Chương 21: Một chút đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tử..." Chúc Lam gọi bao nhiêu lần mà A Mị vẫn ngồi im không cử động, Chúc Lam đã hoảng sợ khi thấy chủ tử nhà mình vừa ra ngoài nửa ngày đã ôm một người về, lần nào về người cũng không là bùn đất bỏng lửa thì cũng là máu me bê bết. Khi đưa nữ nhân mà ngài ấy mang về vào phòng cầm máu trị liệu thì ngài ấy đã ngồi ở đây suốt rồi.

"Chủ tử, đêm trở lạnh, ngài không ăn chút gì thì cũng nên vào phòng tắm đi ạ. Ngài như vậy..." một thân y phục trắng giờ thành đỏ thẩm thật sự rất dọa người

"Chủ tử..."

"Chúc Lam." giọng nói của Thương Thư vang lên.

Hai người nói gì đó với nhau, phút chốc nghe được giọng của Thương Thư, A Mị mới chịu ngẩng đầu.

Nàng thấy Thương Thư đưa cho Chúc Lam một lọ gì đó, hai người nói gì với nhau nhưng nàng lại không nghe rõ.

Thương Thư dặn dò điều mình cần xong mới từ từ đi đến chỗ A Mị, nàng ấy dùng tay của mình xoa xoa vào nhau, làm ấm nó lên rồi áp vào tai của A Mị. Nàng ấy nhẹ nhàng xoa xoa một chút từ vành tai sau đó chạm xuống cổ của A Mị. Nàng ấy ấn nhẹ, A Mị có thể nghe rõ rồi. Thường ngày nếu như Thương Thư đứng trước mặt nàng như thế này, nàng sẽ không ngần ngại vòng tay qua bụng của Thương Thư mà ôm nàng ấy, nhưng lần này thì không. Nàng nhìn thái độ của Thương Thư... Hình như rất lạnh nhạt với nàng, còn có... Không nhìn thẳng vào nàng.

"Thương Thư... Ta..."

Lần đầu tiên Thương Thư từ chối cái ôm của A Mị, nàng ấy đưa tay đẩy A Mị ra rồi mình xoay người bỏ đi không hề nói một lời nào.

Lúc Chúc Lam bê thau nước đi ra thì lại thấy chủ tử của mình thất thần ngồi nhìn chằm chằm vào bức tường.

"Chủ tử." Chúc Lam đặt thau nước xuống, sờ sờ trán của A Mị rồi lại sờ sờ trán của mình.
"Nãy giờ ngài có nghe ta nói không vậy chủ tử?"

"Không." A Mị đau đầu, nàng xoay đi chỗ khác không biết mình đang nghĩ cái gì.

"Ngài mau đi tắm đi kìa. Ta vào bôi thuốc cho cô nương kia."

"Bôi thuốc..."

A Mị đứng lên định đi đến phòng của Sênh Ly thì Chúc Lam đã sống chết cản nàng lại.

"Trời ơi Chủ Tử à. Ngài mau đi tắm đi mà xin ngài đó. Còn nữa, người ngài nên lo lắng lúc này không phải nên là quận chúa sao? Ngài ấy vì cứu cô nương kia mà cũng bị đánh không ít đâu."

A Mị mông lung đầu óc, không biết nên làm cái gì mới phải...

...

Thương Thư lau bàn tay của mình, vết thương trên cơ thể không thể tự lành vì nó là do huyết trùng gây ra, sẽ mất một khoảng thời gian rất dài... Cực khổ nuôi huyết trùng bằng máu suốt ngần ấy năm, hôm nay tự thả bọn chúng ra ngoài để bọn chúng tấn công mình, còn là vì một cô gái khác. Thương Thư nghĩ mình bị hỏng đầu rồi...

Tiếng gõ cửa thu hút nàng khỏi mông lung, nàng lau bàn tay rồi gọi.
"Ai?"

"Thư... Ta..."

Thương Thư không nói gì cả, một lúc sau nàng ấy mới đi đến mở cửa. A Mị vừa tắm xong, tóc còn dính nước chưa lau, trên người mặc một lớp trung y mỏng manh dính vào người. Như là vừa đứng dậy từ bồn tắm, khoác vội áo rồi chạy đến đây vậy.

Thương Thư ánh mắt dời đi, nàng ấy xoay người đi vào trong phòng, cửa vẫn mở nên A Mị tùy ý bước vào trong. Thương Thư đi đến tủ, lấy y phục mới cho A Mị, nàng ấy vừa quay lại đã đụng phải người của A Mị đứng phía sau, Thương Thư lách người tránh sang hướng khác mà đi lấy khăn, A Mị cũng lẽo đẽo đi theo sau nàng ấy, Thương Thư đi đến đâu, phía sau cũng có cái đuôi A Mị đi theo đến đó.

Thương Thư quay người lại, A Mị vẫn đứng phía sau lưng.
"Ngồi xuống!" Thương Thư nói như vậy, A Mị hiện rõ sự chần chừ. Một lúc sau mới chịu ngồi xuống giường để Thương Thư lau tóc.

Hai người đối diện nhau nhưng không ai nói với ai một câu nào, tiếng sột soạt vẫn vang lên đều đều, mái tóc đen tuyền lung lay theo từng cử động của Thương Thư. Đến khi tóc lau khô mà cả hai vẫn im lặng như tờ.

"Huynh đệ Lăng có dẫn một tiểu binh đến, nói là hộ tống chúng ta trở về Bắc đảo. Họ có nói chưa?"

A Mị không trả lời, nàng chỉ lắc đầu. Thương Thư quay đi mà không nhìn A Mị một lần, nàng ấy vẫn tiếp tục công việc xếp đồ của mình. Cái đuôi phía sau vẫn cứ đi theo nàng ấy.

"A Mị về phòng đi."

"..."

Thương Thư đi đến mở cửa, nàng đã có ý tiễn khách mà A Mị vẫn cứng đầu đứng yên ở đó không nhích dù chỉ một bước. Điều này càng làm cho Thương Thư khó chịu, không phải A Mị đã có người quan tâm rồi hay sao? Nữ nhân kia nằm ngủ gian phòng đối diện kia kìa, đi mà sang đó chăm sóc người ta đi, tự dưng đến đây làm gì? Lấy lòng à? Thật là đáng ghét mà...

"Ngươi không đi? Được! Ta đi." Thương Thư bước ra khỏi cửa liền bị A Mị nắm tay kéo ngược vào trong. Thuận tay đóng luôn cửa lại.

Thân nhiệt A Mị vẫn như thế lạnh ngắt, nằm gọn trong vòng tay của nàng, Thương Thư đôi mắt ngấn lệ. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao bỏ đi đâu thật lâu sau đó lại mang một nữ nhân về nhà... Tại sao lại quan tâm nữ nhân đó hơn ta? Bàn tay nàng vẫn luôn nắm là ta mà, tại sao bây giờ lại là nữ nhân đó. Yêu thương ngươi, muốn độc chiếm ngươi là ta sai hay sao? Ngươi không yêu ta đúng không A Mị...

Thương Thư đã khóc từ lúc nào rồi, Thương Thư trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ, nàng ấy không bao giờ yếu đuối trước mặt người khác. Thương Thư lãnh băng ít nói, luôn làm người khác dùng ánh mắt nghiêm túc ngưỡng mộ nhìn nàng ấy, vậy mà với A Mị, Thương Thư hệt như một con nhím nhỏ yếu đuối, đó chính là bản chất thật của Thương Thư, gai góc nhọn hoắt sau lưng để bảo vệ mình, chỉ đưa ra phần bụng mềm mịn cho người mà nàng ấy tin tưởng.

A Mị, chân đạp hai thuyền là không được... Nàng chỉ được là của một mình ta.

Lưng của Thương Thư bắt đầu thay đổi hình dạng, giống như cái lúc sắp tung ra đôi cánh như bầu trời đầy sao ra ngoài, nếu bây giờ mở tung đôi cánh này, nuốt A Mị vào người, các nàng sẽ bên nhau vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp thuộc về nhau có phải hay không?

"Thư... " A Mị giọng nói khàn khàn, nàng đưa tay xoa xoa lưng của Thương Thư giống như cách Hoàng hậu hay làm với nàng, an ủi, vỗ về...

"Lạnh..."

"Lạnh?"

Quen biết A Mị đã lâu, số lần A Mị nói ra cảm nhận của bản thân chỉ có hai từ "nhớ" và "Lâu" chỉ đếm trên đầu ngón tay. A Mị không biểu đạt cảm xúc, càng không biết cảm giác đau đớn là gì, điều này Thương Thư cũng biết. Nhưng không ngờ hôm nay lại được nghe A Mị nói lên từ mà nàng chưa bao giờ nói.

A Mị ngồi xuống giường, gương mặt đã trắng bệch, môi thì thâm lại, cả cơ thể run lên bần bật. Thương Thư hoảng sợ gọi người bên ngoài mang lò than vào sưởi ấm cho nàng. Chúc Lam vội vàng bê chậu than hồng đi vào, cùng với Thương Thư xoa dầu nóng bóp tay cho A Mị. Căn nhà đang yên đang ổn thì đột nhiên lại bị các nàng nháo nhào lên.

Tần Thiên Kim đang tranh ăn với Lăng Nha dưới bếp cũng bị thu hút mà đi lên đó.

"A Mị, uống thuốc." Thương Thư lấy viên thuốc hạ sốt đưa cho A Mị, nàng vừa ngậm vào liền muốn phun ra. Biểu cảm phong phú của A Mị hiện lên khiến người bên cạnh ngạc nhiên lại cố nhịn cười.

Thuốc này rất đắng.

"Nước này..." Thương Thư nãy giờ lục lọi trong túi tìm một viên kẹo đường giúp A Mị bớt đắng nhưng tìm không ra.

"Nè, hả miệng ra." Tần Thiên Kim nhét viên kẹo tròn tròn mình vừa bóc ra vào miệng của A Mị.

Ngay lập tức không ai có thể nhịn cười được nữa.

Mặt A Mị nhăn nhúm lại, nước mắt tràn ra, nàng ngay lập tức nhả viên kẹo chanh của Tần Thiên Kim ra ngoài. Lần đầu tiên họ chứng kiến một A Mị mắc cười như vậy...

"Tần Thiên Kim!" Thương Thư chau mày vỗ một cái vào vai của Tần Thiên Kim.

"Ăn cái này nè." Lăng Nha cầm trên tay cái bánh bao cũng đưa cho A Mị.

A Mị ngây thơ cũng há miệng cắn một miếng. Thương Thư nhìn sang thì thấy nhân của cái bánh bao vừa đút cho A Mị kia đỏ chót màu ớt. Bên này A Mị ho khụ khụ nước mắt còn chảy ròng ròng.
Chúc Lam liền chạy đi lấy một ly sữa dê cho nàng.

"Các ngươi ngồi yên đó cho ta" Thương Thư nổi giận rồi. Đây cũng là lần đầu tiên thương thư lớn tiếng như vậy với người khác. Tần Thiên Kim cùng Lăng Nha ngồi im như hai đứa trẻ phạm lỗi, lâu lâu còn huých huých nhau rồi bắt đầu cãi nhau ồn ào.

"Sao rồi..." Thương Thư kiểm tra cho A Mị xong thì phát hiện đôi mắt nàng đỏ hoe, gò má lại ửng hồng. Lúc nãy là do lạnh quá nên thân nhiệt cao lên chứ may mắn là không thật sự phát sốt.

"A Mị có cảm giác rồi đúng không?" Tần Thiên Kim không tha cho A Mị, nàng ta dùng mấy viên kẹo đủ màu của mình chế ra dụ dỗ A Mị ăn nó. Nhưng Lăng Nha rất đói nên viên nào vừa lột vỏ thì Lăng Nha dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà bắt lấy bỏ vào miệng.

"Muốn đánh nhau hả?" Tần Thiên Kim trừng mắt.

"Đói..."

"Con sói ngu ngốc này!" Tần Thiên Kim lại choảng nhau với Lăng Nha ồn ào cả căn phòng. Buộc Chúc Lam phải lôi kéo hai người ra ngoài.

Lúc cửa sắp đóng lại, Tần Thiên Kim ranh ma nhét vào tay Thương Thư một lọ thủy tinh đục, thứ này chắc chắn chẳng có gì tốt cả đâu, bởi nụ cười biến thái trên môi của nàng ta đã nói lên tất cả rồi.

"Rượu nè, mạnh lắm. Một hớp đảm bảo say quắc cần câu."

"Ngươi..." Thương Thư vẫn chưa hiểu

"Đó. A Mị có vị giác cảm giác rồi đó... Còn chờ gì nữa mà không chuốc say ân á..."
Tần Thiên Kim chưa nói hết câu đã bị Thương Thư nhéo vào lỗ tai la oai oái.

"Tỷ... Đau... Đau... Đau mà..."

"Đầu với óc ngươi bị làm sao vậy hả?"

Tần Thiên Kim sau khi được khoan hồng thả ra thì cười đắc ý.

"Tỷ... Ngươi thay đổi rồi... Cả A Mị nữa..."

Không biết là theo hướng tốt hay xấu, chỉ thấy nụ cười của Tần Thiên Kim bao hàm cảm xúc khó nói, có chút vui vẻ, có chút đau lòng, lại có chút hạnh phúc.

"Ngươi cũng vậy." Thương Thư nhận ra rất rõ ràng về sự thay đổi của Tần Thiên Kim trong năm này. Từ một đứa trẻ ranh ma láu cá trở nên quan tâm đến người bên cạnh, ít trò lưu manh còn biết nấu ăn. Ai cũng sẽ thay đổi, không sớm thì muộn thôi có phải hay không?

"Thư..." Tiếng gọi phía sau vẫn khàn khàn như thế. Thương Thư cẩn thận đóng cửa, sau đó kiểm tra thân nhiệt một làn nữa cho A Mị.

"Còn khó chịu không?"

A Mị nghiêng đầu, áp gương mặt của mình vào bàn  tay của Thương Thư. Lạnh lạnh, mát mát... Thật dễ chịu.

"Không... Có chút... Buồn ngủ..."

Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu, A Mị nặng đầu liền dựa vào bụng của Thương Thư. Dù hành động này diễn ra khá nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên A Mị cảm nhận được từng thớ da thịt của mình. Đây là cảm giác của một con người sao?

"Vậy ngủ thôi. Ngoan nằm xuống..." Thương Thư xoa xoa mái tóc của A Mị. Không hiểu vì sao, bao nhiêu giận dỗi đố kỵ ấp ủ bao lâu nay bị một A Mị ngây thơ như vậy dập tắt khiến Thương Thư có chút không đành lòng, nhưng sao mà giận dỗi được đứa nhỏ này đây chứ. Nhìn cái cách A Mị dụi vào lòng Thương Thư tìm hơi ấm đi...

"Ngủ nha..." Thương Thư xoa xoa đầu của A Mị. Nàng ấy thật sự thích một A Mị đáng yêu như thế này.

"Ừm..." A Mị giọng nói nhỏ nhẹ cứ như muỗi kêu, Thương Thư nói mau nằm xuống để nàng ấy đi tắt đèn, A Mị cũng đứng lên mà lẽo đẽo đi theo sau lưng nàng ấy. Thương Thư cười sủng nịnh nắm bàn tay của A Mị dắt nàng ấy đi.

"Ta tắt đèn nha." Thương Thư vừa đưa tay mở lồng đèn thì phía bên kia A Mị nhặt lấy lọ nước trên bàn uống. Thương Thư sững sờ nhìn hành động của A Mị. Khi não nàng ấy hoạt động lại thì phát hiện ra lúc nãy Tần Thiên Kim là người mang bình trà này đến... Nàng ấy thầm than không ổn...

......

Tiểu kịch:

-Tần Thiên Kim :"Oiiii đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho bổn công chúa!!!!"

-Thương Thư :"Bình trà đó do ngươi mang đến không phải sao?"

-Tần Thiên Kim :"Thì là ta mang đến. Nhưng mà... Nhưng mà không có gì thật!"

-Thương Thư :"Không có gì là không có gì?"

-Tần Thiên Kim :"Không có xuân dược!!! Thề luôn!!"

-Thương Thư :" Ta có nói có xuân dược sao?"

-Tần Thiên Kim :"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro