Nói dối là sự khởi đầu cho mọi rủi ro - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tharn, đây nè! Tao giành cho chỗ mày rồi."

Trong lớp học lịch sử âm nhạc, Tharn sải bước khi mắt quét khắp lớp đến chỗ người bạn tốt của cậu đang giơ tay ra hiệu chỉ vào chỗ bên cạnh. Nhưng cậu không định tìm Lhong mà lại nhìn sang hướng khác, và rồi ...

"Tum, tao có chuyện muốn nói."

Nhìn thấy cựu thành viên của ban nhạc đang chơi game điện thoại với bạn, Tharn bước đến chỗ cậu ta.
Lhong tròn mắt ngờ vực.

"Ồ xin chào, có ai ở đây không?"

Ngay sau khi nói điều đó, ca sĩ chính vội vàng chạy đến chỗ người bạn tốt của mình. Cậu đánh giá hoàn cảnh sơ lược của cuộc trò chuyện mà hai người đã có trước đó, thì có vẻ như tình hình hiện tại sẽ không thể kết thúc có hậu được.

Tum ngẩng đầu nhìn người đang bắt chuyện với mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Nhưng tao thì không có gì để nói với mày."

Tum nhanh chóng trả lời và tiếp tục đổ dồn mọi sự chú ý vào trò chơi trong điện thoại, như thể việc nói chuyện với Tharn là điều cuối cùng mà cậu ấy muốn làm vậy. Tuy nhiên, điều đó lại khiến Tharn thở hồng hộc như thể cậu cần phải được hít thở sâu.

"Đó là chuyện về em trai của mày."

Bang!

"Nhưng tao không có chuyện gì muốn nói với mày!"

Tharn vừa dứt lời thì người kia đã nhanh chóng đứng dậy khiến chiếc ghế rơi xuống sàn kèm theo một tiếng "Bang". Sau đó, cậu ấy quay lại và dùng hết sức túm lấy cổ áo Tharn, nói với giọng điệu rất bất bình. Thay vào đó, Tharn lại có vẻ mặt hết sức điềm tĩnh, ánh mắt bình thường và gạt tay người kia ra.

"Không phải tao tới đây để gây chuyện mà vì ngày hôm kia Tar đã gọi điện thoại cho tao..."

"Làm gì có chuyện em tao gọi điện để quấy rầy mày hả?"

Tum nghiến răng nói, ánh mắt đầy tức giận, không khác mấy so với cách đây một năm ... khi cậu ấy gây hấn với Tharn vì nghĩ rằng Tharn đã làm tổn thương em trai mình.

"Số này có phải là của em mày không?"

Tharn rút điện thoại ra và bật nó lên cho Tum xem số điện thoại mà cậu chưa từng lưu tên... số mới của Tar nằm trong mục "cuộc gọi đến" của Tharn.

Tum tức giận, trừng lớn hai mắt, sau đó bất mãn quay đầu lại.

"Sao mày vẫn làm phiền em trai tao như vậy?"

"Tao không có! Chính em trai của mày đã tới tìm tao đó."

"Chết tiệt, không đời nào Tar liên lạc với mày!"

Lúc này, Tum lớn tiếng chửi lại, như muốn nhảy qua đấm vào mặt Tharn.

"Ê ê ê..Hai tụi mày bình tĩnh coi. Đây là phòng học, đừng gây chuyện ở đây."

Khi cả hai bên không ai chịu nhường ai thì người trung gian như Lhong liền phải lao vào hòa giải. Cậu nói với giọng nhẹ nhàng để xoa dịu cả hai bên, nhưng có vẻ như cựu thành viên trong ban nhạc cũ không nguôi ngoai chút nào.

"Tao không nói dối. Vì thế, hãy nói chuyện với tao một chút đi."

Tharn nhìn quanh lớp thấy có vài người bạn đang tò mò theo dõi nên định đổi chỗ khác, có vẻ như người kia cũng không muốn để lộ chuyện của người cậu yêu trước công chúng nên đã gật đầu.

"Hừ!"

Tum bước ra trước, Tharn theo sau, không quên quay lại với người bạn tốt của mình.

"Mày giúp tao ghi chép bài trên lớp đi."

"Này, cho tao đi cùng có được không?"

"Không, tao sẽ tự lo liệu chuyện này."

Tharn nói một cách nghiêm túc, trong khi đi theo người bạn cũ của mình ra khỏi cửa. Hiện tại, trong đầu cậu chỉ vướng mắc duy nhất một chuyện.

Tharn cần nói chuyện với Tar, để biết tại sao Tar lại nói Type và cậu phải chia tay. Cậu nhất định phải biết được cậu bé đó đang nghĩ gì.

Tao chắc chắn sẽ không bao giờ chia tay với mày đâu Type. Không đời nào!!!

Cậu phải tìm cách bảo vệ Type và mối quan hệ của họ, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Tao không tin là Tar sẽ liên lạc với mày, hẳn mày là đứa đã quấy rầy em trai tao trước."

Khi hầu hết học sinh đã bước vào lớp học, khu vực phía sau tòa nhà dường như không có ai đi qua, mọi thứ im ắng như ở nghĩa trang, chỉ có hai người đàn ông nhìn nhau như đang muốn gây sự. Nói đúng hơn là người đàn ông hơi thấp hơn Tharn có khuôn mặt sắc lạnh và nhìn cậu với ánh mắt như một con quỷ dữ đang cố ăn tươi nuốt sống cậu bằng mọi giá.

Tharn không hiểu tại sao cậu ấy lại tức giận với mình như vậy.

"Tao không làm gì hết. Chính Tar đã liên lạc với tao trước và bây giờ tao cần nói chuyện rõ ràng với em trai mày..."

"Mày đừng có nằm mơ!"

Tum đáp trả. Câu trả lời đúng như mong đợi, vì vậy Tharn thở dài thườn thượt, và sau đó thốt ra những gì Tum đã không được nghe thấy vài ngày trước đó.

"Tao không biết tại sao mày lại ghét tao đến vậy. Nhưng tao thề rằng chưa bao giờ tao làm tổn thương đến em trai của mày. Tar đã xin lỗi tao vào ngày hôm trước, và quan trọng nhất là ..."

Tharn im lặng một lúc, nhìn lại những điều tốt đẹp lúc trước. Người đã từng rất thân với cậu, luôn mở nụ cười với cậu, vậy mà bây giờ lại đang nhìn cậu chẳng khác gì kẻ thù.

Kể từ khi Tar chia tay với Tharn, Tum cũng bắt đầu thay đổi thái độ.

Tum trở nên im lặng, sống nội tâm, không thân thiện với bất kì ai. Cậu ấy luôn tỏ ra quan ngại với mọi người, Tharn cũng không hiểu tại sao Tum lại trở nên như vậy. Và trong lần nói chuyện cuối cùng của cả hai, Tum đã lao vào và đấm liên tiếp vào mặt, mắng chửi Tharn vì đã làm tổn thương em trai mình. Chẳng những vậy, cậu ấy còn cảnh báo Tharn không được làm phiền cậu ấy và em trai của cậu ấy nữa.

Dù Tharn có hỏi bao nhiêu lần tại sao thì Tum cũng không chịu nói.

Bây giờ Tharn lại phải chính miệng nói ra điều đó. Cậu cảm thấy thật khó để mở lời ...

"Tar đã cầu xin tao quay lại với cậu ấy."

BANG !!!

Tay trống vừa dứt lời thì nắm đấm của Tum đã vung lên khiến cậu không thể đứng vững. Mặt của Tharn đập mạnh vào đống ghế được chất cạnh đó. Tay trống ôm mặt khó hiểu, đồng thời quay lại nhìn vào người bạn cũ của mình, người đang nhìn cậu với ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt cậu.

"Mày cho rằng mày có thể đứng đây lảm nhảm bất cứ thứ gì mày muốn hay sao? Tao thật không tin được cái miệng thúi của mày lại có thể phun ra được thứ gì đáng giá. Làm gì có chuyện em trai tao cầu xin quay lại với mày cơ chứ? Làm sao mà một đứa ngoan hiền như em tao lại muốn dây dưa với cái loại khốn nạn như mày thêm một lần nữa hả?"

Tum gầm lên rồi cậu tự hỏi bản thân rằng liệu có phải mình đã nhấn nhầm công tắc hay không mà khiến cho người đã kiềm chế giữ cho bản thân trầm mặc suốt cả năm qua như cậu phải bộc phát những cảm xúc nội tâm nhiều như vậy.

"Mày có biết không Tharn rằng em của tao đã xảy ra chuyện gì vào một năm trước? Mày có biết Tar đã như thế nào không? Em ấy không ăn, không ngủ cũng không đi học. Đến mức mẹ tao phải đưa em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng em ấy vẫn không chịu hé nửa lời. Mày có biết tao đã nhìn thấy Tar khóc bao nhiêu lần không? Thằng khốn nạn! Mày có biết tao muốn giết mày như thế nào không hả? Nếu Tar không cầu xin tao thì chắc chắn mày sẽ không thể sống đến tận bây giờ đâu!"

Tum đã nói ra tất cả những gì mà cậu
ấy cất giấu trong lòng hơn 1 năm trời. Nhất thời, Tum cảm thấy cực kì khó thở, cậu phải há to miệng thở hồng hộc hoặc cũng có thể đó là do tác dụng phụ của việc phải kiềm chế cảm xúc quá lâu. Tum đưa tay lên che mặt và sau đó nói bằng một giọng lạnh như băng.

"Mày có biết Tar đã phải rơi nước mắt vì mày và đau đớn vì mày nhiều đến nhường nào không?"

Tharn vừa lấy tay lau vết máu trên khóe miệng, vừa đứng thẳng dậy, nhìn người đàn ông có đôi vai đang run rẩy như muốn khóc. Nhưng tuyệt nhiên, ngay lúc này không có ai rơi lệ cả. Tharn nhận ra rằng mình chưa từng để ý đến những thứ mà người bạn cũ luôn che giấu. Vì thế, cậu cất giọng hỏi một cách nhẹ nhàng ...

"Đừng nói là có ..."

Trước khi Tharn kịp nói hết câu, Tum đã chen vào một cách gay gắt, nghiến chặt răng và việc kìm nén cảm xúc quá lâu đang thể hiện dần trên khuôn mặt cậu ấy bằng một giọng điệu cứng rắn.

"Dù mày có van xin tao thế nào thì tao cũng sẽ không để Tar có bất cứ dính líu gì tới mày nữa đâu!"

Ngay khi nói xong, Tum bước đến huých mạnh vào vai Tharn, biến mất ở phía bên kia. Chắc chắn rằng cậu ấy không quay trở lại lớp học. Riêng người vừa mới biết được sự thật thì tựa đầu vào tường bất lực.

Tharn nắm chặt tay và đập mạnh vào bức tường phía sau. Đó là tất cả những gì mà cậu có thể làm vào lúc này để trút đi mọi phiền muộn.

"Khốn kiếp! Thế này là sao chứ? Tại sao mình luôn không thể có được một tình yêu suôn sẻ với người khác cơ chứ?"

Ngay lúc này đây, khi mối quan hệ cũ và mối quan hệ mới đan xen vào nhau, cộng với sự phức tạp của việc không biết phải làm gì để tháo gỡ nút thắt điên rồ này khiến Tharn thật sự đau đầu.

Cậu chỉ cầu xin đúng một điều thôi. Đó là hy vọng Type sẽ không biết về chuyện này.

Tharn cầu nguyện trong lòng rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Mày nghĩ rằng tao không biết bây giờ mày trông đáng ngờ như thế nào sao hả?"

Type nghĩ thầm, đồng thời nhìn đối phương, trong lòng ngập tràn lo lắng. Cậu nhìn vào số điện thoại mà mình vừa lấy được ở chỗ Tharn vừa dâng trào cảm xúc hoài nghi.

Tharn đã ngoại tình? Không. Chắc chắn không phải!

Type tự hỏi rồi lại tự phủ nhận. Bởi vì, cậu đã hẹn hò với Tharn một thời gian nên biết rằng Tharn không phải là kẻ thích lừa dối, đùa giỡn với chuyện tình cảm. Cậu ấy không giống với những người đàn ông tầm thường khác, sẵn sàng sa ngã khi bị câu dẫn.

Và quan trọng nhất là ... Tharn vẫn thực hiện "bài tập về nhà" đều đặn.

Bất kể người khác có suy nghĩ thế nào về mối quan hệ luôn liên quan đến việc giường chiếu của hai người họ, Type vẫn ý thức được rằng cậu có thể biết được nhu cầu của những người trẻ tuổi như họ mạnh đến mức nào. Nếu ham muốn tình dục giảm đi thì điều đó sẽ làm dấy lên nghi ngờ.

Nếu Tharn thật sự đã thay lòng thì với việc cậu ấy "trả bài" với Type không dưới ba lần một tuần cho thấy cơ thể của Tharn vẫn chưa phản bội cậu.

Nếu có thì chỉ có thể là trái tim của cậu ấy.

Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Type lầm bầm, liếc nhìn người đang ngồi trước TV, cộng với việc bật TV cho phí điện, lãng phí tài nguyên mà không hề để tâm nội dung đang phát ở đó trong khi cậu bận múc canh ra chén.

Đột nhiên..Điện thoại ... đổ chuông.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro