XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi trưa, Huening ngồi chơi game cùng với Beomgyu.

"Sao anh mạnh quá vậy?" Huening hốt hoảng khi màn hình tivi chiếu anh sắp mất hết sạch máu mà chết.

"Em còn non và xanh lắm em ạ!" Beomgyu cầm kiếm xiên vào bụng người em đang bàng hoàng.

"Thôi ra ăn táo đi! Đừng biến nhau thành những đứa nghiện game chứ!" Yeonjun cằn nhằn lấy miếng táo đang cắn dở của mình chĩa vào hai đứa nhóc một đứa vui, một đứa buồn.

"Dù anh Beomgyu của em có nghiện game thì em vẫn sẽ nuôi ảnh thôi. Và nếu được thì là cùng một đứa con nữa..." Thấy người mình yêu nói thế. Chú gấu nhỏ liếc nhìn Taehyun và đỏ mặt. Có vẻ như anh đang nghĩ về một câu chuyện không mấy trong sáng giữa anh và Taehyun nhỉ?

Đầu Yeonjun nhảy số "Một đứa con? Em nghĩ sao hả Soobin?"Ánh mắt hi vọng toé lên.

"Em cũng muốn có con! Nhưng em sợ đau lắm...Em sợ đau như cái lần hồi trung học ấy..." Cái đồ cáo thương vợ! Nghe vợ nói về một chuyện buồn cái là ra ôm ấp ngay! Đúng là đồ cáo lãng mạn!

"Eo tởm! Mình vẫn thắc mắc là sao một người đáng yêu như mình lại phải chứng kiến cái cảnh tượng này nhể?" Huening tức thật đấy! Nhưng ảnh còn không thể nói ra những lời kia thì làm sao Huening có thể lấy chảo phang từng người một chứ. Nói thật thì anh cũng thích mọi người hạnh phúc, nhưng làm nhiều lần như vậy trước mặt anh thì thật sự khiến anh cảm thấy lạc loài giữa đám đông và những hình trái tim khổng lồ chèn ép anh.

"Em đi mua mấy cuốn sách về đọc cho khuây khoả đầu óc đây!"

"Cần tao chở đi không?" Taehyun mở lời

"Thôi thư viện gần nhà mà! Chở đi làm gì cho tốn tiền xăng!" Huening từ chối

"Nhà tao giàu" Một cú chí mạng! Cánh cụt nghe thấy cái quay phắt đi.

"Chắc nhà tao không giàu!" Miệng lẩm nhẩm, mặt nhăn nhó cho hai tay vào túi quần.

Anh bảo thư viện gần nhà nhưng có vẻ Huening đã lầm. Anh đã đi muốn gãy cả chân mà vẫn chưa thấy cái thư viện nào cả. Đột nhiên, một cánh cửa ở trên có ghi tên là 'Nơi cho bạn một không gian yên tĩnh. Ngập trong những lời văn, lời thơ say mê lòng người. Chào mừng bạn đến với thư viện của chúng tôi.' Đập vào mắt anh.

Huening mở cửa bước vào trong. Ở đây yên tĩnh thật! Anh chọn một cuốn sách có tiêu đề khá thú vị rồi ngồi đọc. Những lời văn trong cuốn sách này rất hay! Thật sự hay hơn anh tưởng!

Huening đắm mình vào nó đến lúc chiều tối anh mới quay về. Vào nhà, anh chào mọi người và vồ vập vào ăn những đồ ăn thừa mà mọi người để lại. Ăn xong anh cũng kể lại cho họ về cuốn sách mà anh đã đọc hôm nay. Anh nói nó rất là hay, mọi người nên đọc thử nhưng họ có vẻ là không quan tâm đến những lời anh nói lắm. Họ đang nói chuyện say đắm với nhau về những chuyện tình yêu này nọ.

Chán đời, Huening thở dài một cái rồi lên phòng, anh định nói chuyện với Toto để đỡ buồn thì nhận ra ẻm đã ngủ rồi. Hôm nay là 13/8, mai là sinh nhật anh. Anh ngắm nghía những ngôi sao đêm và vầng trăng toả sáng trên bầu trời đen thẳm. Dường như anh cảm thấy cô đơn trong chuyến đi này. Anh cảm giác anh là vầng trăng kia, bé nhỏ một mình trong bầu trời với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh.

Nhưng đến 00:00, mọi thứ đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro