Chương 14: Tình ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm. Tần Thiên Kim mặc xong lam y của mình, vô tư phe phẩy thiết phiến mà đi giữa chợ. Hôm nay nên mua cái gì đó ngon ngon bổ dưỡng cho đám nhóc kia nhỉ? Mua một ít y phục xinh đẹp cho Tâm Nhi cô nương. 

Nàng đi ngang qua một quán thịt heo, nghe loáng thoáng nhắc đến tên Tâm Nhi cô nương gì đó liền nhiều chuyện đứng lại nghe ngóng xem thử. Bà bán thịt nói với người mua cẩn thận con hẻm nhỏ nơi có nữ nhân tật nguyền cùng đám nhóc ăn mày trốn ở đó. Dạo gần đây có người bị chết ở gần khu hẻm đó, không biết là bị đạo tặc bắt cóc trẻ em giết chết hay là yêu quái ăn thịt. Đừng nên lại gần. 

Tần Thiên Kim nghe xong có chút choáng váng. Cái gì giết người? Hôm qua không phải họ ở trong đó đến tối mới về sao? Đạo tặc? Lăng chết đói kia cũng đã đưa hết tiền cho bọn họ, không lẽ bọn hắn lại đến đòi tiếp chỉ trong một ngày? Tâm Nhi có làm sao không?

Nàng nhanh chóng hai bước thành một mà chạy về phía hẻm nhỏ. Bên trong hẻm mấy đứa nhỏ vẫn đang quét dọn trông rất là bình thường. Khi nàng chào hỏi bọn chúng thì chúng liền vứt cả chổi chạy đến kéo nàng vào trong tấm rèm lớn chắn ngang.

Trên chiếc giường gỗ cũ mèm, Lăng Nha nằm im, mắt nhắm nghiền. Trên tay là một vải băng trắng quấn quanh, trên mặt còn bị thương vài chỗ. Đứa nhỏ bên cạnh mếu máo nói
"Khuya hôm qua, mấy người kia lại đến, họ đòi bắt tỷ tỷ đi. Lăng ca cản lại thì bị bọn họ đánh… huhu… "

Hôm qua may là nhờ có Lăng Nha nên Tâm Nhi không bị bắt đi. Bây giờ tỷ ấy đang chăm sóc cho Lăng Nha nằm trên giường. Không thể làm gì khác ngoài nói những câu xin lỗi. Tỷ không thể đi đứng là một chuyện rất khó khăn rồi, lại khiến người khác vì mình mà tổn thương. 

Tần Thiên Kim trấn an rất lâu Tâm Nhi mới ngừng khóc. Nhưng tại sao Lăng Nha vẫn còn xỉu chứ? Nàng đi đến gần hơn để quan sát. Lăng Nha ngủ mà nước miếng chảy ròng ròng, ngất xỉu cái gì? Nó đang ngủ thì có. Cứ tưởng bị chặt đứt cái tay rồi chứ? Thì ra chỉ là vết thương nhẹ thôi à? Làm ta lo lắng. 

"Lăng Nha. Thức dậy ngay." Tần Thiên Kim nói nhưng Lăng Nha vẫn không có động thái tỉnh lại. Nàng liền thay đổi cách gọi. "Hôm nay ăn thịt gà hay heo nướng? Lăng Nha?" 

"Heo nướng!!!"Lăng Nha liền bật dậy dù vẫn đang lơ mơ. Sau một lúc Lăng Nha tỉnh dậy thì thấy Tần Thiên Kim trừng mắt nhìn mình. 
"Ăn gà cũng được." 

"Ta hỏi tại sao ngươi lại ra nông nổi này? Ngươi không đánh bọn họ sao?"  

"Hả?" Lăng Nha nghĩ nghĩ gì đó mới nhìn qua hướng Tâm Nhi.

Tâm Nhi vội vàng nói.
"Hôm qua bọn họ chỉ đến phá mà thôi. Cũng may có Lăng Nha đây, lớn tiếng vài câu thì bọn họ động thủ trước. Lúc ấy Lăng Nha chỉ bảo vệ chúng ta nên mới bị thương… ta thành thật xin lỗi công tử…"

Mỹ nhân khóc xinh đẹp như thế lòng nào chịu nổi? 
"Được rồi được rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì thôi vậy. Ta có mang thức ăn cho mấy đứa nhóc. Nàng cũng ăn một ít đi." tranh thủ ăn chút đậu hủ, Tần Thiên Kim sờ lên mái tóc đen huyền óng ả của Tâm Nhi kéo kéo làm nàng ấy tựa đầu vào vai mình thút thít.

Lăng Nha bên này mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng tiếp tục nằm dài dưới giường giả chết.

 Lăng Nha đói quá… 

Tần Thiên Kim giúp Tâm Khi xé nhỏ thức ăn, sau đó dùng ít thuốc đặc chế của Thương Thư mà xoa bóp chân cho Tâm Nhi. Nàng ấy có chút ngại ngùng khi được một nam nhân khôi ngô như Tần Thiên Kim chạm vào, nhưng thấy Tần Thiên Kim ngoan cố nên cũng đành thôi.

Tần Thiên Kim rất xinh đẹp, dù có chút kiêu ngạo của người có tiền nhưng suy ra lại rất tốt bụng. Có thể chê khu ổ này bẩn nhưng không ngại sắn tay áo lên giúp đám trẻ lau dọn nơi này, nàng còn chạy ra chạy vào cùng đám nhóc đùa giỡn, mua ít rau củ thức ăn về nấu một bữa ngon lành. Dù không bao giờ xuống bếp thì cũng biết cách rửa rau. Bị đám nhóc chọc đến nước văng đầy người.

Tâm Nhi mắng yêu đám nhóc rồi cầm một cái khăn sạch. Muốn chống đôi nạng đi đến giúp Tần Thiên Kim thì Lăng Nha đã nắm cây nạng của Tâm Nhi lại. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì, ánh mắt Tâm Nhi ngơ ngác không biết Lăng Nha muốn làm gì, Lăng Nha thì nhe răng lộ ra hai cái răng nanh láu cá của mình cười hì hì.

Tâm Nhi gọi một đứa nhóc mang thức ăn đến cho Lăng Nha thì nàng ta mới ngoan ngoãn không nắm cây nạng của nàng nữa. Tần Thiên Kim chạy đến gõ đầu Lăng Nha một cái.
"Không bị thương thì đứng lên! Bị trầy có chút xíu mà nằm đó hoài!"

Đám trẻ tụm lại một chỗ xì xầm bàn tán.
"Hôm qua ta thấy Lăng ca bị chém đứt cánh tay ra mà?"

"Đúng đó, ta là người ôm cánh tay đó đến cho Lăng ca mà."

"Lăng ca có thuật biến hình hả? Biến khúc cây thành cái tay á? Làm đám người kia hoảng sợ chạy đi á."

"Rõ ràng là máu me nhiều lắm mà. Sao bây giờ..."

Tâm Nhi nhắc nhở đám trẻ khiến bọn chúng không nói gì nữa mà tiếp tục ăn thức ăn của mình.

Tâm Nhi dùng khăn nhỏ lau tóc cho Tần Thiên Kim. Vì chiều cao chênh lệch nên Tần Thiên Kim phải cúi đầu. Bốn mắt nhìn nhau, hoa bay tứ phía. Gương mặt nhỏ Tâm Nhi ửng đỏ muốn né tránh ánh mắt nóng hổi của Tần thiếu gia, thì bàn tay đã bị Tần Thiên Kim nắm lấy.
Quanh năm suốt tháng dòng tộc họ Âu Dương luôn mang trong mình một dòng máu lạnh, bàn tay lạnh ngắt chạm vào mình khiến Tâm Nhi ngỡ ngàng một chút, sau đó dùng hai bàn tay nhỏ của mình xoa xoa cố làm nó ấm lên một chút.

Tần Thiên Kim cười... Một nụ cười ôn nhu chưa từng nở trên môi.

Tần Thiên Kim năm nay đã mười bảy tuổi, cái tuổi mà mẫu hoàng của nàng nắm giữ giang sơn thì nàng lại đi đây đi đó ghẹo gái nhà lành, lưu manh là bản tính của nàng, nó ăn trong máu trong thịt, cái miệng bôi kẹo đường của nàng làm nữ nhân đổ gục. Không thể trách, ai bảo nàng sinh ra xinh đẹp lại giàu có. Đào hoa đúng là khổ mà.

Nhưng khi gặp Tâm Nhi, nàng mới biết cái gì gọi là tình yêu sét đánh.

Tâm Nhi là một cô gái bình thường, xinh đẹp lại hiền lành. Tiếc thay nàng ấy bị khiếm khuyết ở hai chân nên không thể di chuyển như bao người. Dù sao sự kiên cường đó cũng làm rung động Tần Thiên Kim. Nàng say mê ngắm nhìn nàng ấy,người khiến Tần công chúa rung động đầu đời chỉ có nàng ấy. Tần Thiên Kim nghĩ, cùng tuổi nàng, thằng nhóc của tướng quân cũng đã tay ẵm hai đứa bé oa oa khóc, nàng cũng nên tìm gia đình cho tương lai rồi...

"Tâm Nhi cô nương... Ta... Ta thật ra là..."

Lời còn chưa nói ra, một đứa nhóc đã vội vàng chạy vào, mặc kệ đầu gối chảy máu hắn vẫn chạy, trên mặt toàn là nước mắt. Nói câu có câu không vì khóc nghẹn, khi nó bình tĩnh, câu mà mọi người nghe chính là có hai đứa nhỏ bị đám người tối qua bắt cóc, Tam Mao đã đi cứu bọn chúng.

Tâm Nhi cô nương nghe vậy nước mắt liền tuông ra. Nhà chỉ có hai tỷ đệ, giờ tự dưng đứa nhóc kia hắn mà xảy ra chuyện gì thì nàng biết sống ra sao đây? Thấy mỹ nhân khóc hoa lê đái vũ như vậy, Tần Thiên Kim thật sự rất đau lòng. Nàng đưa tay lên lau nước mắt trên đôi gò má mỏng manh của thiếu nữ, nàng nói.

"Tâm Nhi cô nương yên tâm. Ta nhất định sẽ cứu được đám trẻ. " nói xong không chờ Tâm Nhi nói gì nàng đã kéo dây cương ngựa bên ngoài. Trước khi đi, nàng quay lại nhìn Tâm Nhi, trao cho nàng ánh mắt trấn an. 

Tâm Nhi không nói một lời, cố chống đôi nạng đi đến bên cạnh ngựa, Tần Thiên Kim liền nhảy xuống ôm lấy thân thể gầy yếu kia. Không ai nói với ai lời nào, sau một lúc, Tần Thiên Kim cũng leo lên ngựa và chạy đu.

Lúc Tầm Thiên Kim đi rồi, Tâm Nhi vẫn lo lắng không yên chống cây nạng đứng lên cố gắng đi về phía trước, muốn đến nơi bắt giữ đám trẻ để cứu người…

"Nếu như ngươi thả 'nó' ra, có lẽ ngươi sẽ cứu được đám trẻ…" một giọng nói âm trầm vang lên trong góc tối, trầm, thấp lại vô cùng rợn người. bóng đen đi ra từ góc tối om với chiếc khăn lớn trùm trên đầu không thấy được diện mạo. 

"Ngươi là ai…?" Tâm Nhi nhìn quanh đây, ngoại trừ phía trong tấm rèm cũ rích có đám trẻ cùng Lăng Nha đang dưỡng thương trong kia thì nơi này hoàn toàn là góc khuất. Người này ngoại trừ từ trong tường bước ra thì chẳng còn nơi nào để xuất hiện cả. 

" Ta là ai chẳng quan trọng. Quan trọng là… ta có thể giúp ngươi… thu phục con yêu quái đó." người kia nói. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tâm Nhi, đôi mắt dưới chiếc khăn đen trở nên vàng tươi sáng lên thật đáng sợ…

"Ta… chẳng biết ngươi đang nói cái gì cả." Tâm Nhi cố ý né tránh ánh mắt thu hút cái nhìn của người trước mặt. 

"Với tình trạng của ngươi bây giờ mà đi đến đó e rằng không kịp nữa, sau đó, chắc chắn ngươi là miếng mồi ngon cho bọn chúng…" Người kia không biết từ đâu nắm lấy một sợi dây, trong bóng tối âm u mà kéo ra một con hắc mã đen tuyền khỏe mạnh. Người kia lại nói.
"Thả nó ra, ta sẽ giúp ngươi điều khiển nó."
Người kia chỉ tay vào giữa ngực của Tâm Nhi và niệm một câu chú.

"Tại sao ngươi lại giúp ta… giúp ta ngươi nhận được gì…?" Tâm Nhi cảm nhận thứ mà mình che giấu bao năm nay rục rịch như bị ai đó nắm lấy muốn kéo ra ngoài.

"Hừm… cứ xem như… ta là một người tốt đi…" người kia dứt câu liền kéo một cái bóng u ám từ người Tâm Nhi ra ngoài. Sau khi dùng một loại ngôn ngữ nói chuyện với nó xong, bóng đen đó chui vào trong vùng chân của Tâm Nhi, rất nhanh khiến nàng từ một nữ nhân tật nguyền không có đôi chân trở thành một cô gái hoàn mỹ với đôi chân dài thon gọn mà bao cô nàng hằng ao ước.

"Ta hiện tại đã giữ hơn một nửa sức mạnh của nó, chỉ cần trong tâm của ngươi thật sự tịnh, nó sẽ không làm hại ai nữa." người kia nói xong, Tâm Nhi để lại lời cảm tạ rồi nhảy lên ngựa. Như là hổ mọc thêm cánh, Tâm Nhi lao nhi như một ngọn gió.

Người kia kéo xuống chiếc khăn trùm đầu, xoa xoa thứ mà hắn gọi là 'một nửa sức mạnh' đang quỳ dưới chân hắn. Chắp lưỡi tiếc nuối.

"Khổ cho ngươi… bao năm bị người con gái đó giam cầm. Trách cô ta có lý trí hướng phật quá mạnh, hại ngươi bị giam trong cơ thể nhỏ đó. Sai lầm của ngươi là năm đó ăn thịt phải cô ta… nhưng ngươi còn quá yếu, không đủ bù đắp sinh lực cho ta nữa." 

Nhìn thấy được quá khứ của Tâm Nhi, nơi sâu thẳm trong tim mà nàng ấy che giấu, Người kia mỉm cười. Năm mà 'con yêu quái' này vì vừa thành tinh không lâu mà đói bụng đi tìm thức ăn. Tính ăn thịt đứa trẻ đang giặt đồ bên sông thì bị một nữ nhân xuất hiện cản trở. Yêu quái đó không biết nữ nhân kia là người theo đạo tu hành được trời ban cho phước tâm thanh tịnh. Nó ăn phải người con gái này thì lại bị chính lý trí của cô ta ép giữ. Tuy chỉ ăn được đôi chân trước khi bị cầm tù, nhưng nó vẫn có thể ký sinh trong cơ thể cô gái này để hấp thụ chất dinh dưỡng.  

Vậy mà không ngờ hôm nay gặp phải một người có thể kéo nó ra nhanh như vậy. Còn có áp lực khủng khiếp nghi ngút nồng đập mùi yêu khí này… người này đã ăn bao nhiêu yêu quái rồi? sợ rằng chỉ một cái bún tay cũng có thể khiến tiểu yêu như nó hồn phi phách tán. 

"Ngươi phải mạnh hơn… mạnh hơn sẽ ngon hơn…" người kia nói chưa dứt câu, tiểu yêu quái kia đã nhào về phía túp lều nhỏ, nơi mà những đứa trẻ đang sống. Nó muốn hấp thụ thêm nguyên khí phàm nhân, bù đắp cho một lượng nguyên khí ít ỏi mà nữ nhân kia cung cấp. Ăn thịt người sẽ rất nhanh nhận được tinh nguyên có phải hay không.

Người kia chỉ cần kéo ngón tay, tiểu yêu quái liền bị giật ngược trở lại, còn bị đập rất mạnh vào tường. Người kia nhìn nó từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh thường. 

"Chậc chậc. Trong này còn có người của chủ nhân ta. Ngươi sẽ không muốn làm động đến nàng đâu.

Tiểu yêu kia hoảng sợ. Người kia đã mạnh như vậy mà lại có thêm một chủ nhân, không biết sẽ còn như thế nào đáng sợ nữa. Nó đành ngoan ngoãn quỳ dưới chân người kia.

"A, Hắc ca…" tiếng gọi từ phía túp lều nhỏ. Lăng Nha nghe tiếng động tưởng rằng có người đến quấy phá, nàng nhìn thấy người luôn đi theo Thương Thư xuất hiện ở đây liền đưa tay vẫy vẫy hắn.

"À, bị Lăng Nha phát hiện rồi." hắc y nhân cười cười rồi nói. "Chủ nhân hỏi ngươi khi nào thì về. Ngươi đã một đêm không trở về, ngài ấy lo lắng." 

"Khi nào Tần Thúi Thúi về Lăng Nha về. Tần Thúi Thúi đâu?"

Hắc y nhân lắc đầu tỏ ý không biết, rồi hắn nói phải trở về bảo vệ chủ nhân. Khi hắn đi, Lăng Nha đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về nơi góc đen tối kia. Nàng chẹp miệng rồi gãi đầu đi vào lại trong nhà.
“Có gì ăn không? Lăng Nha đói quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro