Chương 20: Thật sự chỉ là sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác của Thiwat lúc này thật khó chịu.

Trong trung tâm mua sắm cách trường đại học không xa, hai chàng trai thức dậy lúc 10 giờ sáng đang đi dạo quanh trung tâm mua sắm để giải quyết vấn đề ga giường của bọn họ. Bây giờ là hơn 11 giờ. Type nghĩ không hợp lí lắm nếu cả hai đi cùng nhau, vì vậy sau khi xong mấy công việc vặt vãnh lúc sáng, hai chàng trai đã chờ xe điện. Khi ở trên xe điện, mỗi người cũng ngồi một góc khác nhau.

Mặc dù cả hai đang đi bộ trong cùng một khu mua sắm, nhưng Thiwat đi phía trước và Tharn phía sau cách đó vài mét, cả hai không ai mở miệng nói một lời. Mặc dù điều này làm cho chàng trai phương Nam thoải mái hơn, nhưng thực tế, cậu cũng có cảm giác cả hai đi cùng nhau, bởi vì dù khoảng cách có xa đến đâu, sự thật là cậu ta lẽo đẽo theo đằng sau mông cậu và nhìn chằm chằm vào cậu.

Lúc này, Type nhíu mày. Cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đằng sau đang nhìn mình. Giác quan của cậu nói với cậu rằng ánh mắt không phải đến từ ai khác mà chính là thằng Tharn.

Type đột ngột quay đầu.

Thấy chưa, cậu đoán chẳng trật đi đâu được.

"Mày nhìn tao làm gì?" Ngay khi cậu quay đầu lại, người nhìn cậu phía sau đã bị bắt quả tang. Không kịp để cậu ta di chuyển ánh mắt. Đôi mắt của hai người đã chạm nhau, cậu ta vẫn nhìn cậu. Khóe miệng cậu ta nhếch lên, vờ như không biết gì cả. Phải làm gì đây, nhưng nụ cười đó làm cho khuôn mặt lai Tây trở nên rất đẹp trai.

"Tao đi đằng sau mày, mắt tao nhìn thẳng phía trước sao tránh được sẽ nhìn vào mày."

Phải rồi.

"Nhưng tao cảm giác được ánh mắt mày nhìn tao rất lạ." Câu hỏi này như đâm trúng tim đen đối phương, vì vậy người được hỏi – Tharn, đơ ra một lát, Type lại tiếp tục nói, chàng trai da rám nắng quay hẳn sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tharn, nhướn mày, ánh mắt vô cùng gợn đòn, giống như cậu đang nắm được thóp của cậu ta vậy .

"Tại sao mày lại nhìn chằm chằm vào tao như thế?"

"Aizz ~" Tharn nặng nề thở dài. Hắn không muốn trả lời câu hỏi này tí nào. Bất đắc dĩ phun ra hai chữ:

"Lo lắng."

"Lo lắng?"

Lo lắng cái gì cơ, lo lắng cái rắm chứ lo lắng, có bệnh à, cậu ta bị mù hay sao mà lo lắng cho thằng đang khỏe như trâu là cậu, cậu có vấn đề gì khiến cậu ta phải lo lắng vậy?

Tất cả những suy nghĩ của Type như được viết lên trên mặt. Cậu đang không vui. Hắn gần như đoán được chàng trai đang khó chịu kia muốn nói gì tiếp theo, nên hắn rất bình tĩnh. Hắn quyết định sẽ không kéo tới thêm rắc rối cho bản thân.

Tharn thở dài. Mặc dù hắn không muốn nói gì khi cậu bực, nhưng hắn nhịn không được hỏi Type:

"Phía sau còn đau không?"

Type, mày đang nghe thấy cái quái gì vậy?!

"Đêm qua chân mày đã run như thế. Tao lo lắng, sợ hôm nay mày sẽ đau."

Súc vật thật!

Type chửi ầm trong lòng khi nghe câu trả lời của cậu ta. Đầu tiên là cậu ta như rút cạn sức lực cậu. Bây giờ cậu ta còn mặt mũi hỏi cậu đau không. Có nghĩa lý gì? Type vô thức đưa tay chạm vào mông xem nó có ok không. Rồi cậu lập tức nhớ ra mình đang ở đâu nên dừng tay lại, cả mặt đỏ bừng.

Không, cậu không nghĩ về mấy chuyện xảy ra trong phòng tắm, nhưng mà phải công nhận nó kích thích thật đấy.

"Mày phiền như chó ý, mông của tao chứ không phải mông mày!" Type nói một cách giận dữ, đồng thời xoay người và bước tiếp về phía trước. Tốt hơn hết là cậu nên đi mua lè lẹ rồi về càng sớm càng tốt, vì cậu không muốn dính dáng đến cậu ta quá nhiều, nhưng hành động của Type lại nhận được câu trả lời ghẹo gan từ đối phương:

"Sao tao không lo lắng được? Liên quan đến vợ tao mà!"

Cạn ngôn.

"Câm miệng, thằng Tharn!" Type nổi quạo, cậu nghiến răng mắng, nên Tharn, người vừa nhận vơ vợ, chỉ có thể tiếp tục thở dài, vì giờ hắn biết Type đang tức giận, nhưng tự nhủ phải tiếp tục giữ vững ý chí, tiếp tục cố gắng cưa đổ cậu.

Có rất nhiều cơ hội để thay đổi không khí tế nhị giữa hai người. Nó đáng cho cuộc hẹn hôm nay.

Type vừa giận vừa bực bội. Đồng thời, cậu rất muốn quay lại đập thằng bạn cùng phòng chết tiệt kia một trận. Nhưng cậu biết trung tâm mua sắm này đông người và rất có tiếng. Nếu có chuyện gì, chuyện đó chắc chắn nằm trên trang nhất báo. Với lại, những điều cậu gặp vì tính khí của mình trước đây đã đủ khiến cậu sống dở chết dở rồi. Cậu không muốn hành xử một cách thô lỗ, nhưng vẫn rất khó chịu khi nghe cậu ta gọi cậu là vợ.

Không phải bạn gái, mà là vợ... Nằm mơ tiếp đi!

Tharn có thể không biết, ước mơ này, nó khó với tới như chèo thuyền qua Thái Bình Dương vậy.

"Tao thấy cái ga này hợp với mày."

"Mày muốn ăn chân tao thay cho món tráng miệng không?"

Hiện tại, hai chàng trai vẫn đang chọn ga giường. Lúc đầu, Type tính chọn mấy loại ga giá rẻ có đầy ngoài mấy chợ nhỏ. Nhưng ai mà nhìn được cái khuôn mặt đen thui không đồng ý của cái tên bố già khó tính này? Cậu ta cũng nói.

"Mua cho mày coi như xin lỗi vì nhiều chuyện đã xảy ra."

Type đã phân tích kĩ càng và nghĩ chính cậu ta muốn mua cho cậu mà. Cậu khách sáo làm gì, vậy nên cậu mới chịu đi vô trung tâm thương mại. Vừa nãy, tấm ga trải giường được cái tên phiền phức này nhắm tới trông rất phèn. Có người sẽ cho rằng cậu đang làm khó cậu ta, bởi vì tấm ga cũng không đến nỗi, là một tấm ga trải giường họa tiết bánh chocolate đầy màu sắc.

Chocolate... Hợp với cậu lắm hả?!

"Tao không có ý giễu mày đâu, Type. Tao chỉ nghĩ chocolate rất hợp với mày."

"Bởi vì da tao đen? Mày là người nước ngoài nói thạo tiếng thì hay lắm hả!" Type đáp lại. Khuôn mặt của Tharn rất nghiêm túc. Cậu khăng khăng cho rằng tấm ga trải giường này rất hợp với cậu. Sau khi nghe những lời của Type, chàng trai mang nửa dòng máu Mỹ cau mày:

"Như tao mà gọi là người nước ngoài hả? Tao không thấy tao khác người Đông Nam Á cái giống gì cả."

"Ừ đâu khác, khác mỗi đôi mắt màu xanh lam và cái mũi cao như cái tường kia à. Tao hỏi mày, có ai bị mũi mày đâm vô mặt khi hôn chưa? Mặt của mày còn trắng trắng hồng hồng, người mày còn lắm lông. Mày muốn tao gọi mày là gì nếu không gọi là người nước ngoài?" Tharn khịt khịt mũi. Cậu thật sự không thể nói chuyện với một người như cậu ta bởi vì cậu luôn thấy cậu ta đẹp trai mọi lúc. Với lại, cậu ta có rất nhiều đặc điểm mà các chàng trai bây giờ muốn có.

Ví dụ, màu da, màu mắt, màu tóc và khuôn mặt của cậu ta thậm chí còn đáng ghen tị hơn. Cậu ta với cậu chính là hai màu sắc đối lập nhau, như cà phê với sữa tươi vậy.

"Mày vừa hỏi gì cơ ...?"

"Gì?" Type vừa tự nói chuyện với bản thân nhìn lại, thấy Tharn đang ngượng ngùng cười cười. Type ngay lập tức nhận ra cậu ta hình như rất vui vẻ sau khi cậu nói câu kia.

Tharn dùng tay sờ sờ cằm, nói ngắn gọn:

"Mày hỏi tao là có ai từng bị mũi tao đâm vô mặt chưa... Tao nghĩ mày biết rõ nhất cảm giác đó mà."

Ừm.

Thỉnh thoảng cậu rất ghét cái miệng nhanh nhảu của cậu!

Type siết chặt tay, vì mũi cậu ta đúng là đâm vào mặt cậu khi cả hai hôn nhau. Cậu ta trả lời xong, Type cuộn tay lại, mỉm cười nói:

"Ờm, chỉ hôn thôi mà."Chàng trai phương Nam cảm thấy cậu phải làm rõ với Tharn. Cậu không đếm được cả hai hôn nhau bao lần. Dù sao, đâu chỉ có mình má cậu đau, mũi cậu ta cũng đau mà. Cuối cùng, đối phương chốt câu cuối:

"Còn lông trên người tao mày cũng đâu có ghét..."

Ừm.

"Mày ngứa đòn phải không thằng Tharn!" Type nghiến răng nói, hai tay đánh cậu ta. Mặt của Type bắt đầu đổi màu, không chỉ vì xấu hổ, mà còn vì sự tức giận. Cậu đẩy người nọ qua một bên. Cậu nhớ rằng cậu đã lặp đi lặp lại là giữa hai người chỉ là mối quan hệ bạn tình, nhưng Tharn như không quan tâm đến điều đó. Cậu ta tiếp tục:

"Thế còn cái kia thì sao?"

Type hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, làm bản thân bớt nóng lại. Tức giận là ma quỷ, tức giận là ma quỷ. Đừng tức giận, đừng tức giận. Sau đó quay lại, nhìn tấm ga trải giường màu xanh với họa tiết phù hợp với con trai mà tên ghẹo gan kia chỉ. Lông mày của Type vừa giãn ra lại xoắn lại. Cậu đi đến gần, nhìn vào tấm ga trải giường.

"Cái kia cũng ok." Cái cậu đang chỉ gần giống với cái cũ của cậu, ga giường màu xám và gối màu kem. Nó trông đơn giản và thời trang, nhưng Type nghĩ cái của đối phương chỉ cũng tốt, mặc dù cái này là mua cho cậu, nhưng sao cũng được, vừa mắt với miễn ngủ được là ok.

Nghĩ nghĩ một chút, ga giường mà Tharn dùng cũng khá ổn.

"Tôi có thể giúp chứ?" Ngay trước khi Type tính thảo luận cái gì đó, nhân viên bán hàng đã đến trước mặt, thân thiện tử tế hỏi họ, điều này khiến Type, người không thường xuyên đến đây mua đồ hơi lúng túng không biết phải làm gì.

"Còn mẫu khác ngoài mấy mẫu được trưng không ạ? Em muốn màu tối hơn." Tharn hỏi chị gái bán hàng, chị gái nở nụ cười trìu mến như một bà mẹ già, hỏi cậu có ngượng không? Cũng không ngượng lắm.

"Tất cả mấy tấm ga ở khu này đều từ 0.9 mét đến cỡ 1 mét. Nếu các bạn muốn mua king size, ở bên khu kia, vui lòng đi theo lối này."

Ừm.

"Hớiiii! Tại sao cho giường lớn hả chị?"

Type kinh ngạc thốt lên, rõ ràng bọn họ đang lựa cho giường đơn mà. Tại sao lại gợi ý họ đi chọn lựa ga cho giường king size! Câu nói của Type làm chị gái tư vấn ngạc nhiên, đôi mắt chị gái chớp chớp một cách ngây thơ.

"Ồ, hai bạn không tới đây mua ga trải giường đôi. Thật xin lỗi. Tôi nghĩ..." chị nhân viên cũng không nói những gì cô suy đoán, vì cô đoán sai nên cũng không dám nói gì thêm, tránh châm dầu vào lửa. Nhưng người ngại hơn cả chị gái nhân viên kia là Type. Mặt cậu vì ngại ngùng mà đỏ lên. Type cảm thấy rất sai khi đi mua ga giường đôi?

Ngu ngốc!

Type muốn chửi, nhưng cũng thật khó xử khi chị gái tư vấn lại như vậy, không còn lựa chọn nào khác, cậu quay mặt sang gắt gỏng nói với Tharn:

"Muốn mua thì mua đi. Tao hết hứng rồi. Tao sẽ đợi mày ở McDonald." Sau đó, Type lập tức bỏ đi, khiến nhân viên tư vấn không thể nói gì. Cô quay lại nhìn chàng trai còn lại vẫn đứng ở đó. Nhưng cô vẫn nghĩ mình không nhầm. Đúng như dự đoán, họ thật sự có mối quan hệ khác với mối quan hệ bạn bè.

Tharn xin lỗi chị nhân viên: "Em thực sự xin lỗi."

Nhìn thấy hai người đi mua ga trải giường, bất cứ ai cũng có thể nghĩ họ là một cặp.

"Chị đừng bận tâm. Bạn trai của em hay thẹn thùng."

"À? Tôi không nhầm, đúng không?" Chị gái nhân viên thở phào khi thấy Tharn cười.

"Cũng chưa phải, nhưng em rất vui khi mọi người thấy tụi em như một cặp, bây giờ em chỉ là người theo đuổi thôi." Tharn vừa nói vừa chọn ga trải giường, nhưng người nghe cảm thấy ngại ngùng với chàng trai đang vội vã chọn lựa, vì nụ cười nó thật sự quá ngọt ngào, đôi mắt hay giọng nói khi nói "người theo đuổi" khiến mọi người phải ghen tị.

Chúa ơi, nếu có một chàng trai như vậy theo đuổi, nếu bản thân là một thằng con trai, cô cũng muốn trở thành một trong một triệu cơ hội được chọn!

Tất nhiên, không chỉ chị gái nhân viên nghĩ như vậy. Bất kể ai nhìn cả hai, họ sẽ nghĩ đó là một cặp đôi yêu nhau. Nếu không có mối quan hệ đặc biệt giữa hai chàng trai thì tại sao họ đi mua ga giường cùng nhau.

Type thực sự là một chút cũng không biết những điều này. Cậu không biết gì cả. Nếu họ mua đồ cùng nhau, cậu nghĩ định nghĩa về mối quan hệ vô cùng bình thường giữa họ đã thay đổi rồi.

"Sao mày vẫn cau có như vậy? Chị ấy đã xin lỗi rồi mà."

Tharn vừa mua xong bộ ga là lập tức chạy đến quán đồ ăn nhanh. Sau khi nhìn khắp quán, cậu ta thấy chàng trai mặc áo phông đen kết hợp quần soóc chỉ đến đầu gối đang nhìn chằm chằm vào một lon coca. Tharn đi đến ngồi đối diện cậu, và Type nheo mắt nhìn cậu ta.

"Hừm."

"Mày không thể giận tao. Tao chẳng làm gì cả."

"Nếu mày không, tại sao chị gái đó nghĩ như vậy?" Type chắc chắn rằng cậu không có nơi nào giống gay. Cậu không có gì ngoài việc đi mua ga giường với một tên khó ưa. Hay cậu bị nhiễm hơi thở của gay khi làm tình rồi.

Không đời nào. Cậu vẫn thích con gái mà.

"Làm sao tao biết được? Đừng ngu ngốc nữa, tao đi lấy thứ gì đó ăn đây."

"Tao về đây." Type nhìn vào cái túi trong tay người kia, biết rằng nhiệm vụ hôm nay xong xuôi rồi. Sau khi ăn phần nốt cái bánh hambuger, cậu nói cậu muốn rời đi, Tharn cau mày, khuôn mặt cậu ta trở nên phức tạp, rồi hít một hơi thật sâu:

"Mày sẽ chết nếu ngồi xuống ăn một bữa với gay như tao?"

Choáng váng.

Nếu là một vài tháng trước, chàng trai phương Nam sẽ không ngần ngại thốt ra "Có". Nhưng nhìn người đối diện, cậu ta có vẻ buồn và thất vọng. Cậu lại không thể nói từ "Có".

Thật vậy, cậu biết rằng gay không phải ai cũng tệ như cậu nghĩ.

Cậu ghét gay. Cậu không thể đến gần họ, nhưng đối với Tharn... là một ngoại lệ đặc biệt.

Mặc dù cậu ta gọi cậu là vợ, điều đó khiến cậu khó chịu, nhưng dường như sâu trong lòng cậu cũng không ghét Tharn vì điều đó.

Nếu cậu thực sự khó chịu thì làm sao cậu lại chịu làm tình với cậu ta?

"Nhấc cái chân đi mua rồi ăn lẹ lên. Tao lười chờ đợi." Do đó, Type cũng tự hỏi tại sao cậu lại mềm lòng như vậy. Càng nóng lòng, cậu càng thấy cậu ta tươi cười ở ghế đối diện, cậu ta nói:

"Cảm ơn mày!"

Chỉ ăn cùng một bữa, cảm ơn cậu làm gì, cậu cũng đâu có mời cậu ta bữa này?

Type nhìn người đi đến quầy để gọi đồ ăn, nhớ lại nụ cười, lời nói và cách cậu ta thở dài. Nếu Tharn là trai thẳng, họ chắc chắn sẽ trở thành anh em đồng chí sống chết có nhau, cậu chắc chắn muốn thân thiết hơn với cậu ta.

Nhưng bây giờ...

Cậu không nghĩ về nó nữa, vì cậu cảm thấy bản thân nghĩ ngợi về cậu ta quá nhiều, nên cậu đưa tay lấy cái túi để kiểm tra xem Tharn có mua cho cậu mẫu ga diêm dúa nào không, tấm ga trong túi có màu nâu sẫm, xen kẽ là màu đen, cậu khá hài lòng, khóe miệng của Type nhếch lên.

"Vậy mới đúng."

"Mày thích không?" Tharn ngồi xuống với cái khay và hỏi Type, người đang tập trung nhìn vào túi ngay lập tức nhìn lên.

"Mày có điên không? Tốn mấy ngàn bath cho một cái ga giường..." Nghiêm túc mà nói, Tharn cau mày.

"Chất lượng đi đôi với giá tiền, nhưng nó bền, chất liệu vải cũng rất xịn."

"Qúa mắc. Tao không thể nhận." Chàng trai phương Nam lắc đầu, vì cậu không muốn nhận một thứ mắc đến như vậy. Tấm ga cũ dính tinh dịch vẫn có thể giặt rồi dùng lại được, nhưng Tharn nhất quyết muốn mua cái mới cho cậu.

"Tao nói cho mày là cho mày, nhận lấy."

"Mày có giàu không? Sao mày lại tiêu xài tiền bố mẹ cho như thế này?" Mặc dù miệng của Type toàn nói mấy lời rác rưởi, tính khí của cậu cũng rất tệ, nhưng cậu có nguyên tắc riêng của cậu, vậy nên cậu rất không vừa ý. Họ chỉ là sinh viên năm nhất. Không cần phải tặng nhau những thứ đắt tiền. Ngay cả khi là bạn trai của nhau, cậu cũng sẽ không tặng bạn trai những thứ đắt tiền như vậy.

Nếu chỉ có vài trăm bath, thì cậu có thể chấp nhận được, nhưng mấy ngàn bath thì lại là chuyện khác, nó đều là tiền ngửa tay xin từ bố mẹ.

"Không, tiền này là tao làm việc có được."

"Hử?" Nghe những lời của Tharn, Type không rõ lắm. Cậu cau mày, Tharn bắt đầu nói với cậu. Cậu ta rất vui khi đối phương muốn nghe chuyện của cậu ta.

"Tao chưa nói mới mày đúng không? Tao từng có một ban nhạc chơi cho quán rượu, quán cũng là một nhà hàng. Lúc đó tao còn học trung học. Mấy đàn anh sinh viên đại học mời tao chơi cho một quán rượu. Sau đó, mọi người vừa tốt nghiệp, và tụi tao lập ra một ban nhạc, bởi vì chủ quán rượu tin tưởng tụi tao. Vì vậy, tao chơi đó với ban nhạc tới năm cấp 3. Có vài chuyện xảy ra, hiện tại thì ban nhạc tan rã rồi... Quán rượu giờ có hoạt động cũng có thể thuê tao chơi trống. "

Type nhìn Tharn nghi ngờ, thẳng thắn mà nói những người như Tharn bắt đầu làm việc và tiết kiệm tiền từ năm đầu tiên ở trung học. Cậu lúc đó đang làm gì...? Có lẽ vẫn đang chơi bóng trên sân trường.

"Vậy mỗi ngày mày về đều say quên cả trời đất à?"

"Đôi khi, mỗi khi đàn anh đến đãi thì tao phải uống nhiều."

"Vậy tại sao ban nhạc tan rã?"

Choáng váng.

Type muốn biết lý do, vì vậy cậu đã hỏi câu hỏi này, nhưng câu hỏi này làm Tharn im lặng, người vừa nãy rất hăng hái, giờ thì khuôn mặt đầy biểu cảm như không muốn trả lời, vì vậy Type lắc đầu xua tay.

"Quên đi, cũng không phải chuyện của tao."

Tharn bất ngờ nắm lấy tay của Type. Chủ nhân của bàn tay vị nắm sắp sửa mở miệng chửi, nhưng cậu bắt gặp ánh mắt của đối phương. Chàng trai con lai tiếp tục.

"Tao đã cãi nhau với một thành viên trong ban nhạc, vì em trai cậu ta."

"Buông tay tao ra!" Type khẽ hét lên, Tharn buông tay, Type lập tức rụt tay lại, rồi hỏi:

"Vậy, mày cãi nhau gì với em trai của thành viên đó? Mày lừa dối người ta à?"

"Ừm."

Chết tiệt!

Type ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tharn. Để tránh nhìn vào đôi mắt sắc bén của Tharn, Type hơi quay đầu sang một bên.

"Tao không có ý định làm như vậy. Tao đối xử rất chân thành với em trai cậu ta, nhưng vì em trai cậu ta chia tay tao, em trai cậu ta chơi đùa với tình cảm của tao. Em trai cậu ta nói tao làm tổn thương em trai cậu ta, nhưng sự thật là tao mới là người bị đá." Nụ cười buồn của Tharn, Type chưa bao giờ thấy ánh mắt đó của cậu ta.

Cậu ta rất nghiêm túc. Thực sự nghiêm túc!

"Tại sao nói với tao chuyện này?" Type hỏi một cách khiêu khích, khiến đối phương phải ngước nhìn cậu, trả lời:

"Bởi vì tao muốn mày hiểu thêm về tao, tao cũng là người bình thường, tao cũng biết đau lòng."

"..."

Nghe xong, Type im lặng vì cậu bị kẹt bởi một từ...đau lòng.

Cậu lúc nào cũng chửi cậu ta, lúc nào cũng coi thường cậu ta và luôn cư xử chán ghét cậu ta, nhưng bây giờ cậu ta nói điều đó thật đau lòng.

"Tao đi vệ sinh chút." Cảm giác đó khiến Type không thể ở lại đây, vì vậy cậu đứng dậy và bước ra khỏi tiệm thức ăn nhanh. Cậu biết có đôi mắt đằng sau cậu đang nhìn cậu. Cậu cảm thấy mình quá khốn nạn vì trêu đùa trái tim cậu ta.

Cậu cảm thấy có lỗi.

Ừ, cậu xin lỗi.

Tharn không làm gì sai, nhưng cậu thì sai.

Người đi vào phòng vệ sinh từ từ nhìn nhận lại bản thân.

"Vãi chó, là mày, thằng Type!" Khi sắp bước chân vào nhà vệ sinh, một tiếng hét phát ra từ phía sau. Type phải quay lại để xem ai kêu cậu, cậu thấy Champ và bạn bè của cậu ta.

"Mày nghĩ ai kêu mày? Mày đi với ai vậy?" Champ mỉm cười và hỏi, cậu hơi sững sờ trước câu hỏi này.

Ừm, cậu đi với ai...? Cậu có khả năng đi với ai?

"Bạn cùng phòng tao, tao đến cùng với bạn cùng phòng."

Câu trả lời đơn giản nhất.

"Vậy hả? Tao tưởng mày đi một mình, còn tính rủ đi xem phim. Lúc học chung lớp với mày mấy năm cấp 3, tao có tiếp xúc với mày vài lần mà mấy lần đó chỉ xã giao chào hỏi." Champ nói rồi gật đầu với bạn bè. Có cả nam lẫn nữ trong nhóm bạn.

"Chà, vậy đi chơi tiếp đi. Tao phải trở lại trong mấy phút nữa." Type mỉm cười trả lời, vẫy tay với cậu ta. Thấy chàng trai boxing Champ chạy về phía bạn bè, Type quay vào nhà vệ sinh, nhưng cậu đã không thấy có một cô gái kéo áo Champ trong đám đông chỉ về hướng này.

"Tao đi đây."

"Đi mua đồ với tao."

Khi quay trở lại cửa tiệm thức ăn nhanh, Type nói một câu ngắn gọn rồi nhân tiện vớ luôn cái túi đựng ga giường, nhưng người ngồi đợi cậu quay lại ngay lập tức nói, đôi mắt sắc bén của Type dưới hàng lông mi dày nhìn chằm chằm cậu ta, cậu nói:

"Tại sao tao phải đi?" Type giống như một bức tường lớn trước mặt cậu ta.

Tharn hạ mắt xuống: "Mày không thể đi cùng tao sao? Mày không nên về chỉ với đồ của mày thế chứ."

"Thì mua cái gì cho mày tự xách về đi?" Tay trống Tharn làm như không hiểu câu trả lời cộc cằn kia. Tiếp tục hỏi Type:

"Mày sợ cái gì?"

Mày biết cái gì mà nói?!

Type không biết bao nhiêu lần cậu bị sững sờ trong ngày hôm nay. Cậu bị hỏi toàn mấy câu hỏi khó xơi. Nhưng vào lúc này, chàng trai phương Nam đứng đó trong hơi ngỡ ngàng. Rồi cậu từ từ ngồi xuống đối diện với Tharn, nhìn chàng trai hỏi cậu sợ cái gì.

"Rốt cuộc mày sợ cái gì?" Tharn nhìn người đối diện và hỏi, Tharn không cảm thấy Type sẽ nói sự thật. Vừa nãy, cậu nói đi vệ sinh, Tharn nghĩ rằng tình hình giữa họ vô thức trở nên tốt hơn một xíu, nhưng ngay khi Type quay lại, dường như hành động và cách cư xử của Type giống như một người không quen biết đang ngồi ăn đối diện vậy, có thể cậu đi đâu làm việc gì mà không nói được. Vì vậy, Tharn hỏi cậu:

"Ừ, mày sợ cái gì? Tại sao mày không đi mua đồ với tao?"

"Tao không có sợ." Type trả lời chắc nịch.

"Vậy tại sao tao với mày không thể đi cùng nhau?"

"Tao không muốn đi."

"Chỉ là đi mua một cái gì đó. Dầu gội của mày sắp hết, đúng không? Bột giặt của mày cũng sắp hết. Lúc trước tao trữ đồ ăn vặt trong kí túc, mày ăn sạch. Tại sao không đi mua lại với tao?" Tharn thuyết phục cậu với lời lẽ hợp lý. Type phải vờ như cậu không biết. Mắt cậu đảo đi nơi khác. Cậu căng thẳng vì cậu ta muốn cùng cậu đi mua đồ. Cậu mệt mỏi ghê.

Tharn tiếp tục: "Type, tao không muốn mày làm như tao không có lòng tự trọng. "

"Tao không có."

"Mày làm như vậy... thường xuyên luôn." Người nghe quay lại nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Tharn nhìn thấy cảm xúc như vậy trong mắt cậu. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt rầu rĩ và phức tạp của Type trước đây.

"Mày nói tao với mày là bạn tình..." Tharn tiếp tục nói dù hắn không thích từ này lắm, nhưng nếu nó làm cho Type thoải mái khi nghe, thì tốt nhất là nên sử dụng từ này.

"Mày không thể coi tao là bạn bình thường khác với "Bạn tình" trên giường?" Cả hai lại bắt gặp ánh mắt nhau, ánh mắt cậu đã cho thấy cậu đang do dự, Type thở dài, nói thẳng:

"Tao không thích mày gọi tao là vợ."

"Vậy thì tao không gọi vậy nữa.....được rồi đúng không?"

"Hừm." Bất chấp thái độ chống đối, Tharn thấy đôi mắt xinh đẹp của Type trở nên mềm mỏng đi không ít.

"Tao có một chuyện muốn thú nhận."

"Ừm."

"Thật ra thì dạo này tao đã sử dụng dầu gội của mày." Type trả lời, cau mày nhìn Tharn.

"Của tao?" Tharn lặp lại.

Thành thật mà nói, Type nhún vai, rồi tiếp tục: "Tao vừa hết dầu gội. Tao ghét mày, vậy nên tao đổ dầu gội của mày vào chai của tao, nên gần đây tao sử dụng dầu gội của mày." Tharn im lặng lắng nghe, không trả lời, bởi vì hắn biết chàng trai cáu kỉnh này hay chơi mấy trò trẻ con như thế. Cậu trộm đồ ăn vặt của hắn. Bất ngờ hơn, cậu còn tự ý đụng vào đồ cá nhân của hắn, Tharn im lặng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn tức giận, nhưng ...

"Hèn chi mày và dầu gội tao có mùi giống nhau."

"Ặc, mày đúng là một con bò! Tao sử dụng dầu gội mày nửa tháng và mày thậm chí một chút nghi ngờ cũng không có." Miệng của người nào đó lại chửi, người nghe không nói nên lời, nhưng cậu ta mỉm cười.

Cậu ta cười lớn, như thể giọng cười không phải phát ra từ miệng của Tharn, Type cau mày.

"Mày cười cái gì? Đừng giận quá hóa rồ mà cười thế!"

"Không, không, có nhiều thứ phải công nhận mày giỏi thật." Người mỉm cười trả lời rồi quay sang hướng khác cười ngặt nghẽo. Tharn cảm thấy rất thoải mái vì Type chịu nghe hắn nói, nói chuyện với hắn và thoải mái trò chuyện với hắn như thế này. Một thời gian dài kể từ khi hai người bùng nổ chiến tranh, không khi nào cả hai chịu nói chuyện đàng hoàng. Type thở nặng nề, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng.

"Đừng cười, ăn mau đi rồi nhanh chóng đi mua đồ cho xong?"

"OK, OK, tao sẽ xong sớm nhất có thể." Tharn trả lời tử tế, rồi lại cười, chàng trai đối diện quay lưng lại với cậu ta

Nhưng tay trống của chúng ta không hề bận tâm chút nào. Cậu ta nhanh chóng ăn cho xong, dọn dẹp đĩa của mình và đứng dậy dọn dẹp đĩa của Type. Type không nhận ra Tharn đã đứng dậy dọn sạch rác hai người để lại, bởi vì cậu lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại, người vừa dọn dẹp mỉm cười.

Nỗi sợ hãi của Type không làm Tharn lo lắng.

Ngay lúc này, Tharn có thể thấy rõ nỗi sợ của Type, chính là sợ rung động trước hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro