Cha tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Tuấn, năm nay tôi cũng đã 23 tuổi rồi. Tôi kể câu chuyện này để giúp mọi người yêu thương cha mình hơn và tâm sự với cha nhiều hơn. Mặc dù cha bao giờ cũng luôn im lặng nhưng đó là cha đang suy nghĩ rất nhiều , nhiều phiền muộn trong đó.

Cha tôi được mọi người nói là hiền khô, và tôi cũng thấy như vậy ạ. Tôi là người ít tâm sự với cha của mình nhất. Không hiểu sao nhưng bây giờ tôi cũng đã hiểu ra một điều rằng cha muốn giấu để con cái của mình được hạnh phúc hơn, lo đủ hơn.
Tuổi 23, đáng nhẽ tuổi này tôi nên kiếm tiền mang về cho gia đình rồi phải không? Nhưng không tôi đã dại, đã sai và rất rất sai. Tôi đã mang về cho gia đình mình một khoản nợ, một khoản nợ không nhỏ với gia đình của tôi. Đó là 259 triệu đồng.

Nhìn cha mỗi ngày tôi lại tự trách bản thân mình nhiều hơn. Tuổi này tôi có gia đình đầy đủ nhưng bước đi này của tôi đã đánh mất niềm vui vốn có của nó. Khi tôi nói với cha của mình, cha tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. Bao nhiều niềm tin bấy nhiêu mọi người tin tưởng tôi đều tan biến. Nhưng cha tôi không nói gì với tôi và lặng lẽ ra khỏi phòng tôi.

Khi đến giờ ăn cơm cả nhà không ăn cơm mà đợi tôi xuống cùng ăn. Cha tôi nói với tôi một câu thôi :"xuống ăn đi con, lấy sức cùng nhau trả nợ chứ". Tôi nghẹn ngào ngồi xuống ăn cơm cùng gia đình của mình.
Mỗi ngày cứ trôi qua, tôi luôn để ý cha của mình cha tôi suy nghĩ nhiều lắm, chỉ một tuần trôi qua cha của tôi đã suất hiện dầy đặc những sợi tóc bạc trên đầu của ông.
Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, lúc đó tôi là thằng con trai luôn luôn theo bố của mình. Xung quang ai cũng bắt nạt tôi ( vì lúc đó chăng lứa của tôi toàn hơn tuổi tôi thôi). Bố tôi luôn đưa tôi đi học và tôi làm sai cái gì bố cũng không bao giờ đánh tôi. Tôi nhớ có một lần bố tôi đánh là hồi tôi mới lên lớp một, lúc đây bố tôi đi làm tôi lẽo đẽo đòi bố trở đi. Bố tôi tiện bẻ một cái que ven đường vụt tôi mấy cái. Thế là từ lúc đó tôi đã có một nết sống tự đi học một mình không nhờ cậy vào ai.
Bố tôi từ lúc đó đến năm tôi 20 tuổi không có sợi tóc bạc nào.
Nhà tôi chủ yếu lương tựa vào bố. Bố tôi làm nghề vất vả lắm, gọi là mọi thời tiết gì bố tôi vẫn gồng mình để chống đỡ vượt qua để lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Nghề của bố tôi là nghề đánh bắt hải sản. Những mùa cá đẻ bố tôi đi đêm là chính, mỗi lần bố tôi về là đầy ắp những vịt cá (đó là tiếng gọi của địa phương tôi, nó là một cái giỏ hình giống con vịt ). Lúc bố tôi về thì tôi vẫn chưa cả ngủ dậy. Lúc đấy tôi đã thấy nghề bố tôi vất vả rồi. Bố tôi làm nghề đó luôn đeo chiếc bìh nặng sau lưng và chủ yếu là lội nước đuổi cá. Nên tôi đã quyết định từ nhỏ là không theo nghề của bố nữa.

Nghề của bố tôi các bạn biết đó, luôn luôn và cũng gọi là thường xuyên người cũng có mui tanh của cá. Đi đâu cũng gọi là xa lánh bố tôi. Và tôi lúc ấy cũng vậy, và bố tôi lại chịu thêm áp lực đó. Tôi lúc đó cũng như bao đứa trẻ khác, cũng muốn có những đồ chơi mới. Tôi lúc đó đã hiểu hoàn cảnh nhà mình rồi lên tôi không bao giờ đòi tiền mua cả. Tôi thường tích tiền của mình mỗi khi lượm trai, và những chiếc dép hỏng để bán lấy tiền. Đôi khi có mùa nhộn nhịp bắt cóc để bán ( lúc đó dưới tôi có biết ăn thịt cóc chữa bệnh còi xương ). Cứ mỗi chiều tối, chúng tôi lại dủ nhau bắt những con cóc để bán lấy tiền để mua những đồ chơi, những chiếc đĩa CD siêu nhân để xem.
Lúc đấy tôi đã là một đứa trẻ ngoan trong mắt của bố tôi. Bố tôi tự vào về tôi lắm và đặt kì vọng rất nhiều về tôi. Và từ đó tôi luôn cố gắng làm những điều để người khác thấy tôi ngoan và làm hãnh diện cho bố của tôi.
Khi lớn lên tôi cũng không để ý mỗi lúc bố buồn ra sao đâu, bố luôn luôn giữ kín những nỗi buồn đó. Và hầu như mỗi lần bố buồn bố tôi lại đi uống rượu với bạn bè của mình. Mọi điều tôi không biết và không lắng nghe bố và hiểu bố. Là một người con tôi chỉ biết nghĩ đến tâm trạng của mình và mãi sau này tôi mới nhận ra. Hồi bé những con cá ngon bố thường nhường tôi những thân mình đầy thịt và bố chỉ ăn ít thịt cá ở đầu thôi. Và tôi cũng hỏi bố :"sao bố lại chỉ ăn đầu cá thôi vậy ạ". Bố tôi đáp :"bố thích ăn đầu thôi, người cá không ngon ta nhường cho mày, đầu cá ngon bố ăn". Và cứ như thế mỗi lần có cá tôi toàn gắp đầu cá cho bố của tôi.
Lớn lên tôi mới biết đó là bố tôi nhường tôi những cái ngon, bố cho tôi những cuộc sống gọi là đầy đủ nhất.

Đến bây giờ khi tôi đã tạo cho bố khoản nợ mà chưa bao giờ bố nghĩ tới.
Tôi luôn bảo bố tôi rằng :"bố làm đến đâu bố làm, con làm con chịu". Đó là những điều tôi học được từ bố tôi là "KHI LỚN LÊN, ĐỦ TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM".

Nhưng bố tôi vẫn luôn đồng hành cùng tôi, bố luôn bảo tôi :"Mày là con của bố, bố sẽ không bao giờ để con đi một mình". Tôi lại càng thương bố tôi hơn.

Bố tôi luôn dặn không cần nhiều tiền đâu con chỉ cần mạnh khoẻ và hạnh phúc mỗi ngày. Cứ nghĩ đến tiền thì tôi lại thấy thấy tôi càng làm bố thất vọng bấy nhiêu.

Nên hãy chăm sóc bố và cả mẹ của mình nha. Mỗi người cha, người mẹ đều có những quan tâm đến các con của mình. Mỗi người sẽ có những quan tâm khác nhau. Hãy luôn luôn tâm sự với cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro