Chương 12: Hai tiểu miêu yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Tần Thiên Kim kể về chiến công hôm trước bắt tại trận một đám đánh bạc lừa tiền, hôm nau lại đánh đuổi đám lừa đảo đấy một lần nữa. Nàng còn ung dung kể về nữ nhân xinh đẹp nhưng đánh thương ở khu ổ chuột góc phố. Trong lời nói có ý muốn chiếu cố đưa nàng về triều đình chăm sóc, mới chỉ gặp có một buổi mà nàng nói hưu nói vượn cứ như đã là tri kỷ lâu năm lắm rồi.

"Lăng Nha đúng là một đứa ngốc, nếu không phải hắn cản ta lại thì ta nhất định giết chết bọn hắn trừ hại cho dân luôn rồi. Lăng ngu ngốc đó còn đưa túi tiền ngươi cho hắn cho đám côn đồ kia. Thật đáng ghét mà."

Đôi mày thanh tú của Thương Thư chau lại, nàng nãy giờ đúng thật là không nhìn thấy Lăng Nha đi về, Lăng Nha tuy có sức mạnh nhưng chỉ số thông minh thật đáng lo ngại. So sáng giữa Lăng Nha mới quen biết vài tháng với biểu muội quen biết mấy năm. Thương Thư dành tình cảm đặc biệt tốt cho Lăng Nha hơn là cô em chuyên gia gây chuyện của mình. Gương mặt tỏ ý tức giận hiện lên rõ ràng
"Ngươi nói cái gì? Ngươi để Lăng Nha ở lại đó?"

"Đúng nha, sao? Có phải ta rất thông minh hay không? Phòng trường hợp bọn đạo tặc kia uy hiếm đám trẻ đó, ta đã để Lăng Nha bảo vệ những đứa trẻ cùng Tâm Nhi cô nương. Mai ta sẽ gửi thư đến triều đình và cho người đến đưa các nàng về hoàng cung." Tần Thiên Kim uống ly trà, rất tự hào.

"Ngươi... Lăng Nha nàng chỉ là một đứa trẻ, ngươi đưa nàng một cái bánh bao nàng liền răm rắp nghe lời ngươi. Sẽ ra sao nếu bọn người đó lấy một cái đùi gà dụ dỗ Lăng Nha đi. Ngươi..." Thương Thư lo lắng cho Lăng Nha, bắt đầu trách móc.

"Ta... ta... với lại Lăng Nha cô ta không ngốc đến mức đó..." Định nói thêm thì nhớ, Lăng Nha chính là ngu ngốc như vậy, có khi còn hơn như vậy. Cho nàng một cái đùi gà, nói nàng cởi y phục ra nàng cũng sẽ cởi, đáng lo ngại hơn là nàng sẽ không bao giờ nói mình bị đau hay bị thương ở đâu, rất có thể sẽ nguy hiểm...

"Thiên Kim... ngươi gây chuyện đủ chưa hả? Tại sao cứ suốt ngày làm ta lo lắng vậy? Ngươi làm như vậy A Mị sẽ khổ cực thêm ngươi có biết không?" Thương Thư thở dài, lấy giấy bút viết viết cái gì đó.

Tần Thiên Kim chịu đựng đủ rồi. Cái gì mà lo lắng, cái gì mà chịu đựng. Tất cả đều là giả dối.

"Tỷ im đi. Cái gì mà lo lắng cho ta? Một câu cũng A Mị, hai câu cũng A Mị, trong đầu của tỷ chỉ có A Mị thôi có đúng hay không? A Mị xước tay một chút, tỷ liền đau lòng đến khóc. Ta bị té gãy chân tỷ còn không đến thăm được một lần. Ta vì tỷ mà lấy cống phẩm một đống vải vóc xinh đẹp mang đến tặng tỷ, tỷ lại đi may nó thành y phục tặng A Mị, đến cả một cái khăn tay ta cũng không được nhận.

Tỷ nói tỷ lo cho ta? Tỷ lo cái gì cho ta? Khi ta sốt cao đến bất tỉnh thì tỷ ở đâu? Không phải tỷ chạy đến nhà A Mị chơi hay sao? Tỷ là tỷ tỷ huyết thống của ta mà lại tay dài vương đến ôm A Mị. Tỷ không có thương ta! Tỷ hoàn toàn không có thương đứa em xinh đẹp ngoan hiền này có đúng hay không?" Dồn nén đã lâu, Tần Thiên Kim khóc nước mắt tràn lan vừa tru lên vừa bỏ chạy.

Thương Thư nhìn bóng dáng đứa em ngu ngốc của mình chạy rồi liền thở dài.
"Có người đó?" Nàng gọi.

Ngay lập tức một hắc y nhân nhảy xuống, người này bịt mặt, chỉ lộ ra ánh mắt đen ngòm không có chút ánh sáng, không rõ nam hay nữ, hắn nói

"Bẩm quận chúa, có hai người đi theo công chúa điện hạ hồi phủ, có vẻ như là đạo tặc. Đã bị thuộc hạ bắt giữ. Quận chúa muốn xử lý thế nào ạ?"

"Đi theo Thiên Kim bảo vệ nàng. Gửi bức thư này về cho nữ vương Nam Đảo, kêu gọi ba trăm đội quân đi thuyền đến di cư dân. Còn hai tên đạo tặc kia... Giết đi."

Đôi mắt Thương Thư một màu nâu sáng rực rỡ trong màn đêm. Sáng đến lạnh lẽo khiến tên thuộc hạ kia là sát thủ tay không nhuốm máu có chút rùng mình.

...

"Ấy, bên kia có kẹo hồ lô, Bạch đại nhân, ngài mua cho ta hai xâu có được hay không?" Tiểu tử kia vừa ngẩng đầu nhìn A Mị, sau đó cười hì hì lộ ra cái răng sún.

"Được." A Mị đến đó, mua hai xâu kẹo hồ lô đưa cho hắn.

Hắn gọi là Hạ Hạ, từ sáng đến giờ đi cùng hắn, A Mị như mang theo một Tần Thiên Kim thứ hai, vừa đi vừa lải nhải mệt muốn chết.

"Cảm ơn ngài, Bạch đại nhân."

Hắn đưa cho A Mị một xâu kẹo rồi nhìn chằm chằm nàng đến khi nàng chịu ăn hắn mới tiếp tục liếm kẹo trên tay mình.

Hạ Hạ là một tiểu miêu yêu, hắn và muội muội tên Thanh Thanh đều là hai con mèo tinh từng bị loài người đánh chết, oán hận mà trở thành yêu ma, nhưng oán hận rất nhanh tan đi vì bọn hắn thấy hai đứa trẻ đang ôm nhau ở bãi rác hấp hối sắp chết. Bọn hắn nhận ra, không phải loài người chỉ tà ác với động vật, mà ngay cả loài người với nhau bọn họ cũng ra tay ác độc. Hai đứa trẻ kia là vì đói, vì khát, vì mệt mỏi kiệt sức mà chết. Hai linh hồn yêu bọn hắn nhập vào tiếp tục sinh sống... lúc đó bọn hắn đã được gặp vị tỷ tỷ tên gọi Sênh Ly, nàng đã cứu giúp bọn hắn, dù nhà cũng không mấy khá giả nhưng bọn hắn được cho ăn uống đầy đủ, áo quần vá tới vá lui nhưng cũng vui vẻ mà sống.

Bọn hắn làm nghề giao than cho các nhà nào cần, các quán ăn và các nơi người ta thường dùng than để đốt, tiền cũng ít nhưng dù sao cũng đủ để trang trải cuộc sống qua ngày.

"Mưa rồi, mưa rồi... nhanh lên Bạch đại nhân... nhanh lên..." Hạ Hạ hối thúc A Mị chạy. Hắn người nhỏ xíu, đứng chỉ đến lưng quần A Mị, tay bung cái dù lá cũ mèm lên rồi nhón nhón cố che một chút cho nàng.

Nàng nhìn hắn một cái, không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
"Để ta." Nàng cầm lấy cái dù của hắn che cho cả hai.

Hắn nhìn nàng một lúc sau đó mới nhỏ giọng hỏi.
"Đại nhân... có phải... ngài không có cảm nhận được vị giác không? Lúc nãy ngài ăn kẹo hồ lô cũng không có sắt thái gì hết."

"Tại sao ăn kẹo hồ lô phải có sắc thái?" Nàng hỏi.

"Khi ăn kẹo hồ lô, người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc đó nha. Vừa ngọt, lại vừa ngon."

"Vậy sao?" Nàng thờ ơ không nói tiếp nữa.

Nàng thật sự không có vị giác, nàng không thể cảm nhận sự ngọt ngào trong món bánh ngọt, cũng như sự cay nồng trong các món mà Tần Thiên Kim ăn. Cũng không biết cảm giác nóng bỏng lưỡi là gì bởi nàng cũng không có cả xúc giác. Thậm chí ngay cả khứu giác của nàng cũng không thể sử dụng hoàn hảo. Nàng không cảm nhận được trái tim mình đang đập, nàng cũng không cảm thấy đau đớn... nàng không có cảm xúc, nàng không có âu lo... vậy? Nàng có phải con người hay không? con người đều có cảm xúc, đều biết âu lo ghen hờn... Nhưng nàng không có. Nếu nàng là con người, vậy thì không có giác quan xúc cảm thì có gọi là con người hay không?

"Ngươi có biết về thất đại tội?" Đang im lặng nghe tiếng mưa, Hạ Hạ bị nàng hỏi một câu làm hắn sợ đến mức chút nữa đánh rơi cả kẹo hồ lô.

"Khụ... Đại Nhân, ngươi đừng làm khó ta có được không? Có những chuyện khó nói lắm nha..."

"Ừ. Nàng lạnh nhạt nhìn bầu trời âm u.

"Nhưng mà..." Hắn nhìn trước ngó sau, sau đó thì thầm. "Nhưng mà ta biết làm thế nào để nhận ra các đại tội đó nha..."

"Làm gì?"

"nếu ta nói, ngài phải đến nhà ta cùng ăn cơm cơ, tỷ tỷ ta nấu ăn rất ngon."

"Được."

Hắn cười hì hì sau đó nói A Mị ghé sát tai lại hắn nói thầm.
"Họ là những yêu khí tồn tại nhờ vào tội lỗi của loài người, trái tim của họ màu đen, ngài phải moi..."

Trên bầu trời sét rạch một cái thật lớn, âm thanh vang dội nhức óc, Hạ Hạ hoảng sợ bịt miệng của mình không dám nhiều lời. A Mị biết đây là thiên cơ khó lộ cho nên nàng cũng không hỏi hắn nữa.

Hắn dẫn nàng đến một cái chòi gỗ trên đồi cao, mưa đang ào ào qua mái nhà nhỏ bám đầy rêu, hắn vội vàng đặt giỏ tre xuống, sau đó kéo tay áo A Mị nhanh chóng đi vào nhà. A Mị rất thích sự sạch sẽ. Bàn tay nhỏ của hắn dính đầy than tre vậy mà A Mị vẫn không có chút khó chịu...

"Ngài vào nhà đi, mưa nhiều quá, ta đi xem mái nhà." Hắn nói, định xoay lưng đi thì đã nghe tiếng gọi sau nhà.

"Hạ Hạ? Hạ Hạ ngươi đúng không?"

"Tỷ tỷ? Ngươi ở đâu vậy?"

"Ta đang lấy đồ phơi ngoài vườn..."

"Ta giúp tỷ."

"Ngươi xuống bếp xem lửa giúp ta. Ta đang kho thịt gà..."

"Được... Đại nhân, ngại quá. Ngươi ngồi đây chờ ta một chút..."

Hạ Hạ hắn chạy đi rồi. A Mị ngồi như tượng trên ghế, không nhúc nhích cũng như không nhìn trước ngó sau. Nhưng tiếng lách tách góc nhà thu hút nàng. Nơi đó bị dột nước, mái nhà có kẽ hở cho nên nước mưa đang từng chút thấm vào. Từng tiếng từng tiếng có nhịp điệu rõ rang như một bài hát ru... Như âm thanh ma mị thôi miên người ta tìm vào quá khứ sâu thẳm

Một hương thơm nhẹ thoáng qua khiến Trong đầu nàng có một thứ gì đó cứ xoay chuyển, một nơi nào đó quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm, là gỗ sồi đậm mùi thơm thiên nhiên, trên chiếc ghế con một nữ nhân tóc đen tuyền ngồi dệt vải... nữ nhân ấy thật xinh đẹp... lâu lâu lại đưa tay lại gần xoa xoa thứ gì đó, a, là xoa đầu nàng... Lúc A Mị còn là một con hồ ly nhỏ... rồi một đám cháy rực lên thiêu đốt cả căn nhà... mọi thứ trong nháy mắt biết thành tro tàn... rất lâu rồi, hình như là ký ức mà Hoàng Mỹ Nhân đã bỏ quên... bỏ quên thật sâu trong tiềm thức.

Quá khứ chỉ làm sao lãng hiện tại, đôi khi còn ảnh hưởng đến tương lai. Thứ gì bản thân dặn là phải quên, nhất định không được nhớ lại...

A Mị đứng bật dậy, lắc đầu để những hình ảnh kia không xâm lấn ký ức của bản thân nữa. Nàng đứng lên quá nhanh, không chú ý người con gái đứng trước mặt mình, làm người ta bị nàng bật dậy bất thình lình mà hoảng sợ té ngã ra sau.

"Thứ lỗi..." A Mị đưa tay kéo cô gái kia đứng lên, cô gái ấy liền ngẩng đầu nhìn nàng. Một đôi môi đỏ mọng bọng nước ập vào mắt của cô, A Mị cao hơn cô một cái đầu cho nên những gì cô nhìn thấy lần đầu chính là đôi môi của A Mị. Môi trái tim, còn đỏ hồng... thật khiến người ta sinh ra cảm giác muốn chạm vào nâng niu.

"Cô nương...?" A mị gọi một tiếng, làm ngã người ta va đầu vào đâu đó hay sao mà tự dưng cô gái này đứng im rồi?

"Ah... xin lỗi ngài đại nhân... ta thấy ngài thất thần... Cho nên mới..."

Nàng tên gọi Sênh Ly, nữ nhân với mái tóc đen huyền mượt mà. Gương mặt hồng hào nhiễm chút lọ than trên mũi trông đáng yêu lại quyến rũ. Không biết tại sao. A Mị lại đưa tay lên nhẹ nhàng chạm chóp mũi của nữ nhân này một cái... hành động là gần hai mươi năm nay nàng chưa bao giờ làm với ai.

"Ngài... ah..."

Bị người xinh đẹp tuấn tú trước mặt trêu ghẹo, Sênh Ly vội vã ly khai khỏi cái chạm đó. Mặt cô ấy càng thêm đỏ ửng, cô đưa hai tay xoa hai gò má nóng rồi ngượng ngùng cúi đầu.

"Tỷ, ta tắt bếp rồi đó." Hạ Hạ hắn vừa rửa tay xong đã chạy lên nhà tìm tỷ tỷ cùng Bạch đại nhân. Thấy hai người tự dưng nhìn nhau thẹn thẹn thùng thùng liền nhoẻn miệng cười ranh ma.

"Đại nhân đại nhân... ngài có thích tỷ tỷ của ta không? Ta gã nàng cho ngài đó." hắn cười đến híp mắt. Trông rất giống một tiểu miêu láu cá.

Sênh Ly mặt càng đỏ lên, nhéo tai Hạ Hạ kéo hắn qua một bên.
"Đại nhân... thứ lỗi. Đệ đệ của ta đầu óc không bình thường. Xin ngài đừng để tâm..."

A Mị cũng chỉ gật đầu mà không trả lời. Theo như lời của Sênh Ly. Nàng ấy nghe đệ đệ của mình kể lại rằng hôm qua lúc Hạ Hạ hắn đến giao than cho Lưu Ly Cát bị một đám nam nhân chặn đánh lấy tiền thì được A Mị cứu. A Mị nhận ra chuyện Hạ Hạ hắn cùng muội muội nhỏ kia che giấu chuyện có kẻ muốn mua một đêm của Sênh Ly. Về việc nữ tử này còn giữ được thanh khiết trong trắng là nhờ hai đứa tiểu miêu yêu này...

"Ta tên gọi Bạch A Mị." Hoàng Thiên Mỹ Nhân, bốn từ này nàng sắp vụt ra khỏi miệng liền rất nhanh kiềm lại được. Tại sao nàng lại muốn nói tên thật của mình ra vậy?

"Tỷ, ta đưa Bạch đại nhân đến ăn cơm đó." Hạ Hạ tự hào, hắn nhanh chóng chạy đi lau sạch bàn ăn cơm.

"Chỉ có cơm canh đạm bạc... Mong đại nhân đừng chê." đôi mắt A Mị bởi vì cứ nhìn chằm chằm cô, còn dùng cái ánh mắt say mê đắm đuối khiến cô ngượng ngùng không biết tả ra làm sao. Vội nói.
"Vào gọi tiểu Thanh dậy ăn cơm. Ta xuống dọn mâm." sau đó vội chạy trối chết xuống bếp.

A Mị đi cùng Hạ Hạ vào trong buồng nhỏ để gọi Thanh Thanh. Đứa nhỏ tóc dài ngang lưng ốm yếu mà A Mị thấy hôm trước chỉ là lấp ló trong bóng tối, không nghĩ được rằng khi nhìn rõ thì lại khiến người khác đau lòng như vậy.

Thanh Thanh là một vong tiểu miêu yêu giống ca ca của nàng, ốm yếu, còi cọc, làn da thì trắng bệch nhợt nhạt yếu đuối. Tóc thì lưa thưa vài cọng, hai chân tay gầy đến như da bọc xương. Thấy A Mị vào. Thanh Thanh liền tươi cười, dù nụ cười rất xinh đẹp ngây thơ.

"Ngài đến rồi đại nhân... Hạ Hạ kéo ngài đến đây đúng không?" Thanh Thanh cười dịu dàng đáng yêu...

"Ừ." A Mị kiệm lời.

Lúc Hạ Hạ hắn dìu Thanh Thanh lên ghế trên kia ngồi, A Mị mới hỏi hắn chuyện của Thanh Thanh.
Đáp lại A Mị là một ánh mắt buồn.

"Ta với Thanh Thanh là vong miêu yêu, được nhập vào hai đứa trẻ này khi chúng vừa bị Hắc Bạch Vô Thường lôi đi. Hai chúng ta sống nhờ linh khí của một viên linh đan... một nửa hôm trước Thanh Thanh đã trao cho ngài. Bây giờ hai người chúng ta chỉ sống bằng một nửa viên còn lại... ta thường xuyên đi bán than kiếm tiền cho nên người giữ viên linh đan đó là ta. Cho nên Thanh Thanh mới càng ngày càng yếu... ah, ngài đừng lo đại nhân. Thanh Thanh đã dặn ta, vì ngài giúp tỷ tỷ của ta thoát một kiếp nạn cho nên nửa viên linh đan đó thuộc về ngài... bọn ta dù sao cũng không thể sống qua tuổi mười hai... cho nên..." nói đến đây, Hạ Hạ tên tiểu nam tử này liền mếu máo sắp khóc...

Tiểu Thanh ánh mắt có chút buồn nhưng có vẻ là một đứa trẻ mạnh mẽ hơn ca của cô bé. Bé đưa tay xoa xoa lưng ca của mình an ủi hắn.

"Tại sao... ngươi lại bảo vệ một nữ nhân... phàm tục?"

Hạ Hạ khịt mũi trả lời.

"Vì tỷ tỷ đã cứu ta một mạng... với lại tỷ của ta rất trong sáng... ta muốn tỷ ấy tìm được người tỷ ấy yêu và trao đi hạnh phúc mà tỷ ấy giữ gìn... " mà ngài chính là người thích hợp...

Rầm một tiếng, lại một tia sét rạch ngang bầu trời. Bên trong phủ nhỏ của nhóm A Mị. Thương Thư đứng bất động, bàn tay đầy máu...

Nàng không biết bản thân bị cái gì nữa, tự dưng cắt con cá định nấu ăn. Lại bị cái gì đó nóng ran trong người làm khó chịu, không có ai ở nhà ngoài mấy tên gia nô... Nàng lười nấu ăn... Nàng thật nhớ A Mị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro