Hoa nghi ngờ hỏi lại: “Tìm người?”

“Tứ vương phủ, Hiên Viên Ninh.” 

CHƯƠNG 84 TRỪNG TRỊ TRÌNH TUYẾT NHI

EDIT: Sara

Sau khi Hiên Viên Mặc trở lại vương phủ, liền dặn dò Lưu Trầm: “Không cho phép bất cứ ai đi tìm Mộ Dung Thập Thất gây phiền phức! Đi báo tin cho Liễu Nguyệt Phi, nhiều ngày tới đừng có động tác gì.”

“Vâng, Vương gia.”

Hiên Viên Mặc gật đầu, khoát tay bảo Lưu Trầm lui ra. Sau đó hắn đi tới trước cửa sổ, trầm mặc lặng tiếng nhìn cảnh vật ngoài cửa, ưng mâu lóe ra tia sáng.

Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói khiến hắn rối rắm, mất đi lý trí của nữ tử kia.

Cả đời nhất thế một đôi? Sao nàng lại có cách nghĩ không thực tế như vậy?

Ở thời đại này, dù là thôn dân, đại đa số cũng có một thê một thiếp.

Mặc dù biết cách nghĩ của nàng có biết bao vô lý, nhưng hắn hiểu rõ, đây là sự chấp nhất của nàng. Hắn thậm chí còn có một ý nghĩ hoang đường, nếu như không có người nam nhân nào có thể chấp nhận cách nghĩ cả đời nhất thế một đôi của nàng, nàng sẽ không gả cho bất cứ ai.

“Mộ Dung Thập Thất, nàng thực sự cho rằng không phải là nàng thì bổn vương không cưới sao?” Hiên Viên Mặc hiên ngang đón gió thổi vào mặt, khẽ khàng nói.

Trên bước đường tiến về phía trước, hắn không cho phép bất cứ ai nhiễu loạn bước chân hắn, một nữ nhân, dù cho người đó có thể khuấy động tiếng lòng hắn, hắn cũng không thể vì vậy mà vứt bỏ hoàng nghiệp.

Tin tức được truyền đi rất nhanh, chỉ thấy sau khi Hiên Viên Mặc mang bộ mặt u ám rời khỏi Mộ Dung phủ, lời đồn liền bay khắp nơi.

Loại cách nói nào cũng có.

Lúc ba người Độc Cô Ngạo Thiên nghe được tin, kinh ngạc không gì sánh được, “Mộ Dung Thập Thất cự tuyệt Tam Vương gia?!” Lăng Dạ sửng sốt nói.

Độc Cô Ngạo Thiên cũng có đồng dạng nghi hoặc. Hắn vẫn cho rằng Mộ Dung Thập Thất lừa gạt hắn là bởi vì Hiên Viên Mặc, nhưng bây giờ xem ra, cũng không toàn toàn là như vậy, hay là trong đó có cái gì mà hắn bị che mắt.

Hiên Viên Diệp bĩu môi, trong giọng nói mang theo tia kỳ quái hỏi: “Chớ không phải là Mộ Dung Thập Thất không muốn danh vị trắc phi? Chỉ muốn làm chính phi sao?”

Lời này vừa nói ra, Độc Cô Ngạo Thiên và Lăng Dạ đều vô thức thay đổi ánh mắt. Hiên Viên Diệp nói rất đúng, có lẽ Mộ Dung Thập Thất vì nguyên nhân này nên mới cự tuyệt Hiên Viên Mặc.

Nhưng, nàng có từng nghĩ tới hay không, dù nàng có được thân phận Minh Nguyệt quận chúa mà Hoàng thượng không cam không nguyện ban cho, nhưng nàng vẫn không có hậu trường cường đại, làm trắc phi của Hiên Viên Mặc đã là sự sủng ái lớn nhất của Hiên Viên Mặc với nàng!

Thần sắc Lăng Dạ biến hóa, hắn hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu Mộ Dung Thập Thất.(Đã bao giờ nhìn thấu đâu anh)

Mặt khác, Liễu Nguyệt Phi nôn nóng suốt một ngày một đêm, miệng phun máu đào, sau khi được đại phu chẩn trị, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, đến khi nghe được hạ nhân truyền tin đến, sắc mặt nàng mới trở nên hồng hào đôi chút.

Không ngờ, Mộ Dung Thập Thất khước từ cuộc hôn sự này!

Theo nguồn tin tiết lộ từ Mộ Dung phủ, Mộ Dung Thập Thất ghét bỏ danh vị trắc phi, muốn làm chính phi, nhưng bị Hiên Viên Mặc cự tuyệt. Cho nên cầu thân không thành. Còn có người nói, Mộ Dung Thập Thất căn bản không muốn gả cho Hiên Viên Mặc.

Nét mặt Liễu Nguyệt Phi cứng đờ, khóe miệng giật giật, người mà nàng yêu mến, trong mắt Mộ Dung Thập Thất, lại sợ hãi tránh còn tránh không kịp! Việc này quả thật là điều châm chọc với nàng.

Nàng vốn định buông tay, không cần phải phòng bị Mộ Dung Thập Thất nữa. Nhưng nàng chỉ sợ đây là thủ đoạn Mộ Dung Thập Thất bày ra, muốn lạt mềm buộc chặt. Nàng hiểu rõ Hiên Viên Mặc, càng không chiếm được, lại càng muốn có, hành động này của Mộ Dung Thập Thất nếu như có rắp tăm, nàng sẽ không buông tha nàng ta, nhưng nếu không phải cố ý, vậy thì nàng nên làm như thế nào?

Liễu Nguyệt Phi vươn ngón tay ấn ấn huyệt thái dương, ấn rồi lại day, nhưng vùng mi tâm vẫn nhíu lại: “Ta bây giờ đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện hòa thân, lại còn có tâm trí đi nghĩ đến Mộ Dung Thập Thất. Thật buồn cười mà.”

Từ lúc ở trên buổi thịnh yến, lúc Hiên Viên Mặc bày ra nét mặt khác biệt với Mộ Dung Thập Thất, nàng càng lúc càng khẩn trương, chỉ hy vọng có thể diệt trừ Mộ Dung Thập Thất, nhưng mấy ngày nay, nàng phát hiện những cách nghĩ đó quá đơn thuần, Mộ Dung Thập Thất sao lại là người nàng có thể dễ dàng đối phó?!

Chuyện hòa thân không phải là minh chứng tốt nhất đó sao?

Hiện giờ, nàng tạm thời buông tha Mộ Dung Thập Thất, từ từ quan sát, nếu nàng ta quả thật đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Bây giờ điều nàng cần phải suy nghĩ đó là nên khước từ mối hòa thân này như thế nào.

Trước mắt, nếu như muốn chuyện hòa thân không thành công, chỉ có ba phương pháp. Một, tìm một người chịu tội thay lần nữa, nhưng Hiên Viên Hạo tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hai, nếu không thì nàng hoặc tên thế tử kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng tay nàng không thể vươn xa đến nước của hắn ta, việc nguy hiểm này nàng không thể mạo hiểm. Ba, nàng sẽ đánh cược, trong một tháng này, cuộc tranh đấu của Hiên Viên Mặc và Hiên Viên Hạo sẽ chuyển ra ngoài sáng, như vậy, nàng không nhất định phải hòa thân.

Cách thứ nhất và ba, trước mắt căn bản không thể thực hiện được! Thế thì, nàng chỉ có thể làm bản thân bị thương trước mặt công chúng! Tốt nhất là làm ra hiện tượng giả, chẳng hạn như tàn tật.

Nghĩ đến đó, hai mắt Liễu Nguyệt Phi như ánh đuốc, lóe ra tia sáng vui mừng khi nhìn đến viễn cảnh thành công.

Lúc thổ huyết, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, sau này gặp phải chuyện của Mộ Dung Thập Thất nhất định phải cẩn thận xử lý, gần đây nàng quả thật không trấn định! Nếu như nàng có thể khôi phục vẻ trấn tĩnh khi xưa, thế thì, Mộ Dung Thập Thất cũng không khó đối phó.

Lúc này, đã có phương pháp, vậy liền bắt tay chuẩn bị đi.

Trời trong nắng ấm, nghìn dặm không mây.

Tứ vương phủ

“Thông truyền Tứ Vương gia, Mộ Dung Thập Thất cầu kiến.” Trước cửa Tứ vương phủ, Thập Thất nói với thị vệ trông cửa.

Nét mặt thị vệ canh cửa ánh lên vẻ khó xử, lúc này Vương gia không ở trong phủ, nên thông truyền như thế nào đây? Lập tức, hắn liền nói: “Mộ Dung tiểu thư, Tứ Vương gia trước đó vài ngày đã đi du ngoạn, không có ở trong phủ, e rằng mấy ngày nữa mới có thể trở về.”

“Ồ?” Không ở trong phủ? Nhiều ngày qua do bận chuyện của mẹ, nên chuyện về Hiên Viên Ninh nàng không hề nghĩ tới. Sao hắn lại đột nhiên đi du ngoạn? Lại còn vào thời khắc đặc thù này, chẳng lẽ hắn muốn tránh chuyện sắp xảy ra?

Đang lúc Thập Thất cúi đầu trầm tư, đại môn vương phủ mở rộng ra, Dung Nhi mặc la quần lục sắc nhẹ nhàng khoan khoái bước ra. Khi nàng trông thấy Thập Thất đứng ở trước cửa, thì thần tình lóe lóe.

“Mộ Dung tiểu thư, người tới thật không đúng lúc, Tứ Vương gia giờ đang du ngoạn bên ngoài, sợ rằng không thể gặp Mộ Dung tiểu thư. Nếu Mộ Dung tiểu thư muốn gặp Vương gia, vậy chờ một tháng sau hẵng đến. Nếu như Mộ Dung tiểu thư ngại phiền toái, vậy có thể đem chuyện người muốn nhắn với Vương gia nói với Dung Nhi, chỉ cần Vương gia trở về, Dung Nhi sẽ lập tức bẩm báo.” Dung Nhi vừa thấy Thập Thất, lòng liền nhịn không được nổi lên chua xót, có điều đối với Thập Thất, nàng hoàn toàn không hận nổi, dù sao so với những nữ nhân dối trá kia, Thập Thất chân thật hơn hẳn.

Chẳng qua, nàng không có cách nào quên, người mang võ công như nàng lại bị Mộ Dung Thập Thất khống chế được, nhưng nàng lại không kiếm chuyện, cũng không úp mở, mà đem tình hình thực tế nói rõ. Nhưng nàng không rõ, Tứ Vương gia vì sao phải đi du ngoạn vào lúc này? Nghi hoặc này nàng không thể nào giải nổi. Nàng cũng không rõ, suy nghĩ của Vương gia đối với Mộ Dung Thập Thất.

Nghe vậy, Thập Thất cao thấp quét một vòng khắp người Dung Nhi, nghe ra được trong lời nói của nàng ta có vị dấm chua, liền bụm mũi, chua chua nói: “Dung Nhi cô nương trưa nay có phải là ăn rất nhiều đồ chua không? Sao mở miệng toàn là vị dấm chua thế?”

“Cô.” Dung Nhi trừng trừng hai mắt, thấy đám thủ vệ nghe được lời Thập Thất nói thì cười rộ lên, nàng tức giận chà chà chân.

“Không làm phiền Dung Nhi cô nương chuyển lời. Qua vài ngày nữa ta sẽ đích thân đến nói với Tứ Vương gia.” Thập Thất lắc đầu cười cười. Nàng biết Dung Nhi thích Hiên Viên Ninh, cho nên mới đối địch với nàng. Thế nhưng nàng có thể nhìn ra được, Dung Nhi này không phải là loại người giống Liễu Nguyệt Phi. Nếu như Dung Nhi giống Liễu Nguyệt Phi, thì lúc đầu ở hoàng cung, chuyện nàng uy hiếp nàng ta, nhất định sẽ khiến nàng ta ghi hận, và nàng ta sẽ không đơn giản nói những lời chua chua như vậy?

Song, điều Thập Thất không ngờ chính là, Dung Nhi sở dĩ không dám minh mục trương đảm đối nghịch với nàng, hoặc có lẽ là hại nàng, là bởi vì người nam nhân phía sau kia đã hạ mệnh lệnh! Chỉ vì Dung Nhi e ngại Hiên Viên Ninh, và không có ai dám vi phạm mệnh lệnh của Hiên Viên Ninh cả!

“Vậy chỉ có thể như thế.” Sắc mặt Dung Nhi lái đi, không muốn nhiều lời, dẫu sao ở lần giao phong kia, nàng đã rất bẽ mặt, giao phong với Mộ Dung Thập Thất, nàng không có nhiều lợi ích.

Khi Thập Thất đang tính xoay người rời khỏi, bỗng nhiên cảm thấy chuyện Hiên Viên Ninh rời khỏi kinh thành có chút kỳ lạ, với lại điều đó còn khiến lòng nàng nổi lên nghi ngờ, liền không nhịn được hỏi: “Tứ Vương gia rời khỏi vương phủ khi nào?”

“Năm ngày trước.” Dung Nhi không suy nghĩ nhiều liền nói.

Năm ngày trước? Sắc mặt Thập Thất biến hóa. Buổi tối năm ngày trước, vừa khớp với lúc mẹ được nam tử đeo mặt nạ cứu!

Mị nhãn híp lại, trong thâm tâm thầm kinh ngạc, trùng hợp như vậy?

“Tứ Vương gia vẫn chưa trở về sao? Chẳng qua chỉ ra ngoài du ngoạn, sao có thể năm sáu ngày cũng không về? Dung Nhi, ả tiện tỳ nhà ngươi, có phải ngươi nói lấy lệ bản tiểu thư đúng không?” Một cổ kiệu dừng trước cửa vương phủ, Trình Tuyết Nhi xinh đẹp như hoa, tuyệt sắc khuynh thành từ trong kiệu đi ra, sau khi thấy trước mắt là Dung Nhi, liền xuống kiệu nhắm thẳng vào Dung Nhi hỏi.

Ngữ khí trong lời nói, không hề che giấu sự khinh miệt.

Nghe được tiếng nói quen thuộc, Thập Thất khẽ nâng mày, Trình Tuyết Nhi? Nhiều ngày không gặp, thiếu chút nữa đã quên Trình Tuyết Nhi – người có mối cừu sát thân với nàng!

“Tiểu thư, chúng ta có nên đi không?” Cẩm Sắc ghé vào tai Thập Thất nhỏ giọng nói. Nàng vẫn không quên, khi ở Đại Minh ven hồ, Trình Tuyết Nhi đối đãi ra sao với tiểu thư. Nàng cũng không muốn tiểu thư lại có xung đột với Trình Tuyết Nhi.

Thập Thất mỉm cười lắc đầu, bây giờ rời đi, chính là tiếp thêm khí thế cho Trình Tuyết Nhi. Huống hồ, nàng cũng không thánh mẫu như vậy, buông tha cho kẻ đã từng hai lần ba lượt ra tay độc ác với nàng.

Dung Nhi thấy Trình Tuyết Nhi, sau khi nghe được lời nàng ta nói, lập tức xụ mặt. Trình Tuyết Nhi và Lăng Thanh đều là dạng người không coi ai ra gì. Đều xem bản thân là nữ chủ nhân của Tứ vương phủ, đối với người trong vương phủ thì luôn quát tháo, hô to gọi nhỏ, nổi giận la mắng.

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Trình Tuyết Nhi, sắc mặt của thị vệ trông cửa rất khó coi. Xem ra, bọn họ cũng không hề có ấn tượng tốt gì với Trình Tuyết Nhi.

“Nơi này là đại môn Tứ vương phủ, Trình tiểu thư ở đây hô to gọi nhỏ, không hợp quy củ, Dung Nhi sớm đã báo cho Trình tiểu thư biết, muốn tìm Tứ Vương gia, thì sau một tháng hẵng đến. Sao Trình tiểu thư lại đến mỗi ngày? Hay là sợ Dung Nhi lừa Trình tiểu thư? Dung Nhi dù cho lừa bất cứ ai cũng không dám lừa gạt Trình tiểu thư.” Dung Nhi đi về phía trước hai bước, sau khi cúi chào Trình Tuyết Nhi, sắc mặt nàng liền thờ ơ, lạnh lùng nói.

“Dung Nhi! Ngươi chỉ là thiếp thân tỳ nữ của Tứ Vương gia, dám dùng loại giọng điệu có lệ này nói chuyện với bản tiểu thư?” Trình Tuyết Nhi cả giận nói. Nhiều ngày nay chỉ cần có thời gian nàng đều tới Tứ vương phủ, nàng căn bản không tin Tứ Vương gia ra ngoài du ngoạn. Tuy rằng sáng sớm hôm nay, cha đã cảnh cáo nàng, không cho nàng đến Tứ vương phủ nữa. Nhưng nay, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, lại không thấy được Tứ Vương gia khiến nàng ngày nhớ đêm mơ, nàng không cam lòng.

Không biết vì sao, nàng có một trực giác, Tứ Vương gia đang cố tình lẩn tránh nàng! Lẽ nào Phượng Thiên quốc đệ nhất mỹ nhân như nàng lại thiếu lực hấp dẫn thế sao?

Với lại, điều khiến nàng tức giận chính là, một nha đầu ti tiện cũng có thể bò lên đầu nàng! Hơn nữa ả nha đầu tiện tì này, nhan sắc lại thiên tư quốc sắc, vừa nhìn là biết có tình ý với Tứ Vương gia!

Cho nên mới nhiều lần qua loa tắc trách nàng, không cho nàng gặp Tứ Vương gia.

“Trình tiểu thư lời ấy sai rồi, người ta chỉ bẩm báo đúng sự thật mà thôi. Sao cô lại phán quyết người ta nói lấy lệ cô? Ta thấy rõ rành rành thái độ của người ta rất thành khẩn mà.” Thập Thất xoay người, môi nở nụ cười châm chọc, minh phúng ám trào nói.

Đột nhiên phát giác, bên người Dung Nhi còn có hai nữ tử khác! Trình Tuyết Nhi chưa kịp ngẫm nghĩ tiếng nói này thuộc về ai, liền tức giận nói: “Ngươi có thân phận gì? Mà dám che chở cho một ả tiện tỳ?!”

Dung Nhi kinh ngạc quay đầu lại, nàng không ngờ Thập Thất lại giúp nàng!

Thập Thất thong thả xoay người, ý cười trên mặt lóng lánh chói mắt.

Thân hình Trình Tuyết Nhi run lên, loạng choạng lui về phía sau hai bước, “Ngươi! Đúng là ngươi, Mộ Dung Thập Thất!” Sao nàng ta lại ở đây? “Ngươi cũng đến tìm Tứ vương gia?”

Thập Thất gật đầu, “Đúng vậy.”

“Ngươi quả thật không biết liêm sỉ, hôm nay Tam Vương gia tới cầu thân với ngươi, ngươi vì vị trí chính phi mà khước từ, vốn là chuyện khó có thể tin, không ngờ bây giờ ngươi lại đem chủ ý đánh lên người Tứ Vương gia! Ngươi có còn biết xấu hổ hay không? Bây giờ còn dám dùng loại ngữ khí coi khinh nói chuyên với bản tiểu thư! Có phải là vì thái độ Tam Vương gia đối với ngươi khác biệt, nên ngươi cho là ngươi có thể ngồi lên đầu bản tiểu thư có đúng không?” Trình Tuyết Nhi sau khi nghe thấy lời Thập Thất đáp, không có suy nghĩ nhiều, nàng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là Mộ Dung Thập Thất có tình ý với Tứ Vương gia.

Điều này sao có thể?!

Lời Trình Tuyết Nhi vừa thốt ra, không chỉ khiến sắc mặt Thập Thất xám xanh, ngay cả Dung Nhi cũng không hòa nhã gì. Có điều Dung Nhi lại cười thầm dưới đáy lòng, Trình Tuyết Nhi này gan có phần hơi lớn, ngay cả Mộ Dung Thập Thất cũng dám đắc tội! Vương gia ra lệnh không được gây phiền toái cho Mộ Dung Thập Thất, mà đáy lòng nàng vốn cũng có chút sợ hãi Mộ Dung Thập Thất, cho nên mới không có trực diện xung đột. Mà Trình Tuyết Nhi lại… Dung Nhi cười nhạt ba tiếng, ở một bên lạnh lạnh nói một câu: “Mộ Dung tiểu thư hôm nay quý vì Minh Nguyệt quận chúa, thân phận tôn quý, sao Trình tiểu thư có thể không lễ phép như vậy?!”

Nhắc tới thân phận của Thập Thất, sắc mặt Trình Tuyết Nhi biến biến. Ả Mộ Dung Thập Thất này cũng không biết cho Hoàng thượng uống bùa mê thuốc lú gì, khiến Hoàng thượng thần hồn điên đảo, ban cho ả thân phận quận chúa! Bĩu môi, trào phúng nói: “Là quận chúa thì như thế nào? Hành vi lại không có chừng mực, tính xấu – không đổi! Dựa vào điều này cũng đủ khiến cho người khác chê cười.”

“Nói thế là không đúng! Nghe ý tứ vừa rồi của Dung Nhi tiểu thư, nhiều ngày nay, mỗi ngày Trình tiểu thư đều đến làm phiền hộ vệ vương phủ, rõ ràng người ta đã nói với cô là Vương gia không có trong phủ, nhưng mỗi ngày cô vẫn đến! Chẳng lẽ đây là hành vi có chừng mực sao? Nếu là như vậy ta thật đúng là mở rộng tầm mắt. Chậc chậc.” Thập Thất lắc đầu cười lạnh nói.

“Ngươi! Mộ Dung Thập Thất, câm cái miệng của ngươi lại!” Trình Tuyết Nhi vốn đã mấy ngày không thấy được Hiên Viên Ninh, trong lòng sớm đè nén lửa giận, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Thập Thất, mấy câu nói của Thập Thất tựa như ngòi nổ, khiến lửa giận trong lòng nàng bùng lên, mà một màn kinh khủng đã phát sinh ở Đại Minh ven hồ, nàng đã sớm vứt ra sau đầu.

“Nếu Trình tiểu thư đại nghịch bất đạo, không biết tốt xấu như vậy! Xuất ngôn bất kính với bản quận chúa! Bản quận chúa nếu như không cho cô chút giáo huấn, chắc chắn sẽ khiến thế nhân cười nhạo, Hoàng thượng trách tội! Mai Hoa, vả miệng hai mươi cái!”

About these ads

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro