XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi Yeonjun chia cho mỗi người một hộp kem, Taehyun nhìn thấy mint choco mà cậu kinh hãi suýt vứt thẳng vào sọt rác nhưng cậu giữ được bình tĩnh và đưa hộp kem lại cho Yeonjun, xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện rồi đi ngủ một giấc cho đỡ mệt. Beomgyu cũng mang trả lại "kem đánh răng" cho người anh cả mà vào nằm ngủ với Taehyun. Yeonjun đưa hộp kem chocolate cho Soobin rồi tiện thể ngồi dỗ bé luôn.

Huening vẫn cứ dán mắt vào màn hình điện thoại nhưng rồi anh nhận ra mùi hương quen thuộc của Soobin đang phảng phất quanh đây. Em cũng thấy biệu hiện của bé rất lạ, bé cứ thở dốc liên tục, mặt đỏ lên và lấy tay bịt miệng lại như muốn ngăn chặn mùi hương của người ngồi đối diện mình. Huening vội chạy lên phòng lấy thuốc đưa cho Soobin mà ai ngờ, lúc em chạy xuống đã thấy phòng khách trống trơn còn cửa phòng của Yeonjun và bé thì khoá chặt. Em cũng hoảng mà mùi hương của hai người lan toả khắp căn nhà khiến Huening phải đặt nhanh lọ thuốc xuống rồi chạy tức tốc lên phòng.

"Lo thật đấy! Anh Yeonjun sẽ không làm gì anh Soobin đúng chứ..." Huening mong ngày mai mọi chuyện sẽ ổn.

Vào nửa đêm, Beomgyu thức dậy vì thấy cổ họng mình khô khan cần nước. Cậu vừa bước chân ra khỏi phòng thì thấy Soobin đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Beomgyu chạy đến lay Soobin dậy và định gọi cấp cứu nhưng đột nhiên một giọng nói khàn đặc cất lên từ cổ họng người kia.

"Anh không sao đâu...! Chỉ do uống thuốc quá liều thôi!" Nói xong, Soobin nhờ Beomgyu đỡ anh dậy để đi tìm Yeonjun, anh ấy mất tích rồi.

"Anh đang mệt thế này mà tìm tìm cái gì! Ổng sẽ tự về thôi! Để em đỡ anh vào phòng!" Cậu để Soobin lên lưng của mình rồi cõng về phòng. Tiện thể cậu còn lấy cho Soobin thêm ít nước.

"Cảm ơn em...!" Người kia cầm cốc nước lên uống và cười với Beomgyu.

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh?" Cậu dịu dàng đắp chăn cho Soobin.

"Thì lúc mà em lên phòng, anh có đột nhiên cảm thấy hơi nhạy cảm và lan toả mùi hương khiến anh Yeonjun cảm thấy kích thích. Huening chạy lên lấy thuốc cho anh nên anh bị anh Yeonjun bế vào phòng và ném lên giường..." Ngắt ngứ một đoạn rồi Soobin nói tiếp. "Chỉ là lúc anh bắt đầu khóc còn anh ấy cắn chặt môi đến chảy máu và chạy ra ngoài rồi biến mất luôn. Anh lo quá nên đi ra ngoài xem thử thì thấy thuốc mà anh nhỡ tay uống quá liều nên bất tỉnh dưới sàn luôn." Anh lấy tay gãi gãi đầu.

"Đồ ngốc!" Beomgyu hét lên.

Tiếng hét của cậu đã chạm đến tai của Huening và khiến Huening chạy xuống suýt ngã cầu thang. Em bịt mũi lại, đi một mạch vào phòng của Soobin. Beomgyu bây giờ cũng đã mệt hẳn đi vì phải chống cự cái hương thơm ngạt ngào đấy của hai người nên nhờ Huening trông Soobin dùm cậu.

"May quá anh không sao rồi!!!" Nhìn Beomgyu đi lại khập khiễng nên Huening chạy thẳng vào phòng Taehyun để nói về việc Taehyun phải chăm sóc anh Beomgyu. Mà lạ lắm! Người bạn cùng tuổi của Huening đang nằm trên giường và không mặc quần áo.

"Nhìn gì? Thấy body tao đẹp quá à?"

"Sao mày không mặc quần áo?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro