Chương 35: Ái Tình Trong Mắt Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Thư nghe tin A Mị ngất xỉu, trên tay đang cầm gì cũng vứt lên bàn mà chạy đi tìm. Nghe bảo nàng ấy xỉu từ trưa, bây giờ đến tối muộn mới có người báo tin đến cho nàng, bảo nàng không lo? Trước đến nay đều là Thương Thư chuẩn mạch cho nàng, giờ lại thành ra để người khác chuẩn mạch hay sao? Thương Thư thật sự không tin tưởng bất cứ ai cả.

Thương Thư chạy đến phủ công chúa của A Mị. Đứng trước cửa đã nhìn thấy Sênh Ly dựa lưng vào cột, mặt hướng ra ngoài, thơ thẩn mà nhìn về phía bầu trời đêm. Sênh Ly mặc một bộ y phục màu xám tối màu vẫn tôn được nét người của nàng ấy . Một thân hình cao cao, dáng người lại mảnh mai đứng vào đó, tựa như vừa tháo bỏ được vẻ cứng rắn trở lại với thân xác nữ nhi yếu đuối, giống như hạ được một nổi lo trong lòng vậy, tựa như đơn độc đáng thương cần người bảo hộ, một tay nàng ấy chạm lên tai, nơi chiếc khuyên tai hình nanh miêu nằm yên ở đó. Lúc này Thương Thư nhìn ra rằng, không có A Mị bên cạnh, Sênh Ly nàng ta thực lạnh lùng cùng... Cô đơn.

Sênh Ly cũng chuyển hướng nhìn, nhìn về nữ nhân mặc hồng nhạt xiêm y đứng phía trước, từ tựa cột, nàng ấy ngay lập tức đứng thẳng, điều chỉnh tư thế nghiêm túc của mình mà cúi chào Thương Thư. Dù sao, người này vừa là quận chúa, vừa còn là "vợ lớn"...

Thương Thư định mở miệng, phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ còn tiếng dế kêu này nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng nhớ rằng, từ ngày A Mị đưa Sênh Ly về, các nàng thật sự chưa từng nói một câu nào với nhau cả. Có nói cũng chẳng biết nói gì.

Cánh cửa đã thay các nàng phá vỡ sự im lặng đó. Tú Tú một thân bách hạt bước ra, phong thái lạnh tanh còn mang theo một cỗ băng khí bước qua bậc thềm, mái tóc trắng tinh của ngài làm người khác cứ ngỡ đây là một vị tiên nhân hạ phàm nào đó để cứu rỗi chúng sinh vậy.

"Trời đêm trở lạnh. Muốn thăm người thì vào trong. Không thì mau quay trở lại phòng của các ngươi." ngài ấy lúc nào cũng lạnh nhạt như thế.

Tiếng gậy gõ cộc cộc dưới nền dần dần xa, ngài quay lại, nói.
"Nếu các ngươi có mệnh hệ gì. Tiểu Bạch sẽ lo lắng." câu nói ẩn chứa rất nhiều hàm ý.

...

Thương Thư thắp một lò ủ hương nhỏ trên bàn, bạc hà vị chính là mùi mà A Mị yêu thích từ lúc sinh ra đến giờ. Cũng không hiểu A Mị mê mẫn gì ở mùi bạc hà đó, bất cứ thứ gì nàng sử dụng đều tỏa ra một hương bạc hà nhẹ nhàng, cứ như nàng chính là cây bạc hà tỏa ra hương the mát ấy vậy.

Đậy lại nắp lò hương nhỏ, Thương Thư vừa nhìn sang liền xộc thẳng vào mặt một mùi máu tanh nồng. Nàng nhìn về phía giường, Sênh Ly tay trái cầm một con dao, rạch vào cổ tay của bản thân mình. Để dòng máu ào ạt chảy xuống, điểm đến là môi của A Mị.

"Ngươi đang làm cái gì-..."
Thương Thư bước vội lại, đột nhiên tất cả các giác quan của nàng ùn ùn nổi loạn, vô số linh hồn đen ngòm như làn khói đang gào thét, khóc than bao trùm lấy nàng, đè ép máu dồn hết lên não huyết quản như ai bóp nghẹt, tay chân phát run, cơ thể và cả linh hồn nàng uốn loạn chỉ để thốt lên hai từ nguy hiểm.

Đôi cánh đen tuyền lấp lánh như bầu trời phản chiếu ánh cực quang đỏ thẩm, đôi cánh to lớn, mỏng manh nhưng nghìn sao cũng không rời mắt được. Thương Thư hiện nguyên hình là lúc nàng hấp thu toàn bộ sức mạnh yêu khí các phân bản của mình, và chỉ khi nàng cảm nhận được mối nguy hiểm đến tính mạng mà vô thức hiện ra. Nàng nhảy về phía sau, vung đôi cánh tạo lốc xoáy cuống văng những chiếc lá nhỏ nhưng sắt bén đang lao về phía mình.

Dưới chân thì vô số rể cây mọc lên từ dưới đất, đâm chồi, nảy mầm thành những ma cây cao bằng một nam nhân trưởng thành liên tục huỳnh huỳnh dẫm bước chân về phía Thương Thư. Đôi cánh đen to lớn lập tức mở ra, một lần gập cánh liền đem một ma cây đánh cho nát tươm. Từ cánh của nàng bay ra vô số hồ điệp, một con đậu vào đâu, nơi đó lập tức bốc cháy, dù phạm vi nổ cháy không lớn nhưng sát thương độc tố nóng hổi khiến thứ đó ngay lập tức như bốc hơi.

Thương Thư như dọn cỏ, một lần gập cánh, mang mấy cơn cắt gió lao đến chém bay một rể cây. Lúc này, Sênh Ly trước mặt mới hiện nguyên hình một ma tiên thụ đi đến.

Thương Thư phút chốc tim ngừng đập vài giây. Bởi lẽ trước mặt nàng đang là một tội đồ nguyên vẹn, hòa làm một với ma khí của tội đồ, sức mạnh phi thường to lớn. Hấp thụ nàng ta thì coi như hấp phụ được một phần ba sức mạnh của thất đại tội rồi.

Lúc này mà trong đầu nàng toàn là lời dụ dỗ nịnh nọt của Hắc Điệp. Hắn nói với nàng nào là đại tội dục vọng đã quyến rũ A Mị, dùng bùa chú cướp đi A Mị. Vì sao A Mị từ quan tâm lo lắng cho nàng lại trở nên si mê nữ nhân này, mang nàng đến hoàng cung, gọi nàng một tiếng "nữ nhân của ta." tâm Thương Thư rối như tơ vò, sát khí ngày một nhiễm đen miếng ngọc nội đã nứt sắp vỡ ra, nàng ôm đầu, mông lung mịt mờ giữa giết hay không.

Giết? Nàng đủ mạnh để giết không? Nếu nàng muốn đủ mạnh để giết kẻ trước mắt, nàng buộc phải hòa làm một với Hắc Điệp, làm vậy có hợp lý không? Có đáng không? A Mị thương yêu nàng ta như vậy, nếu ta giết nàng ta, liệu rằng A Mị có còn nhìn ta hay không? Giết nàng ta với tình trạng này là điều không thể.

Lúc vẫn còn đang chìm đóng trong gào thét của mình. Khung cảnh xung quanh lấp lánh ánh sáng đom đóm, mọi thứ phút chốc đã biến như cũ. Không đổ vỡ, không lá cây, không nơi nào có dấu hiệu gì của trận chiến vừa xảy ra cả. Thương Thư ngẩng đầu, Sênh Ly vẫn ngồi trên giường, dùng khăn ẩm lau mặt cho A Mị. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Thương Thư bên kia không nói gì, ánh mắt thâm sâu.

Thương Thư liền hiểu rồi.

Lúc nãy là ảo ảnh do hương dược của Sênh Ly tạo ra, để cảnh báo rằng nếu cả hai xảy ra đánh nhau ở đây. Một mất một còn là điều không thể tránh khỏi, thay vì hòa làm một với Hắc Điệp bên trong để trừ khử Sênh Ly thì Thương Thư lại nhớ đến câu nói lúc nãy của Tú Tú
"Nếu các ngươi có mệnh hệ gì. Tiểu Bạch sẽ lo lắng."

Nàng ngồi trên ghế, điều hòa lại hơi thở của mình nhưng lòng vẫn không buông lỏng cảnh giác.

"Ngươi có thể thay ta giúp Tiểu Bạch uống thuốc không?"
Xám như tro tàn, tà áo lướt nhẹ, Sênh Ly bước xuống giường đi đến bên bàn trà, lấy trong tay ra một lọ nhỏ, ung dung tự tại không sợ ai mà đi đến ngồi phía đối diện Thương Thư.

Sênh Ly đổ một viên dược màu đen ra giấy trắng, từ tay áo lấy ra một chiếc chày nhỏ bằng đá, đặt lên trên viên thuốc mà nghiền, sau đó nàng rót thêm một ly nước ấm, đổ thuốc vào, xoa xoa cho thuốc hòa vào nước, đẩy ly đến cho Thương Thư.

Thương Thư nhìn ly thuốc đục ngầu đó mà lòng càng thêm cảnh giác, nàng trừng mắt nhìn Sênh Ly ung dung uống trà.

"Ta yêu Tiểu Bạch, sẽ không làm hại nàng." Sênh Ly nói thẳng, không còn ngần ngại vị "vợ lớn" trước mặt mình chút nào.

Thương Thư nhìn một lúc, bê ly thuốc đến bên cạnh giường, dùng muỗng nhỏ đưa đến miệng của A Mị. Miếng ngọc bội trên thắt lưng của nàng rung lên dữ dội, như muốn vỡ nát văng tung tóe.

"Phàm là người thường, ắt sẽ có tâm ma"Sênh Ly uống xong ly trà thì đưa ánh mắt nhìn A Mị. Đôi chân mày thanh tú của A Mị như chịu đựng đau đớn mà chau lại dính sát vào nhau.

Thương Thư không hiểu nhưng khi thấy từ lúc miếng ngọc này rung lắc thì A Mị liền đau đớn, nàng không nghĩ nhiều mà mang miếng ngọc đặt trên bàn trà.

Nàng còn chưa quay lại giường thì đã nghe tiếng vỡ nát thanh thúy vang lên. Miếng ngọc mà nàng mang theo hơn mười năm nay bị một tay Sênh Ly bóp vỡ. Máu tươi theo vết xướt chảy xuống cổ tay, gương mặt Sênh Ly không thay đổi dù chỉ một cái chau mày. Máu thấm vào mảnh vụn trên bàn, hóa từ đen sang trắng xóa rồi như tro tàn mà biến mất theo cơn gió.

Thương Thư không thể tin được nhìn Sênh Ly. Muốn nói gì đó thì Sênh Ly đã cướp lời.

"Ngươi nên cho tiểu Bạch uống thuốc."

Thương Thư vẫn nhìn trên mặt bàn, máu vẫn còn ở đó nhưng mảnh ngọc đã thật sự tan biến.

"Chỉ cần ngươi tỉnh táo. Ngươi không cần miếng ngọc này thì vẫn có thể kiểm soát được đại tội trong ngươi." Sênh Ly nói ra lời mà Thương Thư định hỏi.
"Đừng để bị lừa thêm nữa."

Thương Thư im lặng. Nàng biết cái gọi là thiên cơ bất khả lộ. Sênh Ly nhìn yếu đuối bình đạm như kia nhưng nàng là đại tội nguyên vẹn, còn dám cãi luật trời tiết lộ thiên cơ. Thật khó hiểu.

"Thuốc lạnh đi sẽ không còn tác dụng." Sênh Ly nhìn bàn tay đang khép lại miệng vết thương, nói.

Thương Thư định cho A Mị uống một muỗng thuốc.

"Dùng miệng không phải nhanh hơn sao?"

Thương Thư bên kia đứng hình, sau đó mặt liền đó ửng. Nàng chưa từng cùng A Mị hôn nhau chứ đừng nói là hôn môi!!! Không! Nàng không làm được! Không dám làm!

Nhưng nàng lại nghĩ, nếu để thuốc lạnh sẽ khiến A Mị đau đớn dày vò thêm, nàng đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn sang Sênh Ly, Sênh Ly vẫn chăm chú nhìn các nàng. Thương Thư đành vứt mặt mũi đưa ly thuốc kia vào miệng mình, sau đó kề vào môi của A Mị mớm thuốc. Nàng ngại quá, không biết thuốc đắng hay không. Cứ từ từ cho A Mị uống một chút rồi lại một chút. Sắc mặt A Mị mới khá hơn.

Sênh Ly rót cho Thương Thư một ly trà tráng miệng.

"Tại sao ngươi lại làm như vậy?" Thương Thư uống xong ly trà liền dừng lại nhìn vào chiếc ly rỗng. Tại sao nàng lại không phòng bị mà đi uống trà của tình địch cơ chứ?

"Ngươi hỏi về vấn đề gì? Miếng ngọc? Hay là ly trà này?"

Nàng thật sự muốn biết những hành động khó hiểu của người này, nhưng điều cần biết trước tiên chính là.

"Tại sao ngươi lại bảo ta cho A Mị uống thuốc? Không phải ngươi cũng yêu nàng sao?"

Sênh Ly nở nụ cười dịu nhẹ, nét cười mềm mại như ánh nắng đầu xuân tươi sáng ấm áp. Đôi mắt nàng ấy lúc nào cũng như trăng non khẽ cong một chút, nhưng khi cùng đôi môi đỏ hồng nhếch lên lại làm người đối diện dù cho có là kẻ thù thì vẫn bật thốt lên rằng "mị"

"Ta yêu Tiểu Bạch. Nhưng khác với cách mà ngươi yêu nàng." Sênh Ly đi đến bên giường, đưa tay vén sợi tóc của A Mị ra sau, lộ ra gương mặt trắng trẻo đáng yêu.

"Ta yêu Tiểu Bạch, dù chỉ cần nghĩ về nàng ta liền hạnh phúc. Cho ta ở bên cạnh, được phép nhìn nàng, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Cái yêu của ta... Ta cũng không biết miêu tả nó thế nào. Có lẽ chỉ đơn giản là nếu A Mị hài lòng với chuyện đó, ta cũng sẽ tự nhiên hài lòng."

"Chuyện đó" mà Sênh Ly nói chính là chuyện A Mị có thể có rất nhiều người mến yêu, nếu A Mị nguyện lòng bảo vệ tất cả bọn họ, gọi bọn họ một tiếng nữ nhân của nàng thì A Mị sẽ bảo vệ, chăm sóc cho tất cả mọi người không chừa ai cũng như không thiên vị ai. Có những sự yêu đương như muốn giam cầm, độc chiếm. Nhưng cũng có một sự yêu đương âm thầm, yếu hèn như thế.

Sênh Ly chính là loại cam chịu, Thương Thư thì không cao thượng đến mức như thế. Ai lại đủ bản lĩnh để chia sẽ ái tình của mình?

Nhưng có lẽ... Vì một người mà đôi lúc chúng ta khá vỡ đi luân thường đạo lý...

Thương Thư nắm nhẹ ngón tay của A Mị. Ánh mắt chứa đựng cả thảy yêu thương.

"A Mị... Nàng thật tham lam." vì chiếm giữ nhiều trái tim của người khác như vậy.

"Tiểu Bạch thật tham lam." Vì khiến người khác say mê nàng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro