Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Làng Lá---

Sau một quãng đường dài, Murasaki và Kitsune đã đi đến cánh cổng Làng Lá. Nơi đây vẫn vậy, như cái ngày hôm đó. Bước vào bên trong, họ ngạc nhiên trước sự thay đổi của làng. Nơi đây đã hoang tàn hơn, đổ nát hơn do ảnh hưởng của cuộc chiến. Bước qua những con đường, họ đã đi tới văn phòng Hokage, nơi Kakashi đang chờ.

_Chúng tôi đang chờ hai người, đi theo tôi. 

_Được thôi.

Cả hai cuối cùng đã tới văn phòng Hokage, nơi đây ngổn ngang và khá bừa bộn. Trên ghế là một người phụ nữ khá trẻ nhưng tuổi thật đã khoảng 50. Hai người ngạc nhiên khi sau bao năm mà  bà tiều tụy đi thấy rõ.

_Hai người có phải là Kitsune và Murasaki không ? - bà mệt mỏi ngước lên nhìn hai con người trước mặt.

_Phải, bọn ta đến đây theo lời đề nghị của làng các người. Vậy, bây giờ bọn ta phải làm gì đây ?

_Hai người giờ sẽ phải ra trước hội đồng để họ đánh giá. Đi theo ta. - nói rồi Tsunade dẫn theo hai người đến một căn phòng lớn.

---Phòng họp hội đồng---

_Được rồi, chúng ta đã mời được họ tới đây rồi. - Tsunade giới thiệu hai người.

_Ta là Shinku no Kitsune. - Kitsune giới thiệu với giọng cợt nhả.

_Còn ta là Murasaki no Josei. - Murasaki giới thiệu với giọng lạnh lùng.

_Được rồi, chúng tôi hôm nay thuê các người tới đây để giúp chúng tôi chấm dứt chiến tranh giữa hai làng Đá và Sương Mù. Thỏa thuận chúng tôi đã nắm hết rồi. Nhưng chúng tôi mong hai người có thể giảm bớt chi phí. - bô lão Koharu nói.

_Ta tưởng các ngươi biết hết rồi mà. Ta lấy cái giá đó là nể tình thầy ta là người làng Lá các ngươi rồi đó. Nếu không thì thôi, bọn ta về. - Kitsune trả lời với chất giọng đầy sát khí.

_Ngươi nghĩ ngươi là ai mà hống hách vậy chứ. - Danzo đập bàn giận dữ nói.

_À, chỉ là người mà các ngươi phải khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ thôi. - Murasaki trả lời với giọng đùa cợt.

_Đừng hống hách cô nhóc à. - Danzo cười khẩy. - Đừng tưởng sau bao năm mà ta không biết cô là con gái của tên Hiashi kia. Hyuga Hinata. Và tên kia, Uzumaki Naruto. Con trai đệ Tứ à.

_Cái gì ? Sao ngươi biết chứ. - Murasaki kinh ngạc.

_Ta cũng chỉ tình cờ thôi, cô nhóc Hyuga ạ. - tên Danzo cười, hắn nói tình cờ nhưng ai ở đó cũng biết là hắn ta đã cho người của mình điều tra về hai người.

Ba của Murasaki, Hyuga Hiashi vẫn trầm ngâm ngồi đó. Lúc thấy cô, ông đã ngờ ngợ nhưng không chắc chắn, khi  Danzo nói đó là con gái ông, ông đã rất ngạc nhiên. Ông nghiêm khắc với cô cả tuổi thơ chỉ vì không muốn phạm phải sai lầm năm xưa. Sai lầm đã khiến em trai ông ra đi và người cháu Neji của ông phải sống với thù hận cho tới kì thi Chuunin. Rồi cô bỏ đi, mặc cho ông đã cho người tìm kiếm bao lâu mà không có kết quả, bây giờ cô ở trước mặt ông với khuôn mặt lạnh lùng vô hồn đó. Thâm tâm ông ân hận hơn bao giờ hết.

_Nói gì thì nói, làng các ngươi phải trả đủ số tiền đó. À mà, bên liên minh kia cũng đã đề nghị bọn ta đấy. - Kitsune trả lời.

_Nhưng mà... - một người chưa kịp nói xong thì Tsunade, người nảy giờ đã nghe đủ. Đập bàn nói.

_Được thôi, bọn ta sẽ trả đủ. - rồi bà ngồi xuống tiếp.

_Nhưng số tiền đó quá lớn, làng ta đang chiến tranh liên miên... 

_Không nhưng nhị gì hết, ta đã quyết rồi. Ta sẽ cố gắng vay mượn từ làng Cát và sẽ gặp lãnh chúa để hỏi mượn về số tiền đó. - Tsunade quay sang hai người. - các ngươi sẽ phải được kiểm tra bởi ninja làng chúng tôi để tôi chắc về quyết định đó. Nếu hai người không làm chúng tôi đủ thuyết phục thì chúng tôi sẽ không trả một cắc nào.

_Được thôi, rách việc thật. - Murasaki chán nản nói.

_Được rồi. hai người ở đây đã hết vai trò. Chúng tôi sẽ cho người kiểm tra hai người sau. 

Hai người bỏ đi khỏi căn phòng nồng nặc mùi sát khí trong kia. Bước ra khỏi tòa nhà Hokage, hai người bước đi quanh ngôi làng. Khung cảnh bây giờ thật khó tả khi chiến tranh liên miên nhưng người dân vẫn sinh hoạt khá bình thường. Nhưng trên gương mặt đều tỏ rõ sự bất an về thế cuộc hiện tại. Hai người đi ngang qua một nơi có mùi hương hấp dẫn. Là quán ramen mà cậu gắn bó cả tuổi thơ, Ichiraku ramen. Hai người quyết định tấp vào để thưởng thức lại hương vị một lần nữa.

_Ông chủ, hai tô Ramen cho vị khách quen. - Kitsune gọi món.

_Được thôi, nhưng hình như hai cô cậu chưa tới đây thì sao là khách quen của tôi được ? - ông Teuchi tò mò hỏi.

_Thật là, bao năm mà bác đã quên cháu rồi sao ? - cậu cười một cái. Nụ cười khiến ông Teuchi ngạc nhiên.

_Naruto, là Naruto phải không ? Trời ơi, lâu quá rồi mới gặp lại cháu. Ayame, Naruto về rồi nè con ơi. - ông gọi cô con gái bên trong ra.

_Naruto, em về rồi à ? Còn cô gái bên cạnh là... - Ayame vui mừng rồi nhìn sang Murasaki.

_Là bạn gái em. Murasaki đó. - anh kéo cô lại gần người mình. Làm cô hơi xấu hổ.

_Đây, bữa ăn này ta miễn phí mừng cháu trở lại quán. - ông đem hai tô ramen đặt trên bàn với nụ cười trên môi.

_Cảm ơn bác. - Murasaki lịch sự trả lời.

Cả hai cùng nhau thưởng thức tô Ramen nóng hổi trên bàn với sự hạnh phúc trong tim. Lâu rồi hai người mới lại được thưởng thức hương vị Ramen tuyệt hảo này. Ở tổ chức, Konan nấu ăn rất ngon nhưng riêng Ramen thì lại không bằng được hương vị tuyệt hảo này. 

Một người đàn ông với mái tóc buộc sau bỗng bước vào. Trên gương mặt anh ta nổi bật với một vết sẹo dài chạy ngang mặt.

_Cho một tô Ramen, chủ quán. - Iruka gọi món.

_Này thầy Iruka, hình như thầy còn nợ em một điều đấy. - thấy thầy Iruka, cậu vui mừng nói.

_Này cậu kia, tôi chưa từng dạy cậu thì nợ cái gì chứ ? Đừng có nói lung tung. - Iruka tò mò nói.

_Trời đất, mấy năm thôi mà thầy đã quên em rồi. Thật đau lòng. - Cậu cười nụ cười rạng rỡ của mình. Iruka như đứng hình khi thấy nụ cười đó.

_Trời đất, là em sao Naruto ? - Iruka bật khóc nói. - Thằng nhóc này, năm đó ra đi sao không báo bọn ta biết hả ? Còn cô gái bên cạnh là ai vậy ?

_Đừng khóc mà thầy. Cô ấy là Murasaki, bạn gái em. Và cũng là một học trò cũ của thầy đó.- Kitsune đáp.

_Hình như cô ấy quen quen. - Iruka tròn mắt ngạc nhiên. - Có phải là Hinata không ? 

_Dạ, em tưởng thầy quên em rồi chứ. - Murasaki im lặng nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng, cô đã ăn tới tô thứ 3 rồi.

_Học trò thầy thì sao thầy có thể quên được chứ. - Iruka vui mừng. 

Ba người trò chuyện với nhau về mọi chuyện trong bao năm xa cách. Đang trò chuyện, hai người nhận ra những nguồn Chakra quen thuộc.

_Đừng có núp nữa, Asuma, Guy, Kakashi và Kurenai. - Kitsune nói.

_Cái gì ? Cậu ta phát hiện ra chúng ta sao ? - Asuma kinh ngạc.

_Các ngươi còn chả che giấu Chakra mà. - Kitsune nói.

_Chắc hai người đã biết rồi. Ngài Hokage đã ra lệnh cho bọn tôi kiểm tra hai người trước khi giao nhiệm vụ, hẹn gặp ở bìa khu rừng cấm. - Kakashi nói xong rồi biến mất đi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro