Chương 31: Đã đến lúc mở lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Type! Type! Con trốn đi đâu rồi?"

"Con ở đây nè mẹ."

"Ở đây là ở đâu?"

"Đây, ở trên, ngước lên đi mẹ."

Buổi trưa, Type nóng đến nỗi khắp người cậu toát mồ hôi như tắm, nhưng tay cậu vẫn loay hoay bận rộn. Nghe thấy tiếng mẹ đang tìm mình khắp nơi, Type vội vàng cúi đầu tìm kiếm, trong nháy mắt đã thấy người phụ nữ trung niên đang tìm cậu - mẹ của cậu.

Chắc cậu mà không lên tiếng thì bà cũng không tìm được đâu. Sao mà tìm được cậu khi cậu đang trên mái nhà chứ?

"Thằng nhóc này, con làm gì trên mái nhà đấy?"

Lúc này Type đang ở trên nóc nhà với đồ nghề sửa chữa trên tay.

"Mái nhà bị nứt ở một số chỗ, bố bảo con trèo lên sửa mái nhà, lấy mấy tấm ván che đỡ chỗ bị nứt lại, sau này bố rảnh thì bố sẽ tự sửa lại sau."

"Vậy để bố con sửa sau đi, con mà ngã xuống là bị thương đó." Mẹ kêu lên đầy lo lắng, nhưng Type lắc đầu.

"Không được đâu mẹ, nếu đêm nay trời lại mưa, khách chắc chắn sẽ phàn nàn. Phòng của mình chật kín hết rồi còn gì, khách muốn đổi phòng cũng không có mà đổi đâu." Type nói, cảm thấy tốt hơn là lo sửa mái nhà trước, chứ để đến lúc có chuyện gì thì mệt, mẹ của Type thở dài.

"Mẹ, thế mẹ tìm con làm gì?" Type lau mồ hôi bằng mu bàn tay rồi hỏi, đôi mắt nhìn vào con chó lông ngắn màu xám của nhà mình, nó đang sủa ầm ĩ chạy quanh mẹ cậu.

"Lychee nó bị sao vậy mẹ, nó cứ sủa miết thế."

Phải, đây là cùng một con chó mà cậu nói đã chết để nhận được sự đồng cảm của Puifai, vậy nên cậu phải đối tốt với nó trong lần trở về nhà này.

"Mẹ không biết nó bị gì nữa, mẹ thấy con lộm cộm bò trên mái nhà là mẹ quên mất mẹ tìm con có việc gì luôn, con nên xuống nhanh đi, có bạn con tìm kìa."

"Ai vậy mẹ?" Type nhăn mặt, vì cậu có cho ai biết là cậu về nhà đâu, thằng nào mà nhanh vậy, không biết từ đâu mà biết cậu trở về.

"Tao."

Tên tao à, tao là thằng quái nào.

Type sắp mở miệng chửi, cậu khẽ ngẩng đầu lên, thấy bóng một chàng trai dưới mái hiên, Lychee không ngừng hướng người đó mà sủa, buộc người nọ phải né xa xa ra một chút và vẫy tay với Type.

"Í, thằng Kom!"

"Haha, là tao nè." Ngay khi nhìn thấy mặt chàng trai kia, Type lập tức nhận ra đó là thằng bạn thân từ thuở còn thơ của cậu.

Kom, thằng bạn tốt từ tiểu học đến bây giờ, gia đình nó cũng ở trong vùng này, cả hai cùng lớn cùng chơi cùng học, sau khi cậu chuyển đến Bangkok để học, cậu ấy cũng chuyển đến Surat Thani.

Nhưng...

"Thằng Kom, nhìn mày hơi lạ."

"Đẹp trai hơn chứ gì."

Type muốn đập vào mặt thằng bạn cho bớt ảo tưởng lại, nhưng cũng phải thừa nhận thằng bạn mình trổ mã đẹp trai hơn hồi nhỏ, hồi nhỏ nó đen và rất láu cá, cười lên chắc thấy mỗi hàm răng trắng bóc, nhưng bây giờ cậu ấy trắng hơn, ăn mặc khá hợp thời, cánh tay gầy guộc lúc trước giờ cũng khá là cơ bắp.

"Đừng bắt tao phải nhận xét thật, tao không muốn mày buồn đến khóc đâu." Type mỉm cười trêu chọc khi cậu leo xuống thang, nhìn Kom từ đầu đến chân.

"Mày cũng giống trai Bangkok lắm rồi đấy."

"Giống chỗ nào?" Type nhìn xuống chiếc áo ba lỗ đen và cái quần sóoc lửng gối trên người cậu, sao nhìn giống công nhân dữ vậy nè?

"Mái nhà bị dột à?"

"Ừ, tao còn không biết rốt cục có bao chỗ bị dột nữa." Type chỉ vào mái nhà, Kom gật đầu, "Cũng phải, tối qua mưa bão đùng đùng vậy mà...... Để tao lên xem thử." Kom nói, Type nhướng mày.

"Đừng xem thường tao chứ." Kom vừa nói vừa nhanh nhẹn leo lên.

"Vậy tụi con nói chuyện tiếp đi, Kom tối nay ở lại ăn tối nhé." Mẹ của Type quay sang Kom trong khi tay vẫn ôm chú chó yêu quý của mình.

"Cảm ơn dì."

Mẹ của Type quay về chỗ nhà chính, Type cũng trèo lên mái nhà, nhìn thằng bạn đang cẩn thận kiểm tra mái nhà, nghe cậu ấy nói về cuộc sống hiện tại của cậu ấy, thỉnh thoảng cậu cũng kể về bản thân mình, rồi cuối cùng quanh đi quẩn lại cũng tới một chủ đề.

"Tao đang hẹn hò với một người tao gặp năm ngoái." Kom nói, Type, chàng trai đang đưa cho cậu ấy đồ nghề sửa chữa, tò mò nhìn cậu ấy.

"Mày đỉnh dữ."

"Haha, thế còn mày thì sao, mày lớn lên cũng cao ráo ngon lành lắm đấy, hồi trước mày vừa nhỏ con vừa lùn tịt, giờ cao hơn tao gần một cái đầu." Kom cũng không quên hỏi Type, nhưng câu hỏi này khiến đầu óc trì độn của Type đóng băng một lúc, vô thức nhớ tới người ở Bangkok.

Kom sẽ phản ứng thế nào nếu cậu ấy biết thay vì cậu hẹn hò với một cô gái thì lại hẹn hò với một thằng con trai?

"Tụi tao chỉ đang tìm hiểu trò chuyện kiểu bạn bè với nhau thôi." Type càng mơ hồ trong lời nói của chính mình, mặc dù cậu đủ nhận thức để biết rõ không phải chỉ là một người bạn nói chuyện bình thường, cả hai còn làm nhiều hơn thế. Nhưng Type, người ghét gay, quyết định cậu sẽ không nói với ai ở nhà về việc này.

Nghĩ về tương lai của cả hai, mặt của Type trở nên nghiêm trọng hơn.

Cậu chắc chắn sẽ không nói với bất cứ ai là cậu hẹn hò với một thằng con trai, sống giữ trong lòng, chết mang theo.

Type nghĩ thế, nhưng có một nỗi đau không tên trào dâng trong lòng cậu.

Cậu sẽ lại làm Tharn đau lòng chứ?

Type lặng lẽ quay đầu sang một bên, tránh ánh mắt của Kom, Kom cũng là người biết những gì cậu đã trải qua, biết cả việc cậu ghét gay dữ dội như thế nào, trong tình huống này, để Type phải thừa nhận mọi thứ đã thay đổi, Type không thể làm điều đó.

Và cái quay đầu đó cũng khiến Type phát hiện ra một việc.

"Má, cái thằng này nhìn cái gì nhìn hoài vậy?!"

"Hả? Ai?" Nghe Type nói, Kom, người đang sửa chữa mái nhà nhìn lên, Type quay đầu đi chỗ khác.

"Không, không có gì, chỉ là một thằng lập dị nhìn chằm chằm tao từ hôm qua rồi." Type ngột ngạt nói, đôi mắt cậu liếc về phía người nước ngoài mặc quần sóoc ngắn đang ngồi gần đó, gió biển thổi tung mái tóc vàng vàng kia, nhưng đôi mắt tên đó không nhìn khung cảnh biển tuyệt đẹp, mà nhắm tới mái nhà nơi họ đang sửa chữa.

Khi đôi mắt họ chạm nhau một lúc, người đàn ông vẫy tay chào hai người họ.

"Hừ." Type lạnh nhạt chế giễu, dù thế nào thì tên đó cũng là khách của bố cậu, nhờ Kom có ​​tâm trạng tốt nên vẫy tay với bên kia, sau đó nói với Type.

"Đúng là không khác gì trước, mày luôn hút mắt đàn ông."

"Thằng quần Kom, mày ngứa đòn phải không, muốn tao sút một phát lăn từ mái nhà xuống đất không, đừng có nói về điều đó với tao." Type giơ chân làm động tác như thể muốn đá Kom, nhưng Kom không quan tâm vẫn cười to, khiến Type cáu hơn.

Đúng như cậu ấy nói, Type không biết bản thân kiếp trước phạm phải tội trời đánh thánh đâm gì, từ nhỏ luôn có mấy thằng con trai như vậy cố gắng theo đuổi cậu, cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả Kom, là một thằng bạn hàng xóm còn nhiều lần thấy điều đó, Kom cũng biết Type thật sự rất ghét gay.

"Chậc, thà được thích còn hơn bị ghét, chỉ là một thằng khách thôi mà, thả lõng đầu óc đi, mày dường như là mẫu hình lý tưởng của tụi nước ngoài đấy." Thằng Kom không chỉ nói cái miệng mà mắt còn quét lên xuống người Type.

"Mong là tụi nó sớm chết hết đi!" Type nghiến răng, thậm chí máu nóng còn sôi sục hơn khi thấy thằng nước ngoài bên kia.

Chạy trời không khỏi nắng, cậu không tài nào thoát được mấy thằng khốn đó?

Càng nghĩ về nó, Type càng bực mình, Kom biết rõ cậu ấy không nên tiếp tục với chủ đề này nên nói sang chuyện khác.

"Ừa, vậy tối nay mày có đi tiệc không?"

"Tiệc gì nữa?" Type cáu kỉnh hỏi, cố gắng kìm nén ý nghĩ đấm tên nước ngoài kì quặc kia, Kom quay đầu hoài nghi nhìn cậu, sau đó hóm hỉnh nói.

"Này, mày phải người vùng này không đấy... lễ hội "Full Moon Party" đó."

"Ủa, sớm vậy hả?"

Type khựng lại một lúc, nghĩ về bữa tiệc nổi tiếng thế giới dưới trăng rằm của đảo Phangan Koh.

Full Moon Party... Ai cũng muốn đến lễ hội này để cảm nhận được sức nóng của nó, nhưng đối với Type, người đã quen với việc này từ lúc còn bé, chỉ hít sâu một hơi.

Mặc dù đây thực sự là một bữa tiệc thâu đêm sôi động, nhưng giữa tiếng cười vui vẻ, cũng có rất nhiều góc tối, tình dục, ma túy, những người còn biết xấu hổ sẽ dẫn nhau đi thuê phòng, còn những người quá hứng tình, có thể nói hầu như bụi cây nào cũng có người đang mây mưa cùng nhau trong đó.

Khi còn bé, Type từng nghĩ lễ hội này cũng rất vui.

"Đi hay không?" Kom hỏi lại.

"Ờ, mấy giờ?"

Trừ những mặt xấu của bữa tiệc, mặt khác nó cũng rất vui, Type rất muốn đi để thư giãn, ít nhất là có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, như vậy tốt hơn là bị một đám gay kinh tởm nhìn chằm chằm như con mồi.

Vào 8 giờ tối đêm trăng rằm, Type lái chiếc xe máy của bố đến bãi biển nơi tổ chức lễ hội Full Moon Party.

"Thằng Type, đỗ xe mày ở đây đi."

Sau một quãng đường ngắn, Type rẽ vào một con hẻm cách bãi biển không xa, Kom đang đợi cậu trong khi trò chuyện với người dì đang bán thức ăn trong hẻm.

"Ây Type, lâu lắm rồi không gặp con."

"Chào dì. Công việc thế nào ạ?"

"Đắt như tôm tươi, luôn bán hết trước nửa đêm." Type quay sang chào dì, dì của Kom đùa giỡn nói, Type không nhịn được cười, sau đó Kom kéo cậu đến một quầy hàng gần chỗ dì đang bán, Kom cầm lên hộp sơn và cọ.

"Muốn sơn không?"

Type chìa tay lấy nó, mặc dù bản thân không phải là người thích vẽ lung tung trên cơ thể, nhưng cậu muốn sơn lên để trông nổi bật trong bóng tối, như thế lại càng thu hút hơn. Lúc này, Type cũng bắt đầu trở nên phấn khích khi nhìn thấy những người đẹp phương Tây mặc bikini với bộ ngực nóng bỏng được phủ rực rỡ trong sơn huỳnh quang đi ngang qua họ.

"Ờ hớ, đúng là mày vẫn nóng vội như trước." Ngay khi Type vẽ xong, Kom lên tiếng trêu chọc về sự thiếu kiên nhẫn của Type.

Vì cậu chỉ vẽ ba chữ cái, cậu vẽ vài từ phổ biến của mấy tụi con trai trên vài chỗ mà người khác cũng hay vẽ lên.

"Dì ơi, nhờ dì trông xe hộ con."

"Hừm, dì trông cho." Sau khi hai người đã sẵn sàng, Kom không quên quay đầu nhờ dì trông hộ chiếc xe máy, sau đó, hai người tiến về phía con đường mà chỉ dân địa phương mới biết rồi đi thẳng đến bãi biển nơi tổ chức bữa tiệc.

Bam! Thình thịch!

Trước khi cả hai đến được sân khấu, tiếng nhạc điếc tai dội thẳng vào tai cả hai, Type và Kom đã hoàn toàn cao hứng khi Type chen về phía đám đông, nhảy múa điên cuồng với mọi người xung quanh.

"Ở đây lâu cũng không tệ."

Type nói to với Kom, người đang vui vẻ với một nhóm người nước ngoài, Kom cười lớn.

"Mày sẽ không nghĩ thế nếu mày quay lại đây chơi bữa tiệc này thường xuyên đâu, mày chỉ về nhà một năm được có một hai lần nên mới thấy nó vui đấy." Kom nói với cậu, Type chỉ cười, vì như Kom nói, cậu không thường xuyên về nhà, có rất nhiều việc phải làm trong năm cuối cấp ba để thi vào đại học, sau khi lên đại học thì dành toàn bộ thời gian bận rộn với ai đó.

Tharn sẽ thích một lễ hội thế này!

Type nghĩ nghĩ khi mắt cậu liếc nhìn xung quanh, một vài suy nghĩ không diễn tả được hiện lên trong đầu. Bây giờ xung quanh cậu, cậu không biết ai là gay hoặc ai không phải gay, cậu trò chuyện với rất nhiều người trong bữa tiệc, nhưng cậu đã không còn cảm giác thù địch hay kinh tởm nếu có gay xung quanh cậu nữa.

Nếu họ không đụng tới cậu, cậu cũng không muốn gây rắc rối.

Về lý do tại sao Tharn thích bữa tiệc này, Type chắc chắn rằng cậu ta sẽ thu hút được nhiều sự chú ý, bên cạnh đó, âm nhạc sôi động nổi lên khắp bãi biển cũng sẽ khiến Tharn hào hứng dõi theo.

Lần sau cậu nên rủ cậu ta đi cùng không nhỉ...thôi quên nó đi.

Khoảnh khắc tâm trí cậu hiện lên khuôn mặt Tharn, Type lập tức lắc đầu chối bỏ, bởi vì nếu Tharn đi cùng, những người xung quanh cậu có thể từ giữa sự hòa hợp của hai người suy ra một số chuyện không nên suy.

Tốt nhất là nên để bí mật mãi mãi là bí mật.

"Thằng Kom, tao đi mua bia cái!" Hơi hơi mệt rồi, Type muốn tìm thứ gì đó để uống, Kom gật đầu, chỉ về phía bên kia của bãi biển, như nói Type có thể mua bia ở đó.

"Mày muốn mua thì qua bên quầy kia đi, quầy gần đây hơi mắc."

"Mày nói chuyện làm như tao không phải dân ở đây á." Type đùa, đi về phía bên kia, vì mấy quầy hàng ở càng gần sân khấu càng mắc, Type với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi tiếp tục đi về phía góc kia của bãi biển.

"Chào."

Tuy nhiên, Type còn chưa đi được bao xa thì một giọng nói vang lên bên tai, vì vậy Type phải quay lại nhìn, khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, Type đen mặt nhìn tên đó.

Một người Châu Âu.

"Tôi là Alan, sống ở homestay của cậu."

Ai cần biết tên mày?

Type khó chịu nghĩ khi nhìn tên nước ngoài hai tay cầm hai ly bia, nhưng đôi mắt tên đó lướt lên xuống trên cơ thể cậu, cậu thật sự muốn đấm tên đó một cú.

"Ok."

Type ngắn gọn trả lời, dĩ nhiên sẽ tốt hơn nếu tên kia nghĩ cậu không biết nói tiếng Anh.

Thực tế, Type lo lắng muốn trực tiếp rời đi, nhưng khi nghĩ đây là khách của bố cậu, cậu mỉm cười có lệ với tên đó, mong tên đó có thể hiểu được cậu không hề muốn nói chuyện, nhưng dường như tên đó không có ý định dừng lại ở đó.

"Cậu tên là gì?"

"Type."

Mấy đứa con nít mẫu giáo cũng biết trả lời một câu hỏi như thế này, nếu cậu phớt lờ thì có hơi thô lỗ, vậy nên Type thờ ơ trả lời lại.

"Tôi có thể mời cậu một ly không?"

Mày đưa nó tới trước mặt tao mà còn làm bộ làm tịch hỏi cái gì?

"Không, cám ơn."

Lúc này, dù sự ghê tởm trong lòng cậu với tên này khiến cậu muốn nôn, Type hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh lại. Xem xét khuôn mặt của tên kia, cậu đưa tay ra để nhận bia từ tay tên khốn đó, gã cười tươi hơn, thậm chí tiến lại gần về phía Type, cậu không thể không lùi xuống vài bước.

Bình tĩnh Type, bình tĩnh.

Tên khốn!

Tuy nhiên, khi bên kia đặt tay lên cổ cậu, nhìn cậu mê đắm, cậu cố hết sức thuyết phục bản thân phải bình tĩnh, thực tế là bản thân như quả bom hẹn giờ sắp bùng nổ.

"Tôi đã theo dõi cậu vài ngày nay, tôi nghĩ...cậu có mùi rất thơm."

Khoảnh khắc tên kia dứt câu, Type cảm thấy mồ hôi trên người túa ra, cảm giác muốn nôn ngày càng mạnh mẽ xộn xạo trong cuống họng.

"Cậu thật nóng bỏng và quyến rũ."

Đệch, hết chịu được rồi!

"Này, Type!"

Tuy nhiên, ngay khi nắm tay siết chặt của Type chuẩn bị đấm cái tên khiếm nhã cứ thì thầm vào tai cậu một cú, tiếng nói làu nhàu đúng lúc vang lên, Type hất cái tay đặt lên vai mình ra, đẩy bia trở lại tay tên đó, cười gằn không được tự nhiên.

Một nụ cười cho người khác hy vọng cho đến khi Type mở miệng.

"Lấy bia chó chết của mày rồi thì cút xa tao càng xa càng tốt."

Type mỉm cười không một chút khó chịu, là một nụ cười thân thiện, nhưng lời nói bằng tiếng Thái trong miệng rất độc địa, một số người Thái xung quanh không thể không nhìn lại, Kom có ​​thể nhận thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức đi tới nắm chặt tay Type, nhìn sang người đối diện.

"Xin lỗi, bạn bè của chúng tôi đang đợi."

Kom nói nhanh, rồi kéo Type, người đỏ bừng mặt vì tức giận tới một chỗ vắng người gần bãi biển, bởi vì hiện tại Type vẫn đang chửi rủa nặng nề, bất cứ ai nghe thấy cũng không kìm được quay đầu tò mò nhìn lại.

"Sao mấy thằng gay trên thế giới không chết hết đi, con mẹ nó! Mày thấy nó làm gì không, tại sao mày không chửi thằng chó đó? Nếu không phải vì danh dự của ba tao, tao chắc chắn không để yên cho nó đâu, tao sẽ đập chết nó cho chừa cái tật nhìn đâu cũng động dục. "

Trên đường đi, dù không có ai xung quanh, miệng của Type vẫn không ngừng chửi rủa, không để ý rằng Kom đi cạnh cậu nãy giờ không hé miệng nói lời nào.

"Mấy thằng khốn bẩn thỉu đó, tao thà ở trong chuồng lợn với một đàn lợn nái còn hơn là bị tụi nó sàm sỡ, phắc, khốn kiếp!" Type mạnh bạo siết chạt nắm tay, cảm giác kinh khủng về kí ức thuở nhỏ lại bắt đầu xuất hiện, càng khiến Type nhận thức rõ hơn một vài điều.

Tharn là người duy nhất cậu có thể chấp nhận.

Nghĩ như vậy, Type ít nhất bình tĩnh hơn một chút, nhớ lại những lời cậu đã chỉ trích đối phương, cảm thấy bản thân hơi có lỗi, nhưng chỉ trong chốc lát.

Cậu không mắng Tharn, Tharn không giống mấy tên khốn này, vậy nên cậu không có quy chụp mắng cả bạn trai cậu!

"Type, tao có chuyện muốn nói."

"Lại cái gì nữa?!" Chàng trai đang cố gắng hạ hỏa bực bội nói, rồi Type nhận thấy bạn mình... trông rất đau đớn.

"Mày sao vậy thằng Kom?" Type hỏi.

"Có vài điều tao muốn thừa nhận với mày." Kom thì thầm, Type phải tiến lại gần để nghe.

"Mày làm sao, mày sẽ chửi hay nói tao quá định kiến, ừm, tao chấp nhận, tao định kiến, nhưng miễn mày không phải loại người vậy, tao cũng không có chửi mày đâu. " Type đã quá quen với việc mọi người nói cậu định kiến, đến nỗi cậu nghĩ Kom sẽ lên lớp với cậu, dạy cậu không nên định kiến với gay, nhưng câu nói tiếp theo của cậu ấy làm cậu hóa đá.

"Tao là loại người đó."

Khục.

"Mày nói gì!" Giọng nói của Type cao hơn trước, cậu nhìn chàng trai trẻ đang cười đau thương, Kom nói.

"Tao là gay."

"!!!!"

Đừng hỏi Type đang cảm thấy thế nào, con mẹ nó sốc toàn tập.

Thằng bạn nối khố của cậu đang thú nhận với cậu cậu ấy là gay, dù cậu chưa thấy cậu ấy hẹn hò với ai trước đó, cậu ấy chưa bao giờ thể hiện ra xu hướng tình dục của mình, Type bây giờ bị sốc đến nỗi cậu không thể nói nên lời.

"Tao không muốn làm mày mất hứng nên mới không nói, tao tính suốt đời này tao sẽ che giấu mày, vì tao biết mày ghét gay, nhưng giờ mày cứ chửi gay với những từ ngữ nặng nề đó, tao chịu không được, tao...... Tao không nhớ mình đã nghe những lời như vậy bao nhiêu lần, tao không biết tao sẽ tiếp tục nghe mày chửi gay bao lâu nữa, tao nhịn không được muốn hét lại là tao cũng là gay, nhưng tao không phải loại gay tồi tệ như mày vẫn nghĩ, tại sao mày không thể đặt xuống định kiến và chấp nhận những người như tụi tao?" Kom chán nản nói, trong đầu Type đang tua lại những gì cậu ấy vừa nói.

Không có gì lạ khi Kom kích động nói nhiều như vậy, những lời này nói ra, kì thực rất khó khăn.

"Type, tao không mong mày hiểu cho tao, tao biết nếu tao bộc bạch những điều này, mày sẽ không coi tao là bạn nữa, nhưng tao cũng chỉ muốn được thằng bạn thằng bạn thân của tao chấp nhận..... " Type không biết biểu cảm của cậu ấy lúc này thế nào, nhưng Kom mỉm cười rất miễn cưỡng.

"Nhưng chắc tao mong đợi quá nhiều rồi...... Tao xin lỗi vì tao là gay."

"....."

Kom nói xong, cậu ấy đi về phía nhóm khách du lịch, lập tức biến mất khuất mắt cậu, trong khi Type vẫn đứng như trời trồng, cảm thấy ngực mình trống rỗng, một chút đau đớn như vừa bị một viên đạn xuyên qua.

Tao xin lỗi vì tao là GAY.

Câu nói xin lỗi đó để lại cho Type một cảm giác nặng trĩu lạ thường.

Trở thành gay – cậu ấy không có lựa chọn, đúng không? Vậy thì tại sao mày lại đi xin lỗi tao?

Type đưa tay ôm mặt, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ rơi vào tình cảnh một người bạn thân come out với cậu, cậu cũng chưa từng có thằng bạn nào chơi với cậu là gay, Tharn là người đầu tiên người cho cậu gay thật sự là người như thế nào, nhưng nỗi đau do kí ức kinh hoàng kia mang lại khi còn nhỏ không dễ gì phai mờ, nên Type sâu trong lòng vẫn còn ác cảm với gay, cậu tự nhủ bản thân ghét tất cả gay, tất nhiên chỉ ngoại trừ Tharn thôi.

Cho đến hôm nay, Type lại biết thằng bạn cùng lớn lên với mình hóa ra lại là người mà cậu vốn luôn ghét, cậu không thể tự hỏi mình "Có sai không khi mắng chửi một người chỉ vì định kiến của riêng cậu?"

"Mày không làm gì sai cả, mày không cần xin lỗi tao."

Kom chưa bao giờ bộc lộ xu hướng tình dục của cậu ấy trước mặt cậu, cậu ấy chưa từng làm cậu khó chịu, cậu ấy là thằng bạn cùng cậu lớn lên, một thằng bạn không bao giờ tức giận với cậu mặc dù cậu chỉ gặp cậu ấy vài lần trong một năm, cậu ấy là kiểu bạn tốt hiếm có trong cuộc đời của cậu.

Và sự ghê tởm đối với GAY mà cậu thể hiện vào lúc nãy đã làm tổn thương sâu sắc thằng bạn mình.

"Phắc!"

Cuối cùng, Type, người đang chìm trong tâm trạng phức tạp, vẫn chửi rủa, cậu quay người, nhưng thay vì tìm Kom, cậu đi thẳng tới chỗ đỗ xe máy, dì Kom hỏi sao cậu về sớm thế, Type cũng không buồn trả lời, Type vội về nhà, cậu không còn tâm trạng để tiếp tục tiệc tùng, không có tâm trạng làm gì, chỉ muốn về nhà, tự nhốt mình để sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.

Mình làm Kom tổn thương, đúng không?

Cứ nghĩ về nó, tâm trạng Type càng tệ hơn.

Là cậu quá nhạy cảm hay sao?

Vừa vào nhà, còn chưa kịp vào phòng, ai đó gọi như thể cậu ta biết tâm trạng Type đang không tốt.

"Gọi tao làm chi?" Mặc dù muốn kìm nén cảm xúc của mình, nhưng giọng điệu của Type vẫn không giấu được sự thiếu kiên nhẫn, một tiếng cười phát ra từ đầu bên kia.

Tiếng cười như có tác động thần kì làm dịu đi căng thẳng trong lòng Type "Không có gì, chỉ gọi hỏi mày đang làm gì, thế nào rồi, mày về nhà được hai tuần rồi."

"Không tệ, giúp đỡ ông bố già khó tính của tao mấy chuyện vặt vãnh, thỉnh thoảng bị mẹ mắng vì cách cư xử cọc cằn, còn nữa, muốn bơi ở biển sáng trưa chiều tối gì cũng được." Type trả lời, khựng lại một chút, Type nhủ thầm với mình thằng này như tiên tri vậy, giống như biết có chuyện gì xảy ra với cậu nên gọi, sau đó người ở đầu kia của điện thoại nói cậu ta ghen tị với cuộc sống của cậu.

"Hôm nay tao có đến lễ hội Full Moon Party."

"Ồ, tao nhớ mày có nói bố mày là chủ một homestay ở Phangan, thế nào, có vui không?"

Tharn ngừng cười, nghiêm túc hỏi, Type hơi sững lại, chỉ đơn thuần nhắc đến lễ hội, tại sao Tharn lại làm như cậu làm việc gì sai trái lắm vậy. Có một khoảng lặng trong giây lát giữa cả hai, Tharn lại hỏi.

"Mày có ...... đi chơi với mấy đứa con gái không?"

Ồ, vậy là mày lo lắng bạn trai của mày sẽ lên giường với con khác.

Trong lòng ngứa ngáy muốn nói "Phải", muốn bên kia ghen, nhưng Type không có tâm trạng để đùa giỡn, cậu lắc đầu, mệt mỏi nói.

"Không .........nhưng có thằng gay nói tao nóng bỏng." Trước đây, Type sẽ ngượng đến đỏ mặt khi nói ra điều này, nhưng lần này cậu rất thản nhiên, vì vẻ mặt tổn thương đau lòng của thằng bạn  như lấp đầy tâm trí cậu, khiến cậu không còn rảnh để nhớ lại cái tên gay chào hỏi mình, nhưng câu trả lời này khiến người ở đầu dây bên kia cười lớn.

"Vậy mày trả lời sao?"

"Thằng chó này! Mày nghĩ tao sẽ làm gì? Tao bảo thằng đó biến đi. Sao? Bây giờ mày nghĩ tao không chỉ lên giường với con gái mà còn lên giường với mấy thằng gớm ghiếc đó?" Nghe câu hỏi của Tharn, Type bắt đầu nổi nóng, bị bạn trai tra hỏi cậu có đáp lại cái tụi gay chết tiệt đó không, khiến Type cảm thấy bị lăng nhục không thể giải thích được.

"Tao xin lỗi, tao chỉ.......Đệch, mày không có chút tự nhận ra được và không biết mày quyến rũ đến thế nào đâu."

"Mày muốn tao sút mày một cái khi tao gặp lại mày đúng không?" Type hậm hực nói, cậu không muốn nghe thêm mấy cái từ gợi cảm nóng bỏng hay đại loại vậy, ngay cả khi vẻ vang với điều đó trong đám con gái, nhưng thật kinh dị nếu bị bàn tán giữa đám gay.

Nhưng dù tâm trạng có chút khó chịu, sâu thẳm sự căng thẳng đó gần như biến mất, chừa lại niềm vui khi nói chuyện với Tharn.

"Không nói mấy cái gây khó chịu đó nữa, tao không muốn nhắc tới mấy thằng kì dị đó nữa, còn mày thì sao, sau kì nghỉ mày làm gì?"

Thực tế, Type muốn tâm sự với Tharn về chuyện đã xảy ra giữa cậu với thằng Kom, nhưng cậu không dám kể, vì kể sẽ kể chi tiết, mà chi tiết thì cậu giống là người sai hơn.

Lỗi là nói dối người yêu cậu, không dám thừa nhận người yêu là con trai...... chửi gay, cũng như chửi người yêu mình vì người yêu mình cũng là gay, còn chửi và làm tổn thương thằng bạn thân nhiều năm của cậu.

Type không dám kể.

Nghĩ nghĩ, Type chỉ có thể thay đổi chủ đề, mặc dù cậu là người luôn kết thúc câu chuyện và chưa từng chủ động hỏi thăm về tình hình đối phương. Nhưng lần này Type chủ động hỏi Tharn đang làm gì.

Về phần cậu, tại sao cậu hay không hỏi, đó là vì sâu trong lòng, Type tin Tharn không thuộc nhóm gay mà cậu hay chửi...... cậu ta sẽ không chơi đùa với thằng khác khi cậu không có mặt ở đó, cậu ta sẽ không bao giờ cắm sừng cậu.

Sự tin tưởng này đã lặng lẽ được xây lên mà chính bản thân Type cũng chẳng nhận ra.

"Không có gì, chỉ đến trường luyện tập nhạc cụ, tao lập ban nhạc nên thời gian luyện tập cũng nhiều hơn trước, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đến quán chị Jeed biểu diễn, đôi khi có bạn học nhờ tao dạy kèm cho kì thi sắp tới, nhưng tao nghĩ mình không đủ trình nên từ chối, sau đó chỉ ở nhà với em gái. "

Type gần như phá lên cười khi nghe câu cuối cùng, cậu trong đầu liền tưởng tượng ra hình ảnh chàng trai con lai đang vui đùa với em gái....

"Khi nào mày về Bangkok?"

"Sao?"

Bản thân Type cũng tự hỏi khi nào nên trở lại, lúc đầu, cậu nghĩ chừng nào trường khai giảng học kì mới rồi trở lại, nhưng những gì vừa xảy ra khiến cậu cảm thấy chán nản.

Và nơi có thể giúp cậu cảm thấy khuây khỏa là nơi mà bản thân Type có lẽ không ngờ tới - đó là nơi nào có Tharn.

"Tao nhớ mày."

Khụ.

Tuy nhiên, khi nghe người bên kia nhẹ nhàng nói, suy nghĩ trong đầu của Type lập tức biến mất, chỉ còn lại bên tai những lời mà người kia nói.

"Chó má." Type hung hăng đáp lại.

Nói xong, Type nhanh gọn cúp máy, cậu ném điện thoại xuống giường, cậu ngồi trên giường, hai tay ôm mặt.

Thằng Tharn, thằng khốn đó thế mà đi nói như vậy!

Type thầm mắng cậu ta, nhưng khi nghĩ đối phương không thể nghe cậu nói, Type chỉ có thể tự nói với mình.

"Tao cũng nhớ mày."

Tất nhiên câu này, Type thà bị giết chứ vĩnh viễn không nói với bạn trai mình.

Chỉ sau vài phút trò chuyện, Type, người đầy buồn phiền, đã thả lỏng và chìm vào giấc ngủ, những cơn ác mộng thuở nhỏ không xuất hiện, đêm nay, trong giấc ngủ đó, cậu thấy một người, nói rằng cậu ta nhớ cậu.

***Hoàn quyển 1 rồi, cám ơn mọi người rất nhiều. Tiếp tục chờ đợi quyển 2 nhé. 💖🙇🏻‍♀️***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro