Chương 29: Khi Type có chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì, có một thằng chồng thực ra cũng không tệ.

Type đã nghĩ là khi cậu thức dậy thì chắc chắn toàn thân sẽ vừa nhức vừa bốc mùi, nhưng thực tế là sau khi tỉnh dậy, cậu thấy đồ ăn sáng được đặt sẵn trên cái bàn kiểu Nhật đợi cậu dậy ăn. Người đang vật lộn với đống bài tập ở giường đối diện vừa phát hiện ra Type tỉnh thì lập tức vứt bài tập qua một bên đi đến giường cậu.

"Mày có muốn đi tắm không? Tao lau người cho mày rồi nhưng mày có thể vẫn cảm thấy không thoải mái."

Tharn nói xong, Type nhìn xuống người mình, trên người cậu giờ là một bộ quần áo đá banh rộng rãi thoải mái, đúng như cậu ta nói, cậu ta đã lau người rồi thay quần áo cho cậu, vì vậy Type lắc đầu.

"Tao muốn đánh răng rửa mặt. Giọng tao sao vậy?"

Giọng nói cậu khàn khàn dường như nói không ra tiếng. Type sờ lên cổ họng mình.

"Đêm qua hình như hơi hưng phấn quá mức dữ dội thì phải." Type lẫm nhẩm nói, cậu từ chối sự giúp đỡ của đối phương, tự mình sải chân bước ra ban công. Nơi có một chậu rửa mặt nhỏ. Mỗi bước đi giống như đi trên mũi dao, với sự thốn tận trời xanh ở nơi đằng sau kia.

Táp táp táp.

Ngay khi tiếp xúc với nước lạnh, cảm giác lờ đờ khi vừa tỉnh dậy của Type mới dần dần nhạt đi, nhường chỗ cho sự tỉnh táo trở lại. Type bắt đầu đánh răng rửa mặt, quyết định sẽ đi tắm sau khi ăn sáng. Rửa mặt xong, như mọi đứa con trai khác, cậu giơ tay qua loa vuốt mặt còn ướt đẫm nước, đột nhiên một chiếc khăn nhỏ phủ lên mặt cậu. Type có hơi bất ngờ một chút, nhưng cậu vẫn lấy nó để lau khô mặt.

"Đồ ăn nguội rồi. Muốn tao đi hâm cho nóng không?"

"Không, tao ăn được." Type lắc đầu, vì lúc này cái bụng rỗng của cậu đang đánh trống thổi kèn kháng nghị. Mặc kệ nó nóng hay nguội, cậu quất láng. Type bước tới, ngồi lên ghế mình.

"Shiaa!" Chàng trai đang rót nước cho cậu quay lại nhìn cậu.

"Sao thế?"

Type sau đó cũng quay lại nhìn cậu ta, thốt lên.

"Thành quả của thằng em mày hay lắm!"

"Thằng em tao?"

"Thì...."

Tharn mờ mịt. Hắn không hiểu sao đối phương đột nhiên nổi quạo với hắn. Type nhìn hắn nhưng lại đột ngột im miệng. Lúc này, cơn đau càng cảm thấy rõ rệt khi cậu ngồi xuống

"Quên đi, tao đi tắm." Type vờ tức giận vì cậu không muốn cho thằng bạn trai xấu xa kia biết cậu đang xấu hổ, cậu lấy khăn rồi cố gắng bước đi một cách mạnh mẽ tự nhiên nhất có thể, nhưng dường như chỉ một chốc như vậy là đủ để Tharn, người đang rối rắm hiểu ra tình hình.

"À, thằng em tao, tối qua sau khi rút ra, tao muốn giúp mày vệ sinh, nhưng mày đẩy tay tao ra nên tao có làm được đâu."

Rầm.

Đừng nghĩ Type còn chần chờ để tiếp tục nghe về chuyện xảy ra tối qua. Cậu bước khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất trước khi đối phương kịp nói gì thêm, nhưng cậu không thể ngừng nhớ lại cảnh tượng mãnh liệt dữ dội của hai người đêm qua. Càng nhiều hình ảnh lướt qua trí óc, Type càng cảm thấy xấu hổ.

Rào rào.

Khi suy nghĩ linh tinh về đêm qua, Type gục đầu dưới vòi hoa sen. Nước lạnh chảy dọc theo chân cậu. Chất lỏng khác không rõ cũng chảy xuống cùng với nước. Lúc này, Type bắt đầu tự thanh tẩy bản thân.

"Type, mở cửa. "

Ha!

"Gì?" Khi bạn trai đột nhiên gõ cửa giống như cậu ta sắp sửa bước vào, Type sốc đến độ hai mắt mở to, vì cậu lo lắng cậu ta sẽ làm cậu như tối qua nữa. Cậu thừa nhận là làm tình trong phòng tắm rất kích thích, nhưng bây giờ thì không, cậu không muốn. Tối qua làm cậu đến mức cậu xấu hổ vậy chưa đủ hay gì, Type to tiếng nói.

"Tao không mở!"

Không phải tên khốn đó muốn làm cậu trong phòng tắm nữa đó chứ.

"Ây, mày đi tắm mà không cần dầu gội hay sữa tắm gì hết à?"

Ờ hớ?

"Khoan, mày tới là để đưa dầu gội cho tao?" Type nâng giọng, giống như cố ý muốn cho mọi người nghe thấy.

"Ừ, mày tắm nước không à. Tắm sao hay vậy? Vậy nên tao mới đem tới cho mày nè." Nghe điều này, Type mở cửa, đưa tay ra nhận lấy.

"Đưa cho tao rồi về đi."

"Sao? Mày sợ tao làm gì mày à?" Miệng thì nói thế nhưng Tharn vẫn đưa dầu gội và sữa tắm cho đối phương, Type vừa lấy xong bàn chải từ tay cậu ta là lập tức đóng chặt cửa. Cậu không biết tại sao mình không dám nhìn thẳng đối phương. Có lẽ vì cậu nghĩ cậu ta sẽ giở trò gì đó với cậu, nhưng thực tế, bên kia chỉ là muốn quan tâm cậu thôi.

"Muốn tao giúp gì không?"

Tharn hỏi đối phương có cần giúp gì không, nhưng chàng trai trong phòng tắm chỉ nghiến răng.

"Cút đi, đừng có đứng ồn ào trước cửa nữa!!!" Có tiếng cười bên ngoài phòng tắm, cười xong thì Tharn thật sự ngoan ngoãn rời đi, chỉ còn lại một người muốn đập đầu vào tường vì ngại ngùng.

Type sau khi tắm, mặc lại bộ đồ ban đầu và trở về phòng. Ngay khi bước vào phòng, xộc vào mũi cậu là mùi của đồ ăn sáng. Rõ ràng là ai đó đã hâm nó, còn đặt một chai nước trên bàn. Nếu mũi cậu không có vấn đề thì...

"Mùi gì đây?" Type cầm lên chai xịt phòng hương hoa cỏ thơm mát.

"Không phải mày nói không thích mùi trong phòng khi tao với mày làm xong sao? Sáng nay tao giặt ga giường xong thì đi mua cái này. Thơm ha?" Tharn nói, Type quay sang nhìn giường của chàng trai con lai tối qua vương vãi toàn tinh dịch của cả hai giờ đã được trải ga mới sạch sẽ, thơm mát hương hoa cỏ. Type gật gật đầu.

"Ừm." Type hờ hững đáp lại. Cậu không muốn đối phương biết cậu đang vui vì cậu ta quan tâm cậu. Type ngồi xuống ghế, cậu đổ bữa sáng vào đĩa, không quan tâm xung quanh bắt đầu ngấu nghiến bữa sáng. Cậu không thèm ngẩng lên nhìn người vừa tới ngồi xuống và đang nhìn chằm chằm cậu.

Cứ nhìn chằm chằm tao làm cái chó gì!!!

Type, người đang chăm chú ăn biết đối phương hẳn lại đang nghĩ tới sự tình tối qua. Đối với trước đây thì cậu sẽ không ngần ngại ngước lên chửi cậu ta. Nhưng bây giờ cậu lại không thể.

"Hôm nay mày không chịu nhìn tao."

Bốp.

"Aargh, Type, sao mày đá tao?" Đối phương vừa mở lời, Type, người đang nỗ lực che giấu sự ngượng ngùng bằng cách vờ như bình thường, liền phát cáu. Cậu đá vào cái chân đang khoanh lại dưới bàn, nhưng đối với câu hỏi của cậu ta, Type gượng gạo không nói lời nào.

"Thả chân tao ra!" Type gắt gỏng nói, nhưng chàng trai con lai đang giữ chân cậu chỉ lặng lẽ ngước nhìn, cậu ta cười.

"Nhìn tao trước."

"Mày không chịu nhìn tao?" Cậu ta liếc nhìn chỉ một chốc lát mà cậu đã ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Tharn kéo chân Type đặt lên đầu gối của mình, ngón tay cậu ta chạm vào lòng bàn chân cậu. Xấu xa nhất là cậu ta bắt đầu cù lét cậu.

"A, thôi! Thằng chó này, nhột quá, hahaha!" Tharn gãi nhẹ lòng bàn chân cậu, Type gần như nhảy dựng lên để thoát khỏi móng vuốt kia, nhưng Tharn chỉ miễn cưỡng dừng lại khi...

"Muốn tao buông thì trước tiên nhìn tao cái đã."

"Ha! Muốn tao nhìn mày chứ gì? Ok, nhìn thì nhìn!" Type, người cảm thấy phiền phức vì bị ép, nghiến răng nói lớn. Cậu quay sang, dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tharn, muốn cho cậu ta biết cậu đang không vui đâu. Tharn ngừng cù lét cậu. Cậu ta mỉm cười nhìn lại Type, nhưng không có ý định buông chân cậu.

Nhìn thì nhìn, tao sẽ nhìn đến mức khoét được một cái lỗ trên mặt mày thì thôi!

Type nghĩ, nhưng khi thấy đôi mắt sáng tràn ngập ý cười, khóe miệng và khuôn mặt mà cậu đã cùng lăn lộn trên giường tối qua, cậu thật muốn...

Cậu dùng một tay ôm mặt.

"Tao chịu thua." Da mặt nóng đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ ràng. Type lơ đi cảm giác đó, cố làm cho giọng nói của mình hung dữ nhất có thể.

"Tao ngại, Ok! Đừng có nhìn tao nữa! Ừ, tao làm gì tối qua tao đều nhớ nên mày đừng có nhìn tao vậy nữa!!" Tối qua, cậu rên rỉ vì bị làm đến mức như sắp vắt kiệt hết sức lực, cậu cố che giấu sự xấu hổ của bản thân. Tharn mỉm cười, buông chân Type ra. Type tức khắc rụt chân lại. Tharn khẽ nói.

"Tao mừng là mày còn nhớ."

Chậc.

"Tao có thể không nhớ à!" Cậu bất mãn nói, ngược lại Tharn càng vui vẻ.

"Tao cũng nhớ, nhớ bây giờ tao với mày đang quen nhau."

"......"

Thật sự thì cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng khi cậu nhìn thấy đối phương đang nhìn mình với sự mong đợi như vậy, nguyên buổi sáng có lẽ cậu ta chỉ đợi cậu dậy để nói câu này, Type cứng nhắc trả lời.

"Ờ! Tao nhớ hết."

Cậu nhớ cách cậu ôm lấy cậu ta, dỗ dành cậu ta, xin lỗi cậu ta, sau cùng còn khai ra hết tất cả những suy nghĩ của cậu đối với cậu ta. Tharn dường như rất hài lòng khi nghe cậu nói vậy. Cậu ta quay sang lấy cuốn sổ mà cậu ta đang ghi chép, chuyển tới ngồi kế Type, không những thế, Tharn còn vươn tay ôm ôm ấp ấp cậu.

"Sao lại ngồi đây? Bên kia chỗ rộng muốn chết qua đây làm gì."

"Tao muốn ngồi ở đây." Tharn thản nhiên nói, Type cảm thấy cậu không nên tiếp tục cằn nhằn nữa, vì khuôn mặt đối phương viết rõ ràng câu hỏi "Tao ngồi đây thì mày có vấn đề gì à?" Type cúi đầu tiếp tục ăn sáng, cậu vừa ăn xong miếng cuối...

"Để tao rửa cho." Tharn đặt cuốn sổ xuống và đứng dậy. Cậu ta gom cái dĩa lẫn ly nước đi đến cái chậu nhỏ. Type giật giật khóe miệng phàn nàn.

"Mày làm như tao là một đứa con gái cần được cung phụng tận răng vậy." Miệng thì cằn nhằn vậy thôi, chứ thật ra cậu đang rất vui vẻ.

Thật ra, có chồng cũng sung sướng phết.

Nghĩ nghĩ về chuyện đó, Type nhặt quyển sổ của cậu ta lên, đặt nó chỗ cậu vừa ăn xong. Sau đó đi đến nằm xuống giường. Nhìn như cậu rất yếu ớt, ngay cả dự định đi đâu đó cho ngày hôm nay cũng chẳng có.

Rửa chén xong, Tharn đi vào nói "Muốn ăn gì nữa không? Tao mua cho."

"Muốn chăm sóc tao lắm à? Nằm trên giường riết nên nhìn tao giống tàn phế hả." Đúng là không có lời tốt đẹp nào được nói ra từ cái miệng thối tha của Type, Tharn bất lực lắc đầu. Có lẽ cậu ta cũng quen với cái miệng độc của cậu rồi.

"Vậy không muốn ăn thêm gì đúng không?"

"Ờm, tao chỉ muốn ngủ. Mày có thể đi làm bài của mày tiếp." Type nói, Tharn đến ngồi cạnh giường cậu, kéo bàn lại gần, tiếp tục làm bài tập về nhà, chàng trai nằm trên giường quay qua nhìn chằm chằm cậu ta.

"Khi nào thi cuối kỳ?"

"Tuần tới, sắp hết học kì rồi. Mày không làm bài à?" Tharn hỏi, Type không thể không thở dài.

"Có, nhưng mốt làm. Giờ tao không muốn làm." Type uể oải nói, ngay lúc đó thì di động reo lên, nhưng điện thoại di động vẫn còn trong túi của cái quần tối qua, Type lại thở dài.

Tharn không nhịn được cười khi nhìn cậu như thế.

"Để tao lấy cho mày." Type chẳng muốn ngồi dậy tí nào. Tharn tự giác với lấy quần jean của cậu, lấy điện thoại di động bên trong túi rồi đưa cho Type. Type nhìn điện thoại, nhấn từ chối rồi ném nó dưới gối.

"Không nghe máy à?"

"Không, tao cá là thằng Champ gọi đến tụ hợp." Type muốn trả lời thẳng thắn với thằng bạn là cậu sẽ ở nhà hôm nay vì không muốn nó mới sáng ra lại đến tìm cậu rồi nháo nhào cả lên. Nhưng bây giờ Type lại lười lằng nhằng, tốt nhất là gặp rồi nói sau.

"Ừm." Tharn chỉ trả lời "Ừm" một tiếng. Type, người vừa quăng chiếc điện thoại đi chỗ khác, nhìn người đang đưa lưng về phía cậu.

Tharn không hỏi thêm gì về Puifai, cậu không biết cậu ta có muốn nghe thêm gì về cô ấy không, như vậy cũng tốt vì Type không muốn nói về nó nữa. Không hay ho gì để nói về việc cậu đã lừa dối rồi chơi đùa tình cảm của một cô gái, mà lúc đó dây dưa với gái còn thôi đi, cậu còn cùng lúc vướng vào mớ bồng bông với Tharn nữa.

Khi nhìn vào phần gáy phía sau đầu Tharn, Type thấy tóc Tharn dài hơn tóc cậu một chút. Tóc cậu ta có màu nâu sẫm, nhìn nó có vẻ rất mềm mượt. Type vươn tay chạm vào gáy người trước mặt. Sau đó, cậu đột ngột luồn ngón tay vào chân tóc xoa xoa. Tóc của Tharn trở nên hơi rối. Nhưng Tharn không nói gì, chỉ nhìn lên cậu một chút rồi lại cúi xuống cặm cụi làm bài tập.

Do đối phương chẳng nói gì đến, chàng trai nằm trên giường được nước lấn tới, càng lúc càng xoa loạn trên đầu cậu ta, cố ý làm tóc cậu ta dựng đứng lên, sau đó lấy tay ra rồi nhìn mấy lọn tóc nhè nhẹ rơi xuống, những lọn tóc rơi xuống phồng phồng được cậu ấn ấn xuống.

"Vui không?" Type đang chơi vui. Tharn bất chợt lên tiếng hỏi chàng trai không có việc gì làm phía sau. Type mỉm cười.

"Vui vãi." Đương nhiên rồi, nghịch tóc Tharn thế này rất giải trí, cậu ta cũng không nói gì nên cậu cứ chơi thôi.

"Ừ, vui thì chơi tiếp đi." Tharn không chỉ không mắng Type vì quấy rầy cậu ta khi cậu ta đang làm bài tập mà còn nói như vậy, Type có hơi sốc. Cậu nhích người, nghiêng người, và....

Hai tay cậu giữ cằm của người đang ngồi đánh máy ở đầu giường, rồi nâng cằm cậu ta lên. Tharn đang tính hỏi, Type cúi đầu áp xuống môi cậu ta dù cậu vẫn nằm trên giường.

"Type......."

"Làm bài tiếp đi. Tao đi ngủ." Nhưng Type chỉ nói thế, nhướng mày rồi nằm xuống ngủ. Tharn, người đột nhiên bị hôn, nhìn cậu chằm chằm. Nhưng rõ ràng là Type không có ý định nói gì thêm.

Người như cậu chủ động được như thế này là hay lắm rồi.

Bản thân Type biết trước đây cả hai xử sự rất khách sáo với nhau, giờ thì chắc chắn đối phương đang kì vọng giữa cả hai sẽ có sự thay đổi. Nhưng cậu từng có hiềm khích với Tharn, thậm chí từng ghét cậu ta khủng khiếp. Cậu rất khôn khéo và bạo dạn khi ở cạnh Puifai. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Với lại, Tharn cũng là một thằng con trai. Do đó, những gì Type có thể làm chỉ là chủ động làm thế... Hôn cậu ta một cái.

"Ngủ ngon." Tharn hiểu được điều đó, vì Tharn chỉ chúc cậu ngủ ngon.

Ừm, có chồng không kinh khủng như cậu nghĩ.

Ring ring ring.

Type không biết cậu thiếp đi khi nào, nhưng khi cậu tỉnh lại thì đã nghe tiếng di động inh ỏi reo. Type mò mẫm tìm điện thoại rồi nhìn màn hình. Khi nhìn thấy có ai đó gọi tới, phản ứng đầu tiên là muốn cúp máy và tắt máy, nhưng thở sâu một hơi, cậu vẫn bắt máy.

"Có chuyện gì vậy bố?" Điện thoại của người này không thể để nhỡ, không thì tiền tiêu vặt tháng tới cậu nên tạm biệt nó đi là vừa.

"Sao rồi thằng chó con? Tối qua thế nào? Con trai cưng của bố với bạn gái tiến tới bước nào rồi?"

Type tròn mắt. Cậu nhớ lại tối qua cậu đã xin tiền bố để theo đuổi một cô bạn gái. Hôm nay, bố gọi lại để hỏi về tiến độ cưa cẩm bạn gái của cậu thế nào rồi. Người đàn ông trung niên kia có thể đang mong đợi con trai mình mang một cô gái thùy mị nết na về nhà. Nhưng tiếc quá, con xin lỗi, con không kiếm bạn gái, mà kiếm bạn trai.

Lúc này, trái tim của Type nặng trĩu vì bố mẹ cậu biết tại sao cậu ghét gay. Type không dám nói với họ là cuối cùng con trai họ không thoát khỏi móng vuốt của gay, mặt mũi đâu mà nói cơ chứ.

Type nghĩ, đôi mắt nhạy bén liếc nhìn chàng trai trước khi cậu ngủ vẫn còn đang đánh máy nhưng giờ đã gục đầu xuống. Đôi chân dài của cậu ta đá bàn sang một bên, trông rất mệt mỏi, bởi vì đêm qua, không chỉ bản thân cậu vận động kịch liệt, mà cả Tharn cũng mệt vì làm với cậu.

"Tụi con chia tay rồi."

Trước nhất là bố đừng nên biết con trai bố có bạn trai.

[Chậc, không giống lông cũng phải giống cánh chứ, con không thừa hưởng được chút kĩ năng của bố con sao. Này vợ, con trai của em bị đá rồi.]

"Con không có bị đá. Con chỉ nghĩ cô ấy không hợp với con."

Còn người hợp với con, thôi thà bố không biết thì hơn. Con sợ bố sẽ đau tim mà ngất khi biết sự thật đấy.

[Con đang kiếm cớ chứ gì.]

Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại cười to, ông ấy đang cười nhạo con trai mình. Type nhún vai, đưa tay chạm vào tóc chàng trai đang ngủ gật.

"Bố, bố cho con xin ít tiền được không?"

[Còn dám mở miệng xin tiền. Bố còn chưa kêu con trả lại tiền hôm qua vừa cho.]

Sau đó, cha cậu giống như trêu chọc mãi vẫn không đủ, Type lặng lẽ đảo mắt.

"Học kì tới con muốn chuyển ra khỏi ký túc xá." Type nói, bởi vì Tharn nói cũng có lý... nếu họ dọn ra ngoài, cả hai có thể sống thoải mái, bung xõa thoải mái mà không ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa, một chiếc giường lớn chắc chắn thoải mái hơn với hai thằng con trai lớn tồng ngồng so với chiếc giường đơn nhỏ hiện giờ.

[Haiz! Không chịu nỗi con luôn. Bố muốn con tận hưởng thời gian ở kí túc. Chúng ta đã đồng ý là con sẽ sống ở đó một năm mà.]

"Bố, là bố tự quyết định. Con đã nói mấy lần rồi mà bố đều bỏ ngoài tai."

[Chả phải sống ở kí túc trường rất thoải mái sao, còn có nhiều bạn bè.]

Vâng, bố nói đúng lắm, chắc bố không biết một đống sinh viên còn tìm được chồng khi sống ở kí túc trường đâu, trong đó có cả con đấy bố ạ. Nếu từ đầu không như thế, có khi thằng con cưng đây đã tìm được một nàng dâu đúng ý bố rồi đấy.

Type nheo mắt nghĩ, tay kia vẫn nghịch tóc của Tharn. Cậu tiếp tục nhắc lại với người ở đầu dây bên kia là cậu muốn dọn khỏi kí túc tới mức nào, nhưng người bố nắm trong tay quyền hành phụ trách tài chính vẫn muốn con trai mình kết thêm nhiều bạn ở kí túc.

"Con muốn sống với bạn, bố, con sẽ chia tiền thuê nhà với bạn."

[Đứa nào? Thằng No? Hay bạn học cùng cấp ba?]

Bố nghĩ con chỉ có bạn cũ ở trường trung học thôi à?

"Không phải, bạn của con ở trường đại học, cái thằng chăm sóc con lúc con phát sốt ấy, bố nhớ không?" Type nhắc cho bố cậu nhớ, người bên kia "Ồ" lên một tiếng, bởi vì ông có gửi cho cậu trứng vịt muối để cảm ơn bạn cùng phòng đã tận tình chăm sóc đứa con trai ngốc của mình. Lúc đầu, ông nghĩ đó là Techno, nhưng cuối cùng thì đó là bạn cùng phòng của Type.

[Vậy sao cậu ấy muốn chuyển đi?]

"Sống bên ngoài tiện hơn."

Mỗi khi cả hai trong kí túc làm tình đều vô cùng hồi hộp, cảm giác như làm việc gì sai trái mà lén lút vậy.

Type âm thầm chửi rủa chuyện đó trong lòng, nhưng cha cậu vẫn chưa bị thuyết phục.

[Tiện? Ví dụ?]

Type cảm thấy sắp nản lòng rồi.

"Xin bố đấy, cho bé chuyển đi đi. Bé cưng đáng yêu này hứa bé sẽ học hành chăm chỉ và tiến bộ mỗi ngày. Bé sẽ quay lại chỗ ở đúng giờ, trước 11 giờ đêm. Tuyệt đối không đụng tới ma túy, không ngủ nghê với gái. Bé sẽ cho bố xem điểm GPA siêu đẹp." Đúng là Type tự gọi mình là bé cưng đáng yêu, bởi vì có một người bạn học cùng trung học thường tự gọi như vậy. Mặc dù Type cảm thấy hơi ghê khi tự xưng như vậy, nhưng cậu biết nếu muốn được chuyển ra ngoài, cậu đành phải tự gọi mình là bé cưng thôi.

[Không đụng vào thuốc thì đó là đương nhiên, nhưng không đụng tới phụ nữ, con trai vậy hơi kém cỏi đấy nhé.]

[Chồng... Anh đang dạy con cái quái gì vậy hả!]

Lúc này, giọng nói hung dữ của mẹ cậu vang lên, Type mỉm cười vui vẻ, mẹ cậu la đúng đấy chứ.

[Con trai, đừng nghe bố nói nhăng nói cuội. Mẹ sẽ gọi lại sau. Bố con dám trốn việc cơ đấy!]

Khi mẹ nói xong, bà cúp điện thoại. Type sắp đạt được mục đích rồi. Cậu hé mắt. Chỉ cần họ biết chuyển ra ngoài có lợi ích như nào, cậu có thể thuyết phục bố mẹ đồng ý cho cậu chuyển đi và bố mẹ sẽ cho tiền cậu. Nhưng cậu còn chưa nói xong. Hai người nắm quyền lực tài chính định đoạt cuộc đời cậu đã cúp máy. Type ném điện thoại trở lại vị trí ban đầu của nó. Khóe miệng và khóe mắt của người nào đó cong cong.

Chớp chớp.

Nhìn thẳng đôi mắt đang chớp chớp của chàng trai đang ngủ.

Thằng quần này! Cậu ta có nghe được gì không vậy?

"Bé cưng đáng yêu."

"Shiaa!" Type thốt ra từ chửi thề. Tharn hẳn đã nghe thấy hết chuyện cậu nói với bố rồi còn đâu. Cậu nhẹ nhàng đổi tay vuốt tóc Tharn. Cổ Tharn ngẩng lên buộc cậu phải đưa tay lên cao. Dường như cậu ta sắp rời đi khỏi tay cậu. Tharn đưa tay lên cổ mình. Cậu ta đang tìm chỗ ngồi xuống.

"Mày nói chuyện với gia đình như thế hả?"

"Chậc, cũng không hẳn, mày có bao giờ tự xưng bản thân thế chưa?"

"Không, khi tao nhận thức được thì tao đã tự xưng là Tharn rồi. Đây chắc là lần đầu tao thấy có người tự xưng là bé cưng, đặc biệt là mày, một thằng con trai khó tính đã lớn?" Tharn quay người ngồi xuống. Cậu ta nhìn Type, tay chầm chậm xoa cổ mình. Chàng trai phương Nam mạnh mẽ hung dữ nói.

"Mày tu mấy kiếp mới nghe được đấy, nhưng tao khuyên mày không nên lấy tao ra làm trò cười." Type bật ngón cái, hạ ngón cái xuống cổ mình, sau đó làm động tác cắt cổ cho Tharn thấy.

"Vậy ngoài việc tự gọi bản thân là bé cưng, mày có còn mút tay không?"

"Thằng khốn Tharn!" Chàng trai đang hăm dọa Tharn sắp sửa nhảy cẫng lên, nhưng thắt lưng cậu vẫn còn đau. Cậu chỉ có thể làm ra vẻ mặt tức giận, như nếu có thể là cậu sẽ phóng lên bóp cổ cậu ta. Tharn cười nhìn cậu.

"Không chọc mày nữa. Ba mày đã nói gì? Mày có thể chuyển đi không?"

Tharn ngừng trêu cậu, Type lập tức trả lời câu hỏi của cậu ta.

"Chả biết nữa. Mẹ tao đột nhiên cắt ngang, nhưng chắc không sao. Bố tao chỉ muốn tao kết bạn với nhiều người. Tao nói tao sẽ sống chung với bạn. Chắc ông ấy sẽ đồng ý."

"Bạn?" Tharn cau mày, Type nhìn cậu ta.

"Mày nghĩ tao dám nói với bố tao tao sống chung với ai chắc? Thôi cho tao xin đi Tharn!" Tharn vẫn cười, cậu ta nói.

"Đùa thôi. Tao biết không thể nói. Mày chịu chuyển ra ngoài với tao là tao vui rồi." Tharn ra vẻ không nghĩ gì nhiều, nhưng Type biết Tharn thực sự hay nghĩ ngợi lung tung.

Miệng nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo.

Ban đầu là bạn tình, nhưng cuối cùng lại biến thành một cặp. Lần này, cậu nói với bố chỉ là một người bạn, liệu ông ấy có phản đối không?

"Hừm, mày nằng nặc đòi sống bên ngoài kí túc trường, sao lúc trước mày lại muốn ở kí túc trường?"

"Thì nó gần chỗ học. Cũng không mất nhiều thời gian để mang theo nhạc cụ." Tharn nói, Type nhướn mày "Bây giờ..."

"Nhưng nếu sống với mày thì mấy vấn đề đó không sao cả." Tharn tiếp tục nói, quay đầu tắt máy tính rồi trở lại.

"Xích qua."

"Tới giường mày đi. Vừa chật vừa nóng." Nóng là một lí do, lí do còn lại là Type không hiểu tại sao cả hai phải chen chúc ngủ chung trên một cái giường. Type nói vậy, Tharn đứng dậy đi về giường. Tuy nhiên....

Cậu ta đi tới tắt quạt, rồi quay lại cạnh giường của Type.

"Bây giờ tao không có quạt. Ngủ ở đó nóng lắm. Xích qua đi." Tharn nghiêm trọng nói, Type vừa giận vừa buồn cười, nhưng cậu chỉ có thể tự trách bản thân vì cậu không có gì để chọc tức cậu ta. Tharn nằm xuống, thậm chí còn đưa tay ôm lấy eo của Type.

"Tao nóng, Tharn!"

"Ừm, nhưng tao mát. Quạt thổi thẳng vào lưng tao nè."

"Thằng..." Cậu còn chưa kịp chửi, Tharn cười thầm. Cậu ta gục đầu vào cánh tay cậu, hỏi.

"Mai đi tìm căn hộ, thế nào?"

"Tao được từ chối chắc? Giờ tao có không muốn đi, mày chắc chắn sẽ kéo tao đi cho bằng được."

Phải, cậu ta có thể moi ra được lí do để ngủ chung giường với cậu trong cái thời tiết đổ lửa thế này, đợt cậu không muốn đi mua ga giường trước đó cũng vậy, và chính xác những gì diễn ra ai cũng biết. Giống như hiện tại đi tìm căn hộ, cậu ta thế nào cũng ma mãnh tìm cho ra lí do buộc cậu phải đi theo.

"Tao có ép mày đâu." Tharn lí nhí nói, cơ thể cậu ta dần dần dán sát Type.

Nghe vậy, thái độ của Type hòa hoãn đi không ít, nhưng....

"Tao chỉ tìm cách để mày không từ chối được thôi."

"Hừ!" Type bất lực nhẹ đẩy đầu cậu ta, bởi vì từ khi quyết định hẹn hò với Tharn, cậu thấy chàng trai mà cậu bắt nạt chửi rủa trước đây không còn hiền lành như trước nữa.

Hay là cậu ta vốn đã ranh ma vậy mà cậu không biết?

Type nghĩ nghĩ, nhưng vẫn chấp nhận cho đối phương ngủ chung một giường với cậu, hai người ngủ đến chạng vạng.

Thực tế, từ đầu học kì Type đã lưỡng lự việc muốn chuyển khỏi kí túc rồi, vào buổi tối, khi cậu đi ăn với bạn cùng phòng cũng là bạn trai thì cậu quyết định sẽ đi tìm chỗ ở vào sáng mai.

"Tụi bây be bé cái mồm thôi. Tụi tao nghe cả đấy."

Anh Klui, đàn anh sống bên cạnh, ngập ngừng nói, tối qua á, cả hai cùng lúc quay sang nhìn nhau, và Klui, người bắt đầu đề cập đến việc này có vẻ rất ngượng.

"Thật ra thì tao nghe mấy lần rồi. Tao đã cố làm như không nghe, nhưng tối qua tiếng tụi mày to hơn mấy lần trước luôn. Dù sao, tụi bây nên be bé cái mồm lại và làm gì thì cũng nhẹ nhàng điềm tĩnh hộ tao cái." Anh Klui nói xong thì quay đi tìm bạn. Tối qua, người vận động kịch liệt nhất, Type, đỏ mặt. Cậu quay sang nhìn chàng trai con lai đang dùng tay sờ sờ cằm, làm như chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cậu ta.

"Thằng Tharn, thằng chó! Tại mày cả đấy!"

"Ai nói tại tao, còn giúp lẫn nhau cơ mà? Đừng đổ hết cho tao chứ." Câu trả lời của Tharn khiến cơ hàm Type run run, cậu nghiến răng.

"Tối nay tao sẽ tìm căn hộ!"

Phải rồi, còn mặt mũi nào mà sống ở đây vào học kì tới nữa. Giờ cậu có chết, cậu cũng phải ép bố cậu đồng ý cho cậu chuyển đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro