Chuong 49 - 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------


CHƯƠNG 50 TRỪNG PHẠT ÁC PHỤEDIT: Sara

Mộ Dung Phong tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo Thập Thất lưu lại. Ông đưa mắt nhìn theo bóng dáng Lý Uyển Nhi dần dần khuất.

Lúc này, Thập Thất xoay người đối mặt với Nhị phu nhân và Tam phu nhân vẫn đang không hề hay biết chuyện gì, ánh mắt sắc bén quét nhìn từ đầu đến chân hai ả, cuối cùng, nàng mới nhìn Mộ Dung Phong, trưng ra nụ cười tươi như hoa và nói: "Cha, từ xưa đến nay, lớn nhỏ có thứ tự, trong Mộ Dung phủ, mẫu thân là nữ chủ nhân, không có mệnh lệnh của mẫu thân, Nhị di nương và Tam di nương thân là thiếp thất lại dám quyến rũ cha, lại còn hạ độc thủ với mẫu thân? Hơn nữa, giữa ban ngày ban mặt, ở trong lương đình, nhị vị di nương không quản thân phận, lại càng không thèm để ý gì trước mặt một người chưa lấy chồng như Thập Thất, dụ dỗ quyến rũ cha, động tay động chân, hành vi phóng đãng tựa như dâm oa!"

"Xấc láo! Nói chúng ta quyến rũ lão gia?! Chúng ta là nữ nhân của lão gia, hầu hạ lão gia là trách nhiệm của chúng ta!" Nhị phu nhân mặt đỏ tới mang tai, tức giận mắng.

"Thủ đoạn quyến rũ? Nói đến điều này, ta thấy chính là tỷ tỷ! Mấy ngày nay, bà ta độc chiếm lão gia không buông, điều này nên nói như thế nào?" Tam phu nhân vô cùng tức giận, nàng vốn muốn truyền bá lời đồn, nói Lý Uyển Nhi có yêu thuật, không ngờ lại bị tiểu tiện nhân này đoạt trước.

Mộ Dung Phong có thế nào cũng không ngờ tới Thập Thất sẽ nói toẹt ra như vậy. Ông biết Thập Thất đang vì Uyển Nhi mà bất bình. Nhưng...

"Vì lấy lại thanh danh cho Mộ Dung phủ, giờ phút này, việc cha nên làm nhất chính là, hoặc đuổi bọn họ ra khỏi phủ, hoặc giết bọn họ!" Thập Thất không thuận theo không buông tha, hôm nay, bất kể như thế nào cũng phải lấy lại công đạo cho mẫu thân. Trong đó quan trọng nhất chính là, nàng muốn cho Hiên Viên Mặc ở sau lưng hai ả đàn bà này biết, Mộ Dung phủ không phải là nơi mà bất cứ ai cũng có thể bỡn cợt trêu đùa.

Nghe vậy, Mộ Dung Phong vừa định mở miệng. Nói sớm muộn cũng sẽ đuổi bọn họ, thế nhưng không phải là bây giờ.

Nhưng mà, Thập Thất không để cho ông có cơ hội nói, mà là, nụ cười trên mặt nàng lộ vẻ rét lạnh đến xương: "Cha, hãy nghe nữ nhi khuyên một câu, sự thỏa hiệp của cha sẽ chỉ khiến người ta tiếp tục trèo qua vai cha, nhưng kết quả cha không mong muốn nhất, vẫn sẽ không có thay đổi dù chỉ một chút! Một khi đã như vậy, vì sao còn phải tiếp tục thỏa hiệp!" Dứt lời, Thập Thất lại tức giận nhìn sang hai vị phu nhân, cười lạnh nói tiếp: "Ta nói rồi, đừng đến trêu chọc mẫu thân, nhưng hôm nay, hai người dám ở trước mặt ta và cha, đối với mẫu thân không tôn trọng đến thế! Nếu vẫn để hai người tiếp tục càn rỡ như vậy, ta – Mộ Dung Thập Thất, hôm nay sẽ nhảy xuống hồ sâu dưới cái đình này!"

Nghe được Thập Thất âm ngoan nói, Mộ Dung Phong khó xử, cẩn thận cân nhắc lời nói của Thập Thất.

"Tiểu tiện nhân nhà ngươi! Ngươi thật to gan! Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta là người của ai sao? Bằng ngươi mà cũng dám chống đối Tam Vương gia?!" Tam phu nhân mất đi lý trí, buột miệng nói ra bí mật vốn nên che giấu.

Nhị phu nhân vừa nghe Tam phu nhân nói ra Tam Vương gia, sắc mặt đại biến, "Muội muội!" Thân phận của họ không thể tùy tiện công khai. Tuy rằng chủ nhân của họ là Tam Vương gia, nhưng tuyệt đối không thể nói ra, nếu bị người có tâm nghe được, họ đừng mong sống nữa!

Thình lình bị quát một tiếng, Nhị phu nhân mới giật mình lại, không ngờ nàng lại phạm phải sai lầm to lớn vô cùng! Nghĩ thế, Nhị phu nhân bắn ánh mắt ác độc nhìn sang Thập Thất, nó chỉ đơn giản nói mấy câu đã chọc giận được nàng!

Sắc mặt Mộ Dung Phong đại biến. Ông lập tức đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, hi vọng lúc này không có ai đi qua hoa viên. Chuyện ông làm việc cho Tam Vương gia tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, đại họa lâm đầu.

Tương đương với sự hoảng hốt của ba người, Thập Thất lại nở nụ cười, híp mắt, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn ba người và nói: "Nhị di nương, Tam di nương, đường là hai người tự đi! Cho nên, hậu quả hai người phải gánh chịu!" Hiển nhiên, lời nói Tam phu nhân thốt ra vừa rồi, là lời nàng muốn nghe được nhất.

Mộ Dung Phong trừng lớn hai mắt, theo ngữ khí và biểu tình của Thập Thất, ông bỗng run sợ phát hiện, con gái của ông thế nhưng lại có khí thế bức nhân, sát khí khiếp người! Chỉ cần con bé nhận định, bất cứ ai cũng không thay đổi được!

Cho dù trong không khí không có mùi vị máu tanh bao phủ, nhưng dường như ba người đều ngửi thấy được cỗ huyết dịch xé rách da thịt phun trào ra ngoài!

Lời nói của Thập Thất nồng đậm sát khí nhìn qua biếng nhác băng lãnh nhưng lại giấu giếm sát khí vô hạn, dần dần mạnh mẽ tuôn trào.

Một cơn gió thoáng đánh úp tới, Nhị phu nhân và Tam phu nhân bỗng rùng mình một cái.

Bọn họ mặc dù có hậu phương cường ngạnh, không sợ người của Mộ Dung phủ. Thế nhưng, lúc này, Thập Thất đang hành động dưới ánh mắt của kẻ khác, nên bọn họ không cần lo lắng!

"Ta cảnh cáo ngươi! Động chúng ta, trên dưới Mộ Dung phủ đều phải chôn cùng chúng ta!" Nhị phu nhân trước hết trấn định xuống, quát to uy hiếp Thập Thất. Nàng biết Mộ Dung Phong không dám làm gì bọn họ, nếu không năm năm này, bọn họ làm nhiều chuyện như vậy với Lý Uyển Nhi, mà ông cũng không hề quản, điều đó đã nói lên, ông kiêng kỵ Tam Vương gia sau lưng họ.

Tam phu nhân cắn răng, hung tợn trừng mắt nhìn Thập Thất, nổi giận mắng: "Động chúng ta, ngươi cũng không có ngày tháng tốt lành. Tiểu tiện nhân, thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Không biết trời cao đất rộng!" Nói xong Tam phu nhân liền xoay người nhìn sang Mộ Dung Phong, thái độ lập tức thay đổi ba trăm sáu mươi độ: "Lão gia, ngài để nó hồ nháo như vậy mãi sao? Năm năm nay, chúng thiếp đều tận tâm tận lực hầu hạ lão gia mà"

Thập Thất tiến tới cạnh Mộ Dung Phong, dùng thanh âm hai người mới có thể nghe được nói: "Cha, hãy tin Thập Thất. Thập Thất làm mọi thứ đều là vì cha và mẹ. Lúc này, nếu như có nửa phần do dự, người một nhà chúng ta, kết quả duy nhất chỉ có chết." Nàng không thể ngồi chờ chết, nàng muốn ra tay trước! Chỉ vì, giờ đây Hiên Viên Mặc đang trên đường hồi kinh!

Mộ Dung Phong kinh hãi với chuyển biến của Thập Thất, dĩ vãng Thập Thất được ông nuông chiều hôm nay thay đổi lớn, nhưng điều đó lại khiến cho ông tín nhiệm. Quả thực, theo như lời Thập Thất nói trước đó, ông đã sớm biết, nếu Tam Vương gia thành công, việc đầu tiên muốn làm là trừ bỏ ông. Nếu không thành công, Hoàng thượng cũng không bỏ qua cho ông! Nhưng, giờ khắc này, nhìn ánh mắt kiên định của Thập Thất, ông đột nhiên có niềm tin, con gái sẽ xoay chuyển được cục diện.

Thu phản ứng của cha vào đáy mắt, Thập Thất dĩ nhiên đã biết ý nghĩ của Mộ Dung Phong. Lại xoay người, Thập Thất cười nhìn hai vị phu nhân đang vô cùng khẩn trương, cất tiếng nói lạnh lùng: "Nếu hai vị di nương khăng khăng ở trong phủ, Thập Thất sẽ không bảo cha đuổi hai người đi. Nhưng mà.... ngang nhiên dâm đãng, không tôn trọng mẫu thân, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua!"

"Ngươi!" Một tiểu tiện nhân, thế nhưng dám càn rỡ như thế! Nhị phu nhân tức giận xanh cả mặt.

"Lão gia!" Tam phu nhân hướng ánh mắt xin giúp đỡ sang Mộ Dung Phong.

Đáng tiếc, Mộ Dung Phong tựa hồ như đã thoát khỏi vòng lẩn quẩn, ông thay đổi không được kết quả, vậy, ông sẽ buông tay để Thập Thất thử một lần.

Thập Thất hướng về phía hạ nhân ở xa xa ra lệnh: "Người đâu!"

Biết tình huống không thể thay đổi, Tam phu nhân đột nhiên nhìn sang Thập Thất hô to: "Ngươi không thể đụng đến ta! Ta đang có thai..." Vốn định qua hai ngày nữa mới đem tin nàng mang thai nói cho lão gia, hoặc là, chờ sau khi Tam Vương gia trở về, nàng nói sau, nhưng bây giờ tựa hồ không thể đợi được nữa!

Nghe thế, hai mắt Thập Thất híp sâu, trong nháy mắt, sát khí toàn thân đột nhiên phát ra, ánh mắt âm hàn đến cực điểm bắn về phía Tam phu nhân: "Đánh năm mươi gậy cho ta." Ả làm sao có thể mang thai! Mấy ngày trước đây, cha có nói cho mẹ hay, lúc sinh hoạt vợ chồng với hai ả, cha đã sớm uống thuốc tránh thai.

Mộ Dung Phong càng khó có thể tin. Mang thai? Làm sao có thể? Nhị phu nhân tê liệt ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Đánh năm mươi gậy? Không chết thì nửa cái mạng cũng sẽ mất! Ý định của nó chính là muốn mạng các bọn họ đây mà!

-------


CHƯƠNG 51 THÁI THỬ LONG QUYEDIT: Sara

Nghe thấy mệnh lệnh của Thập Thất, vài hạ nhân từ xa xa chạy tới.

Tam phu nhân quả thực không thể tin nổi, nàng nói nàng có thai, mà lão gia sao lại còn tùy ý Thập Thất hạ mệnh lệnh chứ?!

Sao chỉ trong chốc lát tình huống lại chuyển biến thế này? Vừa rồi họ sang đây chủ yếu là muốn cho Lý Uyển Nhi và Mộ Dung Thập Thất đẹp mặt! Kết quả giờ phút này, họ chẳng những không khiến người ta đẹp mặt, mà còn rước lấy họa vào thân!

Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người bỗng nhiên phát hiện, việc này tuyệt đối không đơn giản, xem ra, Mộ Dung Thập Thất không phải vì Lý Uyển Nhi lấy lại công đạo, mà là có ý định cảnh cáo họ! Không, phải nói là, cảnh cáo Tam Vương gia sau lưng họ!

Nghĩ thế, trong lòng hai người bỗng giật nảy mình, Mộ Dung Thập Thất này thật to gan! Cố tình lấy cho được sự đồng ý của Mộ Dung Phong.

Ý thức được điểm ấy, hai người rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận. Năm mươi gậy hôm nay họ không thể tránh thoát!

Nhưng, Tam phu nhân cắn chặt răng, làm sao bây giờ? Nàng vì việc mang thai, đã hao tốn rất nhiều tâm tư, năm mươi gậy, nàng đừng mong sẽ bảo trụ được đứa nhỏ!

Bọn hạ nhân đứng ở cạnh bên, không dám tiến lên. Dù sao, lúc này lão gia đang đứng bên cạnh, năm năm nay, hai vị phu nhân đều rất được sủng ái. Lúc này, người hạ mệnh lệnh chính là tiểu thư, bọn họ làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ?

"Ngươi dám!" Tam phu nhân độc ác nhìn Thập Thất.

Nghe vậy, Thập Thất khẽ cười một tiếng, tiến lên từng bước, dán vào bên tai ả, khẽ nói: "Dã loại trong bụng ngươi là của ai? Đừng nóng vội, để ta đoán, là của đầy tớ ở trong phủ? Lại hoặc là của biểu ca ngươi? Ha ha, không biết Tam Vương gia sau khi biết được, ngươi sẽ có kết quả gì đây? Nếu không muốn chết quá khó coi, liền thành thành thật thật chịu năm mươi gậy đi!" Từng chữ như dao, tước gọt trái tim Tam phu nhân!

Thật độc! Nó thật độc! Môi Tam phu nhân tím lại, hồi lâu cũng nói không nên lời. Trên đầu nàng ta toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Nó lợi hại hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng! Cũng có thể nói, thủ đoạn của nó còn tàn nhẫn hơn họ!

Đối địch với người như vậy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi!

Nhưng mặc dù như thế, Tam Vương gia há có thể mặc cho người ta khiêu chiến uy nghiêm của hắn! Mộ Dung Thập Thất nhất định sẽ vì ngày hôm nay mà trả giá!

"Còn nhìn làm gì?! Kéo xuống!" Thập Thất lớn tiếng quát lạnh.

Vài hạ nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó thấy Mộ Dung Phong không hề có động tĩnh, liền nghe theo lệnh Thập Thất, túm lấy Nhị phu nhân và Tam phu nhân không ngừng kêu la xuống dưới.

"Mộ Dung Thập Thất, ngươi sẽ chết không được tử tế!" Nhị phu nhân sau khi bị kéo xuống, quay đầu lại nhìn Thập Thất chửi rủa.

Tam phu nhân thấy đã không có sức xoay chuyển càn khôn, khàn khàn kiệt lực tru lên: "Mộ Dung Thập Thất, ngươi sẽ hối hận!"

"Báo cho toàn phủ, nếu có người đối không tôn trọng mẫu thân, ngang nhiên phóng đãng ở trước mặt mọi người, thì đều phạt năm mươi gậy giống thế!" Thập Thất lạnh giọng ra lệnh. Nếu nguyền rủa có tác dụng, nàng sẽ không trọng sinh! Thập Thất nàng không sợ quỷ thần, mà chỉ sợ kẻ nhìn không thấu!

Tiếng khóc gào chấn vỡ màng tai lần lượt vang lên. Nụ cười trên miệng Thập Thất càng lãnh liệt. Nếu đã ra tay, vậy không cho phép mềm lòng!

Hiên Viên Mặc... nàng ngược lại muốn xem thử, hắn sẽ đối phó cha như thế nào!

Buông xuống hết thảy suy nghĩ, Thập Thất nhìn sang Mộ Dung Phong, trong mắt lại hiện lên ý cười ôn hòa: "Cha, hãy tưởng con. Sẽ tốt, tất cả đều sẽ tốt!"

"Thập Thất..." Mộ Dung Phong khiếp sợ với nụ cười của con gái, nụ cười trong tiếng khóc thê lương kia, càng làm toát ra một loại hơi thở âm thâm.

"Một cơn phong ba to lớn, sắp bắt đầu. Điều chúng ta phải làm không phải là tránh né, mà là dũng cảm nghênh đón, đi khiêu chiến!" Thập Thất ngẩng đầu nhìn vầng thái dương ửng đỏ, đôi mắt nheo lại. Vũ lực bất kể là kiếp trước hay kiếp này, dường như nàng đều cùng với số phận hèn mọn chống lại!

Nếu kiếp trước, nàng có thể phá muôn vàn khó khăn, đem đối thủ giẫm nát dưới chân, như vậy, kiếp này, nàng cũng có thể!

....

Thụy vương phủ.

"Loảng xoảng loảng xoảng" tiếng đồ sứ rơi từng cái, từng cái xuống đất.

"Khốn kiếp!" Trình Tuyết Nhi khó nén căm phẫn, những vật có thể ném đều bị nàng ném hết xuống đất. Có làm sao cũng nàng không ngờ đến, Liễu Nguyệt Phi lại lớn gan đến tranh nam nhân với nàng!

Mới vừa nghe hạ nhân bẩm báo, Độc Cô Ngạo Thiên và Liễu Nguyệt Phi gặp mặt ở tửu lâu, hơn nữa hai người họ còn trò chuyện rất vui vẻ!

Giờ đây, nàng không thể hiểu rõ, ở trong lòng Độc Cô Ngạo Thiên nàng rốt cuộc là gì! Nàng đã đồng ý gả cho hắn, mà hắn vẫn dây dưa với các nữ nhân của mình! Nay lại cùng với Liễu Nguyệt Phi, con gái Liễu tướng – đối thủ một mất một còn với cha.

Xem ra, nàng không cần phải vì hắn mà buông tha mọi thứ trong tay!

...

Minh Nguyệt tửu lâu.

Trong gian phòng ở lầu hai.

Liễu Nguyệt Phi và Độc Cô Ngạo Thiên trò chuyện rất vui vẻ, Liễu Nguyệt Phi cười duyên, hai má hồng hồng bày biện ra sắc thái mê người, khiến Độc Cô Ngạo Thiên ngồi đối diện thoáng bị thất thần.

Hôm nay, hắn nhận được thư, nàng nói vì cảm tạ lần trước hắn cứu nàng, nên mời hắn tới đây.

Nàng không hổ là tài nữ nổi danh Phượng Thiên quốc, nói năng bất phàm. Khí chất thanh nhã, tựa như tiên tử. Quả thực rất hấp dẫn hắn.

Nam nhân đều là động vật nhạy bén, hắn có thể nhìn ra được, Liễu Nguyệt Phi đối với hắn có hứng thú nồng đậm. Huống hồ thế lực đại diện sau lưng nàng, cũng làm cho hắn rất là động tâm.

Nếu như nàng có thể làm trắc phi, vậy thì...

Mà Liễu Nguyệt Phi lại nghĩ khác, hắn rốt cuộc có động tâm với nàng hay không? Nếu như không có, kế tiếp nàng nên làm gì bây giờ?

Ngay khi hai người không hề bận tâm đến ai vui vẻ trò chuyện, thì ở tửu lâu đối diện, Lăng Dạ ngóng nhìn bọn họ, trong mắt hắn ánh lên vẻ ưu sầu, nàng thích Độc Cô Ngạo Thiên sao?

...

Hôm sau

Bầu trời quang đãng, xa xa trăm dặm là những áng mây đen kịt.

Cổng kinh thành rộng mở. Độc Cô Ngạo Thiên dẫn đầu mấy trăm thị vệ chờ đại giá của Thái tử Long Quy Thương Nguyệt quốc.

Lát sau, một chiếc xe ngựa xa hoa tiến vào trong thành, phía sau xe ngựa, là một nghìn binh sĩ mặc trang phục Thương Nguyệt quốc giẫm nát bụi trần, tiến vào kinh thành Phượng Thiên quốc!

Bên trong xe ngựa, sắc mặt Long Quy đầy băng sương, nhắm mắt như đang trầm tư.

"Điện hạ, tới rồi." Tư Mã San San ôn nhu nói.

Long Quy bỗng nhiên mở mắt, hàn khí bức người toát ra. Cuối cùng đã đến! Lúc này, hắn phải tìm được Long Ẩn!

"Cung nghênh Thái tử điện hạ của Thương Nguyệt quốc!" Độc Cô Ngạo Thiên dẫn đầu bọn thị vệ hô to.

Long Quy mỉm cười, xốc mành xe ngựa lên, đi ra xe ngựa.

Dân chúng vây xem xung quanh, bỗng hét ồ lên.

Nam tử này đẹp quá!

Ngũ quan phân minh, tuấn mỹ tuyệt luân. Hắn có một đôi mắt đen như trời đêm, sáng như tinh tú trên trời. Sóng mũi cao thẳng, làn môi mỏng, tỉ lệ thật hoàn mỹ!

Nhưng lúc này, vẻ mặt hắn lại lạnh lùng, khiến cho thân hình khôi ngô của hắn có vẻ thập phần xơ xác tiêu điều.

Choa, đây là Thái tử Thương Nguyệt quốc!

-------


CHƯƠNG 52 NGUY CƠ TRÍ MẠNGEDIT: Sara

Chúng nữ tử kinh hô.

Nhận được đông đảo chúng nữ tử nhiệt liệt hoan nghênh, khuôn mặt tuấn tú băng lãnh của Long Quy vẫn không mảy may buông lỏng, hắn chỉ nói qua loa vài câu với Độc Cô Ngạo Thiên, liền cùng đội quân của Độc Cô Ngạo Thiên đi về hướng hoàng cung.

"Thái tử điện hạ, Bá Vân có tin tức." Long Quy đang nhắm mắt dưỡng thần, thì truyền âm cách đó trăm dặm tiến vào tai hắn.

Hàn mâu tức khắc mở ra, hắn dùng truyền âm mật thuật với người ở ngoài trăm dặm: "Nói"

"Tiền Thái tử Long Ẩn, đích thực mười hai năm trước xuất hiện ở Phượng Thiên quốc, khi đó hắn thân chịu trọng thương, theo nguồn tin đáng tin cậy, hắn được Tứ Vương gia của Phượng Thiên quốc cứu. Về phần sau đó hắn đi đâu, không ai biết cả." Tiếng nói nơi xa xa rành rọt cung kính bẩm báo.

"Tốt, tiếp tục điều tra." Long Quy lạnh giọng ra lệnh.

Tứ Vương gia Hiên Viên Ninh?

Người này là vị Vương gia bình thường nhất trong các vương gia ở Phượng Thiên quốc, không quyền không thế. Làm sao hắn có thể ra tay cứu Long Ẩn? Chỉ là trùng hợp thôi ư?

Trước mắt, phải tìm cơ hội hỏi rõ ràng Hiên Viên Ninh, Long Ẩn rời đi lúc nào? Sau đó lại đi đâu?!

Xe ngựa lắc lư đung đưa, tiến nhập vào hoàng cung Phượng Thiên quốc kim bích huy hoàng.

Đẩy ra màn xe, Long Quy híp hàn mâu, khóe miệng gợn lên độ cong khí phách đầy nguy hiểm, tương lai không lâu nữa, đất nước tươi đẹp này, tất cả sẽ nằm trong tay hắn!

...

Lại nói tiếp, chuyện Thập Thất hạ lệnh đánh Nhị phu nhân và Tam phu nhân năm mươi đại bản xong, thì hai người ngất ngay tại chỗ. Nhất là Tam phu nhân, sau khi tê thanh kiệt lực, kèm theo cái mông ngoại trừ huyết nhục mơ hồ, còn bị lưu sản! Thai nhi chưa đến hai tháng vì vậy mà mất. Lúc nàng thống khổ, lại nghĩ tới những lời Thập Thất đã nói, nàng âm thầm hối hận, sao Mộ Dung Thập Thất biết rõ nội tình của nàng?

Năm mươi đại côn, không chỉ xoá sạch thai nhi của nàng, càng khiến nàng sau này khó có thể mang thai! Nhớ tới đôi mắt tràn ngập huyết tinh kia của Mộ Dung Thập Thất, nàng nhịn không được run sợ. Khó mà tưởng được một người lại biến hóa lớn đến thế!

Nhị phu nhân cũng kinh ngạc với sự chuyển biến bất thình lình của Thập Thất, ngay cả thủ đoạn cũng tàn nhẫn không kém! Không chút nào cho bọn họ có cơ hội phản kháng!

Sự vũ nhục này, hạy chờ xem, bọn họ tuyệt đối sẽ không uất ức nuốt xuống!

Đợi Tam Vương gia trở về, bọn họ sẽ cho nó đẹp mặt! Để nó biết, hậu quả của việc không biết trời cao đất rộng là gì.

"Hừ! Uy nghiêm của Tam Vương gia, há là kẻ như nó có thể hủy!"

Sau khi Lý Uyển Nhi biết, lần đầu tiên bà không hề trách cứ Thập Thất. Chẳng qua lúc ăn tối, bà liền nói với Thập Thất: "Vạn sự cẩn thận!"

Màn đêm buông xuống, Thập Thất nằm trên đùi Lý Uyển Nhi, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, khe khẽ hỏi: "Mẹ, mẹ đã từng hận cha chưa?" Tuy rằng để thiếp thất vào cửa là việc bất đắc dĩ, nhưng cha lại sủng hạnh hai ả, cho hai ả cơ hội, để hai ả bò lên đầu mẹ, tùy tiện khi nhục.

"Làm một người vợ, mẹ rất hạnh phúc. Lão gia, ông ấy chỉ có hai thiếp thất, cũng là vì có nguyên nhân cả. Đời này, được gả cho ông ấy, mẹ không hề hối hận. Thập Thất à, trên đời này, không có nam nhân nào mà không có ba vợ bốn nàng hầu. Mẹ đã hạnh phúc lắm rồi, vì mẹ có được tình yêu của cha con. Thập Thất à, sau này phu quân của con, bất luận có bao nhiêu thiếp thất, con cũng đừng vì ghen tị mà mất đi bản tính vốn có của mình. Nhất định phải nhớ kỹ, phu quân là trời, con phải xem phu quân là trên hết." Lý Uyển Nhi thấm thía dặn dò. Không biết vì sao, gần đây Thập Thất không ngừng thay đổi, khiến bà không khỏi lo lắng, bà luôn cảm thấy sau khi con gái thay đổi, thì con đường tình duyên sẽ bấp bênh.

Thập Thất cười cười. Nàng chỉ thoáng lắc đầu. Lối suy nghĩ của nữ nhân cổ đại nàng không thể lý giải, nhưng tuyệt đối sẽ không tán đồng. Nam nhân của nàng, nếu như có nữ nhân khác, cũng không xứng có được nàng! Thứ tình yêu không thuần khiết, nàng khinh thường!

Lúc đêm khuya. Mộ Dung Phong bảo Thập Thất đến thư phòng ông.

Sau nửa canh giờ trầm lặng, Mộ Dung Phong thở dài một hơi, thấm thía nói với Thập Thất: "Thập Thất, cha không biết sự thay đổi của con là tốt hay xấu. Nếu Tam Vương gia biết con thông minh như thế, đã sớm xem thấu ý nghĩ của hắn, thì làm sao có thể lưu con trên đời?!"

"Cho dù con gái si ngốc, cái tâm muốn trảm thảo trừ căn của hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi." Tiếng nói mềm nhẹ của Thập Thất nối tiếp theo sau. Nàng rất hiểu tâm tính của Hiên Viên Mặc, hắn muốn thành công, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ nương tay buông tha chướng ngãi vật chắn trước mặt hắn!

Mộ Dung Phong thở dài, "Đều do cha làm liên lụy con."

"Yên tâm đi cha. Chỉ cần có một đường sinh cơ, con gái tuyệt không bỏ qua." Đối với nàng mà nói, cuộc sống càng là gian nan, lại càng có tính khiêu chiến. Sau khi thành công, nàng thích xem những người đã từng đem giẫm dưới chân, trở nên cuồng loạn, đau đớn giãy giụa cầu xin tha thứ.

Lại trầm mặc hồi lâu, Mộ Dung Phong thở dài ba tiếng: "Thôi, thôi, thôi." Sau khi thở dài xong, ông liền lấy từ trong cổ tay áo ra một quyển sách chỉnh tề giao cho Thập Thất, căn dặn: "Thập Thất, đây chính là chứng cứ mà bè phái Hoàng thượng muốn, bây giờ cha giao cho con, tùy ý con xử trí." Nhiều ngày thấy Thập Thất thay đổi, cùng với phong cách làm việc tàn nhẫn, điều đó đã khiến ông vô cùng rõ ràng, chứng cớ này ở lại trong tay ông, sẽ không phải là pháp bảo đối phó Tam Vương gia và Hoàng thượng, ngược lại, nếu như ở trong tay Thập Thất, có lẽ...

Sẽ theo như lời con bé nói, sẽ có một đường sinh cơ.

Thập Thất tiếp nhận quyển sách, vẫn chưa lật ra xem, mà thu vào bên hông.

Một đêm hôm nay, gió êm sóng lặng, ai cũng sẽ không nghĩ đến, buổi tối ngày hôm sau, lại là thử thách lớn nhất đối với bọn họ!

...

Nói đến chuyện khác.

Đêm hôm đó, yến hội đón gió tẩy trần cho Long Quy thuận lợi tiến hành.

Sau khi Mộ Dung Phong thay quan phục xong, dưới sự ôn nhu đưa tiễn của Lý Uyển Nhi, cất bước vào cung.

Một lúc lâu sau, đại bộ phận quan viên đều có mặt đông đủ.

Bên trong một tòa Thiên điện, Hiên Viên Hạo, Độc Cô Ngạo Thiên, Lăng Dạ bí mật đàm luận đã một canh giờ.

"Tốt lắm! Tối nay, hãy bắt Mộ Dung Phong chủ động giao ra chứng cứ!" Hiên Viên Hạo toàn thân hoàng bào hăm hở, thập phần khí phách nói.

Độc Cô Ngạo Thiên đứng dậy, chắp tay nói: "Xin Hoàng thượng yên tâm, tối nay Mộ Dung Phong có muốn chạy trốn cũng trốn không thoát!"

Lăng Dạ ngồi ở cạnh bên, mày rậm nhíu chặt, trong đôi mắt ôn nhuận nổi lên vẻ lo lắng, hắn có dự cảm chẳng lành, kế hoạch đêm nay của bọn họ sẽ không thành công.

Nhưng mà... có lẽ, tất cả đều là hắn suy nghĩ nhiều.

...

Bóng đêm thâm u, ánh trăng ghẹo người.

Trăng rằm treo trên cao, ánh trăng hắt vào trong phòng, mang đến không phải là hơi thở ấm áp, mà là khí lạnh nhè nhẹ.

Tim Thập Thất không ngừng đập loạn.

Rõ ràng là trời đêm tĩnh lặng, nhưng lòng nàng lại không có cách nào an tĩnh.

Cẩm Sắc bưng điểm tâm khuya tiến vào phòng, Giang Tiểu Ngư theo đuôi sau đó.

Sau khi nhìn thấy bọn họ đi vào, Thập Thất thu hồi suy nghĩ phức tạp, cười nói, "Đúng lúc ta đang đói bụng."

"Hì hì, tiểu thư nhanh nhấm nháp chút đi, điểm tâm này đều là của quê nhà đệ đấy, đệ mất rất nhiều khí lực miêu tả cho đầu bếp, ông ấy mới làm ra được vài phần giống đấy." Giang Tiểu Ngư chạy đến trước mặt Thập Thất, bộ dáng có chút kể công khoe khoang nói.

Cẩm Sắc khẽ cười một tiếng, vỗ xuống cái trán của cậu bé, nói với Thập Thất: "Đúng vậy đó, Tiểu Ngư đã dùng hết sức chín trâu hai hổ đấy, đầu bếp chuyên môn làm điểm tâm thật ngốc, ngây ngẩn hồi lâu mới hiểu được."

"Ồ?" Thập Thất nhíu mày, có chút hứng thú cầm cao điểm như hoa mai trên bàn, đưa vào trong miệng. Vừa vào liền tan chảy, hương vị dịu nhẹ, khiến người ta rất muốn ăn tiếp. Thập Thất gật đầu ca ngợi: "Điểm tâm quê nhà của Tiểu Ngư quả nhiên không tệ nha!"

Giang Tiểu Ngư được khen ngợi bèn cười hi hi, tiếp theo cũng cầm lấy một miếng lên ăn. Nhưng tay vừa cầm cao điểm, liền có chút run run, điểm tâm nơi quê nhà, hắn...

Mặc dù Thập Thất có tâm sự, nhưng vẫn chú ý tới biến hóa rất nhỏ này của cậu bé, ánh sáng lạnh sắc bén xẹt qua đáy mắt, nhưng nụ cười không hề thay đổi, ngược lại còn có thêm vài phần tao nhã, vài phần biếng nhác.

Có đôi khi những điều không ngờ luôn luôn bất ngờ xảy ra.

Dưới tình huống tứ phía là địch, bất luận tình huống ngoài ý muốn nào cũng đều vô pháp đề phòng.

"Cốc cốc cốc" tiếng đập cửa vang lên.

Nghe tiếng, Cẩm Sắc đi ra mở cửa.

Người đến là hạ nhân chịu trách nhiệm trông cửa, hắn cầm trong tay một phong thơ, sau khi hành lễ với Thập Thất, bèn trình lên thư tín, nói: "Tiểu thư, có người bảo tiểu nhân đem thư này giao tận tay người, người đưa tin nói, xin tiểu thư xem ngay lập tức."

Xem ngay lập tức? Là ai truyền tin? Ôm hoài nghi, Thập Thất tiếp nhận thư, bèn mở ra nhìn, chốc lát sau, sắc mặt liền đại biến!

Bọn Hiên Viên Hạo xuống tay với cha!

Giờ khắc này cha đang chịu cực hình!

-----------


CHƯƠNG 53 CƯỠNG HÌNH BỨC CUNGEDIT: Sara

Nay Hiên Viên Mặc sắp về tới kinh thành. Bọn Hiên Viên Hạo nhịn không được nên ra tay! Đêm nay, bọn họ nhất định phải lấy được chứng cớ! Nếu như không chiếm được chứng cứ, cha khó thoát khỏi cái chết!

Nàng tin chắc cha vì bảo vệ nàng và mẹ, tuyệt đối không giao chứng cứ ra, lại càng không thừa nhận cuộc giao dịch của cha với Hiên Viên Mặc. Nhưng mà, đám bang phái của Hiên Viên Hạo, sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội tốt như vậy?

Không được, nàng phải vào cung!

"Cẩm Sắc, đêm nay ta muốn đi ra ngoài một chuyến, sợ rằng ngày mai mới có thể trở về. Nếu như đêm nay ta và cha không có trở về. Thì e nói với mẹ, cha phái người truyền tin, đêm nay không thể trở về, ngày mai mới về. Nếu như bà không có hỏi tới ta, thì đừng nói với bà đêm nay ta rời phủ. Nếu bà hỏi, thì em nói với bà, ta đã ra ngoài từ sáng sớm, nói là đi dạo phố." Thập Thất nhanh chóng dặn dò, hiện nay, nàng biết đã không còn bao nhiêu thời gian để lãng phí.

Cẩm Sắc gật đầu, thấy biểu tình trên mặt Thập Thất có chút nghiêm trọng, liền truy hỏi: "Đã trễ thế này tiểu thư ra ngoài làm gì vậy?"

Vẻ mặt Tiểu Ngư cũng tò mò, chẳng qua, tầm mắt của hắn lại không chút dấu vết rơi vào bức thư trên tay Thập Thất. Là ai truyền tin? Mời tiểu thư ra ngoài làm gì?

"Không nên hỏi nhiều, đều tự trở về phòng đi." Thập Thất lãnh lùng ra lệnh.

Không dám nhiều lời, Cẩm Sắc dắt Tiểu Ngư đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Tiểu Ngư vẫn không nhiều lời một câu.

Thập Thất lập tức thay một bộ y phục màu đen giản đơn, cột chặt cổ tay áo, lấy dây băng huyền thiết kim sắc buộc tóc lại. Nếu muốn tiến cung, tuyệt đối không thể mang đao kiếm, nàng chỉ có thể dùng mảnh gấm màu đen bao bọc hơn mười cây ngân châm giấu vào tóc đen.

Nàng biết, đêm nay nàng có thể thuận lợi tiến cung, bởi vì... tầm mắt sắc nhọn hàn lãnh rơi vào bức thư trên bàn trang điểm. Người đưa tin, nhất định đoán chắc nàng sẽ tiến cung cứu cha, cho nên...

Cầm lấy thư, đi đến trước bàn, đặt trên ánh nến lay động, lá thư bị sắc đỏ của lửa cắn nuốt, chốc lát đã trở thành một đống tro đen, không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Thổi một hơi, ngọn nến tắt. Căn phòng trở nên tối đen.

Ngay lúc Thập Thất đi ra cửa phòng, ngay khúc ngoặt nơi hành lang, có một bóng đen ló ra, bám sát theo Thập Thất.

Phượng Thiên quốc, hoàng cung, Bắc cung môn*.( *môn: cửa, cổng)

Đèn đuốc lóe sáng, sáng rực khắp một phương.

Loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng nhạc sâu bên trong cung truyền ra.

Buổi nghênh đón Thái tử Thương Nguyệt quốc vẫn còn đang tiến hành.

Tại cửa cung. Có mấy trăm thị vệ canh phòng.

Bên ngoài cửa cung, càng có thêm mấy nghìn nhân mã tuần tra.

Ngày thường ở Bắc cung môn, thị vệ canh phòng không nhiều, hôm nay lại bất ngờ nhiều hơn vài phần.

Thập Thất trốn ở phía sau một gốc cây đại thụ, trên môi thoáng hiện một nụ cười lạnh lẽo. Hiên Viên Hạo và Độc Cô Ngạo Thiên sợ người của Hiên Viên Mặc biết bọn họ đã hành động, nên mới phòng bị nhiều hơn sao?

"Mộ Dung tiểu thư, phải không?" Không biết khi nào, phía sau Thập Thất đột nhiên xuất hiện một người.

Là một nữ nhân!

Thập Thất nhíu mày, trong đôi mắt thanh nhã chợt lóe lên ý cười, quả nhiên. Xoay người nhìn người đến.

Người đến là nữ tử mà mới đây nàng đã gặp qua một lần!

Tại Đại Minh ven hồ, tỳ nữ bên người Hiên Viên Ninh, Dung Nhi

Khi đó, nàng nóng lòng xử lý Trình Tuyết Nhi và Độc Cô Ngạo Thiên, nên không có quan sát nàng ta nhiều, bây giờ xem ra, lại là một mỹ nữ tuyệt thế!

Đôi gò bồng đào cao ngất ngạo nghễ, ức chừng lớn gấp đôi Thập Thất, eo nhỏ nhắn thắt chặt, nom chính là một báu vật. Thật tiếc, chỉ là một tỳ nữ.

Tuy rằng lúc đó không có quan sát nhiều, nhưng mà nàng nhận thấy được ánh mắt Dung Nhi đối với Hiên Viên Ninh có nồng đậm tình ý.

Chà chà, quan hệ này thật quá phức tạp, xem ra lúc buồn tẻ, nàng có thể lấy ra phân tích tiêu khiển.

Bây giờ, nàng phải tiến cung, ngăn cản hành động của bọn Hiên Viên Hạo!

Từ lúc nhận được thư, nàng chỉ biết, đêm nay nàng tuyệt đối sẽ không độc thân tác chiến!

Song... mục đích của Hiên Viên Ninh, thâm trầm khiến nàng đoán không ra. Giúp nàng, hắn có lợi ích gì?!

"Đi thôi." Thập Thất thu hồi ánh nhìn đánh giá, lạnh lùng nói.

Dung Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn Thập Thất, "Cô biết ta vì sao tới tìm cô?" Dung Nhi đột nhiên phát hiện, Mộ Dung Thập Thất tối nay, không ngu xuẩn như dĩ vãng, nàng còn chưa mở miệng, mà Mộ Dung Thập Thất đã có thể đoán được mục đích nàng tìm đến?

Có lẽ... có lẽ Tứ Vương gia chú ý nàng ta cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng tuyệt đối không phải không có mục đích.

"Đừng lãng phí thời gian của ta, nếu như không thể cứu cha ta ra, nói cho Hiên Viên Ninh, hắn muốn xem diễn, thì đi tìm con hát, đừng đánh chủ ý với ta." Đối mặt với sự chất vấn của Dung Nhi, Thập Thất mất đi kiên nhẫn, MN! Cho nàng là cái gì?

Dung Nhi biến sắc, nàng hóa lạnh lùng, sát ý nảy lên, nàng ta dám bất kính với Tứ Vương gia!

Nhưng mà, vừa nghĩ đến mệnh lệnh của Tứ Vương gia, Dung Nhi liền thu lại sự không hài lòng, cũng không suy nghĩ nhiều đến nguyên nhân Tứ Vương gia giúp Mộ Dung Thập Thất, chỉ lạnh lùng nói với Thập Thất: "Đi theo ta."

Sau một khắc đồng hồ.

*Một khắc :15 phút

Một chiếc xe ngựa xa hoa xuất hiện tại Bắc cung môn.

Thị vệ gác cổng tiến lên hỏi: "Người phương nào? Xuống xe tuần tra!"

Rèm xe ngựa xốc lên, Dung Nhi nhô đầu ra, xuất lệnh bài treo ở thắt lưng ra, quát lạnh một tiếng với thị vệ gác cổng: "Mở to cặp mắt chó của ngươi mà nhìn cho kỹ, chúng ta là người của Tứ Vương gia! Phụng mệnh tiến cung, tiếp Tứ Vương gia hồi phủ!"

Thị vệ lập tức cúi đầu, thái độ chuyển thành cung kính, vẫy tay với thị vệ khác, nói: "Mở cửa cung!"

Trong một hồi tiếng vang "rầm rầm", xe ngựa xa hoa đường hoàng tiến vào hoàng cung lộng lẫy, cũng là tiến vào thế giới của âm mưu.

Đêm nay, đêm vẫn đen như mọi khi, ánh trăng vẫn trêu người như mọi khi.

Không khí, có thêm vài phần xơ xác tiêu điều.

Gió mát lay động ngọn cây, làm phát ra tiếng đợt tiếng vang xào xạc. Tại Kiền Thanh cung, ở một chỗ nho nhỏ bên trong Thiên điện.

Từng đợt tiếng hô đau kiềm nén, pha lẫn với tiếng vang của lá cây, phảng phất tựa như tiếng gọi du hồn đến từ địa ngục.

Xà tiên cắt ngang không khí, đập thật mạnh vào một cơ thể đã gần hấp hối.

Mắt thấy người lại sắp ngất, Độc Cô Ngạo Thiên đứng ở phía trước cửa sổ xoay người, đi tới chỗ Mộ Dung Phong bị trói tại cột trụ bằng đá.

Nét mặt hắn hung thần ác sát, sát khí không hề che giấu phóng thích ra ngoài, vẻ thịnh nộ tràn đầy trong đôi mắt đen như mực, Độc Cô Ngạo Thiên tới gần, khiến sát khí cường đại bao phủ khắp người Mộ Dung Phong. Nhưng Mộ Dung Phong không có nửa phần sợ hãi, ngược lại từ miệng ông lại phát ra từng tiếng cười lạnh đầy kinh hãi, khiến tay gã thị vệ cầm xà tiên không ngừng run rẩy.

"Nếu ngươi thành thật khai báo, bổn vương có thể thỉnh cầu Hoàng thượng, tha tính mạng một nhà già trẻ của ngươi! Nếu ngươi vẫn tiếp tục cứng họng, đừng trách bổn vương không có nói tỉnh ngươi, không chỉ tính mạng của ngươi khó bảo toàn, mà ngay cả người nhà ngươi cũng khó trốn khỏi cái chết!" Tiếng Độc Cô Ngạo Thiên mang theo nồng đậm sát khí. Với ý đồ dùng khí thế và uy hiếp bức bách Mộ Dung Phong.

"Ha ha ha ha... Thụy Vương, ngài hà tất gì khổ sở bức bách. Hạ quan căn bản không biết thứ vừa rồi ngài nói là cái gì! Ngài tội gì làm khó hạ quan?" Máu tươi không ngừng từ trong miệng Mộ Dung Phong chảy ra, ông chỉ có thể nhờ vào ý chí kiên cường chống cự lại hình phạt cuồn cuộn không ngừng tập kích đến. Ông tuyệt đối không thể khai ra.

"Mẹ nó!" Độc Cô Ngạo Thiên mất kiên nhẫn, nhịn không được thốt tiếng chửi tục.Hắn không sao ngờ đến, miệng của Mộ Dung Phong lại cứng đến vậy! Vượt khỏi dự liệu của hắn!

"Được! Tốt lắm! Hôm nay, bổn vương hôm nay sẽ để cho ngươi biết hậu quả của việc không thành thật khai báo! Trời sáng, bổn vương sẽ phái người, đến quý phủ bắt phu nhân và con gái của ngươi, bán bọn họ vào kỹ viện!"

-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro