Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thân...."
Qua làn sương dày đặc, mơ hồ ta nhìn thấy một nữ hài tử, búi tóc nhỏ xinh xinh rung lên theo từng bước chân có phần gấp gáp. Cô bé chạy đến bên một nữ tử dáng người yểu điệu, y phục trắng thoắt ẩn thoắt hiện, phiêu dật tựa tiên tử... Ta không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng, nhưng ta nhớ nhất là nụ cười hiền từ đó...
"Mẫu thân... " Nữ hài tử cười trông thật hồn nhiên " Người xem nữ nhi thêu được cây tử đàn rồi. Người hãy khen con đi..."
"Tử nhi...." Bạch y nữ tử nhẹ nhàng xoa đầu nữ hài tử, bóng dáng nàng mờ dần, mờ dần...
"Tử nhi... Mẫu thân phải đi..."
"Mẫu thân, người đi đâu? Cho Tử nhi đi cùng người được không..."
"Mẫu thân xin lỗi..." Nàng thổn thức " Mẫu thân không thể mang con theo... Nhưng hãy hứa với mẹ cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu thì con vẫn phải kiên cường mà sống, đừng như ta một đời bỏ lỡ mất đi thanh xuân của mình... Có như vậy, mẫu thân mới có thể yên lòng ra đi... Hứa với mẫu thân, Tử nhi..."
Lời cuối cùng thốt ra cũng là lúc bóng nàng tan biến hòa vào sương, một màu trắng lạnh buốt
"Đừng mà..." Trong không gian chỉ còn vang vọng tiếng trẻ con non nớt, tiếng nức nở
" Đừng bỏ con... mẫu thân... Đừng bỏ con... Con sợ lắm..."

                     **********

   " Mẫu thân..."
Giọt lệ như viên trân trâu lăn dài trên gò má nàng, rơi xuốnh mảng gối ướt đẫm. Cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt khiến mi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra...
Quang cảnh đầu tiên mà ta thấy là trần nhà bằng gỗ được trạm trổ một cách cầu kì. Ta xoay tấm thân rã rời gắng gượng ngồi dậy. Căn phòng này, mọi thứ tuy đượcbày biện đơn sơ nhưng vẫn không làm mất đi sự xa hoa vốn có của nó, bất quá... đây hình như không phải phòng của ta mà ta chợt nhớ ra, ta đã sớm chẳng còn nhà.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối. Đầu óc mơ hồ, ta chỉ nhớ trước khi ngất đi ta vẫn còn trong trại doanh Đại Tuyên, giờ tỉnh lại thấy mọi thứ hoàn toàn xa lạ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta thật không nhớ nổi và đầu đau như búa bổ khiến ta chẳng muốn hồi tưởng bất kì điều gì. "Miễn là giờ vẫn ổn đấy thôi" ta tự trấn an bản thân.
Cổ họng khô đắng... Ta lảo đảo bước xuống giường tìm nước nhưng tay vừa vặn chạm phải thứ gì đó giống tóc? Cúi xuống mới biết là nha hoàn thiếp thân bên cạnh mình. Nàng ngủ gục xuống bên mép giường, mi tâm nhắm chặt, hơi thở nặng nề hẳn đang lo nghĩ điều gì? Ta thở dài... cũng thật tội cho nàng, theo ta như vậy chắc hẳn nàng mệt lắm. Ta nhẹ nhàng kéo chăn cho nàng, ngủ kiểu này có ngày cảm lạnh a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro