Sinh nhật với người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Có hai chàng trai cùng có sinh nhật trong tuần này...

Type không phải kiểu người hay lướt Facebook nhiều, cậu cũng không chú ý lắm đến các ngày sinh nhật của bạn bè được nhắc đến ở đó. Vì thường thì những người bạn của cậu sẽ tổ chức sinh nhật trước nên hễ gặp mặt là cứ việc gửi lời chúc mừng nhưng nếu không có cơ hội gặp thì họ cũng sẽ không bao giờ trách cậu vì đã quên sinh nhật của họ.

Lần này, không hiểu sao, Type chợt nhớ đã thiết lập email nhắc nhở để hệ thống tự động cảnh báo bất cứ khi nào đến ngày sinh của bạn bè trong list friend của cậu.

Thara Kirigun

"Gì?"

Type chắc chắn một trăm phần trăm là cậu chỉ biết một người tên Tharn, mặc dù cậu không muốn thừa nhận đó là bạn trai của mình, cậu vẫn biết tên thật và họ của cậu ta.

Thara Kirigun

"Mày gọi mình là gì, đích xác là Thara thôi hay sao?"

Tiếng kêu thất thanh của Type khiến Tharn, người đang ngồi trên sa lông lau dùi trống phải quay đầu lại. Type chậm rãi lắc đầu rồi lại nhìn vào new feed trên màn hình.

Cậu tự trấn an mình và không biết rằng Tharn có giống như bọn con gái thích làm ầm ĩ và nổi cơn thịnh nộ nếu bạn trai quên mất ngày sinh nhật của họ hay không. Nhưng thực sự thì những người như Type dù không quan tâm nhiều đến tiểu tiết cũng biết rằng sinh nhật của bạn trai là một ngày quan trọng mà không một người bình thường nào có thể quên được.

Thông thường đối với con gái, thì bạn trai sẽ đãi họ một bữa tối sinh nhật, chưa kể đến việc phải chuẩn bị điều gì đó đặc biệt cho cô ấy.

Type đã quan sát Tharn một lúc trên chiếc ghế dài, người đã bật TV nhưng tâm trí thì lại tập trung vào chiếc dùi trống. Type bắt đầu nghĩ về sự kiện vào tháng tới....

Cậu chợt cảm thấy không có gì xui xẻo hơn là để Tharn biết được cậu đã từng làm gì để tổ chức sinh nhật, đã hào hứng ra sao, đã chọn quà thế nào...chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến Type thấy sợ rồi.

Điều tồi tệ nhất là cậu không tự mình chuẩn bị được cái gì nhưng ít ra, bằng cách nào đó cậu cũng sẽ làm điều tốt nhất dành cho Tharn.

"Tharn, trước khi khai giảng mày có rảnh không?"

Đó là chuyện xảy ra bốn ngày trước sinh nhật của Tharn. Và chỉ trước ngày khai giảng đúng một ngày nữa thôi.

"Hả?"

Nghe câu hỏi của Type, Tharn nhìn lên cậu ta và tiếp tục nghiên cứu nhạc cụ của mình một lần nữa.

"Ừ, tao thấy rồi."

"Oh."

Tharn mỉm cười, một nụ cười mang đến cho Type một cảm giác kỳ lạ.

Mày có thể giả vờ như không biết rằng cho đến bây giờ tao vẫn chưa biết 4 ngày nữa sẽ đến sinh nhật mày hay không?

Type nghĩ thầm.

Tharn vừa cười vừa xoa cằm lắc đầu.

"Nhưng tao chỉ rảnh vào ban ngày vì phải về nhà vào buổi tối."

"Về "nhà" sao?"

Type hỏi với một khuôn mặt khó hiểu, một biểu cảm khiến Tharn mắc cười, như thể có điều gì đó đã hiện ra trong đầu cậu.

"Đó là cách nghĩ của mẹ tao, mọi người có thể ăn mừng với bất cứ ai mà mình muốn vào ngày sinh nhật. Nhưng buổi tối thì chắc chắn phải dành cho gia đình, về nhà và tổ chức sinh nhật với các thành viên."

Tharn giải thích. Điều này khiến Type chạnh lòng. Sinh nhật của cậu kết thúc vào những ngày cậu bận rộn với việc khai giảng đến nỗi không về nhà để gặp ba mẹ. Nghĩ đến đó, Type có chút quặn lòng.

"Nếu mày có người yêu thì sao?"

Type không hỏi điều này vì cậu tự nhận mình là bạn trai của Tharn, mà vì muốn kiểm tra xem trước đây người kia đã có bao nhiêu bạn trai và cậu ấy đã tổ chức sinh nhật với họ mỗi năm thế nào.

Câu hỏi khiến Tharn nhớ lại câu trả lời của mẹ mình.

"Nếu bạn trai muốn tổ chức sinh nhật cùng nhau, mẹ tao đồng ý để cậu ấy đến, nhưng nếu bạn trai phàn nàn với tao rằng cậu ấy cảm thấy bản thân không đủ quan trọng để tao dành riêng ngày sinh nhật cho cậu ấy thì mẹ tao sẽ trả lời thế này: Ngày sinh của con trai là một ngày khó khăn đối với người mẹ và người mẹ là người trải qua nhiều đau đớn nhất. Vì vậy, mẹ là người có quyền lựa chọn xem ai mới là người quan trọng trong ngày sinh nhật của con trai mình. Mẹ tao cũng nói: Nếu bạn trai của tao khó chịu vì điều này thì hãy trả lời với cậu ấy rằng: Làm sao một người thậm chí không yêu gia đình mình lại có thể yêu ai khác được?"

Type có một chút sa lầy, Tharn tiếp tục.

"Sinh nhật của mẹ cũng vậy, ông bà ngoại phải là người quan trọng nhất khi tổ chức sinh nhật chứ không phải chồng con."

Tharn chuyển đến ngồi cạnh Type nhưng cậu vội vàng che màn hình máy tính, không muốn để người kia thấy rằng nhờ Facebook nhắc nên cậu mới biết đến ngày sinh của Tharn.

"Vậy mày sẽ về nhà cùng tao chứ?"

"Hả?"

Lời mời táo bạo của Tharn khiến Type mất cảnh giác, cậu quay sang nhìn người kia một cách hoang mang. Thấy vậy, Tharn hỏi lại:

"Về nhà tao dự sinh nhật chứ?"

Type nhìn người đang cười trước mặt, vẻ mặt không giống như đang mời bạn trai đến nhà.

Xin lỗi, nếu mày đang cặp kè với người khác giới, thì cứ việc đưa người ấy về nhà và cùng nhau tổ chức sinh nhật...mẹ mày có thể đã nói như vậy. Nhưng mày đã quên rằng tao là một chàng trai!

"Mày quên .......?"

"Cứ đến đi!"

"Hả?"

Type sắp phát hoảng, nhìn chằm chằm vào người đang cười trước mặt.

"Gia đình tao đều biết tao là người đồng tính vì tao đã nói với họ về điều đó vào năm cuối cấp."

Tharn nghĩ đó là mối lo ngại duy nhất của Type nên đã nhanh chóng giải thích. Nhưng người kia chỉ nằm thẳng xuống giường, không hề động đậy.

"Ngồi dậy đi, chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm, phải giải quyết mọi chuyện đâu ra đó mới được."

"Tao đâu có gì để nói nữa. Mày cứ về nhà dự sinh nhật, còn tao sẽ mua gì đó làm quà cho mày."

Tất cả câu trả lời của Type đều được viết hết trên mặt cậu ấy, và Type ném chiếc gối đang vướng víu ở tay ra xa, đẩy chiếc bàn nơi đang đặt máy tính trên đó. Kiểu như sẵn sàng đá người kia ra khỏi giường.

Sau đó, trực tiếp ngồi đối diện với Tharn và hai tay ôm lấy cổ cậu ấy.

"Chưa hết đâu Tharn, tao sẽ không đến nhà mày!"

"Nghĩ tới việc bước vào nhà mày rồi giới thiệu với ba mẹ mày tao là bạn trai mày. Haizz..Tao không làm được. Bà ấy nói sẽ chấp nhận khi mày đưa người yêu về cùng nhưng đâu có nói mày đưa thêm một thằng con trai về."

"Là bạn trai, chứ không phải là một đứa con trai bình thường."

Bất chấp sự điều chỉnh của Tharn, tất cả đều như nhau đối với Type.

"Mày cứ nói bất cứ món quà gì mày thích, dù sao tao cũng không tới nhà mày."

Giọng điệu của Type là không thể thương lượng tiếp nữa, khiến Tharn, người đang nằm trên giường, cố nén một tiếng thở dài.

"Tao vừa mới nói ra món quà mà tao muốn rồi."

"Mày vừa nói cái gì? Tao ở đây cả buổi cũng đâu có nghe thấy mày đề cập tới."

Tharn không hề nói những gì cậu ấy muốn cho ngày sinh nhật của mình kể từ khi hai người bắt đầu cuộc trò chuyện. Type thực sự không theo kịp diễn biến, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đã nói rồi, nhưng mày đâu có để tâm."

"Ê, đừng có trẻ con nữa."

Tharn đang định nói điều gì nữa thì bị Type, người đưa mặt lại gần cắt ngang......

Đột nhiên Tharn cúi người về phía trước và hôn trực tiếp lên miệng Type.

"Ê, đau nha."

Type hơi đau vì cái mũi gồ ghề của mình và không thể không kêu lên. Nhưng có một nụ cười trên khuôn mặt của Tharn.

"Thứ tao muốn, là mày!"

"Vậy có muốn lấy quà từ bây giờ luôn không?"

Lần này thì Type đã có thể đối mặt với ham muốn tình dục của mình. Cả hai người họ bắt đầu "lau súng" và chơi đùa liên tục trong vài giờ .....

Khi cả hai đắm chìm trong trò chơi tình ái, Type cuối cùng cũng tìm ra món quà sẽ tặng Tharn.

Tao chắc rằng mày sẽ thích nó, hehe hehe.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Hôm nay là sinh nhật thằng Tharn. Mày lại đi cùng với tụi tao. Có ổn không đó?"

Bạn tốt của Type, Techno hỏi.

Vào ngày sinh nhật của Tharn, điều "cao quý" nhất mà Type làm với tư cách là một người bạn trai là chở cậu ấy về nhà để tổ chức sinh nhật trong khi bản thân thì đi chơi với bạn học cấp ba của mình. Vì vậy, Techno đã rất sốc khi biết chuyện, đến nỗi cậu ấy đã dùng ánh mắt điên cuồng để nhìn Type. Kiểu như:
"Sinh nhật bạn trai, mà mày lại đi chơi với bạn bè ở đây?"

"Nó về nhà rồi! Mày có muốn tao tới đó không hả? Mày có não không No?"

Type cáu kỉnh trả lời. Techno cũng không thèm đếm xỉa tới cậu nữa mà đang vò đầu bứt tai quay sang kêu hai người bạn khác gọi món.

"Nhưng rồi mày tính làm gì cho sinh nhật của người yêu?"

"Cái gì? Mày đang nói về cái gì vậy? Ai có người yêu?"

Aom quay mặt lại với vẻ buôn chuyện và ngay lập tức bị Type xử lí.

"Mày lãng tai hả? Có ai nói gì tới người yêu đâu?"

"Nhưng tao cũng nghe thấy."

Team cũng nhấn mạnh. Type phải đưa ngón tay lên miệng và nói.

"Một người như tao thì việc có nhiều người yêu cũng đâu có gì là lạ."

"Ừ, cũng đúng."

Sau đó Aom và Team lại cúi đầu xuống để tiếp tục gọi món, Type lén đá vào chân Techno, như lời cảnh báo với cậu ấy:
"Mày nói nhiều quá rồi đó!"

Techno có chút bối rối, cậu không biết tại sao Type lại giấu giếm hai người kia. Dù thực tế, Techno luôn tự hỏi, tại sao Type lại hẹn hò với một người mà cậu ấy ghét cay ghét đắng. Nhưng No cũng biết rằng Tharn là một chàng trai tốt nên cũng có thể dần dần cải thiện mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng tại sao thái độ của Type lại không khác gì khi đã có bạn trai chứ?

Type đã chữa khỏi bệnh kỳ thị đồng tính chưa?

"Vậy mày đã tìm ra món gì để tặng cho cậu ấy vào ngày sinh nhật chưa?"

Techno tò mò hỏi khẽ bên tai bạn mình. Bộ não của cậu bắt đầu suy đoán về kịch bản của họ lúc trên giường.

Khoan đã! Mình vẫn không biết đứa nào ở trên, đứa nào ở dưới!

Techno lập tức nhìn sang Type, một cái nhìn đầy hoài nghi. Cậu đang bận đoán xem bạn của mình là công hay thụ, rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu ấy với ánh mắt bán tín bán nghi.

"Thằng quần! Mày lại muốn làm cái gì nữa đó?"

"Tao muốn biết...mà thôi quên đi. Chắc chắn mày không muốn nghe đâu."

Techno có thể đoán từng chữ thông qua biểu cảm hiện tại của Type. Cậu ấy hẳn sẽ nói: "Đầu óc mày chỉ toàn nghĩ được những thứ như vậy thôi hả?" Vì vậy, cậu đã quyết định chôn giấu nghi ngờ của mình trong lòng. Vì No biết Type sẽ giết cậu nếu cậu dám mở miệng hỏi.

Trên thực tế, điều này cũng không khó để suy đoán. Type là người bị tác động, có vẻ như vậy, còn Tharn từ đầu đã là gay. Vì vậy, cậu ta chắc chắn phải làm thụ. Nhưng nhìn kiểu của Tharn thì có vẻ không giống với người chịu nằm dưới cho lắm?!? Vậy ai trên, ai dưới đây? Hooei. Đúng là mệt não mà.

Techno ngày càng có nhiều suy nghĩ vụn vặt trong đầu.

Sau khi gọi món, No ngừng nghĩ ngợi và quay sang trò chuyện với hai người bạn kia. Mục đích của bọn họ là đến đây để ăn tối, nhưng rõ ràng Type có hứng thú với cái điện thoại hơn là trò chuyện cùng bạn bè của mình.

Mặc dù trong một bữa tiệc mười người thì ngồi nghịch điện thoại cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngay khi thức ăn được dọn ra, mọi người sẽ đói và chắc chắn xảy ra cuộc chiến tranh giành đồ ăn. Điều kì lạ là chỉ có mỗi mình Type vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Thấy màn hình sáng, Techno cầm điện thoại lên và xem thông báo trên Facebook. Cậu ấy muốn xem thứ gì thu hút đến nỗi khiến Type không thèm quan tâm đến thức ăn như thế.

Chúc mừng sinh nhật em trai!
Ba mẹ đã tặng một món quà siêu khủng cho mày trong ngày sinh nhật rồi.
Vì vậy, tao không phải tặng nữa, đúng không?
Chúc cho mọi điều tốt lành sẽ đến với mày!
Love you!

"Chết tiệt!"

Techno đột nhiên bật dậy, và mặc dù Tharn không được gắn thẻ trong bài đăng này nhưng nó vẫn làm cậu quan tâm. Nhất là khi No nhìn thấy bức ảnh hợp đồng mua Lexus Center, cậu đã sốc đến mức trợn mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình, như không muốn tin vào mắt mình.

"Mày lại bị sao vậy?"

Type sửng sốt quay đầu lại hỏi.

"Type, nhà thằng Tharn giàu lắm sao? Ba mẹ cậu ấy đã mua một chiếc Lexus để làm quà sinh nhật luôn hả? Đây là Lexus, không phải Alto, Chery QQ, ít nhất cũng phải vài trăm ngàn."

"Tất cả những gì tao biết là ba của nó có một công ti, nhưng nó nói đó chỉ là một công ty nhỏ. Tao nghĩ gia đình nó thuộc loại khá giả. Vì anh trai nó thường lái một chiếc Audi."

"Vậy tại sao Tharn lại chịu sống trong kí túc xá của trường?"

Techno tiếp tục hỏi vì vẫn chưa hết thắc mắc. Nếu gia đình Tharn giàu như vậy thì có lẽ cậu ấy nên ở chung cư bên ngoài, đi đâu, làm gì cũng sẽ thuận tiện hơn ở kí túc xá nhiều.

"Nó nói rằng nó cần dành nhiều thời gian để chơi nhạc và ở gần khuôn viên trường sẽ tiết kiệm được thời gian qua lại phòng nhạc hơn."

"Wow, tuyệt vời, con nhà có tiền nhưng vẫn rất hòa đồng. Mày thật may mắn vì đã gặp được một người tốt như vậy, bản thân mày có biết điều đó không?"

Techno có chút phấn khích. Vì chỉ cần tưởng tượng nếu Tharn là trai thẳng thì chắc chắn các cô gái đuổi theo cậu ấy sẽ xếp thành hàng dài ở cổng trường nên No tự hỏi tại sao vận may lại rơi xuống với bạn mình dễ dàng như thế.

"Tại sao tao lại may mắn, nói một cách nhẹ nhàng thì đó là chuyện riêng của thằng Tharn, tao đâu có liên quan gì. Nếu đúng thật tao may mắn thì nó đã không tự nhiên mà đến ở kí túc xá và còn trùng hợp đến nỗi ở cùng phòng với tao như vậy."

Rồi Type lại tiếp tục.

"May mắn...bởi vì có bạn giàu có?"

"Mày ngốc sao? Bạn của mày có tiền, chứ đâu phải mày có tiền? Tao không muốn có bạn giàu đâu, bởi vì tao sợ bị nó coi thường."

Team cũng tham gia và nhẹ nhàng nhét thẳng miếng thịt của Aom vào miệng.

"Thằng khốn, Team, nó là của tao!"

Aom phàn nàn.

"Ai bảo mày ăn chậm như vậy?"

Team nháy mắt và quay sang Type.

"Tao có một chút ấn tượng về thằng Tharn. Nó đẹp trai, tốt tính, lại học nhạc, lái xe đi khắp nơi, và hẳn là sẽ lăng nhăng với cả đống con gái. Mày không thấy chán ghét hay khó khăn gì khi sống với nó sao?"

Techno biết rằng Team không có ý gì và cậu ấy chỉ hỏi điều này dựa trên ấn tượng của mình về Tharn. Nhưng No nhìn thấy Type đang cau có nhìn sang Team.

"Không có vấn đề gì cả và tao không thích khi mày nói như vậy về thằng Tharn."

Techno nhìn thấy đôi mắt khó chịu của Type và cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì điều đó.

"Tao không thích mày nói về nó như vậy. Đúng, nó đẹp trai và có tiền, nhưng vậy thì đã sao? Bị mày nói như thể tất cả những điều này là lỗi của nó vậy. Tao làm bạn với nó là vì nó tốt, không phải vì ba mẹ của nó giàu có. Team mày tốt hơn hết hãy xem lại cái miệng của mình nên biết lựa lời mà nói cho cẩn thận."

Chà, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Techno không ngờ rằng, Type đã xổ nguyên một tràng bênh vực Tharn trước mặt mọi người như vậy.

Khó tin nhưng...Đó là sự thật, Type đang bảo vệ Tharn!

"Hooei, Type, mày bình tĩnh chút đi. Tao chỉ là nói quá một chút thôi, mày đừng hiểu lầm, tao cũng đâu cố ý muốn nói xấu nó, mày làm gì mà bênh nó ghê vậy?"

Vẻ mặt nghiêm túc của Type khiến cả bàn rất lúng túng, và Techno lập tức đổi chủ đề.

"Vậy chính xác thì thằng nhóc Maem khi nào mới tới?"

Vừa đúng lúc Aom nghe điện thoại. Cả hai cố gắng bẻ lái cuộc trò chuyện và đưa mọi người thoát khỏi cảm giác khó xử về những gì vừa xảy ra. Mặc dù không ai biết chính xác Type đã tức giận vì điều gì.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Tharn, chúc mừng sinh nhật!"

"Mười chín tuổi rồi, sắp già bằng tao rồi."

"Không đúng, Anh Thorn trông già hơn Anh Tharn nhiều."

"Làm sao em có thể nói như vậy với anh trai của mình chứ?"

Trong phòng ăn, gia đình đang tổ chức sinh nhật cho cậu con trai thứ hai. Một chiếc bánh được đặt ở giữa bàn, phần tất yếu của ngày sinh nhật, và sinh nhật của Tharn chỉ tình cờ tạo cho người mẹ yêu thích làm bánh của cậu một cái cớ để làm một chiếc bánh mà thôi. Không những vậy, bà còn ép mọi người phải thưởng thức nó.

"Hôm nay là ngày đặc biệt của Anh Tharn mà!"

Người nhỏ nhất, cô em gái bé bỏng nói. Điều đó khiến Thorn hơi ghen tị.

"Sao anh không thấy em quan tâm như vậy vào ngày sinh nhật của anh?"

"Đó là bởi vì anh là anh trai. Dù sao anh cũng đủ lớn để trở thành con cả trong gia đình rồi."

Cô bé cười đáp lại, và Thorn ra hiệu sẽ ném cô bé ra ngoài, khiến Thanya bỏ chạy và hét lên. Tiếng cười vang vọng khắp nhà.

"Mẹ, năm nay mẹ lại vất vả tự tay làm bánh sinh nhật cho con nữa rồi."

"Hooei, ai nói rằng mẹ mệt mỏi hả? Mẹ có thể làm nó cho đến sinh nhật lần thứ 40 của con đó."

"Vậy mẹ không có ý định giải nghệ sao?"

Ba của Tharn nói đùa. Đôi mắt của người vợ đang cắt bánh lập tức đảo qua.

"Có vẻ như ba nó không muốn dùng bữa cơm này nữa rồi!"

"Aoo..Không, ba không có ý đó."

"Tharn, là sinh nhật của con, con khai tiệc trước đi."

Đường huyết ngày càng cao và người cha (vì người vợ điên cuồng làm đồ ngọt) ngay lập tức giao nhiệm vụ quan trọng như ăn bánh cho cậu con trai thứ. Tharn cẩn thận lấy đĩa đựng bánh, thấy nhân bên trong và hỏi.

"Năm nay mẹ làm bánh socola sao?"

"Ừ, con không thích socola à? Lúc đầu mẹ đắn đo giữa bánh vị cam hay bánh sicola. Nhưng vì mẹ nghĩ con sẽ thích socola hơn."

Nghe mẹ trả lời, Tharn đầu tiên là mỉm cười và sau đó không thể kìm được mà phá lên cười to hơn.

"Yeah yeah yeah, con thích socola."

Tharn đáp lại, hương vị ngọt ngào tràn vào miệng khiến cậu nghĩ đến người nhất quyết không chịu đến kia.

Trên thực tế, điều Tharn mong muốn nhất trong ngày sinh nhật của mình là được về nhà với Type tối nay!

Đừng kì vọng quá nhiều.

Tharn tự nhủ.

Bên cạnh đó, Tharn hết lời khen ngợi mẹ của mình, khen bà làm bánh ngon như thế nào vì những lời khen ngợi đó là cách trị liệu tức thì cho việc cực nhọc làm bánh của bà cả ngày hôm nay.

"Lát nữa mẹ gói cho con một ít nhé! Con muốn mang về cho bạn cùng phòng."

Tharn nói với mẹ mình.

"Được thôi. Nhưng mẹ chưa được gặp bạn cùng phòng của con. Mọi chuyện thế nào rồi? Căn hộ mới tốt chứ? Mọi thứ đã ổn định chưa? Mẹ có thể giúp gì không?"

Mẹ Tharn hỏi với vẻ lo lắng vì không đi giúp con mình lúc dọn vào căn hộ mới như những bà mẹ khác thường làm. Bà biết rằng con trai mình đang sống với bạn cùng phòng nên bà lo lắng mình sẽ gây phiền phức và khiến họ cảm thấy không thoải mái.

"Không sao đâu mẹ, con tự xử lý được, hôm qua con đã mua được tủ lạnh và lò vi sóng."

"Nhưng mẹ cũng muốn gặp bạn của con......"

"Xin chào tất cả mọi người!"

"Phi San!"

Tharn và mẹ vẫn chưa nói chuyện xong thì họ nghe thấy tiếng chào từ phía cửa. Cả gia đình đồng loạt quay về hướng đó để nhìn vị khách mới đến.

Người đàn ông mà mọi người quen thuộc không đi vào bằng cửa trước, cậu ta đi vào bằng cửa sau rồi mới đi vòng ra phía trước, điều này khiến Thorn lắc đầu bất lực.

"Tao muốn nói là mày hành xử chẳng giống một người khách chút nào đó, San."

San khụt khịt cười rồi chắp tay chào ba mẹ và tiếp tục chào các thành viên trong gia đình.

Sau đó, cậu quay sang Tharn:

"Nong Tharn, chúc mừng sinh nhật!"

San, người bạn thân của Thorn, là một chàng trai tuyệt vời mà Tharn ngưỡng mộ từ lâu. Chính San là người đã giúp cậu nói với ba mẹ ước mơ muốn theo đuổi âm nhạc của Tharn khi cậu lựa chọn trường đại học.

"Cảm ơn! Phi San."

Tharn luôn biết ơn Phi San vì điều đó. Thấy bạn thân bận chào hỏi cả nhà, Thorn không nhịn được mà trêu chọc.

"Mày thực sự mỗi năm đều đến!"

"Chỉ tình cờ đi ngang và nhớ ra là sinh nhật của Tharn, nên vào để chúc mừng và gặp gỡ mọi người thôi."

San đáp với khuôn mặt không hề lo lắng, lời lẽ hùng hồn tuôn ra không chút kiêng dè.

"Trong bốn năm nay, mày đều dùng cùng một cái cớ như vậy đó, thằng Salat. Mày có thể tìm lí do gì mới mẻ hơn không?"

"Tên của tao là Salan, không phải Salat."

San phải lục lại trong trí nhớ xem hôm qua cậu có động chạm gì Thorn hay không mà hôm nay cậu bạn thân đó cứ liên tục chọc ngoáy mình như thế. Nhưng đối với Thorn, người đã biết sự việc đó từ bốn, năm năm trước, chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng.

"Mày cũng biết rồi đấy, bây giờ Nong Tharn và tao giống như người một nhà vậy."

"Tao chỉ có một em trai và một cô em gái thôi, mày ở đâu chen vào nữa vậy?"

Thorn cười toe toét với vẻ không thích và San quay sang người lớn trong gia đình để tìm đồng minh.

"Mẹ ơi, nhìn Thorn đi, nó lại ức hiếp con."

"Thorn, nhìn cách con nói chuyện kìa, San đã đến vì nhớ tới Tharn. Con phải cảm ơn cậu ấy chứ! Sao có thể vội vàng đuổi cậu ấy đi như thế? San cũng không khác gì người thân trong gia đình chúng ta. Cậu ấy có thể đến bất cứ khi nào cậu ấy muốn."

Thorn cười hắc hắc trong lòng, cậu biết quá rõ người bạn này của mình. Cậu ấy chỉ đang giả vờ thảm hại để có được sự thông cảm của mẹ cậu khi nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Thorn mà thôi.

Tharn biết rằng nếu cậu gặp Phi San vào một thời điểm khác, Phi Thorn sẽ không phản ứng theo cách này. Chỉ cần đó không phải là vào ngày sinh nhật, và cậu nhớ Phi Thorn đã nói với mình rằng ....

"San hình như vẫn chưa chịu cho qua chuyện giữa hai người. Mày có thấy lạ không khi bạn thân của tao luôn đều đặn đến chúc mừng sinh nhật mày mỗi năm như thế?"

Tharn cũng biết anh trai lo lắng cho mình vì chuyện xảy ra giữa họ mấy năm trước có chút khó nhằn. Nhưng chuyện của Tharn và Phi San đã qua lâu rồi, không cần phải gay gắt như thế nữa. Cậu bắt đầu hồi tưởng về những chuyện xưa cũ.

"Đây! Quà của em. "

Thấy Thorn không chú ý đến mình, San ngay lập tức rút món quà được chuẩn bị cẩn thận ra và ngượng ngùng đi về phía Tharn.

"Phi San, thật ra không cần năm nào cũng tặng quà cho em đâu."

"Đây có được coi như là một sự từ chối không? Haizzz.. Nhớ Tharn lúc 14 tuổi ghê."

"Cảm ơn Phi về món quà."

Trước khi Phi San nói hết câu, Tharn đã lập tức nhận món quà, vì người trước mặt là một người thật lòng tốt với cậu. Bên cạnh đó, Tharn cũng không thể không thừa nhận rằng nếu một chút thủ đoạn nhỏ của cậu có thể khiến Type trở thành bạn trai của mình, thì với người đàn ông trước mặt kia, anh ta sẽ dùng gấp trăm lần thủ đoạn để ép cậu nhận món quà cho bằng được.

"Sẽ rất tuyệt nếu Phi đừng nhắc đến chuyện năm em 14 tuổi nữa."

"Hả, tại sao? Đó là khi chúng ta làm quen với nhau mà."

San đưa tay lên so sánh, khiến người trước mặt, từng thấp bé hơn cậu, phải lắc đầu thẳng thừng.

"Nhưng bây giờ em đã cao gần bằng Phi rồi."

San cao 190cm và Tharn thì 183cm, nên chiều cao giữa họ thực sự không có sự khác biệt lớn cho lắm.

"Đúng rồi, và Tharn cũng không còn dễ thương như xưa nữa. Bây giờ Tharn cũng đẹp trai hơn. Tất cả đều bắt kịp anh hết rồi."

"Tao nghĩ em trai của tao đẹp hơn mày nhiều."

Thorn chọc ghẹo bạn mình. San cũng bật cười sau khi nghe và nhìn vào Tharn với đôi mắt rực lửa.

"Sinh nhật vui vẻ, Nong Tharn."

Đây là ngày duy nhất San gọi Tharn như thế, chỉ riêng vào ngày sinh nhật của cậu ấy.

Tất cả những gì Tharn có thể làm là mỉm cười.

Cùng lúc đó, Type, người vừa trở về ký túc xá, đã mở trang Facebook của mình ngay sau khi tắm và chải tóc. Cậu nhấp vào trang của bạn trai ngay khi lên mạng, chỉ để xem ảnh sinh nhật mà cậu ấy đăng.

Những người trong ảnh, Type đều nhận ra, chỉ có một người là cậu không rõ.

"Nhà Tharn không phải chỉ có ba anh em sao? Người đàn ông này là ai? Họ hàng ư?"

Type sững sờ nhìn vào bức ảnh với nền là hình Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, ánh mắt có chút khó chịu khi cậu nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đó.

Người đàn ông đó trông không giống như người mang dòng máu phương Tây. Anh ta có đôi mắt cương nghị, ngoại hình đẹp và chiều cao tương đương với Tharn, nhưng nhỉnh hơn một chút.

Type tiếp tục lướt qua những tấm ảnh khác mà Tharn đã đăng lên trang cá nhân. Sau đó nhấc điện thoại lên, mở Line và chỉ gõ ba chữ cái.

[...HBD ...]

Kèm theo một icon lè lưỡi như ngày nào.

Ding, một tin nhắn gửi lại.

[... Mày thậm chí không thèm chúc tao câu nào sao ...?]

Tharn trả lời tin nhắn chỉ vài giây sau đó, như thể cậu ấy đang đợi tin nhắn của Type vậy. Type không thể không chế nhạo.

[...Tao không quên đã là phước đức lắm rồi ...]

Dù nói như vậy nhưng đôi mắt của Type không thể không nhìn vào ngăn kéo nơi những món quà đã được chuẩn bị sẵn. Cậu bắt đầu nghĩ đến các sự kiện vào buổi tối.

Ba của nó đã tặng hẳn một chiếc xe hơi để làm quà và đây là những gì mình sẽ tặng cho nó? Không phải có chút tệ hại sao? Dù sao đó cũng là tất cả những gì mình có thể làm về mặt tài chính. Ít ra nó cũng là tâm ý của mình.

[...Hãy chúc tao điều gì đó đi ...]

Mày thật sự là muốn cãi nhau!

Hành động yêu cầu lời chúc của Tharn với Type mà nói chẳng có chút dễ thương nào. Ngược lại, cậu còn thấy người kia khá phiền phức.

[...HBD ...]

Type gõ lại ba chữ khi nãy rồi gửi đi. Lần này, bên kia im lặng hồi lâu không có hồi âm, mặc dù trên màn hình hiển thị trạng thái đã xem từ lâu. Một lúc sau, bên kia trả lại vỏn vẹn hai chữ.

[...GN (chúc ngủ ngon) ...]

"Thằng khốn, mày là muốn gây chiến với tao đúng không?"

Rrrrrrrrrrrrrrrrr

"Chúc ngủ ngon sao?"

"Nói gì?"

Tharn nói ngắn gọn và Type ngay lập tức đáp lại.

"Sống thọ."

Người ở đầu dây bên kia tiếp tục.

[GN!]

Type biết rằng nếu cậu không nói ra nguyên câu "Chúc mừng sinh nhật", Tharn chắc chắn sẽ chỉ lặp lại từ GN và đuổi cậu đi ngủ, nhưng Type vẫn ngoan cố:

"Sống thọ!"

[GN!]

"Sống thọ!"

[GN!]

"Này, Tharn. Thằng khốn kia. Mày có ý gì đây hả?"

"OK, chúc mừng sinh nhật mày. Được chưa? Hài lòng rồi chứ?"

Nếu không dừng lại, Type biết rằng sức chịu đựng của Tharn cũng có giới hạn, và cậu ta chắc chắn sẽ mắng mình qua điện thoại. Tuy nhiên, Type nghe thấy tiếng cười phát ra từ đầu dây bên kia.

[Mày biết gì không? Tao đã chờ đợi lời chúc từ mày cả ngày hôm nay rồi. Chỉ một mình mày thôi đó.].

Type có chút sững sờ và vội nói.

"Ngủ ngon."

Nói rồi Type liền tắt điện thoại vì trái tim cậu ngay bây giờ..đang...đập rất mạnh.

Người đó vừa nói chỉ chờ câu chúc từ cậu. Điều đó khiến Type cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu thầm cười nhạo bản thân trong lòng.

"Ngủ đi, ngủ đi, Tharn không có nhà. Tối nay mình có thể độc chiếm cả chiếc giường này."

Dù nói như vậy nhưng trong lòng Type vẫn cảm thấy rằng không có Tharn, chiếc giường này với cậu, có chút trống trải .......

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro