I. Nàng Ta Ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/08/2015 - London : 11pm

"Ta nơi đây ngắm nhìn trần thế
Đến ngày nào liệu phải rời xa,
Tâm tư ta nay thành Đế Chế
Nơi chỉ có nàng, chỉ có ta... "

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi có chút hoang mang nhưng lại chẳng có chút bất ngờ nào. Vì trong căn nhà lạnh lẽo nơi thành phố nhộn nhịp, sâu vào tận ngóc ngách tối đen trong chốn này chỉ có hai âm thanh duy nhất... Một âm thanh nơi hai con tim chạm nhau và còn lại là âm thanh tiếng máy chạy đĩa ru rơi từng nhịp buồn.

-Anh vẫn như thế, vẫn là kẻ nhục chí u sầu.

Giọng nàng nghe mà thanh thoát, từng lời nàng nói như thể rót mật vào tai. Nàng đang thẹn thùng ư?! Hay liệu nàng đang e ngại?! Không phải! Nơi lòng ngực nàng đang dồn dập ép về phía tôi và ôm choàng lấy tôi như một người mẹ, nàng làm tôi điên lên đi được.

Nhưng thật đáng tiếc nàng thơ à, việc ôm chầm lấy tôi thế này không thể làm che lấp được tội lỗi nàng gây ra đâu. Và đây tôi biết nàng đang phấn khởi như thể sắp được vinh tên lên nơi bảng vàng.

-Hãy nói cho ta nghe nào, nàng đang làm ta hứng thú đấy. Cứ nói đi, nói hết tất cả những gì nàng muốn nói. Ánh trăng chiếu rọi nơi ban công này sẽ là thứ cứu rỗi nàng lúc nàng đứng trước tòa thượng thẩm.

Ánh mắt nàng ánh lên chút lo sợ, nàng trở nên như thế này từ khi nào đây. Qúy cô từng khiến tôi sa đọa, từng khiến tôi say đắm không thôi vì sự cố chấp và tính quyết thắng của mình, chỉ sau vài năm xa cách, vài dặm xa nhau, mà giờ đây trong vòng tay tôi chỉ còn lại một cô gái thẹn thùng và yếu đuối.

-Thời gian làm thay đổi mọi thứ, nhưng nó chỉ sợ mỗi kim tự tháp. Có lẽ giờ đây nó sẽ có thêm anh làm kẻ thù, đáng buồn nhỉ. Ánh mắt anh vẫn như xưa nói sao nhỉ? Nó ướt át thật, em chẳng thích ướt át đâu! Nhưng thật lạ, giờ em lại thích nó. Thật quen thuộc.

Đầu tôi đang quay cuồng, chuyện như thể chỉ có trong mơ nay đang xãy ra trước mắt tôi, 5 năm ngắn ngủi, 5740 dặm cũng chẳng mấy xa xôi. Quảng đường từ London đến Hà Nội đã làm cuốn trôi bao nhiêu ký ức của em rồi hả Liz. Nơi London cô đơn anh đợi chờ em từng ngày, hôm nay em đến như một cô gái khác lạ và chẳng còn là em...

-Nàng nói như thể thời gian đã loại bỏ được nàng trên hành trình của mình vậy, bây giờ điều duy nhất ta muốn nàng làm là giải thích tất cả những gì diễn ra vào đêm ngày 16 tháng 7 năm đó.

-Xin anh Davis, nếu anh có thể hiểu cho em thì anh hãy giữ em lại trong vòng tay này thêm chút nữa. Chỉ một khoảnh khắc thôi em, em chỉ cần bấy nhiêu thôi

Đôi mắt tôi giờ ướt đẫm lệ và có lẽ nàng cũng thế. Giá như mọi thứ không diễn ra quá nhanh. Giá như mọi thứ không tiến triễn quá chậm thì có thể hai ta đã không thế này.

-Liz à...

-Vâng!

-Liệu rằng nếu ta có thể hiểu nàng và giữ nàng lại trong lòng như bây giờ thì liệu lúc đó... Mọi thứ có thể thay đổi không?

-Ôi Davis! Em chắc rằng... Mọi thứ rồi sẽ vẫn như vậy. Đó là hình phạt cho chúng ta, cho Những kẻ tội đồ.

-Khoảnh khắc nàng và ta cùng khóc, khoảnh khắc mà nàng và ta nên thấu hiểu cho nhau và cùng chung nhịp đập không phải bây giờ mà là 5 năm trước. Cảm giác thật nuối tiếc.

-Chẳng cứu vãn được gì đâu, dù cho em cũng chẳng muốn thế, chẳng bao giờ muốn thế cả.

Nàng ấy dần rời khỏi vòng tay, dần dần bước đi, bước mãi và bước mãi, không dừng lại, không quay đầu. Y hệt như năm đó, quá lạnh lùng, quá thờ ơ và vô cùng đau đớn. Tập thơ nàng và ta cùng tạo nên, có lẽ giờ ta đã có thể kết thúc nó, chấm dứt bốn đoạn thơ ngắn ngủi kia mà lòng như càng thêm sầu muộn.

"Liệu chăng nay chỉ ta muốn thế
Nàng rời đô không để tâm ta
Sau ngẩn ngơ nhìn lại trần thế
Người luôn lưu luyến chỉ có ta."

-Haizz. Ôi đúng là tình yêu tuổi đôi mươi. Khó để quên đi và cũng rất khó để nhớ nó được nó đã từng như thế nào...

Ta mong nàng có một cái kết khác cho bài thơ ngập sầu này. Một cái kết để hai ta đều thỏa mãn những lúc nhớ về. "Thơ từ là thứ luôn khiến người khác phải nghĩ ngợi kêu ca về nó dù cho nó mang bao nhiêu sự đau buồn hay bao nhiêu sự hạnh phúc trong đó." Có lẽ nàng nói đúng đấy. Nàng tôi ơi! Nếu tất cả đều như ngôn tình thì câu cuối có lẽ sẽ thay đổi nhiều nhỉ...

"Luyến tiếc đô thành không chỉ ta... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro