IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu hốt hoảng chạy như điên đến cánh cửa phòng của mình nhưng em không quên hét lên

"Cấm anh động vào anh Soobin của em! Anh động vào là anh biết tay!" Rồi ẻm đóng cái rầm!

Soobin nhìn có vẻ bối rối lắm, nhưng sao mặt cậu lại đỏ bừng và hình như chân cậu còn hơi run nữa. Yeonjun liền đến bên cậu và hỏi cậu có sao không thì Soobin càng ngày càng tránh xa anh và chạy vào phòng. Đôi lúc cậu lại vấp ngã nhưng vẫn không muốn anh giúp đỡ một chút nào. Yeonjun đến gần cánh cửa đang bị khoá chặt, anh nghe thấy tiếng thở hổn hển và một mùi hương ngọt ngào đến kì lạ. Ngọt như những viên kẹo đường vậy...

Sau khi đứng đờ ra mấy phút anh mới nhận ra hình như đây là kì phát tình của Soobin. Anh sắp làm chồng của cậu ấy cơ mà? Sao cậu phải giấu nhỉ? Anh liền chạy sang phòng hỏi Beomgyu thì cậu em này cũng đã chốt cửa rồi. Yeonjun chạy ra lấy chìa khoá dự phòng rồi đẩy cửa vào. Anh thấy Beomgyu đang lúc lọi mấy tấm ảnh cũ loạn xạ, đó là ảnh chụp thời đi học của Yeonjun và cậu. Nhìn thấy Yeonjun cậu đột nhiên đứng hình. Giấu đi những bức ảnh và những bức thư bí mật.

"Mày làm gì đấy?"

"Em chỉ xem lại mấy bức ảnh hồi trung học thôi! Lúc đấy em trẻ với cả đẹp ha..."

"Thế còn những bức thư?"

"Nó chẳng là gì cả! Chỉ là mấy bức thư rách thôi ấy mà!"

"Bức thư rách à? Nhưng tao lại thấy nó giống cái bìa của mấy cái bức thư ở hộp thư đấy!" Nói xong, anh thấy Beomgyu trừng mắt nhìn anh. Đây là lần đầu anh thấy nó giận thế này.

"Đọc chưa?" Beomgyu ăn nói cộc lốc

"Thôi tao không hỏi mày chuyện này nữa. Soobin đến kì phát tình rồi hả?"

"Ừ, tránh xa anh ấy ra, em biết thừa anh là người không thể kiểm soát được bản thân trong những chuyện thế này"

"Sao mày lại nghĩ thế?"

"Anh từng phát tình như thằng điên và phải dọn ra ở riêng vì chuyện đó còn gì. Anh còn đè một cậu con trai ở trường ra và anh còn chẳng nhớ mặt, anh ấy lúc đấy chuyển trường luôn còn gì"

Yeonjun đóng sầm cửa lại không cho ẻm nói tiếp. Anh biết bản thân mình vốn không thể kiểm soát được nhưng anh đâu thể mặc kệ vị hôn phu của mình như vậy. Tiếng chuông cửa vang lên, Yeonjun ra mở cửa và anh không thấy ai cả, chỉ thấy một lá thư và một con số, dòng chữ nào đó nhìn khá quen. "13352", "Smash the Universe Radio". Đúng lúc anh nhận ra thì bị một bàn tay giật lấy bức thư và chạy thẳng vào phòng. Đó là Beomgyu, chắc chắn rồi! Người nhận mấy cái bức thư này chỉ có thể là nó thôi. Yeonjun đang định về phòng nghỉ ngơi nhưng ông trời lại chẳng cho anh làm thế. Beomgyu đã hét lên đầy phấn khích. Em ấy chạy ra khỏi phòng, ôm chầm lấy anh rồi chạy ra khỏi nhà giống kiểu "một đi không trở lại". Ừ thì thấy thằng em họ nó không làm gì đáng ghét, anh cũng khá mừng đó.

Soobin đột nhiên đi ra với khuôn mặt choáng váng và cậu như sắp ngất đi đến nơi vậy. Anh đã cố đi đến đỡ cậu nhưng chỉ nhận lại được một cú đánh đau điếng từ Soobin.

"Em ổn không?"

"Anh cứ vào phòng mà nghỉ đi, em ổn mà"

"Thật chứ? Trông em như sắp ngất đến nơi vậy"

Mùi hương của Soobin đột nhiên lan mạnh ra khắp căn nhà, giờ đây cậu đã gần như không thể kiểm soát mùi hương khiến người ta mê mẩn rồi. Yeonjun thề rằng anh chỉ muốn nuốt chửng cậu nhanh nhất có thể thôi...nhưng anh không muốn làm vậy với cậu.

Cuối cùng cậu cũng lịm đi, mùi hương vẫn cứ phảng phất xung quanh căn nhà. Yeonjun bế Soobin về phòng cũng như là nằm cạnh cậu ở đó luôn vì mùi hương của cậu ấy quả thật là quyến rũ quá sức chịu đựng mà. Soobin cũng vậy, cậu ấy bám lấy anh như một chú thỏ bám chủ, còn chiếc mũi cứ cọ cọ vào áo của anh rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Đến tối, Yeonjun tỉnh dậy và cảm thấy may mắn khi bộ đồ trên cơ thể của cậu trai nằm bên cạnh anh vẫn còn nguyên vẹn.

"Trông thật đáng yêu..."

Anh lượn một vòng quanh phòng khách nhưng lại chẳng thấy Beomgyu - chú gấu bé nhỏ thường xuyên quậy phá đâu cả. Nói thật anh thấy khá trống trải, tại tối ẻm sẽ đi quậy tung cả cái phòng khách ra để kiếm đồ ăn và nhanh tay vứt mấy quả cà chua đi. Mà bây giờ Beomgyu không còn ở đây nữa thì đúng là mất đi một phần trong cuộc sống. Anh nghĩ thằng bé chắc là về nhà rồi nên cũng nhấc máy gọi cho bố mẹ Beomgyu.

"Cháu chào chú!"

"Alo? Yeonjun gọi chú làm gì đó? Thằng Beomgyu nhà chú nghịch quá à?"

"Ơ không phải em ấy về nhà rồi ạ?"

"Không cháu ơi, trời ơi cái thằng này lại đi lang thang đây, nó không về sớm nên Toto không nhận ra là lại ngồi bần thần một mình. Thật ra cô chú định đợi đến lúc nó về là gọi cho nó xuống quê chơi với ông bà."

"Thế ạ? Thế để cháu đi tìm ẻm xem sao vậy!"

"Thế cô chú nhờ cháu nhé. Cháu nhớ nhắc nó ăn cơm đầy đủ không được bỏ bữa đấy! Chào cháu"

"Dạ cháu chào cô chú" Nói xong anh tắt máy.

Thường thường Beomgyu sẽ chẳng bao giờ về muộn thế này đâu! Chỉ có thể là do ham chơi. Haiz, đi bắt nó về thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro