Chương 1: Ghét của nào trời trao của ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước văng tung tóe khi cả đám học sinh nhảy xuống nước vang lên khắp nơi.

Bề mặt nước màu xanh trong suốt bị rẽ tạo ra những làn sóng nhỏ nhấp nhô, giọng giáo viên hòa lẫn với tiếng ồn của học sinh năm nhất của khoa Khoa học Thể thao. Thời tiết vô cùng oi nóng, được hòa vào dòng nước mát là cảm giác thoải mái không thể nào kể xiết.

Cùng lúc đó, dưới làn nước kia, Thiwat hay gọi là Type vô cùng chuyên nghiệp thực hiện yêu cầu của giáo viên, cậu chuyển động tay chân một cách nhịp nhàng như đang chơi đùa với dòng nước.

Môn bơi là môn bắt buộc đối với tất cả sinh viên năm nhất ở khoa Khoa học Thể thao. Ai không thể bơi được thì sẽ bị bắt tập cho đến khi bơi được thì thôi. Dù thế nào thì bọn họ cũng phải quyết bơi cho bằng được cho đến cuối học kì để qua môn, nói thế nào nhỉ, bơi lội chính là sở trường của cậu.

"Type, nếu mày muốn tao học mấy động tác cơ bản, mày phải thống nhất với tao cái đã."

"Nếu mày biết bơi, mày đã không ngu ngốc cứ giữ khư khư thành hồ bơi như thế này đâu. Phắc."

Bởi vì là môn bắt buộc, năm nhất nào cũng phải học nên cậu gặp lại bạn cùng lớp thời cấp ba – Techno.

Chàng trai ngớ ngẩn mà cậu đang nói chuyện này học ở ngành vẽ, cậu thì ở ngành khoa học, cộng với năm người trong đội đá banh trường thiết lập một nhóm thể thao. Năm nhất có tận mười lớp, mà chỉ có năm màu, vì vậy phải chia ra hai lớp một màu.

Lớp của Type được chia chung với lớp Techno.

Lúc đầu, Type không quen biết Techno, nhưng có một lần trường không đủ người trong đội đá banh, cần tuyển thêm, Techno là một trong số những người được tuyển vào. Sau khi chơi cùng một đội, cùng nhau giành giải. Có thể nói là nguyên một năm, không có giải nào mà thoát khỏi tay bọn họ. Chơi với nhau một thời gian, No cũng nói thẳng những thứ đó là lí do cậu ta chọn học khoa Khoa học Thể thao.

Họ đã là bạn với nhau từ cấp 3 nhưng điều buồn cười là Techno thậm chí không biết bơi dù cậu ta chơi đá bóng giỏi cỡ nào.

"Má, cái cảnh này khiến tao đíu tin được." Type lắc đầu và cười, cậu nhìn những người đang giữ chặt thành hồ bơi và đạp chân loạn xà ngầu, mấy người đó đang học mấy động tác cơ bản.

"Mày muốn đấu đá bóng với tao không?" Người sắp nản chí mở lời khiêu khích.

"Ngu gì mà tao đấu với mày? Chỉ có mày mới ngu vậy thôi." Chàng trai với làn da ngăm cười, vừa đá đá vào góc hồ bơi vừa trêu chọc.

"Tao không có ngu. Tao vẫn trong đội tuyển trường đấy."

"Phát triển tứ chi cũng không có nghĩa là não cũng phát triển đâu, No." Trong khi trêu chọc, cậu không quên nghịch nước. Không muốn cũng phải thừa nhận là nghịch nước dưới trời nóng thế này rất thoải mái. Người bên cạnh cậu hỏi:

"Vậy mày muốn vào đội không?"

"Tao lười lắm. Mày biết tao chơi có giỏi đâu, chơi cho vui thôi." Type cười cười trả lời.

"Mày có thể làm hướng dẫn hoặc quản lí đội cũng được."

"Nếu mày nói nữa thì tao bịt mõm mày lại đó thằng quần cứng đầu."

"Chơi với tao lúc nào cũng thắng." No nói, nghĩ về mấy trận đá banh, nghiêm túc mà nói, mỗi khi vào sân No sẽ tìm mọi cách nhanh nhất lấy được bóng. Còn vị trí của Type là hậu vệ, nó sẽ dứt khoát ngăn chặn mấy đường bóng của đối thủ khi họ tới khung thành của đội.

"Được rồi, mày làm hậu vệ rất được mà." No bắt đầu thở hồng hộc sau một hồi quẫy chân lung tung, có vẻ như những người mỗi ngày tập thể dục chăm chỉ đến cỡ nào cũng không thể giúp được gì khi họ xuống nước. Cậu ta giữ chặt thành hồ bơi, quay qua nhìn, chờ đến khi cậu gật đầu.

"Ờ. Nhưng mà nếu chán quá thì tao sẽ out."

"Tin tao đi, không có chán đâu. Mày tới xem mọi người tập luyện đi. Tao đã có kế hoạch cho đội rồi." Nhìn đi, miễn là về đá banh, thằng Techno sẽ hào hứng như vậy đây, hãy thử đoán xem tại sao nó lại không chọn học đá banh làm môn chính? Khi nghe nó nói, cậu còn méo thể nào tin được vào tai mình.

"Khi viết hồ sơ, tao ghi lộn mã ngành."

Ôi, vờ lờ, cậu còn không tưởng tượng nổi khi mọi người nghe cái lí do củ chuối này. Đó là lí do cậu luôn nói cậu ta ngu ngốc.

"Ê, Type. Tối nay sau hoạt động chào mừng năm nhất, tao với mày đi kiếm gì ăn không?"

"Không, tao tính về kí túc xá ăn. Sẵn còn mua cho thằng bạn cùng phòng nữa, tao ăn chực nó quá lâu rồi."

No càu nhàu "Nói với bạn mày...."

Xoạt.

"Á.... Ực... Type! A... cứu tao."

No vừa nói xong, chàng trai cao cao đẩy tay cậu ta một cái, hai tay cậu ta buông thành hồ bơi. Thay vì nhún chân nhẹ nhàng để đẩy người lên cao, cậu ta lại quẫy đạp búa lua xua tay chân khiến bản thân càng lúc càng chìm xuống sâu, cậu ta uống biết bao nhiêu nước hồ bơi.

"Ha..."

"Hới, No, mày đừng có bấu tao, đừng có đạp nữa, arggg mẹ nó chứ."

"Má ơi, chìm chìm. Khụ... Khụ..." Chàng trai đang giữ chặt cổ Type hét lên là cậu ta sắp chìm trong khi cổ cậu ta rõ ràng vẫn ở trên mặt nước. Techno như muốn nhấn đầu cậu xuống nước vậy.

Type quát "Con mẹ nó, thằng ngu, yên coi!"

Tiếng quát của cậu thành công thu hút tất cả sự chú ý của học sinh nhìn về phía này, giáo viên cũng không ngoại lệ, có thể thấy giáo viên đang bơi tới chỗ này.

"Chuyện gì vậy?"

"Có một người bị ngu thôi ạ."

Type nói, trêu chọc thằng bạn một tay nắm chặt tóc cậu, một tay giữ chặt thành hồ bơi, mặt tái mét. Cậu ta cười gượng, xấu hổ buông tóc cậu ra. Trước khi buông còn đưa tay vuốt lại tóc cho Type.

Nữ giáo viên mỉm cười "Tiết sau, tôi sẽ dạy các bạn làm sao giúp một người đang chết chìm. Nếu người sắp chết đuối giữ chặt các bạn thì sao? Các bạn phải cẩn thận, đừng có đùa giỡn dưới nước. Chăm chỉ tập luyện đi!" Thấy học sinh của mình không bị làm sao, nữ giáo viên khiển trách một tràng dài, sau đó bơi đi chỗ khác.

"Tao xin lỗi."

"Má nó, tốt nhất là mày nên tiếp tục xin lỗi tao đi! Mày bứt muốn rụng hết mẹ tóc tao, còn có lần sau thì tao sẽ đá mông mày." Type thề rằng tiết bơi sau cậu sẽ tránh xa cái tên này càng xa càng tốt. Có ai nghĩ cái thằng nhanh nhẹn trên sân bóng này khi xuống hồ bơi lại cứng đơ chẳng khác gì khúc gỗ đâu chứ?

"Mà mày tính nói với tao cái gì?"

"Tao quên mẹ rồi."

"Hay lắm, clo trong nước chắc làm mày mày mắc chứng Alzheimer rồi." Type lắc đầu ngao ngán, còn Techno thì vò đầu bứt tóc suy nghĩ cái điều quan trọng tính nói vừa mới quên mất. Phải nói liền bây giờ, các lớp của sinh viên năm nhất chia tiết hiếm khi trùng nhau, bọn họ không thường xuyên gặp mặt, tới lúc đó mà quên nữa thì chắc không bao giờ nói được.

Điều cậu tính nói là cái quái gì vậy? Cậu nhớ đó là điều quan trọng mà cậu nhất định phải nói với Type, nó vừa mới lướt qua trong đầu xong mà giờ quên mẹ rồi. Rốt cuộc đó là điều quan trọng gì?

"Ô, tao thấy tao còn gầy chán sau khi thấy thân hình vạm vỡ của mày đó, thằng Champ."

"Hahaha, hàng xóm tao có cái khu học boxing, được vậy là nhờ tao chăm chỉ tập luyện, chứ khi không mà có tao cũng mừng."

"Hèn gì chẳng khác mấy thằng cha đầy cơ bắp trong mấy phòng tập gym."

Trong phòng thay đồ, Type lau lau tóc, cậu vừa vuốt lại tóc vô nếp cũ vừa cười đùa với đám bạn. Vài thằng thì bàn tán về gái gú, mấy thằng khác lại nói ba chuyện của đám con trai. Một nhóm khác gần đó thì vẫn chưa thay đổi chủ đề về thân hình, còn nhận xét nhau khi nhìn nhau thay đồ.

Quay trở lại nói về Champ.

Champ là bạn cùng lớp của họ, cậu ta không cao bằng Type hay Techno nhưng lại khỏe hơn hẳn hai người, không ngạc nhiên khi nghe cậu ta nói thường xuyên đến khu luyện boxing từ trước. Mỗi lần có xung đột với ai, có khi chưa kịp choảng nhau thì đối thủ có lẽ đã chịu thua rồi.

"Đi tập gym á, tao sẽ đíu bao giờ đến đó đâu."

"Sao vậy?"

"Tao phải giữ sự trong trắng cho mông tao." Champ mặc lại đồng phục, mỗi khi được ai hỏi, Champ luôn dùng giọng nói nửa thật nửa đùa này đáp lại.

"Má, khỏi cần khoe khoang mày ơi. Nhìn tao đi, tao cũng đẹp trai lắm, hừm, bởi tao cũng thấy ngại khi ai cũng liếc nhìn theo tao nhưng tao cũng đâu ngăn được. Mỗi lần mà tao đi tắm chung với bọn nó, đuỵt, tao rén đến mức không dám cúi xuống nhặt cục xà bông lên luôn. Tao không muốn cúi xuống lỡ thấy hai thằng nào ứ ừ là mù con mẹ nó mắt tao."

"Hahaha." Giọng điệu của thằng nào làm cả bọn nhịn không được phá lên cười, Type khẽ lắc đầu, đùa kiểu này chả vui con mẹ gì, cậu có thể hiểu được nếu bị bọn bạn nhìn bằng ánh mắt kiểu không vui khi đang đùa mà cậu lại căng thẳng lên như vậy, nhưng cậu cảm thấy kinh bỏ mẹ, nhắc đến nó cậu còn cảm nhận được mình khẽ rùng mình và mồ hôi đang túa ra khắp cơ thể, thà để một đứa con gái cưỡng gian còn hơn.

Cậu có thể làm gì bây giờ? Cậu ghét gay vãi chó mèo.

"Er!!! Má nó chứ tao nhớ ra rồi."

Lúc cả bọn đang cười ha hả, đột nhiên cái thằng lúc nãy bị Alzheimer hét lớn, làm mấy thằng đứng xa còn ngoảnh mặt lại nhìn xem có chuyện gì. Type đang ngồi kế bên quay lại nhìn Techno.

"Có con mẹ gì mà hét như bị ai hiếp vậy? Não mày bị hỏng sau khi uống quá nhiều clo trong nước hồ bơi hả?"

"Không, không, không. Cái này nó thật sự quan trọng với mày đấy, Type." Techno lắc đầu, buột miệng nói, nhưng khi nhìn cái đám mặt chó với vẻ hiếu kì kia, cậu ta táng đầu Type một cái rồi kéo cậu ra góc phòng.

"Rồi, có chuyện gì mà mày nghiêm trọng vậy thằng này?" Người bị kéo hỏi với vẻ khó hiểu.

"Tao muốn nói với mày một chuyện nếu mày chưa chuyển phòng kí túc."

"Chuyển phòng kí túc? Sao tao phải chuyển?" Type hỏi với vẻ nghi ngờ, cậu nhớ Techno nói sẽ chuyển đến ở chung kí túc với cậu nhưng rốt cuộc có đâu. Gia đình thằng No ở gần trường, nó sẽ không tự tìm mệt mỏi khi chuyển ra kí túc sống, không những vậy còn khiến gia đình nghi ngờ.

Nhìn quanh, khi đã chắc chắn không có ai, No thì thầm:

"Bạn cùng phòng mày tên Tharn đúng không?"

"Ờ, thằng Tharn, nó làm sao?" Type gật đầu lia lịa, cậu nhớ hình như không có vấn đề gì với cậu bạn cùng phòng đẹp mã kia hết, vì vậy tò mò lắng nghe No nói.

"Tao nghe được một tin sẽ làm mày chấn động, nó sẽ khiến mày giận điên con mẹ nó lên."

"Hey, tao nghĩ thằng đó ổn với khá yên tĩnh đấy chứ. Nó là một tay trống, dù mấy mùa đi qua, nó chỉ cần vẫy vẫy dùi trống là có thể thu hút cả đám con gái rồi. Ngoài ra nó còn là con lai nữa...."

Ừ.

"Không chỉ vậy...."

No kéo đầu cậu lại gần, hơi thở No phả lên tai cậu, câu nói tiếp theo có vẻ rất quan trọng, làm cậu như tưởng rằng đó là những từ cuối cùng cậu có thể nghe.

"Tao nghe mọi người nói..." Techno cúi đầu, ngại ngùng nói:

"Tao nghe nói nó là gay."

"......."

Người vừa nghe vẫn đứng ở đó, mắt mở to, miệng há hốc, não chậm chạp phân tích và lặp lại lời thằng bạn vừa nói "Nó là gay." Một thằng gay lại sống cùng kí túc với cậu, Tharn là gay...

"Mẹ nó, tao muốn chuyển phòng."

Rất sốc!

Vài người đang rời khỏi phòng thay đồ không tránh khỏi hiếu kì nhìn về phía giọng nói gắt gỏng vang lên. Nếu ai đó thấy được bộ dạng của Type bây giờ, chắc chắn sẽ thắc mắc làm sao mà cái thằng tươi cười vừa nãy đùng một cái lại trở nên giận dữ.

Việc này vô cùng quan trọng.

Rầm!

Type gấp gáp mặc đồng phục, chỉ cần trên người có đủ đồ che cơ thể, cậu sẽ lao ra bên ngoài. Học sinh xung quanh tò mò hỏi No, nhưng No cũng đang gấp gáp mặc đồ và đi theo thằng bạn ra ngoài. Khỏi cần nói No cũng biết thằng bạn mình đi đâu – Trung tâm Hỗ trợ Kí túc xá Sinh viên.

Ngay lúc này, Type, người đang hung hăng, cậu chắc chắn sẽ kết thúc chuyện này trong thảm họa.

"Dù trời có sập thì tao cũng phải chuyển phòng!"

"Tao nói là mày không có chuyển được đâu, năm nay sinh viên nhập học nhiều lắm, đàn anh còn phải chuyển ra khỏi kí túc xá để ưu tiên cho tụi năm nhất như tụi mình, may lắm mới có kí túc xá cho mày ở đó."

Ở chỗ hỗ trợ sinh viên ở kí túc, Type gần như cãi nhau với dì quản lí kí túc. Cậu tức đến mặt đỏ gay gắt, tay cũng siết chặt thành nắm đấm nhìn dì quản lí dửng dưng xem chương trình tivi xế chiều. Cậu tận lực giảng giải "Nhưng con bắt buộc phải chuyển. Có ai muốn đổi phòng không dì?"

"Ôiiii, tìm người muốn chuyển và đưa cậu ấy tới đây thay vì đứng đây la hét."

"Nhưng đây là nơi hỗ trợ sinh viên ở kí túc mà dì?" Type không bỏ cuộc tiếp tục tranh cãi, tốt xấu gì cũng được, chỉ cần cho cậu tránh xa ra khỏi chỗ đó, nơi nào cũng được, miễn là không có gay! Er, không có mấy thằng chuyển giới nữa.

"Type, mày bình tĩnh cái đã."

"Tao bình tĩnh thế éo nào được. Tao cứ nghĩ thằng đó thẳng, mày nhìn đi, con gái mê nó như điếu đổ, ai ngờ...."

Type không kìm được nghiến răng. Dì quản lí nói:

"Cậu có thể chuyển đi nếu có mâu thuẫn với bạn cùng phòng."

"Con đúng là có vấn đề với bạn cùng phòng!" Mắt cậu sáng lên, giọng cũng cao hơn, trán hơi nhăn lại vì hồi hộp.

"Nếu mẫu thuẫn thật sự nghiêm trọng, còn không thì không được."

"Cậu ta con mẹ nó là..."

Khoan đã.

Khi Type suýt nữa lỡ miệng nói hố, cậu đã dừng lại, não bắt đầu nhanh nhẹn loading. Cậu không khốn nạn đến mức đi nói ra bí mật của người khác và thật sự thì cậu ta cũng chẳng làm cái quái gì sai trái cả. Cậu không biết tên khốn đó liệu có chịu chuyển đi chỗ khác hay không. Trước tiên cậu phải bịa ra lí do là do cách xử sự của cậu ta đã.

"Dì, con không chịu nổi cậu ta."

"Nếu không có lí do chính đáng thì mơ đi. Còn nếu vì cậu ta không sạch sẽ hoặc không giúp dọn kí túc thì cái này tôi không muốn nghe, tôi không có quản được chuyện này. Đã sống chung thì tự thỏa thuận với nhau đi."

Dì quản lí nói vậy, người nghe siết chặt nắm đấm hơn, cậu biết cách này của mình không dùng được rồi.

"Vậy con phải làm gì đây?"

"Đơn giản nhất là đem một người muốn chuyển phòng với cậu tới đây, ghi đơn và cậu có thể chuyển đi." Nói xong, dì quản lí xoay người và tiếp tục xem chương trình tivi, mặc kệ hai người đang đứng đó tức muốn hộc máu.

"Trước tiên mày phải bình tĩnh đã, thực tế là Tharn cũng có làm gì mày đâu, mày có thể sống hòa bình với cậu ta mà."

"Sống hòa bình với nó cái bố mày ấy! Tao không sống với nó nổi đâu!" Type cau mày.

"Tao hỏi mày, sao mày ghét những người như vậy? Tao không hiểu nỗi sao mày ghét người ta đến vậy luôn. Không muốn nói đâu nhưng mà mày như vậy trông đáng ghét thật sự...." Techno thật sự không hiểu bởi vì cậu cũng có rất nhiều người bạn là người chuyển giới. Cậu cũng thường nhéo ti họ để họ la léo nhéo y như con gái, vì vậy nên cậu nghĩ có bạn là gay cũng vui phết.

Nếu bạn ghét gay, cuộc sống của bạn sẽ gặp khó khăn, bởi vì họ ở khắp mọi nơi, chuyện nam yêu nam cũng rất nhiều.

Câu hỏi vừa rồi làm Type choáng váng, hai mắt cậu hơi lóe.

"Ghét là ghét. Tao không biết, có chết tao cũng cóc ở với nó." Type bước vào tòa kí túc, quyết định gõ cửa từng phòng một để hỏi xem có ai muốn đổi phòng không, mặc dù cậu biết là nếu mọi người thật sự không có mẫu thuẫn gì với bạn cùng phòng của mình thì họ cũng chẳng chịu đổi phòng đâu!

Sau ghi gõ cửa từng phòng trong một tiếng đồng hồ, đa số bọn họ đang ở lớp, Type cũng kéo đến lớp họ đang học xong rồi kéo đến lễ chào đón tân sinh viên. Hơn 8 giờ tối, sau khi đi gõ cửa hơn một tiếng, Techno không thể ở lại, cậu ta phải về.

Mọi người không có lí do gì chuyển đi cả, đa số đều đã tự thỏa thuận xong xuôi với nhau. Do đó, công cuộc chuyển phòng của cậu như thế là tan tành.

Chính giờ tối, Type mệt rã rời ngồi chờ bạn cùng phòng quay trở lại, mục đích của việc chờ đợi này chính là nói với cậu ta là cậu hoặc cậu ta phải dọn đi. Mà cậu ta học cấp 3 ở đây, chắc chắn có nhiều bạn hơn cậu, như thế thì cậu ta sẽ dễ chuyển đi hơn.

Cho đến khi kim đồng hồ điểm tới số 5.

Cạch.

Cửa mở ra.

"Ồ, mày về rồi à, ăn gì chưa? Tao có chút đồ ăn này." Tharn mở cửa, đi vào phòng. Hắn nhíu mày nhìn bạn cùng phòng của mình trên người vẫn mặc đồng phục, nhìn nét mặt của cậu, hình như cậu đang đợi hắn, mà đợi rất lâu rồi. Hắn để cái bọc chứa đồ ăn và cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi lên bàn.

Type cảm thấy có chút bối rối, Tharn thật sự rất tốt, nhưng nếu sự tử tế của cậu ta là có mục đích thì sao.

"Tharn, tao muốn hỏi mày." Type cố gắng gạt đi suy nghĩ cậu có thể chung sống với cậu ta, cậu nhướn cao mày.

"Hỏi gì?"

"Mày là gay?"

"...."

Biểu hiện khuôn mặt Type rất kì lạ, Tharn xoay người và nhìn cậu, hắn không hề ngạc nhiên, cũng đâu phải người làm gì xấu xa rồi bị bắt quả tang đâu. Hắn cũng đoán trước được là mình sẽ bị hỏi vào một ngày nào đó, điều này làm người vừa hỏi cảm thấy lo lắng.

"Sao?"

Hắn có chút không hiểu, sau đó ngồi lên giường, thản nhiên trả lời.

"Ừ."

Câu trả lời này làm người đặt câu hỏi lại lần nữa sửng sốt, Type nhìn người đang bình thản lấy đồ ăn trong túi ra, làm dáng vẻ như cuộc nói chuyện này như cuộc tán gẫu hoàn toàn bình thường. Điều này làm Type khó chịu, cậu hạ giọng:

"Nếu mà là gay, mày nên biết rằng tao rất ghét gay."

Cậu thẳng thắn nói ra.

Tharn đang lấy cái muỗng nhựa trong bọc khựng lại, nhìn người đang sờ sờ cằm, sau đó hỏi:

"Thì sao?"

Tharn không rõ tại sao Type lại biết sớm như vậy, cũng không nghĩ sẽ nghe cậu thẳng thắn nói không thích. Miễn là đối phương không khó chịu, hắn cũng chẳng đề cập tới mấy cái này. Nhưng hôm nay Type lại thẳng thắn hỏi hắn, hắn không còn cách nào ngoài thành thật trả lời.

"Tao hoặc mày, một đứa phải chuyển đi." Câu trả lời cho thấy cậu không muốn sống chung với người có tính hướng không bình thường, nói thẳng ra là gay. Tharn nhìn Type với vẻ bất mãn:

"Tại sao? Chỉ vì tao là gay và mày ghét nó nên một trong hai phải chuyển đi?"

"Ừ, tao ghét nên tao không thích sống chung." Câu trả lời rất vô lý, cậu nói cậu có thể chịu đựng mọi thứ ngoại trừ việc sống chung với một thằng gay, Type nghiêm túc nói, Tharn lạnh giọng đáp.

"Tao là gay nhưng tao đã đụng tới cộng lông nào của mày chưa?"

"Mày đếch làm gì cả nhưng tao không muốn sống với gay!" Giọng nói như đổ lỗi khiến người nghe trở nên giận dữ, Tharn quăng luôn cái muỗng trên tay rồi quay lại, nghiêm trọng nói:

"Vậy mời mày chuyển đi, đó không phải là chuyện của tao, ghét là chuyện của mày!"

"Tao đã đi hỏi từng phòng hơn một tiếng đồng hồ, đếch có ai muốn chuyển phòng với tao."

"Vì mày không chuyển đi được nên mày đùn đẩy cho tao." Lúc đầu, hắn nghĩ người bạn cùng phòng này ổn áp phết, nhưng bây giờ hắn nên thay đổi suy nghĩ rồi. Hắn không ngờ cậu lại nhỏ nhen như thế. Type nắm chặt nắm tay, tức giận nói.

"Vì mày có nhiều bạn ở đây, mày có thể hỏi để chuyển phòng. Như thế chẳng phải dễ hơn sao."

"Tại sao tao phải làm mấy thứ phiền phức như vậy?"

"Tharn!!" Type cao giọng, mắt hằn lên tia máu vì giận dữ, giọng cũng trở nên cằn cộc.

"Một lần nữa, tao sẽ đếch bao giờ ở chung với mày. Tao ghét gay. Ghét đến tận xương tủy. Tao sẽ đếch bao giờ lại gần mày. Tao cảm thấy muốn phát bệnh khi tao thở chung bầu không khí với mày!!!"

Ồ!

Lúc này, Tharn bất chợt đứng lên, đập mạnh xuống bàn và nhìn thẳng mặt Type. Mắt của hắn bình lặng như ao hồ nhưng thật chất đang che giấu sự tức giận, giống như sẽ biến người vốn dĩ như thiên thần chẳng mấy chốc thành ác quỷ, hắn nhếch mép chế nhạo.

"Vậy thì thật tiếc, mày còn phải sống với tao dài dài."

"Tao nói tao không thể sống với mày."

"Vậy thì tao sẽ không chuyển!!!" Tharn không chịu thua, liếc cậu "Nếu không ở được thì tự đi mà chuyển, tao có quyền được ở đây. Thậm chí phải sống chung với người tư duy hạn hẹp như mày, tao vẫn đang rất ổn khi ở đây."

"Mày phải chuyển!!!" Type nắm lấy cổ áo người trước mặt, ngoan cố nói, điều này làm Tharn tức giận.

Đột nhiên, áo Type bị Tharn nắm lại, khuôn mặt lai tây đẹp trai tới gần, mắt hắn lạnh lẽo, hắn còn bước tới vài nước trước khi giọng nói lạnh lùng cất lên.

"Mày là cái quái gì? Mày thật nông cạn! Tao không biết mày từng gặp thể loại gay chó má gì, nhưng những người xung quanh mày đều bị bệnh thần kinh, vậy mày nghĩ mày đuổi được tao sao. Nếu mày tiếp tục sử dụng cái suy nghĩ khùng điên đó để đi phán xét người khác, mày sẽ không sống chung được với bất kì ai ở đây cả!! Nhớ cho tao, tao không làm gì sai... Tao đếch chuyển đi!"

Tay trống kiên nhẫn nói một tràng, bởi vì hắn chưa từng gặp người nào đáng ghét đến vậy, hắn còn không nghĩ người bạn cùng phòng đơn thuần dễ thương lại đột nhiên trở nên vô lý như thế. Thà rằng hắn làm gì để cậu cư xử như vậy đi, nhưng hắn không làm gì cả, đúng là không thể hiểu nỗi.

Mặt Tharn rất gần mặt đối phương, hắn có thể thấy rõ vẻ giận dữ trên mặt cậu, hắn nghĩ mình nên cách xa ra một chút.

"Mày làm cái chó gì vậy?" Type hét lên và dùng sức đẩy bên kia ra, tay cậu vẫn nắm chặt cổ áo bên kia, do vậy nên cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể cứng đơ, dường như sắp ngã xuống. Cậu hơi hoảng và hành động tiếp theo....

Bốp!

Type đấm thẳng một cú xuống nửa bên mặt của Tharn, sau đó cậu không dám nhìn lại, cho đến khi nhìn lại thì thấy hắn lạnh lẽo nhìn cậu.

"Chúc mừng mày, vì mày còn phải ở chung dài dài với thằng gay này!"

Hoàn toàn thất bại!

"Ôiiiiiii."

Tharn đẩy mạnh Type, làm cho cậu loạng choạng lùi về sau mấy bước, đụng phải cạnh giường và tạo ra tiếng động lớn. Sau đó Tharn kéo mạnh khăn tắm, mắt hắn vẫn thù địch nhìn người đang có ý định tiếp tục gây chiến. Hắn xoay người và đi tới cửa, chỉ nghe thấy tiếng rống phía sau "Thằng khốn, tao sẽ khiến mày phải chuyển đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro