CHƯƠNG 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 65 CUỐI CÙNG CŨNG TỚIEDIT: SaraCHƯƠNG 65.1

Phía trước cửa sổ, Hiên Viên Ninh đứng chắp tay sau lưng, gió mát quất vào mặt, tóc dài đen như mực theo gió tung bay.

"Hắn tìm Mộ Dung Thập Thất làm gì?"

Hắc y ám vệ lắc đầu, "Thuộc hạ không dọ thám được. Bọn họ chẳng qua chỉ nói hai câu mà thôi. Sau khi Mộ Dung tiểu thư rời khỏi, Cổ Trì uống một bầu rượu ở tửu lầu, rồi sau đó cũng rời đi."

"Ừhm." Hiên Viên Ninh gật đầu.

"Thuộc hạ xin cáo lui."

"Phi Kiếm." Sau khi hắc y ám vệ lui ra, Hiên Viên Ninh lạnh giọng mở miệng.

Theo tiếng hạ chân xuống, Phi Kiếm đã đứng ở phía sau Hiên Viên Ninh "Vương gia."

Hiên Viên Ninh buông hai tay sau lưng ra, bàn tay trắng nõn thon dài vươn đến trước mặt, nắm lấy những lọn tóc rối loạn, hắc nheo mắt lại, trong đáy mắt sâu thẳm hiện lên hơi thở âm hàn, bỗng tiếng nói trầm thấp vang lên: "Phái người giám thị Mộ Dung Thập Thất."

"Vâng."

Nhìn bách mai ngoài cửa sổ cách đó không xa, những đóa mai đó đều là hắn mang từ Tây Vực đến, chủng loại kỳ lạ, nở rộ suốt bốn mùa trong năm. Nơi đó, là chốn bồng lai duy nhất trong lòng hắn. Đêm đó, hắn đã đạn tấu khúc 'Nguyên Sang' hết lần này tới lần khác...

Trong mắt hiện lên luồng sáng lạnh, ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền. Mộ Dung Thập Thất, nàng và Cổ Trì tốt nhất không nên có liên hệ gì, nếu không...

...

Sau khi tách biệt với Cổ Trì, Thập Thất lập tức hồi phủ.

Trong phủ, Lý Uyển Nhi và Mộ Dung Phong lo lắng một ngày, đứng ngồi không yên, bọn họ vốn định, nếu như Thập Thất còn không trở về, bọn họ sẽ đến Tam vương phủ đòi người. Lúc sắp chờ không được nữa, thì Thập Thất đã bình yên vô sự trở về.

"Thập Thất, con đã về!" Lý Uyển Nhi vừa thấy Thập Thất trở về, lập tức đứng lên đi tới, cao thấp trái phải nhìn, sau khi thấy con gái không có bị thương, liền yên tâm.

Mộ Dung Phong cũng tiến lên, "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

"Sao hai người kia không trở về?" Lý Uyển Nhi thấy Thập Thất chỉ trở về một mình, có chút nghi hoặc hỏi, dù sao con và hai người kia đều đồng thời được Tam Vương gia gọi đi, thì sao hai người kia còn chưa trở về.

Mộ Dung Phong cũng nhìn ra phía sau Thập Thất, xác định không có thân ảnh của ai. Thì vẻ mặt cũng nghi hoặc.

Thập Thất ngồi xuống, nhún vai rồi cực kỳ ung dung nói: "Tam Vương gia nói họ không còn giá trị lợi dụng. Liền tiễn bước họ, e rằng về sau sẽ không quay về nữa." Về phần trận huyết tinh kia, vẫn không nên để cha mẹ biết, những việc đó, để nàng tiếp nhận là được.

"Thật sao? Hai người kia sẽ không về nữa?" Lý Uyển Nhi trừng to hai mắt, vô cùng sửng sốt. Không phải lão gia đã nói, hai người kia vào phủ đều là chủ ý của Vương gia sao?

Thập Thất gật đầu, "Dạ, không trở về nữa." Nhìn dáng vẻ Lý Uyển Nhi kinh hỉ còn nhiều hơn kinh ngạc, Thập Thất khó nén đau lòng, mẹ làm sao biết được, giờ phút này trong cơ thể của bà, có loại cổ độc tùy thời đều có thể lấy mạng bà, hơn nữa bà lại còn trở thành công cụ để Hiên Viên Mặc uy hiếp cha và nàng. Mũi Thập Thất chua xót. Quay đầu đi chỗ khác.

"Như vậy thì tốt rồi, sau này ta sẽ không bao giờ nghe theo mệnh lệnh của Vương gia để bất luận nữ nhân nào vào phủ nữa. Uyển Nhi, về sau ta sẽ không bao giờ để nàng chịu khổ." Mộ Dung Phong cầm tay Lý Uyển Nhi, thâm tình vô hạn nói.

Tròng mắt Lý Uyển Nhi rưng rưng, bà trời sinh chính là nữ tử điềm đạm đáng yêu, giờ đây nước mắt phiếm đọng trong vành mắt, thật khiến người ta vô cùng thương yêu. Bà ra sức gật đầu, vừa định ngả vào lòng Mộ Dung Phong, hậu tri hậu giác, Thập Thất còn đang ở trong phòng! Bà lau nước mắt, khó nén ngượng ngùng, nhìn Thập Thất, nói: "Thập Thất chắc đã đói bụng? Hai ngày trước con ầm ĩ muốn ăn đóa tiêu ngư đầu, ban nãy mẹ đích thân đến phòng bếp làm, bây giờ vẫn còn rất nóng, mẹ mang đến cho con."

Đóa tiêu ngư đầu... Thập Thất xoay mặt lại, nhìn nét mặt Lý Uyển Nhi hiền lành ôn nhu, lòng nàng lại co rút đau đớn, nhưng nàng vẫn nở nụ cười tươi như hoa, gật đầu: "Dạ, mẹ, nhanh bưng lên đi mẹ, Thập Thất rất đói, rất muốn ăn đây nè."

"Ha ha, xem con kìa. Mẹ còn làm món lạt tử kê mà con thích. Sau khi dùng cơm xong, mẹ sẽ đo thân hình của con, mùa hè sắp trôi qua, mẹ sẽ làm cho con thêm vài bộ y phục vào thu." Lý Uyển Nhi cười lắc đầu, lúc đầu bà còn cho rằng Thập Thất đã trưởng thành, bây giờ xem ra con bé vẫn là một đứa nhỏ.

Thập Thất dùng sức gật đầu, "Vâng ạ."

Mộ Dung Phong cười nhìn hai mẹ con, đáy lòng tràn đầy nồng đậm hạnh phúc.

Người một nhà ở cùng nhau, giản giản đơn đơn nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Ngày này, bình yên trôi qua.

Vài đóa mây trắng thổi qua, gió êm sóng lặng.

Chớp mắt, màn đêm sập xuống, trăng khuyết như lưỡi móc.

Quay trở lại với Tứ vương phủ yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người ở đây đều đang ngủ say.

Nhưng lúc này, trên mái ngói thủy tinh xanh biếc, có hai thân ảnh cao lớn đứng thẳng tắp đối chiến với nhau.

Khí tức như thanh gươm băng hàn đối kháng, lượn lờ quanh cơ thể hai người. Khí tức cường đại quanh quẩn khắp xung quanh, đây là một cuộc đọ sức của vương giả.

Nơi ánh mắt hai người giao nhau phát ra luồng sáng đỏ sậm.

"Hiên Viên Ninh, nàng ở đâu?" Cổ Trì toàn thân hắc y, đứng trên đỉnh mái ngói, nhìn về phía Hiên Viên Ninh ở đối diện, lạnh giọng hỏi.

"Nếu nàng đã rời khỏi ngươi, ngươi hà tất gì phải khổ sở tìm kiếm." Hiên Viên Ninh như cười như không, thái độ tự nhiên, thanh điệu hòa hoãn, hạ giọng trả lời.

Trong hắc mâu của Cổ Trì thoáng hiện ngọn lửa bập bùng, "Ngươi có tin bản vương có quyết tâm hủy thiên diệt địa hay không? Phá hư toàn bộ những thứ mà vài năm qua ngươi thiết hạ? Âm nhi, rốt cuộc nàng ở đâu?" Ba năm trước, thanh mai trúc mã của hắn – Âm nhi – do một lần ra ngoài chơi, đã quen biết Hiên Viên Ninh, nên liền vứt bỏ mối hôn ước với hắn. Từ đó biến mất. Ba năm nay, hắn phái người tìm kiếm khắp nơi, mà vẫn không có kết quả. Vốn định cứ thế từ bỏ, nhưng hắn lại phát hiện, Hiên Viên Ninh đang tiến hành một âm mưu kinh thiên. Phải chăng Âm nhi đã bị hắn ta lợi dụng?

Nghe vậy, nụ cười trên môi Hiên Viên Ninh càng thâm vài phần, ngữ khí mềm nhẹ như tuyết, nhưng lại âm thầm lóe ra tia sáng lãnh khốc sát phạt quyết đoán: "Có thể ư?" Từ lúc hắn thiết hạ hết thảy, đã khẳng định kiên cố vô cùng, cho dù là Cổ Trì cũng vô pháp phá hủy.

Mạch nước ngầm giao phong trong đêm tối.

Hơi thở cường hãn trong gió xuyên qua va chạm vào nhau.

Đây là cuộc giao chiến bằng nội lực, chỉ cần một bên bị yếu sức, thì nội tức sẽ bị nghịch đảo mà chết.

Nhưng hai người, đều thoải mái ứng đối.

Không có bên nào suy yếu!

Cuối cùng, hai người đồng thời thu hồi nội lực.

Cổ Trì không dám tin nhìn về phía Hiên Viên Ninh, hắn ta lại có nội lực mạnh mẽ đến thế! "Hiên Viên Ninh, nếu để bản thiếu chủ biết ngươi lợi dụng Âm nhi. Bản thiểu chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Trong lòng hắn, Âm nhi chiếm một vị trí rất quan trọng, cho nên, sự rời đi lặng yên không một tiếng động của nàng, mới khiến hắn hoài nghi, thứ hai là Hiên Viên Ninh lại trấn định tự nhiên, khiến hắn đột nhiên hiểu rõ, có lẽ có một số việc, hắn không biết, ví dụ như tâm ý của Âm nhi...

"Âm nhi không phải vì ta mà bỏ đi, tương tự, ta cũng không biết nàng đang ở đâu." Hiên Viên Ninh trầm giọng nói. Nhớ tới Âm nhi, hắc mâu của Hiên Viên Ninh lóe ra tia sáng phức tạp.

"Ngươi cho rằng bản thiểu chủ sẽ tin?" Cổ Trì cười lạnh, thân hình phiêu dật, đáp mình hạ xuống ngọn cây bên cạnh, gió đêm thổi qua, thổi bay tay áo màu đen của hắn, hắn cười như yêu nghiệt. "Chờ xem, ngươi sẽ vì việc này mà trả giá." Thân hình dịch chuyển, chớp động, biến mất trong màn đêm.

Trên ngói lưu ly, thần sắc Hiên Viên Ninh càng thâm trầm, đôi mắt đen sâu tối cùng màn đêm hợp thành một thể.

Đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm, chỉ là khởi đầu, cuộc đấu tranh không ngừng không nghỉ sẽ tiếp tục kéo dài.

CHƯƠNG 65.2

Ngày hôm sau

Trời xanh mây trắng, tinh không vạn lí.

Hôm qua từ chỗ mẫu thân biết được vị trí của Thiên Hạ Lâu. Nên hôm nay, sau khi dùng xong bữa sáng, Thập Thất mang theo Cẩm Sắc lập tức ra phủ.

Trước khi ra phủ, nàng liền thấy Giang Tiểu Ngư đeo bao quần áo đứng chờ trước cửa, sau khi trông thấy Thập Thất và Cẩm Sắc đi ra, cậu liền tiến lên nói với các nàng: "Tiểu thư, Cẩm Sắc tỷ tỷ, Tiểu Ngư phải đi"

"Nếu đã vậy, ta cũng không miễn cưỡng đệ. Nhưng mà, Tiểu Ngư, tuổi đệ vẫn còn nhỏ, chuyện nên làm hay không nên làm, sợ rằng đệ vẫn chưa rõ ràng. Chờ đệ lớn lên sẽ biết, lựa chọn hôm nay của đệ là đúng." Thập Thất vừa nói vừa ngồi xuống, áp vào lỗ tai Tiểu Ngư, dùng thanh âm hai người mới có thể nghe được nói: "Nói cho người sai sử đệ, đừng đùa giỡn gì với ta."

Sau khi đứng lên, Thập Thất nhìn sang Cẩm Sắc đang có chút không rõ tình huống ra sao, nói: "Đem ngân lượng trên người em đều cho đệ ấy đi."

"Tiểu thư? Người để Tiểu Ngư rời đi như vậy sao?" Cẩm Sắc có chút không đành lòng. Tiểu Ngư giống như đệ đệ của nàng, rất đáng yêu. Hơn nữa, tuổi hắn nhỏ như vậy, mà đã trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ lại phải ra đi một mình, nếu như lại gặp những tên biến thái ức hiếp thì phải làm sao?

Vẻ mặt Thập Thất hơi cứng lại, đôi mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm Cẩm Sắc.

Thân hình Cẩm Sắc run lên, không dám nhiều lời nữa, liền lấy ngân lượng trên người đều cho Tiểu Ngư, "Vạn sự cẩn thận nha."

Sau khi Tiểu Ngư tiếp nhận ngân lượng, khó hiểu nhìn sang Thập Thất, "Tiểu thư, người..." Nhìn thấu mục đích của cậu, lại không giết cậu, mà chỉ nhắc nhở, bây giờ lại bảo Cẩm Sắc tỷ tỷ cho cậu ngân lượng, điều này... trái tim nho nhỏ khẽ rung động.

"Đệ vẫn là một đứa bé." Thập Thất không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Ngư, mà tiến lên ngồi vào cỗ kiệu mà hạ nhân đã chuẩn bị tốt.

Tiểu Ngư ngây người, đứng sững sờ tại chỗ, nhìn cỗ kiệu càng lúc càng xa, cuối cùng nhìn bạc trong tay, đáy lòng dường như có một chỗ nào đó dần dần ấm lên, "Xin lỗi."

...

Mấy ngày nay, Độc Cô Ngạo Thiên vì bị phế võ công mà sa sút tinh thần, giờ đây cũng thoát khỏi bóng ma bị mất võ công.

Trong chớp mắt thanh tỉnh lại, hắn bèn suy nghĩ cẩn thận, nữ tử phế võ công của hắn nhất định có cừu oán với hắn. Mà nữ tử có cừu oán với hắn, lại có quan hệ với Mộ Dung Phong, là ai? Người của Hiên Viên Mặc? Hiên Viên Mặc phái người phế võ công của hắn, là vì không muốn để hắn lĩnh binh hậu thuẫn cho Hiên Viên Hạo ư?

Điểm ấy có thể thông qua.

Nhưng mà, nữ tử kia rốt cuộc là ai? Là ai có quan hệ với Hiên Viên Mặc?

"Vương gia, ty chức ở ngoài cửa Tam vương phủ, phát hiện một kẻ có hành tung khả nghi. Sau đó liền bắt hắn gặng hỏi, biết được hắn là người của chi nữ Tả tướng Liễu Nguyệt Phi, Liễu tiểu thư bảo hắn theo dõi trước cửa Tam vương phủ, chỉ cần trông thấy Mộ Dung tiểu thư đi Tam vương phủ thì báo lại cho nàng." Thanh y nam tử đột nhiên xuất hiện trong thư phòng, chắp tay cung kính bẩm báo với Độc Cô Ngạo Thiên.

"Liễu Nguyệt Phi?!" Độc Cô Ngạo Thiên nhíu mày cao giọng nói, sao hắn lại quên mất nàng ta! Đoạn thời gian trước, Liễu Nguyệt Phi còn tiếp cận hắn, nhưng từ sau khi hắn bị phế võ công, liền không thấy được bóng dáng của nàng.

Chẳng lẽ? Sắc mặt Độc Cô Ngạo Thiên âm trầm. Trong lòng hắn đã có một kết luận, nhưng nếu thật là kết quả này, vậy thì, hắn muốn từ phản ứng của Liễu Nguyệt Phi biết được, nàng có phải là người hại hắn hay không!

Khi người của Độc Cô Ngạo Thiên đang trên đường đưa tin, thì Liễu Nguyệt Phi đã nhận được tin tức, biết người nàng phái đi theo dõi Tam vương phủ bị Độc Cô Ngạo Thiên chộp đươc gặng hỏi!

Nàng không hề hoang mang, mà trấn định nghĩ phương pháp xử lý sự tình. Bằng cơ trí của Độc Cô Ngạo Thiên nhất định có thể đoán được quan hệ của nàng và Hiên Viên Mặc!

Hơn nữa, trong đó còn dính dáng đến Mộ Dung Thập Thất.

Mộ Dung Thập Thất... Mộ Dung Thập Thất... Đôi mắt thản nhiên bình tĩnh của Liễu Nguyệt Phi bỗng nhiên hiện lên một luồng sáng, có thể lợi dụng ngược lại Độc Cô Ngạo Thiên, mượn tay hắn giải quyết Mộ Dung Thập Thất!

Ngay lúc nàng suy nghĩ phương pháp giải quyết, thì người Độc Cô Ngạo Thiên phái đi truyền tin đã tới Liễu phủ.

Sau khi nàng nhận được thư, mở ra thì thấy, Độc Cô Ngạo Thiên hẹn nàng gặp mặt tại tửu lâu. Động tác của hắn ta quả thật rất nhanh, thuận tay đặt bức thư sang một bên, Liễu Nguyệt Phi nói với hạ nhân kia: "Xin chuyển lại với Thụy Vương gia, Nguyệt Phi hôm nay thân thể không khỏe không thể đi được, hi vọng Thụy Vương gia thứ lỗi." Không biết sau khi hay tin nàng cự tuyệt, Độc Cô Ngạo Thiên sẽ làm như thế nào?!

Sau khi hạ nhân rời khỏi, Liễu Nguyệt Phi triệu kiến ám vệ của nàng, lúc nàng mười tuổi, phụ thân đã bồi dưỡng bốn ám vệ cho nàng, bốn ám vệ này có võ công cao cường, ít có đối thủ. Hơn nữa còn cực kỳ trung tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Chỉ cần nàng truyền đạt mệnh lệnh, bọn họ nhất định hoàn mỹ hoàn thành.

Cho nên, bây giờ nàng có một nhiệm vụ rất quan trọng muốn giao cho bọn họ, "Giúp ta theo dõi nhất cử nhất động của Thụy Vương gia." Chỉ có như thế, nàng mới có thể mượn tay hắn đối phó Mộ Dung Thập Thất.

Hạ nhân hồi báo, đem mỗi một câu của Liễu Nguyệt Phi nói lại với Độc Cô Ngạo Thiên.

Độc Cô Ngạo Thiên vừa nghe, liền lập tức buông mọi thứ trong tay, bảo hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, hắn phải tiến cung!

Hắn nắm giữ một tin tình báo cực kỳ quan trọng, chỉ cần lợi dụng thoả đáng, sẽ có thể khiến Hiên Viên Mặc không thể trở mình, mà lúc này ở một nơi khác, Liễu Nguyệt Phi đã lặng yên vạch ra một kế hoạch....(Hai người này mỗi người đều mang một âm mưu, Thập Thất của chúng ta sắp mệt ruj đây)

...

Thập Thất dựa theo địa chỉ mà Lý Uyển Nhi miêu tả đi tìm Thiên Hạ Lâu.

Kết quả lãng phí một canh giờ vẫn không tìm được. Căn cứ theo trí nhớ của mẹ, Thiên Hạ Lâu nếu còn tồn tại, thì nhất định sẽ ở trên con đường này, nhưng, con đường này căn bản không nhìn thấy ba chữ Thiên Hạ Lâu!

Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, nơi này lại chính là chỗ trăng hoa, địa phương chuyên tiếp đãi các yêu cầu đặc thù của nam nhân!

Nói đơn giản theo cách văn minh, con phố này là một con phố thanh lâu.

Khi cỗ kiệu của Thập Thất xuất hiện trên con đường này, liền khiến cho đại đa số người chú ý, may mắn bây giờ là ban ngày, kỹ nữ và khách làng chơi đều cực ít, chỉ có vài người qua đường nhìn nàng.

Từ đầu tới đuôi, không có tìm thấy tên Thiên Hạ Lâu.

"Tiểu thư, rốt cuộc người đang tìm cái gì vậy? Con phố này không phải là nơi chúng ta có thể đến, nơi này đều là địa phương của nam nhân. Tiểu thư, không nên ở chỗ này nữa, chúng ta đi nhanh đi." Cẩm Sắc quay lại nói với Thập Thất bên trong kiệu. Dọc theo đường đi, những nam nhân đi ngang qua, đều dùng loại ánh mắt mà nàng cực kỳ không thoải mái nhìn nàng, làm cho cả người nàng đều không được tự nhiên. Thật không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa.

Bên trong cỗ kiệu, Thập Thất suy nghĩ trong chốc lát, cũng hiểu được cứ tìm như vậy cũng không phải là biện pháp, bây giờ trời cũng sắp tối rồi, "Quay về."

Nghe vậy, Cẩm Sắc thở dài nhẹ nhỏm một hơi, thật tốt quá, cuối cùng cũng rời khỏi chỗ này.

Mà khi cỗ kiệu gần đi ra khỏi con đường, thì mẫu đối thoại của hai nam nhân đi ngang qua đã thu hút sự chú ý của Thập Thất.

"Các cô nương ở Thiên Hạ Lâu thật là xinh đẹp, cho dù họ không cho chạm vào, nhưng nhìn thôi mà lòng ta cũng thấy ngưa ngứa." Một gã nam tử nói.

Một nam tử khác phụ họa: "Không hổ là Thiên Hạ Lâu, thiên hạ mỹ nữ đều ở nơi này, lát nữa đi đổ phường cược hai ván rồi đi Thiên Hạ Lâu nhìn cô nương đi."

"Được được, ta cũng đi."

Sau khi nghe được ba chữ Thiên Hạ Lâu trong miệng họ, Thập Thất lập tức hướng về phía kiệu phu hô: "Dừng lại!"

"Tiểu thư, làm sao vậy?" Cẩm Sắc nghi hoặc hỏi, nhưng nàng còn chưa hỏi xong thì Thập Thất đã lao ra khỏi cỗ kiệu, chắn trước mặt hai nam tử kia.

"Cô nương xinh xắn như cô vậy, nên ở Thiên Hạ Lâu. Không bằng như thế này, chúng ta giới thiệu cô đi vào trong đó, thế nào? Chúng ta không cần trả thù lao, cô chỉ cần tiếp chúng ta, mỗi người một đêm là được. Khà khà." Một nam tử trong đó, trừng to mắt, mê đắm nhìn Thập Thất, miệng đầy dâm ngữ.

Lúc này, Thập Thất chỉ muốn biết Thiên Hạ Lâu ở đâu, đối với sự bỡn cợt của hai người, nàng hoàn toàn không để trong lòng, lòng nàng đánh bàn tính, nếu bọn họ không thành thật nói rõ, nàng sẽ đánh.

"Hoá ra tiểu thư muốn tìm Thiên Hạ Lâu hả. Ta biết nó ở đâu đấy, tiểu thư!" Trong số đó, một gã kiệu phu nghe được Thập Thất nói muốn tìm Thiên Hạ Lâu, lập tức đi tới phía Thập Thất nói.

Mắt Thập Thất sáng ngời, nhìn về phía kiệu phu, nói: "Bây giờ hãy dẫn ta đến đó."

Dứt lời, liền ngồi trở lại cỗ kiệu.

Hai gã nam nhân kia thấy tình hình như vậy, nhìn cỗ kiệu Thập Thất ngồi là cỗ kiệu của thân quyến quan nha, sờ sờ cái mũi, không nói thêm gì nữa, lập tức rời khỏi.

Ngồi trên cỗ kiệu, đại khái nửa khắc đồng hồ, cỗ kiệu dừng lại.

CHƯƠNG 65.3



CHƯƠNG 65.4

"Trung thúc, thúc biết nàng là ai?" Tục tằng nam tử kinh ngạc hỏi.

"Hổ Báo, không được xen vào, nghe Trung thúc nói." Anh tuấn nam tử thu hồi biểu tình vui cười, nói với Hổ Báo.

Thanh tú nữ tử khẽ nhíu mày, trong mắt tràn ngập khó hiểu, một nữ tử không có gì đặc biệt, sao Trung thúc lại biết thân thế của nàng?

"Cô nương là Mộ Dung Thập Thất, ngoại tôn nữ của Lâu chủ." Trung thúc cười nói. Hơn hai mươi năm qua, sự hiểu biết của ông ông đối với Lý Uyển Nhi, con gái của Lâu chủ phi thường rõ ràng, nhưng đồng thời ông cũng biết, Lý Uyển Nhi không muốn, cũng không có năng lực chưởng quản Thiên Hạ Lâu. Mà con gái của bà ta, Mộ Dung Thập Thất, không lâu trước đây vẫn là một kẻ háo sắc và ngu xuẩn, do đó càng khiến ông mất đi lòng tin, ông đã tính đến việc giải tán Thiên Hạ Lâu. Nhưng mấy ngày hôm trước nghe nói, Mộ Dung Thập Thất không hề ngu dốt, quả thực biến thành một người khác. Lúc này ông mới có một tia hi vọng.

Dẫu sao, hơn hai mươi năm qua, vì báo đáp ân đức của Lâu chủ, ông vẫn thay Lâu chủ chưởng quản Thiên Hạ Lâu.

"Ông." Thập Thất nheo mắt, hàn quang bắn ra bốn phía, chuẩn bị phản kích.

"Mộ Dung Thập Thất? Chính là cái kẻ ngu dốt bỗng nhiên thay đổi tính tình kia sao?" Thược Dược kinh hô ra tiếng.

Mẫu Đơn cao thấp đánh giá Thập Thất, nhíu mày cười nói: "Không tệ nha. Lại có thể đột nhiên đổi tính, ở trong kinh thành, bây giờ cô chính là người nổi tiếng đấy, là người khiến người ta bàn tán say sưa."

"Mai Hoa, Mộ Dung Thập Thất này càng thanh thuần càng em đấy." Mẫu Đơn quay đầu nói với thanh tú nữ tử.

Thanh tú nữ tử không nói, ánh mắt lão luyện trầm ổn và tướng mạo cực kỳ không tương xứng của nàng, cao thấp càn quét trên người Thập Thất.

"Thược Dược, bỏ kiếm xuống! Mẫu Đơn, Mai Hoa, Cáp Tử, Hổ Báo, Sài Lang, không thể bất kính với Lâu chủ như thế!" Trung thúc nâng gậy nặng nề nện xuống nền nhà, tiếng động phịch phịch vang lên, lãnh ngôn tàn khốc nói với mấy người kia.

"Lâu chủ?" Sáu người đồng thời kinh hô. Nữ tử được người trong kinh thành nghị luận sôi nổi là Lâu chủ? Là Lâu chủ mà bọn họ chờ đợi hai mươi năm? Là Lâu chủ mà mỗi ngày Trung thúc đều nói bên tai bảo bọn họ phải tôn kính trung tâm? Là Lâu chủ mà bọn họ tưởng tượng vô số ngày đêm?

Thập Thất vẫn không buông lỏng phòng bị, có chút khó hiểu với tình huống đột nhiên nghịch chuyển. Trung thúc này?

"Mấy năm nay lão vẫn một mực nghĩ, chỉ cần người thừa kế của lão lâu chủ xuất hiện, đã nói lên Thiên Hạ Lâu còn có Lâu chủ, vốn tưởng rằng mẹ con sẽ không nói với con những điều này, lại không ngờ được con lại xuất hiện. Thiên Hạ Lâu có thể phát dương quang đại rồi." Trung thúc lão lệ tuôn rơi, nhớ tới mấy năm nay khổ chờ, hỏi sao không cô đơn.

"Trung thúc, không thể nào? Đây là Lâu chủ mà ngày ngày thúc vẫn luôn nói bên tai chúng con sao?" Vài người rất ăn ý cùng lúc chất vấn.

Trung thúc gật đầu, "Nàng chính là ngoại tôn nữ của lão lâu chủ, có tư cách thừa kế Thiên Hạ Lâu. Hơn nữa, chớ tin lời đồn, nếu như lời đồn có thể tin, vừa rồi dưới sát khí của các con, mà nửa điểm kinh sợ nàng cũng không có. Các con hãy tự hỏi mình, dưới thời điểm bị người vây giết, có thể làm được việc bất động như Thái Sơn không?" Vừa rồi ông vẫn luôn quan sát phản ứng của Thập Thất, thấy con bé trấn định tự nhiên, thoải mái ứng đối, ông liền biết, con bé tuyệt đối không phải là người đơn giản như trong lời đồn.

Cả đám người đồng thời trầm mặc, Trung thúc nói rất đúng, vừa rồi trong lúc bọn họ ngươi một lời ta một lời, từ đầu đến cuối nàng vẫn không hề lên tiếng, mỗi một lời nàng nói ra đều có tính toán, hơn nữa bọn họ cảm giác dường như có một sợi dây bị nàng âm thầm thao túng.

Thập Thất không dám buông lỏng cảnh giác, ngân châm vẫn gắt gao nắm trong tay.

Nhận ra sự đế phòng của Thập Thất đề phòng, Trung thúc hòa ái cười cười: "Lâu chủ không cần dè chừng lão, những năm gần đây, lão vẫn thủ hộ Thiên Hạ Lâu, giờ Lâu chủ đến đây lão cũng đã buông xuống được tâm nguyện nhiều năm qua, chỉ có điều..." Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn có một tia khó xử: "Chỉ có điều, hơn hai mươi năm trước, bởi vì không có Lâu chủ, hầu như tất cả những người chức quyền cao đều đã rời đi, chỉ còn lại mấy người mà chúng ta an bố ở các nơi trong cả nước và vài người trước mắt này, bọn chúng là những đứa trẻ mà lão thu nhận, thông qua hai mươi năm bồi dưỡng, bọn chúng đều có võ công cao cường, mưu kế hơn người, nhất định sẽ phụ tá tốt cho Lâu chủ."

Thập Thất vừa nghe, liền lập tức buông xuống nghi hoặc đối với Trung thúc, tối hôm qua mẹ có nói qua với nàng, nếu như Thiên Hạ Lâu vẫn còn, như vậy nhất định là do Trung thúc chưởng quản, nếu thật là Trung thúc chưởng quản, vậy thì, nàng không cần đa tâm, bởi vì Trung thúc tuyệt đối không phản bội ngoại công.

Bây giờ nghĩ đến, đúng là nàng đa tâm. Thập Thất cười khổ, từ trong cổ tay áo lấy ra tuyên cầm, nhìn đám người trong phòng và Trung thúc, nàng không thuần thục đặt tuyên cầm lên môi và thổi.

Thanh âm cũng không hẳn là êm tai từ tuyên cầm tuôn ra.

Trung thúc rơi lệ càng dữ dội, "Thật tốt quá! Lâu chủ có thể thổi được tuyên cầm! Xem ra là lão lâu chủ trên trời linh thiêng !"

Thập Thất xấu hổ, tuyên cầm này bộ khó thổi như vậy sao? Ban nãy, nàng chẳng qua chỉ thử xem sao, bởi vì thứ này cũng tương tự như kèn Harmonica.

Sáu người kia vốn còn có chút không phục, nhưng sau khi nhìn thấy Thập Thất thổi tuyên cầm, vẻ mặt người người đều sùng bái.

Đặc biệt là Thược Dược, giống như phương thức ban nãy nàng chĩa kiếm vào Thập Thất, hiếu kỳ tiến lên hỏi: "Người có thể thổi được nó! Trung thúc đã từng nói, hầu như không ai có thể thổi được nó cả."

"Thổi cũng tốt lắm!" Thập Thất không hề đỏ mặt nói. Kỳ thực rất khó thổi, lượng hô hấp không đủ, rất tốn sức.

Kế tiếp, Trung thúc giới thiệu Thập Thất phần công việc mà sáu người chưởng quản.

Mai Hoa phụ trách phân loại, quản lý tin tình báo từ các nơi trong thiên hạ gửi về, chính là phân ra cái nào là thông tin sơ cấp, cái nào là trung đẳng, cái nào cao cấp, tóm lại, đây là công việc hao tâm tổn trí.

Cáp Tử và Thược Dược phụ trách tiếp đãi, phàm là có người tới cửa muốn mua tin tức đều phải thông qua các nàng.

Mẫu Đơn phụ trách quản lý. Phụ trách quản lý sáu người này.

Sài Lang và Hổ Báo phụ trách bảo vệ, chính là bảo đảm sự an toàn của kho tin tức.

Nghe đến mấy điều này, Thập Thất cảm khái, tuy thế lực Thiên Hạ Lâu không cường đại như trong tưởng tượng, nhưng chí ít không có sa sút, chỉ cần vào tay nàng chắc chắn có thể phát dương quang đại.

Mà nàng có những tư liệu này, có thể làm tăng thêm lợi thế.

"Trung thúc, cảm tạ thúc, những năm gần đây không ngại cực khổ thủ hộ Thiên Hạ Lâu. Còn bồi dưỡng ra những huynh đệ tỷ muội đáng yêu như vậy." Thập Thất hướng về phía Trung thúc ngọt ngào cười.

Nghe vậy, Trung thúc kêu lên vui vẻ, khuôn mặt đầy nếp nhăn vui như nở hoa.

Đám người Mẫu Đơn tuy rằng còn có chút không thể tiếp nhận thân phận của Thập Thất, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh của Trung thúc, đối với Thập Thất dùng mệnh tuân theo.

"Hây, không ngờ được tiểu mỹ nhân lại là Lâu chủ, không ngờ, không thể theo đuổi được rồi." Vẻ mặt Sài Lang đầy tiếc nuối, nhưng cặp mắt hoa đào kia lại không ngừng phóng điện với Thập Thất.

"Sài Lang, ngươi có thể đừng phát tín hiệu không? Một thân lẳng lơ, có phải vài ngày không chạm nữ nhân hay không, nên nơi nào đó ngứa ngày không chịu được? Nếu là như thế, buổi tối ngươi ra ngoài tìm một cô nương trong lâu phát tiết một chút, đừng ở chỗ này cợt nhả, căn phòng vốn kín hơi, bây giờ còn có mùi vị lẳng lơ, còn không phải khiến cho người ta phát ngợp sao?" Thược Dược vừa nghe Sài Lang nói, vẻ mặt vội vàng run rẩy mắng.

Sài Lang tựa hồ bị Thược Dược mắng riết quen, chỉ hớ hớ nở nụ cười hai tiếng, sau đó trưng ra bộ mặt đầy mê đắm cười nói: "Đúng vậy, vài ngày không chạm qua nữ nhân, không bằng thế này, đêm nay ta đi phòng Thược Dược ngươi nhé, ha ha ha!"

Nhìn đám người Trung thúc trấn định giống như những lời nói ấy đối với bọn họ là chuyện quá đỗi quen thuộc. Khóe miệng Thập Thất run rẩy, thanh lâu thật không phải là địa phương bình thường, ngọc nữ đi vào dục nữ đi ra. (Ta thik câu này nha)

Thập Thất thấy thời gian không còn sớm nữa, không thể tiếp tục ở lâu, nếu không có thể sẽ bị người hoài nghi, có một số việc vẫn nên để sau này từ từ nghe ngóng. "Trung thúc, con không thể tiếp tục ở lâu, phải mau rời khỏi, nay tình cảnh của con rất nguy hiểm, cho nên không thể để mọi người bại lộ. Chỉ cần về sau có thời gian con sẽ tới nơi này tìm hiểu thêm về mọi công việc của Thiên Hạ Lâu."

Trung thúc gật gật đầu, sáu người cũng gật đầu.

Nhưng mà khi Thập Thất đi tới cửa, Trung thúc đột nhiên kín đáo đưa cho nàng một quyển sách: "Đây là nhạc phổ, hãy theo mặt trên thổi luyện. Tuyên cầm này nhất định sẽ trở thành cường hãn vũ khí giúp con đối phó địch nhân."

Thập Thất không suy nghĩ nhiều, liền thu nhạc phổ vào trong tay áo.

"Mai Hoa, con hãy đi theo Lâu chủ, bảo hộ sự an toàn của người." Trung thúc quay đầu nói với Mai Hoa, vừa rồi ông cũng không có bỏ qua tình cảnh nguy hiểm được tót ra từ miệng Thập Thất, Lâu chủ thật vất vả mới xuất hiện, ông cũng không muốn để Lâu chủ có nguy hiểm. Tiếp theo lại phân phó với đám người Mẫu Đơn: "Sau này bộ phận Mai Hoa phụ trách, do Sài Lang, Hổ Báo đảm đương."

"Vâng!" Sáu người không hề toan tính, cung kính đáp.

Khi Thập Thất và Mai Hoa đi ra, Cẩm Sắc lập tức tiến lên tiếp đón, thần sắc trên mặt nàng đầy lo lắng, ngờ ngợ có thể thấy được.

"Tiểu thư! Cuối cùng người cũng đi ra!" Hai mắt Cẩm Sắc rưng rưng, kích động nói, xem ra đợi lâu như vậy đã dọa sợ nàng. Sau đó thấy Mai Hoa phía sau Thập Thất, liền tò mò hỏi: "Tiểu thư, nàng là?"

Thập Thất nhìn thoáng qua Mai Hoa phía sau, nói với Cẩm Sắc: "Ta chuộc thân cho nàng, về sau làm việc cho ta"

"A?"

Mai Hoa cúi đầu, khóe miệng giật giật, không ngân lượng, lại có thể chuộc thân, giá trị con người nàng thật thấp a.

Sau khi trở lại Mộ Dung phủ, Mộ Dung Phong và Lí Uyển Nhi thấy Mai Hoa đi theo phía sau Thập Thất, liền tùy tiện hỏi vài câu, biết là Thập Thất chuộc thân cho, bèn không hề hỏi nhiều nữa, người một nhà vui vẻ cùng nhau dùng bữa tối.

Ánh trăng lành lạnh như lưỡi móc, sát khí ẩn náu khiến khí tức đêm khuya bức nhân

Thập Thất ngủ say nghe thấy tiếng vang giật mình tỉnh giấc.

Vừa mới bật dậy, bên cạnh chợt nghe thấy tiếng nói bình tĩnh của Mai Hoa: "Tiểu thư, có người."

Tới đoạn có thể nói là nguy hiểm nhất của TT rồi? Gay cấn a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro