Chương 4: Tội Đồ Tham Ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một con đường bằng đá dính bê bết vết máu khô quạnh lại, rong rêu bám đầy trên những bức tường đen ngòm bốc ra mùi hôi thối, xung quanh toàn những thanh sắt rỉ, tiếng cong cong từ hai phía ngục tù bị người bên trong không rõ mặt mũi dùng còng tay gõ vào cứ vang lên inh ỏi đau tai cùng rú gầm đáng sợ.

A Mị chỉ có một con đường thẳng phải đi, không có ánh sáng, không có lối ra, không có đích đến mà cứ trước mặt bước từng bước. 

"Tội đồ... Tội đồ... kẻ tội đồ..." tiếng chửi rủa bắt đầu vang lên, từng thanh âm như đàn ong vỡ tổ ngày một lớn, xuyên qua màn đêm đen và tiếp vào tai của A Mị. Tội đồ, là kẻ nào? Có phải là người nàng đang muốn tìm hay không? 

"Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu?" A Mị gào lên như trong tuyệt vọng, một manh mối đi, cho nàng một manh mối cũng được. Xung quanh bắt đầu cùng đồng thanh.

"Tù ngục... kẻ tội đồ... tù ngục... tội đồ." Tiếng gọi kia cứ nhỏ dần rồi tắt đi.

Bỗng dưng ánh sáng từ xa ập đến, A Mị đưa tay che mắt vì sự chói lóa khó chịu này. Khi mắt dần quen với ánh sáng, nàng nhìn được thì xung quanh toàn là máu, xác người chất đống, trẻ có, già có. Người người nơi nơi đều là máu, không một ai còn hơi thở, chỉ có một nữ nhân cầm trên tay trái tim còn đập từng nhịp yếu ớt, cả người y phục thấm một màu đỏ tươi, nụ cười ghê rợn kia cứ nhoẻn lên, phát ra tiếng khanh khách đến đáng sợ.

"Ta vì ngươi, giết tất cả bọn họ. Ngươi là của ta, ngươi là của một mình ta, ngươi là của một mình ta, không cho phép ngươi nhìn một ai, kẻ đó phải chết."

Không nhìn thấy mặt mũi người kia, chỉ thấy nàng ta có nụ cười rất đẹp nhưng lại đau buồn. Xót xa cùng hận thù... A Mị cố tiến lại gần hơn để nắm lấy người con gái kia thì đột nhiên có ai đó đánh cánh tay nàng.

A Mị đột ngột trở mình tỉnh giấc. Giấc mơ khó chịu kia vẫn ám ảnh nàng bằng máu và chỉ có máu, A Mị trước giờ không sợ máu, nàng chỉ sợ người khác vì mình mà chết, vì mình mà tổn thương. Nàng cứ nghĩ không cùng ai thân cận sẽ không có ai vì nàng ra đi. Nàng không trao đi tình cảm của mình nhưng có lẽ chính nàng cũng không cảm nhận được tình cảm là thứ gì. Nó như một chiếc hộp sắt bé nhỏ sâu trong trái tim nhưng lại không có chìa khóa để mở. Nó vẫn yên lặng ở đó, nàng không muốn chạm vào nó. Vì thất tình lục dục... Rất đáng sợ.

A Mị định đi lấy một ít nước thì bất ngờ thấy Thương Thư ôm gối đầu, ngồi từ giường phía đối diện chăm chú nhìn mình đến phát ngốc, A Mị liền ngồi dậy vén chăn đi đến giường của Thương Thư. Lúc này Thương Thư mới đột nhiên phát hiện mình lén ngắm người ta ngủ bị người ta phát hiện rồi.

"Sao vậy?" vẫn ôn nhu như thế, A Mị đưa tay vén tóc trên trán Thương Thư. Thương Thư có mái tóc đen tuyền dài chạm thắt lưng. Lúc nào cũng mềm mượt óng ả. Thương Thư rất yêu quý mái tóc của mình, A Mị cũng biết điều đó nên đối với mái tóc này rất nâng niu.

"Lạ giường, không ngủ được..." Thương Thư mặt đỏ lên, nàng ấy cúi cằm chạm vào gối, lâu lâu lại lén nhìn lên gương mặt thanh tú của A Mị. Tại sao càng này người con gái trước mặt này lại càng đẹp?

A Mị đi đến cửa sổ, nàng vén rèm hoa lên nhìn ra ngoài. Đã đến Hồng Luân Đảo, nơi tù đảo giam giữ kẻ làm loạn mà chẳng đại lao nào giám giam giữ.

Hôm trước khi còn đang phát ngốc với đống giấy tờ ghi chú rời rạc mà A Mị vẽ lại trong những giấc mơ lạ. Tiểu nô tỳ vụn về Chúc Lam đã làm đổ nước lên đó, khi tiểu nô tỳ mang đi phơi khô rồi xếp lại cho chủ tử của mình, nàng bị chính các tờ giấy đó làm bị thương. A Mị phát hiện vết máu của Chúc Lam thấm vào thành những ký tự cổ, nhờ học thức sâu rộng mà A Mị đã đúc kết được rằng nơi nàng cần đến là nơi này. Hồng Luân Đảo.

Tìm tội đồ, có lẽ phải đến đây tìm rồi. Vì lo lắng không muốn để các nữ nhân của mình ở lều vải, thuê nhà trọ thì bất tiện nên con mèo ham tiền giàu có Tần Thiên Kim vun tiền ra mua ngay một căn nhà tầm trung ở giữa phố, Tần giàu có trước có xem qua vài căn nhà nhỏ vì keo kiệt nữ nhân Tần Thiên Kim còn phải để dành tiền làm chuyện khác. Nhưng nàng phát hiện các ngôi nhà nhỏ ở cái đảo quốc này còn không bằng cái phòng tắm ở hoàng cung cũng nàng. Nên nàng đã mua một căn nhà tầm trung xem như tạm ổn.

Sau một ngày dọn dẹp nhà, Tần Thiên Kim và Thương Thư ngủ ly bì trên giường đệm, lâu lắm rồi chưa có giấc ngủ êm ái như vậy khiến hai người càng chìm sâu. Keo kiệt công chúa có một lời hứa với bản thân. Có thể keo kiệt về thức ăn, nhà ở. Nhưng có một vài thứ không thể sơ sài, thứ nhất là trang phục, thứ hai chính là giường ngủ. Giường êm mới có một giấc ngủ tốt đúng không? 

A Mị cùng Chúc Lam đi tìm đến ngục tù Hồng Luân đảo. Nơi này trước được một nữ quận chúa cai quản, sau được miễn tội được trở về hoàng cung. Nơi này giao cho vài vị quan trông coi. Ngục đảo Hồng Luân đúng như tên gọi của nó. Nơi này toàn giam giữ các kẻ phạm tội tày trời, nơi này xem như là quốc đảo của phạm nhân, nhưng dạo này còn có các người dân từ nơi khác không nơi nương tựa cũng tìm đến đây. Ở đây tuy là ngục đảo nhưng vẫn chịu sự tiếp tế của hai nước lớn ở hai đầu nên vấn đề lương thực không phải lo. Họ sống như một thôn làng nhỏ, chỉ duy nhất dưới lòng đất của đảo này có một hầm ngục chuyên giam nhốt những tên có tội nặng như giết vua, ám sát người hoàng tộc hay các kiểu tội mà không ai dám tưởng tượng.

"Ây ây vương tử điện hạ, ngài cẩn thận bước chân a, bên dưới toàn rong rêu, rất trơn trượt."
Khi biết tin một vị vương tử đến thăm ngục. Một giám ngục già nua đón tiếp họ. Lão khom lưng xuýt xoa lo lắng, đây là tiểu vương tử thiên hạ đồn đại đây sao? Một thân nam y thường phục cũng phát ra hào quang sáng chói như vậy, người nhìn có chút mê mẩn nhan sắc này. Lão trước đây còn trẻ cũng rất đẹp trai đó nha.

Lão Ngục dẫn hai người đi qua từng tần lớp đất bên dưới. Mỗi tần đều có khoảng năm mươi phòng giam. Tổng cộng có bảy tần tất cả nhưng hầu như đều rất ít người bị nhốt.

Lão dẫn họ xuyên qua tần ngục thứ sáu, đến cánh cửa của tần thứ bảy liền xộc ra mùi hôi thối buồn nôn.

Bên dưới ngục tần thấp nhất, ẩm ướt, hôi thối và trơn trượt, chứng tỏ nơi này rất lâu không có người ra vào. Sau khi nghe nàng nói muốn tìm kẻ tội đồ nhất thì nàng được gợi ý đi xuống tần sâu nhất của ngục đảo. 

Rong rêu bám trên vách tường, khe đá có vết nức cũng bị nấm độc trùm kín, chỉ cần ngục tù này bị cháy, đám nấm độc này sẽ tàn nhẫn giết chết tất cả tù binh thậm chí nó có thể làm đá hóa thành bụi vụn.

"Nơi này có bao nhiêu tội đồ?" Chúc Lam bị nấm độc xung quanh và mùi thối làm cho buồn nôn. Tiểu nô tỳ cùng khăn tay trùm cái đầu nhỏ của mình lại, rụt cổ mà đi theo sau lưng Lão Ngục và chủ tử. Nàng mắc ói quá...

A Mị nhìn phía trước, chú ý bước chân của mình, đặt nhẹ châm, cảm thấy an toàn không trơn mới bước xuống, bàn tay còn nắm lấy tay nhỏ của tiểu nô tỳ của mình dặn dò.

"Rất trượt, theo chân ta." 

Nhẹ nhàng mà đưa Chúc Lam xuống bậc thang, A Mị từ tốn khéo léo đi dò đường cho tiểu nô tỳ của mình. 

Phải, Chúc Lam nhìn trưởng thành, nàng đã hai mươi nhưng lại rất trẻ con và ngây thơ, đặc biệt là lại rất vụn về. Bởi khi được A Mị cứu khỏi cái chết, tiểu vương tử kia rất quan tâm chăm sóc nô tỳ của mình, không hề cho tiểu cô nương kia học võ, chỉ chăm lo cho cô ta về ăn ngon mặc đẹp, không muốn người của mình lại bị tự ty hay người khác ăn hiếp cho nên xem nàng như một vị tỷ tỷ ngây ngô mà đối đãi. Đôi lúc cũng không biết Chúc Lam có phải nô tỳ của tiểu vương tử hay không? Hay là tiểu tình nhân bé nhỏ của nàng nữa.

"Chỉ có một người, nhưng không có tội." Lão Ngục già nua cười. Sau đó bước đi để Chúc Lam muốn xách váy chửi tục.

Không có tội thì sao lại bị nhốt dưới này! Thúi quá!!! Chủ tử!! Thúi quá...

Dẫn bọn họ đến tần ngục cuối, quản ngục già lấy chìa khóa trong tay áo, mở một cánh cửa, lại một cánh cửa khác. Năm tần bảy lớp cửa, mùi hôi thối dần dần xộc lên, A Mị nhạy cảm mùi hương liền chần chừ không biết có nên để Chúc Lam vào trong hay không, vì A Mị biết mùi hương hôi hám kia là của thứ gì. Quản làm gì tiểu nô tỳ nữa. Chúc Lam bạn nhỏ xĩu mất rồi.

"Ta kể ngài nghe nhé. Một câu chuyện về một nữ ăn mày."

...

Năm đó có một nhóm binh sĩ áp giải đoàn tù binh từ đảo phía đông đến. Lão Ngục năm ấy chỉ vừa nhận chức cai ngục. Khi hắn còn trẻ và cơ bắp vạm vỡ, hắn thấy nhóm tù binh đông đúc tầm khoảng năm mươi người chỉ áp giải có một nữ nhân. Nữ nhân bên trong lồng sắt miệng bị may lại, cả cơ thể dính đầy máu, áo quần rách nát khắp nơi. Tóc tai thì bù xù. Nhóm tù binh nói nàng đã giết chết một vị vua.

Lão viết nhà vua mà đám tù binh kia nhắc là ai, hắn là một tên hôn quân. Dù là vua của một đảo, hắn lại dâm hoang vô độ, nhiều nữ nhân bị hắn áp bức đến mức không có nơi để chạy liền đến nơi khỉ ho cò gáy Ngục đảo Hồng Luân này trốn. Lão Ngục nhiều chuyện buông dưa lê hỏi ra được rằng nữ nhân bị nhốt trong lồng sắt kia cũng là một trong số đó.

Nàng ta là một nữ hành khất đơn độc, bị tên vua đồi trụy kia bắt ép về cung cưỡng bức. Như thường lệ nô tỳ chiều đến là sẽ vào thay vài tấm chăn mền mới thì đều hét lên. Bên trên giường toàn máu là máu...

Tên vua kia bị ăn thịt rồi.

Nghe đến đây, Chúc Lam nhịn không được chạy đi nôn lần một. Lão Ngục lại kể tiếp.

Trên giường ngoại trừ lão vua bị moi ruột ra ngoài, còn nữ hành khất đó cầm đoạn ruột của hắn nhai ngấu nghiến như bỏ đói nàng lâu năm vậy. Hắn thật sự bị ăn thịt... Cảnh tượng kia cứ thế in vào trong đầu của những người chứng kiến hôm đó. Sau đó bọn họ cũng chết một cách kỳ lạ. Nữ hành khất kia bị khâu miệng lại và mang đi đến ngục này.

Nàng không ăn không uống mà vẫn có thể sống là một điều thật điên rồ. Chưa kể, ngày hôm đó thầy thuốc đến khám cho tù nhân, phát hiện phụ nữ này là có thai ba tháng rồi.

Như biết được trong mình mang một sinh mạng nhỏ, nữ hành khất kia không có ý chán ghét gì mà còn nâng niu chiều chuộng cái bụng đang ngày càng lớn lên của mình. Tuy nàng không ăn được nhưng các bụng nàng vẫn cứ lớn. Thật sự đứa nhỏ trong bụng nàng là vô cùng khỏe mạnh.

Sáng hôm đó nàng sinh đứa bé ra. Lão Ngục nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu bé nhỏ như bao đứa trẻ khác mà thôi, sinh ra trong ngục tù hôi thối thật sự rất tội nghiệp. Lão Ngục hôm ấy xin được ít sữa từ bà mụ liền muốn đem vào tặng cho nữ hành khất. Nhưng những gì lão thấy là nữ hành khất đem máu của bản thân cho đứa nhỏ uống. Cảnh tượng sau này còn đáng sợ hơn.

Đứa nhỏ càng lớn, mọc răng liền bắt đầu khóc nháo đòi ăn, và rồi... Nó ăn thịt chính mẹ của mình.

Ngày ngày nó bắt đầu giống mẹ của nó. Không ăn gì khác ngoài thịt. Chỉ cần là thịt, không cần biết chín hay sống, nó liền điên cuồng xông đến mà cắn xé, như một con thú giữ vậy.

...

Chúc Lam đi nôn lần hai rồi. Cứu mạng...

"Đều ở ngoài. Mở cửa." A Mị lãnh đạm xoay lưng.

Lão Ngục buồn cười nhìn đứa nhỏ này, đưa một túi nước cho hậu đậu nô tỳ đang ngồi xổm trong góc. A Mị xoa đầu Chúc Lam an ủi.
 

"Chủ tử, ta đi theo ngài." Chúc Lam dù không có võ, bị mùi hôi làm sợ đến rung chân nhưng vẫn không muốn chủ tử một mình đi vào hầm tối.

"Ngươi sẽ không chịu nổi, ở bên ngoài chờ ta." 

"Nhưng mà..."

"Đây là lệnh. "

A Mị vào cánh cửa sắt cuối cùng, nàng biết vì sao lại nhốt kẻ này dưới tần ngục sâu nhất của tù đảo này rồi. Trên tấm bảng có viết bốn chữ "kẻ ăn tội đồ." 

Bên trong xương trắng lăn lóc khắp nơi, có vài cái tay chân thối rữa đến bốc mùi. Chúc Lam mà đi vào nhất định nàng sẽ nôn cả ruột của mình ra ngoài.

Trong góc tường, một kẻ đầu tóc rũ rượi không biết là nam hay nữ, chỉ thấy "hắn" bó gối thu mình vào góc. Với người khác có lẽ là kinh tỡm, đáng sợ. Nhưng với A Mị, người này có gì đó rất quen thuộc, còn quen thuộc ở đâu, A Mị không biết.

Gõ một cái koong vào thanh sắt lớn, A Mị thu hút sự chú ý từ người kia, "hắn" quay lại, trên mặt đeo một cái rọ mõm bằng sắt rất lớn, tóc dài vì bết lại nên che hết tóc của người này, quần áo cũ mèm đều bẩn, không biết vì đất, vì máu hay đều là tất cử thứ đó gộp lại, màu sắc không nhận ra được nữa, mùi hôi thối thoát ra ngày càng nồng nặc.

"Ngươi tên gì?" A Mị hỏi.

Người kia chẳng trả lời nàng, vẫn cắm đầu vào lại tường. Đằng sau liền có tiếng bước chân, là Lão Ngục cùng Chúc Lam đi vào. Biết bản thân mình làm trái lệnh chủ tử nhưng là nàng lo lắng nên đi theo, nhìn thấy chủ tử chăm chú nhìn mình, Chúc Lam rụt cổ không dám nhìn.

"Vương tử điện hạ, ngài cẩn thận chút nha, hắn có thể cắn gãy một cái xương người đó" Quảng ngục lo lắng nói, nghe xong, Chúc Lam mặt tái xanh kéo tay áo của A Mị.

"Chủ tử, đừng vào mà, nguy hiểm lắm." 
A Mị vỗ vỗ bàn tay của tiểu nô tỳ rồi xoay người đi vào trong ngục. Người kia đột ngột quay lại, đưa một bàn tay đen bẩn của mình lên vẫy vẫy thân thiện.

"Xin chào." Giọng nói trong vắt thanh thoát từ người kia phát ra, đoán chừng khoảng mười lăm tuổi, chưa phát triển nên cũng không nhận biết được là nam hay nữ. Chỉ biết hai từ xin chào kia là hoàn toàn thật tâm không có một chút giả dối nào.

"Xin chào." A Mị chào lại, từ tốn ngồi xuống trước mặt người kia nhưng khoảng cách vẫn trong phạm vi an toàn một sải tay.

"Ngươi đến để đưa ta đi hả?" Người kia lời nói rất ngây ngô, tóc quá dài nên biểu tình gương mặt chẳng thể thấy được, nhưng thanh giọng vẫn rất trong sáng.

"Ngươi có muốn đi không?" A Mị vẫn giữ đề phòng, vì không biết chắc kẻ này có làm gì mình hay không. Tuy bây giờ có hình thái không tấn công, trông vô hại, nhưng nhìn đống xương xẩu kia đi. Hắn đã ăn bao nhiêu người rồi chứ?

"Bên ngoài có đẹp không?" Người kia lại nói, ngẩng đầu nhìn vào khe cửa bé xíu. Nơi có ánh sáng duy nhất, dù chỉ là ánh đèn dầu từ tần trên lọt xuống nhưng có lẽ đây là lý do người này luôn ôm chân ngồi nhìn vào nó.

"Có trời xanh, có cỏ tươi, có hoa và có sự sống." A Mị nhìn chằm chằm vào người kia, càng nhìn, sự quen thuộc càng rõ rệt.

"Mẹ nói Mỹ Nhân sẽ đến."

"Ta là Hoàng Thiên Mỹ Nhân. "

"Mẹ nói bên ngoài rất đẹp."

"Rất đẹp."

"Đưa ta đi được không?"

"Đến." A Mị đưa tay ra.

Dứt lời nói, người kia đã như thú đói nhào đến đè lên người của A Mị, Chúc Lam hoảng sợ khóc thét lên mà bấu lấy tay của Lão Ngục. Người kia mắt đen trừng trừng, gương mặt lấm lem không rõ nhân dạng. Đưa mũi đến gần cổ của A Mị, tham lam hít một ngụm sâu rồi thở dài.

"Ngươi... thật thơm... thơm... đến đói bụng..."

"Ngươi có muốn ăn thịt của ta không?" A Mị nói như vậy, Chúc Lam bên ngoài sốc đến mức sắp ngất xỉu đến nơi rồi.

"Ta được ăn ngươi sao?" Người kia đầu nghiêng một chút rồi lùi về sau để A Mị ngồi dậy.

A Mị nhìn một lượt con người này rồi đưa tay muốn chạm lấy mái tóc đen dơ bẩn kia.

"Nếu ngươi đồng ý theo ta. Ta sẽ cho ngươi ăn mình." 

Để A Mị chạm vào tóc của mình, người kia im lặng một chút. Mái tóc đen bết lại vì đất và máu, vén nó qua tai, một dấu ấn hình răng nanh rất lớn. 

Thực, tham ăn... đây là người thứ hai trong thất đại tội đồ mà nàng đang tìm kiếm. Ăn thịt người... ăn thịt cả mẹ ruột của mình... tội đồ này... 

Đưa tay lên tháo sợi dây sau đầu, chiếc rọ mõm sắt rỉ sét được tháo ra, tiếng ồn sắt lạnh rơi xuống nền đất nghe thật đinh tai. Người kia há miệng cắn một cái thật lớn vào tay của A Mị. Bên ngoài, Chúc Lam hoảng sợ muốn xông vào trong cứu chủ tử của mình. 


Dòng máu đỏ tươi lan ra bên khóe miệng, một cái chau mày A Mị cũng không lộ, chỉ để người kia cắn mình đủ thì tự động nhả ra. Người kia há miệng, dời răng của mình ra cách xa cổ tay của A Mị, môi dính máu không chùi mà cứ thế cúi đầu chạm đất.

Là quỳ lạy, là phục tùng. Người đó đã chịu ngoan ngoãn theo gót A Mị ra ngoài.

....


Bầu trời rực rỡ ánh hào quang nóng hổi, người kia lấy tay che mái tóc trước mắt lại không dám nhìn lên, khi đôi mắt quen thuộc với ánh sáng chói lòa, hắn bắt đầu hành động ngây ngốc nhìn dáo dát xung quanh như hài tử, còn cười vang ra tiếng khanh khách thích thú vỗ tay.


A Mị nhìn Chúc Lam nước mắt ngắn nước mắt dài cột vết thương trên tay mình lại thì đau lòng nhưng cũng không có an ủi nàng. Chúc Lam rất vụn về nhưng cũng là một hài tử ngốc sợ máu và sợ những vết thương. Nhưng khi thấy Chúc Lam nước mũi chảy dài còn thút thít băng băng bó bó vết thương của mình, A Mị lại cảm thấy cô gái nhỏ này có chút... đáng yêu.

Nhìn tên ngục tù kia đứng dưới ánh nắng mà cười ngây ngô, như một đứa trẻ ngoan ngoãn chẳng biết thế giới này đáng sợ và tàn nhẫn như thế nào vẫn tươi cười đón nhận. Hoặc có thể nói, đứa nhỏ này với nó mà nói, không có gì tàn nhẫn cả. 

 Tháo một lớp áo ngoài của mình tủ lên đầu của người kia. Ngốc như vậy nhìn chằm chằm vào mặt trời một lúc nữa chắc chắn sẽ mù mắt mà thôi.

"Về thôi, Lăng Nha."

Gọi hắn một tiếng Lăng Nha, mang hắn về nhà. 

Thật ra A Mị cũng không biết tại sao mình lại mang tội đồ này về, tội đồ ăn thịt người rất nguy hiểm nhưng không mang hắn đi thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Còn nữa, phải làm thế nào để tìm người tiếp theo? Mười tám năm, nàng chỉ tìm được một người... còn sáu người nữa nhưng nàng chỉ có hai năm để hoàn thành mà thôi... phải làm sao mới ổn?

Như hòn vọng phu, Thương Thư đứng ngoài cửa trông A Mị trở về, lúc sáng ngủ dậy đã không thấy A Mị đâu, đầu tiên là hốt hoảng sợ mình bị bỏ rơi, sau thì nghe người làm nói A Mị đi thăm ngục rồi.

Vô lo Tần Thiên Kim đang gặm chân gà, lấy tay hoắc hoắc tỷ tỷ đang đứng ngoài cửa.
"Thương Thư, ăn chút gì đi, trưa tỷ đã không ăn gì rồi mà."


Thương Thư vẫn không để ý lời của Tần Thiên Kim, vẫn ôm chiếc áo trắng của A Mị mà đứng ngoài cửa. Một thị vệ chạy vào báo tin A Mị đã về, như vợ đợi chồng lâu lắm rồi, Thương Thư vội chạy ra cổng nhà xuýt chút nữa vấp té. A Mị ôm lấy hai vai của nàng đỡ đứng thẳng lên.

"Ta đã nói đừng chạy rồi mà."

Thương Thư mắt đã đỏ hoe, chỉ chờ một cái chớp mắt thì sẽ khóc. Nhưng kiên cường cố cắn răng hít một hơi thật sâu điều hoà lại hơi thở gấp gáp của mình, nàng đứng lên và nhìn về phía sau.

Thương Thư rất nhạy cảm với mùi, bị mùi hôi thối từ nơi âm u ngục tù vẫn còn ám mùi trên cơ thể A Mị làm cho hoảng sợ mà lùi lại một chút, chính nàng cũng không biết A Mị đã làm cái gì để trở nên đậm mùi thối rữa của thịt như vậy.

 A Mị biết bản thân cũng vừa từ ngục tối u ám đi ra nên còn mùi hôi. Liền rất nhanh gọi Chúc Lam chuẩn bị nước ấm để nàng thanh tẩy. Nàng gọi Chúc Lam tắm rửa cho Lăng Nha, bản thân hắn bị nhốt trong ngục, xem ra tóc dài đến chạm đất thế kia thì suốt thời gian lớn lên chưa một lần chạm vào nước đi. Trên đường đi, Lăng Nha rất ngoan ngoãn nghe lời A Mị nói rằng không được tuỳ tiện cắn người nên đã đồng ý, còn có thực hiện hay không thì không biết.

Chúc Lam sợ hãi người tên Lăng Nha này, muốn nhờ các ca ca tắm giúp cho nhưng chủ tử đã giao, không thể không làm. Thấy vị tỷ tỷ nhỏ nhắn này cách xa mình, Lăng Nha nghiêng đầu như nghĩ ngợi gì đó. Sau lại tìm dưới đất một đoạn dây từng cột hai cánh tay của mình lại, 'hắn' còn cắn một cành cây khô trong miệng rồi ngoan ngoãn mà ngồi dưới nền đất khô. 

Thấy hắn như vậy, Chúc Lam không hiểu gì hết. Vừa định hỏi hắn làm gì thì hắn đã vừa ngậm cành cây ú ớ gì đó. Chúc Lam đành bảo hắn nhả cành cây ra. Hắn lắc đầu mạnh đến mức Chúc Lam sợ hắn sẽ rớt luôn cái đầu ra ngoài. Hắn cuối cùng cũng chịu nhả cái cây nhưng lại cúi đầu thấp xuống đất, ánh mắt như cún con ngẩng lên nhìn.

"Nếu ta trói như vậy, cắn cành cây như vậy thì mọi người sẽ lại gần ta đúng không?" Trong ngục tù, hắn thường bị trói như vậy thì mọi người mới dám lại gần hắn, cho hắn ăn thịt, cho hắn uống nước. Thấy Chúc Lam tỷ tỷ kia sợ hắn như vậy hắn chỉ đành ngoan ngoãn cắn cành cây. Chúc Lam hiểu ra gì đó, chỉ đành thở dài kéo hắn đứng lên đi tắm.




A Mị ngâm mình trong thảo dược, nhắm mắt suy nghĩ về chuyện thu thập Lăng Nha, hắn là người duy nhất tự nhận là bản thân chờ nàng, và hắn cũng là kẻ có dấu hiệu nhận biết là tội đồ. Bây giờ phải làm sao mới đúng? Mông lung bản thân chìm đóng trong suy nghĩ, nàng lại ngủ lúc nào chẳng hay. 

Lúc Thương Thư đi vào thì đã thấy A Mị gối đầu vào thành mộc dục mà ngủ say, chưa bao giờ Thương Thư thấy A Mị như vậy yếu đuối nữ nhân. Quen nhau bao năm, A Mị vẫn là cứ thế lạnh lùng không bao giờ để lộ một điểm nhu nhược của mình cho người khác thấy được. Hiếm lắm mới gặp nàng ấy ngủ như thế kia, không một chút phòng bị nào.

 Thương Thư kéo tay áo lên một chút đi đến giúp A Mị xoa bóp vai. Bôi một ít hương thảo mộc vào bàn tay, Thương Thư chạm lên vùng da trên hai bả vai trắng hồng mịn màng của A Mị nhẹ nhàng xoa xoa. 


Một bàn tay chụp lấy bàn tay đang lộng trên vai, A Mị thức giấc nhưng mắt vẫn không mở ra.
"Đừng có như vậy đi vào không tiếng động, không cẩn thận sẽ làm ngươi bị thương."
Hương đinh lan trong người của Thương Thư rất đặc trưng, nhưng hương lại rất nhẹ nên nếu không chú ý thì sẽ không nhận ra. A Mị là vương tử, thường xuyên có kẻ ám sát nàng, nàng luôn trong trạng thái ngủ nông và vô cùng cảnh giác, có thể nhắm mắt giết chết người đến gần trong tích tắt. Cho nên nếu nàng không nhận ra người đi vào là Thương Thư, có thể theo bản năng A Mị sẽ động thủ đem Thương Thư làm trầy xước một ít.


"Ta tin nàng sẽ không làm ta bị thương." Vẫn tiếp tục xoa bóp vai cho A Mị. Thương Thư phi thường thích cảm giác ở riêng cùng A Mị. 

Trong dược có chút hương thảo mộc thư giản, đầu óc bị hương dịu nhẹ kích thích đại não, len lỏi đâu đó chút kích tình dược, Thương Thư cảm nhận được hương kia, nội tâm liền nhộn nhạo nóng lên, bàn tay xoa hai bả vai của A Mị từ tốn nhẹ nhàng trượt xuống phần xương quai xanh mà chạm. Trượt một chút trở thành choàng tay qua ôm cổ của đối phương, bản thân ép chặt lấy lưng của A Mị, bị hương thôi tình dịu nhẹ làm đầu óc lu mờ khiến Thương Thư đột nhiên muốn bày tỏ tình cảm của mình. Nàng vén một bên tóc của A Mị qua tai, hôn khẽ lên vành tai nhỏ trắng trẻo kia, nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi gặm lấy. 


Đôi mày A Mị khẽ chau lại, nhưng vẫn bị làn hơi nóng ấm của đối phương khiến tâm tình mềm nhũn, nàng cũng từ từ quay sang cùng người kia mặt đối mặt, cánh mũi khẽ chạm nhau. Thương Thư tâm trạng nhảy dựng lên vui sướng, nàng ấy nghiêng đầu để một chạm hôn bờ môi mình hằng đêm ao ước. 


"Chủ tử! Bẩm báo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro