Chap 3: Sự tăm tối của bạo lực học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi chơi với nhóm kia Trúc Phương dần nổi ra bản tính thích bắt nạt của mình. Ban đầu là chỉ sử dụng ngôn từ để dìm Thẩm Nhi xuống. Nhưng sau đó Trúc Phương đã bắt đầu hành động. Trúc Phương xúi nhóm của Nhĩ An cách li Thẩm Nhi, dèm pha nói xấu cô với nhóm Nhĩ An. Bên cạnh đó lại đi nói xấu nhóm Nhĩ An với Thẩm Nhi. Nhưng Thẩm Nhi đã chơi với Nhĩ An từ nhỏ nên không hề quan tâm đến những câu nói đó. Nhưng Nhĩ An lại khác, cô bé tin hoàn toàn. Và Nhĩ An đã có những hành động tổn thương Thẩm Nhi vô cùng. Thẩm Nhi bị cả lớp cách li, không chơi với cô, dù chức vị cô là lớp trưởng nhưng những ý kiến mà cô nêu ra đều bị gạt bỏ dù đó là những ý kiến hợp lí nhất. Lúc đó những người còn chơi với cô thì chỉ là lợi dụng để cô chỉ bài. Khoảng thời gian đó vô cùng stress. Lên lớp 7 cô càng bị nặng hơn nữa, bị cách ly, bạo lực ngôn từ, bodyshaming và cả sỉ nhục cô. Lúc đó Thẩm Nhi chỉ mới 13 tuổi cô thật sự rất sợ hãi không biết phải làm như thế nào. Trúc Phương liên tục có hành vi bạo lực cô như cầm thước đánh cô cho tới khi cây thước gãy, nói cô xấu xí không nên đi học, nghiền nát phấn rãi lên người cô,xé sách vở của cô khi cô không bày bài,còn rất nhiều cái khác nữa. Lúc đó Thẩm Nhi không biết làm gì ngoài sự chịu đựng. Cô căng thẳng dẫn đến học hành không tốt làm kết quả học tập không được như mong đợi của mẹ cô. Mẹ cô vốn dĩ khống chế cô, vì vậy khi có kết quả như vậy đã bắt đầu chửi mắng cô, lúc đó tinh thần cô ngày càng tệ. Đầu nặng trĩu, chỉ luôn suy nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Thẩm Nhi cứ chịu đựng mãi đến lúc dịch covid bùng lên. Đến lúc đấy thì cô mới ổn hơn được một chút. Và rồi cô gặp Thiên Vũ, một người bạn thân vô cùng đặc biệt. Cô và cậu quen được trong lúc học online vì bài khó nên cậu hỏi bài cô và từ đó bắt đầu nhắn tin qua lại. Có lẽ gặp được Thiên Vũ chính là sự chữa lành mà vũ trụ mang đến cho cô. Cậu thấu hiểu tất cả , giúp cô rất nhiều chuyện, giúp cô trở nên tự tin hơn, giúp cô thoát khỏi bờ vực của sự trầm cảm, sau này nghĩ lại có lẽ khoảng thời gian đó cô đã bị trầm cảm nhẹ. Sau khi đi đỡ dịch đi học trở lại, cuối năm lớp 7 cô đã tự tin hơn về chính bản thân mình và đã nhận ra việc mình phải tự bảo vệ mình. Tới lúc đó tâm trạng cô đã ổn hơn, học hành cũng thoải mái hơn dẫn đến điểm số cũng cao hơn. Lúc thi cuối học kì 2 xong. Đợt đó đang rầm rộ việc tag lớp trưởng vào các bài như bày bài, cho thành viên trong lớp 5k, .... Thì Nhĩ An tag thẳng tên Thẩm Nhi trên Facebook và nói rằng loại lớp trưởng như mày lớp đéo cần, bày bài thì đéo bày được, đừng làm lớp trưởng nữa. Gia Linh và Mỹ Lan cũng hùa theo làm cho đến mức mẹ Thẩm Nhi phải nhắn tin cảnh cáo bọn nó
Nhưng có lẽ đây chính là hình thức cuối cùng hủy hoại tình bạn nhỏ bé của Thẩm Nhi. Lúc đó Thẩm Nhi ngu ngốc cứ nghĩ rằng mình phải đi xin lỗi. Và cô bé làm thế thật. Nhưng có vẻ cô bé đã làm sai mọi thứ. Đáng lẽ cô không nên xin lỗi bọn kia, đáng lẽ không nên âm thầm tha thứ. Sau khi xin lỗi không được cô bèn đi kể với giáo viên dạy thêm môn Tiếng Anh của mình. Cô giáo nghe thế sợ ảnh hưởng đến công việc của cô nên đã bảo Thẩm Nhi đi xin lỗi lần nữa và nêu ra vài lí do như nếu Thẩm Nhi không xin lỗi thì làm sao lấy được đề ôn của cô giáo trên trường, làm sao có thể có điểm cao. Lúc đó Thẩm Nhi sau khi nghe thì cũng vô cùng sợ và bắt đầu xin lỗi Nhĩ An. Thẩm Nhi luôm vậy, luôn ngu ngốc tha thứ cho những người làm tổn thương mình, còn quan tâm đến họ, lo lắng cho họ. Dù bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Có vẻ mãi cho đến sau này trái tim đầy vết xước cũng không thể lành lại một lần nào nữa. Cô bé đã từng nghĩ nên chết đi thì hay hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro