Chương 43: Ghét hay không ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả gia đình chúng ta đi du lịch một chuyến đến đảo Phang'an đi."

"Hả?"

Bây giờ nếu có ai đó hỏi Type xem cậu đang nghĩ gì, thì câu trả lời là cậu chỉ đang mong chờ được ăn ngon, thế nhưng chủ nhân của ngôi nhà, người đàn ông có quyền nhất ngôi nhà này đã không thèm suy nghĩ mà mang hòn đảo vào giữa bàn, khiến chàng trai phương Nam vừa sợ vừa lo, lo đến mức cái muỗng trên tay cậu suýt xíu nữa rơi xuống, cậu quay đầu lại nhìn chàng trai kế bên cười thỏa mãn khi nghe đến ý tưởng đó. Không, tao xin mày đừng!

Tất nhiên, Type chỉ có thể than khóc trong lòng, đôi tay khẽ run lên vì nghĩ đến viễn cảnh người bố thân yêu gặp ba của Tharn, lúc đó bao tai họa giông tố sẽ lũ lượt đến với cậu.

"Được rồi, chúng ta có thể đến khu homestay của ba Type, chúng ta có thể hiểu rõ hơn gia đình của Type."

Không ổn, không ổn, đừng đi gặp bố mẹ con, nó chỉ tổ khiến con đau đầu thôi.

Chàng trai phương Nam trong lòng gào thét, lại quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, sự thích thú trong mắt Tharn và đột nhiên mọi người nghe thấy một tiếng "bốp".

"Ôi!" Có tiếng hét đau đớn khi chân Type đá dưới bàn, nhưng kì lạ là tiếng hét đó không phải của Tharn, mà là anh Thorn.

Ối mẹ ơi! Lộn người!

Người trong tình huống khó xử suy nghĩ, muốn ngăn mọi người dẹp ngay ý tưởng đó đi, nhưng không thể nói gì, vì cậu không nói với bố mẹ về mối quan hệ của cậu với Tharn, còn chưa dám mở miệng come out với bố mẹ, vì vậy cậu chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, nhìn Thorn với khuôn mặt hối lỗi, còn Tharn đương nhiên vẫn đang cười.

Tối nay mày chết chắc rồi thằng khốn kiếp!

"Ba ơi, con nghĩ không được đâu, năm nay con có được nghỉ ngày nào đâu, đúng không ạ?" May mắn thay, Thorn đã giúp cậu phản đối.

"Nhưng lâu lắm rồi cả gia đình chúng ta không cùng nhau đi biển ở Thái Lan, ôi, mọi người có thể sắp xếp thời gian mà." Mẹ của ba anh em bác bỏ lời Thorn, dường như cả nhà đều thích gợi ý đi biển, nếu đi biển không liên quan đến cậu thì ok hết, nhưng bây giờ đòi đến nhà cậu là sao!

"Nhưng con nghĩ sau này hẵng bàn chuyện này, mẹ và ba đã hẹn với một người bạn cùng đi du lịch nhau, cũng phải nói dạo này ba mẹ bận rộn quá rồi. Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, phải không? Con nói cứ để Tharn tìm hiểu các địa điểm du lịch trước xem nó như thế nào, lúc đó chúng ta có kinh nghiệm rồi đi sau cũng đâu có muộn." Anh trai của Thorn đỡ lời khiến Type cảm thấy thật lạ vì cứ như anh ấy đọc suy nghĩ cậu, nhưng rất nhanh, anh ấy nở nụ cười gian manh.

"Tại vì con không muốn bị thương thôi!"

"Liên quan gì đến việc con bị thương?" Nhưng mẹ của ba anh em vẫn không hiểu, anh trai nhận ra điều đó mỉm cười.

"Mẹ có nhớ cái đợt đi biển mà đi được mấy ngày cái con dẫm lên con nhím biển không? Từ lúc đó tới rất lâu sau này mỗi khi nhắc tới biển tim con vẫn còn đập nhanh luôn." Type nghe được lí do từ miệng anh trai cả, trời má, có đau lắm đâu? Type thực sự muốn đá anh ấy một lần nữa, nhưng nhận ra anh ấy đã giúp cậu phản đối để trốn tránh chuyến đi của gia đình đến Phang'an, thôi quên đi.

Mà cái này đi là kéo theo cả một gia đình chứ không phải chỉ vài người đi.

"Đúng đấy ạ, để con đi xem xét trước rồi chúng ta bàn lại sau." Tharn cười thầm khi Type nhìn cậu ta đưa ra lời đề nghị với ba, cậu khịt khịt mũi, trong đầu đã sớm có câu trả lời cho cậu ta.

Không cần đi, tao không cho mày đến đảo nhà tao đâu!

"Buồn ghê, nhưng Thorn nói cũng đúng."

"Phù!" Sự thỏa hiệp của họ khiến Type khẽ thở dài, có thể nhẹ nhõm rồi.

"Vậy tối nay anh Tharn có ngủ ở nhà không?" Em gái cậu ta, người đang một bên yên tĩnh ăn uống đột nhiên lên tiếng kéo thêm một vấn đề nữa, mẹ cậu ta quay lại nhìn đồng hồ.

"Đúng rồi, con trai, tối nay con ngủ ở nhà đi, khỏi phải lái xe tới lui nhiều." Những lời này khiến Tharn có vẻ lúng túng, lúc đầu, hắn định chỉ đưa người yêu đến gặp anh trai, không có ý định đến gặp bố mẹ, nhưng giờ đây ba mẹ muốn hắn ngủ ở nhà, để Type một mình trở về hắn càng không muốn, giống như, lâu lâu không về nhà ngủ một đêm sẽ khiến mẹ hắn lo lắng.

"Không sao đâu, tao có thể tự về được."

Tất nhiên, chỉ là về căn hộ trước thôi mà, bắt một chuyến xe buýt rồi về thôi.

"Ây, không, không, con trai, tụi con ngủ ở đây, sáng mai hẵng cùng nhau trở về căn hộ."

"Quá chí lí!" Tharn gần như quay lại và hét lên, giống như trao đổi ánh mắt với ba mẹ đang cười, rõ ràng đôi mắt của ba mẹ khiến Type không thể từ chối, nhưng ai dám ngủ trong nhà của người yêu trong ngày đầu làm khách chứ.

"Dạ, con thấy con làm phiền gia đình quá, con nghĩ con nên về, xin lỗi hai bác ạ." Chàng trai phương Nam khẽ nói, miệng cứng nhắc cười, cậu thật sự muốn giết Tharn.

Vì cậu ta là người đã đẩy cậu vào cái tình huống khó xử này.

"Không phiền đâu, rất hoan nghênh con là đằng khác, Thorn cũng hay rủ bạn bè đến chơi game, mỗi khi vậy thì lúc nào bạn Thorn cũng ở lại ngủ, giống San tuần nào cũng đến hết."

"Cái gì, San ạ?" Type mở to mắt hỏi với giọng điệu cứng nhắc khi nghe đến cái tên chói tai kia, người nghe gật đầu khẳng định.

"Đúng rồi, con biết cậu ấy à, là bạn của Thorn, cũng khá thân với Tharn."

"Tụi con có quen biết sơ sơ." Dĩ nhiên là phải quen rồi, Type nghiến răng trả lời, không quên quay sang nhìn chằm chằm vào mặt của người yêu, ánh nhìn như muốn hỏi: anh ta đã ở lại đây bao lần rồi hả, Tharn sau đó giơ hai tay lên, bất lực nhún vai, không có gì để nói. Trong khi đó, cô bé Thanya cũng hỏi anh trai mình.

"Anh Tharn, ngủ ở nhà đi, được không, được không anh, anh Type không thể ngủ ở đây một đêm ạ? Em muốn anh Tharn chơi piano cùng em." Cô em gái bày ra biểu cảm mếu sắp khóc, đôi mắt long lanh hiện lên sự năn nỉ, có vẻ như em ấy biết mọi người ai cũng sẽ bị dính chiêu này, bởi vì em ấy càng dùng giọng nài nỉ nói, Type càng cảm thấy trái tim sắp nhũn ra.

"Thế nào, thế nào ạ?"

Type chỉ có thể nói...

"Vậy thì anh sẽ ở lại." Cậu nghiến răng bất đắc dĩ phải đồng ý.

Type thề là cậu chỉ mềm lòng vì muốn đồng ý với Thanya, do em ấy năn nỉ quá, không phải vì cậu ghen San đã đến đây ngủ, không phải do bản thân cậu, không hề, hoàn toàn không hề!

"Đừng giận tao."

"Mặt tao giống giận lắm à?"

Sau khi thấy sự thuyết phục quá mạnh mẽ từ phía gia đình muốn cậu ở lại qua đêm, Type không còn cách nào khác ngoài việc chuyển đến phòng của đứa con trai thứ hai trong nhà, nhìn vẻ mặt cậu khi bước vào phòng xem có vui nổi không.

Do nhìn thấy cậu như vậy nên Tharn cũng cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể.

Giống như cậu ta cũng biết bản thân đã làm sai cái gì.

Chàng trai phương Nam nghĩ vậy ngồi phịch xuống giường, vươn tay ôm lấy một cái gối, nhưng đôi mắt sắc bén hơn, dữ dội hơn, lạnh hơn, chủ nhân của căn phòng cười nhẹ.

"Vậy mặt mày đang biểu hiện gì vậy?"

"Nhìn vào miệng tao nè." Type chỉ vào miệng cậu rồi nói.

"Bực tức! Thằng khốn! Thằng chó... Rõ ràng chưa, thằng chó khốn kiếp!"

Chỉ một câu, nhưng lặp đi lặp lại hai ba lần từ thằng chó, Tharn không khó để nghe được dù cậu nói hơi nhỏ, tay trống ném chiếc khăn vào giỏ rồi ngồi xuống giường, trước khi cậu ta nghĩ đến việc muốn tới gần, Type đã giơ lên tay chỉ vào chân cậu.

"Tâm trạng tao không có tốt đâu, mày tới gần đây tao sẽ dùng chân sút mày đấy, hiểu chưa!"

Những từ này có nghĩa là tao không có hứng với việc thân mật trên giường, vì vậy không cần phải nhảy qua ôm tao lấy lòng hay ôm đùi tao gì hết, người bị buộc tội cười dịu dàng nhích đến ôm lấy eo cậu, cả hai người ngồi theo kiểu mặt đối mặt, Tharn cười nói.

"Tao xin lỗi mà."

"Mày không làm gì sai cả." Type gạt bỏ.

"Thôi mà, tao thật sự xin lỗi!"

"Nói cũng nói, làm cũng làm rồi!" Type lại gạt đi, giọng nói đè nén trong cổ họng có chút hung dữ, cậu ôm chặt lấy cái gối rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Đang bực mình thì làm sao đáp lại lời xin lỗi của cậu ta được bằng một nụ cười trìu mến được!

Do hành động đó của cậu, Tharn cũng nhận ra cậu đang tức giận, vì vậy lời nói cũng nghiêm túc hơn.

"Tao thực sự xin lỗi, tao không nghĩ ba mẹ tao sẽ biết, nhưng ba mẹ cũng đâu nói gì đâu." Bất chấp những gì Tharn nói, Type không vui nổi vì điều đó, nó khiến Type khó chịu và lo lắng tột cùng.

Cậu không biết có nên nói chuyện trực tiếp với ba mẹ Tharn không, nhưng sau lưng thì có lẽ họ không thích cậu.

Ai mà có thể thực sự chấp nhận 100% con trai họ là gay, còn đưa người yêu là con trai về nhà, cứ cho là Tharn đã come out với ba mẹ được một năm thì nó cũng vậy à?

Lỡ họ thầm lặng buộc Tharn phải chia tay cậu, chỉ nghĩ vậy thôi mà nỗi sợ hãi dâng lên tràn ngập trong lòng cậu.

Cậu sẽ không chia tay!

Đến lúc đó, chỉ có cậu khóc lóc đau lòng vì cái tên gay đã khiến cậu động lòng này, bởi vì cậu không muốn chia tay với Tharn, tên gay xấu xa đó đã khiến Type trở thành gay giống cậu ta, tên gay xấu xa đó đã cho Type biết không phải tất cả gay đều xấu, ít nhất trong những người đó cũng có một người ngoại lệ rất rất tốt với cậu, người đó khiến Type không muốn để vụt mất.

Và ngoài Tharn ra thì còn có ai chịu được người nóng tính như cậu đâu.

Bùm!

"Thằng Tharn!" Type đè nén để không hét lên, cậu còn đang suy nghĩ linh tinh thì Tharn nghiêng đầu nặng nề nằm lên đùi Type, Type phải nhìn xuống xem cậu ta tính làm gì, nhưng chàng trai con lai vừa nằm xuống chỉ mỉm cười.

Hừ!

"Mày thả lỏng đi!"

Thực sự muốn đẩy đầu cậu ta ra, nhưng Tharn giơ tay nhéo nhẹ má cậu một lúc, đồng thời dỗ dành cậu, bằng một cách kì lạ nào đó, điều đó khiến Type dịu lại.

"Đừng lo lắng nữa!" Cậu ta nói, giọng nói trầm ấm áp, mỗi lần cậu ta làm sai gì đó, cậu ta lại giở giọng nói đó lừa gạt cậu, thật ra chỉ mong yên cái thân thôi chứ gì.

"Đừng nghĩ nhiều." Type không biết tại sao cậu lại ngoan ngoãn để Tharn nhẹ nhàng sờ sờ xoa xoa má cậu.

"Đừng nghĩ về mấy thứ làm mày không vui."

Tharn vẫn chậm chạp xoa tới xoa lui má cậu cho đến khi cậu cảm thấy da mình bắt đầu bị chà đến nóng, nhưng cậu chỉ có thể bất lực ngồi yên đó nhìn cậu ta mỉm cười ngước nhìn, đầu thì ngã vào lòng cậu, chàng trai đang nằm nhấn mạnh là cả hai bọn họ ở bên nhau chẳng có gì sai trái cả.

"Nếu tao cứ nghĩ về nó thì sao?" Type không thể không cãi lại, sau đó Tharn nói ra một câu làm cậu không nói nên lời.

"Nếu mày lo lắng, tao sẽ càng lo lắng hơn mày, nếu mày cứ suy nghĩ, tao càng suy nghĩ nhiều hơn mày; nếu tâm trạng mày không tốt, tâm trạng tao cũng không tốt theo, tao sẽ suy nghĩ nhiều hơn để đảm bảo là mày không một mình suy nghĩ linh tinh, còn để chắc là mày không một mình ôm sự lo lắng đó, tao là của mày mà." Type muốn chửi cậu ta dông dài quá, nhưng thực tế, cậu không thể nói được lời nào, vì vậy cậu chỉ có thể ngồi im lặng nhìn người đang nhúc nhích, cậu quay mặt tránh đi.

"Mày nghĩ tao sẽ mềm lòng chắc?"

"Tao đoán cũng mềm một chút rồi."

Miệng thì nói vậy, nhưng tay cậu theo thói quen vuốt vuốt tóc Tharn để nghịch, khi nhận ra điều đó, cậu thật muốn đánh mình một cái.

Giống như Tharn đang cười trêu cậu vì giận dỗi mà vẫn theo thói quen nghịch tóc Tharn, khi cậu xoa mạnh đầu Tharn một cái, cậu ta lại có vẻ rất vui.

Sau đó, hai tay đang nghịch dừng lại, Type ngừng cãi với cậu ta, thở mạnh một hơi như mệt mỏi, cậu bất lực ngã ra giường, không lâu sau Tharn chồm tới.

"Dừng lại rồi, vậy tao ăn mày được chưa?"

"Thằng quần!"

Tất nhiên, cậu trả lời là chỉ có chửi thôi, mặc dù chỉ dám chửi trong lòng để hả giận, cậu muốn hét lên là Tharn đừng có quá trớn, nhưng cậu sợ sẽ bị người lớn nghe được, nên cậu chỉ thở hổn hển nói không ra lời, lúc này...

"Thằng Tharn, đừng có cọ mặt tao!" Tay trống chết tiệt cúi đầu ngửi ngửi muốn hôn, Type chỉ có thể vùi mặt vào gối né tránh, bực mình vì cậu ta quá lì lợm, Tharn chỉ cười, đưa hai tay ôm chặt eo cậu rồi nói.

"Tao rất vui vì mày chịu ngủ ở đây với tao."

"Ba mẹ mày quá đáng sợ." Type cộc cằn đáp.

"Ba mẹ tao thích mày mà, nếu không cũng không kêu mày ở lại đâu."

"Có nghĩa là ba mẹ mày cũng thích tên khốn San đó, vì anh ta tuần nào cũng đến ngủ lại nhà mày."

"Đó là vì anh ấy tự một mình tới." Tharn từ trên nhìn xuống trả lời, Type bĩu môi, dù anh ta có hay không thường xuyên đến, anh ta đã đến trước cậu rất nhiều lần, cũng may anh ta không khăng khăng nhất quyết đòi lấy Tharn làm vợ, may ghê.

"Ba mẹ tao thật sự rất thích mày, nên mày cứ thoải mái đi." Tharn nói, Type quay sang nhìn chàng trai đang nằm bên cạnh, nhìn một nửa khuôn mặt đẹp trai đang sờ tóc cậu, cậu khó chịu nói.

"Tao ghét nhà mày." Type nói xong, Tharn lập tức nói lại.

"Nhưng tao yêu mày!"

Lần này, người vừa không ngần ngại nói ghét liền cứng người, nhìn người khóe miệng lần khóe mắt tràn ngập ý cười, cho đến khi cái người đẹp trai kia cảm thấy người đang khó chịu đã dịu đi, ánh mắt không vui đã biến thành ánh mắt dịu dàng, cậu ta không chỉ ôm eo cậu mà còn lảm nhảm, cả người cậu nổi da gà, cậu ta lặp lại.

"Tao yêu mày, Type, tao yêu mày chết đi được!"

"Mày thật là..." Đương nhiên là cậu không mở miệng mắng được, cuối cùng lại im lặng mím chặt môi quay đầu sang một bên.

Yêu gì chứ, thần kinh ghê, thế mà sao lại khiến cậu vui vẻ đến thế.

Chàng trai nằm yên lặng một bên suy nghĩ, quay mặt về phía tủ quần áo ở phía bên kia, nhìn chằm chằm vào nó như trước mặt là cái tủ đầy vàng vậy.

"Hử?" Thằng chó chết tiệt bên cạnh cậu cười càng ngày càng vui vẻ, Type nghiến răng nhưng không nói được lời nào.

Sao cậu trả lời được, ôi, tao cũng yêu mày, không thể nào, da mặt cậu không có dày đến mức có thể dễ dàng nói ra điều đó.

"Mày phải nói gì đó chứ?" Tharn nói, Type không phủ nhận nhưng chỉ lảng sang bên, cậu quay lưng lại với cậu ta, như thể bị làm phiền.

"Thì sao, mày yêu tao cũng không được gì, tao không có gì tốt hết." Miệng nói vậy, nhưng cậu biết rõ trong lòng là Tharn đang bày tỏ tình yêu.

Dù Type là một chàng trai trầm tính, xa cách, cậu rất nghiêm túc trong chuyện này vì cậu ta là chàng trai đầu tiên cậu yêu. Vì vậy, cậu không muốn biết Tharn yêu gì ở cậu, miễn sao cậu ta yêu cậu, ngay cả khi cậu ta không nói lời yêu, trong lòng cậu vẫn sẽ tin tưởng Tharn.

"Ừm, tao lúc nào ở đâu cũng yêu mày..." Tharn trêu chọc với giọng điệu kéo dài, nhưng cậu ta nhích tới ôm chặt Type đến khi ngực áp vào lưng Type, nóng nhưng Type không vùng ra, chỉ nằm yên đó, cảm thấy đầu của Tharn vùi vào cổ cậu.

"Mày hỏi tao yêu mày cái gì, hơi khó để trả lời a, mày xấu tính, gắt gỏng, ngạo mạn, độc miệng, hay mắng chửi, thành kiến..."

"Muốn chết đúng không?"

Không thực sự muốn biết cậu ta yêu cậu cái gì, nhưng cậu ta sẽ chết nếu cậu ta nói những điều tốt đẹp về người yêu cậu ta à.

Tharn bật cười, tiếp tục nói.

"Không, tao không muốn chết, tao muốn mãi yêu mày, yêu tính xấu của mày, ngay cả khi mày hỏi tao yêu mày ở điểm gì, tao không biết, tao chỉ biết tao yêu mày, nhưng tao cũng biết lúc nhỏ có chuyện xảy ra với mày, mày đã rất đau đớn nên mới trở nên như vậy, chỉ có điều tao rất hạnh phúc là mày chịu ở bên tao, tao cũng biết tao là một người rất ích kỉ, tất cả những việc tao đã làm lúc trước là để khiến mày chịu quay lại để ý đến tao." Tay trống nói rất nhiều, chặn miệng người đang lắng nghe một lúc, cậu nhếch khóe miệng mỉm cười.

"Ghê quá!"

"Là miệng hay lời tao nói."

"Miệng của mày và cả lời nói sến súa kia." Type chế giễu, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được cười.

"Tao nói mày không quen được ai lâu, có phải là do mày ích kỉ đến mức người ta chịu không nổi không." Nói xong, cậu quay lại nhìn chàng trai con lai tròn mắt ôm lấy mình, như thể bất lực với cái miệng độc địa này.

...........

Ý tưởng này là đến từ người đang ngồi, còn người nằm trên giường với tư thế chân chữ A không dám tách chân ra vì ánh sáng trong phòng chiếu rõ ràng hạ thân của cậu.

"Mở chân ra."

"Mẹ mày thằng Tharn!" Mặc dù chửi, Type vẫn mở rộng chân ra. Khi bàn tay lớn cọ xát vào da thịt nóng bỏng rồi đi đến hai khối cầu kia và dùng ngón tay vân vê nắm chặt nó đến mức Type phải nghiêng đầu lại hít một hơi thật sâu, vì mỗi lần Tharn chạm vào cơ thể cậu, cậu tức khắc liền hưng phấn.

"Cảnh đẹp nha."

Tất nhiên, chân thì mở rộng, đèn bật sáng choang thấy được toàn bộ thì cảnh xấu thế nào được? Khi cậu ta chơi đùa hai khối cầu và thằng em cậu đến mức dựng thẳng lên, tay cậu ta lướt nhẹ qua kẽ mông cậu.

Tharn đưa tay lên xuống dọc theo da thịt nóng bỏng. Type hít mấy ngụm không khí, cảm thấy toàn bộ cơ thể càng lúc càng nóng lên.

Làm với cậu ta rất thoải mái vì không cứ phải gấp rút hay vội vàng. Và hơn hết là cậu ta biết cách làm cho cậu cảm thấy sướng hơn mỗi lần.

"Hớiiiii."

Lúc này, đầu lưỡi cậu ta chạm đến đỉnh đầu thằng em cậu. Toàn bộ đỉnh đầu được chặt chẽ ngậm lấy, Type đưa tay luồn vào mái tóc nâu, xoa mạnh nó với ý muốn có thể trút hết khoái cảm kìm nén. Cậu cảm thấy đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy cây gậy của cậu, liếm xung quanh cây gậy cứng, chầm chậm nuốt nó sâu đến tận gốc, cậu cảm thấy như sắp thăng thiên vậy.

"Hưm... Mày giỏi quá... Sướng..."

"Ừm." Tharn còn cười được. Lúc Type nhìn lên, cậu thấy đôi mắt xấu xa của kẻ đang ngậm chặt cây kem chocolate của mình, mút mạnh đến nỗi Type run rẩy mấy lần. Cậu ta hút một lúc lâu cho đến khi cậu phải nhẹ nhàng kéo tóc cậu ta.

"Mày... Mạnh... Mạnh quá. Đừng hút... Tao chết mất." Cậu chống khuỷu tay một bên nâng đỡ cơ thể, Type có cảm giác như cậu sắp tan trong miệng của cậu ta đến nơi thì Tharn mới tách ra, cậu ta dùng tay vuốt ve thứ dính đầy nước bọt đó, mỗi lần cậu ta vuốt ve, âm thanh lép nhép theo đó phát ra.

"Bỏ lỡ cái này rồi, cả hai đều ngon. Tao đặc biệt thích ăn đồ của mày."

"Shiaa! Nó là thằng em! Không phải cây kem." Type đẩy nhẹ đầu cậu ta. Chàng trai con lai nghe vậy liền cười, cúi đầu tiếp tục đánh vào nhược điểm của Type, dùng đầu lưỡi xoay tròn đỉnh đầu cây gậy làm Type co giật toàn thân, hai chân cậu quấn chặt cổ cậu ta.

Cậu không biết Tharn thích gì. Bản thân cậu, ngay cả khi cậu có thể dùng miệng đi thì nó cũng không giống như cách mà Tharn làm.

Là chỗ đó, ghét hay không ghét. Khi Tharn cởi quần ra, cho thấy thằng em cậu ta đã sớm cương cứng như thanh sắt bị nung rồi.

"Đừng vào... Mày biết tao rất ồn. Mày biết mà." Chàng trai phương Nam nhanh chóng nhắc nhở khi bên kia có ý nghĩ muốn tiến vào. Tharn bật cười đem hai cây gậy cương cứng cọ xát vào nhau. Cậu ta đưa bàn tay đến hông cậu, siết mạnh trước khi kéo về phía thân dưới cho đến khi gần như không có khoảng trống giữa hai cự vật.

Hành động này khiến Type muốn thét lên... Shiaa thật sự rất sướng.

"Mặc dù anh San đã vào phòng của tao, nhưng mày phải tin mày là người duy nhất có mùi hương ở đây như đánh dấu lãnh thổ."

"Gì! Tao không phải con chó đi bậy khắp nơi để đánh dấu lãnh thổ, a... hư!" Type lớn tiếng, rên lên một tiếng rồi thở hổn hển khi bàn tay to xoa xoa quy đầu rỉ nước, cậu nghe thấy âm thanh trơn trượt, lúc đó, người khơi mào cười thấp, bàn tay chuyển động mạnh mẽ nhịp nhàng hơn, Type kéo khuôn mặt đẹp trai tới gần để hôn.

Coi như đây là dịch vụ dành riêng cho mày như lời xin lỗi của tao.

Nụ hôn ở đầu lưỡi kết nối chặt chẽ với bàn tay đang vuốt ve, do đó, hai cây gậy không thể tách nhau ra. Nó càng trở nên mãnh liệt hơn với động tác của Type.

Tharn, tao muốn hơn nữa.

Suy nghĩ khiến cơ thể cậu co giật thở gấp, cả hai lại tiếp tục hôn nhau, Tharn say mê đáp lại.

Âm thanh tiếp xúc của bàn tay chạm vào cơ thể trở nên to hơn. Nhịp điệu thậm chí còn gấp rút hơn. Hông đẩy đưa chạm nhau không ngừng. Một lúc sau...

Chất lỏng ấm nóng tràn ra lòng bàn tay cậu ta.

"Khăn giấy ..."

"Tao vẫn chưa tới."

"Lại đây!" Type kêu lấy giấy. Nhưng chủ nhân của căn phòng vẫn chưa tới. Type đẩy cậu ta xuống rồi nhanh chóng dùng miệng ngậm lấy cây gậy với kích thích to hơn bình thường mấy lần, cậu đẩy nó vào sâu trong miệng rồi mút mạnh, lên xuống ra vào vừa nhanh vừa mạnh khiến Tharn gầm gừ. Cậu ta giữ chặt đầu cậu...

"Một chút nữa thôi." Chất lỏng có mùi tanh tràn vào miệng khiến Type suýt sặc. Nhưng bởi vì sau khi đã quen với nó một chút, Type nhanh chóng nuốt nó rồi nhìn lên người vừa bắn, cậu nói...

"Bây giờ khăn giấy..." Cậu ta vui vẻ cười.

"Ừm giấy." Tharn trả lời, nụ cười trên mặt Tharn khiến Type nhanh chóng quay đi. Vì cái việc cậu ta chỉ làm riêng cho cậu để cố thể hiện cậu ta yêu cậu.

Suy nghĩ vụt qua khiến cậu cảm thấy... đến nhà cậu ta cũng không đến nỗi nào.

Type nghĩ vậy, nghĩ rằng đến đây cũng rất tốt.

Buổi sáng, ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa vào phòng của đứa con trai thứ hai, vị khách là người thức dậy trước, có lẽ vì cậu ngủ lạ chỗ, hoặc có thể vì lo lắng dẫn đến việc cậu không ngủ được nhiều nên cậu lẻn đi tắm trước rồi quay lại gọi chủ nhân của căn phòng vẫn đang ngủ.

Nghĩ vậy, Type lắc đầu, tìm cách đánh thức cậu ta dậy.

Bụp!

"Woo!" Tharn giật mình khi bị chiếc gối mềm đánh vào mặt, cậu ta mở mắt, vì bất ngờ nên la lên, người gọi Tharn thức dậy thấy thế quát.

"Dậy đi, đồ lười biếng."

"Mày phải đánh thức tao dậy... Oáppp... Bằng cách bình thường... không phải làm thế này." Tharn mở miệng vừa ngáp vừa nói, lơ mơ buồn ngủ đưa tay che mặt, Type nhếch mép, nhái lại giọng điệu của Tharn.

"Mày cứ mơ đi, đi tắm nhanh, tao muốn về căn hộ." Nghe vậy, Tharn vuốt mặt để xua đi cảm giác buồn ngủ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, như thể cậu ta đang cố gắng tỉnh táo.

Hôn!

Type nhanh chóng cúi xuống, ôm lấy cậu ta và hôn thật mạnh vào khóe miệng cậu ta, sau đó dứt ra chế nhạo.

"Nhìn mày muốn nó đến mức nào kìa... Tao xuống nhà chờ mày." Cậu nói vậy rồi ngay lập tức quay đi rời khỏi phòng, không để tên khốn Tharn kịp phản ứng bắt cậu lại, thật ngượng khi cậu làm cái việc mà Tharn từng đòi cậu làm.

'Khi nào mày sẽ hôn chào buổi sáng tao?'

Tao cho mày rồi, đừng đòi hỏi thêm nữa.

Tất nhiên, Type không chờ đợi để xem kết quả của những gì cậu vừa làm, mất giá muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro