Chương 48: Tình cũ không rủ cũng tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Nếu không coi phim còn tưởng Lhong thích Type 🤷🏻‍♀️***

Hiện tại, tâm trạng Type đang rất tốt.

Tất nhiên, vì gần đây cuộc sống của cậu rất sung sướng, bảng điểm không có chỗ nào chê, được người yêu quan tâm, ăn uống đầy đủ, mấy buổi luyện tập cũng vui vẻ nữa. Vì vậy, chiều thứ bảy này, chàng trai phương Nam mang tâm trạng vui vẻ đến phiên chợ cuối tuần được tổ chức ở trường Đại học.

"Chiều nay tao lười nên không đi tập đâu, mà chiều cũng không có tiết, tao sẽ về nhà đánh một giấc." Champ nói, Type gật đầu đồng tình.

"Ừm, tao tính đãi một bữa, mà mày không đi vậy thôi, tao được về sớm, đỡ tốn thời gian."

"Ê ê, dù sao cũng phải mua bù thứ gì cho tao ăn chứ." Chàng trai đấm bốc quay đầu lại nói, khiến Type đang có tâm trạng tốt mỉm cười, dù sao tháng này bố cũng vừa mới tăng phí sinh hoạt cho cậu.

"Dạo này mày cứ than hết tiền riết nên tao mới rủ, tính mua cho mày phần thịt lớn nướng ở chợ rau..."

"Sau này mày có hết tiền thì tao đãi lại một chầu." Champ sau đó nhanh trí tính toán.

Câu nói này khiến Type bật cười, cậu gật đầu, Champ cũng nở nụ cười lớn, nhưng sau đó cậu ta lại bất mãn bĩu môi.

"Muốn được ăn miễn phí ghê, mắc cái hôm nay tao có chuyện gấp phải về, không thì tuần sau tự thưởng cho bản thân mày một chầu đi, có thì rủ thằng No nữa." Champ nói vậy, cũng vì cậu ta không cùng khoa, thời khóa biểu của cậu ta khác với Techno, nên hôm nay cả ba không gặp được nhau, Type lắc đầu nói.

"Tuần tới cũng chưa chắc tao còn tiền, chắc không còn đủ kinh tế đãi tụi bây một bữa ăn tối đâu." Nghĩ tới cảnh tượng hai thằng cầu thủ đói meo không một xu dính túi, huống chi chưa nói đến lượng thức ăn hai thằng hấp thụ cũng đâu có ít.

"Hô, vậy đừng có một lần xài tiền nhanh vậy, cứ chia bớt cho tụi tao giữ cho."

"Xài tiền mày trước đi, bây giờ thì cút, muốn biến đâu thì biến nhanh." Type buồn cười mắng, Champ nói lại.

"Ôi, vậy là tuần sau đãi, tao sẽ nói thằng No trước." Nói xong, cậu ta đi về kí túc xá, chắc là tranh thủ đóng gói đồ đạc rồi về nhà.

Người quay lại chợ đang nghĩ ngợi, rồi... "Mày sao thế?"

Giật cả mình.

"Mẹ!" Type hết hồn, đang mãi nghĩ nên không để ý có người đứng cách đó một bước chân.

Người nọ dường như cũng đang vui vẻ, cậu ta nở một nụ cười thân thiện. Type đẩy cái đầu đang ghé sát tới ra, chỉ là cảm thấy không thích lắm.

"Bạn... bạn của thằng Tharn."

"Ha, mày không nhớ tên tao làm tao buồn à nha, tao là bạn tốt của bạn tr..."

"Mày là cậu bạn tên Lhong!" Trước khi người trước mặt chuẩn bị công bố mối quan hệ của cậu với Tharn, Type đã kịp thời gọi tên cắt ngang, đồng thời thêm một cụm từ lịch sự trước tên của cậu ta khiến Lhong thấy buồn cười.

"Chậc, chính xác là tao đây, giọng ca chính đẹp trai nhất ban nhạc."

"Tao nghe phong phanh là mày chưa nổi bằng thằng chơi trống đâu." Type phủ nhận, cũng không nghĩ cả hai mới gặp nhau được hai ba lần mà có thể thoải mái khịa nhau như vậy. Có thể nói vì thằng bạn này của Tharn khiến Type cảm thấy có cảm giác giống Techno, nên cậu không khách khí thoải mái nói chuyện với cậu ta. Nhưng về việc nói cho Lhong biết về mối quan hệ này, không phải là vì cậu ta bạn tốt của Tharn, chỉ là cậu muốn nói nên nói thôi.

Lhong làm vẻ mặt đau đớn, giơ tay lên ôm ngực, rồi lùi lại vài bước run rẩy.

"Mày làm tao tổn thương quá."

"Bớt diễn lại đi." Type lắc đầu, nụ cười cũng mở rộng hơn một chút, sau đó thì Lhong cũng đứng thẳng dậy nói chuyện bình thường.

"Tao nghe nói mày tính đãi bạn bè đi ăn. Tao cũng thích thịt heo nướng, muốn đãi cứ nói, tao không ngại được mời đâu." Cậu chưa thấy ai mặt dày như cậu ta.

"Tao với mày là bạn hả?" Type nhún vai, khiến Lhong giả đò bày ra một mặt nhăn nhó.

"Tao sẽ gọi Tharn để méc mày quá lạnh lùng với tao."

"Sao mày không làm cái bản tường trình luôn đi, để xem cậu ta đứng về phía ai."

"Hô, thế thì tao thua chắc." Lhong giống như muốn nói Tharn rất khéo léo trong mấy việc này, nhưng cậu ta không từ bỏ hi vọng trong việc tìm ai đó đãi cậu ta ăn một bữa.

"Vậy thì thế này đi, mày đãi tao ăn tối, đổi lại tao sẽ kể mày mọi thứ về Tharn, tao dồn hết tiền mặt tậu em guitar mới rồi, giờ tao còn không đủ tiền mua đồ trong căn tin trường nữa." Type không quan tâm đến việc Lhong qua một đêm nhẵn túi chỉ vì một cây guitar, mà cậu chỉ quan tâm cụm từ... mọi thứ về Tharn.

"Mọi thứ về Tharn á?"

"Aha, tất tần tật những gì mày muốn biết, từ năm đầu cấp 3, chuyện gì tao cũng biết." Cái nhìn của Lhong về việc bán đứng bạn mình để đổi lấy một bữa ăn làm cho khóe miệng của Type cong lên, cậu chốt hạ.

"Thỏa thuận vậy đi."

Chà, biết chuyện lúc trước của Tharn để tống tiền cậu ta, quá xá đỉnh. Cậu sẽ bỏ tiền mua bữa tối cho Lhong trước, sau đó cậu đem chuyện được kể đi tống tiền Tharn, có khi lúc ấy còn nhận lại nhiều hơn tiền bỏ ra.

"Mày muốn biết gì?"

Sau khi hai người đi lang thang quanh chợ cùng nhau, Type và Lhong cùng nhau ngồi xuống cầu thang trong tòa nhà Khoa học, trước mặt là cái bàn đầy thức ăn (tiền Type hy sinh), giọng ca chính đang bắt đầu xé đùi gà nướng, kẹp thịt gà với xôi rồi bỏ vô miệng, vừa ăn vừa hỏi. Type hỏi lại.

"Vậy mày biết được những gì?" Lhong nghĩ ngợi một chút, sau đó búng ngón tay đầy dầu mỡ.

"Người yêu cũ."

"Người yêu cũ? Tao biết mấy người đó làm gì?"

Biết chỉ tổ khó chịu thêm chứ được gì.

Type bĩu mỗi nhìn Lhong, kiểu như không tin cậu ta lại đem chuyện này đi nói với mình, ánh mắt vừa vặn chạm mắt cậu ta.

"Này, trong mấy chuyện về Tharn thì chuyện về người yêu cũ là hấp dẫn nhất đấy, chắc mày không biết, người ta đồn cả nửa khoa, ặc, tao nói hơi quá, đừng nhìn tao thế, nhưng cậu ta yêu đương với mọi người ở các khối lớp là chuyện có thật, mà mày biết không, mặc dù cậu ta hẹn hò với nhiều người thật, nhưng mối tình với ai cũng chẳng kéo dài được lâu. Cũng có vài người thắc mắc, nhưng nó vẫn là bí ẩn. "

Lần này, Type cau mày khi Lhong trông rất nghiêm túc, cậu cầm thịt nhúng vào bột chấm rồi hạ tay xuống, quay sang tập trung vào Lhong đang nghiêm trọng.

"Bí ẩn cái gì, tao vẫn còn đang hẹn hò với cậu ta cơ mà."

Thành thật mà nói, nếu tính thời gian bắt đầu hẹn hò tới giờ chỉ mới ba tháng, nhưng tính từ lúc gặp nhau thì... Cậu đã bên Tharn được sáu tháng rồi còn gì.

"Thì đó, mày là người vừa mới lí giải được cái bí ẩn này nè." Lhong tiếp tục khoa trương về những việc khó hiểu của Tharn, nhưng có vẻ như chàng trai phương Nam đã bị chủ đề này thu hút.

"Sao, nói xem sao mày nghĩ vậy."

"Nếu muốn lục lại thì, mình sẽ bắt đầu với mối tình đầu của Tharn trước."

"Là anh San."

"Chà, mày cũng biết nè."

Ngay khi tình đầu của Tharn được nhắc tới, Type ngay lập tức mất kiên nhẫn, vì cậu không thể không nghĩ tới đàn anh kia, người đã xen vào chuyện tình yêu của cậu với Tharn, thế mà Lhong cũng biết đàn anh đó, đột nhiên cậu cảm thấy không vui.

"Ừm, nhưng anh San không tính, Tharn nói cả hai không hẹn hò, lúc đó Tharn còn là con nít vắt mũi không sạch có biết tình yêu là gì đâu." Lhong tường tận về Tharn đến nỗi giống như cậu ta là anh em ruột với Tharn vậy.

Type nhận ra thằng bạn này dường như biết rất nhiều về quá khứ của bạn trai mình, vì lẽ đó nên khiến cậu tin tưởng cậu ta nhiều hơn một chút, do tin tưởng nên chàng trai phương Nam thấy cũng đáng để tiếp tục ngồi nghe mấy lời đồn đại về Tharn qua miệng Lhong.

"Về bạn trai đầu tiên của Tharn, nói mày nghe, ôi, Tharn lúc đó đang học cấp 3, cậu ta đã nói chuyện với một đàn anh năm hai, ô hô, lúc đó, đàn anh là một người đẹp trai, lạnh lùng, rất nổi tiếng, chuyên ngành là âm nhạc cổ điển, lúc anh đó chơi violin tao còn ngủ gục, thế mà thằng Tharn mê mẩn ngồi xem chăm chú, lúc đó thằng Tharn không đẹp trai như giờ đâu." Lhong biết rõ nên kể hết, khiến người nghe đột nhiên nảy sinh một cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Nghe về người yêu cũ của Tharn khiến cậu bực bội.

"Nếu cái anh đó tốt vậy sao cả hai lại chia tay?" Nghe xong câu hỏi, Lhong chủ động quay mặt về phía cậu.

"Tharn bắt quả tang anh ta gian díu với tận năm người cùng một lúc."

"Shiaa! Vãi thế." Type kinh ngạc, Tharn chắc chắn rất đau lòng lúc cậu đi hẹn hò với Puifai, và có lẽ cũng rất đau lòng khi biết đàn anh kia thế mà cắm cho cậu ta tận năm cái sừng, ôi mẹ ơi, thế không phải phía sau của anh ta sẽ như cái vòng bánh donut sao?

"Ừm, mày không có nghe lầm đâu, đàn anh đó giống như 'sugar daddy' bao cả năm người đó, có nghĩa là năm người đó đều làm với đàn anh này mà không phải trả tiền hay gì cả, hơi khó tin đúng không, hẹn hò chưa được một tháng thì Tharn phát hiện, mấy tình nhân đó học các trường đại học khác nhau, mấy tình nhân đó cũng có người yêu trong trường rồi, cũng có người không chơi miễn phí mà có tài trợ cho bạn trai Tharn nữa, người ta toàn lái xe hơi thể thao vài triệu bath, Tharn làm sao có thể đọ lạ với mấy người đó được, việc có được làm tình miễn phí hay không cũng tùy thuộc vào tâm trạng, có vẻ như những người đó không có dứt ra được cái gọi là được làm tình miễn phí. "

Ô hô, không phải nói, Type nghe xong sốc đến mức nào.

Type có vẻ không tin, Lhong thấy vậy liền gật đầu khẳng định.

"Tharn cũng nói là không sao, miễn là đàn anh đó không mắc bệnh gì, nhưng đàn anh đó đúng là thảm họa, hừm, nếu là tao, tao cũng không chấp nhận nỗi, bản thân đi thích anh ta nhiều như vậy, nhưng anh ta lại xem mình như trò chơi mà đùa giỡn... Sau đó thì như tao nói, bí ẩn bắt đầu ở cái chỗ hai tháng. "

"Bí ẩn hai tháng?" Type ngây ra lặp lại lần nữa. Người nghe gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trong khi vẫn đang gặm xương gà.

"Ừm, cậu ta quen ai cũng trong hai tháng, sau này tao chưa từng thấy Tharn hẹn hò với ai quá hai tháng, không phải chia tay bình thường, mà Tharn đều bị đá với lí do là Tharn chăm sóc người ta quá mức khiến người ta ngột ngạt, nhưng mà không sao đâu, tao tin là Tharn chỉ gặp sai người thôi." Lhong có vẻ thông cảm cho bạn mình, thành thật mà nói, ngay cả Type cũng tức giùm Tharn.

Tharn là một chàng trai tốt, tại sao những chuyện này lại xảy ra với cậu ta, Tharn không sai, nếu cậu thì cậu cũng con mẹ nó nổi điên lên rồi.

"Có một đoạn thời gian thằng Tharn chỉ chơi tình một đêm, nó thích ai thì lên giường, lên giường xong thì xong, kết thúc luôn." Ý Lhong rất rõ ràng, trong khoảng thời gian đó, không ai lắng nghe thấu hiểu cho Tharn, cậu ta tiếp tục nói.

"Rất nhiều người muốn ngủ với Tharn, muốn yêu đương với cậu ta một thời gian, cho đến khi người đầu tiên kết thúc bí ẩn xuất hiện..." Giọng ca chính nói nửa chừng dừng lại, như thể kể một câu chuyện kinh dị gây nghiện, sau đó Type gắt gao nhìn Lhong như muốn biểu đạt giờ mày có nói không, cậu ta cười.

"Mày biết lúc trước tụi tao từng thành lập một ban nhạc?"

"Ừ, biết." Chàng trai phương Nam khàn khàn nói.

"Ừm, chính thế, ban nhạc cũ của tụi tao thành lập từ năm đầu ở trường cấp ba, rồi từ năm hai cấp ba, tụi tao diễn ở quán anh Kong, được khoảng một năm hoặc lâu hơn, trong thời gian đó Tharn quen biết được mấy đàn anh đại học, lúc đó cậu ta đặc biệt thích em trai của Tum... Tum là thành viên cũng trong ban nhạc ấy, em trai tên Tar đó đã đến tỏ tình với Tharn, tao nghe nói là em ấy say nắng Tharn từ cái nhìn đầu tiên lúc Tharn chơi trống, sau đó Tar đã can đảm bày tỏ tình yêu, mày cũng biết đó, giống như tình yêu thiếu nữ trong truyện cổ tích, em ấy tỏ tình trong nhà hàng luôn, tụi tao là nhân chứng, nụ cười của Tharn rất đẹp, vẻ ngoài ngại ngùng của Tar, rồi... hai đứa yêu nhau. "

"Mày lược mẹ hết các giai đoạn rồi thằng chó này." Type nói làm Lhong cười.

"Mày muốn nghe quá trình theo đuổi à, nó có thế thôi, gọi là theo đuổi thành công đấy, Tharn sẽ không buông tay để em ấy rời xa đâu, hai người đó ngọt ngào và siêu thân mật, Tar cũng yêu Tharn đến độ trong đầu không nghĩ đến ai được nữa luôn, trễ thế nào cũng lẽo đẽo theo anh trai đến nhà hàng gặp Tharn, lúc đó thế giới của Tharn tràn ngập màu hường phấn, cậu ta còn ngồi cặm cụi viết bài hát cho Tar nữa mà. "

Má, Tharn chưa từng viết bài hát nào cho cậu, thằng lìn khốn nạn này.

Ý nghĩ đó khiến Type cực kì cáu kỉnh, thậm chí biết chỉ là chuyện cũ đã qua, nhưng cậu cứ thấy hụt hẫng thế nào?

Tharn viết bài hát cho người yêu cũ, coi như cậu có thể bỏ qua mấy cái thể hiện tình yêu ấu trĩ này đi.

Người đã từng nói không cư xử như mấy đứa con gái, thế mà giờ đây đang nuốt xuống cảm giác ghen tuông trong lòng, cậu không giống con gái hay ghen tuông, chỉ ngồi nghe một câu chuyện thôi.

Người kể chuyện vẫn say sưa, miệng cậu ta đầy bạch tuộc nướng, nhưng vẫn ráng vừa nói vừa ăn.

"Aha... Ây... Lúc đó dù có người yêu cũ của Tharn chen chân vào, vẫn không có gì lay chuyển em trai đó được, Tar yêu Tharn điên cuồng và Tharn cũng hết mực quan tâm tới Tar, cho đến một ngày, vào một đêm giông bão, cây cối bị gió thổi ngã nghiêng, tiếng trống vỡ, guitar gãy, micro hư, nhất là... "

"Mày tính văn vẻ mở bài tới chừng nào?"

"Ôi, tao không muốn mày lo lắng chán nản khi nghe mấy chuyện cũ của Tharn."

"Nghe giống tự bịa quá vậy." Type đang trong tâm trạng nôn nóng muốn trêu chọc cậu ta một chút, nếu Techno thấy đôi mắt Lhong bây giờ, Techno sẽ miêu tả ánh mắt đầy mùi thuốc súng, nhưng cậu không sợ cậu ta, nên cậu mới đùa, nhưng ít nhất Lhong cũng chịu vô đúng trọng tâm chủ đề.

"Rồi chia tay, hết chuyện."

"Này! Mày nói vậy thôi đó hả?"

Type hét lên, nói về một kết quả đẹp sau thời gian theo đuổi, cường điệu tình tiết lên, kể về mấy cột mốc quan trọng, nhưng thằng quần này không nói quá trình tiến triển tình cảm, éc cái tua đến đoạn kết luôn... đây là phim hài à. 

"Hmm." Lhong gật đầu hai lần.

"Kết thúc vậy đó, hai người chia tay."

"Không, không, không phải, chia tay thế nào, em trai đó có người yêu mới hay do Tharn chán, hay là sao, mày đừng có kết thúc truyện cụt lủn vậy." Type thiếu kiên nhẫn muốn biết đầu đuôi câu chuyện, Lhong bật cười, rồi nói câu trớt quớt...

"Tao không biết."

"Hừm."

"Ôi, mày nghĩ tao đi guốc trong bụng nó hả, sao mà tao biết hết về thằng Tharn được, tao chỉ biết thằng Tharn kể với tao là mọi chuyện kết thúc rồi, hai người chia tay, còn một điều là Tum bất ngờ tới đánh Tharn đến chảy máu miệng, Tum nói Tharn làm em trai mình buồn, Tar cũng từ chối gặp Tharn, tao biết có vậy thôi, nhưng tao chả biết lý do chia tay, tao chỉ biết là Tharn chia tay rồi sau đó không quen ai tới khi vào đại học... "

Rồi Tharn gặp Type.

Câu đó tự minh bạch trong lòng mỗi người, Type nhăn mặt.

Sau đó diễn tiến tiếp thì cậu biết rõ, nhưng cậu muốn biết chuyện lúc trước.

"Cậu ta đang yêu say đắm vậy thì mắc gì chia tay."

"Chậc, nhờ thế Tharn mới gặp rồi yêu mày đó." Lhong thuộc loại người lạc quan, cậu ta cười lớn, khiến người khác nhìn cũng dễ chịu theo.

Kể từ khi tiếp xúc với Tharn, Type đã phát hiện ra... Tharn rất tốt, cậu ta yêu ai cũng nghiêm túc, cậu ta dốc tâm yêu, có thể làm bất cứ điều gì cho người yêu, có thể Tharn hơi ngốc, cũng hơi lạnh lùng, nhưng chỉ cần cậu bình tĩnh, cậu và Tharn sẽ không chia tay, chắc trước khi chia tay còn cấu xé nhau đến chết.

Nếu Tar mê đắm Tharn và Tharn cũng yêu Tar nhiều đến vậy, vậy thì sao hai người chia tay rồi Tharn lại đi bẻ cong cậu thành gay?

Type đã bắt đầu hiểu được khi ở trong mối quan hệ nam nam là như thế nào... Chính cậu cũng phải thừa nhận, dù chỉ mới yêu đương lần đầu tiên với con trai là thằng Tharn.

"Mày muốn biết thêm về Tar thì mày phải tự đi hỏi Tharn." Khúc ruột của Tharn (không đủ dài) là Lhong nói vậy, người nghe thở dài.

"Hỏi cậu ta làm gì? Chia tay là chia tay, tao không muốn đào sâu về chuyện đó nữa." Ít nhất, Type là một người đủ thông minh để biết không nên mãi nhắc lại chuyện quá khứ, bởi vì nhắc hoài nhỡ đâu người cũ không rủ cũng tới, tới lúc đó thì xui hết đường chữa.

Lhong cũng gật đầu đồng tình.

"Ừm, vậy thì tốt, đừng nói với Tharn là tao kể mày nghe, mắc công Tharn chửi tao là tại sao tao đi kể cho người yêu cậu ta mấy cái chuyện như vậy, thế thì tao đau đầu lắm." Câu nói cuối khiến cậu buồn cười, Type hướng cậu ta giơ ngón giữa "Tao sẽ nói với cậu ta là tao bao mày ăn tối với điều kiện là mày đi kể mấy chuyện đó cho tao."

"Ho, mày ác thật đấy." Lhong than thở, Type chỉ lắc đầu cười, vì bản thân cậu cũng không nghĩ sẽ nói với Tharn, đặc biệt là sau khi Lhong đã tiết lộ nhiều điều như vậy với cậu.

Kể từ khi gặp anh San, Type đã muốn tìm hiểu Tharn nhiều hơn, để khi nếu có ai đó đến bịa đặt với cậu những chuyện linh tinh, cậu sẽ không bị ảnh hưởng và có thể đối phó bằng cách nói... Ừ, tao biết chuyện đó rồi... Dù cho có chuyện không hay ho để nhắc đến, nhưng ít nhất, cậu có thể biết chuyện lúc trước mà Tharn không muốn để ai biết.

Tharn đã trải qua rất nhiều chuyện, không có gì ngạc nhiên khi cậu ta rất giỏi mấy kĩ thuật trên giường với người tình hay bạn trai lúc trước, nhưng bây giờ cậu ta chỉ có thể thể hiện kĩ thuật đó với cậu mà thôi.

Chàng trai phương Nam ghen tuông đã an ủi bản thân như vậy, tự thề trong lòng là sẽ không để những gì cậu nghe thấy hôm nay ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân.

Những chuyện xảy ra lúc trước đã dạy cậu rất nhiều bài học.

Tharn khá lo lắng vì nhận được rất nhiều tin nhắn từ người yêu cũ trong vài ngày qua.

...Anh Tharn, em có thể nói chuyện với anh không?...

...Mấy ngày nay anh Tharn làm gì vậy... Anh Tharn có thấy em phiền không?...

Và cuối cùng.

...Anh Tharn có thể ra ngoài gặp em không?...

Câu hỏi cuối cùng gây ra sự phiền toái không nhỏ, vì Tharn đã thề trong lòng là hắn sẽ không bao giờ vướng vào người yêu cũ nữa, hắn đang có một người bạn trai rất đáng yêu, với lại hắn đã cố gắng rất lâu mới có được đoạn tình cảm hiện tại này, vì vậy hắn đã không trả lời bất kỳ tin nhắn nào và quyết định... Kéo số đó vào danh sách đen.

Việc của Tar hay anh trai Tar gì thì cũng đã chấm dứt rồi.

Chàng con lai nhìn vào điện thoại di động rồi nghĩ thế, hắn lúc đó đang ngồi trong một quán cà phê nổi tiếng ở trung tâm thương mại gần trường đại học.

Hôm nay hắn không phải tập luyện cũng lười về phòng, còn Type đã tập bóng, nên tìm quán cà phê nào đó ngồi.

"Không, tốt nhất là nên tập trung vào mấy bài hát." Tharn lắc đầu, bỏ điện thoại vào túi, sau đó rút ra tờ giấy nhạc mà hắn đang viết, cố gắng tập trung vào bài tập về nhà mà giáo viên đã giao, đến khi đã chuyên tâm hoàn toàn vào bài tập, và đó là... két.

"Anh Tharn."

Người mà hắn không muốn thấy nhất đang từ bàn đối diện đi qua.

"Tar." Hắn thậm chí còn gọi cái tên đó trong hoài nghi.

Nếu đó là năm ngoái, hắn sẽ rất vui khi gặp lại Tar, nhưng kể từ khi em ấy tránh hắn và chia tay không một lí do, hiện tại gặp lại em ấy Tharn cảm thấy khá phiền phức.

Em trai mỉm cười lịch sự, bước tới, đưa tay kéo chiếc ghế đối diện với hắn.

"Em có thể ngồi với anh chứ?" Câu hỏi khiến Tharn thở dài.

"Được." Em trai gật đầu, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn của Tar.

Nụ cười này nếu trong quá khứ Tharn cũng thích, nhưng bây giờ nó khiến tâm trạng Tharn khó chịu thêm, hắn hạn chế nói chuyện hết mức đến khi phát hiện mình đang làm gì.

"Ngồi đi Tar, anh phải đi rồi." Hắn đang dọn dẹp đồ đạc, đem đồ ăn và cà phê chuẩn bị rời khỏi đây, không tính hỏi tại sao em ấy trùng hợp lại ở chỗ này. Một năm trước, dù hắn có lục tung cái đất này lên, hắn vẫn không thể tìm em ấy, ấy thế mà bây giờ...

"Anh Tharn, đợi một chút, em muốn nói chuyện với anh."

"Nhưng anh không có gì muốn nói, anh có việc." Tharn thờ ơ hết mức có thể, trong khi đó thu dọn đồ đạc của mình.

Cứ như vậy, em trai đang do dự nắm lấy cổ tay của Tharn, Tharn giật mình, cả thấy như có dòng điện ở nơi tiếp xúc, hắn nhìn lên, bên kia vẫn đang nắm lấy cổ tay hắn, Tar buồn bã nói.

"Trước đây, chúng ta thường nắm tay nhau như vậy."

Phải, trước đây chỉ cùi chỏ hai người chạm nhau thôi cũng như bị điện giật, lúc đó Tharn thường trêu chọc là định mệnh có lẽ đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau và không thể xa nhau, lúc này hắn không giật ra.

"Uh, em muốn làm sao?" Thấy bên kia chắc chắn không muốn buông tay, Tharn nặng nề hỏi, hắn rút tay ra, bên kia có vẻ đắn đo.

"Anh Tharn có thể nói chuyện với em trước không?"

Muốn nói không, nhưng vì đôi mắt em ấy luôn khiến trái tim hắn mềm xuống, nhìn vào đôi mắt đó, Tharn dường như thấy được... Nước mắt đọng lại.

Thế là Tharn lại ngồi xuống, không ôn lại chuyện cũ, hắn đã quyết định.

Tharn cảm thấy vẫn còn run khi nhìn thấy khuôn mặt đó, không phải vì hắn vẫn còn lưu luyến, mà chỉ là cảm giác dang dở khi chia tay, kết thúc như không có hồi kết, điều đó khiến hắn ngồi xuống, hắn nhìn mặt Tar, em ấy đang nhìn vào ly trà xanh đá xay trên bàn, im lặng không nói gì.

"Anh Tharn hẳn rất giận em."

"Không, một năm rồi, anh không còn nghĩ về nó nữa. "

Không, hắn vẫn tự hỏi rất nhiều lần là hắn đã sai ở đâu.

Biểu cảm trên mặt hắn như muốn tố cáo suy nghĩ đó, Tar cúi đầu xuống thấp hơn, nói với giọng run run.

"Em xin lỗi vì đã làm như thế."

"Tar, vậy được rồi, anh đã nói anh có chuyện phải làm." Tharn cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện đơn giản dễ hiểu nhất có thể, hắn muốn tất cả kết thúc càng sớm càng tốt, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một người.

Type.

Hắn không muốn mạo hiểm để có người nào bắt gặp hắn và Tar gặp nhau.

"Em... Em không biết phải nói gì, em không biết giải thích thế nào cho đúng, nhưng em có lí do. Anh Tharn... Em có lí do phải làm vậy." Tar nhìn lên, hắn thấy hão huyền một cái là em trai đối diện đang sắp khóc.

Hắn luôn thỏa hiệp khi người khác khóc, cho dù đó là Type hay Tar.

"Vậy em muốn nói gì thì để anh Tum chuyển lời cho anh."

Lần này, Tharn thực sự đứng dậy, bởi vì hắn không muốn ở đó lâu, không, không muốn dỗ người đã tổn thương hắn nhiều như thế.

Ngay khi Tar khóc, Tharn đã tha thứ.

Đó là bởi vì hắn là một người như được định sẵn là đến cuối cùng cũng chỉ là mất mát và đau buồn.

Đột nhiên.

Một lần nữa, Tar đột ngột nắm tay hắn, trong sự ngạc nhiên của hắn, em ấy ngước lên, đồng thời nói một câu khiến người nghe choáng váng.

"Anh Tharn, em chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay với anh, em chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay với anh!"

Những lời nói khiến Tharn muốn hỏi tại sao từng ấy thờigian sau chia tay, em ấy lại không đến nói với hắn câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro