chương 8: Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến tư gia nhỏ của mình, A Mị ngồi xuống bàn trà, nhìn về hướng Thương Thư đang cẩn thận xem vết thương trên đầu của Lăng Nha, đôi mày nàng ấy chau lại rồi thở dài.
“Đau lắm sao?” nàng ấy hỏi Lăng Nha khi bàn tay vén mái tóc đen của Lăng Nha lên, trên đó bị rách một đường lớn, tuy máu đã ngừng chảy nhưng trông vẫn rất đáng sợ.

“Không có, Lăng Nha không có đau.” Lăng Nha cười cười rồi cắn một miếng đùi gà nhai nhai rất vô tư, đứa trẻ này ngu ngơ như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì, nhiều khi bị người ta chém cũng không biết ở đâu rồi để mất máu đến chết cũng nên. Thương Thư rất lo lắng cho đứa nhỏ to xác này.

“Lần sau bị thương ở đâu liền nói cho ta, nghe rõ không?” Thương Thư xoa xoa vết thương trên đầu của Lăng Nha rồi dặn dò, Lăng Nha gật đầu tỏ ý bản thân hiểu rồi.

Bên kia thì Tần Thiên Kim vẫn không ngừng càm ràm về hành động mang rương vàng của mình đi hối lộ tên quan tham kia.

“Trời đất ơi, vàng của ta, hai rương vàng của ta, rương bạc của ta!!! A Mị, ngươi là đồ khốn kiếp ngu ngốc, biết hắn là quan tham mà vẫn hối lộ hắn, vàng bạc chứ có phải sỏi đá đâu mà ngươi lại mang đi cho không người ta như vậy chứ hả? A Mị ơi là A Mị, ngươi trả tiền cho ta đi!!!” Tần Thiên Kim sống trong vàng ngọc không phải là công chúa suốt ngày ăn chơi trác táng, nàng cũng kiếm ra tiền, rất giỏi kiếm ra tiền là đằng khác, nàng không thể sống xa cái túi vàng của bản thân được, tuy nói hai rương vàng với nửa rương bạc không là gì so với nàng nhưng con mèo ham tiền này lại rất tiếc của, A Mị lại lấy tiền của nàng cho không người ta, nếu cho người nghèo hay ăn mày gì đi nữa thì nàng có lẽ tạm thời chấp nhận, đây là cho quan tham a, quan thammm. Nàng khổ quá mà, tại sao nàng lại có một bằng hữu đầu dồn đậu hũ như vậy a?!!!

A Mị đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói.
“Ta trả ngươi ba rương vàng.” Nói xong chỉnh sửa lại y phục của mình.

“Ngươi thôi càm ràm đi. A Mị chưa từng làm điều gì mà không suy nghĩ. ” Thương Thư ghét bỏ nói với Tần Thiên Kim.

Bị tỷ tỷ thân thương nói như vậy, Tần Thiên Kim cảm thấy bản thân mình không làm sai cái gì, tại sao ai cũng ghét bỏ mình vậy chứ?
“Tỷ! Ngươi xem, nàng ta là lấy tiền của bản công chúa đó!”

“Không phải A Mị nói sẽ trả ngươi sao?”

“Nhưng mà… nhưng mà…” nghĩ đi nghĩ lại, hai rương vàng nửa rương bạc đổi thành ba rương vàng, coi như nàng có lời đi, tạm thời không xuy xét vụ này nữa vậy. “Ờ… thì thôi… còn ngươi tên sói đói kia, làm gì cứ né bản công chúa như né tà vậy?” Nhìn thấy Lăng Nha ngồi cách xa mình, còn bịt mũi, đưa mắt chán ghét nhìn mình, Tần Thiên Kim ngửi ngửi bản thân xem có mùi gì lạ không?

“Ngươi thúi quá.” Lăng Nha rất tỉnh mà trả lời.

"..."

Bị câu của Lăng Nha làm chấn động, Tần Thiên Kim cầm cái gối bên cạnh ném về phía Lăng Nha.
“Ngươi mới thối! Cả nhà ngươi đều thối!”

“Thật mà, trên người ngươi có rất nhiều mùi thúi!” Thực ra thứ Lăng Nha nói chính là mùi nước hoa của các kỹ nữ trong Lưu Ly Cát, vì Tần Thiên Kim ôm qua nhiều người nên trên người nàng dính một ít nước hoa của các nàng ấy, dù ít nhưng quá tạp nham, làm Lăng Nha không biết nước hoa là gì than lên quá thúi. 

Bị một tên ngốc làm cho tức điên, Tần Thiên Kim đùng đùng tức giận bỏ đi. A Mị đến nhìn vết thương trên đầu của Lăng Nha không mấy nghiêm trọng lắm cũng nói mọi người ngủ sớm.

A Mị dặn thị vệ coi chừng các nữ nhân của mình bởi nàng biết thế nào tên quan tham kia cũng tìm cớ đến bắt nhà nàng đi. A Mị trở về phòng riêng của mình, Chúc Lam đã chuẩn bị một thau nước ấm để nàng nhanh chóng thanh tẩy mặt.

A Mị có thói quen rất lạ, trước khi đi ngủ nàng thường rửa mặt bằng nước bạc hà, sau đó dùng thảo dược bôi lên sau gáy của mình, một loại thảo dược gì đó rất lạ, có hương thơm của linh lan hương, một chút của trùng độc vị và vài loại hương thảo độc tố khác, những gì Chúc Lam biết là phía sau gáy của chủ tử có một vết thương dài hai đốt ngón tay ở cổ, chủ tử không cho nàng động vào vết thương kia, hình như Thương Thư quận chúa và Thiên Kim công chúa không hề biết.

"Chủ tử, có thư từ Bắc đảo." Chúc Lam sau khi A Mị hoàn thành bôi thuốc lên vết thương trên cổ mới dám đi đến đưa bức thư cho A Mị.

Mỗi tháng, từ Bắc đảo lại có thư gửi đến, thư của Tú Linh hoàng hậu gửi cho A Mị, vài ba lời hỏi thăm sức khỏe và toàn là lời mong mỏi nhớ thương. Nhiều khi A Mị cũng rất muốn trở về Bắc đảo an ổn sống cùng mẫu thân nhưng nàng còn trọng trách chưa làm xong, nếu như nàng trở về, nàng sẽ không muốn rời đi, vòng tay của mẫu thân quá ấm áp, quá an toàn, ở bên cạnh mẫu thân, nàng sẽ phụ thuộc...

Lúc nào A Mị đọc xong thư, Chúc Lam cũng sẽ yên tĩnh đứng sau lưng không lên tiếng động.

Một bí mật mà chẳng bao giờ Thương Thư và Tần Thiên Kim biết, A Mị rất yếu đuối mỗi khi đọc thư của mẫu thân mình, nàng khóc một mình... Ừm thì thật ra có Chúc Lam, nhưng Chúc Lam không viết nên làm gì cả. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, A Mị cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, nàng muốn được trở về bên mẫu thân.

“Ta có thể tay bóp chết nàng ta một cách dễ dàng.” Trên hắc lâu ngai đen huyền trong không khí u ám lạnh lẽo, người ngồi trên cao đưa tay chỉ thẳng vào những kẻ đang quỳ bên dưới. Nàng là U Diêm đế chủ nhân của địa phủ, một nét bút có thể khiến người sống sờ sờ lăn ra chết, cũng là người chỉ cần chấm mựt là có thể đưa ngươi đi đầu thai, kẻ nắm giữ mạng sống của vạn vật, U Minh Phượng.

“Ngươi năm lần bảy lượt muốn giết chết mẫu thân của ta?! Nàng đã làm gì cơ chứ!!!?” A Mị tức giận muốn xông đến cái người ngồi trên ngai vàng kia mà nắm cổ áo của nàng ta đánh một trận, nhưng nàng lại bị hắc bạch vô thường nắm người đè xuống nền đất lạnh.

“Chuyện này ta nghĩ ngươi nên ngộ ra đi chứ. Đâu vì lý do gì mà đột nhiên một phàm nhân như Thiên Vương Chu Tước lại bị vào danh sách truy hồn.” Một tên sứ quản bên cạnh U Diêm đế nói.

“Ngươi hết lần này đến lần khác cố tình thay đổi nhân sinh của một phàm nhân, nàng đáng nhẽ đã chết nhưng ngươi lại cứu nàng, nghiệp của ngươi nàng phải gánh, chân nguyên của mẹ ngươi không phải của người bình thường nữa rồi…”
Một tên khác nói, hắn lại lắc đầu. 

“Thời gian của ngươi chỉ còn lại một năm tám tháng, nếu không nhanh chóng tìm ra thất đại tội, ngươi không những hồn siêu phách tán, mà mẫu thân của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không được có kiếp sau.”

"Là ai năm lần bảy lượt thay đổi nhân sinh phàm nhân? Là ai ép chết nàng khi chưa hết số kiếp? Là ai?!!! Ai hả?! Khốn kiếp U Minh Phượng!!!!" Tiểu hồ hung dữ trừng đỏ cả mắt, nó nhào đến muốn cắn người.

Lúc này một đạo lôi quang loé sáng đánh vào nó, linh hồn của A Mị đột ngột bị đẩy rời khỏi địa phủ.

Nàng vừa bị đẩy đi, bên ngoài cửa liền có một bạch y nữ tử tiến vào. Nàng từng bước từng bước đi vào, hai bên lính canh đều né đường cho nàng, đến cả U Diêm đế cũng rời khỏi ngai mà đi xuống dìu nàng.
“A Mạnh, tại sao nàng lại rời giường rồi.”

“Ta nghe có tiếng tiểu hồ?” Nữ nhân tên Mạnh Linh sắc mặt tái nhợt mệt mỏi dựa vào người nữ Diêm đế.

“Ta có gọi hồn của nó xuống cùng nói chuyện một chút.”

“Nàng a, đừng có bắt nạt tiểu hồ nữa, cho nó thêm chút thời gian đi…” còn muốn nói gì đó nhưng Mạnh Linh lại ho từng tiếng, lại nặng nhọc phun ra một ít máu. Nữ Diêm đế càng lo lắng, mau chóng bế nàng trở về đài hoa sen nằm lên để duy trì sức sống của nàng.

Dù vậy, Mạnh Linh cũng cố níu tay áo của Diêm đế thì thào mệt nhọc.
“Diêm đế, thần thiếp chịu được, thần thiếp không sao, ngài đừng…” 

Diêm đế không nghe, ngài ấy đặt lên phiến môi của Mạnh Linh một nụ hôn sau đó xoa nhẹ tóc đen huyền của nàng ấy, dùng pháp thuật ru nàng ấy ngủ đi. 

“Diêm đế…” tên sứ quản cũng cúi đầu nhắc nhẹ. Diêm Đế chờ người trong đài sen ngủ say mới phất bào rời đi.

Sứ Quản lo sợ, nhìn vào bên trong rồi hỏi Diêm đế rằng.
“Diêm đế… tình hình của Mạnh đại nhân không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng chân nguyên của ngài ấy sẽ bị vỡ mất. Dù sao ngài ấy cũng là phàm nhân…”

“Ngậm miệng lại.” 

“Ta biết ngài muốn tốt cho Mạnh đại nhân, nhưng Diêm đế, ngài tiếp tục ngang ngược cướp đi chân nguyên hiếm có của nữ nhân tên Tú Linh đó để duy trì mạng sống cho Mạnh đại nhân, sợ rằng… sợ rằng ngài sẽ bị Nữ Oa thánh mẫu trị tội…” 

Hắn vừa nói xong liền bị một tát của Diêm đế làm mất đi một phần hồn, hắn hoảng sợ câm mồm mà ngoan ngoãn đi theo sau nàng.

Nàng biết chứ, ái nhân của nàng, Mạnh Linh là một người phàm mắt thịt, vì vài lý do mà sống dưới âm ti làm Mệnh bà nấu canh. Một trăm năm dưới âm phủ tuy duy trì được sắc đẹp vĩnh hằng của nữ nhân nhưng khi qua một trăm tuổi phàm, linh hồn nàng sống dựa vào linh khí còn sót lại của bản thân, nhiều lúc vì lo cho sức khỏe của người yêu, U Diêm đế làm trái lệnh trời thay đổi sinh mệnh của kẻ khác nhằm lấy vài năm linh khí của họ cứu lấy ái nhân. 

….

Ngày hôm ấy là một ngày trời âm u, mây đen cứ thế kéo đến báo hiệu sắp sửa có một cơn bão tiến về Bắc Kinh. U Diêm đế trên thân hắc y, đi sau còn sứ quản, hai người du ngoạn trên nhân giới. Người trần mắt thịt nhìn thấy cũng chỉ là hai người thương buông.

U Minh Phượng ngày ngày vẫn tìm kiếm tung tích của thất đại tội, bảy loạn khí trốn thoát khỏi hầm ngục địa giới. Loạn khí ấy hình thành từ loài người, sản phẩm được cho là hoàn thiện của chúa trời, người càng thông minh thì tham lam càng nhiều, tội lỗi càng dân cao. Kẻ cướp bóc, kẻ lười nhác, kẻ dối trá, kẻ trăng hoa, lẻ bạo lực, loài người bị chi phối quá nhiều bởi tiền tài, vật chất, sức khỏe, danh vọng và cả tình yêu.

U Minh Phượng căm ghét loài người, ngài là người nắm giữ mọi sự sống ở đây, trên tay sổ sinh mệnh, một gạch có thể mang ngươi xuống quỳ đại sảnh Diêm Vương. 

Bi ai, oán hận, thù hằn chém giết nhau, là những tội lỗi, oán khí nặng nề dồn nén tạo nên quỷ dữ. Cứ mỗi hằng năm, sẽ có một hoặc hai oán khí tội tội đồ trốn trốn chạy. Trận chiến Tam giới ngày ấy đã khiến tội đồ trốn chạy hết, bởi vì tiêu tiệt hai tội đồ đã khiến một nửa Địa phủ trở nên hoang tàn.

Nhiều đêm mất ngủ vì Thất đại tội bỏ trốn, lại còn thêm vụ sức khỏe của Mạnh Linh ngày càng suy yếu. Mạnh Linh thực chất là phàm nhân, vì một lần U Diêm đế trốn việc lên nhân giới đã say mê Mạnh Linh, lúc ấy Mạnh Linh chỉ là một đầu bếp trong hoàng cung luôn bị bắt nạt, nàng ấy bị người khác ức hiếp cũng không một lời kêu ca còn rất tốt bụng với người khác, Diêm U lúc đó thích nàng ấy liền bắt nàng ấy về. Sau nhiều năm theo đuổi thì cuối cùng tình cảm cũng được đáp trả, Mạnh Linh hưởng âm khí bên cạnh U Diêm mà trở nên ngày càng xinh đẹp, có thể trẻ mãi không già. Tuy vậy, một trăm năm qua đi, Mạnh Mỹ Linh cũng vì là phàm nhân được hưởng âm khí và cũng chính âm khí khiến nàng ngày càng không khỏe. Nàng cần nhiều hơn, nhiều hơn nếu muốn được sống, nhìn ái nhân ngày càng bệnh nặng ai mà chịu nỗi.

Vì Mạnh Linh không còn là phàm nhân, cũng không phải là ma, nàng bị ép xuống địa phủ mà thành quan nấu canh, nửa ma nữa người như vậy thật sự rất khó tồn tại chốn âm ti. Nàng cần nhiều linh khí phàm nhân hơn nữa...

"Ui da!" một tiếng kêu nhỏ rên lên, trước mặt U Minh Phượng, một đứa nhỏ tầm năm tuổi té ngồi dưới đất, mặt mày sáng rỡ liền vội phủi phủi đất dưới mông rồi cúi đầu trước ngài.

"Con xin lỗi, con xin lỗi vì va vào ngài đại nhân." giọng nói như chuông bạc, gương mặt sáng tươi tắn như mặt trời nhỏ. Tiểu mỹ nhân nhỏ bé con nhà ai mà lại ngoan ngoãn như vậy?

"Ta không sao, đi đứng cẩn thận." U Minh Phượng định phất hắc bào bỏ đi liền đột nhiên cảm nhận được một luồn khí nồng đậm sự tinh khiết.

Phàm nhân ai cũng có linh khí và oán khí, kẻ nào linh khí càng nhiều sẽ càng nhanh có thể đầu thai, đó gọi là những điều tốt, không ganh đua đố kỵ, không thù hằn xấu xa, chỉ một lòng hướng về chính đạo, trái tim không tạp niệm tức oán khí không có.

U Diêm nhìn qua một người là biết người đó sống đến năm bao nhiêu tuổi, đứa nhỏ này không sống qua tuổi hai mươi sáu. Dù với U Diêm hai mươi mốt năm nữa không có là gì nhưng với Mạnh Linh, hai mươi mốt năm kia đủ để dày vò nàng chết đi sống lại. Ngay tại đây, U Minh Phượng có thể vung tay giết chết đứa nhỏ này đoạt lấy linh khí, đột nhiên vừa định vung tay, phía sau đã có người gọi.

"Linh nhi, ta đã bảo không được chạy quá nhanh." Tú Tú một thân y phục bách hạt trời, thân cao cao với sự xinh đẹp hưng thịnh của tuổi ba mươi lăm, nàng lạnh lùng nhìn về người mặc Hắc bào. Hai nữ nhân nhìn nhau không nói gì chỉ cho đến khi Tú Linh năm tuổi ôm chân Tú Tú.

"Mẫu thân, lúc nãy nhi tử va phải đại nhân này…" Tú Linh ngoan ngoãn kể lại sự tình, còn không quên một lần nữa cúi đầu xin lỗi.

"Thứ lỗi cho ta không trông hài tử tốt, đại nhân không sao chứ?" Tú Tú vẫn lời nói lạnh lùng nhưng lại có ý hạ thấp người một chút.

"Không đáng ngại, trẻ con va một chút cũng chẳng sao, ta thấy đứa nhỏ nhà ngươi rất ngoan, chăm sóc cẩn thận. " nói xong, U Diêm phất bào bỏ đi cùng sứ quản của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro