Chương 38: Thất Đại Tội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U Minh Phượng bị hất văng một khoảng cách rất xa, ngẩng đầu lên, ngài ấy cau đôi mày phượng của mình lại, khó chịu, thật khó chịu.

Vài canh giờ trước thôi, ngài đã chứng kiến A Mị gào lên một tiếng, xung quanh gió xoay quanh nàng như lốc, nàng đứng dậy với ánh mắt đỏ ngầu cùng hai cái đuôi ngoe nguẩy.

Hấp thụ đại tội trong người, U Minh Phượng biết nó đau đớn như thế nào. Đó cũng là lý do ngài ấy tách bản thể của mình ra để nó tự nuôi dưỡng bằng cách hấp thụ thân xác tạm bợ nào nó mấy trăm năm. Để khi tâm can nàng chết rồi, mới chẳng còn gì đau đớn hơn nữa. 

Chủ thể của Đố Kỵ, chính là U Minh Phượng, tội đồ mang trong mình một sự ganh ghét cùng đầy rẫy những tham vọng không giấu được. 

Từ lúc nhận chức vụ cai quản Diêm ngục, ngài đã lòng tham không đáy, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, đó cũng là lý do U minh Phượng ngăn cản Nữ Oa tìm phái người đi tìm đại tội thất lạc. 

Bởi lẽ, nếu ngài mạnh mẽ hơn, sức mạnh có thể thu gom tam giới trong tay thì ngài có thể dùng sức mạnh ấy hấp thụ cả thảy chúng sinh, dùng linh khí của mọi sự sống duy trì cho ái nhân của nàng.

Lúc ngài nhìn thấy, con tiểu hồ năm ấy sống vui vẻ, ngài lại không tài nào bình thản được. Thân là Diêm Vương, đáng lẽ không nên có những ham muốn trần phàm như vậy mới phải. U Minh Phượng, vì yêu nên điên cuồng.


Tiểu hồ ly A Mị, thân thể phàm nhân, không pháp thuật lại không có đạo hạnh gì, hấp thụ đại tội, nguyên hình "Kiếp Trước" hiện trở lại, hồn phách liền nội thương, máu từ miệng chảy ra ngày một nhiều nhưng bản thân nàng cũng đã bị đại tội bao lấy. 

Như thể... Nếu có tiềm năng, sẽ bị nuôi cấy.

ma hồn của đại tội phân tán lang thang trong phàm giới để tìm vật chủ ý chí mạnh mẽ mà ký sinh, đến lúc bọn chúng lớn mạnh lại quay trở lại với nhau phát triển mạnh mẽ. Sự tức giận điên cuồng của tiểu bạch hồ cắn nát đạo hạnh của phàm nhân năm đó đã hấp thu một ma hồn, ma hồn trú ngụ nhưng không ngờ, khi nàng bị động hấp thụ đại tội khác, các ma hồn từ tứ phương tám hướng thay nhau kéo về. Biến nàng trở thành một ma đại tội mạnh mẽ. Khi nó chết đi, ma hồn ranh mãnh liền lại một lần nữa tách ra trốn mất.

Chưa kể, ma hồn đại tội của Sênh Ly, tuy yếu ớt và nhỏ bé nhưng dù sao tỷ ấy cũng đã hợp thành một với đại tội bên trong, sức công phá không lớn, nhưng ma pháp che mờ mắt lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Đại tội Phẫn Nộ cùng Dục Vọng, một sự kết hợp khó có thể tưởng tượng ra.


Vừa không chú ý, U Minh Phượng đã bị một làn khói mờ dẫn ngài vào chốn ảo mộng, lúc mà lần đầu ngài cùng vị ái nhân của mình cùng nhau vượt qua một đêm cao trào. Nếu không phải ngài có một trái tim chung thủy cùng trí óc tỉnh táo. Thay vì vui vẻ đắm chìm, ngài quyết trở về dù thực tại tàn độc đã mang người ấy đi rồi. 

Lấy ái nhân che mắt ngài, sự tức giận của ngài không thể kiềm chế, dùng toàn lực tung một đòn về phía A Mị, chẻ đôi đất thành hai, chém vào vách núi đổ xập xuống

Ngài nhìn ra được, A Mị không biết bằng cách nào có lại được linh châu của hồ ly, thứ mà ngài đã lấy cất dấu thật sâu. Nhưng dù sao, giờ bằng sức mạnh nhỏ bé của tiểu hồ cùng Dục vọng và Phẫn nộ, A Mị vẫn không đủ sức dùng một đòn giết chết được U Minh Phượng.


U Minh Phượng mạnh mẽ dùng sức mạnh của mình tung thêm một chưỡng khiến A Mị thêm một lần nữa hộc máu.

"Giết ta thì ái nhân sẽ trở về hay sao?" A Mị đứng lên, xé đi lớp áo rách trên cánh tay của mình vứt xuống đất. Đuôi hồ lắc lư.

Nhắc đến đau thương của mình, U Minh Phượng càng trở nên tức giận. Không thương tiếc mà dùng lôi đánh thêm vài cái vào người A Mị, đến khi A Mị nằm im chỉ còn run rẩy mới thôi tung đòn.

Ngài đi đến, nắm lấy cổ áo A Mị nhất bổng lên cao.

"Ái nhân của ta hồn phách tiêu tan, chỉ còn cách hấp thụ hết tất cả sự sống mới có thể cứu nàng."

A Mị ho một ngụm máu, đưa tay nắm lấy cổ tay đang nổi lên từng đường gân đen ngòm của U Minh Phượng.

"Ta đến đây, thứ nhất để thu các hồn phách đại tội các ngươi. Phần còn lại chính là để ngươi, con thú hôi thối nhà ngươi cản đường ta phải nếm hậu quả."

U Minh phượng chính là  ma vương địa phủ, nếu bỏ đi chức vụ cai quản sổ sách nhân sinh của phàm nhân ra, thì miêu tả U Minh Phượng chỉ có ba từ. 

Lạnh Nhạt. Không ai có thể khiến ngài chú ý, dù cho sinh sống trên trần đã tích bao nhiêu đức, được tiên ma độ kiếp, ngài ấy cũng chẳng quan tâm.

Tàn Nhẫn. Dù cho hồn phách chết xuống, đau đớn, kêu gào khóc than vì chịu khổ cực địa ngục, ngài cũng sẽ không một chút động lòng, 

Và cuối cùng chính là "Ghi Thù"

U Minh Phượng có thể là ma vương giỏi nhất từ thuở khai sinh thiên thời, nhưng về ghi thù không ai bằng. Tuy rằng là người nắm giữ sinh tử, trọng trách cao lớn. Nhưng có thể vì một tiếng "Yêu" của ái nhân ngài gọi, liền có thể thảm sát một quốc gia. 

U Minh Phượng là người giỏi, nhưng cũng là kẻ tự cao luôn nghĩ cho lợi ích của bản thân mình.

"Ta sẽ cho ngươi chứng kiến. Người ngươi yêu thương mục rửa trước mắt ngươi."

U Minh Phượng nói ra câu đó, khiến A Mị tức giận đến mức cắn môi bật máu. Nàng tung một cước, hất văng U Minh Phượng một khoảng cách xa mình. Chiếc đuôi ngoe nguẩy tạo nên từng gợn sóng gió phất xung quanh mình. 

Càng tức giận, đại tội phẫn nộ như được ăn no. hừng hừng khí thế mà sẵn sàng đối đầu với kẻ thù.

Đánh nhau đến khi đêm muộn trôi qua, hừng đông đến.


A Mị thân xác tàn tạ lại một lần nữa gượng đứng lên, máu không ngừng chảy ra từ những vết thương loan lỗ trên người. Đánh nhau đến rách thịt nội thương, đổi lại một vết xước trên gương mặt ưu tú của  U Minh đại đế.

"Giết ngươi xong, ta sẽ đến đưa mẹ của ngươi đi cùng có chịu không?" U Minh Phượng trải qua một đêm đánh nhau đầu tóc có chút rối xù.

Nhưng rối một chút, càng làm tăng thêm vẻ điên loạn của người này.

Yêu... khiến người ta trở nên như vậy sao?

Không còn là chính mình nữa?

Khi mà U Minh Phượng thôi đùa giỡn, một đâm của ngài khiến cánh tay dài của A Mị đứt lìa.


Kết thúc với U Minh Phượng mà nói, quá đơn giản. Chỉ là, ngài đang cố lôi kéo đại tội Dục Vọng ra để dùng ảo ảnh khiến A Mị nhìn lại hồi ức vui vẻ của nàng sau đó từ từ bóp chết nàng. Từng chút từng chút một hành hạ thể xác lẫn linh hồn của nàng thì ngài mới hả lòng hả dạ.

Cớ gì, một con súc sanh lại có được hạnh phúc? Hà cớ gì lại được yêu thương bởi những người xung quanh. Hà cớ gì chứ?

"Ngươi sẽ hạnh phúc sao?" 

Một giọng nói rất nhỏ bé, như đã nghe từ đâu... U Minh Phượng trầm tĩnh đột nhiên như càng thêm nổi điên. Ngài vung tay đến nơi phát ra giọng nói. 

A Mị không còn bị nắm dữ, liền té xuống nền đất bẩn. Nàng cảm nhận một hơi ấm lan tỏa khắp nơi trên cơ thể. Đặt biệt ở chỗ cánh tay đứt lìa, có thể cảm nhận được châm chích một chút. Ngẩng đầu, mở đôi mắt nặng trĩu, nàng thấy Chúc Lam nước mắt ngắn nước mắt dài, mặt mày méo xệch, môi thì lẩm nhẩm dì đó.

Khi mắt đã hết mờ, nàng nhìn rõ. Nàng thấy tiểu nô tỳ Chúc Lam của mình đang ngồi bên cạnh mình, sau lưng Chúc Lam mọc ra bốn cái chân nhện rất lớn. Đang làm động tác may vá. Cánh tay rời của nàng đang được Chúc lam nối lại bằng "Chỉ Mưa" 

"Ngươi... thức tỉnh rồi?" A Mị hỏi. Chúc Lam liền khóc ô ô


"Huhu, Chủ tử... ngài đừng chết mà. Huhu, ngài hứa dẫn nô tỳ đi ngắm các tỷ tỷ múa vũ khúc hồ ly, ngài còn hứa cho nô tỳ ăn bánh bao trứng muối no chết mới thôi, huhu, ngài còn rất nhiều lời hứa với nô tỳ, không được chết bỏ nô tỳ mà huhu."

Hỏi một đằng, tiểu nô tỳ trả lời một nẻo. A Mị cũng không hỏi nữa.

"Khốn kiếp." Nghe U Minh Phượng chửi lên một tiếng, A Mị quay sang nhìn.

Trước mặt nàng, một cơ thể nhỏ chừng năm sáu tuổi, nhưng có lẽ đây chỉ là hồn phách tạm thời, đứa trẻ có một luồng sáng vàng kim bao quanh người, thứ mà chỉ có thần tiên mới phát ra hào quang như thế. 

Đứa trẻ ấy quay lại nhìn, A Mị có chút giật mình

Thật giống mẫu thân lúc còn nhỏ... hay nói đúng hơn, có chút giống bản thân nàng nữa.

"ngươi là..." A Mị thều thào, dựa vào người Chúc Lam đứng thẳng dậy.

"Ngươi thật thảm hại, muội muội của ta"

Dù vóc dáng mới có năm, sau tuổi, nhưng lời nói lại chững chạc, còn có chút... kiêu ngạo.


"Ngươi... ngạo sư!?" Ký ức của đại tội trở về, Đại tội phẫn nộ bên trong nàng khiến nàng nhìn ra được, con sư tử láo toét đáng ghét hay cà khịa kia đã trở thành một con nhóc ranh trước mặt.

Ngạo Sư, chính là đại tội Kiêu Ngạo. Cái đại tội mà luôn cho rằng "Cả tam giới không ai sánh lại nàng."

......

Năm ấy, thiên giới đánh bại Đại tội Kiêu Ngạo. 

dối trá.

Chính thiên giới đã cùng đại tội Kiêu Ngạo lập khế ước cùng nhau, chỉ cần Kiêu Ngạo không cùng các đại tội khác hợp nhất, thì Thiên Giới sẽ nhắm mắt làm ngơ đi sự tồn tại của hắn. Phải, hắn đã chu du khắp sơn hà tam giới để rong ruổi vui chơi. Hắn quá kiêu ngạo, lời nói của hắn đủ làm đối phương tức chết, không cần đánh nhau. Hắn quá kiêu ngạo, lời hắn nói ra thật đến nỗi người thông minh cũng có chút nghi ngờ về nhân sinh.

Kiêu Ngạo... khiến người ta tức điên.

Vậy... tại sao kiêu ngạo lại ở đây?

"Chỉ có ngươi mới khiến các nàng ấy hạnh phúc." Một ma nữ tên gọi Đạm Tiên nắm cổ áo hắn và chỉ vào hai nữ nhân ngồi trong chòi nhỏ gối đầu vào vai nhau.

Hắn nhìn hai nữ nhân kia, cảm nhận được rằng nữ nhân tên gọi Tú Linh có gì đó rất lạ, hệt như cơ thể lẫn tâm hồn người ấy không thuộc về thời đại này, hắn đã trãi qua rất nhiều đời người nhưng Tú linh kia là hồn phách của thời đại khác... hắn tò mò nhưng cũng không quá để tâm.


"Ngươi mạnh mẽ như vậy, sống một đời người hạnh phúc, còn là con của đế vương, tha hồ hưởng lạc." Đạm Tiên cứ lãi nhải vào đầu hắn những thứ như vậy.

Bao ngày 'rình mò ' nhìn thấy hai người họ hạnh phúc, Kiêu Ngạo cũng có chút cảm thấy đáng yêu. Thời gian với hắn nói chính là vô hạn, Tiên Giới không để tâm đến chuyện hắn vui chơi, chỉ cần không ảnh hưởng đến quyền lợi của tiên giới. Hừm... làm con của vua không phải làm con của trời hay sao? Mặc kệ đi, Hắn quyết định trở thành con của bọn họ một kiếp cũng chẳng sao.

Vậy mà khi chui vào người của Tú Linh, hắn cảm thấy như rằng, cả tam giới đều muốn giết chết "Mẹ" hắn

Hắn phát hiện Tú Linh là cực phẩm lò. Tinh nguyên khí của nàng vô cùng dồi dào. Lý do mà đến ngay cả tên khốn U Minh phượng muốn đem nàng đi luyện đan cũng vì nguyên khí mạnh mẽ lạ thường đó. 

Đến mức, U Minh Phượng nhẫn tâm ép chết đứa trẻ nàng mang trong bụng. Kiêu Ngạo không ngờ rằng, kẻ như hắn lại bị một Diêm đế tầm thường ép xuống địa ngục. Thân là Kiêu Ngạo có giao ước với thiên đình giờ phải chịu cảnh ngục tù giam cầm, Hắn điên khùng muốn lật đổ, nhưng có một tỷ tỷ luôn cùng hắn hỏi chuyện phàm giới, hắn cũng ngoan ngoãn cùng nàng.

Người ấy chính là Mạnh Linh, người mà U Minh Phượng sâu đậm yêu đến mức từ bỏ chính trực quyền uy.

Ngạo Sư liền méc.

Hắn méc với Mạnh Linh về một U Minh Phượng dối thần gạt quỷ, làm giả sổ sách sinh tử, cứop lấy căn nguyên của người khác tiếp tế cho Mạnh Linh. Hắn mét hết về việc vì yêu Mạnh Linh mà U Minh phượng đi chia rẽ tình cảm gia đình người khác. Còn bóp chết đứa con trong bụng người mẹ Tú Linh của hắn, hắn cũng thèm gọi một tiếng mẹ lắm chứ. Hắn lại méc, méc rất nhiều.

......

"Người thả ta đi, chính là Mạnh Linh." Ngạo Sư hất mái tóc ngắn cũn của mình.

"Mạnh... Mạnh đại nhân cũng giải thoát ra... Còn đưa cho ta ngọc hồ ly, Ngài ấy... Ngài ấy còn mách bảo ta đi tìm Chủ tử... Còn nói ta phải giao được ngọc hồ ly cho chủ tử... Mạnh Đại Nhân thật tốt..." Chúc Lam nói nhỏ, nàng sợ lắm luôn á.

"Dối trá!" U Minh Phượng không tin, toan lao đến đánh bọn họ.

Ngạo Sư nhanh chóng né, hay nói đúng hơn hắn chỉ là hồn phách, đòn đánh của U Minh đại đế không đánh trúng được hắn. Mà trúng hai người phía sau.

Chúc Lam bị đánh một đòn, may mắn đưa hết sức bình sinh ra mà tạo một tấm khiên. Đòn đánh trúng, khiên vỡ nát nhưng cũng cứu được mạng nhỏ của nàng.

Thân Chúc Lam là bị đại tội lười nhát ký sinh. ờm... đại tội Lười Nhát ngoại trừ trốn tránh trong cái ổ của mình ra thì chẳng có gì giỏi cả. Phát được một đòn đỡ lấy đã là giỏi lắm rồi.

"Chủ tử... huhu... tại sao chứ? Tại sao lại là chúng ta chứ..." Chúc Lam vừa khóc vừa gào la.

Đúng rồi... tại sao chứ? Tại sao lại là chúng ta?

Trãi qua bất hạnh, chúng ta luôn tự hỏi rằng tại sao chúng ta lại là người gặp phải nó... ừm. Tiêu cực một chút chính là xui xẻo, tích cực một chút, chính là có bất hạnh với có vượt qua.

"U Minh Phượng, gặp ta là đời ngươi tàn rồi." Ngạo Sư liên tục hất mái tóc của mình.


hai canh giờ sau, Ngạo Sư bị đánh đến nằm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro