Chương 1: Bị trục xuất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto tỉnh lại, xung quanh là một màu trắng của bệnh viện Konoha, nơi cậu đang nằm. Xung quanh không một ai cả mà chỉ có vài giỏ trái cây trên bàn thôi. Cậu vừa chiến đấu với Sasuke tại thung lũng tận cùng, nơi cậu bị người bạn, người đồng đội dùng Chidori xuyên ngực. Ngực cậu bây giờ chi chít những vết khâu, vết khâu nơi cậu bị xiên. Cậu chả biết nói gì mà chỉ có thể ngồi đó trầm ngâm. 

Bỗng từ bên ngoài có tiếng một bác sĩ đi vào và biết cậu tỉnh lại và khám. Một hồi lâu thì họ cũng cho phép cậu gặp những người bạn, nhưng cậu cảm thấy thái độ đối với cậu của họ rất lạ. Giống như họ đang khinh bỉ cậu vậy. Trong lúc chờ bạn cậu tới, cậu lại nghe được hai y tá đang xì xầm to nhỏ bên ngoài.

_Nè, không hiểu sao chúng ta lại phải đi cứu cái con quái vật đó nữa chứ ? - Ý tá 1 nói.

_Tui cũng có muốn đâu, đây là lệnh của ngài Hokage mà. Mà phải chi nó chết quách đi cho rồi. Ôm cái con quái vật đó kiểu gì cũng nguy hiểm - Ý tá 2.

_Ừ, đúng rồi đó. Nó còn không mang người cuối cùng của tộc Uchiha về được nữa mà, đúng là con quái vật vô dụng - Nói rồi cô ta cười khoái trả.

Nghe tiếng hai con người ngoài kia nói, cậu chỉ có thể nở một nụ cười chua chát. Chua chát vì cái gì chứ ? Vi cậu không đem được Sasuke về sao ? Hay vì cậu chỉ là một con quái vật mà thôi ? Con quái vật bị lợi dụng bởi những người trong làng.

_Naruto, cậu tỉnh lại rồi à ? - cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn là Hinata, cô là người bước vào căn phòng đầu tiên và sau đó là Shikamaru, Neji, Lee, Ten Ten, Ino, Choji, Shino, Kiba, Konohamaru thầy Iruka và cuối cùng là thầy Kakashi. Thật lạ khi Sakura không tới.

_Ừ, mình tỉnh lại rồi. Mà về nhiệm vụ của chúng ta. - cậu trầm giọng xuống - Thất bại rồi đúng chứ ? Tớ thật vô dụng mà.

_Đừng tự trách bản thân cậu mà. Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà. Bây giờ cậu nên nghỉ ngơi thì tốt hơn - Hinata nhẹ giọng nói với cậu, giọng nói ấm ấp, trong trẻo khiến tim cậu đập nhẹ. 

_Chị Hinata nói đúng đó, đại ca. - Konohamaru an ủi.

_Hinata nói đúng đó. Cậu an toàn trở về với tụi mình là vui lắm rồi - nói rồi Rock Lee giơ ngón tay cái với cậu. Mọi người cũng đưa ra những lời động viên thân tình đến cậu. Mặc dù thế, trong lòng cậu vẫn không lấy gì là vui vẻ.

_Cảm ơn mọi người, bây giờ mình chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Phiền mọi người ra ngoài. 

_Thôi cũng được, em dưỡng thương mạnh giỏi nha. - thầy Iruka nói rồi cùng ra ngoài.

Nằm trên chiếc giường, cậu gác tay lên trán suy nghĩ về quãng thời gian từ nhỏ tới lớn của mình. Cậu sinh ra đã không cha không mẹ, lớn lên một mình, gần như không có một người bạn nào. Ai ai trong làng cũng nhìn cậu với ánh mắt thù hận, kì thị và khinh bỉ. Chắc là vì cậu là nguyên nhân khiến Đệ tứ phải hi sinh bản thân mình. Bất chợt cậu bật khóc, khóc vì số phận chua chát của mình. 

Cậu nằm trong bệnh viện này khoảng hai tuần. Trong hai tuần, gần như chả còn ai ngoài Hinata, thầy Iruka, Jiraya, Konohamaru cùng với hai cha con tại quán mỳ Ichiraku là tới thăm cậu. Nằm được hai tuần, cậu cuối cùng cũng khỏe mạnh. Điều đầu tiên cậu làm là chạy tới ngay nhà Sakura để nói lời xin lỗi. Đứng trước cửa nhà, cậu bấm chuông và chờ đợi. Một lúc sau, Sakura cũng mở cửa.

_Tớ xin lỗi cậu Sakura, tớ không thể mang cậu ấy về - Naruto cúi mặt xin lỗi chân thành.

_Đến đây làm gì hả, tên quái vật kia ? - Cậu bất ngờ ngước mắt lên nhìn người đang nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

_Cậu nói gì vậy,... ? - Cậu không thốt nên lời.

_Ta kêu là ngươi đó. Ta cũng ngu ngốc thật, sao ta lại có thể tin vào một tên vô dụng, thảm hại như ngươi được cơ chứ. Đáng lẽ ra người nên rời đi là ngươi mới đúng - Sakura nhìn cậu khinh bỉ.

_Nhưng mà tớ... 

_Thôi đừng nói nữa, tôi không có thời gian để nghe ngươi nói đâu. - nói rồi Sakura đóng sầm cửa lại. Để lại một người đang đứng đó như trời trồng.

Cậu thất vọng mà cũng buồn, người con gái mà cậu thích lại nói với cậu những lời khó nghe như vậu. Cậu thất thần đi về ngôi nhà của mình, trên đường không ít lời bàn tán về, nói rằng cậu chỉ là một tên quái vật. 

_Này, Uzumaki Naruto. Ngài Hokage đệ Ngũ cho gọi ngươi tới văn phòng. - một tên Anbu xuất hiện đột ngột sau lưng cậu, thông báo xong thì biến mất nhanh chóng. 

Cậu đi đến văn phòng Hokage. Bước vào văn phòng, cậu thấy bà Tsunade đang ngồi rầu rĩ cùng với Shizune.

_Bà cho gọi tôi tới đây có gì vậy ? Baa-chan - Naruto hỏi.

_Naruto, ta xin lỗi. Ngươi đã bị trục xuất khỏi làng. Ta, Jiraya, Shikaku cùng với Hiashi đã nói đỡ. nhưng hai bô lão và tên Danzo đã quyết nên ta không thể làm gì được. Ta xin lỗi, Naruto - Nói rồi bà cũng vỡ òa cảm xúc mà bật khóc nức nở. Shizune bên cạnh cố gắng an ủi bà.

_Tôi biết rồi, vậy là tôi bị trục xuất à ? Cái làng này hóa ra không còn cần một tên quái vật như tôi. Ngày mai tôi sẽ đi phải không, vậy tối nay tôi sẽ ở thu dọn và đi nhanh nhất có thể.

_Không, cô Tsunade đã cố gia hạn cho cậu thêm một ngày nữa, nên là cậu cứ về chuẩn bị đi.

_Em biết rồi, tạm biệt chị và bà. À mà, đây - cậu tháo băng đeo trán và sơi dây  ra, đặt lên bàn. - Phiền bà đưa băng này cho thầy Iruka giúp tôi và sợi dây chuyền này trả lại cho bà. Hãy đưa nó cho ai đó tốt hơn một con quái vật như tôi.

Nói rồi cậu rời đi, để lại một Tsunade với nước mặt lăn dài. Cậu trở về nhà, nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Suy nghĩ về cuộc đời rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro