Chương 7: Làm việc tốt không cần thưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau.

Vào sáng sớm, mặt trời chiếu vào căn phòng kí túc. Hai chiếc giường đơn được đặt đối diện nhau, ở chỗ giường có dán poster phía trên. Một người đang nhìn lên trần nhà, phơi mình dưới ánh mặt trời. Người đó là...Tharn.

Kệ mẹ tao. Tao có chết cũng không cầu xin sự giúp đỡ của mày!

Tharn, người đã không ngừng suy nghĩ cả đêm. Trong tâm trí, hắn vẫn nghĩ hắn thật muốn đánh mình và chửi mình vì tự nhiên nhiều chuyện làm gì. Nếu không phải có giới hạn số lần ra và vào kí túc xá, Tharn đã thức dậy, tắm và rời khỏi ký túc xá nhiều lần.

Trời sáng rồi. Đừng nghĩ về nó nữa. Đứng dậy, ăn sáng rồi đến lớp thôi.

Chàng trai con lai tự nói với mình, quay lại nhìn chàng trai đang ngủ ở hướng đối diện ... Cậu ấy đang ngủ ngon lành. Cậu không gặp ác mộng như hôm qua. Tại sao một mình hắn lại muộn phiền? Thủ phạm cho sự muộn phiền đó cũng chẳng giống ai!

"Ôiiii." Chàng trai con lai đẹp trai thở dài. Hắn nhấc điện thoại di động lên, nhìn thời gian....hơn 6 giờ rồi.

Bàn tay to của hắn nhấc chiếc chăn lên, gấp lại và đặt nó ở cuối giường. Mắt hắn lướt qua cái đầu tròn của Type, Tharn lại thở dài.

Chàng trai đó đã mắng hắn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn lo lắng cho cậu.

Tharn nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Nhanh chóng rời đi, bởi vì khi không gặp nhau, họ sẽ không cãi nhau, tính tình hắn cũng bớt nóng nảy hơn.

Hắn nhận lại được gì khi đối xử dịu dàng với một người như Type? Những gì hắn nhận được chỉ là những tiếng mắng chửi, những biểu cảm và hành động chán ghét, nó chỉ khiến hắn phiền lòng.

Tuy nhiên, Tharn, người đã nói không quan tâm, cũng sẽ không bao giờ tốt với chàng trai đó nữa, cũng nói hắn sẽ nhanh chóng đi tắm rồi rời đi. Nhưng cuối cùng tới hơn 7 giờ, hắn vẫn lang thang trong ký túc xá. Đôi chân dài đáng lẽ phải điều khiển cơ thể của hắn rời đi, nhưng hắn vẫn đi tới đi lui trong ký túc xá.

Không có lý do nào khác ngoài việc để quên sách.

Sau khi tìm được một cái cớ cho mình, Tharn bước vào căn phòng kí túc yên tĩnh. Khác với cảnh những người bạn vào buổi sáng sẽ nhốn nháo tắm rửa và vội vã đến lớp, lúc này Type vẫn ngủ ngon lành. Lấy được cuốn sách rồi, Tharn không ra khỏi phòng ngay lập tức, thay vào đó, hắn ngồi lên giường.

Còn lâu mới tới giờ lên lớp, hắn gấp gáp rời đi làm gì.

Tharn kiếm tiếp một cái cớ cho chính mình. Hắn cầm chiếc MP3 của mình lên rồi đeo tai nghe. Hắn bật nhạc lớn để tập trung và trấn tĩnh lại con tim đang rối rắm... Nhưng hắn không nhịn được liếc nhìn chàng trai vẫn còn ngủ kể từ lúc hắn dậy.

Cậu ấy có ổn không?

Tharn lắc đầu muốn xóa tan suy nghĩ trong đầu mình. Trước đây, khi nghe các bài hát, tâm của hắn vẫn luôn tĩnh lặng, nhưng lần này ngay cả âm nhạc cũng không còn hiệu quả. Tharn bỏ cuộc trong việc tự biện minh cho bản thân, cuối cùng hắn nhận ra...Hắn ngồi ở đây là để chờ cậu, chỉ để chắc chắn rằng chàng trai đó thực sự không sao, vậy thì hắn mới yên lòng lên lớp.

Aizzz, rốt cuộc thì hắn chỉ là một chàng trai có trái tim mềm mỏng.

Tích tắc, tích tắc.

Kim đồng hồ chỉ vào 7:30 ... 7:40 ... 7:45 ... Type vẫn đang ngủ.

Khuôn mặt của Tharn bắt đầu trở nên lo lắng. Hắn nhìn xuống đồng hồ, tháo tai nghe và bỏ vào cặp. Tharn biết nếu cậu không dậy bây giờ, cậu sẽ không còn thời gian ăn sáng, cậu ấy sẽ không tới kịp lớp bắt đầu lúc 8:15. Tuy nhiên, chàng có tiết sáng nay không muốn thức dậy.

Cậu ta vẫn ổn chứ.

"Chết tiệt!"

Cuối cùng, hắn đứng dậy, bước hai bước, dừng lại ở đầu giường của người vẫn đang say sưa ngủ.

"Type, 8 giờ rồi. "Tharn hét lên, vươn tay lắc vai Type để đánh thức cậu dậy.

"Để tao yên!"

Những lời khó nghe đêm qua lại xuất hiện trong tâm trí hắn và bàn tay dang ra của Tharn khựng lại giữa không trung. Hắn nắm chặt tay và im lặng. Một lúc, hắn lại gọi chàng trai trên giường.

"Đến giờ dậy rồi. Mày còn muốn ngủ tới khi nào nữa?" giọng nói lạnh lùng nghe có vẻ bất mãn nhưng nếu bất cứ ai cẩn thận nhìn vào đôi mắt của Tharn, không khó để thấy có một điều rõ ràng nhất và độc nhất vô nhị...đó là sự lo lắng.

"Type, dậy đi "

"Ưm." Tiếng rì rầm làm cho trái tim của Tharn treo lên, hắn nhìn cơ thể khác cựa quậy. Hắn tiếp tục.

"Thức dậy ngay. Tao không thể đứng đây gọi mày thế này lâu đâu."

"Ưm." Tiếng ngân nga chàng trai mới tỉnh dậy truyền đến từ dưới tấm chăn, Tharn, người phải đi ra ngoài bây giờ, nhấn mạnh thêm lần nữa.

"Dậy đi, mày sẽ trễ đó..."

"Mày câm miệng chó mày lại coi."

Tharn từ lâu đã biết cậu sẽ không bao giờ nói lời cảm ơn với hắn, nhưng hắn không ngờ cậu không những không nói cảm ơn mà còn chửi hắn, kêu hắn câm miệng lại. Thậm chí cậu còn chộp lấy chăn và che kín bản thân. Giọng nói hằn hộc vang lên dưới chăn "Lo chuyện của mày đi."

Tharn cuộn chặt nắm tay. Hắn nhìn chàng trai dưới chăn, xoay người cầm lấy ba lô. Không giống như cuộc đấu khẩu như thường lệ, hắn rời khỏi phòng mà không nói lời nào.

Thế là đủ để cho hắn cảm thấy ghét bản thân mình vì đã nhiều chuyện như thế nào.

RRRRRRRRRrrrrrr.

Tuy nhiên, ngay sau khi cánh cửa đóng sập lại, điện thoại di động của Type nằm bên cạnh gối vang lên. Type, người vừa xua đuổi chàng trai ồn ào kia, đưa tay ra đập đập để tìm kiếm chiếc điện thoại di động. Tư thế ngủ của cậu vẫn không đổi, những từ đầu tiên cậu thốt ra là.

"Ồn ào cái chó gì? Đau đầu chết đi được." Type nói, tìm kiếm thủ phạm phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Khi tìm ra thủ phạm, cậu vớ lấy điện thoại di động dưới chăn và cố gắng nâng mắt.

"No......"

"Hớiiii, Type mày đang ở đâu vậy? Hôm nay tao đến trường sớm, cùng đi ăn sáng đi."

"Tao sẽ không đi..."

"Giọng nói của mày nghe kì kì. Mày mới dậy hả? Này, dậy đi ba. Sắp đến giờ lên lớp rồi. Đừng nói với tao là mày muốn cúp tiết."

Đau đầu khủng khiếp.

Khi nghe lời nhắc nhở của thằng bạn, bộ não Type liền ong ong. Cậu lặng lẽ di chuyển chiếc điện thoại di động cách xa lỗ tai, vì tiếng ồn lớn làm cậu nhức đầu. Mặc dù lúc này cậu vẫn đang nằm trên giường, Type cảm thấy xây xẩm hơn cả khi ngồi tàu lượn siêu tốc. Khi nói, cậu cũng cảm thấy cổ họng mình đau, thậm chí cậu không còn sức để ngồi dậy.

"Tao đau đầu."

"Ôiii, mày ốm à? Không lên lớp được, đúng không? Tao đến tìm mày."

"Không...Không cần..."

Cậu thậm chí không có sức để ngồi dậy nói chi đến mở cửa cho thằng bạn.

"Xíu nữa là ổn." Type tự mình nhanh chóng cúp điện thoại rồi tắt luôn điện thoại. Bởi vì có một âm thanh khó chịu khác, não của cậu có thể thực sự phát nổ. Cậu không cần đặt tay lên trán. Hơi nóng hầm hập từ dưới chăn cũng đủ để cậu biết cậu đang phát sốt.

"Tao xin lỗi." Lần thứ hai trước khi bất tỉnh, Type tự nói với mình....cậu lại một lần nữa bị mắc kẹt trong đống ký ức kinh khủng ám ảnh cậu cả đêm.

Trong những cơn ác mộng suốt đêm, không chỉ có bản thân cậu bất lực khi cậu 12 tuổi, mà cả Tharn, người mà cậu có thể bám víu cũng chẳng còn ở đó. Ngoài ra, còn rất nhiều ký ức tuổi thơ như thước phim chiếu chậm chiếu đi chiếu lại, cùng với cơn sốt cao, chắc chắn đó là địa ngục đối với Type.

"Có chuyện gì xảy ra với thằng này vậy? Nó sốt có cao lắm không, thật sự không sao chứ?"

Cùng lúc đó, Techno, đứng ở quầy căn tin, cố gắng gọi lại cho người bạn thân của mình, nhưng bên kia đã tắt máy, không biết liệu cậu ấy có thực sự bị bệnh hay chỉ muốn cúp tiết. Thế nhưng Techno là một chàng trai có tấm lòng từ bi, cậu đang đi phía một quầy hàng.

"Dì ơi, làm ơn cho con một bát cháo."

Với một người bạn tốt như cậu, cậu ta phải biết ơn cậu nhiều.

Techno nhìn đồng hồ. Nếu cậu đi lên và đưa cháo cho Type, cậu có thể bị trễ giờ học. Cậu không vô tư như Type và tiết học hôm nay của họ cũng không giống nhau. Giáo viên đứng lớp hôm nay của cậu rất nghiêm khắc với những người đến muộn.

Hay mình nên mua đồ ăn sau và thăm cậu ấy vào buổi tối?

"Hey, thằng Tharn, thằng Tharn!!!" có lẽ vì thị lực của cậu quá tốt, cũng có thể do đối phương quá cao, Techno nhìn thấy kẻ thù của bạn thân mình,Tharn, đi xuống từ tầng hai của căng tin với một túi đựng hai cái bánh. Techno hét lên và Tharn quay lại nhìn cậu.

"Đợi chút." Bởi vì Tharn là một chàng trai tốt, nếu không phải vì Type ghét, Techno sẽ kết bạn với cậu ta.

"Có chuyện gì vậy? Tao sẽ trễ lớp mất."

"Trời ạ, thằng Type có bị sốt không?"

"Huh?" Nghe giọng nói bối rối và vẻ mặt ngạc nhiên của Tharn, Techno cau mày, ngay lập tức hiểu ra.

"Ôi, mày không biết. Vậy có nghĩa là cái thằng này đang kiếm cớ cúp tiết? Tao đã lo cho nó muốn chết."

"Tại sao mày nghĩ rằng cậu ta phát sốt?"

"Vừa nãy tao rủ nó đi ăn sáng. Nó nói nó bị đau đầu. Nó không đi học được. Chà, nhưng giọng nó nghe không ra hơi, như không có sức vậy. Tao chỉ muốn hỏi mày nó có bị bệnh thiệt không hay nó nói vậy để cúp tiết." Tharn sững sờ. Hắn nhìn xuống đồng hồ. Hắn có thể trễ học.

"Tao cũng có tiết. Giáo viên gắt quá. Tao nên làm sao? Tao tính tới tìm nói." Techno thở dài vì lo lắng cho thằng bạn,nhưng cậu còn lo lắng hơn về bản thân. Ngay lúc đó.

"À, tao cũng mua cháo luôn rồi."

"Huh?" Techno đang định lấy cháo thì tay cậu khựng lại vì người kế bên đã nhanh hơn đưa tay ra và đưa thẻ ăn của mình cho người bán cháo. Cậu ta còn gấp gáp nói với cậu:

"Mày đi lên lớp đi. Tao sẽ đưa cháo cho cậu ta."

"Ồ, không phải mày nói mày có tiết..." khi thấy khuôn mặt đầy lo lắng của bạn mình, Techno, người sắp tiếp tục nói, lập tức im lặng.

Bọn họ như thế từ khi nào vậy?

"Chà, vậy cho tao số điện thoại của mày để tao tiện liên lạc cho mày để hỏi về tình hình thằng Type."

Cuối cùng, Techno có số điện thoại di động của thằng bạn mới. Cậu nhìn Tharn lo lắng chạy về ký túc xá, hai tay cậu xoa xoa cằm rơi vào trầm tư.

"Tụi nó có thực sự ghét nhau không?"

Tharn muốn đánh chàng trai kia để trút giận, nhưng hắn càng muốn đánh mình hơn. Hắn đã không thấy rằng cậu ấy đang ở trong một trạng thái không ổn.

Có phải cậu ấy không chịu dậy vì cậu ấy phát sốt?

Khi tra chìa khóa mở cửa, chàng trai con lai tự mắng mình khi thấy chàng trai kia vẫn ngủ trong tư thế ban đầu, thậm chí còn quấn chặt đầu vào chăn. Hắn lập tức đặt cháo xuống, tới quỳ bên giường, đưa tay kéo chăn ra, bàn tay to chợt dừng lại.

"Để tao yên!"

Mình không thể làm lơ được. Nếu cậu ta chết, mình cũng là đứa phải chịu trách nhiệm.

Tìm được lí do xong, Tharn kéo chăn ra khỏi đầu và mặt của Type, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là sức nóng hầm hập từ Type. Hắn buột miệng.

"Type! "

Hắn buột miệng hét lên không phải với người đang nằm trên giường mà hắn hét lên vì tự trách tại sao mình chẳng biết gì cả. Tharn nhìn cậu khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và cơ thể run rẩy. Hắn lập tức đưa tay chạm vào trán cậu.

"Nóng quá." Sau vài lần tự đặt tay lên trán mình rồi đặt lên trán cậu để so nhiệt đột, hắn biết đối phương thật sự sốt nặng. Hai tay của Tharn nắm lấy vai Type và nhẹ nhàng lay cậu.

"Mày ngồi dậy được không?"

Dù cơ thể cậu run lẩy bẩy nhưng thật ra Type đã ngủ như bất tỉnh, hơi thở từ mũi cậu cũng vô cùng nóng, hắn cố gắng đỡ cậu dậy nhẹ nhàng nhưng biểu cảm của cậu khó chịu, lông mày cũng cau lại. Dường như giọng nói của Tharn khiến đầu cậu đau hơn. Tharn, người vừa cúp tiết, lập tức quay sang bàn của mình tìm thuốc dự phòng luôn có sẵn trong phòng.

"Thuốc hạ sốt ở đâu?" Tharn nhanh chóng tìm nhưng thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau đã được sử dụng hết. Không có gì lạ vì trong những tuần gần đây, hắn phải nghĩ cách đối phó Type mỗi ngày nên không thể ngủ được nếu không có thuốc giảm đau đầu. Không kịp suy nghĩ, Tharn nhặt chìa khóa và ví tiền rồi chạy xuống lầu để mua thuốc.

Chẳng mấy chốc, Tharn trở lại với một vỉ thuốc hạ sốt, một chai nước khoáng và miếng dán hạ sốt.

"Type, Type...." ngay khi hắn bước vào cửa, Tharn chạy đến bên giường, vỗ nhẹ vào mặt người nằm trên giường, thấy cậu nâng lên mi mắt. Trái tim đang treo lên vì lo lắng của hắn được hạ xuống một chút, hắn ngay lập tức hỏi:

"Mày bị sốt rồi. Có sức ngồi dậy để ăn rồi uống thuốc không?"

"Không..." giọng nói yếu ớt vang lên, lông mày cậu còn cau chặt hơn vì cơn đau đầu khủng khiếp.

"Vậy chỉ cần uống thuốc thôi."

"Không, không, không, không."

Cậu run rẩy nói.

Thấy đối phương lắc đầu liên tục, nói gì đó không rõ trong miệng, Tharn sững sờ. Hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh Type và thấy cơ thể cậu đang run rẩy dữ dội hơn trước,cậu cứ luôn miệng nói...Không.

Đó không phải là câu trả lời cho cậu nói của hắn. Mà đó là vì cậu gặp ác mộng, miệng nói những câu vô nghĩa.

"Type,Type, dậy và uống thuốc đi... "

"Ah...Ah..." lần này, Tharn nghe thấy tiếng khóc rõ ràng. Cậu òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Những giọt nước mắt đó luôn khiến tim Tharn nhũn đi. Khoảnh khắc cậu như bất lực trong mơ càng khiến người khác thấy xót xa. Trái tim của Tharn vô thức cảm thấy đau đớn.

"Nếu mày không dậy uống thuốc được, được rồi." Giọng nói lạnh lùng và cứng rắn trở nên ôn nhu như không phải của hắn. Bàn tay to của Tharn nhẹ nhàng chạm vào má cậu, bàn tay nhịn không được dịu dàng lau đi nước mắt của cậu. Hắn muốn biết cậu đang sợ hãi điều gì trong mơ.

Tuy nhiên, dù Tharn không ngừng gọi, chàng trai trên giường vẫn không muốn thức dậy và uống thuốc. Tharn không thể không tự hỏi liệu hắn có nên đưa cậu xuống phòng y tế ở tầng dưới không, nhưng hắn biết... cậu chắc chắn không muốn ai biết rằng cậu gặp ác mộng.

Trực giác của hắn cho rằng cơn ác mộng đó là một kí ức kinh khủng mà đối phương không muốn người khác biết.

"Chết tiệt." Tharn thất bại trong lần thứ ba cố gắng gọi cậu dậy. Hắn nhìn thuốc hạ sốt và nước, rồi đưa tay lên trán cậu.

"Tao không có cố ý muốn làm điều này với mày đâu Type." Tharn thở dài, bỏ thuốc và uống ngụm nước vào miệng mình, rồi....

"Ư!" Đôi môi xinh đẹp nhợt nhạt bị ấn chặt vào đôi môi khác. Type bất giác bật ra tiếng rên khó chịu trong cổ họng. Cậu không thể mở miệng để tiếp nhận đầu lưỡi toàn thuốc đắng kia. Đầu lưỡi đâm thẳng sâu vào cổ họng cậu. Cậu cố đẩy nó ra. Toàn thân cậu run lên. Tay cậu tuyệt vọng muốn đẩy người trên người mình ra. Nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn.

"Không....Ah...Không."

Tharn giữ chặt tay người kia. May thay, đối phương không còn sức để chống cự. Tay còn lại của hắn giữ chặt cằm cậu, để cậu không có cơ hội đẩy lưỡi của hắn ra. Đồng thời, đầu lưỡi của hắn cố gắng đẩy thuốc cho đến khi đối phương nuốt nó, sau khi cậu đã nuốt xuống, Tharn mới rời khỏi đôi môi kia.

"Khụ khụ khụ."

Chàng trai trên giường ho sặc sụa vì muốn tống khứ loại thuốc đắng kia ra nhưng thuốc đã được nuốt xuống nên ho cỡ nào cũng không thể nôn nó ra. Tharn, người vừa đút thuốc, kéo Type qua và ôm chầm lấy cậu. Hắn cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể cậu, bàn tay to của hắn vuốt ve tấm lưng rộng của đối phương để cho cậu cảm thấy thoải mái hơn

"Xin lỗi, tao không có ý lợi dụng lúc mày bệnh đâu." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Tay của Tharn vỗ nhẹ như dỗ dành vào lưng của Type cho đến khi đối phương ngừng ho. Hắn nhẹ nhàng đặt Type trở lại giường, kéo chăn lên, xé miếng dán hạ sốt trên trán của Type.

Cuối cùng, Tharn kiệt sức, ôm gối ngồi xuống bên cạnh giường. Đầu hắn gục xuống mệt mỏi. Hắn đã chăm sóc và an ủi cậu dù chẳng biết lí do tại sao cậu lại khóc. Hắn cũng quá mệt.

Một lúc sau, Tharn chuyển ánh mắt đến người nằm trên giường đã yên lặng hơn lúc nãy, nhịn không được chạm tay lên đôi môi nhợt nhạt của đối phương. Giọng nói lo lắng trầm thấp vang lên trong đầu hắn, như thể hỏi chàng trai đang gặp ác mộng kia.

"Type, mày mơ thấy gì vậy? Chia sẻ với tao đi."

Tao có thể giúp mày.

Không có ai trả lời.

"Cậu bé ngoan, mở miệng ra nào, mở miệng ra."

"Không!!! Ai giúp tôi với? Làm ơn ai đó xin hãy giúp tôi?"

Type cảm thấy như cậu đang chết đuối. Cậu không thể thở được. Cậu cố gắng hít lấy từng ngụm không khí nhưng cơ thể cậu dường như không nghe lời cậu. Ngoài việc cảm thấy đau đớn từ cằm truyền tới và cảm giác muốn nôn, cậu chỉ có thể khóc và gào thét trong lòng cầu xin giúp đỡ.

Giúp con với, Techno, mẹ và bố, giúp con, xin giúp con.

"Không sao. Mày chỉ bị sốt. Mày sẽ ổn sau khi uống thuốc."

"Không, khó quá..."

Cơ thể như đang tiến dần tới cái chết. Khi trái sợ hãi tim đập nhanh, âm thanh gì đó đột nhiên vang lên trong đầu Type. Cậu cảm thấy bàn tay to của ai đó đang vỗ về an ủi cậu. Tuy nhiên, đôi mắt nặng nề của cậu chỉ có thể được hé ra một chút, hình ảnh trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo.

"Mẹ ơi... Giúp con với.....Ah...con thấy tên khốn đó...con thấy...tên khốn đó..." Type không quan tâm có ai nói cậu bám váy mẹ không, bây giờ cậu chỉ muốn mẹ ôm chặt lấy cậu và xua đi cơn ác mộng mà cậu gặp phải khi còn nhỏ.

Cơ thể ấm áp đang ôm cậu vào lòng... Không phải là cái ôm của tên khốn kinh tởm trong giấc mơ, mà là cái ôm của người khiến Type cảm thấy an toàn.

Cánh tay ấm áp khẽ khàng ôm cậu, bàn tay đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi vỗ về sau lưng an ủi cậu

Ngay khi người kia chuẩn bị rời đi, Type vươn một tay bám chặt lấy người đó, cậu mở hé mắt và nhìn vào bóng dáng mơ hồ.

"Bố...Đừng bỏ con...Đừng..."

Type lo lắng đến mức cậu sợ rằng tên khốn kia sẽ quay lại nếu người trước mặt rời đi và cậu sẽ một lần nữa mắc kẹt trong cơn ác mộng. Giọng nói khàn khàn mà cậu cầu xin dường như khiến "bố" lại ngồi xuống, tiếp tục vỗ lưng an ủi cậu. Type không nhớ trước đây bố mình đã từng làm điều này hay chưa.

"Tao không có ý đi đâu cả. Tao tính lấy khăn giúp mày lau người thôi."

"Đừng...Đi..."

"Nếu mày không muốn tao đi, được rồi, tao sẽ ở đây."

Sau khi "bố" nhấn mạnh rằng ông sẽ không đi đâu nữa, Type cảm thấy nhẹ nhõm, cậu nới lỏng bàn tay đang nắm chặt góc áo "bố" mình. Nửa ngủ nửa tỉnh, cậu không thể nhớ rằng "Bố" đã giúp cậu uống thuốc, "Mẹ" đã lau người và xoa đầu cậu để an ủi. Sự sợ hãi trong trái tim thay thế bằng sự an tâm. Những cơn ác mộng trong quá khứ đã dần dần biến mất, cơ thể cậu cuối cùng cũng yên lòng mà nghỉ ngơi.

Sau khi yên tâm nhắm mắt trong vài giờ thức dậy, Type cảm thấy yếu ớt, cả người đều không còn sức. Liếc nhìn quanh, cậu thấy mình đang trong ký túc xá.

Tại sao cậu luôn mơ những giấc mơ khác với thực tế?

Type tự hỏi mình, quay đầu sang phía bên kia, cậu thấy một chai nước vơi đi phân nửa, cốc nước, một vỉ thuốc và một hộp rỗng để trên bàn kiểu Nhật được sử dụng để phân chia ranh giới. Cậu giơ tay, sờ trán mình.

"Ai vậy ta?"

Chàng trai cảm nhận được miếng dán trên trán và cảm thấy đã đỡ hơn, cậu cau mày, bởi vì cậu chắc chắn rằng cậu không đủ sức đi xuống cầu thang để mua thuốc hạ sốt, vậy phải có ai đó đã chăm sóc cậu lúc cậu phát sốt.

Thằng Tharn?

"Không!" Ngay khi cái tên xuất hiện trong đầu, Type đã phủ nhận rằng chỉ có Tharn mới có thể vào phòng để chăm sóc cậu.

Không phải cậu ta, chắc chắn không phải cậu ta. Cậu ta còn có tiết. Làm sao cậu ta có thể cúp tiết để chăm sóc cậu?

Nghĩ về Tharn, đầu cậu đau nhói. Cậu không muốn nghĩ gì nữa, nhưng cậu vẫn cố tìm một lý do để nói dối chính mình là chắc chắn không phải Tharn. Mặc dù những gì cậu nhìn thấy trước mắt, mọi thứ trong phòng cho thấy người nào đó đã chăm sóc cậu.

"Tại sao mày lại tốt với tao như vậy? Mày muốn gì ở tao?" Type dường như đang bắt đầu chấp nhận sự thật. Lúc này...

"Ngon vãi luôn á. Có bị nghiệp khi ăn thức ăn của người bệnh không?" Cánh cửa mở ra, giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên. Type khi thấy người trước cửa, thốt lên...

"Thằng No."

"Hey, dậy rồi hả? Ổn chưa? Tao vội chạy tới tìm mày đó."

Sau khi đặt cháo lên bàn, Techno vội đi đến giường, hỏi với giọng lo lắng. Cậu nhẹ cả người, khàn khàn hỏi.

"Mày mua cháo?"

"Ah, tao mua, tao mua cho mày từ sáng lúc mày gọi tao á, nhưng mày có chịu ăn đâu. Tao sẽ hâm nóng cháo. Nếu mày không ăn thì tao ăn đó." Đôi mắt của Type nhìn qua lại giữa khuôn mặt và cháo của bạn mình, nghi ngờ hỏi.

"Sau cuộc gọi đó là mày."

"Chà, chứ mày nghĩ ai?"

"Không có gì." Type thấp giọng nói. Lúc đó cậu đau đầu khủng khiếp, cả người đều nhức mỏi, cậu chỉ muốn đi ngủ, cũng may người đến chăm sóc cậu là bạn cậu. Cậu thở phào khi nghĩ nó.

"Mày có thể dậy để ăn cháo không? Tao sẽ mang thuốc tới."

"Tao không đói."

"Ăn chút đi cái thằng này. Sáng giờ mày đã ăn cái gì đâu." Thế là Techno đỡ Type ngồi lên rồi đưa cho cậu bát cháo. Type vươn tay nhận lấy rồi múc một muỗng cháo vào miệng.

Cậu tốt hơn là nên ăn một chút. Nếu cậu không mau khỏi thì làm sao có sức nghĩ cách đuổi thằng Tharn đi?

"Cậu ta đâu rồi...khụ..." Type che miệng ho, hỏi thằng bạn.

"Mày đang hỏi về ai? Thằng Tharn hả? Ô, tao cũng không biết nó đi đâu nữa, sao vậy?"

"Không...tao no rồi."

"Ơ, cái thằng này, cố ăn thêm chút nữa." Cậu xua tay, giọng nói của thằng bạn càng khiến đầu cậu đau hơn.

"Thuốc.....Khụ." Techno bỏ cuộc trong việc thuyết phục cậu ăn thêm chút. Cậu ta đặt thuốc vào tay cậu, tiện thể quay sang rót thêm cốc nước.

Mặc kệ cổ họng đau rát, Type nhắm mắt chịu đựng nuốt thuốc, đưa lại cốc nước cho bạn mình. Mặc dù còn sốt và cần ngủ nhưng cậu vẫn muốn hỏi về nhưng điều mà mình nghi ngờ.

"Mày đã chăm sóc..."

"Tharn mày đã đi đâu vậy? Thằng Type vừa tỉnh... Mày vừa nói gì cơ?" cậu còn chưa kịp hỏi xong, cánh cửa phòng mở ra. Techno bên cạnh giường quay sang chào Tharn, người vừa bước vào cửa. Type cũng nhìn, bạn cùng phòng của cậu đang đi vào, trên tay còn cầm túi thức ăn.

"Không gì." Dù cậu rất muốn cuộc vào chăn ngủ nhưng cậu vẫn mở mắt nhìn chàng trai con lai đặt thức ăn vào giữa bàn.

Ring ring ring.

"À, bên nhà trường gọi. Tao đã nói với họ là mày phát sốt không đến lớp được, nhưng mà thằng chăm sóc mày là tao không biết có xin phép là nghỉ tiết được chưa. Tao bắt máy cái đã." Techno cũng biết cậu bị đau đầu, thế nên cậu ta đi ra ngoài nói chuyện. Techno bước ra khỏi phòng để bắt máy, để lại hai kẻ đối địch với nhau.

Type thấy Tharn liếc nhìn bát cháo trên bàn. Tharn đi thẳng đến lấy một cái đĩa rồi đổ thức ăn ra đĩa. Không có giao tiếp bằng mắt giữa cậu ta với Type. Type muốn cảm ơn cậu ta vì đã không gây chiến vào lúc này, bởi vì cậu chắc chắn là người thua.

"..."

"..."

Đối phương không nói gì, Type cũng không thèm nói lời nào. Cậu cố gắng làm cho bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng sự thắc mắc cứ lấn cấn trong lòng cậu, cuối cùng cậu đã hỏi.

"Khụ khụ ừm... Ai chăm sóc tao?"

Tharn dừng lại một giây, quay lại nhìn cậu.

"Mày có thể không muốn người chăm sóc mày là tao."

"Đúng rồi." Chàng trai đang bệnh trả lời không cần suy nghĩ. Cậu ghét cậu ta và đương nhiên không muốn người mình ghét chăm sóc mình. Tharn nhìn chằm chằm vào Type như muốn nói gì đó, nhưng cậu ta lại không nói.

Có lẽ nãy giờ Type đã tự trả lời như vậy để loại bỏ những nghi vấn trong lòng. Nghĩ vậy, Tharn tiếp tục nói.

"Mày may mắn đấy. Tao còn không có thời gian nghĩ cách đối phó với thằng nhóc như mày."

Mặc dù cậu tức đến mức muốn đấm cậu ta, Type nhịn lại, tiếp tục hỏi.

"Thằng No, nó.....khụ"

"..."

Một tiếng ho lớn vang khắp phòng. Type cố gắng thở sâu. Cậu không biết đó có phải do cậu ảo giác không. Đối phương dường như muốn đi đến để giúp cậu, nhưng cuối cùng cậu ta chỉ nhìn xuống thức ăn trên bàn và không nói gì.

Cuối cùng Tharn nói câu mà Type muốn biết nhất.

"Bạn của mày đã chăm sóc mày."

Chỉ riêng câu nói này cũng đủ khiến Type thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhẹ lòng tiến vào giấc ngủ, nửa ngủ nửa tỉnh, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến.

"Nếu cậu ta biết người chăm sóc là tao, có lẽ cậu ta sẽ không chấp nhận sự quan tâm của tao đâu. Cứ nói là mày chăm sóc đi. Vậy là ok nhất."

Ý thức duy nhất còn sót lại nói với cậu rằng giọng nói này... Có phải là của Tharn không?

Không hiểu sao giọng nói như một câu thần chú để xua đi cơn ác mộng, khiến Type ngủ yên cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro