Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aa, tức chết mất, sao lại có thể diễn biến như này chứ, rõ ràng Chu Minh Hi thích Nhược Đan Đan mà cô lại không biết cơ chứ, lại cứ tưởng rằng anh Hi đây ghét cô, cô ép cô vào đường cùng rồi cô tỏ vẻ chán ghét anh ra mặt, cũng phải ai lại không ghi ngờ cơ chứ, anh Hi cứ bám Đan Đan rồi nhìn cô bằng ánh mắt nữa viên đạn rồi bảo cô tránh xa  Hoàng Chính Phong như kia thì ai chẳng sợ, thầy cô còn phải ngao ngán khi thấy anh, cũng tại tính tình cục lất của mình chứ đâu, không biết thể hiện tình cảm của mình rồi để đánh mất cô..
[...]
Tôi tên  Trương Vy Từ, khi nãy đang đọc chương tiểu thuyết vừa mới ra của tác giả XXX mà tức đến phát khóc, sao cô tác giả ấy có thể nhẫn tâm để Nhược Đan Đan và Chu Minh Hi không để đến với nhau như vậy chứ dù biết đối phương đều có tình cảm với nhau, bây giờ Vy Từ tôi đây ấm ức vì không thể bước vào truyện trở thành Nhược Đan Đan mà lặp tức ôm lấy anh Minh Hi đáng thương của mình, thôi bây giờ cũng đành ngậm ngùi bỏ đi ngủ vì cô đã thức đến 3giờ sáng vì nội dung trang tiểu thuyết hôm nay mình mới đọc .
[...]
Bíp~
Tiểu Mao:" Xin chào thí chủ, cô vừa xuyên đến tiểu thuyết của tác giả XXX, địa điểm của thí chủ đã được xác định là trường XXX, ngôi trường được mệnh danh là nơi đào tạo những mầm non ưu tú cho đất nước, nhiệm vụ đang được sắp xếp..Xin hãy sẳn sàng"
- "Hả gì thế này?" Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt mình, một khoản không màu trắng xoá cũng với một con cáo màu trắng ngay trước mặt cô, bỗng dưng mắt cô nhoè đi mà ngất lịm
Vùuu~
Một tiếng động là gì đấy bên tai cô. Đan Đan từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là một căn phòng nhỏ có mùi hương tràm thoang thoảng bên mũi tiếng động khi nãy cô nghe là tiếng quạt máy đang bật. Cô choáng váng, đầu óc ong ong như búa bổ khó khăn ngồi dậy. Cô đang nằm trên chiếc giường màu be nhìn thoáng qua thì căn phòng này khá gọn gàng kế bên giường là một chiếc bàn trang điểm nho nhỏ và một chậu cây tulip bên trên, chiếc giường được đặt song song với ban công nhỏ, Vy Từ nhìn ra ngoài đoán chừng giờ này ắt hẳn chưa tới 5giờ sáng. Cô bước xuống giường tìm một chiếc gương, chợt nhận ra đây không phải là phòng mình cũng không phải là chính mình, trong gương phản chiếu lại một gương mặt trắng nõn, hai má ửng hồng nhẹ,sóng mũi cao, bờ môi căn mộng tuổi đôi mươi, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, chiều cao tầm cỡ 1m60 , cùng với đôi chân thon dài và cô hiện giờ đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam tóc còn bù xù thấy rõ cô mới vừa ngủ dậy. Nhìn gương mặt này có chút quen mắt, bỗng phút chốc cô nhận thấy rằng quả thật không sai đây chính là nữ chính Nhược Đan Đan được miêu tả trong tiểu thuyết đây sao, dáng vẽ này , chính là thật rồi không nhầm đâu được. Nghe tiếng động trong phòng, Mẹ Nhược Đan Đan đi vào.
"Có chuyện gì thế Đan Đan, sao không thay đồ đi học đi đứng đấy làm gì?"
Mặt cô còn hiện vẻ hốt, lặp tức trả lời mẹ Đan Đan -"hả, d-dạ vâng.., con đi liền đây" - Vy Từ nhìn người đứng ngay trước mặt mà vô thức run người lên.
Cô lặp tức chờ mẹ Đan Đan đi thì đâm chiêu suy nghĩ cách.
"Bây giờ mình tới trường học của Nhược Đan Đan, aa nhưng rõ ràng mình không biết đường, không biết gần đây có bạn nào cùng trường không nhỉ, thôi tí tính sau đi , mình chỉ biết rằng, bây giờ sắp được gặp Anh Hi rồi" vẻ mặt hớn hỡ của cô hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy , cô lặp tức tìm đồng phục rồi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, chải tóc tươm tất còn cố ý lại bàn trang điểm của Đan Đan mà lấy son tô vài đường lên đôi môi của mình.
Cô bước xuống cầu thang và nhìn thấy một ly sữa với bánh mì,trứng rán mẹ cô chuẩn bị sẵn, lòng Vy Từ lúc ấy quyết tâm sẽ sống thật tốt bên Chu Minh Hi trong thân thể của Nhược Đan Đan, tuy hơi ích kĩ nhưng chắc không sao đâu, cô nghĩ thầm. Cô ăn vội và uống ly sữa vì khi nãy mẹ Đan Đan nói sắp trễ học rồi, mẹ cô ấy còn bảo bây giờ đã 6giờ 25, 20phút nữa sẽ vào học, từ nhà cô tới trường cũng tầm phải 15phút nhưng cô hiện giờ đang không biết đường nên rối rấm lắm, sợ sẽ trễ học.
Cô chào mẹ vội vàng mang giày vào và chạy thật nhanh ra ngoài nhà. Bên tai cô chuyền lại tiếng nói quen thuộc, là cái hê thống quỷ quái hôm qua nó nói với cô :" Bây giờ tôi sẽ chỉ đường cho thí chủ đến địa điểm, hãy nghe theo tôi."
Cô vẫn còn chưa hiểu ý gì thì lập tức trước mặt cô có một cái bản đồ, hệ thống lặp tức kêu cô đi theo vạch kẻ màu xanh để đến trường. Ha , nhưng thân thể này thật sự quá yếu đi, chạy được một lúc thì cô đã đổ mồ hôi như tắm, nếu là thân thể cũ của cô thì nhiêu đây đã nhầm vào đâu. Cuối cùng cũng tới nơi nhưng vừa tới cổng trường thì thấy bác bão vệ đã đang kéo cổng, nếu là Đan Đan thật thì sẽ lại xin vào vì tính cách cô ấy rất nhút nhác và nhu nhược nhưng bây giờ chỉ có cô trong thân thể cô ấy nên không có chuyện cô sẽ hạ người xin bác bảo vệ cho mình vào. Cô lập tức chạy đến bên sau cổng có một hàng rào sắt khá cao nhưng nếu lấy đà nhảy lên thì có thể qua bên kia. Cô lấy hơi thật sau lùi ra sau mấy bước và vèo, cô nhảy qua hàng rào khi vừa đặt chân xuống đi được vài bước thì thấy Chu Minh Hi đang đứng như trời trồng trước mắt nhìn mình. Cô lặp tức cười một cái, nụ cười ấy như toả ra hào quang -"C-chào cậu có gì không?" Tim cô khi thấy anh như nhảy hẳn ra ngoài cổ họng vậy.
[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro