Chương 9: Nửa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn toàn khỏi bệnh, những cơn sóng khó chịu trong lòng cậu theo đó dần lắng xuống. Type không thể gây hấn với bạn cùng phòng của mình, nên cậu dần bỏ cuộc. Cậu không còn tìm cách để chống lại cậu ta. Mỗi lần cậu trở lại ký túc xá, cậu sẽ ngủ say như chết, vậy nên cậu không phải đối mặt với người cậu ghét, mặc dù trong thâm tâm cậu không biết tại sao sự ghét bỏ cậu lại giảm đi.

Ngay cả khi cậu đã quen dần với nó, Type bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Ban đầu, cậu cho rằng đó là vì cơn ác mộng đã cậu ám ảnh hơn mười năm không xuất hiện trở lại. Nhưng hai ba ngày này....Rất kỳ lạ!

Cậu có những giấc mơ rất lạ.

Đúng rồi. Tên khốn súc vật râu ria ghê tởm thời thơ ấu không còn xuất hiện trong giấc mơ cậu nữa.

Trong khoảng thời gian gần đây, Type luôn cảm thấy có ai đó ở bên cạnh mình khi mình say giấc.

Cậu cảm thấy ai đó chạm nhẹ vào mặt, môi và tóc của cậu. Đáng lẽ cậu nên ghét sự đụng chạm của người vô danh này. Hơn nữa, trong mọi giấc mơ trước đó, cậu sẽ run lên vì sợ hãi, nhưng trong những giấc mơ gần đây, Type không hề thấy sợ hãi.

Điều tồi tệ nhất là cậu còn nghĩ.... nó rất thoải mái.

"Người đó chắc chắn rất khỏe, nhưng cảm giác đó lại rất nhẹ nhàng." Type suy nghĩ và thì thầm, tự hỏi liệu đó là giấc mơ hay thực tế, cậu xoay người... Nhìn vào chàng trai con lai đang mặc quần áo trước gương tủ quần áo.

Có phải cậu ta không?

"Mình nghĩ quá nhiều rồi, nó chỉ là một giấc mơ."

"Nếu mày hết sốt rồi, có phải mày chuyển qua bị tâm thần không? Mày đang tự nói chuyện với mày đó." Có lẽ do cậu hơi ồn ào, hoặc có thể do căn phòng quá nhỏ. Tharn quay lại và nhìn Type. Cậu ta hỏi với một nụ cười được treo trên khóe miệng. Type chỉ muốn đập cậu ta.

"Dù tao có bị điên thì đó cũng là việc của tao. Không phải việc của mày."

Type bướng bỉnh nói, và Tharn nhịn không được khóe miệng càng cong hơn. Phải, một điều kỳ lạ khác là tính cách của Tharn dạo gần đây rất thoải mái. Lúc trước khuôn mặt cậu ta lúc nào cũng như bị táo bón vậy, nhưng gần đây cậu ta luôn cười như một thằng đần.

"Não của tao cũng không có bệnh như của mày."

"Não tao thì làm sao cơ? Mày thấy não tao bị thương ở đâu?" Tharn, người đang đeo thắt lưng, quay sang cậu và nói khiến Type phải nhìn lại. Đôi mắt của Tharn lấp lánh và nhìn có vẻ... có một tâm trạng rất tốt.

Tâm trạng của cậu ta càng tốt, tâm trạng của cậu càng tệ.

"Ồ, tại sao tao lại nói chuyện với mày nhỉ? Quên mất? Tao ghét mày, con trai." Thực tế, gần đây cậu không dám gây chiến với đối phương. Có lẽ do cậu ta đã chăm sóc cậu lúc cậu phát sốt.

"Nhưng tao không ghét mày, chàng trai."

Rắc.

Tharn lặng lẽ nói câu này. Type quay lại nhìn cậu ta lần nữa. Tharn lại bắt đầu cười. Cậu ta thậm chí bắt đầu lặp lại từng chữ cậu ta vừa nói.

"Tao không ghét mày."

"Nhưng tao ghét mày!" Type vẫn đang nhìn chằm chằm và nhấn mạnh. Tharn sững sờ một lúc. Có thể thấy rõ ràng cậu ta hơi thất vọng. Cậu ta xoay người lại và chỉnh lại tóc.

"Dù sao thì tao cũng không ghét mày." Tharn lấy cặp của mình, đi ra cửa để chuẩn bị đến lớp. Type nhìn cậu ta sắp đi, đôi mắt cậu cũng dần trở lại bình thường. Ấn tượng của cậu về Tharn ngày càng tốt hơn, nhưng cậu không thể không suy nghĩ.

"Nửa đêm, mày đã làm gì...? Làm gì với tao?"

Không đến mức là nghĩ về điều này cả ngày lẫn đêm, nhưng cậu ta có làm gì không?

Lần này, Tharn quay lại nhìn cậu. Sau một lúc, cậu ta nhoẻn nụ cười, và câu trả lời của cậu ta khiến Type cảm thấy thất vọng.

"Tao làm gì cũng là việc của tao. Không phải việc của mày."

"Hey, mày đừng có gây sự với tao!"

Type bật dậy, nhưng người nghe không quan tâm. Tharn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, Type nhanh chóng đi theo cậu ta. Cậu nắm lấy cánh cửa bằng một tay, cậu lớn tiếng hỏi chàng trai con lai đã đi xa được một chút.

"Mày phải quay lại và cho tao biết mày đã làm cái quái gì!"

Cậu ta chắc không thức đến nửa đêm chứ, chỉ nghĩ vậy thôi cậu đã nổi mấy tầng da gà.

"Thằng Tharn!!! Tharn, cái thằng khốn nạn này!"

"Mày kêu cha gọi mẹ cái chó gì có cần phải la hét om sòm vậy không?"

Cậu còn đang lưỡng lự có nên đuổi theo cậu ta không. Cậu cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa kế bên mở ra, Type đứng trước cửa quay sang nhìn người đi ra. Cậu hỏi thăm vị khách không mong đợi.

"Ây, anh Klui, anh khỏe không?"

"Tao sẽ khỏe hơn nếu mày ngưng ầm ĩ vào mỗi sáng." Type nhìn hội trưởng khoa kĩ thuật năm thứ hai sống bên cạnh, mỉm cười nhưng không dám nói lời nào. Thực tế thì họ đã biết nhau ngay từ khi họ chuyển đến đây, nhưng cậu chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của hội trưởng, người mà đang quạo đến mức muốn đuổi cậu đi.

"Tao hỏi mày. Tụi bây có thù mấy kiếp với nhau hả? Cái lúc mày gặp ác mộng rồi đánh thức nguyên cái kí túc dậy tao đã không nói. Tao sống kế bên phòng mày, ngày nào cũng nghe mày cãi lộn um sùm với thằng Tharn. Mày có muốn chuyển đi không?"

"Mày có ý thức được không đấy? Cho dù mày ghét Tharn như thế nào, mày cũng đừng lúc nào cũng ồn ào. Mỗi sáng, tao lúc nào cũng phải ngủ lúc 4 giờ mà ngủ chưa được bao nhiêu mà bị tiếng tụi bây cãi nhau dựng đầu dậy." Pi Klui mắng cậu như bắn rap. Mỗi lần gặp nhau, anh ấy sẽ nói xin chào với một nụ cười tươi. Nhưng chắc sự bực tức của anh ấy đã được tích lũy từ lâu.

"Em xin lỗi, Pi." Mặc dù cậu vẫn nhớ phải trả thù cái tên không bị mắng kia, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải xin lỗi trước, dù sao cậu cũng có sai.

"Ôiii, tao chỉ muốn nói là tường kí túc rất mỏng và không có cách âm đâu. Tao không quan tâm hai đứa bây cãi nhau vấn đề gì, nhưng làm ơn tém tém lại và thương cảm cho tao, người bất hạnh phải sống bên cạnh tụi bây."

Âyyyy, anh ấy có nghe hết không đấy?!

Type lo lắng rằng nếu những bạn cùng kí túc biết cậu sống với gay,  cậu chắc chắn sẽ bị nhìn chằm chằm. Càng nhìn hội trưởng khoa kĩ thuật đối diện, cậu càng muốn tự đập mình để giải tỏa sự bất an. Cậu càng bất an, càng lo lắng rằng anh ấy sẽ đi nói mọi chuyện, để mọi người biết rằng Tharn là gay.

Cậu không lo lắng về cậu ta, cậu lo về danh tiếng của cậu.

"Anh có nghe tụi em cãi nhau về vấn đề gì ạ?" Để có được câu trả lời chính xác, Type đã hỏi và khuôn mặt Klui thậm chí còn tệ hơn.

"Tao không biết. Tao thấy hai bây cãi nhau như mấy cặp vợ chồng bên cạnh nhà tao. Họ cãi nhau mỗi ngày suốt cả năm, vậy mà cuối năm lòi ra được thằng con béo tốt..."

"Em không có làm gì với thằng Tharn hết!" Type khó chịu nhấn mạnh, đặc biệt là với một phép ẩn dụ như vậy, chồng, vợ và con là cái mẹ gì, điều này quá dữ dội, cậu không chấp nhận được, Klui có chút lúng túng nhìn cậu.

"Mày hét cái gì? Tại sao? Mày và cậu ta..."

"Không có gì. Em xin lỗi. Sau này tụi em sẽ ráng nhỏ tiếng lại."

"Chà, vậy thì được." Sau khi Klui trở về phòng, Type trở lại phòng, Tharn đã thành công trốn thoát. Type bước vào phòng với vẻ nhăn nhó, suy nghĩ về những gì hội trưởng nói.

"Vợ chồng là thứ chó đẻ gì? Kẻ thù từ kiếp trước thì đúng hơn."

Tuy nhiên, vấn đề thực sự với Type bây giờ là ngay cả khi cậu bị ghép cặp một chàng trai, cậu sẽ không cảm thấy buồn nôn như trước nữa.

"Buổi biểu diễn chào mừng sẽ diễn ra vào thứ bảy này, tao sẽ được tự do và tao có thể tập đá bóng lại."

Vào cuối buổi tập tối nay, Techno quay sang vui vẻ nói với thằng bạn tốt của mình, nhưng cậu ta chỉ thấy rằng Type không hề lắng nghe.

Bốp!

"Ôi, thằng chó Techno!!!" bàn tay lớn của Techno xông thẳng tới và vỗ nhẹ vào đầu cậu. Chàng trai đắm chìm trong thế giới của chính mình không biết phải đang nghĩ gì ngay lập tức bừng tỉnh và giận dữ nhìn cậu ta. Techno sợ đến nỗi cậu ta lùi lại mười bước và như hét vào mặt cậu.

"Có phải mày đang nghĩ làm điều xấu gì để thằng Tharn chuyển đi không? Tao phát mệt khi chứng kiến ​​mày luôn đối xử tồi tệ với một thằng tốt như Tharn."

Techno khách quan nói, nhìn người bạn tốt của mình, cậu chỉ vừa đẩy nhẹ đầu cậu ta, cậu ta đã tức giận bước về phía cậu. Cậu lặng lẽ lùi lại, sợ rằng phía bên kia sẽ lao tới và đánh cậu.

"Mày là bạn nó hay bạn tao?"

Bây giờ cả hai người đều là bạn của cậu.

Techno nói thầm trong lòng, cậu cảm thấy mình không vui với Type gần đây. Nếu cậu không đứng về phía mình để nói điều đó, cậu chắc chắn rằng nếu cậu là một thằng chồng thì sẽ chọn người bạn tốt của mình thay vì chọn con vợ hay bực bội.

"Nói tao nghe xem. Có chuyện gì với mày. Mày nên biết ơn thằng Tharn. Nó đã chăm sóc mày khi mày phát sốt đó."

"Hừ." tiếng hừ khinh bỉ trong khoang mũi của Type. No nói chuyện nghiêm túc và hợp lý với cậu ta nhưng cậu ta nheo mắt nhìn cậu rồi xua tay.

"Chà, mày không thích cậu ta vì sở thích của cậu ta khác với người bình thường. Ngay cả khi cậu ta là một chàng trai tốt, mày vẫn không muốn làm bạn với cậu ta, nhưng mày cũng đừng có quên là trai thẳng như tụi mình có nhiều thằng cặn bã lắm đấy. Mày không chịu làm bạn với cậu ta vì cậu ta thích đàn ông."

Hôm nay, Techno đột nhiên nói nhiều hơn bình thường vì cậu cần nói cho người trước mặt này hiểu. Bản thân cậu cũng thầm lo chàng trai đối diện sẽ đột ngột vung tay đấm cậu.

"Tao không nói cậu ta xấu tính."

"Vậy mà mày vẫn muốn đuổi cậu ta đi."

"Tao không nói với mày nữa. Mày ngừng lảm nhảm một mình đi. Tao sẽ không đuổi cậu ta đi nữa."

Ah, Techno bất ngờ đến ngơ ra trước lời này của thằng bạn xấu tính của mình.

Techno, người hiểu lầm thằng bạn của cậu ta, vẫn còn hơi ngớ ra cho đến khi vào phòng ăn. Mặc dù đã 8 giờ tối, nhưng vẫn có nhiều sinh viên vừa mới luyện tập trong căn tin đang ăn tối. Techno hỏi.

"Vậy mày làm hòa với nó chưa?"

"Chưa!"

Phiền chết mất, có quái gì mà thằng bạn cậu cứ hỏi mấy cái này vậy, cậu sẽ cho No một câu trả lời chắc chắn nếu cậu đã hòa với Tharn.

Type dường như đã biết trước Techno sẽ hỏi vậy nên cậu thành thật trả lời.

"Tao cũng biết đạo lí ăn quả nhớ kẻ trồng cây chứ! Chà, Tao ghét cậu ta thật nhưng cậu ta cũng đã giúp tao. Tao sẽ là một đứa không có lương tâm nếu đuổi cậu ta đi. Đúng là bây giờ tao không muốn gặp cậu ta nhưng thật chất là tụi tao hoàn toàn hòa bình, không có cãi lộn. Cậu ta làm việc của cậu ta, tao làm việc của tao, nước sông không phạm nước giếng." Type nói, Techno đập mạnh xuống bàn, nhìn cậu gật đầu.

"Tuyệt! Tao không cần phải lo đau đáu về vấn đề của tụi bây nữa."

Nếu bọn có thể ngưng mấy cuộc cãi vã vớ vẩn đó, cậu ta có thể yên ổn vài ngày.

Ring ring ring.

Ông trời dường như không để Techno đắc ý được lâu. Ngay khi ý nghĩ như vậy vụt qua đầu cậu ta, điện thoại reo lên ầm ĩ. Techno, người vừa đặt túi lên ghế, lại phải nhặt túi lên. Cậu ta lấy điện thoại di động ra khỏi túi, nhìn vào màn hình. Động tác của cậu ta dừng lại một chút.

"Bạn cùng phòng tốt tính của mày đang gọi nè."

"Sao mày có số cậu ta?" Chàng trai lại nheo mắt nhìn cậu ta.

"Sao tao không được có nó? Khi mày phát sốt, tao đã xin nó số điện thoại. Mày đợi tao chút."

Sao Type không biết cậu ta không có số Tharn? Tối hôm đó, cậu quay lại ký túc xá vì cậu biết ai đã chăm sóc cậu. Nói cách khác, Techno đã phản bội Type và bí mật gọi Tharn để nói với Tharn rằng Type biết mọi chuyện. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt hơn nhiều so với dự kiến, đúng không? Ít nhất là bây giờ, Type không còn muốn đuổi Tharn đi.

"Có chuyện gì vậy?"

Techno chuyển sự chú ý của mình sang người ở đầu dây bên kia.

"Type có đó không?"

"Ừ, này, đừng nói với tao là hai bây không có số điện thoại của nhau..." Type đang cầm điện thoại di động trên tay nhìn lại Techno. Type mở miệng, lắc đầu và nói bằng khẩu hình miệng.

Tao cần số điện thoại của cậu ta làm gì?

"Không, tao đang nghĩ về việc hỏi cậu ta, nhưng tụi tao lại cãi nhau trước khi tao kịp hỏi... Bây giờ tụi bây đang ở đâu?"

"Căn tin."

"Chà, vậy được rồi. Nói thằng Type mua cho tao ít đồ ăn. Tao vẫn còn ở tòa nhà giảng dạy. Tao không có thời gian đi đến căn tin..."

"Tao cúp đây. Mày tự mà đi nói." Techno ngắt lời Tharn vì thấy thằng bạn xấu tính đang cuộn chặt nắm tay đưa lên và nhìn cậu ta dữ tợn. Nếu cậu đồng ý, thì cũng do cậu bất hạnh phải trả ơn. Nhưng Tharn không quan tâm lời cự tuyệt của No....bởi vì cậu ta nói...

"Mày nói cậu ta phải trả ơn tao. Nó có thể mua gì mà nó thích. Tao sẽ không kén chọn... Mày tính nói chuyện điện thoại tới chừng nào hả Tharn?"

Lúc này, một giọng nói khác phát ra từ đầu bên kia điện thoại, có lẽ là bạn của Tharn đã đến. Tharn đã cúp máy trước. No cào cào tóc mình, cậu ta chỉ có thể bất lực nhìn thằng bạn.

"Cậu ta nói gì?"

"Mày muốn biết?"

"Này! Đừng có gây sự với tao. Tao còn chưa hỏi mày là mày và cậu ta từ khi nào thân thiết đến thế. Mày đừng quên mày mới là bạn của tao."

Đôi khi Type y hệt một đứa con nít.

Techno thành thật trả lời câu hỏi của cậu.

"Cậu ta nói mày mua đồ ăn cho cậu ta khi mày về kí túc. Cậu ta vẫn còn ở tòa giảng dạy. Tao nghĩ tí nữa cậu ta không có gì để ăn..."

"Phiền phức!" Chà, thằng bạn xấu tính đơn giản trả lời bằng một giọng điệu khó chịu, Techno tiếp tục.

"Dù sao đi nữa, đó là phiền phức của mày. Thằng Tharn có thể coi đó là việc mà mày phải trả ơn cho nó..., khoan đã, nếu mày muốn chửi nó, tao sẽ không dính dáng gì tới đâu. Tao đói. Tao đi mua thức ăn đây. Nhiệm vụ của mày là mua thức ăn cho nó, OK? À, biết vậy đi. Tao đói quá rồi."

Không để Type kịp trả lời lại. Techno nhanh chóng đứng dậy tìm thức ăn. Đồng thời, cậu ta tự hỏi trong lòng.

Tharn không phải lo lắng về Type trong hơn một tháng. No không biết cậu ta có suy nghĩ quá nhiều không nhưng cậu ta luôn cảm thấy như ... Tharn đang tìm một cái cớ để tạo mối quan hệ với Type. Có sai không khi nghĩ rằng Tharn thực sự thích Type?

"Dạo này mày giống như tới kì mãn kinh vậy. Tuần trước, mặt mày rầu rĩ như mất mấy ruộng đất. Tuần này, mày lại phơi phới như vậy."

Nghe cách diễn tả của bạn mình, Tharn không nhịn được phì cười. Mọi người còn thấy rằng hắn có tâm trạng rất tốt những ngày này. Không thể phủ nhận rằng tâm trạng của hắn thực sự liên quan mật thiết với người nào đó.

Gần đây bọn họ không có nhiều cuộc cãi vã...không nhiều...không nhiều. Mặc dù Type vẫn nói cậu ghét hắn, nhưng ít nhất bây giờ hắn không cần phải lo lắng về việc nhìn thấy căn phòng bị lục tung mỗi khi hắn về kí túc. Hắn cũng không cần lo lắng về việc cậu sẽ lén lút lấy đi đồ ăn của hắn. Không cần phải lo lắng về việc nhìn thấy những miếng snack rải rác trên giường. Hắn chỉ phải thấy là khuôn mặt xám xịt và đôi mắt to thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng ít nhất.....cậu không bới móc thứ gì cả.

Tất cả những điều này khiến Tharn cảm thấy rằng mối quan hệ của họ ... là tiến triển thêm một bước?

Do đó, hôm nay Tharn đã nhờ cậu mua giúp đồ ăn, vì biết rằng... Nếu hắn trực tiếp nói với Type thì cậu sẽ chắc chắn cậu sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng nếu hắn nhờ Techno nói giùm, cậu có thể sẽ đồng ý.

Ngay cả khi người khác nghĩ rằng đó chỉ là một việc rất bình thường nhưng vì Type ghét cay ghét đắng hắn. Cậu sẽ không có lí do gì chịu mua thức ăn cho hắn. Do đó, nếu cậu chịu giúp hắn mua thức ăn, điều đó có nghĩa là ... Sự ghét bỏ của cậu đối với hắn đã giảm xuống, mối quan hệ giữa hai người gần như đã hòa hoãn đến mức họ có thể trở thành bạn bè trở lại.

Những điều nhỏ bé luôn có thể biến thành cột mốc.

Type làu bàu.

"Đồ ăn của mày, 20 baht, trả tiền cho tao." Ngay khi hắn mở cửa bước vào phòng, hắn đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình về việc đối phương còn ghét hắn không. Chàng trai nửa ngồi nửa nằm trên giường đọc truyện tranh nói bằng giọng cứng nhắc, không thèm ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy nhiên, hộp cơm được đặt chiễm chệ trên bàn Nhật Bản giữa hai giường của bọn họ.

Và... Một lon nước uống.

"Tao không nói tao muốn mua ..."

"Uống đi, thằng No nói mày chắc cũng không có thời gian mua đồ uống. Nó nói sẵn mua luôn để mày đỡ mất công chạy đi mua. Tao không muốn nghe thằng No lải nhải nên mới mua." Chàng trai đang nói dối quay lưng về phía Tharn. Tharn, người vừa mới bước vào, nhìn chằm chằm vào lon đồ uống, rồi khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn mày."

"Cám ơn tao làm đếch gì? Không phải mày muốn tao trả ơn mày à? Nếu không phải vì trả ơn tao cũng chẳng mua cho mày đâu." Nhìn cậu châm biếm nói, Tharn lắng nghe rồi im lặng đi đến bàn lấy hộp cơm và lon nước. Hắn mở túi và đổ cơm vào đĩa, nhìn chàng trai trở người nằm ngửa trên giường. Một lúc sau, hắn mỉm cười.

Có thể cậu ấy nói Techno bảo cậu mua vì cậu cảm thấy nếu cậu tự nguyện mua cho hắn cậu sẽ không cam tâm? Có thể cậu đã mua cho hắn vì hắn đã chăm sóc cậu? Nhưng cậu vẫn nhớ những gì hắn thích ăn. Dù có thể là do cậu trộm thức ăn của hắn, nên cậu mới nhớ....như thế nào thì hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Không hiểu sao, bữa tối hôm nay dường như rất ngon.

Cậu sẽ không ngủ tối nay. Cậu sẽ mở mắt và xem Tharn làm gì với cậu!

Type nói với bản thân trong khi cậu đang vật lộn với cơn buồn ngủ, cậu đang suy nghĩ về cốt truyện tiếp theo của cuốn truyện còn đang đọc dở với mục đích muốn chống lại cơn buồn ngủ, nhưng... hình như nó không có tác dụng.

Má, nhanh lên, cậu ta muốn làm gì cậu?

Trong lòng cậu thúc giục nhưng mắt cậu nhíu lại tới nơi rồi, cậu lại chật vật nhặt điện thoại di động và ngồi dậy chơi game. Có lẽ ông trời cấm cậu ngủ để bắt Tharn.

Hay cậu ta thật sự không làm gì cậu cả? Là do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi... không, mỗi khi cậu mơ thấy ai đó chạm vào mình, cảm giác đó rất chân thật cũng rất thoải mái.

Hiện tại, chỉ có bạn cùng phòng của cậu đang khá ồn ào. Những bước chân loanh quanh trong căn phòng cho thấy cậu ta vẫn chưa ngủ. Tuy nhiên, bầu không khí yên tĩnh, bầu trời tối tĩnh mịch bên ngoài đã dần tăng tốc độ đi gặp chu công của Type.

Thằng Tharn có thể đã ngủ rồi.

Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ kiên trì chờ đợi, Type tự nói với bản thân rằng cậu không những không nghe thấy gì từ người bên cạnh mà còn buồn ngủ đến nỗi mấy lần cậu suýt thiếp đi trong khi chờ đợi.

Tiếng gió.

Vẫn chỉ có tiếng quạt máy trong phòng, làn gió mát khiến chàng trai trên giường rất thoải mái. Type trở người tìm một tư thế thoải mái nhất, đôi chân cậu khó chịu đá chiếc chăn bí bách ra chỗ khác. Cậu định giữ nguyên tư thế này để ngủ. Cảm giác đó...lại đến.

Chà, sao mặt mình nóng vãi?

Chàng trai nửa tỉnh nửa mê tự hỏi, cảm thấy có gì đó khó chịu trên mặt, cậu vô thức muốn né, nhưng cái chạm ấm áp như đuổi theo khuôn mặt đang né tránh.

Trước đây, cậu sẽ không để ý nhiều và tiếp tục ngủ tiếp, nhưng vì trong lòng cậu vẫn còn hoài nghi về việc có ai làm gì mình nên cơn buồn ngủ của Type dần biến mất.

Tuy nhiên, cơn buồn ngủ chỉ giảm đi một chút. Trên thực tế, cậu vẫn còn rất buồn ngủ. Cơ thể không không còn sức, mí mắt không thể mở lên được. Nếu cậu muốn di chuyển tay chân, cảm giác như bị người khác điều khiển vậy. Cảm giác này khá giống bị bóng đè.

Cậu sẽ bị cái bóng ma đè bẹp chứ? Không.

"Chắc tao điên rồi mới nghĩ mày đáng yêu."

Bóng ma còn biết nói chuyện? Giọng nói này quen ghê.

Ngay khi cơ thể người đang ngủ run rẩy, có một thứ ấm áp đang chầm chậm vỗ nhẹ vào lưng cậu. Giọng nói của bóng ma này cũng không khó chịu lắm. Type gần như muốn kéo bóng ma để xem cái đó rốt cục là loại ma gì, nhưng... Type muốn biết cái bóng ma sẽ làm gì.

Cậu chắc chắn sẽ không nhượng bộ, nếu cậu ta muốn gây chiến với cậu, cậu sẽ giơ chân đạp cậu ta văng tám thước. Nếu cậu ta dám làm gì đó quá trớn, cậu sẽ không để cậu ta sống sót mà đi ra khỏi phòng.

Cậu sẽ không nói nhiều mà trực tiếp hành động. Mũi của Type gần với má của Tharn. Ngay khi cậu thở ra, hơi thở ấm áp hòa quyện với mùi thơm không thể giải thích được ùa vào cánh mũi của Type.

Có phải mùi thơm của Tharn không?

Lần đầu tiên trong đời, Type nghĩ về vấn đề này. Cậu cố giả vờ ngủ một cách tự nhiên nhất, nhưng chân cậu đã thủ sẵn. Nếu chàng trai ngồi cạnh giường dám làm gì hơn với cậu, đôi chân của cậu sẵn sàng đá bay cậu ta bất cứ lúc nào.

Ơ cái đệch mợ! Cậu ta đang ngồi trên giường của cậu.

Nhưng vẫn còn thời gian để đem cậu ta còn làm gì nữa. Type cảm thấy rằng cái chăn cậu đá ra một bên được đặt lại lên ngực cậu. Chàng trai mà cậu nghĩ sẽ làm gì đó với cậu lại chỉ... vươn tay và chạm vào đầu cậu.

Nhẹ nhàng vuốt ve dường như đang dỗ cậu ngủ. Bàn tay còn lại vẫn còn trên mặt cậu... Trái tim của Type đột nhiên đập nhanh vì một lí do nào đó.

Sao cậu lại hồi hộp dữ vậy? Sao cậu lại bắt đầu lo lắng rằng cậu ta sẽ phát hiện cậu đang giả vờ ngủ? Này, mình chẳng làm gì sai cả. Có chuyện gì với tên gay chết dẫm này vậy!

Tuy nhiên, bất chấp suy nghĩ trong lòng, chàng trai định tung một cú đá vào đối phương lại nằm bất động. Tâm trí cậu rối bời. Cậu không biết mình nên tạo ra âm thanh gì đó để phát giác cậu ta hay tiếp tục vờ ngủ. Lúc này....

Thật rối não!

Khi cơ thể của Type cứng đờ, cậu cảm thấy rằng... có một đôi môi mềm mại được in xuống má cậu.

"Tối nay mày mơ đẹp chứ?"

Nhưng ngay khi cậu định nhảy lên và đấm vào người dám hôn má mình, Type đã khựng lại. Cơ thể và bộ não của cậu dường như đã ngừng hoạt động, chỉ còn lại trái tim cậu đập dữ dội.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Có vẻ âm thanh tim đập trong lồng ngực lớn đến nỗi nó át đi tiếng quạt máy đang thổi phù phù trong phòng và át đi tất cả những âm thanh khác. Chủ nhân của trái tim vẫn còn trong một bộ dạng cứng nhắc. Ngay cả khi người bên giường rời đi, trở lại giường và để một con người nằm bất động với chăn phủ trên người, Type vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Tất cả những gì cậu còn nghe được là tiếng đập dữ dội của trái tim.

Cậu ta chắc chắn biết cậu vờ ngủ!

Một câu nói như vậy vang lên trong đầu Type. Cậu có thể cảm thấy mồ hôi trên mặt mình, nhưng lần này không phải vì buồn nôn, mà là...cậu nhìn xuống bản thân, thậm chí cảm thấy ấm áp vì những gì Tharn đã làm.

Cậu ta sẽ không đi ngủ nếu chưa làm những điều này với cậu. Cậu ta đang...chăm sóc cậu.

Type không thể chấp nhận sự thật này, nhưng tất cả những gì cứ chạy qua trong đầu cậu lại là những điều này. Hóa ra mỗi đêm có ai đó an ủi cậu vì cậu ta biết cậu có thể đang gặp ác mộng. Cậu ta xua đi những cơn ác mộng thời thơ ấu, giúp cậu ngủ yên mỗi đêm.

Tharn hẳn đã nghe thấy điều gì đó mà cậu buột miệng nói khi bị sốt, nhưng cậu ta lại không hỏi hay đề cập đến nó. Cậu ta cứ thế mà lẳng lặng quan tâm cậu mỗi đêm. Nhờ vậy mà cậu đã không thấy ác mộng kể từ khi cậu bị bệnh.

Type đưa tay lên và chạm vào má cậu. Trong bóng tối, cậu mở mắt nhìn người đang ngủ quay lưng về phía mình.

Không phải là về lý do tại sao Tharn đến để an ủi cậu, mà về lí do tại sao....cậu lại không ngăn cậu ta lại.

Cậu đã không ngủ được suốt đêm đó, nhưng Type đối mặt với người đối diện đang có một giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro