Chương 51: Quá khứ với hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tar, sau này anh sẽ không gặp em nữa.'

'Nhưng....'

'Nếu em thật sự yêu anh, anh xin em, anh không muốn bạn trai anh hiểu lầm.' Tharn nói.

'....... '

Nghĩ lại cuộc nói chuyện với bạn trai cũ khoảng mười phút trước, Tharn thở dài, nhớ lại cái nhìn đau đớn của Tar, điều khiến hắn không thể quên được là sự bi thương và thất vọng hiện lên trong đôi mắt Tar.

Tharn không biết tại sao Tar lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó, nhưng đến cuối cùng, em ấy ngước lên nói với hắn....

'Chúc bạn trai anh may mắn, đừng để kết thúc như chúng ta.'

Tharn cảm thấy như Tar muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì em ấy lại chẳng nói gì cả. Tuy vậy hắn cũng không muốn hỏi lại Tar, vì hắn đã thầm thề trong lòng là sẽ không gặp lại em ấy nữa.

"Chín giờ rưỡi tối rồi." Tharn liếc nhìn đồng hồ, không ngờ lại nói chuyện với Tar lâu như vậy, hắn tự hỏi Type có ăn trước không?

Nghĩ về bạn trai, tâm trạng của Tharn lại trở nên nặng nề.

"Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện xong cả rồi, mày cứ nghĩ về nó làm gì? Cứ để nó qua đi là được!" Tharn tự nói với bản thân rồi tìm chìa khóa để mở cửa, nhưng....

"Mày ngủ rồi à?"

Căn phòng tối om, Tharn bước vào, mò mẫm tìm công tắc đèn trên tường. Thường thì Type sẽ không ngủ vào giờ này!

"Gì! Vẫn biết đường về đấy?"

Type đang ngồi ở bàn ăn, cậu đột nhiên cất giọng nói làm Tharn có chút giật mình, nhưng điều làm hắn giật mình hơn là vẻ mặt của Type.

Khuôn mặt Type đầy thất vọng, đau đớn, và quan trọng là, giờ cậu trông như sắp giết hắn.

"Mày sao vậy? Sao không bật đèn?" Tharn cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt, hắn hỏi Type, nhưng đối phương không trả lời, đôi mắt lạnh lẽo phóng tới, cậu hỏi ngược lại hắn.

"Mày vừa đi đâu?"

"Tới nhà hàng chị Jeed." Tharn giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng thật ra đang lo sợ.

Nhìn biểu hiện của Type, giống như cậu đã phát hiện ra điều gì.

"Mày đi gặp ai?"

"Gặp anh Song!" Tharn cũng không muốn nói dối, nhưng trước khi đi hắn đã nói hắn sẽ gặp anh Song, vậy nên bây giờ hắn vẫn phải giữ nguyên câu trả lời đó. Nhưng câu trả lời đó đã khiến Type một lần nữa chắc chắn về nghi ngờ của mình, cậu không rời mắt khỏi Tharn, tiếp tục hỏi.

"Tao cho mày một cơ hội nữa, mày vừa đi gặp ai?"

"......."

Giọng Type đột ngột cao lên khiến Tharn giật mình không nói được lời nào. Hắn đã lờ mờ đoán được Type biết hắn vừa gặp ai. Tharn thở dài, thành thật trả lời.

"Tao đi gặp Tar, em ấy là em trai của Tum, Tum là bạn cũ của tao."

Type đứng dậy, chầm chậm đi về phía hắn với nụ cười trên môi.

Type vừa cười vừa túm lấy cổ áo hắn, cậu gầm lên.

"Sao mày không nói cậu ta là bạn trai cũ của mày?!" Tharn ngay lập tức cúi đầu xuống, không phải muốn né tránh cơn giận của Type, mà hắn đang nghĩ làm cách nào mà Type biết được hắn đi gặp ai, dù bản thân không làm gì sai, Tharn vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Hắn thấy mình bây giờ như chồng bị vợ bắt quả tang ngoại tình.

"Hừ! Đừng hỏi sao tao biết, tao không có ngu, tao không phải là một con bò ngu ngốc cho mày dắt mũi, mày nói dối chẳng lẽ tao không biết? Tao tự nhận bây giờ tao chẳng khác gì con chó điên, một con chó điên cuồng có thể bạ đâu cắn đấy, nhưng tao như thế này là vì ai, vì bạn trai tao. Mày nghĩ tao không nhìn ra mày có điểm gì bất thường? Thế nào? Bạn trai nhỏ kia vẫn khiến mày thích chứ? Có còn hợp khẩu vị mày không?"

"Type!" Những lời mỉa mai của Type khiến Tharn trầm giọng nói, nhưng điều đó không ngăn được Type, thay vào đó, cậu càng cười to hơn.

"Gì? Muốn nói cái gì? Tao có nói sai gì hả? Cậu ta có khóc trong lòng mày không?"

"Không như mày nghĩ đâu, tụi tao chẳng có gì cả."

"Từ lúc đầu mày đã nói dối, mày nói thử xem tao tin mày kiểu gì?"

Type khàn khàn nói, nụ cười trên mặt tắt ngấm, cậu nhìn Tharn với ánh mắt thất vọng.

Tharn né tránh ánh mắt của Type.

Hắn không cách nào phản bác được lời cậu nói.

Nói dối. Nhiều người nghĩ rằng có rất nhiều lý do để nói dối, đó là lý do tại sao những lời nói dối thiện chí xuất hiện, đôi khi người ta nói dối để khiến mọi người cảm thấy tốt hơn, đó là lời nói dối vì lợi ích của người khác. Nhưng dù sao đi nữa, nói dối là nói dối, thực tế không thể chối cãi là hắn đã không thành thật với Type.

"Sao mày không bác bỏ lời tao nói? Sao không cãi lại tao! Trả lời đi!" Type hét lên với Tharn, mong nhận được sự hồi đáp từ phía Tharn, nhưng Tharn chỉ ngây người nhìn cậu. Sau một lúc, cậu ta mới chậm chạp nói.

"Tao xin lỗi!"

Những từ đó khiến Type buông cổ áo của Tharn ra.

"Nhưng thực sự không có gì giữa tao và Tar cả." Tharn đã cố hết sức giải thích, để chứng minh hắn hoàn toàn vô tội, nhưng Type dường như bất lực không muốn nghe nữa. Đó là lần đầu tiên Tharn nhìn thấy vẻ mặt của Type đau đớn đến thế.

"Ừm, tao tin không có gì giữa tụi bây, nếu hai người gặp nhau và làm gì đó, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn." Tharn rất vui khi Type tin hắn, nhưng ......

"Cơ thể mày không lừa dối tao, nhưng còn trái tim mày thì sao?"

Type nặng nề hỏi, nhìn chằm chằm vào Tharn với ánh mắt nghi ngờ.

"Cậu ta có làm mày dao động không?"

"......."

Câu hỏi này, Tharn cũng không thể trả lời được.

Tharn cho Tar thấy quyết định của hắn, hắn quyết định chọn Type và sẽ không bao giờ gặp lại Tar nữa. Nhưng bây giờ bảo hắn nói ra những lời đó trước mặt Type, hắn không thể nói được lời nào. Chuyện rõ ràng đơn giản như thế nhưng vì sự im lặng này của Tharn đã dẫn đến mọi thứ rối tinh rối mù.

Sự im lặng của Tharn làm niềm hy vọng trong mắt Type như bong bóng xà phòng dần tan biến.

"Tharn, trả lời tao! Mày có dao động vì cậu ta không?"

"......."

"Trả lời tao đi! Nói với tao là mày không bị dao động, tao sẽ tin lời mày, nói đi! Mày nói đi! Nói đi!" Type rít lên, túm lấy cổ áo lắc mạnh Tharn, muốn nghe câu trả lời cậu muốn nghe từ Tharn. Nhưng Tharn vẫn không nói một lời.

Hắn không thể trả lời câu hỏi đó, tất cả những gì hắn có thể nói là....

"Tao chỉ yêu mày nhất."

Tharn có thể nói dối cho qua chuyện, nhưng khi nhìn vào mắt Type, hắn không thể. Hắn thừa nhận bản thân vẫn còn tình cảm với Tar, nhưng hắn cũng sẽ không bao giờ phản bội Type.

Đó không phải là câu trả lời mà Type muốn nghe, cậu đẩy Tharn ra, mỉm cười cay đắng.

"Mày nghĩ nếu một người không thể trả lời câu hỏi đó, tao có thể tin người đó được không?"

"Nhưng Type, tao không có làm gì cả! Tao thề sẽ không bao giờ gặp lại Tar nữa."

"Tao không muốn nghe cái tên đó trong phòng này!"

Căn phòng này là nơi dành riêng cho hai người họ.

Giọng nói giận dữ của Type vang khắp phòng, cậu tuyệt vọng nhìn quanh phòng.

"Khốn nạn!"

Nói xong, Type lao về phía cửa muốn rời đi.

"Mày đi đâu?" Tharn lo lắng hỏi, nắm lấy tay cậu để ngăn cậu lại.

"Đến chỗ nào mà không bao giờ có thể gặp lại mày nữa!" Nói xong, Type trực tiếp hất tay hắn rồi đóng sầm cửa lại. Để Tharn một mình chết đứng tại chỗ, hắn khó chịu ôm đầu.

Hắn đã làm gì? Hắn đang làm cái quái gì vậy?

Tharn như mất hết sức lực, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn.

Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong.

"Aow, nhấn một lần là nghe rồi, làm gì phải nhấn hai ba lần liền vậy."

Ra khỏi căn hộ, Type rơi vào trạng thái hỗn loạn, không biết đi đâu để giải tỏa cảm xúc nên cậu đã đi uống một mình để khuây khỏa, giờ tâm trạng cậu đã đỡ hơn nhiều, giờ mà về căn hộ ngủ cũng không phải là giải pháp, vì cậu sợ cậu sẽ ầm ĩ mắng chửi Tharn, cậu sẽ nhịn không được chửi đến mức cả cái căn hộ biết mặt hai người thì không phải chuyện hay. Rốt cuộc, Type quyết định bắt taxi đến nhà thằng bạn thân nhất của mình.

Type có nói trên điện thoại là bản thân gặp chút vấn đề, Techno lập tức cho cậu đến nhà.

"Hên là ba mẹ tao đến Hua Hin thăm ông tao rồi, nếu mẹ tao ở nhà thì chắc chắn mày bị mắng vì dám nhấn chuông cửa kiểu đó." Techno càu nhàu trong khi giữ cửa mở cho cậu. Nhưng bây giờ Type không còn tâm trạng để nói lại Techno nữa, cậu chỉ chậm rãi nói.

"Tối nay tao ngủ nhà mày."

Nhận thấy thái độ khác thường của Type, Techno quay đầu lại nhìn cậu nhưng cậu ta để cậu vào nhà trước.

"Mày với Tharn có chuyện gì à?" Thực tế thì Techno đoán vậy cũng có lí do cả, bởi vì có rất nhiều lý do không ngủ ở căn hộ, một trong số đó là có vấn đề với bạn cùng phòng, có mâu thuẫn nên không muốn về. Type không trả lời, nhưng Techno coi như biết được câu trả lời rồi. Cậu ta để Type đi vào.

"Muốn ăn gì không? Mẹ tao không có ở nhà nên chỉ có mì gói thôi." Type không nói gì, chỉ lắc đầu. Dường như Type đang có nhiều điều chất chứa trong lòng, nhưng có lẽ nó không đủ đau buồn đến mức cậu cần nói ra.

"Được rồi, đói hay không đói gì cũng được, mày đi ngủ đi." Techno nói. Type nhìn lên rồi theo cậu ta đi đến phòng trên lầu. Đi được nửa đường, Type thấy có một phòng đèn vẫn sáng và tiếng chơi game từ phòng đó truyền ra, Techno giải thích.

"Là Technic."

Technic là em trai duy nhất của Techno, lần cuối tới nhà Techno, cậu đã từng gặp qua em ấy.

Type bước vào phòng Techno.

"Tao có thể ngủ trên sàn, quăng cho tao cái gối là được." Type nói, Techno mau lẹ ném cho cậu cái gối, vừa chộp lấy cái gối, cậu nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt lại. Tâm trí vẫn nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Trong lòng Tharn đã tơ tưởng đến người khác. Người mà cậu từng rất tin tưởng giờ đang phá vỡ lời thề, như lấy một dao cứa vào trái tim cậu.

Bây giờ Type cuối cùng cũng biết cảm giác đau lòng là như thế nào, hóa ra là như vậy, Type không thể ngủ được, tưởng tượng đến cảnh Tharn và Tar ngồi bên nhau, Tar nhìn Tharn bằng đôi mắt đong đầy yêu thương.

'Tao không biết Tharn với Tar làm hòa với nhau chưa. Tao chỉ biết hôm qua Tum với Tharn có cãi nhau ở trường. Nhưng mày đừng nghĩ nhiều. Có thể tụi nó có chuyện cần làm thật. Dù sao thì bây giờ Tharn với Tar cùng lắm chỉ là mối quan hệ đàn anh đàn em thôi.'

Đàn anh với đàn em! Cụm từ mà Type ghét nhất, lần trước là đàn anh San, anh ta phiền phức, nhưng ít nhất Type biết anh ta chỉ đang giả bộ thôi, thật sự không có gì giữa hai người họ, nhưng lần này thì đàn em đó không đơn giản như vậy.

Lhong đã kể Tar là bạn trai mà Tharn hẹn hò lâu nhất, chính Type cũng thấy được cậu ta ảnh hưởng đến Tharn như thế nào. Tệ nhất là câu trả lời của Tharn về việc có còn tình cảm với Tar hay không.

Nếu không còn cảm giác gì với Tar, Tharn nên đẩy đàn em đó ra! Vậy mà Tharn lại để Tar nắm chặt tay một lúc lâu.

Càng nghĩ, nắm đấm của Type càng siết chặt, cảm giác như có ai cầm dao đâm một nhát vào cậu.

Type chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, kể cả khi chia tay mối tình đầu, Type cũng không cảm thấy đau đến mức này. Cảm giác không phải nỗi buồn, không phải thất vọng, cũng không phải thứ gì ứ nghẹn trong tim, hơn cả thế, nó còn hơn cả đau lòng hay buồn bã, một cảm giác không thể diễn tả được, thế nên cậu mới trốn tránh như thế này.

Không! Mày không được khóc! Type, bây giờ mày muốn làm thế nào?

Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu Type.

Tốt hơn là nên chia tay?

Nắm tay Type siết chặt. Lý trí ủng hộ cho suy nghĩ vừa nảy lên này. Như thế quá tốt còn gì! Cứ làm như vậy, cậu sẽ không phải yêu đương với một thằng con trai, cậu có thể trở lại đúng tính hướng, sau đó tìm một cô gái để kết hôn rồi sinh con, thế thì bố mẹ sẽ yên lòng.

"Chết tiệt!" Chửi xong, Type nhận ra mình vẫn ở trong phòng của Techno, cậu lập tức hạ giọng.

Cậu không cần biết! Cậu không muốn chia tay. Tharn khiến cậu trở thành gay, giờ cậu ta lật lọng bảo cậu tự trở lại bình thường, để cậu một mình đối mặt với việc phải thay đổi tính hướng của mình, không thể nào!

Type đấu tranh để tìm đủ mọi lý do thuyết phục bản thân không chia tay, Tharn đưa cậu vào con đường này rồi quay lưng đi yêu một người khác, cậu ta sẽ bỏ cậu một mình? Cậu sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, cậu không cho phép cậu ta bỏ đi giữa chừng như vậy. Mặc dù thực tế là Type phải miễn cưỡng thừa nhận với bản thân, cậu không muốn chia tay.

Tharn là của cậu, chỉ một mình cậu!

Type từ từ nhắm mắt lại, cơ thể cuộn tròn thật chặt, trông thật đáng thương.

"Ê... tao không có ý muốn xen vào chuyện của mày với người yêu mày, nhưng có vài chuyện tao muốn cho mày biết." Techno lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường, Type vẫn nằm im không nhúc nhích, chỉ im lặng lắng nghe xem No muốn nói gì.

"Hôm qua lúc tao đi mua đồ, tao thấy thằng Tharn trong trung tâm thương mại. Tao không biết tụi bây có cãi nhau không, nhưng mày không về căn hộ vì Tharn đi gặp một thằng nhóc da trắng học cấp ba à?"

"Mày nói gì?!" Lúc này, Type bật dậy khỏi sàn, quay qua nhìn vào mắt Techno, Techno giật mình. Cậu ta kiềm lại sự ngạc nhiên của bản thân rồi tiếp tục.

"Ừm, hôm qua tao tới trung tâm thương mại, tao tình cờ thấy Tharn với em học sinh cấp ba đó, lúc đầu tao tự hỏi không biết thằng nhóc đó có phải là học sinh không, nhưng sau đó tao thấy thằng nhóc đó mặc đồng phục của trường em tao."

"Cậu ta không cao bằng Tharn, da trắng, có vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng thương đúng không?"

"Đúng rồi! Tao nhớ lúc tao thấy thì thằng nhóc đó như đang khóc vậy."

"Nước mắt cá sấu thì có." Type nói, hình ảnh chàng trai khóc sướt mướt hiện ra trong tâm trí, dù bạn trai cậu phải cố lau đi nước mắt thế nào, nước mắt Tar vẫn cứ rơi không ngừng.

Giá như cậu biết sớm hơn việc Tar sẽ sử dụng thủ đoạn của tiểu tam trên mấy bộ phim truyền hình dài tập để lấy sự thương cảm của Tharn!

Nghĩ về nó, Type nhăn mặt không vui, Techno không thể không nói giúp cho Tar.

"Uầy, thằng nhóc đó hình như gặp vấn đề gì đó."

"Vấn đề gì mà phải tìm bạn trai cũ nói chuyện?"

"Hả? Thằng nhóc đó là bạn trai cũ của Tharn à?" Techno kinh ngạc, vì vậy Type đã kể từ đầu chí cuối sự việc cho Techno nghe, trong lúc đó vô tình bộc lộ tất cả những cảm xúc mà trong một thời gian dài cậu kiềm nén trong lòng. Sau khi nghe xong, Techno nói.

"Rồi mày đi kết luận là thằng Tharn thay lòng đổi dạ? Ặc! Coi như tao chưa nói gì đi." Khi nghe cụm từ "thay lòng đổi dạ", Type trừng mắt nhìn Techno như muốn ăn thịt cậu ta. Techno thật sự sợ sẽ nói gì đó vạ miệng không vừa ý Type.

"Chậc, nếu thằng nhóc đó cả gan cướp người của mày, nó sẽ yên với mày chắc."

"Mày nói như mày không hiểu bản tính của một thằng con trai vậy, mày là con trai, tao cũng là con trai, thử đặt vấn đề nếu ai đó cho mày thứ gì miễn phí, mày có từ chối không?" Type run run nói, Techno cười gượng, đúng đến nỗi cãi không được.

"Vậy mày tính làm gì?"

Câu hỏi làm Type sửng sốt, cậu im lặng một lúc, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nỗi Techno thậm chí không dám thở mạnh.

Nếu Type muốn dạy dỗ cậu nhóc cấp 3 đó một bài học, mình cũng nên giúp Type.

Techno nghĩ thầm trong lòng.

"Người như tao, tao sẽ chọn đối mặt."

Nói xong, Type cầm điện thoại lên.

"Mày muốn làm gì? Mày muốn gây lộn với Tar hả? Mày bình tĩnh coi. Đợi đến sáng mai được không? Đợi khi mày bình tĩnh lại đã." Dù Techno có nói gì thì cũng không thể ngăn Type lại. Type bấm số điện thoại mà vài ngày trước cậu có ghi lại, sau đó đưa điện thoại lên tai.

[Xin chào!]

Không đợi lâu, cuộc gọi rất nhanh được kết nối, đầu dây bên kia mỉm cười nói xin chào.

"Xin chào! Tôi là Type, là bạn trai Tharn, tôi có vài việc cần nói...."

[Bíp! Tút...Tút...]

"Này! Đừng cúp máy!" Type còn chưa giới thiệu bản thân xong, bên kia đã cúp điện thoại, Type cứng nhắc một lúc rồi gọi lại, nhưng bên kia từ lúc đó không chịu nhấc máy thêm lần nào nữa. Type không còn lựa chọn nào khác ngoài thả điện thoại ra rồi nằm xuống.

"Đừng nói với với tao là mày gọi...."

"Ừ, bạn trai cũ của Tharn, nhưng nó dập máy tao rồi." Type bất mãn nói. Cậu nghĩ cách nhanh gọn lẹ nhất là gặp rồi nói chuyện trực tiếp với cậu nhóc cấp 3 này, thay vì cứ một mình nghĩ ngợi lung tung, tốt nhất là đối mặt, cậu không phải là kiểu người chạy trốn khi gặpvấn đề.

Vấn đề sinh ra là để giải quyết, nhưng nếu để Tharn đi nói chuyện với bạn trai cũ, cậu ta không bị khơi dậy mấy cảm xúc cũ thì mới là chuyện lạ, vì vậy tốt hơn hết là tự cậu đi gặp.

"Techno!" Type đột ngột gọi tên làm Techno suýt thòng tim.

"Dạ! Anh Type, anh có gì cần giao phó?" No gọi Type là anh, khiến Type cười lớn.

"Mày nói thằng nhóc đó học cùng trường với Technic đúng không?"

"Ừ, đừng nói với tao là mày muốn..." Techno hoang mang sau khi nghe Type nói xong.

"Ngày mai! Tao sẽ đến trường gặp mặt nó."

Mày muốn tránh anh đây phải không? Không sao cả, anh mày đếch quan tâm. Nhưng nếu mày dám làm phiền Tharn, mày nên chuẩn bị tinh thần gặp mặt anh mày đi!

"Nếu em nhớ không nhầm, cậu ta cũng học năm hai như em."

Hôm nay, Techno sẽ cùng Type đến trường để tìm cậu nhóc kia.

Sau khi bên kia năm lần bảy lượt không nghe máy, Type quyết định không gọi nữa. Cậu nhờ Technic giúp, và Technic cũng rất vui vẻ giúp cậu, Technic nhiệt tình vào trang Facebook của trường để dò từng bức ảnh. Không mất quá nhiều thời gian, Type thấy người mà cậu cần tìm trong một bức ảnh về một lớp học nghệ thuật phương Tây, bạn của Technic có vẻ như biết Tar.

"Anh thấy chưa, cậu ta trông cũng đẹp mà."

Technic nói. Vừa hết tiết, Technic đã đến quán cà phê ngồi với Type để chờ Tar xuất hiện.

"Em không nghĩ thằng nhóc đó rất đáng ghét à?"

"Sao em lại thấy cậu ta đáng ghét chứ?"

"Ho! Type, lỡ ba đứa hùng hùng hổ hổ đi đến rồi khi thằng nhóc đó ra thì tụi mình lấy ba chọi một à?" Techno hỏi.

"Nếu nó ra đây, hai đứa bây tránh ra một bên, để tao nói chuyện với nó." Type trả lời, giọng điệu không mấy dễ nghe.

"Mày chú ý kiểm soát biểu cảm xíu đi! Nhìn mặt mày giờ đi, giống như mày sắp đi giết người vậy." Techno nhắc nhở. Type trông có hơi khó chịu, sau đó chỉ thấy Type quay lại nhìn rồi mỉm cười nói.

"Hừm, bao lâu nay tao cũng thắc mắc, Technic nhìn cũng đẹp trai mà sao mặt anh trai nó lại phiền phức như vậy hả?"

"......."

Không khí lập tức như rơi vào tĩnh lặng, Techno không nói nên lời, khiến Type bật cười.

"Đang cố để tao thả lỏng à."

"Vậy thì thả lỏng đi.Tao giống người ba nghiêm khắc. Mày thì giống người mẹ dịu dàng, sao mẹ không san sẻ cho ba chút nhẹ nhàng đi hả?" Type với Techno cười đùa.

"Sao anh không xin mẹ luôn đi?" Technic đáp lại.

"Này! Mày là em tao đấy à?" Techno nhìn em trai, cảm thấy thà không có còn hơn, có thằng em chả bênh gì cho mình cả. Technic cười đến cả người run run.

"Không phải em anh thì em ai? Cậu ta kìa, anh Type, Tar kìa."

Ngay khi hai anh em chuẩn bị đấu khẩu, Technic thấy Tar đang đi ra khỏi trường, Technic vừa hô lên, Type đã vội nhìn theo hướng Technic đang chỉ, đột nhiên có một cảm xúc không giải thích được dâng lên trong lòng.

Cuối cùng cũng gặp được người thật, Type rất lo lắng, mặc dù khoảng cách khá xa nên cậu không thể nhìn rõ mặt Tar, nhưng như vậy cũng đủ làm cậu khó chịu.

"Technic, em đi ra đi, nếu để thằng nhóc đó thấy tụi anh ngồi đây nó sẽ quay vào trường trốn đó." Techno ra lệnh cho em trai.

Technic cam chịu bước ra khỏi quán cà phê, Technic nói với Tar là bạn của Tar đang đợi để dụ cậu ta vào quán.

Tar theo Technic vào quán cà phê.

"Đâu? Bạn tao chờ tao ở đâu?" Tar nghi ngờ hỏi. Lúc này, Type đứng dậy cười khẩy.

"Cậu tên Tar, đúng không?" Type không đợi người kia dừng lại dã bước tới hỏi, Tar không biết gì nhíu mày nhìn Type.

"Dạ đúng rồi anh." Tar trả lời, sau khi để Tar nhìn thấy bộ đồng phục đại học cậu đang mặc, Type mỉm cười với em ấy.

"Anh tên Type."

"Em đi đây!"

Ngay khi nghe tên Type, Tar nghĩ ngay đến người gọi mình hôm qua, ngay lập tức muốn chạy ra khỏi quán cà phê, nhưng Tar nghĩ gì mà có thể chạy đi trong khi cầu thủ còn đang đứng chắn trước mặt, Type nhanh như chớp đã đứng sau lưng và ngăn Tar chạy đi.

"Đi đâu đấy em Tar, nói chuyện với anh một lúc. Hay em chỉ muốn nói chuyện với anh Tharn?"

Type cười lạnh lùng, còn Tar đang vô cùng hoảng loạn, có vẻ như sắp khóc, vẻ mặt của Tar khiến Type càng khó chịu hơn, nhưng cậu không vì nước mắt của cậu nhóc trước mặt mà mềm lòng. Ngay lúc đó, Type kéo Tar tới rồi đẩy em ấy xuống ghế, nhìn Tar với ánh mắt cứng rắn.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Tar bị sốc, cả người run rẩy không dám hé miệng.

Cậu ghét cái vẻ mềm yếu này của Tar, nó còn giống đàn ông con trai nữa không?

Câu chửi dâng lên tới miệng, nhưng lý trí đã nhắc Type phải nuốt lại.

Hỏi cậu ta muốn gì sau đó mắng cậu ta cũng chưa muộn.

Tuy nhiên, bất ngờ là chàng trai trước mặt đã can đảm ngước nhìn cậu, giọng Tar nghèn nghẹn như sắp khóc.

"Tôi muốn anh chia tay với anh Tharn!"

Nghe câu này, Type chỉ muốn giết cậu ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro