Chương 37: Cãi vã với người yêu nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Lần đầu kêu gọi mọi người hãy vote cho toi, cũng chẳng có gì cả, chỉ là để tiếp động lực. Up hết chương này toi sẽ off tới thứ 7 vì có việc, thứ 7 chủ nhật hứa lớn bù luôn ba chương cho mọi người 💕💕***

Đoạn đường từ nhà hàng tới căn hộ cả hai, Tharn thấy bạn trai ngồi im như thóc, hắn kế bên vừa lái xe vừa nói đủ chuyện từ trên trời dưới đất, nhưng chỉ nhận lại một chữ "Hmm.", một lần nữa thăm dò hỏi lại, cậu chỉ dựa vào ghế đằng sau, dường như không muốn trả lời, nhưng ngay khi đến căn hộ, Type bật dậy, nhanh chóng ra khỏi xe rồi đập cửa mạnh đến mức toàn bộ chiếc xe hơi rung lên.

Tình huống cho tay trống biết cậu đang tức giận... hình như rất giận.

"Type, có chuyện gì?"

"......."

Không chỉ không thèm trả lời, mà chàng trai phương Nam vội vã bước lên cầu thang, Tharn thấy vậy cũng nhấc chân ngay lập tức theo sau cậu, vẫn như vậy hoàn toàn im lặng, người trước mặt hắn chỉ nhìn vào bảng hiển thị số tầng, cho đến khi cả hai đã vào căn hộ, cậu không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở giữa cầu thang.

Rầm!

Chộp lấy.

"Type, nói chuyện với tao." Tharn đóng cửa phòng lại, chàng trai con lai lập tức nắm lấy vai Thiwat, nhưng cậu chỉ muốn vùng vẫy thoát ra, Tharn không nắm lấy vai cậu nữa.

"Type, trước tiên nói chuyện với tao đã."

"Tao không có gì để nói với mày hết!!!!"

Tharn nhíu mày trước giọng điệu gỏn lọn cộc cằn của cậu, bộ dạng giận đến nỗi hắn phải nghĩ lại xem mình làm sai cái gì.

Thực tế, hắn không nghĩ ra mình làm cái gì sai; thay vào đó, giống như ai đó đã thổi bùng ngọn lửa trong lòng khiến Type điên tiết quay lưng đi.

"Tao xin lỗi vì đã không nói về việc tao không thích ăn đồ sống."

Lần này cậu xoay người lại với đôi mắt mở to khiến Tharn trong giây lát đứng hình, đôi mắt sắc bén đang giật giật dưới hàng mi dày ấy như có thể sắp sửa tóm lấy hắn và xé hắn ra từng mảnh.

"Sao không nói với tao?!" Cái nhìn tức tối đó cũng khiến Tharn cảm thấy có lỗi với cậu, bởi vì bản thân cậu nói ra những lời đó cũng cho thấy cậu đang ghen.

Khi anh San nói về thứ cậu ta thích và không thích khiến Type cảm thấy như cậu chẳng biết gì về bạn trai cả.

Tuy nhiên, ánh mắt và cả nắm tay siết chặt của cậu khiến hắn sợ những lời nói của hắn sẽ khiến cậu vung lên nắm đấm chứ không khiến cậu nguôi giận... Type trong lòng tức giận vì cậu không muốn tin cậu không biết hắn không thích ăn đồ sống.

Việc này cũng khiến chàng trai nhạc sĩ dùng giọng điệu an ủi nói.

"Không phải là tao không muốn nói, mà vì tao có thể ăn được nên không nói."

"Tharn, mày nói dối tao đúng không, mày không thích sashimi đúng không?" Cậu gằn giọng gào lên, Tharn nhăn mặt, nhìn khuôn mặt nghiêm trọng trước mắt một lúc, hắn nhận ra mình nên nói thẳng, hắn gật đầu.

"Ừ, tao không thích."

"Thằng khốn này sao mày không nói với tao! Ngày đó, tao nghĩ mày cũng thích như tao nên tao mới rủ mày đi ăn, nhưng bây giờ mày xem tao như thằng ngu không biết mày tỏ ra rất thích thú chỉ để lừa tao!!!!" Ngay khi nghe câu trả lời, Thiwat lập tức kéo mạnh cổ áo của hắn, đến khi Tharn khẽ cau mày, mở miệng nói.

"Tao không có lừa mày, nếu mày muốn đi ăn thì tao sẽ đi với mày."

"Tao không cần mày suốt ngày tìm cách lấy lòng tao, thằng khốn!!!!" Chàng trai như ngồi trên đống lửa đanh thép nói, từ một tay nắm cổ áo chuyển thành hai tay, khung cảnh hết sức bạo lực, đến cả cái nút thứ hai trên áo Tharn vì lực nắm mà bị bung ra, nhưng cả hai không quan tâm,  chẳng nói chẳng rằng mắt đối mắt. Ánh mắt của Tharn dần nguội lạnh.

"Vậy mày muốn tao làm gì?"

"Nói cho tao biết! Mày thích hay không thích gì phải nói tao biết....."

"Vậy mày có nghe không?"

Ợ...

Thực tế là Tharn lạnh lùng hỏi ra một câu chí mạng như vậy khiến Type hiển nhiên không nói được nên lời. Tuy nhiên, bàn tay nắm chặt cổ áo không chỉ miễn cưỡng buông tay, mà còn nắm chặt hơn trước.

"Nhưng lúc đó mày có thể nói, sao không nói!"

"Vậy thì tao nói gì với mày, nói tao không ăn đâu, nói tao không thích ăn đồ sống, nghĩ xem ai là người khó chịu... là mày." Tay trống bác bỏ, bất chấp chàng trai kia đang nghiến răng và cố gắng lấp liếm đi cảm giác tội lỗi. Cậu trông giận như có thể vung lên nắm đấm bất cứ lúc nào, Tharn nghĩ cậu sẽ làm vậy, nhưng thay vào đó, cậu chỉ gằn giọng nói.

"Là lỗi của tao hay mày đang đổ lỗi cho tao?"

"Tao không có nói vậy." Tharn không muốn nhân cơ hội này để nói rõ vấn đề, hắn gần như bình tĩnh nhưng Type thì không bình tĩnh như vậy.

"Nhưng mày đang nói đó là lỗi của tao, ừ, tao không lắng nghe mày, ý mày là tao không quan tâm mày thích gì và không thích gì hay ý mày là tao cũng đếch quan tâm mày làm cái gì."

Tharn thừa nhận hắn đã đau lòng khi cậu nói huỵch toẹt ra như thế mặc dù hắn biết rõ trong lòng cậu nghĩ như thế, giống như có ai đó cầm con dao xoáy vào tim hắn, giày vò cho hắn hiểu ra một điều là dù hắn có cố gắng quan tâm như thế nào, dù hắn có quan tâm Type thế nào thì cậu cũng chưa từng quan tâm hắn nhiều như hắn quan tâm cậu.

Bây giờ Thiwat là một phần của cuộc sống của Tharn, nhưng trong mắt cậu, Tharn không đáng một kg nào.

"Nhưng tao không muốn nghe về chuyện của mày từ tên khốn đó."

Khoảnh khắc nghe cậu nói, câu nói đó đầu tiên chạm tới thâm tâm của Tharn, hắn tự nghĩ về những tháng này hắn đã đấu tranh cho rằng cậu chính là đang ghen tuông, nhưng sự thật phũ phàng như cú tát vào mặt, Type không ghen... Type chỉ thấy bẽ mặt.

"Vậy mày muốn tao làm gì?" Tharn lại hỏi câu hỏi ban đầu, câu nói này khiến người đang nghe cứng lưỡi.

"Mày không được gặp lại thằng kia."

"Mắc gì tao phải làm theo lời mày?" Chàng trai con lai lạnh lẽo hỏi ngược lại.

"Vì tao ghét bản mặt khốn nạn của anh ta." Type cứng đầu nói, cậu lắc đầu khiến người nghe bất động đăm đăm nhìn cậu.

"Không có lí do gì cấm tao không gặp anh San, anh ấy là đàn anh, là bạn của anh tao, tại sao tao lại không được gặp anh ấy chỉ vì mày nói mày không thích anh ấy, rồi cấm tao không được đi gặp anh ấy, mày là ai?" Câu hỏi lúc đầu khiến Type nguôi ngoai trong giây lát, rồi hai bàn tay cậu siết chặt lại đến khi Tharn bắt đầu cảm thấy khó thở, hắn để hai bàn tay to áp vào bàn tay cậu, sau đó cố gắng kéo tay cậu ra khỏi cổ áo hắn.

"Tao... mày không cần biết lí do tao ghét anh ta, mày chỉ cần biết tao ghét chính là ghét!"

"Cũng giống như bản thân mày cảm thấy không cần phải tò mò về vấn đề của tao, đúng không?" Lần này, Tharn lại như thẩm vấn, vòng về việc mà ban đầu hắn muốn biết, điều này cũng khiến khuôn mặt của Type đỏ bừng vì lo lắng, khuôn mặt cậu đỏ ửng, nhưng chắc chắn không phải vì ngại ngùng.

"Thằng Tharn, tao cảnh cáo mày không được gặp lại anh ta!!!!" Chàng trai phương Nam cao giọng để chàng trai cúi đầu nhặt chìa khóa nhìn lên, hắn bình tĩnh hỏi.

"Nếu tao không làm theo thì sao?"

Phải, tại sao hắn phải nghe lời cậu, tại sao phải cắt đứt mối quan hệ của hắn với đàn anh mà hắn tôn trọng?

Câu hỏi khiến Type nở một nụ cười quỷ dị, cúi xuống gần nói:

"Mày cứ làm đi rồi tao với mày chia tay!"

"......."

Tharn thừa nhận là tại thời điểm hắn như bất động đứng đó, tay nắm tủ gần như sắp rơi khỏi tay hắn, nhưng trong khoảnh khắc cơn giận đột ngột bùng lên không thể kiểm soát, khuôn mặt lạnh lùng của hắn chỉ biểu lộ duy nhất một cảm xúc bình tĩnh, thậm chí không quay đầu lại nhìn chàng trai nói ra câu nói chia tay.

Có phải cậu dễ dàng muốn chia tay với hắn như vậy chỉ vì hắn không chịu nghe lời? Có phải đó là những gì cậu gọi là cố gắng để hiểu hắn hơn?

Chàng trai đặt đồ lên chiếc ghế dài nghĩ thầm, lặng lẽ nhặt chiếc khăn rồi bước đi như muốn kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng trước khi vào phòng tắm, Tharn liếc nhìn chàng trai vẫn đứng bồn chồn ở ngưỡng cửa, trong sự thất vọng lấp đầy... hắn nói.

"Mày cấm tao gặp anh San, nhưng mày nên biết, anh San biết rõ hơn mày là tao rất ghét nghe đến chữ chia tay."

Tharn chỉ thầm cười nhạo bản thân đáng đời, sau đó đi vào phòng tắm vì hắn cần phải trấn tĩnh tinh thần trước khi đối mặt với chàng trai đang tức giận này một lần nữa.

Nếu hắn tiếp tục nói chuyện với cậu bây giờ, cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả chia tay.

Chàng trai con lai nhắm mắt suy nghĩ, đưa tay lên ôm ngực vì... trái tim đau đến mức nghẹt thở.

Kim giờ của đồng hồ chỉ vào số mười, nhưng bóng tối và sự im lặng bao trùm căn phòng của hai chàng trai, mặc dù bình thường bây giờ vẫn còn quá sớm để đi ngủ, Thiwat không thể làm gì khác hơn là nằm một bên giường, quay lưng lại với người đang ngủ kia.

Những người căng thẳng trước khi đi ngủ hoặc ngủ sau nửa đêm sẽ không tốt cho sức khỏe và bị lâm vào tình trạng thiếu ngủ ngày hôm sau, nhưng càng nghĩ về cuộc cãi vã, Type càng không thể ngủ.

Cậu biết miệng cậu rất độc địa, nhưng cậu thực sự không muốn nói những điều như thế.

Type nhớ rõ cậu đã cảm thấy như thế nào một giờ trước, bực mình, tức giận, buồn bã vì chỉ đơn giản là khi nghĩ về lời nói dứt khoát cương quyết của đàn anh kia, miễn cưỡng nói thẳng ra thì cậu biết cậu ta và anh San đã từng có mối quan hệ hơn cái mối quan hệ gọi là tình anh em.

Anh ta nói lần đầu tiên duy nhất, sao cậu không hiểu được những lời đó có nghĩa gì chứ.

Tharn từ lâu đã kể lần đầu tiên của cậu ta trao cho một đàn anh, người đã giúp đỡ cậu ta vào câu lạc bộ âm nhạc, bây giờ cậu biết anh ta thật sự là tên khốn, nhưng không biết tại sao anh ta không nói trước mặt cậu ta, nhưng cậu nghĩ....

Có lẽ vì không muốn làm ra hành động ngu ngốc.

Những thằng bồ cũ của Tharn, con mẹ nó, có khi nào mà Tharn tán tỉnh tụi nó đâu.

Luôn tự nhủ cậu sẽ không nhàm chán và ghen tuông đần độn như những cô gái ngu ngốc kia, nhưng thực tế, cậu đã đùng đùng nổi giận như đám con gái khi biết Tharn lúc trước đã ngủ với thằng đó.

Không thể nào, không thể nói cho Tharn biết cậu đang nghĩ gì, cậu đang cảm thấy thế nào, không thể bị cậu ta nhìn thấu, vì suy nghĩ đó sẽ khiến cậu ta đắc chí, cậu ta sẽ luôn mồm nói cậu mới là người sai.

Nếu mày gặp lại anh ta, chúng ta chia tay!!!

Cậu không muốn nói như thế, cậu không muốn chia tay, cậu không muốn Tharn làm vẻ mặt đó.

Trở lại lúc đó, ngay cả thằng đần nhất thế giới cũng biết cảm giác khi ở vị trí của Tharn khi cậu ta nói cậu ta đau.

Ok, Thiwat có thể đã đau lòng vì sự thật là đàn anh hiểu rõ bạn trai cậu hơn cậu, nhưng điều đập vào mắt là nụ cười tự châm chọc cộng với cái nhìn lạnh lùng rõ ràng cho thấy sự thất vọng của cậu ta. Đau lòng không kể xiết, điều đó làm cho sự bực tức trong một giây gần như biến mất ngay lập tức, sau đó được thay thế bằng cảm giác tội lỗi.

Tội lỗi như ngày cậu vào kí túc của Puifai.

Má.

Càng nghĩ về nó, Type càng lăn lộn trở người liên tục, nhưng không ngủ được, chàng trai phương Nam liếc nhìn chàng trai đang ngủ, nhìn vào tấm lưng rộng, cứng cáp mà cậu dùng hai tay ôm chặt nhiều lần, nhiều lần cũng để lại vết hằn trên lưng cậu ta, nhưng trước đây chưa bao giờ cảm thấy cậu ta như một tảng đá lạnh đến rét thế này.

Không, những thứ Puifai làm cũng giống như Tharn thôi.

Tharn, tao không thích như vậy!

Chỉ nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, cậu cảm thấy sự lạnh lẽo này còn lạnh hơn băng Bắc Cực, giống như muốn khiến tim cậu ngừng đập, cậu hít sâu một hơi rồi hỏi.

"Thằng Tharn, mày ngủ chưa"

"..." Cậu ta không trả lời, nhưng Type cũng biết Tharn cũng không ngủ được, bởi vì nếu cậu ta ngủ rồi cậu ta cũng không có giữ nguyên một tư thế nằm sát mép giường như vậy đâu.

Nghĩ vậy, người bỏ xuống thể diện đã nhích cơ thể tới gần để dựa sát hơn vào người bên cạnh cho đến khi... vai cậu áp vào tấm lưng rộng kia.

Bây giờ Tharn nằm quay lưng ra, trên lưng là Thiwat áp chặt tới, nhưng đủ gần để cảm nhận nhiệt độ da của cậu ta, trong phút chốc, chàng trai phương Nam nghiến răng nói.

"Tao xin lỗi."

Thỉnh thoảng cậu sẽ là người mở lời xin lỗi.

"......" Lại rơi vào tĩnh lặng.

"Thằng Tharn, tao xin lỗi, quay qua đây nói chuyện với tao." Type vẫn đang cố gắng, thực sự lưỡng lự xem nên xoay cậu ta lại rồi ôm cậu ta không, nhưng nó quá tự phụ, vì vậy cậu nhẹ nhàng dùng vai đập đập lưng cậu ta.

"Khụ." Tharn thở dài đáp lại, tiếng thở dài này khiến người nghe chán nản theo.

"Tao không có ý đó, tao không muốn chia tay với mày, tao chỉ trượt lưỡi thôi."

"Vậy sau này mày sẽ trượt lưỡi bao nhiêu lần nữa? Rồi một ngày nào đó tao có thể bị mày bỏ rơi." Cậu ta lại dùng câu hỏi như tra khảo, giọng nói điềm tĩnh đến nỗi cậu không nghe ra cảm xúc gì, nhưng những lời nói ra khiến người nghe chết lặng.

"Tao không nói như thế nữa." Thiwat dịu giọng nói, bây giờ vấn đề của anh San đã được đặt sang một bên, khiến tên khốn Tharn mềm lòng đã đủ khó nhọc rồi.

"Còn như thế nữa không?" Cậu ta hỏi với giọng nói hoài nghi khiến chàng trai phương Nam nghiến răng.

"Mày muốn tao nói nữa không!" Đến nỗi cậu phải nâng cao âm vực lên một chút, cho đến khi một tiếng thở dài vang lên.

"Đi ngủ đi, sáng mai tao có tiết." Tharn cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng không nói rõ ràng với Type, điều đó cho thấy cậu ta vẫn còn giận cậu, nếu không thì cậu ta sẽ chịu quay lại nói chuyện, chàng trai tự tin như cậu thậm chí còn cảm thấy tệ hơn cái lúc muốn đập đầu thằng bạn chết dẫm Techno vào tường, cũng là nó chỉ đường đến nhà hàng, còn cả thằng đàn anh khốn kiếp San nữa.

Nhưng, khi tay trống cắt ngang, cậu không thể làm gì khác ngoài liếc nhẹ tấm lưng rộng vững chãi đó, vươn tay tới có ý định ôm cậu ta, nhưng... lại buông tay xuống, nói với giọng điệu hối lỗi.

"Tao thật sự biết lỗi rồi, tha lỗi cho tao."

Điều cuối cùng có thể nói là thế này, rồi cậu nhích sang một bên, nằm ngửa ra, nhưng dù cậu có cố ép mắt mình ngủ thế nào, tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là San thì thầm vào tai cậu.

Tharn đã từng ôm anh ta ngủ.

"Ơ, tao nghĩ dùng bài này ok đấy, mày nghĩ sao, Tharn."

"......."

Trong phòng tập nhạc pop, tất cả các thành viên mới của ban nhạc vừa thành lập đã đến buổi tập trong kỳ nghỉ, nhưng trong lúc bài hát đang được thảo luận, tay trống đẹp trai thay vào đó ngồi im lặng, chỉ cau mày thật chặt khiến cậu ca sĩ tên Nam phải quay sang nhíu mày lo lắng.

"Thằng Tharn, sao vậy?"

Tae......... Tay guitar sinh viên năm nhất, người đang chuẩn bị nhạc cùng những người khác, lên tiếng hỏi.

"Phải đó, em trai, từ lúc bước vào em đã ngồi đó lặng thing rồi."

Song....... Một đàn anh, có vị trí tay chơi bass, cũng tò mò hỏi.

Còn câu hỏi của giọng ca chính Lhong dường như là cái gãi đầu bối rối, mọi người lắc đầu biểu hiện không ai biết chàng trai chơi trống đẹp trai của ban nhạc có chuyện gì, nhưng trong một khoảnh khắc Lhong lộ ra một nụ cười xấu xa, Lhong đưa tay lên môi để bảo mọi người im lặng, rồi nhón chân đứng cạnh Tharn.... Ngay cả khi đứng gần như thế này Tharn vẫn không để ý.

Sau đó, Lhong cúi đầu xuống tai hắn.

"Thằng Tharn..."

Má nó!

"Chết tiệt, thằng Lhong, thằng quần mày đang làm cái quái gì đấy!"

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tharn giật mình hét lên, hắn quay lại nhìn thằng bạn, việc này khiến Lhong bật cười, sau đó nặng nề vỗ vai hắn.

"Có chuyện gì với mày vậy, bọn tao hỏi mày tám kiếp trước mà mày cứ ngồi đó thơ thẩn không ừ hử tiếng nào." Câu nói khiến tay trống quay lại nhìn xung quanh căn phòng, sau đó thấy bạn mình lẫn đàn anh đang nhìn chăm chú vào hắn, hắn xua xua tay.

"Suy nghĩ chút việc thôi, bắt đầu tập thôi, chúng ta chỉ mượn phòng được một tiếng." Tharn đổi chủ đề vì hắn không muốn làm người khác lo lắng, nhưng dường như không qua mắt được thằng bạn tốt của hắn khi cậu ấy đi đến cạnh bên nhẹ nhàng hỏi.

"Mày bị sao vậy?... Vướng mắc chuyện tình yêu à?" Chàng trai con lai lắng nghe một lúc, ngước nhìn thằng bạn rõ mồn một lịch sử tình trường của mình, rồi quyết định lắc đầu.

Lần này cho tao xin lỗi, tao không thể tiết lộ cho mày được.

"Không có gì."

"À, không có nghĩa là không có, nếu có gì đừng quên nói với tao nếu mày muốn, man, đừng quên tao là bạn mày đấy." Lhong không cần suy nghĩ đáp lại, vỗ nhẹ vào vai hắn rồi từ từ bước đến vị trí cố định của cậu ấy, dường như Tharn cũng cảm thấy nhẹ lòng vì cảm giác tội lỗi khi không chia sẻ với thằng bạn không là gì nếu so sánh với chuyện xảy ra tối qua.

Bây giờ hắn thừa nhận điều khiến hắn bận tâm là câu nói ...Tha lỗi cho tao... hắn đã mềm lòng, ngay lập tức muốn xí xóa hết mà tha lỗi cho cậu, nếu không phải hắn tự nói với bản thân, nếu lần này hắn không cứng rắn, Type sẽ lặp lại câu đó một lần nữa.

Lần này cậu biết sai, vậy lần sau thì sao?

Tại sao hắn phải yêu một người xấu tính, xấu tính đến như thế?

Cuối cùng, Tharn chỉ thở dài, quay lại tiếp tục nỗ lực hết mình cho buổi tập, vì anh Kong đã nhiều lần hỏi về việc đến quán rượu của anh ấy để luyện tập, vì vậy khi nghĩ về ai đó, hắn càng phải tập trung vào việc thắng trong cuộc tranh cãi này, ai đó, người bây giờ liệu có biết hắn đau và thất vọng thế nào với lời nói đó hay không.

Khi Tharn về căn hộ thì đã gần chín giờ, đối phương hình như đã về được một lúc, vì Type bây giờ mặc quần lửng và áo ba lỗ đang ngồi trên chiếc ghế dài ôm điện thoại, như vậy lúng túng đến mức hắn phải tránh việc để đồ lên bàn, sau đó định đi ngang qua cậu tới phòng tắm.

Từ sáng cậu đã muốn nói gì đó, nhưng cậu lại không nói.

Cho đến khi hắn mặc bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, trên cổ còn quấn ngang cái khăn.

"Mày ăn gì chưa?" Tharn quay đầu lại nhìn người hỏi, thấy chàng trai phương Nam vẫn đang nghịch điện thoại.

"Ăn tối với bạn trong ban nhạc rồi." Tay trống nói như vậy, đối phương lập tức hỏi thăm.

"Ban nhạc của mày?" Sự lặp đi lặp lại mấy câu hỏi từ hôm qua khiến chàng trai con lai thở dài.

"Tao kể với mày rồi, tao thành lập một ban nhạc mới trong kỳ nghỉ, hiện đang trong thời gian tập luyện." Nói xong, Tharn bước ra mở tủ lạnh, lấy bình nước rót vào cốc, nhưng khi hắn nhấc cốc lên, mắt chạm tới cái túi nhựa đặt trên tủ.

"Cái này là cái gì?"

"Bữa sáng của tao!" Cậu thốt lên, Tharn chỉ nhún vai, không hy vọng nó dành cho hắn, nhưng sự tò mò thôi thúc hắn mở túi để xem, và thấy... mì ống.

Mì ống vàng nhạt của Ý và giấm trắng được bỏ trong hai bịch riêng biệt, rau tươi và salad trộn ở một góc của hộp, nó tươi đến nỗi không nên để đến sáng mai, bởi vì lúc đó rau sẽ bị héo, thắc mắc khiến hắn phải quay lại nói với người đang ngồi.

"Ngày mai nó sẽ hư đó......."

"Ừ, tao biết rồi!!!! Của mày đấy! Mày nói thích spaghetti còn gì." Chàng trai cứng miệng cuối cùng cũng chịu nói ra, đến đỗi Tharn phải quay lại nhìn vào mặt cậu, nhìn thấy cậu đang nhăn nhó khó chịu, nếu hắn vui vẻ mang nó đến đó ăn, cậu sẽ thấy thoải mái, nhưng bây giờ một bụng của hắn đã bị lấp đầy bởi đồ ăn khi nãy, vả lại hắn còn đang giận Type. Vì vậy, một túi toàn bộ thức ăn vẫn được nhét vào tủ lạnh, sau đó hắn lấy cốc nước, đi đến mở laptop.

Thái độ làm cho chàng trai ngồi trước TV nhíu mày, nhích người một chút, sau đó đứng dậy đi về phía tủ quần áo.

Trong nháy mắt, Tharn nghĩ cậu có thể giận đến mức ra ngoài rồi qua đêm với bạn, nhưng không, cậu lôi ra một bộ đồng phục của trường, bước tới đứng cạnh bàn.

"Của mày." Type đặt chiếc áo lên bàn, sau đó quay lại ngồi trước TV, Tharn giật mình chộp lấy nó.

Đó là đồng phục hắn mặc hôm qua.... nút bung ra đã được may vào.

Bây giờ tay trống đã bắt đầu chắc chắn một điều... Type đang dỗ hắn.

Nhưng với những gì hắn đã thấy lúc trước, hắn lại suy nghĩ khác, chối bỏ ý nghĩ người như Type làm sao chịu xuống nước trước, hắn đặt cái áo lại chỗ cũ, sau đó ngồi xuống làm bài tập, một lúc sau tắt máy tính, sau đó quay lại nằm xuống giường chờ đợi.

Tự hỏi cậu sẽ làm gì tiếp theo.

"Thằng Tharn, mày đi ngủ đấy à, còn chưa tới mười giờ." Người nghe cố gắng kiềm lòng không trả lời, để đối phương từ phía bên kia giường thấy hắn chỉ đang ngủ ngon.

"Thằng Tharn, mày tức giận đến mức nào chứ, tao đã thừa nhận tao sai rồi mà." Giọng nói buồn bã của cậu, nhưng người nhớ ra sự đau lòng chỉ lặng lẽ nằm yên như đang ngủ.

Tâm trí thúc giục muốn ôm cậu vào lòng, nhưng một tâm trí khác tự nhủ hắn không thể làm vậy.

Ngay khi cậu im lặng, hắn cũng im lặng, rồi cậu đứng dậy khỏi giường, để Tharn cũng chỉ tự cười.

Cậu chỉ đến thế thôi.

Người nằm trên giường với hai mắt tỉnh như sáo cố gắng ép mình ngủ, mặc dù tinh thần nhắc nhở bản thân nhiều lần là tự hắn cho rằng bản thân mình quan trọng.

Vụt.

"Tao xin lỗi."

Nhưng chàng trai vừa đứng dậy khỏi giường lại quay trở lại, nhưng cậu không chỉ đơn giản là đến cạnh giường, vì hai cánh tay của Type quấn quanh eo Tharn, mặt cậu cúi xuống chôn trong gáy hắn, cậu hối lỗi nói.

"Tao xin lỗi, tao không nói vậy nữa." Cậu thở hổn hển, siết chặt hai tay quanh eo và rúc đầu vào cổ hắn.

"Tao có một cái miệng toàn nói lời rác rưởi, cái miệng độc địa, tao đã giận cá chém thớt lên mày, tao biết tao sai, nhưng tao thật sự không muốn chia tay với mày a? Tharn, tao xin lỗi, xoay qua nói chuyện với tao đi." Nhưng Type vẫn là Type, luôn thất thường như vậy, chàng trai con lai mở mắt nhìn vào bức tường trước mặt, cảm thấy sự ấm áp của cánh tay cậu quanh eo, hắn đặt tay lên tay cậu.

"Không muốn chia tay thì sao lại nói thế?"

"Tao nói nhanh nên trượt lưỡi." Chàng trai phương Nam phản bác, Tharn phải nói lại.

"Thử nghĩ xem từ miệng tao nói tao muốn chia tay với mày... ôi, khỏi bận tâm, mày cũng không đau lòng muốn chết như tao."

Tách.

"Sao mày nói vậy chứ thằng chó này?!"

Nhưng, chỉ nói thế thôi, chàng trai đang ôm chặt lưng hắn xù lông, kéo lưng Tharn khiến hắn nằm ngửa ra, hai tay siết chặt vai hắn, đôi mắt cực kỳ sắc bén tức giận lóe lên, cậu hỏi lại lần nữa.

"Sao mày nói như thể tao chẳng quan tâm cảm xúc của mày hả?"

"Đúng không?" Tharn nâng khóe miệng, hơn nữa cảm thấy đối phương nắm càng chặt vai hắn.

Sau đó, các chàng trai phương Nam như bùng nổ.

"Nếu tao không quan tâm cảm xúc của mày, tao không ở đây để dỗ mày đâu, thằng ngu này, mày nghĩ tao mua đồ ăn tối cho mày làm gì, rồi còn cất công chạy tới lui tìm tiệm sửa đồ nhờ người ta may vô giùm, ha, mày nghĩ tao làm điều này được gì cho tao? Tao ở đây xin lỗi mày vì tao không quan tâm cảm xúc của mày là cho có lệ à? Thằng bạn trai khốn nạn!!!" Nói xong, chàng trai vừa hét lên thất vọng há miệng thở hổn hển.

Sau đó... cậu tựa mặt vào vai hắn.

"Nếu tao không có tình cảm với mày, tại sao tao phải suy nghĩ nhiều về mấy điều mà thằng khốn đó nói?" Cái nhìn khiến Tharn đưa tay lên vuốt đầu chàng trai đang tỏ tình cho hắn nghe, mặc dù lời nói của cậu khiến hắn hơi nhíu mày.

Lời nói của ai, nói gì cơ.

"Tao không thực sự muốn chia tay với mày, nếu không tao chẳng ở đây dỗ mày đâu!" Type lại hét lên. Nhưng thay vì ngẩng đầu nhìn hắn, cậu chỉ dựa đầu vào vai hắn, tay xoa xoa xung quanh, khiến Tharn phải kéo cả người cậu ngã xuống, ôm chặt lấy cậu.

"Mày không thích tao lạnh lùng với mày?"

"Đừng như vậy nữa."

"Vậy lần sau phải dỗ dành trái tim tao nhiều hơn đấy." Bây giờ Tharn thừa nhận cậu cũng rất nhẹ nhàng với người cậu yêu.

Cậu sẵn sàng giữ chặt hắn thế này ngụ ý rằng cậu sẵn sàng làm tất cả những điều đó để khiến hắn suy nghĩ lại, cho thấy hắn cũng đã lấy đi một phần trái tim cậu rồi.

"Nhớ cho tao, tao không muốn nghe lời chia tay lần nào nữa."

Hừm.

Thiwat chỉ có thể gật đầu qua vai hắn, thở dài nhẹ nhõm.

"Tao tha lỗi cho mày." Mặc dù cứng rắn là để cậu nhớ kĩ trong lòng, thực sự không làm vậy nữa, thưc tế, Tharn đã thua Thiwat ngay từ đầu.

Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, vai cậu, hắn nở một nụ cười ngu ngốc.

Dễ thương.

Làm sao người khác có thể tìm thấy một người dễ thương như Type chứ?

"Nhưng mày cũng phải xin lỗi tao."

Trước khi hắn suy nghĩ xong, Tharn nhướn mày, vì sự đáng yêu dường như không còn là sự đáng yêu nữa, cậu ngồi thẳng lên nhìn xuống, đôi mắt tàn bạo, giọng điệu cộc lốc và gắt gỏng đến mức hắn phải hùng biện hỏi lại.

"Xin lỗi cái gì?"

"Về cái người tên anh San."

"Tao đã nói với mày anh ấy là đàn anh mà tao tôn trọng, tao không gặp anh ấy làm sao mà được." Chàng trai con lai một bên giải thích một cách chính đáng, nhưng thay vào đó, đôi mắt của Type lóe hơn trước.

"Không! Là mày đã từng ngủ với anh ta!!!!"

"Ah!!!"

Tharn, người không nói nên lời, nhìn ánh mắt lóe lên của chàng trai đang nhìn chằm chằm vào hắn cho đến khi hắn buột miệng hỏi.

"Sao mày biết?"

"Vậy là sự thật?!!! Mày thật sự ngủ với anh ta, khốn nạn!!!"

Hòa giải còn chưa tới năm phút, Type lại kiếm gì đó khơi dậy cuộc chiến, nhưng lần này, Tharn đứng hình, vì hắn không có lời nào giải thích mang tính an ủi cả, chỉ có thể trả lời.

"Chậc, anh ấy là người đầu tiên của tao."

Câu trả lời đã khiến Type nhìn chằm chằm vào mặt hắn như thể hắn một lần nữa mắc phải một sai lầm lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro